Tinh Tế Đệ Nhất Chiến Đấu Kê

Chương 76:

Edit: Tama

Beta: Mỡ Mỡ

Rồng và phượng hoàng lửa chỉ trong một chiêu vẻn vẹn đã nổ tan ngay dưới chân gà, bên kia, Tranh Hà trên xe lăn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, trên mặt lộ ra thần sắc vặn vẹo kinh hãi, trừng trừng ngửa mặt lên trời nhìn chằm chằm gà lớn lộng lẫy gáy vang trên không trung, thấp giọng thốt ra: "Khí tức thật mạnh, đây, đây chẳng lẽ là lực lượng Thánh cảnh siêu việt? Làm sao có thể?"

Sí viêm Long Phượng song linh là tuyệt kĩ thành danh của hắn, liên kết cùng hơi thở của hắn , có thể đốt thành ngàn dặm, bất tử bất diệt, dựa vào một chiêu này, Tranh Hà mới có thể bước lên mười hạng đầu bảng xếp hạng sức chiến đấu cường giả Thánh cảnh tại Hoa Minh. Cho dù là đối đầu với đệ nhất cường giả Thánh cảnh Sở Thiên Hình, Tranh Hà cũng có tự tin, Sí viêm Long linh cùng Phượng linh tuyệt của bản thân cũng sẽ không dưới một chiêu liền bị đánh tan, lúc nào, trong Hoa Minh vậy mà lại xuất hiện sinh vật so với đệ nhất cường giả Thánh cảnh Sở Thiên Hình còn mạnh hơn?

Rất nhanh Tranh Hà liền không có cơ hội suy nghĩ cái gì, không thể không điều động dị năng còn lại trong cơ thể, bay ngược về sau, bởi vì gà lớn ngàn trượng rực rỡ kia đã hướng bên này đánh tới, tốc độ thuấn di khiến chân trời giống như vạch ra một đạo tàn ảnh hình thành cầu vồng rực rỡ, khiến người ta hoa mắt mê mẩn.

"Ác Ác!" Cơ giáp vốn đứng im bất động đột nhiên bay qua, ngăn cản gà lớn, âm thanh Sở Tịch từ bên trong thân thể cơ giáp to lớn kim loại đen truyền ra: "Trước tiên đừng động thủ!"

Nào có động thủ, rõ ràng là động vuốt mới đúng, Lô Ác Ác thì thầm trong lòng, ó một tiếng, bất đắc dĩ dừng động tác, trên không trung mở ra hai cánh, lông vũ trên hóa thân run lên cứ như lông vũ thật

Vừa mới đột phá trong chiến đấu, tiến một bước dung hợp Tinh Vân châu trong cơ thể, thực lực Lô Ác Ác tăng mạnh, lúc này lại muốn có thêm niềm vui của một trận đại chiến, trận chiến đấu mới vừa kia căn bản không để cậu đã ghiền.

Hên là Sở Tịch, đổi thành người khác tới ngăn, Lô Đại vương sớm trực tiếp tặng cho một vuốt chọc lên.

Bay ngược ra mấy ngàn thước, thần sắc Tranh Hà dữ tợn, hỏa diễm lượn lờ quanh thân kịch liệt bất động một trận, đang muốn đem thuốc trên tay rót vào trong miệng, âm thanh bên kia từ trong cơ giáp truyền đến làm cho động tác của hắn đột nhiên ngừng lại.

"Thánh sư Oreo ở phía dưới." Câu này của Sở Tịch thành công khiến sắc mặt Tranh Hà trong nháy mắt thay đổi, ngay cả hai cánh tay đều khẽ run lên: "Thánh sư Tranh Hà, nếu như anh thật muốn cứu y, tỉnh táo lại, chúng ta nói chuyện đàng hoàng."

Theo phương hướng cánh tay cơ giáp chỉ nhìn tới, con ngươi Tranh Hà co lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiếc cổ thuyền đồng thau nơi xa lẳng lặng dừng lại giữa không trung, trầm mặc nửa này, khàn giọng mở miệng nói: "Được."

