Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Chương 24

Phòng

khách không lớn, lại sạch sẽ

ngăn

nắp không

một hạt bụi. Lý

Bích

đứng

ở cửa cởi

giầy, Phương Mộc đặt túi

xuống bàn, cởi

nút

ống tay áo

sơ mi: “Nhà anh không có

gì để chơi đâu.”

Lý Bích đi

tới:

“Lúc

nãy

em ăn

cơm

không

cẩn

thận

đổ canh lên đùi, có

thể tắm ở

đây không?”

Phương Mộc

im lặng nhìn hắn.

“Rửa

một chút cũng được,

em không muốn làm dơ

sô pha nhà anh.”

“Toilet ở

đằng

kia.”

Phương Mộc ném

một

cái khăn lông cho hắn: “Anh không có quần áo

vừa với em.”

Đi vào phòng tắm mở

máy nước nóng,

đột nhiên

nhớ tới lần say

rượu

trước kia. Cưỡng ép

chính mình không nghĩ lung tung, Lý Bích đi

vào cởϊ qυầи áo, Phương Mộc cầm vòi

sen,

nuốt

nước

bọt

một cái, giương

mắt

nhìn

hắn ném quần dài và

quần

lót xuống đất.

Đây là sao?

Lý Bích nhận vòi sen

trong tay

anh:

“Thầy Phương thích

xem sao?”

Phương Mộc

xoay

người đi

ra ngoài.

Lý Bích nhìn bóng lưng của anh: “Rõ

ràng

thích xem

lại

không

chịu

nhìn, anh

thực

sự rất cứng đầu.”

Không

phải

anh

cứng

đầu,

mà anh sắp

điên

rồi.

Trong

phòng tắm

không ngừng vang lên tiếng nước chảy, Phương

Mộc

ở trong phòng khách,

sắc

mặt lúc đỏ

lúc

trắng.

Đột nhiên,

tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Lý

Bích

ở bên trong im

lặng

một

lúc lâu mới nói: “Thầy Phương,

tắt

nước

rồi.”

“Ống

có chút vấn đề,

em lắc thử xem.”

Trong

phòng tắm

truyền đến âm

thanh

lắc

lắc của ống nước. Một lát

sau, Lý Bích lễ phép nói: “Thầy Phương,

nước

không có

chảy,

hiện

tại

toàn

thân

em đều là

bọt xà phòng.”

Phương Mộc

cúi

đầu vọt vào, nhận vòi sen

trong tay

hắn

lắc lắc, trong

nháy

mắt nước phun ra.

Lý Bích không cầm, ánh mắt nhìn chằm chằm, kéo tay

anh

hướng

về phía mình.

Ngón

tay Phương

Mộc

đặt trên thứ gì

đó thẳng

đứng,

hô hấp trở nên

gấp

gáp,

trong

đầu

lại nghĩ tới vẻ

mặt

lần đó hắn

tiết

ra trong

tay mình,

trong

nhất

thời

lại

có xung động muốn nắm lấy.

Một lát sau, anh kiềm chế

buông ra:

“Em

tắt đi, anh muốn ra

ngoài

xem

tivi

chút

đã.”

Lý Bích mím môi

không nói

một

chữ.

Phương Mộc

ngồi

trên

ghế

sô pha, tinh thần sa

sút

vùi đầu vào đầu

gối,

trong quần đã

hơi căng.

Sau hồi lâu, anh cầm

di động vào Zhihu,

đăng

nhập,

nhanh chóng gõ

xuống.

(Zhihu: Trang web hỏi đáp

của

Trung

Quốc)

“Quan

hệ tìиɧ ɖu͙© với trẻ

vị thành

niên,

sẽ bị xử

lý thế nào?”

Không

bao

lâu,

một câu trả lời

nhảy

ra.

“Bao

nhiêu

tuổi? Dưới 14

thì dù tự

nguyện đều

bị xem là

cưỡng bức.”

Phương Mộc: “Mới vừa

tròn

17.”

“Vậy

phải

xem người

giám

hộ và

người trong cuộc, có thể

đưa

ra tố

tụng, tình tiết nghiêm trọng

sẽ bị

phạt.”

Phương Mộc: “Nếu như

đôi

bên tự nguyện,

cũng

sẽ không quá nghiêm

trọng

chứ...”

“Rất

khó nói. Nếu như không xảy ra

thì thôi,

tôi có một

người bà

con cũng vì xảy

ra quan hệ với

nữ sinh vị thành niên, bị cha

mẹ cô gái

ấy tố cáo, bây

giờ

đang

sứt đầu mẻ

trán

ngay

cả đại học cũng không tốt nghiệp được.

Chẳng

lẽ thằng

nhỏ khó quản như vậy

sao,

cũng

không phải là

con gái người ta cả

ngày

lõa thể lắc lư

trước

mặt

anh.”

Bên người

có tiếng vang lên, Phương

Mộc

ngẩng

đầu,

chỉ

thấy

trên

thắt

lưng

Lý Bích quấn một cái

khăn

lông

che

trên

không

che

dưới,

bưng

một

ly nước ngồi xuống cạnh anh.

“Thầy

Phương, em tắm

xong

rồi.”

Phương Mộc

nhìn

tuyến nhân ngư

đậm

màu và eo

không

có tí sẹo

lồi

ở phía trên khăn lông.

Lý Bích giật giật, khăn lông rơi xuống,

lộ ra

nửa

ẩn nửa hiện kiều diễm làm

người phát điên.

“Thầy

Phương ——” Lý

Bích

kéo tay anh.

Phương Mộc

bỗng

chốc

nhảy

dựng

lên,

hấp

tấp nói: “Em tắm xong rồi

phải

không? Anh có

rất nhiều

đề cho em

làm,

từ bây giờ

đến

chín

giờ sáng mai, em ngồi ở đây làm bài!”