❤Cô Vệ Sĩ Cứng Đầu của Tổng Tài Khó Ưa❤

Chương 81: Lo Lắng!

  Những chiếc siêu xe chạy rất nhanh về hướng thành phố, nhắm về hướng bệnh viện của Kỳ gia mà chạy đến, bên trong xe thứ nhất Kỳ Thiếu Dương nét mặt sa sầm lạnh lẽo, đôi mắt đầy sự tức giận cùng nhiều lo lắng cho con gái bảo bối của mình, ôm con gái trong tay trong lòng anh nhiều xót xa, nhìn trên lưng con gái toàn là máu, bất chợt lúc này anh nhớ đến vợ của mình " năm đó cô bị thương được xe chở về bệnh viện trong tình trạng hôn mê cả người chỉ toàn một màu đỏ, lúc ấy anh nhìn mà cũng muốn ngất luôn vì lo sợ, bây giờ là con gái bảo bối, đứa con gái này Ngữ Thần yêu thương biết là bao nhiêu, so với cậu con trai thì đứa con gái này vợ anh xem như tính mạng của em ấy, bây giờ mà em ấy biết nó bị thương ra nông nỗi này thì trời ơi không biết sẽ xảy ra việc gì nữa đây, mai là anh đã dặn dò mọi người trên dưới phải giữ bí mật với Ngữ Thần nếu không thì phiền lắm luôn " nghĩ ngợi xong anh liền thở dài, bàn tay Thiếu Dương đang cầm bông gạc đè lại vết thương cầm máu cho con gái nhỏ .

Xe thứ hai Trịnh Thiên đang nhanh chóng làm sơ cứu cầm máu cho con trai lớn Trịnh Quốc Hùng cậu bị thương khá nhiều chỗ và mất máu cũng không ít, anh nhìn hai con trai bảo bối, phải chịu nhiều đau đớn vợ anh mới sinh ra được, và cũng là huyết mạch duy nhất của họ Trịnh ấy vậy mà hôm nay hai đứa nó thành ra nông nổi như thế này, Trịnh Thiên nghiến răng ken két anh nói thầm bên tai con trai .

" Con an tâm chuyện chúng gây ra cho các con ba đây sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu " .

Bàn tay anh hơi rung khi lau rửa vết thương cho con, anh sợ làm nó bị đau, anh lo lắng lát nữa gặp vợ anh không biết phải trả lời thế nào đây, cô ấy sẽ nháo một trận cho xem .

Chiếc xe thứ ba chở Trịnh Quốc Hiện và hai người trong tổ chức, lúc này Mạnh Dương đang băng bó cầm máu tạm thời, phải cần phẫu thuật lấy đạn ra mới ổn, Quốc Hiện vẫn còn tỉnh táo so với hai người kia, nhưng vết thương thì không đở hơn là bao nhiêu, Quốc Hiện nhìn Mạnh Dương hỏi .

" Ngọc Yên em ấy bị thương trúng ở chỗ nào? Có nguy hiểm lắm không Dương? ".

Mạnh Dương nghe hỏi cậu ái ngại trả lời .

" Thật sự là tôi cũng không nắm rõ, lúc nghe lệnh đi lấy xe chở mọi người đi, khi Kỳ  lão gia bế Ngọc Yên xuống tôi chỉ kịp nhìn thấy phần lưng của em ấy máu ướt hết cả, còn về bị thương chỗ nào thật tôi không rõ lắm " .

Nghe Mạnh Dương nói trái tim Quốc Hiện như bị ai bóp nghẹt, hai anh em cậu yêu thương bảo bối như thế lúc nào cũng ở bên để chăm sóc và bảo vệ cho em ấy, cậu không ngờ có một ngày như hôm nay em ấy vì bảo vệ cho anh em họ, mà bất chấp cả đến tính mạng, và bây giờ là thương tích như thế, càng nghĩ Quốc Hiện càng đau lòng, ánh mắt cậu lúc này cứ ngó đến chiếc xe đang chạy phía trước, cậu muốn được nhìn thấy gương mặt xinh xắn của Ngọc Yên ngay lúc này .

Không bao lâu đã về đến bệnh viện, lúc này các bác sĩ nỗi tiếng đã được mời đến và không thiếu mặt bác sĩ Đình Nguyên bạn chí cốt của Kỳ gia Trịnh gia, thấy xe dừng lại Đình Nguyên nói lớn với các bác sĩ cùng y tá.

" Mau ai chuẩn bị phòng mổ thì nhanh đi, còn các bác sĩ và y tá còn lại mau đưa tụi nhỏ cùng những người bị thương vào phòng cấp cứu nhanh lên" .

Nghe lời nói xong tất cả đều làm việc rất nhanh và chuyên nghiệp, ba đứa đều được đưa vào phòng cấp cứu, hai người cha cùng đàn em đang thấp thỏm chờ ở bên ngoài, hai người cha lo lắng đi qua rồi đi lại, hết ngồi rồi lại đứng một tiếng gần trôi qua nhưng đèn báo của phòng cấp cứu vẫn chưa tắt .

Lúc này bên ngoài hành lang bệnh viện có hai bóng dáng người nữ xinh đẹp, nhưng gương mặt thì đang đỏ ngầu vì khóc quá nhiều, khi họ vừa đi quẹo vào đến phòng cấp cứu thì lúc này cửa phòng cấp cứu được Đình Nguyên mở ra anh nhìn Thiếu Dương và Trịnh Thiên nói.

" Thiếu Dương à con bé bị trúng đạn gần xác vị trí của tim quá, nếu mà phẫu thuật tôi lo sợ có kết quả xấu, và cả Quốc Hiện cũng vậy hai cậu nên chuẩn bị tâm lý trước" và ngay đúng lúc này một tiếng hét lớn vang lên của một nam vệ sĩ .

" Bác sĩ đâu cứu người mau lên!.....mau lên đi bác sĩ ! " .

Ba người đàn ông nghe, liền quay ra sau nhìn thì họ liền tái mặt hét lên kinh hãi.

" Trời ơi ! Vợ ơi em bị làm sao thế, đừng làm anh sợ mà ! " .