Tinh Tế Đệ Nhất Chiến Đấu Kê

Chương 77

Edit: Tama

Beta: Mỡ Mỡ

"Oreo!" Tranh Hà cắn răng nghiến lợi kêu một tiếng, Uông Tái bị trừng mắt buông cái rương dài ra, trên mặt biểu lộ càng vặn vẹo.

Thời điểm không gặp, vì Oreo, Tranh Hà có thể ngay cả mạng cũng không cần, nhưng bây giờ trước mắt thật sự gặp được Oreo, Tranh Hà rất muốn trực tiếp gϊếŧ chết tên này cho rồi, một mồi lửa đốt sạch sẽ!

Trong rương, Oreo nằm ngửa giả bộ làm xác chết, hai mắt khép lại, đổi một nhân cách khác trong cơ thể mình đi ra. Thời điểm mở mắt lần nữa, thần sắc trên mặt hắn trở nên bừa bãi khoa trương, ánh mắt sắc bén mà kiệt ngạo, chẳng qua Oreo version hắc hóa này cũng không lập tức ngồi dậy, mà tiếp tục nằm ngửa, tự lẩm bẩm một câu: "Lăn, lão tử chỉ phụ trách giúp ngươi đánh nhau, không quản giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm."

Lập tức ánh mắt Oreo trở nên hoảng hốt, nhân cách chủ chủ đạo thân thể vừa mới trốn đi lại bị đá ra.

"Oreo, anh đứng lên cho tôi!" Tranh Hà điều khiển xe lăn tới một tay xách Oreo, rõ ràng cánh tay nhìn qua gầy gò yếu ớt bất lực, lại bất ngờ xốc thanh niên nằm trong rương lên, giống như mèo con run rẩy mắng: "Giả vờ chết cái gì! Tôi nhìn anh rất có tinh thần đấy chứ!"

"Tranh Hà! Tôi có tội —— tôi có lỗi với anh mà ——" Oreo bỗng nhiên nhào đến, động tác thuần thục muốn đi ôm đùi Tranh Hà, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, khóc lóc kể lể mình mém chút nữa là chết có bao nhiêu thảm.

Không nghĩ tới trước kia cho tới bây giờ đều không thành công bổ nhào về phía trước lần này lại thành công, y dễ như trở bàn tay liền tránh thoát tay Tranh Hà, dùng sức quá mạnh, ình chéo một tiếng tự mình đập vào xe lăn.

Lần này cũng làm cho Oreo từ đột nhiên nhìn thấy Tranh Hà xuất hiện trước mắt mình mà tỉnh táo lại, biểu tình trên mặt lập tức cứng đờ. Y nâng đầu lên, một tay chống trên xe lăn, một tay khác sờ về phía chân Tranh Hà, có chút run rẩy, thanh âm cũng run run: "Tôi nói Tranh Hà, anh... anh... Chân... anh vì sao thành dạng này rồi?"

Máu thuận theo cằm Tranh Hà chảy xuống, nhỏ giọt trên chân của hắn cùng trên tay Oreo, tay của hắn cũng đang phát run, rõ ràng trước kia có thể đem có thể đem gia hỏa Oreo này từ trong phòng thí nghiệm xách ra nhét vào trước bàn phòng ăn, mặc cho Oreo bay nhảy làm sao cũng đừng hòng tránh thoát, cuối cùng chỉ có thể thành thành thật thật ăn cơm. Nhưng bây giờ, đôi tay này của hắn ngay cả khí lực níu Oreo cũng không có.

Cũng sớm đã là nỏ mạnh hết đà Tranh Hà cười khổ một cái, ánh mắt yên tĩnh mà ôn nhu, thản nhiên nói: "Tôi dùng Krypton SWZ462."

Oreo đang vội vàng chùi máu cho hắn, nghe vậy sững sờ, Krypton SWZ462, là một nhánh thuốc y hao thời gian mười một năm cùng tâm huyết mới nghiên cứu chế tạo thành công, chẳng qua sau khi nghiên cứu chế tạo thành công, y liền đem nhánh thuốc này bí mật niêm phong cất vào kho, tài liệu liên quan cũng tiêu hủy toàn bộ, trên đời này người biết sự tồn tại của nhánh thuốc này, chỉ có hai người y và Tranh Hà.

