Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên

Chương 119: Nhà mới

Edit: Trúc Uyển nghi

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi

“Được rồi, mấy người các ngươi không cần quá lo đâu.” Bùi Thanh Thù mở miệng nói: “Chuyện Kính phi lần này, ít nhiều gì cũng sẽ có ảnh hưởng với Đại hoàng huynh, phụ hoàng sẽ phải hạn chế quyền lực trong tay hắn.”

“Điện hạ nói có lý.” Công Tôn Minh nói: “Mặc dù Đại Hoàng tử đảm nhiệm chức Thị lang ở Binh Bộ, nhưng cũng không phải quanh năm ở trong quân, cho dù trong đầu có suy nghĩ vượt quá đi nữa thì cũng sợ là không có năng lực kia.”

“Lại nói, điện hạ cũng sắp đại hôn rồi.” Công Tôn Minh chuyển đề tài lên người Bùi Thanh Thù: “Bệ hạ có từng tiết lộ muốn phân điện hạ tới bộ nào không?”

Bùi Thanh Thù lắc đầu nói: “Trước đó vài ngày phụ hoàng luôn vội vàng tra án, gần như không có thời gian suy xét việc sắp xếp ta vào chỗ nào đâu.”

“Bằng vào sự sủng ái của bệ hạ đối với điện hạ, trước khi chính thức phân, ngài ấy nên đánh tiếng trước với điện hạ mới đúng chứ.” Công Tôn Minh hỏi: “Trong lòng điện hạ chắc cũng có suy đoán đại khái rồi đúng chứ?”

Bùi Thanh Thù gật đầu nói: “Bình thường mà nói, các hoàng tử đều sẽ nhậm chức ở lục bộ. Ta đã nghĩ rồi, thành tích tốt nhất của ta là số học, làm đương sai[1] ở Hộ bộ là thích hợp nhất rồi. Nhưng ở Hộ bộ đã có Nhị Hoàng huynh và lão Thập, nếu như cùng làm việc với bọn họ thì ta cũng chịu đủ.”

Tuy rằng nhìn Nhị Hoàng tử và Thập Hoàng tử đều có vẻ không có tâm cơ, nhưng bọn hắn một người là nhi tử của Toàn Hoàng Quý phi, trong đó một người là loại to mồm khó đối phó, chỉ e rằng người nào cũng không phải loại dễ đối phó.

Công Tôn Minh nói: “Điện hạ đừng lo lắng quá, làm việc cùng với Nhị Hoàng tử và Thập Hoàng tử chưa chắc đã là việc xấu. Ngài ngẫm lại mà xem, mấy người lớn tuổi nhất trong những vị Hoàng tử đã phong vương, mẹ đẻ của Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử đều vì mắc sai lầm mà bị biếm hoặc bị giam cầm, có thể nói uy hϊếp với ngài cũng không lớn. Chỉ có Nhị Hoàng tử, mẹ đẻ của hắn là Hoàng Quý phi có địa vị cao nhất trong hậu cung... Nếu ngài muốn né xa hắn thì vĩnh viễn chỉ có thể chịu ở thế bị động. Không bằng chủ động tìm nhược điểm của đối phương thì ngài cũng đỡ phải sợ hãi trong lòng mãi.”

Bùi Thanh Thù ngẫm nghĩ thấy Công Tôn Minh nói cũng có lý. Trước đây vì hắn tuổi còn nhỏ, nhiều lúc không thi triển được quyền cước, luôn bị động đứng ngoài quan sát hoặc ứng phó đủ loại âm mưu trong cung.

Bây giờ hắn đã trưởng thành, không lâu nữa sẽ tổ chức đại hôn rồi xuất cung, không thể giống như trước một mực an ổn ở trong góc cung được.

Đúng như Bùi Thanh Thù đoán, sau đó không lâu, quả nhiên Hoàng đế cho mời hắn tới Càn Nguyên điện, bàn về việc sắp xếp cho Bùi Thanh Thù sau khi xuất cung.

