Ngứa

Chương 17

Lâm Loan ôm góc chăn nằm nghiêng, lúc nãy Chu Tân chỉ để lại chiếc đèn ngủ còn bật, Lâm Loan buồn ngủ chỉ cần với tay tắt công tắc, trong phòng liền không còn ánh sáng.

Lâm Loan mở to hai mắt ngây ngốc nhìn chiếc đèn, bên tai truyền đến tiếng nước trong phòng tắm, cậu bắt đầu đếm, càng đếm càng loạn, nỗi lòng dồn nén không có chỗ phát tiết, ngột ngạt đến mức cậu quyết định xuống giường, dép cũng không đi, bước thật nhẹ thật nhanh ra khỏi phòng ngủ, hướng về phía thư phòng.

Lâm Loan chỉ mở một chiếc đèn nhỏ trên bàn sách, ánh đèn chiếu sáng một góc bàn, khiến cho cảnh tượng thêm phần lén lút. Lâm Loan nhớ Chu Tân đặt văn kiện ở ngăn kéo thứ hai, cậu cẩn thận lấy ra, bên trong đều là tư liệu về bệnh viện Đa Thịnh mới mở.

Lâm Loan trả tài liệu về chỗ cũ, thở phào nhẹ nhõm. Phản ứng của Chu Tân hôm nay khiến cậu chột dạ, cậu mơ hồ cảm thấy Chu Tân biết tất cả mọi chuyện, cho nên hôm nay mới không có làm cậu.

Lâm Loan đứng dậy, đang muốn tắt đèn, ánh mắt lại rơi vào máy tính Chu Tân. Cậu lại một lần nữa ngồi xuống, click nút lệnh ở góc bên phải trên cùng, cậu vẫn cảm thấy bất an, lời Lâm Dung nói buổi chiều vẫn quanh quẩn trong đầu cậu, cậu biết mình còn có giá trị lợi dụng, Lâm Dung sẽ không đưa những bức ảnh của cậu trước đây cho Chu Tân vào thời điểm này, nếu như Chu tân thấy được, vừa rồi tuyệt đối sẽ không cố gắng thỏa mãn cậu.

Nếu Chu Tân đã thấy được, nhất định sẽ cảm thấy cậu bẩn thỉu, sẽ không động vào cậu.

Máy tính khởi động xong xuôi, ánh sáng màn hình hắt lên mặt cậu trắng bệch, Lâm Loan thử nhập mấy lần ngày sinh của Chu Tân vào phần điền mật khẩu, cậu lại thử ngày sinh chính mình, nhưng vẫn không được. Lâm Loan không hình dung rõ được cảm giác lúc này, thở dài đóng lại máy tính, một lần nữa trở về phòng ngủ, cố gắng thuyết phục chính mình, cậu không biết Chu tân có biết hay không, vậy cứ coi như hắn không biết thì hơn.

Ngay lúc này, cậu nhìn thấy màn hình di động Chu Tân để đầu giường sáng lên.

Trực giác mách bảo chỉ cần nhìn cậu liền sẽ hối hận, rồi vẫn không nhịn được mà cầm lấy, đem ngón cái của mình đặt vào nơi giải mã vân tay.

Cậu vẫn luôn giữ đúng mực, Chu Tân cùng ai lui tới xã giao, Lâm Loan sẽ không tò mò liếc mắt nhìn, Chu Tân cảm thấy nếu Lâm Loan không chịu chủ động, hắn đành làm người chủ động cấp cho Lâm Loan cảm giác an toàn, liền "cưỡng ép" cậu thêm dấu vân tay vào, để cho cậu bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra điện thoại hắn.

Màn hình lập tức nhảy đến khung chat, đập vào mắt chính là một tấm hình của cậu.

Chỉ thấy Lâm Loan chín tuổi đứng bên cạnh Lâm Mưu ngồi xe lăn, cùng với đó còn có Lâm Dung cao hơn cậu một cái đầu, và viện trưởng cô nhi viện, phía sau là bối cảnh cô nhi viện.

Ngày đó không có ai nhắc cậu phải cười, người quay phim không, Lâm Mưu không, viện trưởng cũng không, nhưng cậu bởi vì biết sẽ được người nhận nuôi mà cao hứng không ngậm được miệng, tại bức ảnh bốn người chỉ có cậu là người duy nhất toét miệng thật tâm mà cười, dù cho bức ảnh xưa cũ, chụp có chút mơ hồ, nhưng nhìn kĩ, cũng có thể thấy từ trong mắt cậu tràn ngập ánh sáng hi vọng.

