Mắt thấy cảnh giác và đề phòng trong mắt Lâm Nhã dần dần thối lui, Tang Chu chậm rãi tiến lên, cầm trong tay con thú bông đưa tới.
Lâm Nhã đưa tay phải ra, đầu ngón tay đầu tiên là truyền đến một luồng cảm giác mềm mại.
Bên trong con sói xám này bỏ thêm vào bông dày, bề ngoài lại dùng từng khối da rái cá trơn mềm khâu may.
Bởi vì Vân nương và Ngọc Sai cắt tinh chuẩn, khéo tay, châm pháp tinh mịn, xử lý tốt từng đường khâu, cho nên căn bản nhìn không ra có dấu vết khâu.
Xốc lên áo ngủ bằng gấm, Lâm Nhã ngồi dậy đem con sói xám ôm vào trong ngực, lúc này mới phát hiện con sói xám thật lớn.
Tại niên đại này cũng có thú bông, tuy nhiên hình thức vô cùng đơn điệu, ngoại trừ có hình bé trai bé gái, cũng chỉ còn lại có hình chó và mèo thôi, hơn nữa hình tượng rất khô khan.
Lấy đâu ra phiên bản con sói xám đáng yêu trong phim hoạt hoạ?
- Nó kêu sói xám?
Lâm Nhã nâng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt ve trong ngực đầu con thú bông trong ngực, trong ánh mắt không che giấu được vui sướиɠ.
Đồng thời, cũng là có một tia cảm giác hơi hơi ngọt ngào.
Con thú bông lớn như vậy, đáng yêu như vậy, trước kia Lâm Nhã cũng chưa từng gặp được, hơn nữa có thể khẳng định trước kia Vương triều Đại Tề cũng chưa từng có loại thú bông này, bằng không đã sớm lưu truyền ra rồi, bây giờ là Giang Long cố ý làm tốt đưa cho mình đấy.
Thiết kế ra thú bông tân kỳ như vậy, không biết được tiêu phí bao nhiêu tâm tư?
Hơn nữa Lâm Nhã rất là cảm kích tâm tư tinh tế của Giang Long.
Bởi vì biết nàng bị sói xám hù đến cho nên mới cố ý làm ra một con sói đáng yêu để an ủi mình?
Mà mục đích của Giang Long cũng là đạt tới thành công, bây giờ Lâm Nhã lấy sói thực và con sói xám so sánh xong, đích thật là không hề sợ hãi sói xám như vậy nữa rồi.
- Đúng đó.
Tang Chu lấy ra từ trong tay áo vài trang giấy, cung kính đưa tới trước mặt Lâm Nhã:
- Tiểu thiếu gia còn viết một chuyện xưa bảo nô tỳ lấy đến cho cô.
Lâm Nhã tò mò giơ tay tiếp nhận, đầu tiên ánh vào mí mắt, chính là thể chữ rồng bay phượng múa của Giang Long.
Trong ánh mắt lập tức hiện lên một chút tán thưởng.
Xuất thân ở nhà quyền quý như Lâm gia, Lâm Nhã mặc dù không được yêu thương, nhưng cũng biết chữ.
Nàng bởi vì bắp thịt không đủ, cho nên kiểu chữ xinh đẹp văn nhã, mặc dù nói viết coi như là không tệ, nhưng so sánh với chữ Giang Long cũng không chỉ kém một bậc.
Lâm Nhã bình thường cũng yêu thích thư pháp, cho nên đối với một số người có thể viết chữ đẹp như Giang Long thì sinh lòng sùng bái.
Thấy Lâm Nhã lúc này đã bắt đầu đọc trang giấy chép chuyện xưa, Tang Chu nói:
- Không biết nguyên nhân gì, tiểu thiếu gia dường như không muốn làm cho người khác biết cái con sói xám này là hắn tặng cho cô, cho nên nếu có người hỏi tới, kính xin Thiếu phu nhân nghĩ cái cớ hợp lý mà ứng đối.
Lâm Nhã nghe vậy chân mày cau lại, hai mắt lại nhìn về phía hai nha hoàn té xỉu ở trước giường.
- Vậy ta nói là lão phu nhân thấy ta chấn kinh, phái người đưa tới.
- Tiểu thiếu gia còn bảo nô tỳ mang tới một câu, nói là Thiếu phu nhân Cảnh phủ nhất định phải có đầy đủ kiên cường!
Tang Chu nói xong, liền xoay người lui ra.
Lâm Nhã nghe vậy ngây người sửng sốt, phu quân trên danh nghĩa, hay thay đổi, vả lại làm cho người ta đoán không ra kia bảo Tang Chu mang một câu nói như vậy đến cho mình, là có ý gì?
Hơn nữa cố ý giấu giếm không cho người khác biết hắn rất quan tâm mình.
Đợi khi nàng phục hồi lại tinh thần, Tang Chu đã rời khỏi.
