Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên

Chương 118: Án trong án

Edit: Phương Thục viện

Beta: An Thục phi

Lời Bùi Thanh Thù nói, không ngờ ba ngày sau đã trở thành hiện thực.

Quả nhiên nam tử đó không chịu nổi hình phạt, cuối cùng đành khai ra chủ tử phía sau màn.

Nhưng đối tượng mà nam nhân đó khai ra lại làm mọi người có chút bất ngờ.

"Diệp gia? Toàn Hoàng Quý phi?" Bùi Thanh Thù khẽ nhíu mày, cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ: "Ta còn nghĩ hắn sẽ hắt vũng nước bẩn này cho Dung gia hoặc Tam Hoàng tử…"

Nói cách khác, người Bùi Thanh Thù nghi ngờ nhất, không ai khác chính là Toàn Hoàng Quý phi.

Nhưng theo lời khai của nam nhân này, hắn lại nói mình chính là người của Diệp gia phái đến, điều này làm vụ án càng trở nên khó phân biệt đúng sai.

"Nếu đã như vậy, không bằng tái thẩm để xem xét." Công Tôn Minh thấy vậy liền nói với Phó Húc: "Ai biết được những lời này của hắn là thật hay giả?"

Phó Húc gật đầu đồng ý rồi nhìn về phía Bùi Thanh Thù.

Bởi vì bọn họ hoài nghi đây là một vụ án kế trong kế, vậy nên lúc Phó Húc thẩm vấn vẫn chưa dùng toàn bộ sức lực, chưa đủ tàn nhẫn với nam nhân đó.

Vậy nên những lời khai của nam nhân này có lẽ chỉ là những lời bịa đặt, không phải sự thật mà hắn đang chôn giấu.

Bùi Thanh Thù suy nghĩ một chút rồi thấp giọng hỏi: "A Húc, trước kia ta đã lệnh ngươi đi tra hỏi xuất thân của hắn, có manh mối nào không?"

"Hắn chỉ nói một số chuyện không liên quan, còn nếu như để tìm manh mối trong số đó thì… Nam nhân này là một kẻ có gia đình, trên có người già, dưới có trẻ nhỏ. Vậy nên có thể thấy được, hắn không phải là tử sĩ mà những thế gia đại tộc thường nuôi dưỡng.”

Hổ nhi vẫn luôn trầm mặc, khi nghe vậy đột nhiên cất tiếng: "Điện hạ!"

"Ừ? Có chuyện gì vậy?"

Bùi Thanh Thù vốn nghĩ rằng Hổ nhi chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình, không ngờ hắn vừa mở miệng liền mang đến sấm chớp ngang trời: "Người này tự xưng là đường thúc của ta, tên là Triệu Dực."

Mọi người nghe xong đều kinh hãi, sau đó liền nghe thấy tiếng chất vấn của Công Tôn Minh: "Vì sao ngươi không chịu nói sớm?!"

"Sáng nay ta vừa mới biết được." Hổ nhi bình tĩnh nói: "Nhưng ta không tin. Điện hạ minh giám, từ trước đến nay, ta chưa từng gặp qua người này."

Công Tôn Minh nghe vậy liền nói tiếp: "Không, lời hắn nói rất có thể là sự thật. Nếu đối phương không có thứ gì để uy hϊếp ngươi, ví dụ như tiền tài bổng lộc, vậy hắn lấy gì để đảm bảo ngươi sẽ động tâm? Cho dù đây chỉ là cái bẫy để hãm hại người khác, cũng nên làm giống thật một chút!"

Phó Húc nghe vậy liền nhíu mày: "A Minh, không nên vội vàng như vậy. Những lời này của ngươi có khác gì việc ngươi đang nghi ngờ Hổ nhi? Ngươi đừng quên, Hổ nhi với chúng ta là người một nhà!"