Sau đó năm cậu mười sáu tuổi tấm hình này được dư luận lôi ra, ảnh chụp vừa tung ra, truyền thông liền tán dương Lâm gia không ngớt, làm sao còn có thể đi tra cứu chân tướng rốt cuộc là cái gì.

Cậu đang muốn đóng màn hình, lại thấy đối phương gửi thêm một tấm hình, người trong hình mặc áo trắng dài, gương mặt kia, coi như có hóa thành tro Lâm Loan cũng đều nhận ra.

Nếu như nói tấm ảnh gia đình kia là án tử hình dành cho Lâm loan, thì bức hình này, ngay cả bác sĩ tư nhân của cậu đều đã bị điều tra ra, khiến trái tim cậu hoàn toàn nguội lạnh.

Đầu óc cậu trống rỗng, cậu đóng màn hình, ngơ ngơ ngác ngác kéo bước chân hướng phòng tắm, tiếng nước vừa ngừng, Lâm Loan đẩy cửa ra.

Chu Tân đang lau người, hắn không có tránh Lâm Loan, chỉ là không nghĩ tới Lâm Loan lúc này lại tiến vào.

Chu Tân đang định dùng khăn quấn nửa dưới lại, Lâm Loan liền đi tới trước mặt hắn, trong tròng mắt đầy bất an chỉ chưa đựng hắn.

Sau đó Lâm Loan quỳ xuống.

Chu Tân gài chiếc khăn lại, đang muốn cúi xuống dìu Lâm Loan, nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới Lâm Loan sẽ chui vào trong khăn tắm, chiếc khăn trùm lên thân thể Lâm Loan.

"Lâm Loan-----" Chu Tân kêu một tiếng, đang muốn lôi khăn tắm ra, dươиɠ ѵậŧ của hắn đột nhiên bị nắm chặt.

Chu Tân đột nhiên căng thẳng, hắn ý thức được, bao chặt lấy khí cụ cương cứng của chính mình không phải là tay, mà là miệng Lâm Loan.

Lâm Loan đang khẩu giao cho hắn.

Thời điểm làʍ t̠ìиɦ, Chu Tân chưa từng yêu cầu Lâm Loan khẩu giao, cũng không có biểu hiện gì ham thích phương diện này, hắn tôn trọng Lâm Loan, tuyệt đối không để Lâm Loan có chút nào hiểu nhầm phương diện tình ái của bọn họ.

Nhưng hiện giờ, Lâm Loan quỳ xuống dưới háng hắn, chủ động tiến vào khăn tắm, phun ra nuốt vào dươиɠ ѵậŧ hắn, Chu Tân nhất thời bị tìиɧ ɖu͙© cùng kɧoáı ©ảʍ chinh phục cùng chi phối, một hồi lâu mới đưa dươиɠ ѵậŧ từ miệng Lâm Loan lui ra ngoài, sau đó trùm kĩ khăn tắm, ngồi xổm người nhìn thẳng Lâm Loan.

Lúc này, Chu Tân mới nhìn rõ gương mặt Lâm Loan, bờ môi đỏ tươi mang theo chút nước bọt, Lâm Loan dùng ngón tay quệt qua, cúi đầu hai tay chống đất, hình như là ý đồ bò đến bên, muốn tiếp tục khẩu giao cho Chu Tân.

"Lâm Loan!" Chu Tân lay lay thiếu niên trước mắt, lần đầu tiên lớn giọng với cậu.

"Bác sĩ Chu, anh biết hết rồi, đúng không?"

Chu Tân trầm mặc, đáp án không cần nói cũng biết.

"Thế nhưng bác sĩ Chu... em không lừa anh, trước anh, em thật sự chưa từng cùng người khác lên giường." Mắt Lâm Loan đỏ lên, nhìn chằm chằm sàn nhà, "Em biết trước đây em rất tồi tệ, rất ghê tởm, nhưng miệng em rất sạch, cũng chưa từng ngậm của người khác, chỉ là có luyện tập liếʍ đồ giả, để thuần thục hơn."

Lâm Loan ngẩng đầu lên, hít mũi một cái, cố gắng lộ ra một nụ cười. "Nếu như anh cảm thấy phía dưới em rất bẩn, có thể để em giúp anh khẩu giao được hay không."

"Cầu xin anh... chỉ một lần, chỉ tối hôm nay." Lâm Loan không khóc, mà âm thanh đã run rẩy không rõ lời, "Bác sĩ Chu nếu như không muốn làm em, có thể để em khẩu giao giúp anh được không..."

