Phương Mộc
nhìn
xuống dưới lầu
qua
cửa sổ.
Nửa giờ sau, Lý
Bích
vẫn
đứng
ở chỗ
cũ,
không
chịu
lên,
cũng
không chịu rời
đi.
Chóp
mũi bị một
giọt
nước
đập
vào,
Phương Mộc
hơi
ngẩng
đầu,
giữa
trán
lại
bị nước đập trúng, trong
lòng
anh nghĩ trời mưa sao, trên gương mặt bỗng nhiên bị một
giọt
nước
lớn
chừng
hạt
đậu rớt xuống.
Ngay
sau đó, âm
thanh tí
tách
dần vang lên xung quanh.
Mưa nói đến là
đến,
không
hề phòng
bị.
Mưa dần nặng hạt.
Lý Bích còn đứng dưới lầu
không hề
di chuyển,
Phương Mộc nhìn trời mưa
càng
ngày
càng
lớn,
nghĩ
thầm
nguy
rồi,
vội
vã cầm dù
chạy
xuống
dưới.
Toàn
thân
Lý Bích ướt nhẹp, xoay người lại cách anh khá xa:
“Em ướt hết rồi… Sao anh không xuống sớm một chút.”
“Sao
em không chịu đi lên.”
“Em chạy xuống,
hẳn
là anh nên
xuống lầu
dỗ em lên, bằng không em
rất
mất mặt.”
“Cho
nên bây giờ rất
có mặt mũi sao?” Phương
Mộc nắm tay hắn
dắt
lên.
“Có.”
Lý Bích ướt nhẹp đứng ở cửa, Phương
Mộc
ném khăn lông trên sô pha
cho
hắn,
lại ném bộ
đồ ngủ kia qua. Lý
Bích
dùng
khăn
lông
lau tóc, đi vào
phòng khách, cầm khung ảnh trước cửa sổ.
Phương Mộc
rót
cho hắn một ly
nước
nóng:
“Lạnh không?”
Lý Bích nhìn khung ảnh: “Đây là người lần trước thấy ở
nhà anh.”
“Bạn
học cấp ba
của
anh,
hội phó hội học
sinh, cũng là
phát
tiểu*
của
anh.”
(Phát
tiểu: Bạn
cùng
giới
chơi
thân
từ bé, có
quen
biết
từ bậc phụ huynh)
Lý Bích nhỏ giọng nói: “Nếu như bây
giờ
anh
là hội trưởng của em, tuổi hai
chúng ta
không
quá
chênh
lệch, anh
chịu
ngủ
với em sao?”
Phương Mộc
đỏ mặt: “Ừ.”
“Một
ngày
em sẽ
làm
anh tám lần.”
Sắc mặt Phương
Mộc càng đỏ hơn: “Ừ... Được.”
Tám lần…
Sao?
Đêm
nay lại phải mộng xuân…
“Em rất đố
kỵ phát tiểu của anh.” Lý Bích đặt
khung ảnh
xuống.
Hơi nóng trên mặt Phương
Mộc tản ra: “Thật không.”
Phát
tiểu
của anh không đẹp như em.
“Chỉ
cần em là
vị thành niên,
anh không
thể làm gì
với
em, có phải không?”
Phương Mộc
kiên
định
lắc
đầu,
không
biết
là đang thuyết
phục
hắn
hay chính
bản thân mình.
“Em sẽ không nói với
người khác ——”
“Chỉ
cần cha mẹ
em còn đưa tiền hằng tháng cho anh, để
anh chăm sóc đứa con
trai
vị thành
niên
của bọn họ, hoàn toàn tin
tưởng anh, tôn
trọng anh, anh
không nên
ra tay với em.”
“Là em đối
với
anh ——”
Phương Mộc
lắc
đầu:
“Vậy,
nếu
như anh không có tâm
tư với em, trong lòng thanh thản,
cũng
sẽ không cảm thấy xấu hổ
khi đối mặt với
mẹ em.”
“Vậy
phải
làm sao? Em không thể không nghĩ đến chuyện đó.”
Trong
lòng
Phương Mộc như
có luồng
nhiệt
chạy
qua:
“Vậy, em
cảm thấy thế nào?”
Lý Bích đứng ở
cửa sổ không nhúc nhích.
Sau hồi lâu, hắn chậm rãi
đi đến bên người Phương
Mộc:
“Thầy
Phương, anh đang ép
em buông
tay sao?”
“Em muốn làm người trưởng
thành không? Người
trưởng thành phải nhẫn nhịn không làm rất nhiều chuyện
muốn
làm.”
Lý Bích cười cười: “Muốn
em tự
buông bỏ,
trong lòng em
không
muốn
thế.
Nhưng em
không
buông bỏ,
sẽ là một
đứa
trẻ vĩnh viễn không
trưởng thành?”
“Nam
tử hán đại
trượng phu, vốn nên
cầm
được
thì cũng buông
được.” Phương Mộc cúi đầu, như
đang
thuyết phục hắn, hoặc như đang lẩm
bẩm.
Lý Bích nhắm mắt lại, nước mắt
lấp
lánh
trên
khóe
mi, hồi lâu sau
mới
nói:
“Thầy
Phương, anh có
thể
thoải
mái
đêm nay không?”
“Cái
gì?”
Lý Bích cười: “Đêm nay em
muốn
uống
rượu
với
anh.
Dù sao anh
cũng
là mối tình đầu của
em,
uống
với em một
đêm,
sau
này chúng
ta không gặp nhau nữa, được không?”