"A Húc nói đúng, giữa chúng ta tuyệt đối không thể xảy ra mâu thuẫn." Bùi Thanh Thù ngồi ở ghế chủ vị, nhìn bọn họ một chút mới nói tiếp: "Từ nhỏ bốn người chúng ta đã lớn lên cùng nhau, tình huynh đệ như tay chân, trăm triệu lần không nên vì những kỹ xảo nhỏ này của người ngoài mà hoài nghi lẫn nhau!"

Thấy bọn họ gật đầu, Bùi Thanh Thù mới tiếp tục nói: "Các ngươi phải đồng ý với ta, cho dù người này có thật sự là đường thúc của Hổ nhi hay không, thì các ngươi vẫn không được vì điều đó mà nảy sinh khúc mắc với hắn."

"Điện hạ…" Hổ nhi nghe những lời này xong, trong lòng dậy lên ngàn tầng sóng lớn, không tự chủ được mà quỳ trước mặt Bùi Thanh Thù.

Bùi Thanh Thù đứng lên tự mình đỡ hắn dậy, ôn hòa nhìn hắn rồi nói: "Vậy nên ngươi không cần phải áp lực, mặc kệ hắn có phải là thân thích của ngươi hay không, ngươi vẫn là huynh đệ tốt của ta, ta tin tưởng ngươi."

Hổ nhi ôm quyền, lớn giọng nói: "Tạ ơn Điện hạ tín nhiệm, Triệu Hổ thề rằng, đến chết vẫn một lòng trung thành với Điện hạ!" Bùi Thanh Thù vỗ vai hắn, sau đó quay lại chỗ ngồi của mình.

"Người tên Triệu Dực này, chúng ta không cần phải tái thẩm. Ta đã nghĩ kỹ, nếu chúng ta đã tra được đến bước này, vậy những chuyện kế tiếp hãy giao cho phụ hoàng."

Nếu Bùi Thanh Thù bọn họ chưa từng tự mình thẩm vấn Triệu Dực, trong tình trạng không biết gì đã trực tiếp giao người cho Hoàng đế, Bùi Thanh Thù chỉ sợ nhân thủ bên người Hoàng đế sẽ xảy ra vấn đề, giống như vụ án năm đó của Lục Hoàng tử, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì.

Còn hiện tại, mặc kệ hung thủ chân chính là ai, ít nhất bọn họ đã tra ra được một manh mối là Diệp gia. Kết quả cuối cùng là thế nào, chẳng qua chỉ phụ thuộc vào Hoàng đế có tra cứu triệt để, xử trí toàn bộ phe phái của Toàn Hoàng Quý phi hay không mà thôi.

Như vậy, đối với Bùi Thanh Thù mà nói, chuyện này không còn sai sót nào nữa.

Dù sao vị trí phó Hậu Hoàng Quý phi này cách Hậu vị không xa, Toàn Hoàng Quý phi rất có khả năng sẽ trở thành vị Hoàng hậu kế tiếp trong ký ức của Bùi Thanh Thù.

Hiển nhiên, Bùi Thanh Thù rất muốn ngăn cản loại chuyện này xảy ra.

Nếu không, khi Nhị Hoàng tử trở thành con vợ cả, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Bùi Thanh Thù cho người trói Triệu Dực lại, sau đó lại cầm bình độc dược đó tiến cung gặp Hoàng đế, Hoàng đế thấy vậy liền chấn động, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng mới đưa ra một lời hứa hẹn: "Thù nhi yên tâm, nhất định trẫm sẽ điều tra rõ chuyện này, trả lại sự thật cho con."

Bùi Thanh Thù nghe vậy khẽ cười rồi nói: "Đa tạ phụ hoàng."

Thật ra, đối với năng lực làm việc của Hoàng đế, Bùi Thanh Thù chỉ tin tưởng bảy phần đối với việc hắn có thể xử lý ổn thỏa chuyện này.

Nhưng cho dù Hoàng đế có thể cho Bùi Thanh Thù một đáp án hài lòng hay không, Bùi Thành Thù đều nghĩ rằng hắn quyết không không thể để chuyện này dễ dàng trôi qua.

