Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên

Chương 146: Hồ đồ

Edit: Huyền Hiền viện

Beta: Rine Hiền phi

Mấy tháng trước, Công Tôn Việt bệnh một trận vô cùng nghiêm trọng. Bùi Thanh Thù biết rõ tầm quan trọng của Công Tôn tiên sinh đối với hắn, đối với Đại Tề nên vội vàng tranh thủ chút thời gian đi một chuyến đến Công Tôn phủ thăm bệnh, sợ Công Tôn Việt không vượt qua nổi kiếp nạn này.

Lúc ấy, Công Tôn Việt nói với hắn ba chuyện.

Thứ nhất, Hoàng đế đã không còn ý nghĩ lập Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử làm Thái tử, cho nên người Bùi Thanh Thù cạnh tranh chủ yếu là Nhị Hoàng tử, Tứ Hoàng tử và còn có bào đệ Thập tứ Hoàng tử.

Thứ hai, sang năm e rằng Tam Hoàng tử sẽ gặp đại nạn.

Thứ ba… Chính là nói Bùi Thanh Thù đã giấu dốt đủ lâu, đã đến lúc bộc lộ sự xuất sắc ra rồi.

Nguyên văn lời nói của Công Tôn Việt lúc đó là: “Thập Nhị điện hạ vừa không phải là con trưởng, lại không phải là con vợ cả, cũng không phải là tiểu nhi tử giống Hoàng thượng nhất. Cho nên nếu muốn thi triển hết tài năng giữa các vị Hoàng tử, cần phải dựa vào năng lực của bản thân, tranh thủ làm Hoàng thượng lập hiền.”

Công Tôn Việt phân tích giúp Bùi Thanh Thù một chút, hiện tại mấy vị Hoàng tử lớn tuổi đấu đá lẫn nhau, chỉ còn thiếu một cơ hội là có thể làm cho một vị trong số bọn họ, thậm chí là mấy vị đều rơi đài.

Hiện tại điều Bùi Thanh Thù phải làm chính là tận lực bộc lộ năng lực của bản thân nhưng lại không để cuốn vào tranh đấu giữa mấy hoàng huynh lớn tuổi kia. Nếu không cẩn thận bị cuốn vào trong đó thì cứ tạm thời đứng về phía trận doanh của Tứ Hoàng tử để tự bảo vệ mình, như vậy là ổn thoả nhất.

Bùi Thanh Thù vô cùng đồng ý.

Thế nhưng hắn với Tam Hoàng tử cùng làm việc tại Lễ bộ, mâu thuẫn giữa hai người là thứ không thể tránh được.

Nếu Bùi Thanh Thù muốn làm ra thành tích vượt trội, tất nhiên sẽ khiến Tam Hoàng tử chướng mắt.

Công Tôn Minh cũng lo lắng Tam Hoàng tử sẽ làm ra chuyện gì bất lợi với Bùi Thanh Thù cho nên hao phí tâm huyết, nghiêm túc bói cho Bùi Thanh Thù một quẻ, kết quả quả thật là phát hiện ra một ít điềm báo.

“Mối liên hệ lớn nhất giữa ta và Tam Hoàng huynh chính là cùng làm việc tại Lễ bộ. Chẳng lẽ nói, Lễ bộ sẽ xảy ra chuyện gì, do đó ta bị liên luỵ vào sao?” Bùi Thanh Thù nhíu mày, ngưng thần nghĩ nghĩ nói: “Hiện tại chuyện quan trọng nhất trong Lễ bộ chính là thi Hội. Chẳng lẽ…”

Mặc dù hắn chỉ nói một nửa rồi thôi nhưng Công Tôn Minh hiểu rõ ý hắn muốn nói.

“Điện hạ, theo ta thấy, loại chuyện này cũng rất khó nói. Ngài nghĩ xem, năm đó sau khi Hoàng hậu xảy ra chuyện, tường lay mọi người đẩy nhưng mà Tam Hoàng tử lại yên lặng một khoảng thời gian thật dài. Sau đó hắn làm sao có thể vực dậy? Còn không hiểu vì sao lại có rất nhiều quan viên qua lại cùng với hắn?”

“Nhắc đến chuyện khoa cử, chính là chuyện lớn, chúng ta không có chứng cứ nên tốt nhất không thể tuỳ ý suy đoán.” Bùi Thanh Thù nghiêm mặt nói: “Nhưng mà ngươi yên tâm, sau khi trở về, ta sẽ lưu ý hành động của Tam Hoàng tử, nếu có phát hiện ra manh mối gì, chúng ta cũng có thời gian lưu lại bằng chứng để phòng bị.”

