Edit: Mỡ Mỡ
"Chời đậu! Đây là chuẩn bị xảy ra một cuộc đại chiến cấp sử thi sao?"
Bên trong Thương Lam, tiếng kinh hô của Vệ Long nói ra tiếng lòng của mọi người đội cận vệ. Thú khổng lồ đầy xúc tu to như ngọn núi, Thánh sư Tranh Hà tỏa ra ánh lửa lượn lờ đầy uy thế, đại cơ giáp cao mấy trăm mét, chú gà cao trăm trượng chiến ý ngập trời, biển cây trải vô tận giương nanh múa vuốt, vô luận lả bên phe nào, đều là uy thế kinh người, từng người tản ra khí tức cường đại ngoài sức tưởng tượng, làm cho bọn họ chỉ có thể trốn ở một bên vây xem cũng thấy cả người nhiệt huyết dâng trào chung, hận không thể tự mình tham dự vào trận chém gϊếŧ nguyên thủy nhất cũng như mạnh mẽ chấn động lòng người đến như vậy.
Chỉ có Dove ở một bên nhíu màynghiêm mặt, toàn lực điều động dị năng, một bên phân biệt từng luồng sóng ý thức hỗn loạn truyền từ bên ngoài tới, một bên tự mình lẩm bẩm: "Không đúng ... Nó đang nói gì đấy..."
Người nhấc tay chủ động phá vỡ cục diện bế tắc không phải Lô Ác Ác luôn hấp tấp không kiên nhẫn, ngược lại là thánh cảnh dị năng sư Tranh Hà lơ lửng giữa bầu trời. Hắn ngồi trên xe lăn thẳng tắp lưng, nâng tay phải lên, hướng xuống dưới vung lên, quả cầu lửa ủ trong lòng bàn tay đã lâu vυ't bay ra, ở giữa không trung đón gió căng phồng lên, thoáng chốc liền biến thành một con phượng hoàng lửa thân dài gần nghìn thước, màu sắc hỏa diễm quanh thân lượn lờ đã hoàn toàn biến thành một màu vàng kim rực lửa, không khí chung quanh cũng bởi vì ngọn lửa nóng cháy này mà vặn vẹo.
Con phượng hoàng lửa tạo ra từ dị năng vừa thành hình, liền hướng về phía dưới bên trong thung lũng nhào tới, nhiệt độ nóng bỏng vẫn chưa tới gần, đã nung nóng mặt đất đến độ rạn nứt, mục tiêu của nó càng không phải con bạch tuột, mà là cây quỷ đã hình thành biển cây rộng lớn.
"Ầm!"
Hỏa phượng chưa bao phủ biển cây, liền bị một bóng dáng sặc sỡ to lớn ngăn lại, hai bên đều là chim khổng lồ tạo thành từ năng lượng ầm ầm đυ.ng vào nhau, năng lượng khổng lồ xung kích tạo thành sóng trùng kích làm cho không gian chung quanh dường như rung lên.
Bên trong thung lũng biển cây cũng ầm ầm di động, vô số cành đại thụ vung vẩy, giương nanh múa vuốt đến con bạch tuột trên đất mà nhào tới, phảng phất dường như biển cây nhấc lên từng cơn từng cơn sóng thần, phải nhấn chìm hết thảy.
Lô Ác Ác chuyển động, Sở Tịch tự nhiên không thể ở một bên đứng nhìn. Cơ giáp đứng trên mũi tàu mở ra một đôi cánh khổng lồ sau lưng, bay lên trời, nhanh như tia chớp hướng về con bạch tuột trong thung lũng lao tới.
Hỏa diễm giữa bầu trời lại vào lúc này lần thứ hai chuyển động, khuôn mặt Tranh Hà bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cơ giáp nhào tới con thú, trong tay phải một lần nữa hóa ra một đám lửa, ánh hỏa diễm này ngưng tụ một nửa dị năng trong cơ thể hắn, so với quả cầu lửa vừa hóa thành hỏa phượng kia thì năng lượng càng thêm ngưng tụ, mới vừa xuất hiện, nhiệt độ khủng khϊếp kia thiêu đốt không gian chung quanh vặn vẹo, màu sắc cũng biến thành màu vàng sậm.