Nếu Hoàng đế muốn hắn một điều nhịn chín điều lành, vậy hắn sẽ đến tìm Lệ Phi hỗ trợ. Tóm lại, đối với chuyện này, Bùi Thành Thù nhất quyết không lùi bước.

Sau khi Hoàng đế lo lắng thở dài liền bắt đầu tâm sự với Bùi Thanh Thù: "Thật ra đối với chuyện lúc trước của Lục ca con, trong lòng trẫm luôn cảm thấy kỳ quặc. Nhưng tên hung thủ đáng chết kia lại xóa sạch tất cả các nhân chứng, vật chứng, trẫm thật sự không tìm thấy chứng cứ thuyết phục nào. Mấy năm nay tra đi tra lại không ít lần, cuối cùng vẫn chỉ có được vài chứng cứ không có ích gì. Xem ra, nhóm người Toàn Hoàng Quý phi ỷ vào việc trẫm không bắt được hung phạm mà càng lúc càng trở nên kiêu ngạo, lại dám tiếp tục động tay động chân lên hai nhi tử trẫm yêu thương nhất!"

"Phụ hoàng bớt giận." Bùi Thanh Thù cảm thấy hắn nên nói rõ với Hoàng đế những suy đoán trong lòng trước, miễn cho Triệu Dực lại thay đổi lời khai trước mặt Hoàng đế, nói rằng chính Bùi Thanh Thù đã yêu cầu hắn hãm hại người Diệp gia, như vậy, chính Bùi Thanh Thù đã tự bước vào cái bẫy của hắn. "Theo nhi tử thấy, phụ hoàng là thiên tử, tuy rằng bên người có rất nhiều thuộc hạ đắc lực, vậy mà vẫn không thể bắt tên hung thủ gϊếŧ người đó lại, từ đó có thể thấy được người này có tâm tư vô cùng kín đáo. Không lý gì một Hoàng tử chưa xuất cung như nhi tử trong tình huống không đủ thuộc hạ, nhân mã lại có thể phá một tử án lớn như vậy. Chính vì lẽ đó, rất có khả năng, vụ án này còn có ẩn tình nào đó."

Hoàng đế nghe Bùi Thanh Thù nói xong, vô cùng thỏa mãn nhìn hắn nói: "Thù nhi, có người muốn hại con, vậy mà con vẫn có thể bình tĩnh phân tích vấn đề như vậy, so với trẫm lúc còn trẻ còn giỏi hơn rất nhiều, trong lòng trẫm cũng được an ủi phần nào."

Tuy Bùi Thanh Thù được Hoàng đế khích lệ, hắn vẫn không cảm thấy vui vẻ hơn chút nào. Hắn chỉ sợ vì những lời vừa nãy, Hoàng đế lại cảm thấy nhóm người Toàn Hoàng Quý phi không dính líu đến chuyện này, vậy nên tiếp tục bổ sung: "Phụ hoàng, tất cả những lời này chỉ dựa vào suy đoán của nhi tử mà thôi. Toàn Hoàng Quý phi quyền cao chức trọng, Diệp Tướng quân lại lập được nhiều chiến công, cho dù là tiền triều hay hậu cung, Diệp gia đều là một gia tộc quyền thế ngập trời, nếu là bọn họ làm ra chuyện này, cũng không phải không có khả năng."

Hoàng đế nghe vậy gật đầu rồi nói: "Đúng vậy, lời con nói rất có lý. Yên tâm, nếu vụ án này thật sự liên quan đến người Diệp gia, trẫm nhất định sẽ không để lão Nhị Nhạc gia tra án. Mấy năm nay, ngoại trừ người Tô gia, trẫm còn để Sở Văn Quân giúp trẫm nuôi dưỡng những thân tín khác, chắc chắn có thể điều tra ra manh mối trong chuyện này!"

Bùi Thanh Thù thấy cuối cùng Hoàng đế cũng biết chuyện hắn lo ngại người Tô gia, thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Phụ hoàng anh minh."

Sau khi rời khỏi chỗ Hoàng đế, Bùi Thanh Thù cảm thấy gánh nặng trên vai mình dường như nhẹ đi không ít.

