❤Cô Vệ Sĩ Cứng Đầu của Tổng Tài Khó Ưa❤

Chương 74: Thiếu Đông Tức Giận

  * Kỳ Thiếu Đông nói dứt lời cậu nhanh chân chạy xuống lầu với ý muốn chạy sang bên chỗ của Xuân Phụng, nhưng cậu chưa kịp ra khỏi cửa thì đã bị các vệ sĩ ngăn chặn lại, một vệ sĩ cuối đầu cung kính nói .

" Đại thiếu gia, lão đại và phu nhân đã ra lệnh không để cậu ra khỏi biệt thự, nhất là không để cậu qua làm phiền cô Xuân Phụng ạ, chúng tôi xin mời cậu trở vào trong, xin cậu hãy thương cho chúng tôi ạ " .

Thiếu Đông nghe xong nét mặt trở nên lạnh lùng, cậu không nhìn các vệ sĩ giọng trầm trầm cậu nhếch mép nói .

" Tôi nói các người tránh ra, tôi phải đi cứu Xuân Phụng, mau tránh sang một bên ngay" .

Các vệ sĩ làm lâu năm ở đây không ai mà không biết cá tính của cậu Thiếu Đông này, chọc giận cậu ấy là chết không toàn thây chứ chẳng chơi, nhưng khổ nỗi lệnh là do lão đại, và phu nhân truyền ra ai mà dám cãi chứ, các vệ sĩ không trả lời nhưng họ vẫn đứng yên ngăn cản Thiếu Đông rời đi .

Thiếu Đông lúc này giận đỏ hết mặt mũi, cậu tức giận hét to.

" Các người được lắm, dám ngăn cản Thiếu Đông này sao, ta hôm nay nhất quyết phải đi xem các người cản thế nào ".

Nói dứt lời Thiếu Đông liền ra đòn cậu cú đấm vào mặt người vệ sĩ trái, lại nhanh đá vào bụng người vệ sĩ bên phải, các vệ sĩ bị trúng đòn đau nhưng họ vẫn cương quyết ngăn chặn không cho thiếu gia ra khỏi cửa, Thiếu Đông tức giận lại ra đòn lần này các vệ sĩ đã có chuẩn bị nên né được và thế là ba người kẻ thì đánh, hai người thì đỡ làm ra những tiếng ồn trong biệt thự .

Các vệ sĩ đi tuần chung quanh biệt thự, họ nghe được tiếng động liền nhanh chạy vào kiểm tra, năm người vừa vào đến thấy một cảnh hỗn loạn thì không hiểu gì, một người vệ sĩ đang cố gắng tránh đòn của thiếu gia vừa cố gắng nói với những anh em vệ sĩ vừa vào .

" Này các cậu mau vào giúp chúng tôi giữ thiếu gia lại, đó là lệnh của lão đại và phu nhân, mau giúp chúng tôi nhanh lên" .

Vừa nghe xong cả năm người liền nhanh nhảy vào ý muốn giữ Thiếu Đông đưa về phòng, nhưng khổ nỗi Thiếu Đông là người từng đoạt cup thế giới về môn võ thuật nha, lại có được sự đào tạo từ hai phụ huynh đều giỏi về võ mới chết chứ, thế là cả bảy người mặc dù đã cố gắng né đòn nhưng vẫn bị Thiếu Đông đánh cho mặt mũi máu me bê bết .

Lúc này từ trên lầu Giang Ngữ Thần nghe tiếng động lớn ở dưới cô cùng Kỳ Thiếu Dương nhanh đi xuống xem có chuyện gì xảy ra, vừa xuống đến nơi Ngữ Thần nhìn thấy một màn này cô tức giận hét lớn .

" Kỳ Thiếu Đông con đang làm loạn gì nữa vậy hả?" .

Thiếu Đông nghe thấy tiếng mama mình cậu liền dừng lại, cậu nét mặt xanh mét vì tức giận, hai mắt đỏ ngầu cậu nhìn mama nói .

" Mẹ em Xuân Phụng bị bác Phong phạt quỳ gối trên hai vỏ sầu riêng đầy gai nhọn, quỳ ngoài nắng từ lúc ở trường về đến giờ, mà cũng chưa được ăn uống gì cả, hai chân em ấy đã chảy máu rất nhiều rồi, con phải qua cứu em ấy mẹ ơi " .