Bởi vì dược hiệu Krypton Swz462 cực kì khủng khϊếp, có thể làm cho một dị năng giả cấp bảy trở lên cưỡng ép tăng lên tới Thánh cảnh, trở thành một vị dị năng sư Thánh cảnh, chỉ có điều đạt được lực lượng tác dụng phụ cũng đến đáng sợ, không chỉ có thân thể sẽ không chịu nổi dược hiệu mà sụp đổ không nói, lực sinh mệnh cũng sẽ tiêu hao, tuổi thọ còn lại nhiều nhất sẽ không vượt quá ba mươi năm.

Dù cho tác dụng phụ có đáng sợ như vậy, nếu như tin tức thuốc này truyền đi, cũng đủ làm cho toàn bộ tầng lớp dị năng giả Hoa minh đều điên cuồng, đây chính là một dị năng sư Thánh cảnh, có người tình nguyện trả giá một cái giá lớn như vậy đem đổi lấy ba mươi năm lực lượng cường đại, mà những thế gia dị năng kia càng không tiếc bất cứ giá nào vì gia tộc của mình làm hết sức bồi dưỡng được nhiều cao thủ Thánh cảnh. Đến lúc đó đừng nói một Thánh sư Oreo, ngay cả gia tộc Retesporter, Sở nghiên cứu KTE7 thậm chí cả toàn bộ tinh cầu Oscar cũng phải bị các thế lực lớn điên cuồng ăn tươi nuốt sống.

Cho nên lúc trước Oreo mới có thể đem Krypton Swz462 niêm phong cất vào kho, y nghiên cứu chế tạo thứ này kỳ thật chỉ vì thỏa mãn ham muốn nghiên cứu của mình, cho tới bây giờ đều không tính toán dùng nó. Thế nhưng y không nghĩ tới, Tranh Hà vậy mà lại dùng nó.

Tay Oreo run rẩy gần như không dám đặt lên hai chân Tranh Hà tàn tật vô lực, người nam nhân trước mắt này gầy đến chỉ còn lại một bộ xương cốt, ốm yếu gầy gò, một trận gió liền có thể thổi ngã, vạt áo còn dính đầy vết máu nhìn thấy mà giật mình. Nhưng trong ký ức của y, Tranh Hà rõ ràng là người đàn ông cao lớn rắn rỏi, bá đạo độc tài không nói đạo lý, nói giúp y quản lý Sở nghiên cứu, kết quả cũng quản lí y luôn, chịu mấy ngày đêm làm thí nghiệm đều bị chụp là kinh phí nghiên cứu...

"Được rồi, nhìn cái gì, hiện tại tôi không còn khí lực dạy dỗ anh." Tranh Hà dùng gương mặt xa cách nói, từ trong lòng kháng cự việc Oreo nhìn thấy bộ dáng mình bây giờ, một bộ thân thể lộ ra chật vật.

Dưới từng cơn cảm giác choáng váng hắn cố gắng chống đỡ thân thể vô lực, thanh âm khàn khàn, càng ngày càng yếu: "Sở nghiên cứu tôi một mực giúp anh trông coi rất tốt, không bị người không có mắt âm thầm động tay động chân, sau khi tôi thành Thánh cảnh, hỏa thiêu mười tám tòa thành gia tộc bọn họ, đáng tiếc lúc anh đi giao cho tôi hạng mục JY237 vẫn bị phá hủy, chờ anh trở về xây dựng lại."

"Tinh cầu Oscar hiện tại biến thành tinh cầu đất phong Thánh sư cho tôi, anh sau này trở về, đi Tinh cầu trung ương tìm Nghị viện làm thủ tục thay đổi đi. Viên tinh cầu này tôi thay anh trông ba mươi năm, về sau vẫn là để cho anh tự mình trông coi, nếu như bị người khác nhúng tay, vậy chuyện không liên quan đến tôi."