Mấy ngày nay không ngừng tra án, Bùi Thanh Thù chưa từng được nghỉ ngơi. Vốn nghĩ rằng sau khi rời khỏi Càn Nguyên điện, hắn sẽ trở về nghỉ ngơi một chút, nhưng đến lúc thật sự rảnh rỗi, Bùi Thanh Thù lại thấy cả người thật không dễ chịu.

Cuối cùng hắn quyết định trước tiên nên đến bên cạnh thăm tiểu Thập tứ một chút. Mấy ngày nay Bùi Thanh Thù bận rộn nhiều việc, luôn cự tuyệt để Thập tứ Hoàng tử ngoài cửa, làm tiểu gia hỏa này đau lòng muốn chết.

Lúc Bùi Thanh Thù đến, Thập tứ Hoàng tử đang dựa vào nệm mềm mà ngủ gà ngủ gật. Bùi Thanh Thù ngồi bên nệm, lẳng lặng nhìn dáng vẻ hắn lúc ngủ, đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn với sự yên tĩnh này.

Tuy rằng khi tiểu Thập tứ sinh ra đã lấy đi không ít lực chú ý vốn thuộc về Bùi Thanh Thù, nhưng bất đắc dĩ thay, Bùi Thanh Thù vẫn mong rằng hắn và Thập tứ có thể hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau.

Phải biết rằng, giữa hậu cung này, ngoại trừ Thất Hoàng tử và Bát Hoàng tử, những người khác đều không có huynh đệ ruột thịt. Có một người mẹ sinh ra một huynh đệ cho mình là chuyện làm người khác hâm mộ đến mức nào.

Chỉ cần Thập tứ vĩnh viễn như bây giờ, sùng bái hắn, thích bám lấy hắn, không trở thành đối thủ cạnh tranh của hắn, như vậy mọi thứ đều thật tốt.

Còn nếu thật sự có ngày đó, Bùi Thanh Thù hy vọng ngày đó hãy đến muộn một chút.



Đầu năm Duyên Hòa thứ 23, trước khi Bùi Thanh Thù xuất cung đại hôn, Hoàng đế đã cho người gọi Bùi Thanh Thù đến ngọn tinh đài.

Bùi Thanh Thù biết, vụ án này có lẽ đã có kết quả, Hoàng đế muốn tìm hắn nói chuyện.

Trước khi đến ngọn tinh đài, Bùi Thanh Thù rất sợ Hoàng đế sẽ nói rằng Diệp Luân là võ tướng, hơn nữa còn là trọng thần, Hoàng đế không thể dễ dàng động đến Diệp gia, vậy nên mong huynh đệ bọn họ chịu ấm ức một chút.

Hoặc là nói mấy điều linh tinh như Toàn Hoàng Quý phi đã theo hắn lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, hắn không đành lòng xử trí Toàn Hoàng Quý phi.

Không ngờ đáp án Hoàng đế đưa ra lại làm Bùi Thanh Thù không nghĩ ra được.

"Kính Phi nương nương?" Bùi Thanh Thù ngẩn người, không ngờ một người có khuôn mặt hiền từ, luôn im hơi lặng tiếng theo sau Toàn Hoàng Quý phi lại làm ra chuyện kinh khủng như vậy.

Nghe Hoàng đế nói, Bùi Thanh Thù mới biết thì ra nguyên nhân của chuỗi những sự kiện này đã bắt đầu từ bốn năm trước.

Bốn năm trước, sau khi xuất chinh đến Bắc Hạ, Đại Hoàng tử đã chịu trọng thương, lúc đánh thắng trận trở về không chỉ không được thăng quan tiến tước, ngược lại còn bị Hoàng đế nghi ngờ chính hắn đã tặng một nữ tử không sạch sẽ làm Tam Hoàng tử bị nhiễm bệnh, hung hăng răn dạy hắn một trận.

Vì thế, trong lòng Đại Hoàng tử luôn buồn bực bất bình, Kính Phi cũng tức giận không thôi, thề phải đem người hãm hại Đại Hoàng tử trả giá.