Sau khi hỏi qua ý tứ của Bùi Thanh Thù, Hoàng đế hơi trầm mặc nói: “Sở trường của ngươi là số học, đi Hộ bộ tất nhiên là tốt. Nhưng trước mặt Hộ bộ tạm thời không thiếu người, ngược lại ở Lễ bộ vẫn thiếu một vị trí. Trẫm đã nghĩ rồi, trước hết để người đi rèn luyện ở Lễ bộ mấy năm, làm từ việc nhẹ nhàng trước, chờ tương lai có cơ hội thì lại điều ngươi đi Hộ bộ, ý của Thù Nhi thế nào?”

Bùi Thanh Thù nghe thế, ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Lễ bộ Thượng thư đương nhiệm là Trung Thân vương Bát Hoàng thúc của hắn, Thị lang là Tam Hoàng tử. Còn cả Thập nhất Hoàng tử cũng được phân vào Lễ bộ mấy tháng trước.

Tuy rằng quan hệ của Bùi Thanh thù và Tam Hoàng tử, Thập nhất Hoàng tử rất bình thường, nhưng cũng còn tốt hơn so với Nhị Hoàng tử và Thập Hoàng tử.

Càng nghĩ kỹ, Bùi Thanh Thù cảm thấy kế hoạch của Hoàng đế có thể thực hiện, thế là lập tức gật đầu đồng ý.

Sau khi quyết định chuyện này, tiếp theo Bùi Thanh Thù cũng có thể yên tâm chuẩn bị cho việc đại hôn của mình.

Lễ nghi đại hôn của Hoàng tử cực kỳ rườm rà, cũng may Lễ bộ phái người chuyên trách đến giảng giải quá trình hôn lễ cho Bùi Thanh Thù, Thục phi cũng giúp hắn lo liệu rất nhiều chuyện, cho nên Bùi Thanh Thù cảm thấy chỉ cần theo đúng thủ tục mà làm là được rồi.

Trừ việc chuẩn bị lễ nghi đại hôn, Bùi Thanh Thù còn đặc biệt xuất cung mấy chuyến đi nhìn phủ Hoàng tử tương lai của mình.

Vì tuân thủ ước định lúc còn trẻ với Thất Hoàng tử, Bùi Thanh Thù đã sớm nói qua với Hoàng đế, hy vọng có thể làm hàng xóm với Thất Hoàng tử.

Bởi vì chuyện trước đây của Thập tứ Hoàng tử, trong lòng Hoàng đế cảm thấy Bùi Thanh Thù bị thua thiệt nhiều, cho nên chuyện nhỏ ấy dĩ nhiên Hoàng đế thỏa mãn hắn vô điều kiện. Trước đây Bát Hoàng tử đại hôn cũng nhìn trúng tòa phủ đệ cách vách với Thất Hoàng tử, Hoàng đế cũng không cho, đặc biệt giữ lại cho Bùi Thanh Thù.

Tòa phủ Thập nhị Hoàng tử này không phải là nhà mới mà là từ nhà cũ sửa lại mà thành. Nghe nói chủ trước của tòa nhà này là Lục Hoàng huynh của Hoàng đế, năm đó cũng là một vị Hoàng tử được Tiên đế vô cùng sủng ái, khi còn sống đã ở vị trí Thân vương. Đáng tiếc khi chỉ còn cách vị trí Thái tử có một bước thì đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo mà chết, lúc đi ban sai[1] ở bên ngoài, bây giờ đã trống không hai mươi ba mươi năm rồi.

[1] Ban sai: Việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa.

Từ hai năm trước, vì dự định ban tòa phủ đệ này cho Bùi Thanh Thù nên Hoàng đế đã chỉ thị cho người bắt tay vào sửa chữa lại. Bùi Thanh Thù cũng đã đi xem mấy lần, cho vài ý kiến chỉ đạo, cố gắng bố trí phủ Hoàng tử tương lai sao cho mình cảm thấy thoải mái nhất.

