Edit: Cảnh Phi
Beta: Vy Phi
Có lẽ khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện, chờ tới những ngày gần thi hội rồi, đột nhiên Bùi Thanh Thù cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mê mang không tỉnh táo, thậm chí cả mí mắt cũng không mở lên được.
Tống thị sợ hãi, vội vã sai người tiến cung mời Tiết Thái y tới đây, để bắt mạch cho Bùi Thanh Thù.
Tiết thái y cau mày, bắt mạch kỹ càng hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ là nói cho Tống thị, Bùi Thanh Thù do mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ ổn.
Mắt thấy hiện tại Bùi Thanh Thù không đứng dậy nổi, Tống thị không có cách nào chỉ có thể để người đi Lễ Bộ xin nghỉ tạm.
Chờ đến thời điểm thi hội được tiến hành đến trận thứ hai, không chỉ có Bùi Thanh Thù, mà ngảy cả Tống thị cũng ý thức được có gì đó không thích hợp.
Tình huống thích ngủ này của Bùi Thanh Thù, tuyệt đối không chỉ đơn giản là do mệt nhọc quá độ được.
Dựa theo ý tứ của Bùi Thanh Thù, Tống thị nhanh chóng tìm tới Chung Thái y, bắt mạch lần nữa cho Bùi Thanh Thù.
Kết quả là, không biết từ khi nào mà Bùi Thanh Thù bị trúng một loại mê dược tên là Bồng Lai Tán.
"Có người dám hạ dược trên người điện hạ?" Tống thị kinh hô một tiếng, không thể tin nổi nói: "Sao có thể chứ, điện hạ rất ít khi dùng bữa ở bên ngoài, mỗi ngày đồ ăn giữa trưa cũng đều là ta cho người trong phủ Hoàng tử chuẩn bị rồi đưa qua."
Chung Thái y nghe xong, không biết nên nói gì cho tốt. Ông là đại phu, trừ bỏ việc bệnh tình trên người bệnh nhân ra thì chuyện khác ông thật sự không biết.
Tống thị ý thức được điểm này, vội vàng sửa miệng hỏi: “Đúng rồi Chung Thái y, giống như dược Mông Hãn, không phải nhiều lắm duy trì vài canh giờ thôi sao? Nhưng điện hạ đã mê mang ngủ vài ngày rồi, rốt cuộc khi nào mới có thể khỏi chứ?"
"Bồng Lai Tán không giống với Mông Hãn dược, thành thật mà nói, đây là một loại độc dược. Tuy rằng đối với thân thể trúng độc sẽ không tạo tính tổn thương gì, nhưng khiến cho người bị hạ dược nằm mơ mười ngày liên tiếp, trong mơ sẽ thấy được "Bồng lai tiên cảnh", cho nên mới gọi là Bồng Lai Tán. Nếu Hoàng tử phi muốn điều tra xem thử ai là người hạ dược Thập Nhị điện hạ, vi thần có thể tìm thử ghi chép việc sử dụng Bồng Lai Tán, để ngài tham khảo."
Tống thị cảm kích mà nói: “Vậy đa tạ Chung Thái y. Nói như vậy, hiện tại chúng ta cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ dược hiệu qua đi thì điện hạ mới có thể khôi phục như thường đúng không?”
"Bình thường nói tới chuyện này thì Bồng Lai Tán có hiệu quả nhiều lắm chỉ có mười ngày, nhưng chế giải dược lại yêu cầu vài vị dược liệu trân quý, ít nhất phải mất ba ngày mới có thể làm xong."
“Phải mau mau cho điện hạ ăn mới được!” Tuy Chung Thái y nói Bồng Lai Tán sẽ không có tổn hại gì đối với thân thể Bùi Thanh Thù, nhưng nhìn bộ dạng của phu quân, Tống thị vẫn là không yên tâm.
Chung Thái y lý giải gật gật đầu: “Vậy bẩm báo Hoàng thượng, từ Thái Y Viện lấy thuốc đi!”
“Trước từ từ.” Tống thị khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi nói: “Chung Thái y, ngài không phải người ngoài, ta liền trực tiếp hỏi ngài một câu đi. Ngài cảm thấy với y thuật của Tiết Thái y thì có thể nhìn ra điện hạ là bị hạ dược hay không?”
Chung Thái y không muốn ở sau lưng nói đồng liêu nói bậy, nhưng hắn vẫn là nói lời nói thật: “Hẳn là có thể.”
“Nhưng hắn lại không có nói……” Tống thị nhíu mày, đối với Chung Thái y nói: “Như vậy đi Chung Thái y, hiện tại ta liền tiến cung một chuyến, thỉnh ngài trước chờ tin tức của ta được chứ?”
Chờ Chung Thái y đáp ứng, Tống thị lập tức thay đổi thân quần áo, tiến cung cầu kiến Thục phi.
Tiết Thái y là thân tín của Thục phi, giúp Thục phi cứng Bùi Thanh Thù xem bệnh đã nhiều năm.