Kính Phi vốn hoài nghi Vinh Quý phi, cũng không hề tin tưởng người khẩu phật tâm xà như Toàn Hoàng Quý phi. Mãi đến hơn một năm trước, Kính Phi tra ra được người hãm hại Đại Hoàng tử năm đó là phu nhân của Lý Thái y, bên người có một nha hoàn tên là Xuân Hạnh.

Trước đây, Hoàng đế đã bí mật lệnh tróc nã một nhà Lý Thái y, không ngờ vợ chồng Lý Thái y đã sớm chuẩn bị trước, vừa thấy mọi chuyện không thích hợp liền uống thuốc độc tự sát. Những hạ nhân còn sót lại đều không biết gì, muốn tra cũng tra không được.

Chỉ có duy nhất nha hoàn Xuân Hạnh này, vào buổi sáng Lý Phu nhân tự tử, nàng ta bỗng cảm thấy có một dự cảm không lành vô cùng mãnh liệt, nên lập tức trộm chút bạc và trang sức của Lý Phu nhân rồi chạy trốn.

Sau lại biết được chuyện xảy ra ở Lý gia, Xuân Hạnh càng không dám trở về, thậm chí không dám trở lại quê hương của mình, chỉ đành phiêu bạt khắp nơi. Sau khi dùng hết bạc trên người, Xuân Hạnh rơi vào đường cùng, cải danh đổi họ, trở thành một kỹ nữ.

Xuân Hạnh biết, nhất định những năm gần đây vẫn có người đang truy tìm tung tích của nàng, vậy nên cho dù đối với ai, nàng ta cũng không chịu nói ra thân phận thật sự của mình, mai danh ẩn tích sống tạm bợ nhiều năm.

Mãi đến sau này, nàng ta khăng khăng một mực yêu một vị khách nhân của mình, lúc này mới chịu nói ra tên họ thật sự.

Trùng hợp thay, người này lại chính là một quản sự đắc lực của đệ đệ Kính Phi. Sau khi biết được chuyện này, Kính Phi lập tức cho người khống chế Xuân Hạnh, bắt nàng ký tên, viết một bản cung thư trình bày mọi việc.

Kính Phi cũng biết, chỉ bằng những lời này của một nha hoàn, muốn đẩy ngã vị Toàn Hoàng Quý phi quyền thế ngập trời sau lưng còn có Diệp gia này, quả thật là khó như lên trời.

Vừa hay ngày ấy Kính Phi nghe được lời oán giận của Đại Hoàng tử rằng Hoàng đế thiên vị ấu tử, chỉ sợ tương lai sẽ phế trưởng lập ấu, vậy nên Kính Phi liền suy nghĩ một kế sách vẹn toàn.

Nói đến đây, Hoàng đế vô cùng tức giận oán trách: "Độc phụ này ngày thường nhìn trung thực như vậy, không ngờ tâm tư lại vô cùng ngoan độc!"

So với chuyện phẫn nộ giống Hoàng đế, Bùi Thanh Thù càng muốn biết sự thật hơn: "Phụ hoàng, Kính Phi có nói vì sao nàng ta lại muốn ra tay trên người Hổ nhi không?"

Hoàng đế nhớ lại một chút rồi nói tiếp: "Hình như nàng ta nghe người ta nói lúc con phạm lỗi ở học đường, Hổ nhi sẽ chịu quất vào tay thay cho con."

Bùi Thanh Thù nghe vậy liền nói không nên lời: "Thư đồng bị đánh thay Hoàng tử không phải là chuyện vô cùng bình thường sao? Vì sao Kính Phi lại cho rằng thư đồng lớn lên từ nhỏ với ta sẽ vì chuyện này mà ghi hận?"

"Tất nhiên không chỉ có vậy. Kính Phi còn hứa hẹn sẽ cho hắn một số thứ khác. Hơn nữa nàng ta còn phái người đi liên lạc với người nhà của huynh đệ con, trẫm cũng đã điều tra ra, người đó thật sự là đường thúc của Triệu Hổ."

