Ngứa

Chương 18

Lâm Loan bước từng bước dọc theo bờ sông, cậu vẫn mặc chiếc áo ngủ hình chó becgie hoạt hình, bởi vì lội mưa thời gian dài trên bãi cỏ mà bộ quần áo nguyên bản trắng tinh giờ đây nhiễm đầy bùn đất, đặc biệt là túi quần túi áo của cậu, do nhét đầy đá sỏi nhặt được từ sân cỏ mà trở nên lầy lội bẩn thỉu.

Đợi đến khi đem viên đá cuối cùng nhét vào, túi áo cũng được đá sỏi lấp kín. Lâm Loạn cài chặt hai khuy áo, vỗ vỗ, cảm thấy không sai biệt lắm có thể xuống nước. Từ thời khắc Lâm Dung rời đi, tương lai duy nhất dành cho Lâm Loan, chính là kết thúc tính mạng của mình.

Lâm Loan không biết bơi, nước sông nơi đây trong suốt, nhưng cũng lại không sâu, hoàn toàn nhìn thấy đáy.

L quốc ở ven biển, thật sự muốn tự sát dưới nước, thì thực ra Lâm Loan có rất nhiều lựa chọn, nhưng cậu sợ nếu chết ở những địa phương khác, nhất thời chưa tìm được thân thể, như vậy Lâm Dung có thể dùng lí do cậu mất tích mà đem lại phiền phức cho Chu Tân. Dù sao nhà cũng ở đối diện nhau, chỉ cần một ngày chưa tìm được cậu, Lâm Dung luôn có cách khiến Chu Tân không được yên ổn.

Nơi này cách trung tâm thành phố rất gần, mỗi ngày đều có một ít đàn ông lang thang nghỉ ngơi gần đây, hơn nữa nước sông không sâu, chỉ cần đến gần, thân thể Lâm Loan bởi vì nhét đá mà chìm xuống sẽ bị phát hiện, trong túi tiền của cậu còn có hộ chiếu của mình, cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ biết người tự sát là ai.

Đây là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra, phương thức tự sát tốt nhất, cậu rốt cuộc sẽ thoát khỏi Lâm gia, bác sĩ Chu cũng sẽ không bị quấy rầy, mối quan hệ giữa cậu và bác sĩ Chu cũng sẽ không ngày càng tan vỡ, ít nhất cũng sẽ không tệ hơn hiện tại, mà Lâm Loan dùng phương thức này rời đi, cũng sẽ không có bất luận người nào có thể hoài nghi hoặc gây bất lợi cho Chu Tân, Lâm Loan cảm thấy như vậy rất tốt, lời nhắn gửi Chu Tân kia đã là tất cả mọi điều cậu muốn nói.

Lâm Loan từ từ bước về phía giữa sông. Mưa đã tạnh, cả người cậu ướt đẫm mà không cảm thấy lạnh lẽo gì hết, thế nhưng chân trần vừa chạm vào mặt nước, lại vẫn cảm thấy run rẩy thấu xương. Lâm Loan để thân thể mình thích ứng một chút, sau đó tiếp tục bước từng bước về phía trước.

Rất nhanh nước sông vượt qua đầu gối Lâm Loan, chạm lên trên đùi và bụng. Lâm Loan bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ của cậu, từ khi sinh ra đến giờ phút này, cậu đột nhiên phát hiện ra mình không nhớ nổi bất kì giai đoạn đau đớn thống khổ nào, cậu nhắm mắt, trong đầu cũng chỉ còn lại Chu Tân.

Cậu nhìn thấy xe Chu Tân đi tới nơi đèn xanh đèn đỏ liền quay lại, đi về hướng chính mình đang trú mưa dưới bóng cây táo, không nói lời nào mà đem túi xách của mình nhấc lên, cậu thì ríu rít nói cảm tạ, không tiện lên xe của hắn.

Đó là lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp mặt nhau, khi đó cậu đã biết, Chu Tân là người mặt lạnh nhưng tâm nóng, là người rất tốt.