Tình huống trước mắt kì thật cũng không phải do hắn cự tuyệt, Sở Tịch còn át chủ bài khác hay không Tranh Hà cũng không nắm chắc được, nhưng bằng gà lớn kia đem móng vuốt khoác lên trên vai cơ giáp nhích tới nhích lui, Tranh Hà liền rất rõ ràng, cho dù mình liều mạng cũng không nhất định có thể là đối thủ của đối phương. Một vuốt gà liền có thể xé nát Sí viêm Hỏa long, đời này hắn cũng coi như mở rộng tầm mắt.

Mắt thấy hai người muốn hòa đàm, khả năng lại đánh nhau không lớn, Lô Ác Ác hậm hực vỗ vỗ cánh, đem móng vuốt rục rịch thu hồi lại, tròng mắt xoay chuyển, đem lực chú ý bỏ vào phía dưới thung lũng.

Trong sơn cốc còn có một con bạch tuột bự bị biển cây bao phủ đâu, nhìn thấy biết ngay là thứ chịu đòn!

"Ồ... Cây đần tránh ra! Để ta tới thu thập nó!"

Gà lớn ngàn trượng năm màu sặc sỡ ngẩng đầu ưỡn ngực gáy vang, lập tức mang theo tiếng gió gào thét, che khuất bầu trời hướng trong thung lũng mà nhào xuống, khí thế hùng hổ, uy áp hiển hách, thân còn chưa đến, chiến ý mạnh mẽ cũng đã ép không ít đại thụ run rẩy thu cành nằm trên đất.

Cây quỷ không chút nào thu hút trà trộn bên trong biển cây, trốn ở góc Đông Nam , một chỗ càng thêm hẻo lánh không đáng chú ý, sóng ý thức từng vòng từng vòng đảo quanh bên trong đại thụ phân nhánh khắp sơn cốc, toàn thân cành đều vung vẩy giống như quạt gió phần phật vang lên.

"Đại... Vương... Bên trên..."

Đại thụ tre già măng mọc hướng bạch tuột dũng mãnh lao tới cũng nhao nhao dừng lại, rút xuống lui ra bên ngoài phân tán bốn phía, không bao lâu liền dọn ra một mảnh đất trống lớn, trung tâm chiến trường chính là bạch tuột hình thể to lớn đến không thể tưởng tượng nổi.

Chỉ là bạch tuột lúc trước còn hung hãn ngang ngược, thời khắc này phản ứng lại rất quỷ dị, xúc tu vốn tùy ý quét ngang đều rụt trở về, bao lấy cái đầu to tròn màu đen, toàn bộ thân thể giống như một cục thịt, hơn nữa còn là cục thịt có thể so với một ngọn núi khổng lồ, không ngừng phát ra từng chuỗi tiếng kêu bén nhọn quái dị.

"Ùng ục! Ùng ục ùng ục!"

Chiến ý đang đậm, Lô Đại vương cũng mặc kệ nó ùng ục cái gì, giương cánh bổ nhào về phía trước, bắt đầu đánh!

Một bên khác, Sở Tịch cũng động, mang theo Tranh Hà hướng Thương Lam bay đi. Bọn họ vừa đáp xuống đầu thuyền, trong thung lũng bắt đầu truyền đến một tiếng tiếp một tiếng ầm ầm vang dội, còn có vô số nhánh cây rầm rầm vung vẩy đánh nhạc đệm quỷ dị.

Thông qua màn hình cơ giáp đem cảnh tượng trong thung lũng đều thu hết vào mắt, nhìn thấy gà lớn rõ ràng chiếm thế thượng phong, bạch tuột gần như không phản kháng chút nào bị động chịu đánh, Sở Tịch vô thức đưa tay đè lên khóe miệng cong lên của mình, thần sắc ác liệt lạnh lẽo cũng nhu hòa xuống.

Thời điểm mỗi một lần cảm thấy mình đã rõ ràng thực lực Lô Ác Ác mạnh bao nhiêu, Lô Ác Ác liền sẽ để Sở Tịch lại chịu một lần rung động. Hơn nữa, gia hỏa Lô Ác Ác này sở dĩ vừa mới trong chiến đấu đột nhiên đột phá, rõ ràng cũng bởi vì anh.