"Em đang nói cái gì?!" Chu Tân nâng mặt cậu, sau đó đem người ôm vào lòng, "Lâm Loan, em nói linh tinh gì vậy!"

"Em buồn ngủ rồi..." Chu Tân ôm lấy người, bế lên giường, lần thứ hai đắp kín chăn, Lâm Loan cần hắn âu yếm, cũng cần hắn bồi bên người, Chu Tân cũng không cầm điện thoại, thay quần áo xong liền tắt đèn chui vào chăn, từ phía sau ôm lấy Lâm Loan.

Trong nháy mắt được ôm đó trái tim Lâm Loan run rẩy đập, Chu Tân rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, vậy mà hắn vẫn ôm cậu, an ủi mà nói "Trước tiên ngủ một giấc."

Cậu có thể kể cho Chu Tân mọi chuyện, cậu là thiên nga nhỏ Chu Tân nâng trên tay mà, Chu Tân nhất định sẽ tin cậu.

Nhưng cậu đã không còn dám đòi hỏi bất kì điều gì từ Chu Tân, cậu vừa rồi bướng bỉnh chỉ vì muốn hướng Chu Tân tránh khỏi điện thoại, cậu sợ Chu Tân sẽ nhìn tới quá khứ của cậu, vậy cậu sẽ không có đủ dũng khí để mà qua nốt đêm nay.

Tối hôm đó Chu Tân ngủ rất cạn, tay vẫn luôn khoát trên eo Lâm Loan, trong thời khắc mơ mơ màng màng cảm nhận dưới cánh tay không còn nhiệt độ, Chu Tân cho rằng Lâm Loan đi vệ sinh, nhưng lần thứ hai mở mắt ra, vẫn không thấy Lâm Loan bên người.

Chu Tân từ trên giường ngồi xuống.

Hắn mở đèn đầu giường, Lâm Loan thích nơi có ánh sáng, cho nên hắn vẫn luôn ngủ đầu bên kia. Chu Tân nhìn thấy tờ giấy ở đầu giường, hắn có thể xác định Lâm Loan rời đi chưa từng quay lại, cũng không có bật đèn lên, cho nên tờ giấy kia chỉ có thể được chuẩn bị từ trước.

Hắn cầm lấy tờ giấy, vừa nhìn qua loa liền "Ba!" đập mạnh lên bàn, sau đó vội vàng đổi quần áo, lúc này hắn mới nhớ tới trước khi ngủ không có xem qua điện thoại, mở màn hình lên hắn thấy được tin tức từ Thôi Minh.

Ngoại trừ văn kiện, Thôi Minh gửi tới một đoạn ghi âm, là lời xin lỗi nhờ gửi tới Lâm Loan. Trước Thôi Minh vẫn cho Lâm Loan là vũ khí bí mật được Lâm gia nuôi dưỡng, Chu Tân bảo hắn đi điều tra thêm chút về bác sĩ tư nhân của Lâm Loan, Thôi Minh lúc đầu cũng không tin có cái gì khác đi được. Vị bác sĩ kia vừa vặn bị vài bệnh nhân liên kết với nhau cùng cáo trạng tội danh dâʍ ɭσạи. Thôi Minh bắt đầu cảm giác sự tình không đơn giản, tái điều tra, phát hiện tên bác sĩ này bị cáo buộc cùng tội danh không chỉ mới một lần hai lần, nhưng các vụ án trước đó, tất cả đều do Lâm gia đứng trong bóng tối thao tác, biến tội danh thành giả dối không có thật.

Thôi Minh phiền muộn, Lâm gia vô cùng hài lòng về tên bác sĩ này, mới tin tưởng nhân phẩm mà trợ giúp hắn, dẹp bỏ hết mọi tin tức bảo toàn danh dự cho hắn, như vậy thì hắn cũng thật đủ xui xẻo mới bị vu hại nhiều lần đến thế.

Mà nếu như không phải vu hại?

Chu Tân vọt xuống tầng dưới, hắn cũng không biết bên ngoài trời đang mưa, hắn cần phải đi lấy chiếc ô, nhưng hắn không thể trì hoãn thêm một giây nào mà lao vào màn nước ồ ạt. Mưa lớn đánh lên người hắn, hắn không biết mình nên đi nơi nào, Lâm Loan cũng không mang theo di động, cậu có thể đi đến đâu.