Nếu Tiết Thái y thật sự phản bội Bùi Thanh Thù, thì thật sự phiền toái.
Tuy Tống thị đã thành thân hơn một năm có, nhưng nàng còn xem như cô dâu, đối với bí mật của Hoàng gia biết không nhiều lắm. Gặp được chuyện như vậy, nàng cảm thấy trước vẫn là tìm Thục phi thương nghị một chút tương đối ổn thỏa.
Không nghĩ khi Thục phi nghe nói Bùi Thanh Thù trúng độc, thế nhưng biểu hiện lại vô cùng bình tĩnh, trái lại còn an ủi nàng: “Ngươi không cần sốt ruột, chuyện này bổn cung đã cho người nói Hoàng thượng, giải dược cũng lập tức là có thể chế giải.”
Tống thị nghe xong, vô cùng kinh ngạc mà nói: “Ngài đã sớm biết?”
Thục phi gật gật đầu: “Tiết Thái y đã sớm đã nói với bổn cung. Bất quá tạm thời bổn cung nói hắn không cần để lộ ra, để tránh rút dây động rừng. Ngươi trở về đi, về sau cũng giả vờ như không biết, hiểu rõ chưa? ”
Tống thị có phần ảo não mà nói: “Sớm biết
như vậy, chúng ta liền không gọi Chung Thái y tới, hiện tại khẳng định đã có người biết……”
“Không có việc gì, Thù nhi hôn mê mấy ngày, nếu ngươi làm lớn chuyện lên, ngược lại có vẻ kỳ quái. Dù sao người hại thù nhi là ai, bổn cung cũng đã đoán được……”
Tống thị kinh ngạc nói: “Ngài đã biết? Là ai?”
“Theo như lời của tiểu Duyệt tử nói, thuộc hạ của Thù nhi là Mao Phong canh giữ cửa đã từng giúp tiểu Duyệt tử đưa cơm đi. Lúc ấy tiểu Duyệt tử không biết làm sao, đột nhiên đau bụng không thôi, không kịp đi đưa cơm, kết quả vừa gặp Mao phong, liền đem đồ giao cho hắn."
Tống thị trầm ngâm nói: “Mao Phong này……hình như con có chút ấn tượng, có phải đã từng đi Tây Sơn với điện hạ hay không?”
Thục phi gật gật đầu nói: “Chính là hắn. Lúc trước Thù nhi ở Sơn Tây gặp nạn, bổn cung liền hoài nghi bên người hắn có mật thám. Nhìn tới nhìn lui, chỉ có Mao Phong này là khả nghi nhất. Hoàng thượng người đã đang âm thầm điều tra hắn, nghĩ đến không dùng được bao lâu, là có thể bắt được người đứng sau Mao Phong.”
Có Thục phi cùng Hoàng đế phụ trách điều tra việc này, Tống thị yên tâm hơn. Bằng không một phụ nhân trong trạch viên như nàng, thật đúng là không biết nên xuống tay từ đâu mới tốt.
Sau khi trở lại phủ, Tống thị cho người nói với Chung Thái y, chuyện này không cần ông nhúng tay nữa.
Nhưng Tống thị lại đợi hai ngày, cũng không thấy trong cung có người tới đưa giải dược. Tống thị liền có chút ngồi không yên, lại lần nữa đệ thẻ bài tiến cung cầu kiến Thục phi.
Ai ngờ Thục phi lại cáo ốm, không chịu gặp nàng.
Trong lòng Tống thị kinh hoàng, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt —— Thục phi không phải là lừa nàng đó chứ?
Thành thật mà nói, nàng biết Tiết Thái y là vì Thục phi bày mưu tính kế để giấu diếm tình huống thật sự của Bùi Thanh Thù, trong lòng Tống thị liền có chút không vui, hoàn toàn là đem nàng trở thành người ngoài.
Thục phi rõ ràng biết nội tình, lại không chịu nói với nàng, làm hại Tống thị cứ lo lắng hãi hùng đã lâu.
Mà hiện tại, dựa theo Chung Thái y nói, rõ ràng ba ngày là có thể chế xong giải dược, đều đã qua sáu ngày, Thục phi vẫn không để người mang đến cho Bùi Thanh Thù ăn vào, vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ Thục phi không nghĩ để Bùi thanh thù nhanh chóng tỉnh lại sao?
Tống thị càng nghĩ càng kinh hãi, nhưng nàng nghĩ không rõ, làm như vậy đối Thục phi có chỗ tốt gì.
Tuy rằng Bùi Thanh Thù không phải con ruột của Thục phi, nhưng Thục phi dưới gối không con, chỉ có một người con nuôi là Bùi Thanh Thù mà thôi. Vạn nhất Bùi Thanh Thù có bất trắc gì, đối Thục phi lại có lợi ích gì?