Hắn vung tay lên, ném quả cầu lửa ánh sắc vàng kim hướng về Sở Tịch trong cơ giáp màu đen, còn mình bỗng dưng hộc ra một ngụm máu lớn, thân thể gầy yếu nhất thời uể oải tại xe lăn, thậm chí ngay cả ngọn lửa hừng hực cháy lượn lờ quanh cũng kịch liệt gợn sóng hai lần, sau đó lập tức ảm đạm hơn rất nhiều.
Nhưng mà quả cầu lửa màu vàng sậm lớn bằng bàn tay kia lại có uy lực cực kỳ kinh người, giống như quả cầu lửa lúc trước, đón gió căng phồng lên, thoáng một cái liền bành trướng thành một con rồng lửa ngàn trượng, thẳng hướng cơ giáp trong sơn cốc nhào tới.
"Ó —— "
Phát hiện mục tiêu công kích của con rồng lửa lại không phải bạch tuột bự mà là Sở Tịch, Lô Ác Ác là vừa giận vừa sợ, điều khiển hóa thân chú gà cao trăm trượng mạnh mẽ giãy giụa, hai vuốt liên tục vung nhanh, bức lui con phượng hoàng lửa quấn thân, tránh thoát đi ra ngoài. Trước khi rồng lửa đánh tới thung lũng, một bóng dáng rực rỡ sắc màu đã đánh tới, một đôi vuốt sắc phù một tiếng đã mạnh mẽ vồ vào thân thể rồng lửa.
"Ác!" Một tiếng gáy cao vang lên cắt ngang bầu trời, hóa thân gà trăm trượng của Lô Ác Ác vỗ mạnh hai cánh, trong tư thế hai vuốt khảm sâu vào vảy rồng tóm lấy thân thể nó, mạnh mẽ tóm lấy con rồng lửa ngàn trượng đang uốn lượn.
Một con rồng lửa khổng lồ uy thế ngập trời như thế, giờ khắc này giống con sâu ú bị chân gà tóm lấy, không ngừng ra sức vặn vẹo giãy dụa. Bên kia con phượng hoàng lửa đuổi sát theo, đánh về phía chú gà khổng lồ sặc sỡ đang nắm lấy rồng lửa, cả người hỏa diễm tăng vọt, réo vang mổ về phía đầu chú gà lớn, một đôi vuốt lửa bén ngót cũng chụp vào cổ gà, muốn xé nát cổ con gà này.
Gà lớn quay người mổ một cái, không chỉ không tránh lui, trái lại hai vuốt vẫn túm lấy rồng lửa, quay đầu mạnh mẽ mổ vào phượng hoàng lửa, cùng nó cứng đối cứng đυ.ng vào nhau.
Mắt thấy Lô Ác Ác lấy một địch hai, lại không hề rơi xuống thế hạ phong một chút nào, ngược lại là gom phượng hoàng và rồng lửa lại đè lên đập, Sở Tịch trong cơ giáp mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, điều khiển cơ giáp thả xuống cánh tay trái đã lên nòng một quả pháo.
Anh không hướng về phía con bạch tuột mà phát động công kích nữa, đem mục tiêu khóa chặt trên ánh lửa ở giữa bầu trời kia thông qua màn ảnh của cơ giáp , anh có thể rõ ràng nhìn thấy người bên trong ánh lửa hừng hực, nhận ra bóng dáng người đàn ông gầy yếu tựa trên xe lăn.
"Thánh cảnh dị năng sư Tranh Hà?"
Sở Tịch không nghĩ tới, xuất hiện ở nơi này lại là một đại danh đỉnh đỉnh dị năng sư thánh cảnh truyền kì khác ở Hoa Minh. Con bạch tuột xuất hiện cùng với hành động công kích tràn ngập địch ý ngay từ đầu đã hấp dẫn lực chú ý của anh, làm cho anh cũng không tập trung quá nhiều lực chú ý vào ánh lửa bị con bạch tuột đuổi theo, ngay lúc đối phương mới vừa dùng rồng lửa công kích anh, anh mới chú ý tới, rõ ràng kẻ địch không chỉ là con bạch tuột bên trong thung lũng, còn dị năng sư thánh cảnh chẳng biết vì sao sẽ xuất hiện ở đây.
