Cổ Tích, Hoá Ra Là Như Thế

Chương 6: Cậu ta hoá ra không phải ếch tầm thường

Vào lúc kể lại câu chuyện này, tôi thật sự đã nếm trải được cơn đau lúc đó của cậu. Người mình yêu thương ở ngay trước mắt, tựa như báu vật trong tủ kính, nhìn thật gần, lại không thể chạm tới, cắn môi tức tối, ôm trọn nỗi đắng cay.

Tôi không biết lúc ở chung với tôi miễn cưỡng như vậy, làm sao buổi tối cậu có thể đòi ngủ chung, buổi sáng đòi dùng bữa chung mà vẫn có thể kiềm chế bản thân cậu không được làm tôi kinh động, không được gần gũi tôi. Và rồi cậu có đau đớn thêm nữa khi nghe tôi nhục mạ hay không? Bởi vì nỗi đau bị đối phương từ chối cơ bản đã quá sức chịu đựng rồi.

Tôi chỉ nhớ từ sau hôm ấy, tôi không còn muốn về căn nhà có mặt cậu, nhưng cậu lại lấy hợp đồng ra để uy hϊếp tôi phải ở bên cậu một ngày tối thiểu bốn giờ đồng hồ. Thế nên tôi chọn cách gặp mặt cậu ta tại công ty, hai chúng tôi làm chung cũng như đã từng học chung. Cậu ở phía trước, luôn luôn chìa tay ra giúp đỡ chỉ bảo tôi, luôn cười ngớ ngẩn khi tôi cáu bẳn. Còn tôi, bức bối vì bị một thằng gay xấu xí cưỡиɠ ɖâʍ, rồi lại bị chính thằng khốn đó chỉ bảo, bản chất cạnh tranh của thằng tôi liền sống dậy, cố gắng vượt qua cậu. Tôi cố gắng đến nỗi quên cả ghét cậu, chỉ còn biết làm và làm, mỗi ngày đều như nhau, đi sớm về trễ, tôi thuê hẳn một căn phòng tồi tàn gần công ty để ngủ, mặc kệ ánh mắt tiếc nuối cậu nhìn tôi sau mỗi giờ làm.

Cậu thật độc ác khi nuông chiều tôi như thế, cậu để tôi tự tung tự tác phá vỡ mọi điều khoản cậu dùng để trói buộc và van xin tôi, rồi cứ thế cậu để tôi dần rời xa quãng thời gian tôi có thể hạnh phúc đó. Sau đó, chỉ có tôi ôm tiếc nuối mãi trong lòng.

Ngày đó, tôi duy trì tình trạng chỉ có ngủ và làm đến một ngày, công ty nhờ tôi mà đạt lên một mức tiến triển mới. Mọi người đều rủ nhau đi ăn mừng, bọn họ vui vẻ kéo nhau ra cửa, trong phòng họp chỉ còn có cậu và tôi. Tôi còn nhớ cậu đã hỏi tôi rằng có muốn mời cả cậu cùng đi chung vui hay không, và tôi đã bất giác lắc đầu. Vậy đó, thằng tôi khốn nạn tiếc một bữa cơm với người tri kỉ đã giúp đỡ mình đứng lên từ bùn lầy như thế. Tất nhiên sau giây phút bẽ bàng như thế, cậu ra về lặng lẽ từ cửa sau, còn tôi vô tư đường hoàng quay ra cửa trước với đồng bạn. Tối hôm đó, chúng tôi thực sự vui vẻ, vui vẻ đến mức, tôi đã ngủ cùng với cô em gái họ hàng của cậu lúc nào không hay.

Cô gái này quả thật rất đẹp, được nhận vào làm bên bộ phận quan hệ khách hàng trong công ty vài tháng thôi mà đã có vài thành tựu đáng kể. Lúc thức dậy bên cô, tôi thậm chí còn tưởng chính mình đang mộng xuân. Chuyện này sau đó, cô chỉ coi như qua đường, nhưng tôi lại cảm thấy như mình có thêm một phần trách nhiệm. Về sau, tôi đã phải cố gắng nghĩ suy rất nhiều, tại sao tôi ăn chơi hoang đàng có bao giờ nghĩ ngợi gì, vậy mà chỉ mới nghĩ đó là em gái cậu, tôi lại sợ run. Cậu đâu thể làm gì tôi, trách mắng có hề gì, bản thân tôi biết cậu sẽ không hại tôi, thế là đủ rồi.

Nhưng mọi suy đoán của tôi đều sai, cậu biết chuyện qua đồng nghiệp, không mắng nhiếc tôi cũng chẳng thèm hại tôi thật, nhưng cậu bỏ rơi tôi. Cậu không thờ ơ hoàn toàn với tôi, nhưng bây giờ ngoài chuyện công việc, cậu không còn cười với tôi nữa. Cậu không còn ở phía trước chờ tôi nữa, đến lúc này, tự tôi phải cố sức đuổi theo cậu.

Nụ cười ngu ngơ ngớ ngẩn mỗi khi làm được việc gì vừa lòng đối phương đó, đã chuyển từ cậu sang tôi lúc nào không hay.