Công Tôn Minh gật gật đầu tỏ vẻ tán thành.

“Đúng rồi, không biết hiện tại sức khoẻ của Công Tôn đại nhân như thế nào? Gần đây ta công việc quấn thân, không tìm được thời gian rảnh quay lại thăm ông ấy.”

Công Tôn Minh bất đắc dĩ nói: “Vẫn là dáng vẻ cũ, tuy rằng đã chịu đựng vượt qua khoảng thời gian nguy hiểm nhất nhưng thân thể vẫn rất suy yếu, dây dưa dây cà mãi không thấy tốt hơn. Tình hình này có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn, ông ấy không thể quay lại Khâm Thiên Giám.”

Hiện tại Bùi Thanh Thù bận rộn công việc ở Lễ bộ, Công Tôn Minh bận rộn công việc của Khâm Thiên Giám, Phó Húc thì vội vàng chuẩn bị thi Hội, còn Hổ tử thì lo luyện tập cho cuộc thi võ, bốn người đều bận tối mặt tối mày, đã rất lâu không tề tụ cùng một chỗ.

Bùi Thanh Thù vỗ vỗ bả vai Công Tôn Minh, cổ vũ hắn: “A Minh, kiên trì chống đỡ. Từ nhỏ ngươi đã thông minh, nhất định có thể thuận lợi tiếp nhận Khâm Thiên Giám.”

---

Ngoại trừ Công Tôn Việt, vẫn còn một người nữa cũng triền miên trên giường bệnh một thời gian dài, chính là Hoàng hậu.

Nhưng mà không giống Công Tôn Việt, bệnh của Hoàng hậu phần lớn là do tâm bệnh.

Từ sau khi Hoàng đế cho phép, đường muội của Hoàng hậu là An Phi, thường xuyên đến Khôn Nghi cung thăm Hoàng hậu. Hoàng hậu bị ngăn cách với sinh hoạt của thế giới bên ngoài lâu như vậy, những thông tin bà biết được ngoại trừ do những cung nhân lắm mồm ở ngoài kia thì cũng chỉ từ An Phi.

Hoàng hậu còn nhớ rõ, lần đầu tiên An Phi đến, hưng phấn nói với bà rằng, Hoàng thượng sắp nâng phân vị của mình lên.

Hoàng hậu nhàn nhạt nói một tiếng chúc mừng.

An Phi cười cười, nói với bà: “Bắt đầu từ hôm nay, Hoàng hậu nương nương đã bị bệnh.”

Hoàng hậu sửng sốt, không rõ An Phi có ý gì, An Phi cũng không chịu nói cho bà biết, chỉ nói đây là ý của Chu gia, muốn Hoàng hậu phối hợp.

Hoàng hậu ở nơi thâm cung đã lâu, từ sau khi Tần cô cô chết thì không tìm thấy ai để nói chuyện. Tuy nói vị đường muội An Phi này nhỏ tuổi hơn bà rất nhiều nhưng có một người để nói chuyện cũng tốt nên Hoàng hậu không cự tuyệt.

Hơn nữa lấy tình cảnh hiện tại của bà, Hoàng hậu cũng không có lý do gì để cự tuyệt đường sống.

Lần tiếp theo An Phi đến thì đã chính thức trở thành một trong tứ phi đứng đầu.

Có lẽ đã giải quyết xong những việc gấp cho lễ sắc phong và yến hội chúc mừng tấn phong nên An Phi đến cũng không vội rời đi, ở lại hàn huyên với Hoàng hậu hồi lâu.

Nội dung đều có liên quan đến chuyện làm như thế nào để đưa Hoàng hậu ra ngoài.

“Nhiều năm như vậy, Hoàng thượng cũng không phế Hậu, ta vừa nói ngài bị bệnh, Hoàng thượng lập tức đồng ý cho ta mang Thái y đến đây chăm sóc ngài, nghĩa là Hoàng thượng đối với Hoàng hậu nương nương vẫn còn tình cảm.”

An Phi nói những lời này là muốn cho Hoàng hậu chút hy vọng nhưng Hoàng hậu lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

“Không thể nào, các ngươi đừng hy vọng nữa.” Hoàng hậu chua xót đến cực điểm nói: “Từ lâu Hoàng thượng đã rất hận ta. Hiện tại hắn không phế Hậu, chỉ sợ bởi vì không tìm được thời cơ thích hợp mà thôi.”