Kỳ thực Lô Ác Ác vừa bắt đầu cũng không nghĩ tới cái người bị bạch tuột truy sát lại đột nhiên ra tay công kích Sở Tịch, cậu sở dĩ nhào lên con phượng hoàng lửa lao vào thung lũng, là bởi vì sợ ngọn lửa sẽ làm cây quỷ ẩn thân trong biển cây bị thương, dù sao lửa cũng là khắc tinh của cây cối, mà sức chiến đấu của cây quỷ thật ra chẳng mạnh chút nào.
Không nghĩ tới đây là kế của Tranh Hà, làm Sở Tịch cùng Lô Ác Ác đều hiểu lầm hắn là cùng phe chiến đấu với bạch tuột, sau đó nhân cơ hội đánh lén Sở Tịch.
Trong tình cảnh hỗn chiến rối loạn như vậy, giữa bầu trời ánh lửa cuồn cuộn thú khổng lồ chém gϊếŧ, tiếng thét gào không ngừng vang vọng chân trời, thung lũng vốn phải là mặt trận chiến đấu kịch liệt nhất lại bình lặng, bình tĩnh đến khá quỷ dị.
Trong biển cây cuồn cuộn, vô số đại thụ giương nanh múa vuốt hướng về phía bạch tuột nhào lên, bạch tuột cũng quơ mấy cái xúc tu lo lớn nghênh đón, nhưng khi cái đầu tròn vo đen kịt như quả cầu của nó nâng lên, một đôi mắt đậu đen trông thấy cơ giáp màu đen bay đến phía mình, trái lại đột nhiên cứng ngắc, ngược lại với khí thế hung hăng thô bạo, cứng tại chỗ cũ không nhúc nhích, tùy ý cho biển cây dâng sóng lớn cuốn nó rồi nhấn chìm.
"Sùng sục sùng sục ùng ục ùng ục! !"
Một tràng tiếng kêu ồn ào mà chói tai quái dị quyện chung với âm thanh của biển cây màu nâu truyền đến . Trong cơ giáp, Sở Tịch liếc mắt nhìn tình huống ở bên này, sau đó không tiếp tục để ý, tùy ý ma quỷ cây ở phía dưới dằn vặt nó, mình thì đem mục tiêu khóa dừng trên người Tranh Hà trên không trung.
Cơ giáp màu đen mở đôi cánh khổng lồ, phóng lên trời, hướng về đoàn lửa kia bay tới, vung cánh tay phải lên, trong tay phải xuất hiện trường thương màu bạc sắc sảo vô cùng, dùng sự sắc bén bá đạo trước đây chưa từng có đâm về phía vị thánh cảnh dị năng sư hệ hỏa, trường thương xẹt qua một lúc lâu, tiếng xé gió mới truyền đến.
Tranh Hà thẳng tắp lưng, hai tay trên tay vịn ghế lăn vỗ một cái, quanh thân lượn lờ lửa cháy hừng hực trong nháy mắt tăng vọt, đem cả người hắn hóa thành một hỏa cầu khổng lồ cực kì, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai tránh được trường thương đâm tới.
"Không tồi! Không tồi! Cơ giáp mạnh thật!" Cho dù thành công tránh thoát, hộ thể hỏa diễm cũng bị đòn đánh này của cơ giáp đánh tan một phần nhỏ, Tranh Hà hai mắt sáng quắc, ánh mắt rơi vào bộ cơ giáp đen tuyền đối diện, trong con ngươi phảng phất cũng bốc cháy lên hai ngọn lửa, gương mặt tuấn mỹ bởi vì cừu hận cùng cuồng nhiệt mà có vẻ hơi vặn vẹo, lớn tiếng cười gằn: "Sở Tịch, chính là dựa vào cơ giáp này, ngươi mới có thể bức Oreo vì ngươi bán mạng đúng không! Vô dụng, ngươi bây giờ lập tức đem Oreo hoàn hảo không chút tổn hại mà giao ra đây, hôm nay ta còn có thể cho ngươi toàn thây!"
Cùng với hắn, rồng và phượng hoàng lửa bên kia cùng Lô Ác Ác triền đấu cũng réo vang kêu to lên, cả người hỏa diễm hừng hực, mỗi một chiêu đánh nhau, cho dù bị gà trăm xé đoạn cánh kéo xuống vảy lửa, cũng phải dùng công kích lưỡng bại câu thương tấn công hòng xé xuống một miếng thịt trên người chú gà.