Thiếu Dương và Ngữ Thần nghe xong liền giật mình, họ không ngờ hôm nay Lâm Gia Phong lại phạt con gái nặng như vậy, Thiếu Dương nhìn Thiếu Đông từ tốn nói .

" Ba biết là con lo cho vợ của con, nhưng con hãy suy nghĩ đi con bé bị ra như vầy không phải là lỗi do con làm ra hay sao, nếu con không ghen tuông bậy bạ thì bây giờ đâu ra nông nỗi này, ba Phong con hiện giờ đang rất tức giận nếu con qua đó mà làm ầm ĩ, chẳng khác nào con lại chọc cho ba vợ con nỗi giận hơn, và người chịu khổ sẽ là Xuân Phụng vợ của con mà thôi "

" Ba khuyên con nên ở nhà ta và mẹ con bây giờ sẽ sang bên đó ngay đây, con hãy ở yên mà chờ tin tức của ba mẹ đi" .

" Nhưng con muốn gặp mặt và chăm sóc vết thương cho em ấy ba ơi, con rất đau lòng " .

Ngữ Thần thấy con trai như vậy cô nghiêm giọng nhìn con nói .

" Mẹ không nói nhiều với con nữa, hãy ở yên tại nhà đi, nếu không nghe lời mẹ sẽ cấm không cho con gặp mặt con bé luôn đó, thật là cha nào con nấy chẳng có khác gì nhau cả, toàn làm khổ phụ nữ mà thôi " .

" Ô kìa bà xã đại nhân sao em lại mắng cả anh vào như vậy chứ, anh đây yêu em hết mực luôn đó bà xã " .

Ngữ Thần liếc mắt nhìn chồng mình cô nói nhỏ .

" Thôi anh đừng nói linh tinh, chúng ta mau sang bên đó cứu con dâu mau lên, để em gọi con gái mình theo để nó chăm sóc, trò chuyện với Xuân Phụng cho nó đở buồn tủi " .

Ngữ Thần nhìn sang đám vệ sĩ cô nhẹ giọng nói .

" Tuấn cậu đi lên gọi con bé Ngọc Yên xuống, cậu nói nó chạy qua nhà Xuân Phụng chúng tôi đợi ở bên đó" .

" Dạ phu nhân"

Thiếu Dương trước khi rời khỏi biệt thự anh nhìn các vệ sĩ nói .

" Các cậu hãy trông chừng thằng nhóc này cho tôi đấy, đừng để nó đi đâu " .

" Dạ chúng tôi đã rõ thưa lão đại " .

Nói xong Thiếu Dương và Ngữ Thần liền nhanh rời khỏi đi về hướng biệt thự của Lâm gia cách đây không xa .

Thiếu Đông buồn bã ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, hai bàn tay vò lấy tóc trên đầu mình, cậu nghĩ lại những lời ba mình vừa nói, " đúng là chỉ tại cậu quá ghen tuông mà ra nông nổi này" .

Kỳ Thiếu Ngọc Yên lúc này từ trên lầu đi nhanh xuống cô thấy anh hai mình ngồi dưới đất vẽ mặt buồn bã khổ tâm cô rón rén đi lại gần anh cô nói .

" Anh hai anh bị chuyện gì vậy? Ba mẹ gọi em sang nhà chị Xuân Phụng có việc gì vậy anh?" .

Thiếu Đông nói về chuyện vừa xảy ra bên nhà Xuân Phụng cho Ngọc Yên nghe, cậu nhìn em gái giọng buồn bã nói nhỏ .

" Anh nhờ em qua đưa Xuân Phụng vào bệnh viện để băng bó lại vết thương, khi nào sắp chở cô ấy về lại em gọi điện cho anh biết trước để anh sắp xếp tìm cách sang gặp em ấy, thôi em nhanh đi đi " .

Vừa nghe xong Ngọc Yên gật đầu với Thiếu Đông rồi nhanh rời khỏi .

Tại biệt thự của Lâm gia, nơi phòng khách có bốn người, Thiếu Dương Ngữ Thần, Gia Phong và vợ  Trần Gia Huyên cả bốn vừa uống được ngụm trà, Ngữ Thần liền nhanh lên tiếng .

" Lâm Gia Phong sao anh lại làm như vậy với con gái mình chứ, anh xem hai đầu gối của nó máu chảy bê bết, không chữ trị nhanh kẻo bị phế luôn là khổ con bé đó ".