An Phi không tán đồng: “Năm đó ngài xảy ra chuyện, Hoàng thượng cũng không phế Hậu, hiện tại vô duyên vô cớ thì càng không thể. Huống hồ có lẽ ngài còn chưa biết, hiện tại Tam điện hạ đã được phong là Khánh Quận vương, còn là Thị lang Lễ bộ địa vị thanh quý, ở trong triều rất có uy vọng. Nói không chừng Hoàng thượng nể mặt Tam điện hạ, tha tội cho ngài thì sao?”

Tuy rằng Hoàng hậu bị cầm tù đã lâu nhưng chuyện Tam Hoàng tử được phong vương bà vẫn biết.

Cũng không biết vì lý do gì, trong lòng Hoàng hậu chẳng những không vui vẻ, ngược lại cảm thấy vô cùng nguy hiểm.

“Muội muội, nếu có cơ hội ngươi giúp ta khuyên nhủ Duệ nhi, khuyên hắn đừng biểu hiện quá nổi bật trong triều.” Tuy rằng Hoàng hậu không muốn làm tổn thương Tam Hoàng tử nhưng vẫn không thể không khiến nhi tử ý thức được một sự thật: “Vào năm đó trước khi Hoàng thượng cầm tù ta, đã từng nói với ta, hắn sẽ không lập Duệ nhi làm Thái tử... Hiện tại Duệ nhi hành động như vậy, sợ là vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ với vị trí Thái tử. Ngươi nói với nó, để nó đừng tiếp tục giãy giụa vô ích, vô ích…”

“Trước khác, nay khác.” Căn bản An Phi không nghe vào lời Hoàng hậu nói: “Ta thấy ngài bị giam nên hồ đồ rồi. Lúc trước Hoàng thượng nói như vậy là bởi vì lúc ấy Tam Hoàng tử còn là một thiếu niên kiêu căng tuỳ hứng nhưng hiện tại hắn đã không còn giống như vậy nữa. Hắn không biểu hiện vượt trội thì sao có thể đạt được sự ủng hộ của triều thần, nhận được sự tín nhiệm của Hoàng thượng?”

“Nhưng cho dù hắn muốn làm Thái tử, hắn cũng không thể… Không thể gả Xương Nghi đến địa phương xa như vậy.”

Lúc trước, sau khi nghe được tin tức Tam công chúa gả đi xa, trái tim Hoàng hậu đau như dao cắt, hận không thể hung hăng tát Tam Hoàng tử mấy bạt tai. Nhưng mà bà bị cầm tù ở Khôn Nghi cung, không thể làm gì được, chỉ biết cách cửa cung nghe Tam công chúa khóc lóc kể lể với bà một hồi, sau đó khóc sướt mướt bị người đưa đi.

An Phi nói Hoàng hậu hồ đồ. nhưng Hoàng hậu lại cảm thấy bọn họ mới là người hồ đồ.

“Nghe ta nói, đừng phạm thêm lỗi lầm nữa. Mấy năm nay ta vẫn luôn suy xét lại bản thân, năm đó ta làm Hoàng hậu, làm thê tử, làm mẫu thân, quả thật tất cả đều không xứng. Hoàng thượng từ tâm, tha cho ta một mạng nhưng các ngươi… Các ngươi làm như vậy, chung quy là muốn lấy mạng của ta.”

An Phi nghe không hiểu: “Ai? Ai muốn mạng của ngài?”

“Các ngươi….” Hoàng hậu bi ai nói: “Người thân của ta.”

An Phi hoàn toàn không rõ suy nghĩ của Hoàng hậu, cảm thấy Hoàng hậu bị nhốt nên điên rồi.

Hoàng hậu lại cảm thấy, An Phi và bọn họ mới là người điên.

“Hoàng thượng sủng ái Lệ Phi như vậy, cho dù là vì thể diện của Lệ Phi, Hoàng thượng cũng sẽ tuyệt đối không thả ta ra ngoài đâu, các ngươi đừng vọng tưởng nữa.”

“Cho nên chúng ta mới cần nghĩ ra biện pháp nhổ cây châm Lệ Phi này đi.” Nhắc đến Lệ Phi, sắc mặt An Phi lập tức trở nên không tốt: “Ngài không biết đâu, tên đại nhi tử kia của Lệ Phi hiện tại cũng ở Lễ bộ, mỗi ngày sửa cái này sửa cái kia, nơi nơi đối nghịch với Tam điện hạ của chúng ta. Nhưng mà Tam điện hạ nói, chính kiến của Hoàng thượng và Thập nhị Hoàng tử không hợp nhau, thuần tuý là dựa vào mặt mũi của Lệ Phi mới nghe theo hắn làm cái này, làm cái kia. Chỉ cần Lệ Phi không còn nữa, hắn lấy cái gì có thể tranh cùng Tam điện hạ?”