Cậu nhìn thấy Chu Tân không có đùa cợt thân thể mình dị dạng, giúp mình gọi điện thoại dò hỏi, ngày hôm sau đưa mình đi bệnh viện. Chu Tân ăn cá, ăn sữa chua, bị dính lên mép, khi đó cậu dùng khăn giấy lau giúp Chu Tân, tay rút về rồi, tim lại đập thình thịch như muốn nhảy cả ra ngoài.

Cậu nhìn thấy Chu Tân nắm bàn tay vừa bị dầu nóng bắn lên của mình đặt dưới vòi nước lạnh cọ rửa, hắn nhìn thấy Chu Tân nắm chặt đôi tay run rẩy của mình, nói với mình, hắn vẫn luôn ở đây.

Hắn tại vị trí chính giữa lầu hai, bên cạnh hắn không có ai cả, nhưng trong mắt hắn lại có Lâm Loan, cũng bởi vì động tác nhỏ của Lâm Loan mà cười đầy sung sướиɠ.

Sau đó hắn chọn góc nhìn không tốt nhưng có thể nhìn thấy Lâm Loan bên trong khoang nhạc, hắn hôn lên nước mắt Lâm Loan tại phòng kiểm tra , hắn cùng Lâm Loan làʍ t̠ìиɦ trong nhà , hắn nằm sát bên người Lâm Loan, Lâm Loan nằm trong l*иg ngực của hắn.

Lâm Loan đang mỉm cười, l*иg ngực của cậu cảm nhận được nước sông lạnh lẽo, cậu mở mắt, nước mắt rơi xuống có vị thật ngọt.

Cậu nghĩ chính mình thật tầm thường, đều biết mình lập tức sẽ chết thôi, nhưng vẫn còn suy nghĩ tối qua được làm một chút cùng bác sĩ Chu là tốt rồi.

Vậy mình liền thật sự hài lòng, không còn chút nào tiếc nuối.

Có lẽ không có gì tiếc nuối đi. Lâm Loan chìm dần xuống, bị sặc nước.

Thật sự đã không còn tiếc nuối, hai mươi ba năm cuộc đời cậu, bất kể là tại thời khắc nào gặp được Chu Tân, với thân phận và những gì cậu từng trải qua, thì đều không có cách nào cùng Chu Tân xứng đôi. Mà ở thời điểm tăm tối tuyệt vọng nhất của cậu, nhưng lại xuất hiện giấc mộng về Chu Tân tốt đẹp như vậy, rõ ràng xa không thể với tới, nhưng lại đến với cậu chân thật đến thế.

Lại như tờ giấy kia đã nói, Lâm Loan gặp được Chu Tân, thật không còn gì hối tiếc.

Lâm Loan bắt đầu thiếu dưỡng khí, đi vào miệng vào mũi cậu chỉ có làn nước lạnh buốt, cậu theo bản năng giãy giụa hướng lên trên, nhưng bởi vì khối lượng đá sỏi trong túi đè nặng mà không có cách nào thành công. Trong nước tầm mắt vốn dị thường mơ hồ, Lâm Loan cũng không có cách nào suy nghĩ bóng đen phía trên đỉnh đầu kia là thật hay chỉ là ảo giác.

Cậu cảm nhận được mình bị cái gì đó, một sinh vật lông xù nâng lên, đầu cậu lộ ra khỏi mặt nước, bản năng mở miệng thở hổn hển, sau đó liền bởi vì trọng lượng mà lần thứ hai chìm xuống, nhưng lần này cậu cảm nhận được bên người có một thứ khác nữa tồn tại, kia là tay của một người, đỡ lấy hông cậu, cổ áo cậu bị cái gì đó ngậm lấy tăng cường sức nổi, sau khi lên bờ lâm Loan mới biết được, kia đúng là một con chó, Lâm Loan chống người ngồi trên bãi cỏ, nhìn chó con chạy đến bên cạnh vẫy đầu hất hất nước.

Lâm Loan quơ quơ đầu, xác định chính mình không có nhìn nhầm, đó là tiểu Hắc Bối.

Cậu cứng nhắc cúi đầu, nhìn Chu Tân móc tay vào trong túi cậu, cả người Lâm Loan đều dại ra, tùy ý hắn đem sỏi đá trên người mình quăng sạch, sau đó hai tay nâng hai má cậu lên, mà đây cũng không phải là nâng, càng giống như vò lấy, như muốn xác nhận người trước mắt có thật là Lâm Loan hay không.