Lượng lớn dị năng cùng tinh thần lực tiêu hao khiến cho sắc mặt Tranh Hà một mảnh tro nguội, vạt áo trước ngực đã bị chính hắn hộc máu ra mà ướt đẫm, hắn lại âm lãnh mà bướng bỉnh mà nhìn chằm chằm cơ giáp đối diện, tay khẽ run một cái từ trong lòng móc ra một bình thuốc nho nhỏ. Hắn dám ở tình huống như vậy còn có thể dọa Sở Tịch, vì đã sớm làm xong chuẩn bị ngọc nát đá tan, dù sao khối thân thể như đèn cạn dầu này của hắn cũng không chịu nổi, chỉ cần có thể đổi về Oreo, tất cả đều là đáng giá.
Bên này Sở Tịch trong cơ giáp nghe Tranh Hà dữ tợn điên cuồng hét lên, thần sắc cứng lại, trong đầu tâm tư bay lộn, trong nháy mắt liền có quyết đoán. Chủ nhân hiện giờ của phòng nghiên cứu KTE7 thánh cảnh dị năng sư Tranh Hà tại Hoa Minh là nhân vật không ai không biết không ai không hiểu, Sở Tịch đương nhiên nhận ra hắn, nếu nhận ra hắn, cũng liền nghĩ tới tư liệu mình đã đọc qua.
Theo anh biết, hai chủ nhân của phòng nghiên cứu KTE7 Oreo cùng Tranh Hà thì quan hệ giữa hai người không ít, bất quá Sở Tịch không nghĩ tới, quan hệ hai người lại là đến mức độ này, có thể làm cho một vị thánh cảnh dị năng sư tôn sùng địa vị liều mạng.
Bên kia Lô Ác Ác cũng nghe được tiếng gào của Tranh Hà, trong đôi mắt trong phút chốc cũng giống như nổi lên hai đám hỏa diễm sáng quắc, so với Tranh Hà càng thêm bức người, phong mang* sắc bén, thậm chí ngay cả rồng lửa và phượng hoàng lửa cũng bởi vì thế mà ngừng động tác, trong linh trí hơi yếu sinh ra một luồng khí tức mang tên sợ hãi, theo đó mà dâng lên chính là thần phục.
*mũi nhọn (có ai đọc bộ Phong mang rồi sẽ hiểu, tui để phong mang cho hay)
Vừa nghe đến người này lại dám muốn mạng vợ mình, Lô đại vương triệt để bạo phát, bản thân ẩn giấu trong hóa thân gà trăm trượng đột nhiên nhắm hai mắt lại, ngoác miệng ra, nuốt Tinh Vân châu di động trước người vào.
"Ầm!"
Tinh Vân châu lần thứ hai cùng cậu dung hợp, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, giữa bầu trời thân mình chú gà khổng lồ sặc sỡ tỏa ra ánh sáng, trong nháy mắt liền từ trăm trượng bành trướng đến ngàn trượng. Rồng lửa và phượng hoàng lửa vốn thừa gà lớn dừng lại bất động mà quấn quanh đã bị bắn ra, bay ngược hơn vạn mét mới miễn cưỡng dừng lại.
Ở trong trận chiến sau khi đột phá, Lô Ác Ác lần thứ hai mở hai mắt ra,thân hình gà lớn ngàn trượng đột nhiên động, dùng một loại tốc độ gần như thuấn di đánh về phía thân thể hỏa phượng, không trung lưu lại một chuỗi tàn ảnh rực rỡ sắc màu.
Phượng hoàng lửa kêu một tiếng thê thảm réo vang vang lên, thân thể hỏa diễm khổng lồ bị một đôi vuốt khai thiên tích địa xé thành vô số mảnh vỡ, ầm ầm bạo liệt thành những bụi lửa nhỏ tán loạn, cấp tốc tiêu tan ở trong không khí. Dường như cùng một lúc, một tiếng rồng gầm cũng ngay sau đó vang lên, đứng trong Thương Lam theo dõi cuộc chiến mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một bên khác con rồng lửa ngàn trượng cũng bị đôi vuốt xuất quỷ nhập thần xé nát, ầm ầm tiêu tan.
"Ó —— "
HẾT CHƯƠNG 75
*********
Mỡ: chương này đánh nhau tùm lum, tui làm chắc có sai sót, mong mọi người bỏ qua, vì tui đọc hổng hiểu gì hết trơn.