Bùi Thanh Thù nghe vậy không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào: "Nhi tử đã sớm nghĩ tới chuyện này, nhưng Hổ nhi nói hắn không hề quen biết nam nhân này."

Nói đến đây, Bùi Thanh Thù đột nhiên hiểu rõ kế hoạch của Kính Phi: Tìm một vị đường thúc mà Hổ nhi không quen biết để khuyên bảo hắn, nếu Hổ nhi là một kẻ ngốc nghe những lời đó mà hại Thập tứ Hoàng tử, sau đó còn vu oan cho Bùi Thanh Thù, vậy thì hai Hoàng tử Hoàng đế sủng ái nhất đều "xong đời".

Sau khi mọi chuyện xảy ra, Hoàng đế sẽ vô cùng phẫn nộ. Sau khi tra xét việc này, hiển nhiên hắn sẽ tra ra chuyện của Triệu Dực, đến lúc đó nàng ta lại yêu cầu Triệu Dực đưa lời khai chỉ về phía Diệp gia. Khi đó,

Kính Phi chỉ cần một cục đá đã có thể hạ được ba con chim.

Còn nếu Hổ nhi không mắc mưu, nói chuyện này cho Bùi Thanh Thù, với sự hiểu biết của Kính Phi về vị Hoàng tử này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ nói chuyện này với Hoàng đế. Đến lúc đó Hoàng đế sẽ tra ra mọi chuyện liên quan đến Toàn Hoàng Quý phi, kết quả cuối cùng vẫn giống nhau.

Hơn nữa, việc tìm đường thúc của Hổ nhi làm người trung gian còn có thể chia rẽ mối quan hệ giữa Bùi Thành Thù và vị thư đồng như huynh đệ của hắn… Đến cuối cùng, Bùi Thanh Thù vẫn phải chịu khó chịu.

Sau khi suy nghĩ mọi chuyện cẩn thận, ngược lại Bùi Thanh Thù cảm thấy hắn càng không thể vì chuyện này mà xa cách với Hổ nhi.

Không nhắc đến chuyện của Hổ nhi nữa, Bùi Thanh Thù nói tiếp: "Phụ hoàng, sao ngài có thể tra được chuyện này liên quan đến Kính Phi?"

"Không phải lúc trước con nói rằng tên Triệu Dực đó không giống một sát thủ chuyên nghiệp mà giống đường thúc của Triệu Hổ hơn sao? Trẫm đã cho người đến thôn của Triệu gia tra xét, cuối cùng hỏi thăm được thật sự có một người như vậy. Người này vốn là một tên trộm, thê tử không quen nhìn hắn làm chuyện trộm cắp, đành dẫn theo nhi tử ra đi, chỉ để lại một bà cụ 70 tuổi ở nhà. Triệu Dực lại là một kẻ có hiếu, trước khi đến tìm Triệu Hổ, hắn đã đưa mẫu thân đến một chỗ khác an toàn. Không ngờ bà cụ đó lại nhớ quê hương, tự mình trở lại thôn cũ, lúc này liền bị người của trẫm bắt được. Triệu Dực vốn không phải tử sĩ, nhưng khi nhìn thấy mẫu thân của mình thì không kiên trì được nữa mà tự sát."

Bùi Thanh Thù chậm rãi gật đầu, bắt đầu suy nghĩ tính chân thật trong lời của Hoàng đế.

Không phải hắn nghi ngờ Hoàng đế lừa hắn, mà hắn lo lắng Hoàng đế bị người khác lừa.

Bởi vì trong lời thuật lại của Hoàng đế, quá trình tra án quả thật vô cùng thuận lợi, giống như được trời trợ giúp.

Nhưng điều Bùi Thanh Thù khó hiểu chính là khi Kính Phi dùng Triệu Dực, chính là muốn khi Triệu Dực bị bắt sẽ không khai ra nàng ta. Như vậy trong tay Kính Phi hẳn phải có nhược điểm hoặc con tin nào đó liên quan đến Triệu Dực, mà mẫu thân của hắn ta chính là một lựa chọn rất tốt.

