Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên

Chương 120: Đón dâu

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Nu Thục tần

Nửa tháng trước ngày đại hôn của Bùi Thanh Thù, bọn hạ nhân ở Cảnh Hành hiên đã bắt đầu đóng gói hành lý, lục tục chuyển đồ vật đến phủ Hoàng tử.

Trong khoảng thời gian này, bên trong Cảnh Hành hiên không khỏi có chút hỗn loạn. Bùi Thanh Thù vốn định để hai chị em Nam Kiều qua ở trước nhưng Nam Kiều lại không chịu đi. Nam Kiều nói là sau khi Ngọc Lan gả chồng, bên cạnh Bùi Thanh Thù thiếu cung nữ hầu hạ, muốn lưu lại bên cạnh Bùi Thanh Thù, dù chỉ là bưng trà rót nước cho hắn cũng được.

Bùi Thanh Thù cảm thấy chắc là Nam Kiều sợ sau khi đại hôn hắn sẽ ghét bỏ nàng cho nên muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này ở chung với hắn nhiều hơn.

Bùi Thanh Thù có thể lý giải được tâm tình của Nam Kiều nhưng có một số việc hắn cần phải nói rõ ràng với Nam Kiều trước.

Đầu tiên chính là vấn đề tương lai đi hay ở của Nam Kiều. Thật ra thời điểm quyết định thu dùng Nam Kiều, Bùi Thanh Thù cũng đã nghĩ tới muốn giữ nàng ấy lại. Tuy Nam Kiều chứng kiến đêm đầu chân tay luống cuống của hắn, đúng là làm Bùi Thanh Thù có vài phần xấu hổ. Nhưng rốt cuộc thời điểm ở cùng với hắn cũng là lần đầu của cô nương người ta, đưa đi tái giá chỉ sợ rất khó tìm được người trong sạch. Cho nên Bùi Thanh Thù để Nam Kiều tự mình quyết định, đồng ý tiếp tục đi theo hắn hay không.

Đương nhiên Nam Kiều nói đồng ý.

Nam Kiều biết rõ, điều kiện giống như Bùi Thanh Thù không biết có bao nhiêu nữ nhân muốn vội vàng bò lên người hắn. Nghe nói lúc trước ngay cả con gái của Anh Quốc công đối với Thập nhị Hoàng tử cũng là cầu mà không được. Nàng có thể được Quý phi nương nương lựa chọn hầu hạ tình nhân trong mộng của nhiều nữ tử như vậy, Nam Kiều vẫn luôn cảm thấy mình vô cùng may mắn, sao lại muốn rời đi chứ.

Bùi Thanh Thù thấy nàng ấy không cần nghĩ ngợi mà nói muốn lưu lại, liền nói cho nàng ấy nghe kế hoạch của mình: “Như vậy đi, về sau ở trong phủ, ngươi chính là thông phòng của ta. Nếu tương lai có thể sinh hạ con nối dõi, bất luận nam hay nữ, ta đều nâng ngươi lên làm thϊếp thất. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, trước khi chính phi sinh hạ đích tử, ngươi nhất định không thể mang thai, điểm này ngươi có thể đáp ứng ta không?”

Tuy sau mỗi lần thị tẩm Nam Kiều đều sẽ uống thuốc tránh thai nhưng Bùi Thanh Thù sợ về sau hậu viện có nữ nhân khác, Nam Kiều sẽ sinh ra lòng tranh sủng, sinh ra tâm tư không nên có. Cho nên có vài lời, hắn cần phải nói trước.

"Nếu chính phi chưa sinh đích tử mà ngươi đã có thai trước, vậy bất luận như thế nào ta cũng không cần đứa nhỏ kia. Cho nên xem như là suy xét cho chính thân thể ngươi, đừng làm việc ngốc nghếch, hiểu không?”

Từ trước đến nay Bùi Thanh Thù luôn đối xử ôn hòa với mọi người, rất ít khi dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện với nàng.

Nam Kiều rùng mình, vội nói: “Nô tỳ hiểu ạ.”

Sau khi nói hết với Nam Kiều, Bùi Thanh Thù cho người tiễn nàng ấy đi trước. Dù hiện tại bên người hắn thiếu một đại cung nữ đắc dụng thì loại chuyện bưng trà rót nước này cũng không cần Nam Kiều - một nữ quan tư tẩm tới làm, có bọn Tiểu Duyệt Tử là đủ rồi.

