Cổ Tích, Hoá Ra Là Như Thế

Chương 5: Món quà cuối cùng của ếch nhỏ

“Tôi không muốn.” Tôi nhớ rằng mình đã hất đổ không biết bao nhiêu bàn cơm cậu ta nấu. Tôi bừa bãi, quăng quật đồ đạc của cậu mỗi khi không vừa ý. Tôi bỏ đi ngủ suốt đêm bên ngoài, ngủ suốt một tuần rồi lại mò về hạch tiền và đi tiếp. Lúc nào nhìn thấy cậu, tôi cũng chỉ có một câu “Tôi không muốn.”

Tôi không muốn nói với cậu rằng làm đàn ông thì thôi đi, lại còn vừa béo vừa xấu, tôi không lên được. Tôi vẫn nhớ cậu tốt với tôi khi xưa, nhưng hoài niệm không che giấu được thực tại, tôi thật sự không muốn cậu. Thế mà cậu luyện thứ bí thuật gì đó, da mặt quá dày, đánh không cút, đuổi không đi. Khiến tôi không thể kiềm chế được mình nữa, bắt đầu buông lời nhục mạ.

Có một buổi sáng tôi về nhà sau tiệc rượu bét nhè cùng các cô gái, rồi đẩy xa bàn tay muốn đỡ lấy của cậu, tôi đã nghe loáng thoáng cậu nhắc rằng chỉ có ba năm, có khi còn ngắn hơn, van xin tôi quý trọng. Ba năm tuổi trẻ của tôi mà cậu lại có thể xem nhẹ như thế, tôi lại vung chân vung tay. Lần này cậu ta dùng sức đè tôi xuống “Không muốn phải không? Nhưng tôi muốn.” Cười. Nụ cười không như cái ngày bị tôi đánh gần chết. Lần này tôi có cảm giác nỗi đau từ trong đáy lòng cậu lan đến tôi, giày vò tôi còn hơn từng động tác làʍ t̠ìиɦ trúc trắc của cậu với tôi.

Tôi vẫn nhớ cậu mạnh bạo cởi phăng chiếc quần tôi đang mặc thế nào, khoá kéo cứa đứt vài đường trên tay cậu. Tuyến mồ hôi của người béo hoạt động thật tốt, chật vật chưa lâu đã tươm ra. Cậu nặng quá, tôi giãy ra không nổi, đang cong tay tính cho cậu một trận thì mùi vị quen thuộc đó toả ra. Nói không nặng không nhẹ, chúng tôi đã ngồi gần nhau ba năm trời, ở cậu là thứ hương vị lớp học ngày đó, bao hàm cả quãng thanh xuân nổi loạn của chính tôi. Vậy mà cậu chẳng hề biết điều, nhân lúc tôi lơi lỏng đã ngậm ngay thứ vũ khí đàn ông của tôi vào miệng.

Có ngon không? Tôi nghiến răng thúc mạnh vào cổ họng cậu, ngon chứ? Ăn đến béo rồi mà vẫn muốn ăn cho hết phần dơ bẩn hay sao này? Đồng tính ghê tởm, tôi rủa xả trong kẽ răng. Nhưng cậu vẫn im lặng hầu hạ tôi, nuốt gọn tôi chẳng chừa lại chút gì. Nhìn thứ còn vương trên miệng cậu, tôi nửa cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nửa cảm thấy ghê tởm chính mình. Đúng vậy, đàn ông mυ'ŧ liếʍ thứ của đàn ông, còn nuốt trọn, muốn bao nhiêu ti tiện có bấy nhiêu ti tiện. Nhân lúc tôi còn thở dốc vì kɧoáı ©ảʍ mạnh mẽ lạ lẫm, cậu hỏi tôi rằng liệu trong ba năm này đây, thỉnh thoảng tôi có cho phép chuyện này được lặp lại hay không.

Tôi không biết cậu có hiểu ý tôi khi tôi bật cười, nhưng nhìn dáng vẻ ủ rũ rời đi đó, tôi chỉ có cảm giác, thứ gì đó đã vỡ toang, hoàn toàn không thể sửa chữa được nữa.