Trịnh Quốc Hùng và Quốc Hiện bước chân thong thả trở về phòng làm việc, Quốc Hiện nhìn anh trai lên tiếng .
" Anh hai, anh định giải quyết sao nếu tìm ra được người của bọn kia?".
Quốc Hùng cầm lên tách cà phê cậu vừa pha xong, đưa sang cho em trai một tách, cậu nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê sữa nóng thơm phức, cậu lúc này mới từ tốn trả lời em trai .
" Diệt chúng "
" Hả! Ý anh là mình kéo sang đó luôn sao anh hai?" .
" Hừm"
" Ok! Vụ này được nè em lâu rồi không có vận động, được để em đi chuẩn bị một vài đồ chơi cho anh em mình " .
Quốc Hiện nói xong cậu vui vẻ bước đi vào căn phòng phía sau bức tường, đó là hầm bí mật của anh em họ, không lâu sao cửa phòng làm việc có người gõ, sau đó là một giọng nói nam trầm vang lên .
" Đại ca em Mạnh Dương đây!" .
" Vào đi "
Được cho phép Mạnh Dương mở nhẹ cửa bước vào, cậu đi đến chào Quốc Hùng rồi nhanh báo cáo .
" Anh số xe đó là của bọn người bên ban Phi Hổ ạ ! "
" Có biết ban của chúng ở đâu không? " .
" Dạ đã tìm ra, phía bắc ngoại ô nước Anh " .
" Triệu tập tất cả anh em, ăn uống no đủ, chuẩn bị xe và vũ khí, hai tiếng nữa xuất phát " .
" Dạ đại ca "
Nói xong Mạnh Dương cuối chào Quốc Hùng rồi nhanh chóng rời khỏi để đi làm việc đã được giao .
Sau khi dùng cơm xong hai anh em họ Trịnh thay đồ gọn gàng, trang bị đầy đủ vũ khí, Quốc Hùng dặn dò những người được đặt cách ở lại tổng bộ để bảo vệ và lo cho Ngọc Yên cẩn thận, và nếu cố ấy muốn thì đưa cô ấy về Kỳ gia, dặn dò xong hai anh em liền lên xe cùng với các anh em đi đến ban Phi Hổ .
Cả đoàn xe hơi màu đen hơn hai mươi chiếc vừa rời đi khoảng hai mươi lăm phút thì Ngọc Yên thức dậy cô vệ sinh cá nhân xong liền rời khỏi phòng mình đi xuống dưới để tìm anh em họ Trịnh .
Ngọc Yên đi khắp nơi trong tổng bộ và cả phòng làm việc của hai người họ vẫn không thấy họ đâu, bụng cô lúc nó kêu lên vì đói, cô lại đi về phía phòng ăn, lúc này từ trong nhà bếp một người đàn ông trung niên bước ra đến trước mặt cô, ông chào cô rồi liền lên tiếng nói .
" Tiểu thư cô muốn ăn món gì tôi làm cho tiểu thư ăn " .
Ngọc Yên cuối đầu chào lại ông giọng cô nhẹ nhàng đáp .
" Bác Trương con phiền bác làm cho con cơm chiên bò và rau trộn ạ, con cảm ơn bác" .
" Dạ được, tiểu thư ngồi ghế đợi tôi một chút" .
Ngọc Yên cười tươi tắn ngồi xuống ghế, mười lăm phút sau, đầu bếp Trương đã bê ra hai dĩa thức ăn, một cơm chiên, một rau trộn và ly nước ép trái cây.
Ngọc Yên cười tươi tắn cô liền nói lời cảm ơn ông xong cô liền cấm cuối mà ăn ngon lành vì quá đói, ăn gần xong Ngọc Yên liền lên tiếng gọi lớn, " còn có người nào ở tổng bộ không vậy ? " .
Nghe thấy tiếng gọi của Ngọc Yên một vệ sĩ liền chạy vào đến trước mặt cô anh ta cuối đầu chào liền nói .
" Dạ tiểu thư chỉ còn chúng tôi đang ở bên ngoài canh gác ạ, tiểu thư có cần gì cứ sai bảo " .
Ngọc Yên nhìn người trước mặt cô nghiêm mặt lên tiếng hỏi .
" Hai vị đại ca của các anh họ đi đâu hết rồi vậy? " .
Người vệ sĩ nghe hỏi như vậy anh liền ấp úng, anh suy nghĩ chút liền nói .
" Dạ hai cậu ấy đi.......đi à đi đến thư viện kiếm tài liệu để ôn bài, cũng sắp thi đến nơi rồi thưa tiểu thư " .
" Oh ! Vậy sao mà tôi gọi điện hoài nhưng các anh ấy cũng không bắt máy vậy? " .
" Dạ về chuyện đó thật là tôi cũng không biết thưa tiểu thư " .
" Anh hãy nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời " .
" Các anh ấy đâu rồi? " .
" Dạ thưa tiểu thư các đại ca đi........đi.......đi đến bang Phi Hổ để thanh trừng họ "
Ngọc Yên nghe xong cô cầm lên điện thoại của mình bấm một dãy số và bấm gọi, chuông điện thoại reo lên hai tiếng bên kia có người bắt máy .
" A lô! Ôi chị đại của tôi ơi, mấy hôm nay không thấy e gọi về tụi anh nhớ em quá đi, giờ lại có việc gì mà em gọi về giờ này thế? " .
Ngọc Yên nghe xong cô liền ra lệnh .
" Anh đi triệu tập tất cả các anh chị em, nữa tiếng sau phải có mặt tại tổng bộ của Trịnh gia ngay cho tôi " .
" Vâng chị đại " .