Cổ Tích, Hoá Ra Là Như Thế

Chương 7: Hạnh phúc mãi mãi về sau ?

Cậu bạn béo của tôi, heo đần của tôi, tình cũ của tôi, tên đồng tính ghê tởm bịnh hoạn của tôi đó, vốn dĩ không thể tồn tại cùng tôi quá lâu ở thế gian này. Tôi tình cờ biết điều đó khi mang ý định kỉ niệm chúng tôi đã sống chung như kẻ thù được một năm đầu và định đề nghị chuyển quan hệ thù hận đó thành đồng bạn vào hai năm sau, rồi có thể…. Đến tôi cũng không ngờ rằng, sẽ không có hai chữ “có thể” đó,…

Hoá ra cậu ta thật sự rất đau đớn, mà tôi lại là người tiếp thêm vào cơn đau đó, từng bước đẩy cậu ta vào đường cùng. Tôi không hề biết trong lúc tôi mải mê đặt bánh và mua những món quà, cậu ta đã lẳng lặng kéo chiếc thu gọn những món vật dụng giản đơn của mình đem đi mất. Tôi cũng không để ý thật ra cậu có gầy đi từng chút một khi chúng tôi ở chung, và việc ấy hành hạ cậu thế nào.

Mọi người thường nhìn vào những người béo và nghĩ rằng họ chậm chạp, tham ăn, hôi hám bẩn thỉu và sống như một đứa sai vặt chỉ vì vận động sẽ giúp bọn họ giảm béo đấy mà. Nhưng sống cùng cậu, người ăn nhiều là tôi, người lười biếng chậm chạp là tôi, người nhậu nhẹt bốc mùi bia rượu nồng nặc cũng là tôi. Chưa có bữa ăn nào chúng tôi dùng chung mà cậu có thể ngồi ăn đàng hoàng hết phần của mình, chỉ vì tính tôi hay gây sự cáu bẳn. Cậu im lặng dọn dẹp dùm tôi, cả người cậu lúc nào cũng thơm mùi bạc hà thanh sạch và cả hương vị quen thuộc mà lúc trước tôi bất chợt nhận ra đó.

Nhịn ăn rồi cố vắt kiệt chính mình cho công việc khiến sức khoẻ của cậu suy giảm, sau đó lại phát hiện ra chuyện tốt tôi làm với em gái khiến cậu trầm cảm nặng nề hơn. Tôi nhớ cậu đã từng kể rằng đã có khi gia cảnh nghèo đói đến mức cậu tưởng mình không thể sống được nữa, cho đến khi khá giả lên cậu mới cảm nhận được sự hạnh phúc khi buổi tối đắp mền đi ngủ với cái bụng no căng. Vô tư tận hưởng niềm vui trẻ con như thế khiến cậu tròn quay, đó là lỗi của cậu, tôi nhớ mình đã nói thế. Sau đó cậu ấy không hay kể chuyện gì với tôi nữa.

Tôi đã nghĩ, nếu lúc đó tôi không cay nghiệt cắt lời, có thể cậu đã kể cho tôi nghe cậu đã lo sẵn một khoản tiền cho gia đình cậu, và cậu sẽ kể tôi nghe cậu đã dùng vài viên thuốc chợ đen để giảm cân như thế nào. Và cậu sẽ không phải chịu đựng cơn đau đó một mình đến nỗi gục ngã trên đường phố xa lạ, một mình.

Tôi nhớ có một câu truyện cổ tích thế này, một hoàng tử lấy phải một chú ếch. Khi

vua cha muốn một món quà từ các con trai của mình, chú ếch đã cho hoàng tử một chiếc áo được may đo tinh xảo, một chiếc bánh ngon nhất trần đời, một hòm báu vật không đâu có được. Đến khi vua cha muốn gặp chú ếch, chàng hoàng tử đã phiền muộn xấu hổ vì vợ mình đến mức muốn bỏ đi khỏi vương quốc. Và chú ếch lại cố giúp chàng bằng cách trút bỏ bộ da, trở thành một người xinh đẹp ….

Cậu ta giống hệt chú ếch đó, tôi nghĩ là vậy. Cố gắng hết sức để giúp đỡ tôi, cố gắng đến mức kiệt sức rồi ngã gục. Nếu chú ếch đó ban đầu đã là một người xinh đẹp, vậy nó cần gì phải van xin hoàng tử cưới mình và cố gắng giúp chàng có được những thứ cống phẩm quý giá kia. Nó đơn giản chỉ việc ngồi đợi, mọi người sẽ phải đến lấy lòng một người xinh đẹp giàu có như nó. Tôi còn nghĩ, nếu tôi là ếch, tôi sẽ bỏ chàng hoàng tử mà đi. Vì chàng muốn chi tôi cũng làm được, thế mà chàng lại xấu hổ vì tôi đến mức muốn bỏ đi mãi mãi.

Do chú ếch là người trong truyện cổ, nên cho dù hoàng tử có thật sự không hề quan tâm, ếch vẫn sống hạnh phúc mãi mãi với chàng về sau. Còn cậu ấy và tôi là những con người ngoài đời thực, hạnh phúc đó có vẻ quá xa vời, nhất là lỗi lầm của tôi không có cách gì cứu chữa được.

Cậu béo của tôi đến thời điểm tôi đang ngồi hồi tưởng này, thực sự đã không còn béo nữa, cậu gầy gộc xanh xao vì di chứng nhiễm độc do thuốc giảm cân và chống trầm cảm xung khắc lẫn nhau. Cậu không biết tôi hiện tại là ai, nhưng lại nhớ rõ tôi của thời học trò. Cậu có thể giải thích vì sao lúc đó lại đánh tôi rồi để bị tôi đánh lại, chẳng phải sẽ đánh lạc hướng được bọn kia sao? Cậu còn kể cho tôi nghe rằng để ngồi gần tôi của quá khứ, cậu đã phải giả vờ như cận thị, loạn thị, lão thị như thế nào. Chỉ là, những câu chuyện đó, cậu kể với tôi, không phải với âu yếm của tình yêu, mà là sự giải bày của một người anh họ với em rể, cậu chính thức xem tôi là người yêu của cô em gái kia, một người yêu bảnh trai và thành đạt vô cùng.

Có buồn cười hay không đây? Khi được chính người đã dẫn dắt mình trưởng thành ngưỡng mộ? Và có nên đau khổ hay không? Khi người mình yêu cứ một mực chúc phúc cho chính mình. Sự trừng phạt từ những lỗi phạm của tôi, có cảm tưởng như dao cùn lưỡi, đâm từng nhát từng nhát, cả người tôi nát tan nhưng hơi thở của tôi vẫn còn, không cách gì chết được, không thể yên nghỉ, mãi mãi cam chịu đắng cay.