*Nghe vợ nói vậy Thiếu Dương cũng tiếp lời.
"Đúng rồi đó Gia Phong người tập võ quan trọng phải có một đôi chân khỏe mạnh, cậu bắt phạt nó như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến chân, mà con bé lại là vận động viên môn điền kinh cấp quốc gia nữa chứ, thôi cậu tha cho con bé đi mà, lỗi này phần nhiều là do thằng nghịch tử nhà của tôi, chỉ vì quá yêu mà ghen tuông bậy bạ, chứ có phải do con bé đâu, tôi thay mặt Thiếu Đông xin lỗi cậu " .
" Này Thiếu Dương cậu làm gì phải xin lỗi tôi kia chứ, thôi được rồi tôi cũng chào thua các cậu rồi, tha thì tha đừng có mà làm tôi phải khó xử như vậy chứ " .
Lúc này từ bên ngoài Kỳ Thiếu Ngọc Yên bước vào cô bé khoanh tay chào người lớn trong nhà, Ngữ Thần liền nhanh nói với con gái.
"Con đi ra sân sau đưa chị dâu con đi bệnh viện liền, con bé bị thương nặng lắm, xong con chở chị dâu về bên mình để con bé dưỡng sức, bên đó có bác sĩ luôn túc trực chăm sóc cho chị dâu của con, như vậy sẽ tốt hơn " .
Ngọc Yên nghe xong cô bé gật đầu liền nhanh chạy đi ra ngoài hướng sân sau, Gia Phong lúc này đầy bất ngờ vì câu nói của Ngữ Thần mặt anh nhăn nhó nhìn Ngữ Thần hỏi.
" Tại sao em lại đem con của anh về bên đó? "
Ngữ Thần cười giảo hoạt, ánh mắt tinh nghịch nhìn Gia Phong nói.
" Nó là con dâu của em, bây giờ nó bị thương nặng như vậy em là mẹ chồng phải có trách nhiệm lo cho con dâu, anh và vợ ở nhà như vậy sẽ có nhiều thời gian mà nâng cao dân số đi, chứ sau này con bé về nhà bên em, ở nhà có hai người là buồn lắm đó" .
Gia Huyên vừa nghe cô bạn mình nói gương mặt xinh đẹp của cô liền ửng đỏ vì ngại, cô liếc Gia Phong một cái rồi lại quay sang Ngữ Thần nói .
" Tớ không thích sinh con cho loại đàn ông lạnh lùng như anh ta đâu, tớ khóc hết nước mắt để xin tha cho con gái, nhưng anh ta vẫn dững dưng với nổi đau của tớ, tớ sẽ làm đơn ly hôn với anh ta sau khi hôn lễ của hai con xong " .
Vừa nghe xong lời nói của vợ Gia Phong liền giật mình, anh quay sang vợ, hai cánh tay nhanh ôm chặt cô vào lòng, giọng nhẹ nói.
" Trần Gia Huyên anh biết sai rồi, sau này anh sẽ không làm thế nữa, anh sẽ nghe theo lời nói của em mà, em đừng rời xa anh nhé vợ ơi " .
Gia Huyên cố gắng đẩy người chồng ra xa, nhưng anh một mực ôm chặt cô vào trong lòng, Thiếu Dương và Ngữ Thần thấy vậy cả hai liền đứng lên ôm nhau rời đi trả lại sự yên tĩnh cho hai người kia .
Gia Phong thấy bạn mình đã đi, anh liền bế bổng vợ lên đi thẳng về phòng của họ, Gia Huyên bị bất ngờ cô la hét inh ỏi.
" Lâm Gia Phong anh đang làm cái trò gì vậy, mau bỏ em xuống!"
Gia Phong nhìn vợ anh cười tươi trả lời " chúng ta đi vào làm nhiệm vụ nâng thêm dân số gia đình lên đó vợ yêu của anh " .
Lúc này sau khi đưa Xuân Phụng đi đến bệnh viện Ngọc Yên theo lệnh mama cô chở chị về biệt thự của gia đình mình, nhưng cô muốn làm cho Thiếu Đông bất ngờ vì thế cô không thèm báo cho anh trai, cứ thế mà im lặng chở chị dâu về biệt thự, Xuân Phụng suốt khoản thời gian sau khi được Ngọc Yên bế mình đi ra xe để đến bệnh viện cô không hề nói một lời nào, hai hàng nước mắt cứ rơi lã chả, Ngọc Yên có khuyên bảo thế nào cũng không được, Ngọc Yên lo lắng bảo tài xế nhanh chạy về biệt thự.
Thiếu Đông ở trong phòng cậu lo lắng trong chờ em gái gọi điện cho mình, mãi nhiều tiếng trôi qua mà Ngọc Yên vẫn chưa gọi về báo, cậu bồn chồn lại gọi điện cho em gái nhưng con bé lại không nghe, làm cho Thiếu Đông càng sốt ruột hơn, cậu cứ đi qua rồi đi lại cậu gần như sắp điên đến nơi rồi.
Cũng vào lúc này chuông báo tin nhắn vang lên Thiếu Đông liền mở ra xem, đây là tin nhắn của em gái nội dung tin nhắn làm cho cậu ngạc nhiên " anh hai xuống trước cổng, em đợi anh dưới này, nhanh lên kẻo hối hận " .
Thiếu Đông đọc xong liền chạy nhanh ra khỏi phòng, cậu chạy nhanh hết sức có thể, vừa xuống đến cậu thấy em gái đang đứng nhìn mình cười kế bên là chiếc xe với cửa xe đã được mở sẵn, cô em gái cười tươi nói .
" Anh hai lại đây xem ai đến này "
Thiếu Đông vội đi đến bên chiếc xe, cậu nhìn vào bên trong, nhìn ra người ngồi bên trong là ai rồi, Thiếu Đông mừng rỡ nhanh đi đến cuối người ôm lấy Xuân Phụng cậu liền hôn vào đôi môi xinh đẹp của bảo bối, cậu hạnh phúc mà rơi cả nước mắt, Ngọc Yên thấy cảnh này cô liền lấy bàn tay che lại mắt, miệng cô cười tươi nói.
"Anh hai ôm chị về phòng của anh đi, chị sẽ ở đây dưỡng thương, đó là lệnh của mama đó " .
Thiếu Đông nghe mà mừng vui không thể tả, cậu liền bế Xuân Phụng lên, đi thẳng một nước lên phòng riêng của cậu, Thiếu Đông đặt Xuân Phụng ngồi lên giường lớn của mình, cậu ôm chặt lấy người cô, giọng nghèn nghẹn nói .
" Xuân Phụng anh xin lỗi, chỉ vì anh mà em bị thương ra nông nỗi này, nhưng anh thật sự yêu em nhiều lắm đó bảo bối của anh " .