Nhưng vì sao Kính Phi không chỉ không khống chế mẫu thân Triệu Dực, ngược lại còn để một bà cụ như vậy trèo đèo lội suối trở về quê hương?

Chẳng lẽ là vì Kính Phi quá sốt ruột chuyện báo thù nên đã sơ sẩy không để ý?

Chuyện này dường như cũng có thể xảy ra. Dù sao lâu như vậy Đại Hoàng tử mới được phong Quận vương, hơn nữa còn bị Hoàng đế nghi ngờ nhiều năm, cho dù là ai cũng cảm thấy nghẹn khuất, khó chịu.

Không đợi Bùi Thanh Thù suy nghĩ cẩn thận, Hoàng đế đã nói tiếp: "Trẫm đã nghĩ kỹ, có lẽ bình rượu độc Hàm Tiếu Triệu Dực cầm trong tay chính là do Kính Phi đưa. Vụ án năm đó của Dược nhi cũng rất có khả năng là vì loại độc này. Vậy nên trẫm nghi ngờ Kính Phi chính là hung thủ hại chết Dược nhi, hãm hại Hoàng hậu!"

Đối với suy đoán này, Bùi Thanh Thù lại có suy nghĩ khác.

Lúc trước hắn đã từng nghĩ nếu hung thủ đều sử dụng loại rượu Hàm Tiếu này, vậy thì hung thủ hại hắn lần này và hại chết Lục Hoàng tử năm đó rất có thể là do cùng một nhóm người làm.

Nhưng nếu người đó lại chính là Kính Phi… Bùi Thanh Thù rất khó tin tưởng, vì sao một người làm việc luôn lưu lại nhiều sơ hở như Kính Phi, năm đó lại có thể thành công xóa sạch hết mọi chứng cứ, làm mọi người không hề nghi ngờ đến nàng ta.

Bùi Thanh Thù ngừng một chút mới hỏi Hoàng đế: "Phụ hoàng đã từng nói chuyện này với Kính Phi chưa?"

"Tất nhiên đã nói, nhưng nàng ta không chịu thừa nhận! Trẫm cũng đã nói với nàng ta, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy, đây là một loại độc dược rất khó để điều chế, sao có thể bị nhiều người lợi dụng để hại nhi tử của trẫm như vậy. Nhưng Kính Phi lại thề chết nói rằng nàng ta đã trộm độc này từ chỗ Toàn Hoàng Quý phi, vậy nên người hại Lục Hoàng tử là Toàn Hoàng Quý phi mới đúng. Thật nực cười!"

Nực cười sao? Bùi Thanh Thù lại không cảm thấy như vậy.

"Phụ hoàng, con biết ngài quan tâm con và Thập tứ đệ, hiện tại nhất định vô cùng hận Kính Phi. Nhưng ngài nên bình tĩnh lại một chút, suy nghĩ mọi chuyện thật cẩn thận. Tuy rằng Kính Phi xuất thân từ Tống gia, nhưng không phải là dòng chính. Chức quan của phụ thân huynh trưởng cũng bình thường, không thể có năng lực lớn như vậy. Vụ án năm đó của Lục ca không chỉ đơn giản là dùng dược, ngược lại còn liên quan đến chuyện lợi dụng Minh Thái y để hãm hại Hoàng hậu. Phụ hoàng thấy với năng lực đó của Kính Phi, nàng ta có thể làm ra chuyện năm đó sao?"

Thấy Hoàng đế vì những lời của hắn mà sững sờ, Bùi Thanh Thù tiếp tục nói: "Còn có chuyện Tam hoàng huynh bị tính kế, từ chỗ Lý Thái y lại tra ra người đứng sau mọi chuyện là Đại hoàng huynh… Xin hỏi phụ hoàng, người ngài dùng lúc trước có phải là người Tô gia không? Đến bây giờ ngài vẫn chưa xử trí Đại hoàng huynh, có phải vì ngài đang phân vân không biết liệu Đại hoàng huynh có bị người khác hãm hại hay không?"