Về phần tương lai hạ nhân trong phủ Hoàng tử, Bùi Thanh Thù cũng không thiếu. Chờ sau khi hắn đại hôn, ngoại trừ dẫn theo bọn hạ nhân hắn dùng quen mấy năm nay ở Khánh Ninh cung, mấy ngày nay đang tuyển tiểu cung nữ, đến lúc đó hắn sẽ chọn một vài cung nữ gia thế trong sạch đưa đến phủ Hoàng tử. Ngoài ra, hắn còn bảo hai vợ chồng Ngọc Lan giúp hắn chọn mua một số nha đầu và sai vặt tuổi còn nhỏ ở ngoài cung, chờ tương lai dạy dỗ xong sẽ không lo thiếu người làm việc thay.

Ngày đại hôn ngày càng tới gần, trong lòng Bùi Thanh Thù không khỏi có chút khẩn trương. Không chỉ là chờ mong cuộc sống hôn nhân tương lai, quan trọng hơn là rốt cuộc hắn được dọn ra ngoài cung, tự mình làm chủ đương gia.

Hắn thì vui mừng nhưng lại khiến Thục phi vô cùng khó chịu. Lúc trước khi Lệnh Nghi xuất giá, Thục phi đã khóc rất lâu. Lần này Bùi Thanh Thù phải xuất cung, trong lòng Thục phi lại càng buồn hơn.

Nàng ấy ngượng ngùng gọi Bùi Thanh Thù tới, ngày ngày cho người tặng đồ đến Cảnh Hành hiên. Bùi Thanh Thù mới vừa chuyển một ít gia sản ra ngoài cung, Thục phi lại đưa một đồng đồ vật tới khiến cho nhà kho của Bùi Thanh Thù có dọn thế nào cũng không trống được.

Đương nhiên Bùi Thanh Thù biết đây là Thục phi lưu luyến hắn cho nên khi có thời gian, hắn sẽ đi Quỳnh Hoa cung trò chuyện với Thục phi.

Hiện tại đề tài Thục phi thích nói nhất chính là: “Con nói xem sao thời gian trôi qua nhanh như vậy, thời điểm con vừa tới Quỳnh Hoa cung vẫn còn là một đứa bé như vậy, chớp mắt đã sắp thành gia, cưới vợ rồi…”

Lời này Bùi Thanh Thù đã nghe vài lần nhưng cũng không thấy phiền, chỉ phối hợp cười nói: “Đúng vậy, thời gian trôi nhanh quá. Nhi tử còn muốn ở trong cung, muốn bầu bạn với mẫu phi thêm mấy năm.”

Thục phi giận hờn cười nói: “Con đó, bớt nói mấy lời dễ nghe để dỗ ta đi! Chỉ sợ tương lai con có vợ lại quên mất mẫu phi, cũng không nhớ rõ đường đến Quỳnh Hoa cung đi như thế nào.”

“Sao có thể, dù nhi tử bất hiếu, mẫu phi cũng đã gặp Tống thị rồi, nàng ấy là người không hiểu chuyện như vậy sao? Người đó, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tương lai nhi tử vừa được rảnh rỗi sẽ lập tức dẫn con dâu tới thỉnh an người.”

Thục phi nghe hắn nói như vậy, lúc này mới xem như vừa lòng: “Coi như tiểu tử con có lương tâm.”

Trong lúc bận rộn thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới buổi tối hôm trước ngày đại hôn của Bùi Thanh Thù.

Không hiểu sao Bùi Thanh Thù đã rất lo lắng hồi hộp rồi, Thập tứ Hoàng tử còn chạy tới từ cách vách, ăn vạ muốn ngủ cùng hắn.

Bùi Thanh Thù đuổi thế nào cũng không đuổi được con sâu bám đuôi này, đành phải mặc kệ hắn ta.

Trước khi đồng ý, Bùi Thanh Thù giữ chặt tiểu Thập tứ, dặn dò cẩn thận một phen: “Nói trước với đệ, sáng sớm ngày mai ta đã phải dậy rồi. Nếu đánh thức đệ, đệ cũng không được khóc. Ngày đại hôn nghe thấy tiếng khóc là không may mắn.”