Lâm Loan tùy ý Chu Tân làm bất luận động tác gì, tùy ý Chu Tân thô bạo hôn, gặm cắn lung tung vào vòm miệng của cậu, khiến mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ngập khoang mũi hai người, thật giống như làm vậy còn chưa đủ khiến hắn tỉnh táo lại, hắn cần nhiều hơn khí tức thuộc về Lâm Loan.

Bọn họ rốt cuộc ngừng lại, ngồi đối diện nhau. Ai cũng không nói gì, ai cũng không nói ra lời.

Bọn họ cũng không cần nói chuyện.

Chỉ thấy Chu Tân đầu tiên lấy hai tay khẽ run mà che ngực, sau đó tay trái hướng phía trước chỉ về phía ngực Lâm Loan, ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải khép lại duỗi thẳng giơ lên cao, thân thể hắn mỗi nơi đều cứng rắn cương nghị, không gì có thể lay động.

Lâm Loan nở nụ cười, cậu biết đến động tác này, cậu trong dàn nhạc biểu diễn vô số lần vở "Hồ thiên nga", làm sao lại có thể không biết động tác này được chứ.

Cậu cũng nhẹ nhàng giương tay phải lên cao, sau đó hai tay chắp trước ngực, rồi vừa mỉm cười vừa làm động tác bay lượn------ kia là công chúa đang hỏi, ai sẽ yêu ta, một con thiên nga đây.

Chu Tân cũng lặp lại một lần nữa động tác ban nãy----- đó là lời đáp của vương tử, ta sẽ phá bỏ ma chú cho người, ta hướng người phát thệ, ta yêu người.

Sau đó Lâm Loan không có cách nào tiếp tục mỉm cười, hiện tại cậu chỉ là chính mình, không phát ra bất kì âm thanh nào mà hỏi lại một lần nữa, ai sẽ yêu em một cái thiên nga đây. Nước mắt cậu chảy xuống, rõ ràng không có tiếng khóc, nhưng lại càng tuyệt vọng cuồng loạn hơn bất kì kẻ nào.

Không có ai sẽ yêu một con thiên nga, không có ai sẽ yêu Lâm Loan.

Chu Tân một lần nữa, đem tay phải giơ lên cao, cũng vào lúc này trời đã sáng, mặt trời vạch mây ló dạng, một vệt ánh sáng bọc lên người bọn họ, đậu trên đầu ngón tay Chu Tân------

Chu Tân sẽ yêu thiên nga, Chu Tân sẽ yêu Lâm Loan.

Đây không phải một giấc mộng, đây là một lời thề. Chu Tân chính là vương tử của Lâm Loan, hắn chấp nhận hết thảy thuộc về thiên nga nhỏ của hắn, hắn sẽ vĩnh viễn yêu cậu.

"Gâu gâu----!" Tiểu Hắc Bối rốt cuộc cũng vẩy xong đống nước trên bộ lông ướt nhẹp, sau đó lập tức chui vào lòng Lâm Loan, giống như muốn sưởi ấm cho chủ nhân. Lâm Loan ôm nó, hôn lên cổ nó. Cún con liếʍ lên mặt Lâm Loan, Lâm Loan kéo khóe miệng cười, sau đó nhìn thấy ý cười trong mắt Chu Tân, cậu cũng sung sướиɠ lộ ra một nụ cười trọn vẹn. Chu Tân lau khô nước mắt trên mặt cậu, đem người đỡ dậy, cún con cũng thật vui vẻ từ l*иg ngực Lâm Loan nhảy xuống, ngoắt ngoắt cái đuôi chạy đôi ba bước về một hướng rồi lại lon ton chạy lại, như là sốt ruột, muốn nói các người làm sao còn không mau trở về nha.

Thấy Lâm Loan cùng Chu Tân đều đi theo, tiểu Hắc Bối vô cùng phấn chấn chạy vòng quanh hai người, nó biết đến bọn họ rất nhanh liền trở về, nơi đó có ổ nhỏ ấm áp của nó, cũng là mái ấm nơi Lâm Loan cùng Chu Tân vĩnh viễn không chia rời.

---- bọn họ phải trở về nhà thôi...