"Mấy năm nay Sở nghiên cứu một mực đang phát triển, mới xây dựng lên 184 phân bộ, chẳng qua cao ốc Khoa nghiên cứu Bộ sinh vật của anh tôi vẫn luôn giữ trống không. Đây là toàn bộ, chuyện tôi cùng anh hứa hẹn, nhất định sẽ làm được."

"Tranh Hà! Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Tranh Hà! Anh đừng như vậy!" Oreo lệ rơi đầy mặt, Tranh Hà gian nan phun ra mỗi câu, đều giống như đều giống như một cây đao trên ngực y mạnh mẽ một đao khoét một miếng thịt xuống, máu me đầm đìa: "Tranh Hà! Tôi sai rồi! Anh đừng nói nữa! Tranh Hà! Van cầu anh đừng nói nữa!"

Y trước giờ đều chưa từng hối hận như lúc này, cũng cho tới bây giờ đều không rõ ràng ý thức được mình có bao nhiêu ích kỷ, bởi vì trầm mê trong cuộc sống ảo mộng muốn gì được nấy, liền buông thả phóng túng bản thân, tùy tính tình bản thân cố tình làm liều.

Oreo hận không thể bây giờ có thể trở lại quá khứ đem mình ba mươi năm trước gϊếŧ đi, y làm sao lại có thể quyết tâm hung ác đến như thế với Tranh Hà, sao có thể đương nhiên đem trách nhiệm đều vứt cho Tranh Hà, làm sao lại không nghĩ qua, khi đó dị năng Tranh Hà mới cấp bảy, muốn giữ vững Sở nghiên cứu, giữ vững tinh cầu Oscar, không có một dị năng sư Thánh cảnh nào trấn giữ căn bản chính là chuyện không thể nào.

Y căn bản không dám tưởng tượng, Tranh Hà sống qua Krypton Swz462 như thế nào, dược hiệu tác dụng phụ, lại lấy thân thể tàn tật ốm yếu đối phó với vô số địch nhân thăm dò giữ vững KTE7 bọn họ một tay tạo dựng lên là thế nào, ròng rã ba mươi năm!

"Oreo..."

Lúc trước toàn bằng một cỗ chấp niệm chống đỡ, hiện tại tận mắt nhìn thấy Oreo nhảy nhót tưng bừng trước mặt mình, Tranh Hà một hơi buông lỏng xuống, thân thể cũng triệt để sụp đổ, hòa với máu đỏ tươi chảy xuống âm thanh xuất ra thấp đến không thể nghe thấy.

"Tôi mang anh trở về."

Lời còn chưa dứt, hai mắt Tranh Hà rốt cục nhịn không được khép lại, thân thể cũng buông thõng trên xe lăn. Nếu như không phải trên l*иg ngực còn chậm chạp phập phồng biên độ nhỏ đến không thể thấy, nam nhân bệnh tật gầy yếu nhìn qua như là một cỗ thi thể.

"Tranh Hà!"

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trên thuyền chỉ có tiếng Oreo tê tâm liệt phế gào khóc đang vang vọng. Vừa mới mắt thấy một màn này đội thân vệ tất cả mọi người không khỏi lặng im không nói, cảm thụ trong lòng phức tạp khó tả.

Oreo đột nhiên như bị điên, từ đáy rương bên cạnh móc ra nhựa cây không bị hấp thu sạch, giật ra vạt áo Tranh Hà, tất cả đều bôi trên l*иg ngực Tranh Hà, nhựa cây lập tức bị hấp thu, khí tức Tranh Hà cũng hơi có điểm ổn định.

Thấy có hiệu quả, Oreo bỗng nhiên đứng lên, bởi vì thân thể mới vừa thích ứng còn không thể khống chế linh hoạt, thân thể hắn lảo đảo, gần như lộn nhào bổ nhào vào trước người Sở Tịch, bịch một tiếng, quỳ xuống hướng về Sở Tịch, hai đầu gối ầm ầm đập xuống đất, làn da đầu gối mới mọc còn rất non lập tức đổ máu.