Cúi đầu, khuôn mặt ngốc nghếch của con sói xám kia ánh vào mắt của nàng, bất giác, khóe miệng của Lâm Nhã liền nâng lên một chút độ cong vui vẻ, vươn ngón tay trắng nõn điểm nhẹ cái mũi, miệng Lâm Nhã hàm hồ lẩm bẩm một trận.
Một hồi lâu, mới đưa ánh mắt một lần nữa dời về phía vài trang giấy có viết chuyện xưa.
Miệng theo bản năng nhẹ giọng đọc lên:
- Nhiều năm qua, Đại vương sói xám tiếu ngạo thảo nguyên xanh mượt...
- Ha ha, không ngờ dê cũng có thể nói.
- Phốc! Con sói này cũng thật ngu!
... Ha ha!
Sau một lát, Lâm Nhã đã bị câu chuyện làm cho cười không ngừng, vô cùng vui vẻ.
Nguyên bản bởi vì nhắm mắt lại liền mơ ác mộng, sợ hãi không dám nhắm mắt mà buộc chặt thần kinh, cũng đã dần dần lơi lỏng xuống. Hôm nay Lâm Nhã cũng giống như Giang Long bị mệt muốn chết rồi, sau khi tinh thần trầm tĩnh lại, từng đợt cảm giác uể oải nháy mắt đánh úp tới.
Sau khi Lâm Nhã lần thứ hai đọc đến tiết thứ ba trong chuyện, hai mắt dần dần khép kín, rơi vào giấc mộng.
Trong lúc ngủ mơ, Lâm Nhã ôm thật chặt con sói xám, khóe miệng uốn lên một chút độ cong.
Lại qua sau một lúc lâu, hai nha hoàn bóp đầu lần lượt tỉnh lại.
Đầu tiên là nhìn về hướng trên giường, lập tức bị con sói xám hình thể thật lớn, hình tượng đáng yêu ngốc nghếch làm hấp dẫn ánh mắt, sau đó lại thấy Lâm Nhã vô sự vả lại ngủ cực say, khóe miệng thậm chí còn treo nụ cười ngọt ngào, hai người liền tròn mắt nhìn nhau, tiếp theo rất ăn ý không để ý đến một đoạn quá khứ vừa rồi đột nhiên ngủ mất kia.
Giang Long vẫn đang đợi ở tú phòng, cười cười nhìn Ngọc Sai và Vân nương may con sói xám.
Cho đến khi Tang Chu trở về, hắn hỏi vài câu, lúc đó mới đứng dậy rời khỏi.
Bảo Bình và Ngọc Sai muốn cùng đi qua, lại bị hắn cự tuyệt, hắn nhìn ra Ngọc Sai và Bảo Bình hận không thể lập tức có được một con sói xám, không bằng để các nàng ở trong này tiếp tục may thú bông thì tốt hơn.
Bởi vì ở trong phủ, không cần phải lo lắng Giang Long gặp nguy hiểm, cho nên Ngọc Sai và Bảo Bình cũng không khăng khăng nữa.
Sau khi đi ra tú phòng, Giang Long lại dẫn theo Tang Chu và Tiên Phong lập tức đi tới luyện võ trường trong phủ.
Vừa mới đến gần, đã thấy nơi này đã có người.
Tiên Phong nhãn lực nhạy bén, sớm đã chạy tới hướng người nọ.
- Tiểu thiếu gia!
Hóa ra ra là Tần Vũ cảm thấy hôm nay không có ra thượng lực, là bởi vì chính mình quá mức vô dụng, cho nên lại tới đây khắc khổ tập luyện Thạch Tỏa Công.
Đẩy Tiên Phong đang vồ ở trên người ra, Tần Vũ cung kính thi lễ với Giang Long.
Giang Long khẽ gật đầu một cái với y, lại trấn an vài câu, liền phối hợp bắt đầu luyện Hình Ý Quyền Tam Thể Thức Trạm Thung.
Hôm nay gặp nạn, khiến hắn càng thêm bức thiết hy vọng có thể sớm một chút khôi phục thân thủ kiếp trước.
Tang Chu đứng ở một bên thấy Giang Long luyện thú vị, cũng đưa tay đá chân, tò mò bắt chước.
Một lát sau, không ngờ phát hiện tinh diệu trong đó, lập tức khởi động tác hoàn toàn tinh thần.
Bởi vì hôm nay chạy trốn ở trong núi, khiến thể lực tồn trữ dược lực gần như cho hao hết, cho nên Giang Long không luyện bao nhiêu thời gian mà trên trán đổ mồ hôi, hơn nữa có cảm giác vô lực mệt mỏi.
Nếu thân thể khỏe mạnh, hắn sẽ cắn răng kiên trì, như vậy chẳng những rèn luyện hiệu quả rất tốt, hơn nữa có thể đem tâm tính tôi luyện cho cứng cáp hơn.