Hoàng đế bị hắn nói đến mức đầu óc choáng váng nhưng vẫn hiểu được ý chính của Bùi Thanh Thù: "Ý con là Hoàng Quý phi cũng không vô tội?"

Bùi Thanh Thù liền mượn lời của Công Tôn Minh để trả lời Hoàng đế: "Giữa hậu cung này, có mấy người là thật sự vô tội chứ?"

Hoàng đế nghe xong, lâm vào trầm tư thật lâu.



Tháng hai năm Duyên Hòa thứ 23, Hoàng đế khép tội Kính Phi bị người xúi giục mà vi phạm cung quy, biếm làm phế Phi, giam vào lãnh cung. Giống hệt với trường hợp năm đó của Hoàng hậu, không người nào được thăm hỏi.

Sau khi Đại Hoàng tử biết được chuyện này, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn quỳ trước cửa điện Hoàng đế ba ngày ba đêm, quỳ đến mức đầu gối nhũn ra, Hoàng đế vẫn không mềm lòng, thậm chí còn không nhìn mặt Đại Hoàng tử.

Người người trong cung đều nói vì chuyện của Kính Phi mà Hoàng đế giận lây sang Đại Hoàng tử, thậm chí còn nghi ngờ sai phạm của Kính Phi còn có một phần trợ lực từ Đại Hoàng tử.

Nhưng hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi, Kính Phi kiên trì không chịu đưa lời khai, chỉ nói rằng mình nhất thời hồ đồ, mọi chuyện không hề liên quan đến Đại Hoàng tử. Vậy nên vị trí Quận vương của Đại Hoàng tử vẫn tạm thời được an toàn.

Nhưng bởi vì chuyện của Kính Phi, cảm tình của Hoàng đế đối với Đại Hoàng tử trong một đêm đã rớt xuống đáy cốc. Tất cả mọi người đều nói, có lẽ Đại Hoàng tử tám phần không có duyên với vị trí Thái tử.

Trong Khánh Ninh cung, nhóm người Bùi Thanh Thù cũng đang bàn luận về chuyện này.

"Phụ hoàng vốn định lấy tội danh mưu hại Hoàng tử để xử trí Kính Phi, nhưng ta nói với hắn, cho dù nàng ta có ý định mưu hại Hoàng tử, nhưng vẫn chưa thành công, không thể gϊếŧ Kính Phi, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cách xử trí như bây giờ. Vậy nên ta để phụ hoàng không cho người khác biết được tình hình thực tế vì sao Kính Phi bị biếm lãnh cung, bao gồm cả Đại Hoàng huynh."

Công Tôn Minh nghe xong liền hiểu rõ ý của Bùi Thanh Thù: "Điện hạ không muốn căng thẳng với Nghị Quận vương?"

Bùi Thanh Thù gật đầu rồi nói: "Tuy rằng tâm tư Kính Phi thâm trầm, nhưng Đại hoàng huynh không giống mẫu thân hắn. Cho dù thế nào, hắn cũng là một mãnh tướng của nước ta, ta mong rằng tương lai hắn sẽ đặt tâm tư vào tiền đồ của mình, tận lực vì đất nước."

Công Tôn Minh tán thành nói: "Đúng vậy, thật ra nếu không có nhóm người Kính Phi và Toàn Hoàng Quý phi cổ vũ sau lưng, dựa vào tính cách của Đại Hoàng tử, có lẽ đã không quan tâm đến chuyện tranh đoạt vị trí Thái tử. Sau khi Kính Phi bị biếm vào lãnh cung, nếu Đại Hoàng tử có thể bình thản làm một võ tướng, không có suy nghĩ không an phận, như vậy là tốt nhất."

Phó Húc nhíu mày nói: "Nhưng cũng có thể vì cứu Kính Phi ra khỏi lãnh cung mà hắn sẽ làm chuyện ngu ngốc… Các ngươi đừng quên, một người mười bốn tuổi đã tòng quân như Đại Hoàng tử là một kẻ vô cùng vũ phu."