Khi có người muốn mạng của mình, gà nhà mình so với bản thân anh còn sốt ruột hơn, bình thường hầu như dùng một bộ tư thế bất cứ lúc nào có thể tìm người liều mạng đến che chở mình, không cho phép người khác khi nhục một chút xíu, Sở Tịch cảm thấy, mình bây giờ đã nghiện đối với loại cảm giác này. (Tama: Cường công của ta đây sao, mau trả lại Sở Tịch cường thế cho ta!!!)

"Thả Oreo ra." Đáp xuống đầu thuyền Tranh Hà cũng không thu lại hỏa diễm hộ thể lượn lờ quanh người, cũng không đi vào trong thuyền, ngồi trên xe lăn, một bên chậm rãi lau sạch vết máu dính trên khóe miệng bản thân, một bên chờ Sở Tịch truyền lời qua.

Sở Tịch từ khoang ngực cơ giáp đi ra, để Thương Lẫm thả anh xuống, hướng về phía Tranh Hà mà đi đến, phân ra một cỗ ý niệm ra lệnh cho Thương Lam, để nó mở khoang ra, đồng thời thông báo bọn Al đem cái hòm chứa Oreo mang ra.

"Ngươi ngược lại lá gan không nhỏ, hiện tại dám rời cơ giáp đi đến trước mặt ta." Trên xe lăn Tranh Hà thả tay xuống, trên mặt tuấn mỹ không có chút huyết sắc nào đã khôi phục bình tĩnh, lộ ra hai con ngươi mệt mỏi toát ra khí tức ngược lại càng thêm nguy hiểm.

"Anh có thể thử một chút." Ánh mắt Sở Tịch đảo qua một cỗ ngọn lửa trắng lóa bên trên đầu ngón tay Tranh Hà, từ tốn nói một câu, lập tức liền đưa ánh mắt nhìn về phía dưới trong thung lũng, một đôi con ngươi màu xanh sẫm âm trầm khó lường nổi lên sắc tím khó nhận biết, không tự chủ được mà truy tìm thân ảnh gà lớn sặc sỡ đang dùng sức chà đạp bắt nạt bạch tuột.

Trên Thương Lam, Sở Tịch xác thực không sợ Tranh Hà đột nhiên trở mặt động thủ, đừng nói là một Tranh Hà, xem như lại tới bao nhiêu dị năng sư Thánh cảnh, chỉ cần lên chiếc thuyền cổ đồng thau Thương Lam này, cũng đừng hòng tại một chiếc chiến hạm đến từ văn minh cấp chín đời thứ 11 series Thương trở mình tạo ra sóng gió gì.

Theo ánh mắt Sở Tịch cũng hướng mặt nhìn xuống , Tranh Hà lui thân thể về sau dựa vào thành ghế, hô hấp yếu ớt, giống như một giây sau sẽ ngã xuống, bên trong âm thanh suy yếu mang theo lạnh lùng trào phúng: "Khoảng cách hiện tại này, ta muốn gϊếŧ ngươi, dễ như trở bàn tay. Kỳ thật ra ngược lại muốn nhìn một chút, đám lửa của ta nơi này đem ngươi đốt cháy thành tro bụi trước, hay gà thần phía dưới có thể hay không kịp thoát thân trở lại cứu ngươi."

"Gà... Gà thần..." Gã đầu trọc khiêng cái rương đi ra bước chân lảo đảo một cái, g câu nói sau cùng của Tranh Hà vừa vặn bay vào trong tai, lập tức lộ ra biểu lộ muốn cười

lại không dám cười, kìm nén đến độ mặt đều sắp vặn vẹo.

"Cẩn thận một chút, đừng để Thánh sư miện hạ ngã." Dove theo sát bên cạnh nhảy chân muốn giúp ổn định rương kim loại dài trên vai Uông Tái, để tránh vị ở quan tài trong rương Oreo còn chưa tỉnh đã bị lắc, bất kể nói thế nào, cũng mặc kệ Oreo hiện tại là dạng gì, vị Thánh sư miện hạ này vẫn luôn là thần tượng của cả nhà bọn Dove.