Thập tứ Hoàng tử trừng lớn đôi mắt bảo đảm: “Ta sẽ không khóc đâu! Ai khóc người đó là chó con!”

“Được.” Bùi Thanh Thù vươn nắm tay, chạm vào nắm tay nhỏ trắng mịn của đệ đệ: “Nam tử hán đại trượng phu, không được nói mà không giữ lời nha.”

Tiểu Thập tứ lên tiếng, nhanh chóng bò lên giường Bùi Thanh Thù.

Vì lo lắng, Bùi Thanh Thù nằm một hồi lâu cũng không buồn ngủ. Cũng không biết tiểu Thập tứ lấy tinh thần từ đâu tới, ríu rít nói không ngừng, còn hỏi Bùi Thanh Thù rất nhiều vấn đề. Ví dụ như “Sau khi thành hôn ca ca sẽ thường xuyên tới thăm ta chứ”, “Có phải có tẩu tẩu rồi ca ca sẽ không yêu ta nữa đúng không”, vân vân.

Bùi Thanh Thù cũng chưa nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ mơ màng hồ đồ mà ậm ừ. Hai anh em cũng không biết là giờ nào mới mơ mơ màng màng mà ngủ.

Ban đêm, Bùi Thanh Thù mơ một giấc mơ, trong mơ lại là một màn núi sông khói lửa điêu tàn kiếp trước. Một trận lửa lớn vây quanh nơi lầu các của hắn. Chung quanh hắn, tất cả đều bị biển lửa vây kín…

Sau khi bừng tỉnh từ trong cơn mơ, Bùi Thanh Thù bị dọa đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn còn chưa phục hồi tinh thần đã nghe Ngọc Tụ nói ở bên cạnh: “Điện hạ tỉnh rồi! Tiểu Duyệt Tử, mau kêu người tiến vào hầu hạ.”

Bùi Thanh Thù mở miệng, thanh âm hơi khàn khàn hỏi: “Giờ nào rồi?”

“Đã sắp đến giờ Dần, nô tỳ đang chuẩn bị một lát nữa sẽ gọi ngài dậy.”

Bùi Thanh Thù cảm giác chính mình không ngủ ngon, toàn thân đều không thoải mái. Hắn quay đầu lại, nhìn tiểu Thập tứ vẫn ngủ ngon lành, nhẹ giọng nói: “Vậy không ngủ nữa, hầu hạ ta đến gian ngoài rửa mặt đi, đừng đánh thức Thập tứ.”

Ngọc Tụ liếc nhanh Thập tứ Hoàng tử, gật đầu đáp ứng.

Tuy Bùi Thanh Thù là nam tử, không cần trang dung rườm rà như tân nương tử nhưng hắn cũng phải rửa mặt vấn tóc, mời “bà mệnh tốt” đến, sau đó trang điểm từ trong ra ngoài một phen.

Rửa mặt đơn giản xong, Tiểu Đức Tử tiến vào thông báo, nói là “bà mệnh tốt” tới rồi.

“Bà mệnh tốt” phụ trách chải đầu cho Bùi Thanh Thù là Mạnh thị - phu nhân của Lư Duy. Cái gọi là người phụ nữ mệnh tốt cần phải có cha mẹ con cái phu quân đều khoẻ mạnh, quan hệ phu thê hòa thuận, còn phải là trưởng bối quan hệ thân cận với tân lang. Bùi Thanh Thù suy nghĩ một lượt, phát hiện không có ai thích hợp hơn Mạnh thị.

Mạnh thị vừa chải đầu cho Bùi Thanh Thù, trong miệng vừa lẩm nhẩm: “Lược thứ nhất chải đến đuôi, lược thứ hai chải đến đầu bạc tề mi, lược thứ ba chải đến con cháu đầy đàn, lược thứ tư chải đến bốn điều bạc duẫn tẫn tiêu tề [1].”

[1] Lược thứ nhất chúc hôn nhân bền vững đến cuối cùng

Lược thứ hai chúc phu thê ân ái đến trọn đời

Lược thứ ba chúc cho con cháu đông đúc

Lược thứ tư chúc phú quý đủ đầy về tiền bạc

Ý là chúc phúc vợ chồng Bùi Thanh Thù bạc đầu giai lão, cử án tề mi.