"Cứu hắn! Mủ cây, hắn cần lượng lớn mủ cây!" Thân thể Oreo cũng rạp trên đất, quên đi tất cả tôn nghiêm, khàn giọng cầu khẩn: "Cầu cậu mau cứu hắn, mặc kệ cái gì tôi đều đáp ứng, van cầu cậu, chỉ cần có thể cứu hắn!"

Trên người y bây giờ không có cái gì, lực lượng Thánh cảnh cũng không khôi phục, nhưng Tranh Hà lại phải chết! Oreo biết, Sở Tịch có thể cứu mạng Tranh Hà, chỉ cần có thể cứu Tranh Hà, y nguyện ý trả bất cứ giá nào!

"Thương Lẫm, gọi Ác Ác về trước, dẫn cây quỷ cũng tới luôn." Nhựa cây lúc trước mang về đều đã dùng hết cho Oreo tái tạo thân thể, muốn nữa phải đi tìm cây quỷ mới được. Sở Tịch ra lệnh cho cơ giáp sau lưng, sau đó lại gọi Oreo, trầm giọng nói: "Có thể cứu hắn, nhưng hai người đều phải từ nay về sau thề sống chết trung thành với tôi cùng Ác Ác."

"Được! Tôi đáp ứng cậu!" Oreo không chút do dự liền nặng nề gật đầu, lảo đảo đứng lên bổ nhào lên bên người Tranh Hà trên xe lăn, bản thân y đã hướng Sở Tịch trung thành, về phần Tranh Hà, hiện tại y chỉ có thể ích kỷ một hồi.

"Ờ —— "

Cơ giáp mở cánh lớn bay xuống thung lũng không lâu lắm, phía dưới thung lũng tiếng vang ầm ầm liền đột nhiên chấm dứt, một tiếng gà gáy cao vυ't rõ to vang dội phía chân trời. Trong vòng mấy cái hít thở, gà lớn ngàn trượng bay trên không trung che khuất cả bầu trời liền biến mất trong tầm mắt của mọi người, thay vào đó là một chú gà trống hoa năm màu sặc sỡ, vẫy cánh hạ trên thuyền, ngẩng đầu ưỡn ngực, thần khí mười phần bước đi thong thả tới, toàn thân còn quẩn quanh khí tức uy vũ hùng tráng không hề tán đi.

Thương Lẫm theo sát phía sau cũng bay lên, đáp xuống thuyền, đỉnh đầu một nhúm lông ngốc, trên người rễ cây nhánh cây quấn lấy. Cây quỷ ngược lại đối với tọa giá của mình rất hài lòng, tán cây không gió mà bay, cành phấp phới, lúc bị dỡ xuống còn ý nghĩ thật không vui.

"A, Oreo thế nào?" Xa xa liền thấy bộ dáng Oreo thảm như vậy, Lô Ác Ác run run lông vũ, biến trở về hình người, từ trong tay áo lấy ra một miếng thịt khô, một bên đi đến bên người Sở Tịch một bên đem thịt khô nhét vào miệng nhai nhai, đánh nhau chống đỡ hơn nửa ngày, bụng cậu đói rồi.

Sở Tịch đã từ trong kho tài liệu trong đầu tìm thấy một loại thuật pháp gọi là Tụ Lý Càn Khôn hiện tại lại nhìn thân lông vũ của Lô Ác Ác biến thành trường bào lộng lẫy cùng cái ống tay áo rộng rãi kia, liền không khỏi có chút đau đầu. Anh sơ sơ có thể đoán được chiêu thức của Lô Ác Ác tương tự với Tụ Lý Càn Khôn, nhưng cứ như vậy, muốn từ bỏ cái thói xấu giấu đồ ăn trong tay áo càng khó hơn.

Sở Tịch đoán thật đúng là không sai, Lô Ác Ác bị người cho gà ăn ép buộc học pháp thuật, một chiêu Tụ Lý Càn Khôn này dùng thuần thục nhất.

Vừa thấy Lô Ác Ác đi tới, con mắt Oreo sáng lên, y làm sao hoảng đến quên việc này đi cầu Sở Tịch không bằng cầu Lô Ác Ác có thẩm quyền càng hữu hiệu hơn.

HẾT CHƯƠNG 77

*********