“Các ngươi đừng nghĩ động tay đến Lệ Phi.” Hoàng hậu vừa nghe An Phi nói, đầu như muốn nổ tung: “Lệ Phi là sinh mạng của Hoàng thượng, chẳng lẽ các ngươi còn chưa nhìn ra sao? Vì Lệ Phi, chuyện gì hắn cũng có thể làm được. Hơn nữa ngươi nói Lệ Phi là một cây châm nhưng ngươi cũng đừng quên, nàng không chỉ là cây châm trong lòng một mình ngươi, mà là cây châm trong lòng tất cả nữ nhân trong hậu cung này. Thế nhưng như vậy cũng có lợi ích gì chứ? Đã nhiều năm như vậy, Toàn Phi và Vinh Phi, có vị nào có thể chân chính làm thương tổn đến Lệ Phi không? Ngươi cho rằng các nàng không muốn ra tay với Lệ Phi hay sao? Chỉ là ngại tình thế, không có cách nào thực hiện mà thôi. Ngược lại ai động thủ trước, người đó sẽ thua.”

An Phi thừa nhận, những lời Hoàng hậu nói cũng đạo lý trong đó.

Nhưng Hoàng hậu lại không biết rằng nếu Lệ Phi không chết… Người chết có khả năng sẽ là bà.

---

Từ khi được Công Tôn Minh nhắc nhở, Bùi Thanh Thù làm tốt công việc tại chức của mình hơn rất nhiều, cũng khó tránh khỏi chú ý thêm đến Tam Hoàng tử.

Kỳ thật nếu nói muốn chỉnh Tam Hoàng tử, biện pháp rất đơn giản - Bùi Thanh Thù biết Tam Hoàng tử bị bệnh hoa liễu, chỉ cần cho người loan tin này ra ngoài, không chỉ mặt mũi của Tam Hoàng tử bị đem đi quét rác, mà còn phải khó khăn âu lo cho tiền đồ.

Nhưng Bùi Thanh Thù lại không làm như vậy.

Bởi vì hắn biết, chuyện Tam Hoàng tử nhiễm bệnh cũng là do người khác ám hại.

Nếu Bùi Thanh Thù dùng thủ đoạn này đối phó với Tam Hoàng tử thì sẽ trở thành đồng loã với kẻ sau màn kia.

Hơn nữa trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, lỡ như Bùi Thanh Thù bị người khác phát hiện, khả năng ngược lại sẽ bị liên luỵ vào.

Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ thì Bùi Thanh Thù vẫn muốn sử dụng thủ đoạn tương đối chính đáng để giải quyết vấn đề.

Vào lúc Bùi Thanh Thù đề phòng Tam Hoàng tử, đồng thời Tam Hoàng tử cũng phòng bị Bùi Thanh Thù.

Dù là cùng làm việc ở Lễ bộ, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu thấy nhưng Bùi Thanh Thù vẫn nhìn không ra có vấn đề gì quá lớn.

So sánh ra, Tam Hoàng tử tương đối tín nhiệm Thập nhất Hoàng tử, có đôi khi sẽ gọi Thập nhất Hoàng tử đi làm việc này việc kia.

Còn đối với Bùi Thanh Thù thì Tam Hoàng tử phòng bị gắt gao kín kẽ như thùng sắt vậy.

Khoảng thời gian gần đây, bởi vì Nghi Chế tư quá bận, hiện tại nhóm người Thập nhất Hoàng tử cũng đến giúp Bùi Thanh Thù làm việc.

Tuy rằng Thập nhất Hoàng tử là hoàng huynh của Bùi Thanh Thù nhưng hắn làm việc có quy có củ, cũng không xuất sắc, hiện tại chỉ là Ngoại lang ngũ phẩm ở Lễ bộ, còn thấp hơn Bùi Thanh Thù nửa cấp.

Bùi Thanh Thù cũng không bởi vì lớn hơn nửa cấp mà tự cho mình là đúng trước mặt Thập nhất Hoàng tử.

Hắn cảm thấy, tuy tính tình của Thập nhất Hoàng tử không có gì thú vị nhưng có thể nói là một người tương đối chính trực. Nếu Tam Hoàng tử làm việc gì không thể lộ ra ánh sáng, bị Thập nhất Hoàng tử phát hiện, có lẽ Thập nhất Hoàng tử cũng sẽ không dung túng cho hắn phải không?