Rõ ràng đã là đầu mùa xuân, nhưng Tống thị đứng ở cửa cung Quỳnh Hoa, vẫn ra mồ hôi lạnh phía sau lưng.
Nếu như cứ bất lực mà trở về như vậy, Tống thị thật sự không cam lòng. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định đi cầu kiến Lệ Phi.
Dưỡng mẫu mặc kệ, thân mẫu cũng không đến mức mặc kệ sống chết của Bùi Thanh Thù chứ?
Chờ Tống thị nói xong sự tình cho Lệ Phi nghe, Lệ Phi vội vàng cho người đi gọi Hoàng đế lại đây.
Vì giữ chút mặt mũi cho Hoàng đế, chờ khi Hoàng đế đến đây thì Lệ Phi để Tống thị lánh đi trước.
Chờ đến khi không có người khác, Lệ Phi mở miệng liền nói: “Chuyện Thù nhi, vì cái gì mà cho người gạt ta?!”
Ngày thường Lệ Phi rất ít chủ động tìm Hoàng đế lại đây, cho nên Lệ Phi chủ động kiếm người thì Hoàng thượng biết là Lệ Phi đã phát hiện.
Hoàng đế ôn tồn mà nói: “Trẫm đây không phải sợ nàng sẽ lo lắng sao…… Nàng chiếu cố Nhạc Nghi vất vả, buổi tối đều ngủ không ngon giấc, trẫm không muốn khiến nàng càng thêm phiền não.”
Lệ phi thấy dáng vẻ này của hắn liền giận: “Nhạc Nghi là hài tử của ta , Thù nhi liền không phải sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, thế nhưng còn muốn gạt ta! Có phải chờ đến khi Thù nhi xảy ra chuyện gì rồi, ta mới có thể biết, còn có khi là người cuối cùng biết được đúng không?!"
“Nguyệt nhi nàng đừng nóng giận, trẫm không phải có ý
này. Trẫm vốn là nghĩ chờ Thù nhi tỉnh lại sẽ nói cho nàng, để nàng đỡ phải lo lắng hãi hùng……”
Hoàng đế càng giải thích, Lệ Phi liền càng phiền lòng: “Nhưng đều đã vài ngày đi qua, sao Thù nhi vẫn không tỉnh?”
Hoàng đế không hiểu ra sao mà nói: “Trẫm cũng thấy kỳ quái, đang định đi hỏi một chút đây! Tiết Thái y hẳn là chế xong giải dược mới đúng, chẳng lẽ lúc trước hắn chẩn bệnh ra sai lầm sao?”
Lệ Phi lạnh mặt nói: “Không, ta đều nghe nói, căn bản Thù nhi còn không có ăn giải dược.”
“Có chuyện này sao?” Hoàng đế giật mình nói: “Vậy trẫm sẽ kêu Tiết Thái y lại đây hỏi chuyện!”
Thật ra Tiết Thái y là người thành thật, cũng không cần nghiêm hình bức cung, Hoàng đế vừa hỏi, ông liền trực tiếp thừa nhận: “Vi thần còn chưa cho Thập Nhị điện hạ ăn giải dược…… Chẳng qua, đây là ý tứ của Thục phi nương nương.”
Hoàng đế vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi.
“Thục phi?!” Hoàng đế vừa ngạc nhiên vừa giận, không ngờ mình vẫn luôn để Thục Phi xử lý chuyện của Bùi Thanh Thùi, không ngờ lại có chuyện này.
Hắn nói liền phải đi Quỳnh Hoa cung chất vấn Thục phi, nhưng lại bị Lệ Phi ngăn cản.
“Hoàng thượng bớt giận, việc này chỉ sợ có nội tình khác, lúc tới Quỳnh Hoa cung Hoàng thượng vẫn nên bình tĩnh, chớ khiến Quý phi nương nương thương tâm."
Vốn Hoàng đế đang trong cơn giận dữ, nghe Lệ Phi nói như vậy, hỏa khí có hơi tiêu giảm, nhưng đáy lòng vẫn là kinh nghi đan xen, nhấc lên sóng to gió lớn.
……
Thục phi có thể không gặp con dâu Tống thị, lại không thể không gặp Hoàng đế.
Chờ đến khi Hoàng đế hùng hổ mà đi vào Quỳnh Hoa cung, cung nhân cũng không dám ngăn trở, vội vàng thỉnh Hoàng đế đi vào.
Không đợi Hoàng đế mở miệng, Thục phi liền chủ động nói: “Thỉnh an Hoàng thượng. Hôm nay ngài tới, hẳn là vì chuyện Thù nhi đi.”
Hoàng đế thấy Thục phi bình tĩnh như vậy, đột nhiên trong lòng có chút phát giận không được.
Nhớ tới vừa rồi Lệ Phi nói, Hoàng đế tận lực làm ngữ khí nghe ôn hòa chút: “Trẫm nghe người ta nói, là ngươi không cho người đưa giải dược cho Thù nhi ăn vào? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”