Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Chương 25

Phương Mộc

cầm

một bộ đồ

ngủ

trong

tủ quần áo,

ném

lên đùi Lý Bích: “Mặc xong quần áo

hẵng

làm đề

tiếp.”

Lý Bích

mở

ra xem: “Đây không phải

cỡ

của

anh,



của

ai?”

Phương Mộc không

lên

tiếng,

Lý Bích

lại

hỏi: “Anh

từng

có bạn

trai?

Mấyngười?”

Phương Mộc

thầm

nghĩ

tôi với

cậu

là gì



cậu

muốn

nhúng

tay vào

nhiềuchuyện

như vậy,

khó

hiểu

nhìn

hắn,

không gật

cũng không

lắc.

“Không sao,

có kinh

nghiệm

cũng

tốt…”

Lý Bích

nghiêng đầu

nhìn

mạc áo

cònchưa gỡ xuống: “Thầy Phương,

anh biết

nếu

như không phải

lần đầu,

dễ bịngười

ta

chơi đến

chết không?”

Mặt Phương Mộc

càng đỏ,

trước

mắt

anh

tự dưng xuất

hiện

cảnh

tượng bị

hắn đè xuống phịch đến

tàn

nhẫn,

bất

chợt

trong quần

có động

tĩnh.

Lý Bích

mở khăn

lông,

ngón

tay khẽ vuốt

lộng

trên vật kia

của

mình.

Phương Mộc không dời

mắt được,

cau

mày khổ sở

nhìn

chằm

chằm

tay

hắn,

mắt

thấy vật kia

càng

lúc

càng

cứng

rắn.

Lý Bích kéo

tay

anh qua,

chậm

rãi

cầm

lấy vật kia: “Thầy Phương,

còn

muốnnhịn sao?”

Tay

tiếp xúc đến

chỗ

cực

nóng,

Phương Mộc

nhắm

mắt

lại.

Lý Bích

nắm eo

anh kéo về phía

mình,

nơi

riêng



của

hai

người dán sát vàonhau: “Không phải

lần

trước sờ qua sao,



thích không?”

Lý Bích kéo sơ

mi

trắng

của

anh,

vuốt ve

tấm

lưng

trần

rịn

mồ

hôi

của

anh: “Thấy Phương,



từng

nghĩ

muốn

làm gì

cùng em không?”

Thân

thể Phương Mộc vẫn không

nhúc

nhích,

tay Lý Bích

chợt

trượt đếnngực

anh,

xốc áo sơ

mi

lên,

lộ

ra

hai điểm

nhỏ đỏ

hồng

trước

ngực.

“Đã

rất

hưng phấn

rồi.”

Lý Bích

cúi đầu

nhẹ

nhàng

mυ'ŧ: “đầu v*

cứng

rồi.”

Thân

thể Phương Mộc

run

rẩy không

ngừng.

Đầu

lưỡi Lý Bích

liếʍ

trên đầu v*,

âm

thanh khàn khàn,

vật kia

cũng

căng đến đau

nhức: “Màu

hồng,

bên

ngoài

thầy Phương khí

chất

thanh

nhã,

bên

trong

lạilà da^ʍ dâʍ đãиɠ đãng.”

Hắn đẩy Phương Mộc

ngã vào ghế sô pha.

Phương Mộc

thấy đầu

lưỡi Lý Bích đảo quanh

trên điểm đỏ

trước

ngực,

cởi đai quần,

kéo quần xuống.

Phải

làm gì đây…

Đã

mất khống

chế…

Đã xâm phạm đến

như vậy…

Anh

cầm

lấy

remote,

tùy ý đè xuống,

bấm âm

lượng đến

mức

lớn

nhất,

tronglúc bất

chợt,

âm

thanh khua

chiêng gõ

trống

trong

tivi

truyền đến…

“Cóc

cóc beng beng ——

cóc

cóc ——”



người khóc

lóc

thảm

thương: “Ba ơi…

Sao ba

ra đi sớm vậy…”

Lý Bích dừng

lại,

sắc

mặt

tái xanh

nhìn

anh.

Phương Mộc kéo kéo quần áo

của

mình,

cúi đầu

ngồi dậy: “Ừ…

Đưa

linh

cữu đi sao?

Không

cẩn

thận ấn vào…”

Lý Bích dò dậy khỏi

người

anh,

nhặt quần áo

trong

toilet

nhanh

chóng

mặc vào,

không

nói

câu

nào đi

ra

ngoài.