Kết cấu giống với phủ của các Hoàng tử khác, sau khi đi vào cổng chính, vòng qua một cái tường xây làm bình phong ở cổng là tới tiền viện. Tiền viện không chỉ có phòng tiếp khách, thư phòng, phòng cho khách, nhà ăn, vân vân... các gian phòng thiết yếu, mà còn rất nhiều phòng trống chừa ra, để cho các con tương lai của Bùi Thanh Thù ở lại.

Giống với các Hoàng tử, sau khi nhóm Hoàng tôn tròn năm tuổi thì phải chuyển từ viện của mẹ đẻ đến tiền viện sống một mình. So với các Hoàng tử hơn ở chỗ, khoảng cách của nhóm Hoàng tôn với mẹ đẻ chỉ là một tòa phủ đệ chứ không phải lớn đến nửa Hoàng cung.

Bùi Thanh Thù rỗi rãi đếm thử phòng cho nhi tử tương lai của hắn ở có hơn mười lăm phòng. Bùi Thanh Thù biết mình phải sinh nhiều nhi tử, nhưng con số mười lăm này làm cho hắn cảm thấy vô cùng áp lực.

Đương kim Hoàng đế có nhiều phi tử như vậy, trừ Lục Hoàng tử đã chết yểu thì dưới gối cũng chỉ có mười ba Hoàng tử mà thôi. Bùi Thanh Thù lại không có ý định cưới nhiều lão bà như vậy, làm sao mới có thể sinh được nhiều nhi tử vậy chứ?

Cho nên hắn quyết định, cứ giữ lại trước mười gian phòng cho nhi tử tương lai của mình, còn lại năm phòng thì đổi tạm thành khách phòng. Trước mắt Bùi Thanh Thù vẫn coi trọng các môn khách tương lai của hắn hơn so với nhi tử chưa thấy bóng đáng đâu.

Sau khi đi qua nhị môn là hậu viện. Đi vào hậu viện còn có một hoa viên chiếm diện tích không nhỏ để cho nữ quyến trong phủ vui chơi lúc rảnh rỗi. Trong hoa viên không chỉ có núi giả, có nước chảy, còn có một mảng Tử Trúc lâm[2] và mấy tòa đình nghỉ chân vô cùng tinh xảo.

[2] Tử Trúc lâm: Vườn trúc tím.

Vì sắp xếp hoa viên này thật đẹp, Bùi Thanh Thù còn đặc biệt đi lấy kinh nghiệm ở chỗ Tứ Hoàng tử, học tập không ít phương pháp trang trí vườn. Bên trong vườn còn để ra một khoảng trống rộng, về sau nếu cần tổ chức yến hội thì có thể cử hành ở đây.

Sau khi vòng qua vườn hoa là viện của nhóm nữ quyến. Tống thị là Chính phi tất nhiên là ở giữa Chủ viện. Tuy Chung thị và Phó thị còn chưa vào cửa nhưng Bùi Thanh Thù đã nghĩ kỹ để cho các nàng một người ở phía đông Lưu Quang các, một người ở phía tây Dật Thải hiên. Phủ đệ lớn như vậy không cần để các nàng chen chúc một chỗ.

Các phòng trống còn có rất nhiều, nhưng Bùi Thanh Thù tạm thời chưa có ý định cưới thêm nên không có kế hoạch kỹ càng, chỉ để cho người ta bố trí đơn giản qua, trước mắt vẫn trang trí phòng của hắn và Tống thị là chính.

Bùi Thanh Thù ở một mình thì sao cũng được, nhưng mà Tống cô nương thích gì hắn còn chưa hiểu rõ lắm.

Mà trước lúc đại hôn Tống cô nương không thể gặp Bùi Thanh Thù, cho nên Bùi Thanh Thù cũng không tiện tự mình đến hỏi ý kiến của nàng. Hắn chỉ có thể mời nhi tử của Tống Nghiêu, chính là ca ca của Tống cô nương đến phủ nhìn một chút.

Sau khi Tống công tử nghe đề nghị này, vốn cảm thấy không cần thiết lắm, dù sao chưa từng nghe nói vị Hoàng tử nào xây phủ đệ mà còn muốn hỏi ý tứ của vị hôn thê cả. Nhưng Tống công tử nghĩ lại, đây là Thập nhị Hoàng tử đang thể hiện sự tôn trọng với muội muội mình, nên đến phủ đi dạo một vòng với Bùi Thanh Thù.