Sau khi chải tóc xong, Mạnh thị đi trước, đám người Ngọc Tụ tới phụ trách vấn tóc cho Bùi Thanh Thù.

Vì hôm nay phải đội hỷ quan [2], Bùi Thanh Thù vấn tóc tốn nhiều thời gian hơn so với ngày thường.

[2] hỷ quan: mũ đội của tân lang trong ngày cưới

Thời điểm vấn tóc, bởi vì nhàm chán, hắn ngồi nơi đó suy nghĩ đến xuất thần.

Ngọc Tụ vừa chải đầu cho hắn vừa cảm khái: “Dung mạo của điện hạ thật đẹp, tuy mắt đào hoa giống Lệ Phi nương nương như đúc nhưng lông mày lại rất oai hùng, không hề có vẻ nữ tính. May tân nương tử cũng rất đẹp, nếu không thật đúng là không bằng được với điện hạ.”

Bùi Thanh Thù nghe xong, nhìn mình trong gương một cái, cười nhàn nhạt.

Nếu sinh là nữ tử, hắn có thể còn coi trọng dung mạo của chính mình một chút. Nhưng hắn cảm thấy nếu là nam tử, chỉ cần tướng mạo đoan chính là được rồi. Dung mạo như vậy ngoại trừ trêu hoa ghẹo nguyệt, Bùi Thanh Thù thật sự không biết có ích lợi gì, ngược lại đưa tới không ít phiền toái. Ít nhất hiện tại, xem như phủ Anh Quốc công đã ghi hận hắn.

Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Bùi Thanh Thù tranh thủ thời gian ra cửa, trước tiên đi đến Càn Nguyên điện từ biệt Hoàng đế. Không chỉ có Hoàng đế, hôm nay Thục phi, Lệ Phi, thậm chí cả Vinh Quý phi cũng tới. Mấy người lần lượt nói mấy câu với Bùi Thanh Thù, Thục phi lại lôi kéo hắn dặn dò một đống chuyện. Cuối cùng vẫn là sợ chậm trễ giờ lành, lúc này Thục phi mới thả hắn ra cung đến Tống phủ đón dâu.

Trên đường đón dâu, trên người Bùi Thanh Thù mặc hỉ phục đỏ thẫm, cưỡi trên tuấn mã. Trong lòng rõ ràng hồi hộp muốn chết, lại không thể không thẳng thân mình, mỉm cười nhìn về phía trước.

Thất Hoàng tử đi theo bên cạnh hắn, nhỏ giọng nhắc nhở hắn: “Thập nhị đệ, thoạt nhìn đệ quá cứng ngắc, vẫy tay với các bá tánh vây xem đi!”

“Hử, vẫy tay?” Bùi Thanh Thù có chút ngượng ngùng: “Như vậy không hay lắm, ta đây là đón dâu, lại không phải tân khoa Trạng nguyên dạo phố…”

“Có sao đâu, đệ là Hoàng tử, nếu đệ không chào hỏi dân chúng, bọn họ sẽ không vui, không tin đệ thử xem.”

Thấy Thất Hoàng tử trực tiếp đưa mắt ra hiệu với mình, Bùi Thanh Thù đành phải thử nâng lên tay, khẽ vẫy vẫy.

Không nghĩ tới đám người bên kia lập tức sôi trào, thậm chí còn có người kêu lên chói tai “Thập nhị điện hạ”, ném hoa tươi cho hắn.

Bọn quan binh không thể không dùng thân thể ngăn trở dân chúng vây xem, duỗi tay ngăn cản hoa tươi không biết bay tới từ chỗ nào, để tránh bọn họ va chạm Bùi Thanh Thù.

Trong tay Bùi Thanh Thù cầm một bó hoa, chuyên tâm cưỡi ngựa, không dám tiếp tục lộn xộn giống như Thất Hoàng tử nói.

Rốt cuộc hôm nay là ngày trọng đại của hắn, nếu mang một thân cắm đầy hoa đi đến nhà nhạc phụ đón tân nương tử thì không khỏi quá chật vật.

Vẫn nên thành thật, đừng gây chuyện gì thì hơn.