* Kỳ Thiếu Ngọc Yên nghe xong những lời của hai tên song sinh cô đùng nổi giận mà hét lớn .
" Mau dừng xe lại cho em, em không đi với hai anh nữa, các anh có mau dừng xe lại ngay không hả?"
Mặc cho Ngọc Yên có la lớn ra sao, khi chưa có lệnh của hai thiếu chủ thì tài xế không bao giờ dám dừng xe lại cả, lúc này Quốc Hiện lên tiếng dỗ dành Ngọc Yên .
Bảo bối à cho bọn anh xin lỗi em mà, bọn anh nóng nảy nên nói như vậy thôi em đừng giận bọn anh mà, với lại bọn anh nói chở em đi ăn, anh cũng đã đặt nhà hàng trước rồi, tha cho bọn anh lần này nha bảo bối " .
Quốc Hiện trưng ra bộ mặt đau khổ, tội nghiệp nhìn Ngọc Yên, cô nhìn Quốc Hiện lúc này thật là cô muốn cười lớn nhưng cô vẫn là kịp kìm lại, cô nhìn hai người giọng cô nhàn nhạt nói.
" Thôi được em tha cho các anh lần này nữa thôi đó, có lần sau là đừng có trách em nha " .
Hai anh em họ vừa nghe cô bé nói bỏ qua hai người mừng rỡ ôm chầm lấy cô, cũng vừa lúc này tiếng tài xế gấp gáp nói lớn .
" Hai thiếu chủ cẩn thận chúng ta bị tập kích kìa" .
Vừa dứt câu nói một tràn đạn liền bắn tới họ từ những chiếc xe màu đen phía sau......đoàn......đoàn......đòan, hai anh em nhanh nhẹn ôm đầu của Ngọc Yên đè cuối xuống thấp để né, tài xế cũng nhanh né kịp, Quốc Hùng, Quốc Hiện liền nhanh lấy ra súng từ bên trong túi áo, Quốc Hùng lớn tiếng nói .
" Ngọc Yên em nằm yên dưới này cho anh, Võ Tuấn cậu mau cho xe trở về bang hội ngay, Quốc Hiện anh đếm đến ba chúng ta cùng hạ bọn nó nhé " .
" Được anh hai" .
" Một.....hai......ba....đoàn.....đoàn.......đoàn.......đoàn......bùm......đoàn.......bùm.....bùm ".
Sau gần mười phút đấu súng giữa xa lộ anh em họ Trịnh với bốn chiếc xe, họ đã hạ được ba chiếc làm chúng nổ tung giữa đường, những làng khói đen ngòm cùng những tiếng nổ lớn đã làm kinh động đến cảnh sát, chiếc còn lại thấy tình hình không ổn liền quẹo sang hướng khác chạy mất, lúc này hai anh em mới ngồi lại ngay ngắn, Ngọc Yên cũng ngước đầu lên cô nhìn vào hai người anh này, cô liền phát hiện ra bên cánh tay trái của Quốc Hùng máu chảy ra ướt cả cánh tay áo màu xanh nhạt, Ngọc Yên lo lắng nói .
" Quốc Hùng anh bị thương rồi, trên xe có đồ băng bó không vậy anh Quốc Hiện? " .
Tài xế nghe cô nói anh liền lấy hộp dụng cụ y tế có sẵn trên xe đưa cho Ngọc Yên, cô nhanh chóng lấy kéo cắt cánh tay áo dính đầy máu, cô dùng nước khử trùng vết thương rồi nhanh chóng băng lại một cách thuần thục, vì việc này trong trường đã từng dạy, mà bản thân cô cũng đã từng không ít nhiều lần bị thương khi đυ.ng độ giữa các băng đảng với nhau .
Ngọc Yên nét mặt khi băng bó cho Quốc Hùng rất chăm chú cô nhẹ nhàn băng bó cho anh, cô sợ làm anh đau Quốc Hiện ngồi nhìn mà ganh tị cậu liền lên tiếng .
" Ngọc Yên anh cũng bị thương nè, em hãy quay sang đây chăm sóc cho anh với " .
Ngọc Yên vừa cột xong vết thương cho Quốc Hùng cô nghe Quốc Hiện nói anh cũng bị thương cô lo lắng liền nhìn sang Quốc Hiện xem xét, cô nhẹ giọng hỏi anh .
" Đâu anh bị thương ở chỗ nào đưa em băng bó luôn cho anh " .
Quốc Hiện cười ranh mãnh ngón tay cậu chỉ vào phía trước ngực bên trái của mình, Ngọc Yên tưởng thật liền nhanh tay cởi mở nút áo sơ mi của anh để tiện việc băng bó, nhưng khi mở ra thì chẳng thấy vết thương nào ngoài một cơ ngực săn chắc với làn da màu bánh mật thật cuốn hút, Ngọc Yên biết mình bị anh gạt cô bực mình định lên tiếng mắng chửi anh, lời chưa kịp nói thì môi cô đã bị Quốc Hiện ngậm lấy mà hôn cuồng nhiệt, cậu không cho cô có cơ hội tránh né, nụ hôn chỉ dừng lại khi cậu thấy Ngọc Yên có biểu hiện khó thở, nhưng chưa kịp hít thở bao nhiêu thì môi của cô lại bị người ngậm lấy và hôn dồn dập, nụ hôn này mạnh mẽ hơn nụ hôn đầu Ngọc Yên hoàn toàn không thể thở được nữa vì cả lưỡi cũng bị người mυ'ŧ và giữ chặt, vì thiếu ôxy nên Ngọc Yên đã ngất xỉu khi môi vẫn bị người ngậm chặt.
Hai anh em nhìn nhau cười tươi tắn khi thấy bảo bối đã ngất xỉu, Quốc Hiện nhẹ lên tiếng .
" Anh hai sao anh hôn gì đến nỗi bảo bối ngất luôn rồi, anh thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả " .
" Ừ! Chỉ tại môi của bảo bối ngọt ngào quá, mùi vị lại quá tuyệt vời làm cho anh không kìm chế được đó mà " .
Quốc Hùng nhìn lên trên tài xế nói tiếp.
" Có nhìn thấy được bản số xe của bọn chúng không Võ Tuấn? " .
" Dạ có thiếu chủ "
" Được về ban hội điều tra đi, gửi báo cáo cho chúng tôi sau hai tiếng nữa "
Lời vừa xong cũng là lúc xe của họ chạy vừa đến trước cổng của một dinh thự lớn, cửa được gài chế độ nhận dạng và tự động mở ra, xe chạy vào trong, đứng bên ngoài là hai hàng dài các vệ sĩ cùng đàn em trong ban đang đứng rất nghiêm túc chào đón hai đại ca đến, họ bước xuống xe, Quốc Hiện bế Ngọc Yên trên tay, Quốc Hùng vì bị thương nên không bế được bảo bối, một đàn em thân cận nhìn thấy lão đại bị thương liền lo lắng bước đến gần hỏi.
"Đại ca anh sao lại bị thương, bị ở đâu vậy đại ca? Mau vào đây em xem lại vết thương cho đại ca " .
" Không sao, ngoài da thôi, cậu và Võ Tuấn vào điều tra số xe đó cho tôi, xem bọn nào mà dám giở trò này " .
" Dạ đại ca"
Nói xong hai anh em bước vào bên trong dinh thự và đi thẳng về phòng dành cho Ngọc Yên, Quốc Hiện đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô cẩn thận rồi cả hai nhẹ đi ra khỏi phòng và không quên khóa cửa cẩn thận.