❤Cô Vệ Sĩ Cứng Đầu của Tổng Tài Khó Ưa❤

Chương 77: Cặp Song Sinh Ác Ma Họ Trịnh

  *Xuân Phụng nghe những lời Thiếu Đông nói, cô liếc mắt nhìn cậu, giọng nhỏ nhẹ cô trả lời.

" Anh đó đừng có mà mơ tưởng một lần nữa, em sẽ nói với mẹ Ngữ Thần để em ngủ cùng Ngọc Yên " .

" Em nở làm vậy với anh sao vợ ơi ! " .

Thiếu Đông nói xong cậu bày ra gương mặt tội nghiệp nhìn Xuân Phụng, cô nhìn anh lúc này môi cô chợt nở nụ cười tươi tắn và nói tiếp.

" Vậy anh phải hứa không được lấy cả vốn lẫn lời nha, em trước sau gì cũng là vợ của anh mà, anh làm vậy thì làm sao em còn sức để đi học chứ, mà thôi anh mau đở em xuống nhà dùm đi, cả nhà đang đợi hai chúng ta đó anh " .

Thiếu Đông cười tươi rồi nhanh bế Xuân Phụng lên, cậu xoay lưng đi ra hướng cửa phòng, bước chân vững chắc cậu ôm Xuân Phụng đi xuống dưới nhà ăn .

Tại phòng ăn tất cả mọi người đều có mặt đủ, vợ chồng Thiếu Dương, bà nội, và cô em gái song sinh Ngọc Yên, Thiếu Đông bế Xuân Phụng đặt xuống chiếc ghế trống cậu cũng nhanh ngồi xuống chiếc ghế kế bên cạnh Xuân Phụng.

Xuân Phụng nhìn mọi người cô cuối đầu và lên tiếng chào.

" Con xin chào bà nội, con xin chào ba, mẹ, con xin lỗi đã xuống trể để cả nhà phải chờ đợi tụi con, con thật là không tốt " .

Nghe Xuân Phụng nói vậy, bà nội của Thiếu Đông liền lên tiếng .

" Không có gì đâu cháu dâu của bà, chân con bị thương đi lại khó khăn, cũng do thằng nhóc Thiếu Đông nó làm khó con nên mới vậy, cả nhà không ai trách con đâu, thôi mau dùng cơm đi mấy đứa " .

Lời bà nội nói xong Ngữ Thần liền ra hiệu cho đầu bếp dọn món ăn lên, cũng vào lúc này, bên ngoài phòng ăn có những tiếng bước chân đang đi vào, một giọng nam trẻ bất ngờ lên tiếng nói vọng vào .

" Bà nội ơi cho chúng con ăn với, chúng con đói bụng quá nội ơi" .

Tiếng nói vừa dứt thì hai bóng dáng nam cao ráo cũng xuất hiện trước mắt mọi người, lúc này Ngọc Yên đang ăn dang dở miếng thịt bò trong miệng, cô vừa thấy hai tên này cô liền bị nghẹn, cả gương mặt liền đỏ ửng, hơi thở dồn dập khó chịu, hai người con trai liền nhanh nhìn ra cả hai liền đi đến, mỗi người nắm giữ một bên chân trổng ngược đầu Ngọc Yên xuống đất, họ nhúng vài cái, miếng thịt bò từ cổ họng Ngọc Yên liền văng ra ngoài, thế là cô đã thở trở lại bình thường, Trịnh Quốc Hùng lúc này lên tiếng trêu chọc Ngọc Yên .

" Em thấy bọn anh đến vui đến nỗi ăn mắc nghẹn luôn như thế sao, thôi đừng ăn thịt bò nữa, bọn anh chở em đi ăn món Nhật nha " .

Vừa nói xong cả hai không để cho Ngọc Yên từ chối hai cậu đã liền ôm chặt cô quay đi, hai cậu cuối đầu chào người lớn rồi liền nhanh chóng bế bảo bối của họ rời khỏi phòng ăn, Ngọc Yên la lối om sòm lên, nhưng không một ai dính vào, vì chuyện này hầu như rất thường xuyên sảy ra trong biệt thự, kể từ khi bọn họ còn là trẻ con đã thế rồi, Trịnh Quốc Hiện ôm chặt cô trên vai, Quốc Hùng mở cửa xe hơi trước, Quốc Hiện đặt cô vào xe cậu cũng nhanh ngồi vào xe, bên kia cửa kia Quốc Hùng cũng nhanh ngồi vào xe, tài xế hiểu ý liền nhanh cho xe chạy đi rời khỏi biệt thự Kỳ gia .

Ngọc Yên bực bội la lớn .

" Các anh đang làm gì vậy hả? Sao mà ngày nào các anh cũng đeo dính em như vậy thế, các anh làm ơn đi tìm các cô bạn gái chân dài của mấy anh đi mà, em đây không thích bị đeo dính như vậy đâu nha " .

Quốc Hùng nhìn Ngọc Yên anh cười tươi tắn giọng trầm nhẹ nói vào tai cô .

" Bọn anh không có bạn gái nào khác ngoài em đâu, việc này em cũng thừa biết mà, tụi anh chỉ yêu một mình em mà thôi Ngọc Yên à " .

" Hả! Cả hai sao?"

" Đúng vậy ! "

" Các anh bị điên hết rồi, tôi không thích điều đó, với lại tôi đã có người yêu rồi nha" .

" Ngọc Yên em vừa mới nói gì vậy hả? " .

" Dù tên đó là ai, thì bọn anh sẽ gϊếŧ chết nó, em mãi mãi là của bọn anh mà thôi em hãy nhớ lấy " .

______________()_____________

*Chương này xin gửi đến những bé đọc giả thương mến đã hết lòng ủng hộ cho bộ truyện này, có gì sai sót kính mong mọi người bỏ qua cho, chúc các bạn các em một buổi tối an lành, vui vẻ nhé.