"Người anh em, đó chính là tên xấu xa, thời điểm bọn tôi tìm tới hắn hắn nhất quyết không chịu thừa nhận, nhắc tới Lâm Loan đều nói cái gì mà Lâm Loan câu dẫn hắn trước. Phải vừa đấm vừa xoa vài lần hắn mới không chịu được mà khai thật sự tình. Mấy án dâʍ ɭσạи trước đó đều là thật, chỉ có điều nguyên cáo đều bị Lâm gia đe dọa, nên mới đều không chống án. Tôi hỏi tại sao nhà họ Lâm biết rõ hắn kinh tởm như vậy, còn tìm hắn làm bác sĩ tư nhân cho Lâm Loan..."

Chu Tân chạy trong mưa, không biết phải đến chỗ nào, hắn vừa chạy vừa gọi tên Lâm Loan, từng lần từng lần một, bên tai đều là lời nhắn của Thôi Minh.

"...Tên kia nói, đó là bởi vì Lâm Loan cũng không biết hắn dâʍ ɭσạи cũng có Lâm Mưu bày mưu đặt kế, cho nên vẫn đi cầu xin Lâm Mưu đổi bác sĩ hoặc là giảm tần suất kiểm tra thân thể lại. Đã nhiều năm như vậy Lâm Loan vẫn đều không phối hợp, thế nhưng như vậy, Lâm Mưu lại càng hưởng thụ..."

"...Người anh em, đứa bé kia thật sự rất khổ, lúc trước tôi không ngờ tới việc này, cho nên buổi chiều ăn nói không đúng mực. Cậu tìm thời cơ thích hợp, nhất định phải xin lỗi cậu ấy giúp tôi."

Chu Tân đứng trong mưa, nơi nào cũng không tìm được Lâm Loan, hắn một lần nữa cuống quýt lấy ra tờ giấy nhắn Lâm Loan viết, bị nước mưa rơi ướt nhẹp, từng nét chữ dần trở nên mơ hồ.

Nhưng lại vẫn như cũ, từng chữ từng chữ, đâm vào trái tim Chu Tân.

------------

Bác sĩ Chu:

Em thật sự không biết bọn họ đưa em tới, là để tiếp cận anh. Nếu em biết, khẳng định sẽ cách anh thật xa từ lúc bắt đầu.

Nếu để em của hiện tại trở lại hơn một tháng trước đây, em nhất định sẽ ích kỉ không nỡ rời xa anh, em xưa nay lại chẳng hề nghĩ tới, đời này, em lại phải cảm tạ bọn họ một lần.

Cảm tạ bọn họ đưa em tới gặp anh, để em có quãng thời gian này.

Tuy rằng nói như vậy rất kì quái, thế nhưng Lâm Loan gặp được Chu Tân, thật không còn gì hối tiếc.

Cảm tạ bác sĩ Chu.

Chúc bác sĩ Chu hiện tại và tương lai, hạnh phúc an khang.

--------

Hạnh phúc an khang... Chu Tân nhìn bốn chữ bị mưa xối ướt nhoẹt, không còn Lâm Loan, làm sao hạnh phúc an khang.

Tại sao hắn không thể kiên định một chút, thiên nga nhỏ của hắn chịu đựng nhiều đau đớn khổ sở như vậy, hắn không chỉ không thể đến sớm hơn đưa cậu giải cứu ra, còn tại thời điểm cậu yếu ớt nhất, không thể hoàn toàn tín nhiệm cậu.

"Lâm Loan-----" Chu Tân không có cách nào phân rõ trên mặt mình là mưa hay là nước mắt, "Em ở nơi nào------------"

Không có ai đáp lại hắn, chỉ có tiếng mưa rào ồn ào không ngớt, còn có một âm thanh chó sủa.

"Oẳng oẳng!" Là cún con không biết thời điểm nào chạy ra, xoay quanh Chu Tân, sau đó chạy vài bước về một hướng, lại quay lại, như là giục Chu Tân mau mau đuổi kịp.

Tiểu Hắc Bối vừa đi vừa ngửi, chỉ chốc lát liền nhanh chân chạy, mưa rơi quá mạnh, nếu không nhanh một chút, nó cũng không tìm được Lâm Loan.

Chu Tân cũng cùng chạy đi, mưa rào tầm tã có xu thế ngớt dần, sắc trời cũng không còn đen kịt như trước. Tiểu Hắc Bối càng chạy càng nhanh, như là mục tiêu đang ở ngay phía trước. Chu Tân tin tưởng nó sẽ tìm thấy Lâm Loan, nó sẽ tìm được.

Và hắn sẽ tìm được thiên nga nhỏ của hắn, đem cậu không chút thương tổn mang về nhà.