Đáng tiếc kích thước thân thể Dove nhỏ bé này, đứng bên người tráng hán đầu trọc Uông Tái cao vỏn vẹn ba mét, cho dù là nhảy dựng lên cũng không đủ đến bờ vai của hắn, cũng có thể giơ chân đuổi theo.

Nhạc Thế sau lưng hai người bọn họ, vừa vặn cũng nghe được câu nói Tranh Hà vừa mới nói kia, một cánh tay khoác lên bờ vai Ferrrero, cười đến không nghiêm túc: "Ha ha ha! Gà thần! Các người đoán Lô Đại vương nghe được có người gọi hắn như vậy hắn sẽ như thế nào?"

"Có gì buồn cười!" Vệ Long ở phía sau đập hắn một cái, gương mặt mờ mịt, thời điểm đi ra ngoài cái đầu cũng dò xét phía dưới thung lũng mà nhìn quanh, tình cảm đầy sùng kính lộ rõ trên mặt: "Ta cảm thấy xưng hô gà thần thế này rất chuẩn xác, cũng chỉ có Lô Đại vương mới có thể xứng với danh hiệu khí phách như thế!"

Tranh Hà đã không rảnh bận tâm đến cái khác, gắt gao nhìn chằm chằm cái rương Uông Tái khiêng trên vai, âm thanh ẩn ẩn có chút phát run: "Oreo đã chết?"

Không trách hắn sẽ hiểu lầm, thật sự là cái rương Sở Tịch tiện tay làm ra thật sự là rất giống một cỗ quan tài, vừa nhìn là dùng chứa thi thể, người nào sống sờ sờ sẽ nằm bên trong cái rương như thế?

"Sở Tịch!" Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Tịch, Tranh Hà một tay nắm chặt thành xe lăn, trên tay lộ ra gân xanh kẽo kẹt rung động, trong nháy mắt trong tay xuất hiện một cỗ ngọn lửa màu vàng sậm, muốn rách cả mí mắt.

Từ lúc Cơ Thừa Hi hiện ra cho hắn tấm hình tiên đoán, Tranh Hà liền thấy một màn ý thức thể Oreo tán loạn từng chút một. Nhưng đó là tiên đoán, dựa theo Cơ Thừa Hi lưu lại, chỉ cần hắn kịp thời đuổi tới, trước lúc tiên đoán biến thành sự thật mà gϊếŧ Sở Tịch, hết thảy điều kia sẽ không phát sinh.

Cơ Thừa Hi, Tranh Hà mặc dù không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng tin bảy tám phần, dù sao một màn tiên đoán kia cũng không có khả năng làm bộ. Hắn nghĩ là còn kịp từ chỗ Sở Tịch đoạt được tung tích Oreo, không nghĩ tới bây giờ vậy mà chỉ có thể nhìn thấy thi thể Oreo, Sở Tịch dám lừa hắn!

"Khụ, khụ, ai nói ta chết rồi?"

Trong rương Uông Tái khiêng trên vai, một người đột nhiên ngồi dậy, làm Uông Tái sợ nhảy dựng lên, mém chút là tuột tay ném cái rương đi.

"Cái giọng này nghe sao có chút giống tên Tranh Hà kia?" Oreo ngồi xuống khoáx trên người áo khoác quân trang Uông Tái cống hiến ra, cúi đầu lấy tay xoa bóp cái chân cứng ngắc, một bên nhào nặn một bên nhe răng trợn mắt nói thầm: "Thanh âm trống rỗng như thế, vừa nghe là bệnh sắp chết, cũng không thể nào là Tranh Hà, úi cha, cái thân thể mới sinh ra này quá non, khống chế cũng không tốt lắm..."

Phát hiện chung quanh đột nhiên một mảnh tĩnh lặng im ắng, bầu không khí cũng ngưng trệ, Oreo ý thức được không thích hợp, răng rắc răng rắc nâng cái cổ cứng ngắt. Vừa nhìn sang, bịch một tiếng quay trở lại trong rương nằm ngửa.

HẾT CHƯƠNG 76

*********