Tất nhiên hắn chỉ đề ra hai yêu cầu nhỏ mang tính tượng trưng thôi, cơ bản không dám làm phiền Bùi Thanh Thù có chỉnh đốn và cải cách đại quy mô gì với phòng ở tương lai của Tống cô nương cả.

Sau khi trở lại Tống phủ, Tống công tử rất cao hứng nói với cha mẹ và muội muội, phủ đệ của Thập nhị Hoàng tử trang trí rất đẹp. Mà quan trọng nhất là hắn có dự cảm tương lai Thập nhị Hoàng tử sẽ đối xử tốt với muội muội của hắn.

Tống cô nương nghe xong buồn cười nói: “Muội còn chưa gả đi mà, sao ca ca lại biết được chứ?”

Tống công tử cười nói: “Thập nhị điện hạ ôn tồn lễ độ đối đãi với người thân, tính cách như thế ít nhất sẽ là không phải là người không ở chung được. Mà ta lại cảm thấy, tính của hắn giống với muội muội, hai người các ngươi nhất định sẽ hợp nhau.”

Tống phu nhân cũng cười nói: “Mấu chốt là, ta đã gặp vị Thập nhị điện hạ này rồi, ngày thường hắn rất tốt, còn hơn cả phụ thân của ngươi lúc trẻ. Mắt kia mày kia thật sự là giống hệt người trong tranh. Quả nhiên không hổ là nhi tử của Lệ phi nương nương, lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn liền chấm ngay người con rể này rồi.”

Tống Nghiêu buồn cười nói: “Phu nhân, đã nhiều năm như vậy, cái bệnh nhìn người chỉ nhìn bề ngoài của ngươi vẫn mãi không sửa được à?”

“Nếu ta không nhìn bề ngoài thì năm đó có gả cho ngươi không chứ, còn chưa chắc đâu.” Tống phu nhân là con gái của Quốc Tử Giám Tế Tửu[3], năm đó phụ thân nàng có học trò rải khắp thiên hạ, trong đó có tài hoa tuổi nhỏ trung niên thanh niên nam tử cũng không ít, nhưng ai cũng không lọt vào mắt Tống phu nhân, mà lúc đó chọn trúng người chỉ là cử nhân Tống Nghiêu bằng vào mỗi vẻ ngoài.

[3] Quốc Tử Giám Tế Tửu: Là một trong những chức quan của chính quyền Trung Quốc cổ đại, bắt đầu từ Võ đế Tây Tấn quốc tử tế tửu, sau đó được Bắc Tề, Tùy Đường cải biến thêm. Nên chức quan này lệ thuộc vào học phủ cao nhất của triều đình là: Quốc Tử Giám. Nhiệm vụ chủ yếu là dạy học khảo thí.

Cũng may Tống phu nhân không chọn sai người, về sau Tống Nghiêu không chỉ đỗ Thám Hoa, mà con đường làm quan rộng mở trở thành Các thần[4]. Bây giờ nữ nhi lại sắp gả cho Thập nhị Hoàng tử làm Chính phi, bây giờ Tống phu nhân đi nơi nào cũng là đối tượng làm người khác ghen tị.

Bản thân Tống cô nương cũng thế. Từ sau khi nàng đính hôn với Bùi Thanh Thù, Tống cô nương đã giảm bớt số lần xuất đầu lộ diện. Mặc dù như thế, mỗi lúc nàng ra ngoài tham gia yến hội vẫn thu hoạch không ít ánh mắt hoặc là hâm mộ hoặc là ghen tị.

Có thể gả cho Thập nhị Hoàng tử trẻ tuổi tuấn mỹ, đương nhiên trong lòng Tống cô nương cũng vui vẻ, cũng sinh ra chút lòng hư vinh như người khác.

Nhưng Tống cô nương biết, gả vào Hoàng gia không giống với gả cho người bình thường. Con đường làm một Hoàng Tử Phi hợp cách còn rất dài.