Nhưng hiện tại Giang Long cũng sớm nghỉ tay.
Cổ thân thể này suy nhược lợi hại, dược lực trong cơ thể cũng đã còn thừa không bao nhiêu, nếu rèn luyện quá mạnh, không chú ý hỏa hầu mà nói, thân thể sẽ sinh ra bệnh kín, nếu trường kỳ không chú ý, càng nghiêm trọng thêm một chút, thậm chí sẽ làm hao tổn tuổi thọ.
Luyện võ chẳng những phải kiên trì, không sợ chịu khổ, còn phải hiểu được kỹ xảo trong đó, không thể phạm vào kiêng kỵ.
Tang Chu thấy Giang Long ngừng lại, không khỏi có chút vội vàng, nàng vừa mới phát hiện chỗ tinh diệu của bộ luyện pháp này, đang muốn sớm một chút học cho được.
Nhưng Giang Long không chủ động đến dạy nàng, nàng tính cách hướng nội câu nệ, ngại chủ động đi hỏi.
Giang Long thấy trong mắt Tang Chu có ý khát cầu, nhưng vẫn nhìn Tần Vũ tập luyện Thạch Tỏa Công, làm như không nhìn thấy.
Bộ Hình Ý Quyền Tam Thể Thức Trạm Thung Pháp này không phải là nhỏ, đối với người tập võ mà nói cực kỳ khó được.
Hắn cũng không muốn dễ dàng sẽ dạy cho người khác.
Mặc dù Tang Chu là cận vệ của mình.
Tiên Phong thấy Giang Long ngừng lại, liền tiếp cận lại đây cùng hắn chơi đùa.
Giang Long nổi lên một tia hứng thú, liền tự mình chỉ huy Tiên Phong huấn luyện tại các loại chướng ngại trước kia thiết lập ở luyện võ trường.
Tiên Phong không lười biếng, ngược lại bởi vì là Giang Long chỉ huy, có vẻ vô cùng nhiệt tình có động lực.
Vẫn ở tại luyện võ trường cho đến khi trời tối, Giang Long mới dẫn theo Tang Chu và Tiên Phong đi trở về tiểu viện.
Tần Vũ thì trở về trụ sở của y.
Cương Đế Ba Khắc và Đồ Đô hiện tại cũng được an bài ở lại với Tần Vũ.
Tới buổi tối, Cảnh lão phu nhân biết Giang Long thiết kế ra một loại thú bông mới, Lâm Nhã thậm chí nói con thú bông kia là của bà phái người đưa qua.
Giương mắt nhìn một hồi tượng Phật trước mặt, Cảnh lão phu nhân nói một tiếng A Di Đà Phật.
Vào buổi sáng ngày hôm sau, bốn người Trần đội trưởng lần lượt tỉnh lại, Giang Long nghe được tin tức, tự mình đi thăm, gặp được người nhà bốn người hộ vệ.
Trên người Trần đội trưởng có vài vết đao vừa dài vừa sâu, tuy rằng tỉnh lại, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt tái nhợt.
Nói một chút với Giang Long về tình hình trải qua bị thương ngày hôm qua.
Bốn người bọn họ kết thành chiến trận ngăn cản người bịt mặt, tuy rằng trận pháp tinh diệu, nhưng người bịt mặt nhiều lắm, bị thương là khó tránh khỏi, nhưng đều là vết thương nhẹ.
Qua một lúc sao, người bịt mặt thấy không bắt được bọn họ, liền định buông tha bọn họ mà toàn bộ đuổi theo gϊếŧ Giang Long.
Bọn họ không thể không giải tán trận pháp, tận khả năng bám trụ càng nhiều người bịt mặt càng tốt.
Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể bị trọng thương khi đám người bịt mặt quay thân vồ đến.
Thậm chí ở thời điểm cuối cùng, nếu không có Quan Thế Hào liều mạng không cần cánh tay phải mà thay Trần Thái cản một đao, sinh mệnh này của Trần Thái sợ là sẽ ở lại Già Lâm Tự.
Đối với Quan Thế Hào, Trần Thái là vô cùng cảm kích.
Giang Long thân thiết an ủi người nhà nhóm bốn người Trần Thái và Quan Thế Hào, cũng cam đoan thu xếp cho Quan Thế Hào một công việc rãnh rỗi yên tĩnh, sẽ không để cho Quan Thế Hào bị cắt đứt thu nhập ban đầu.
Quan Thế Hào và người trong nhà đều vô cùng cảm kích.
DDến khi Giang Long bảo Ngọc Sai đi phòng thu chi trong phủ lấy năm lượng bạc cho Quan Thế Hào, cả nhà Quan Thế Hào càng đối với Giang Long cảm động đến rơi nước mắt.
Trong tiểu viện, nhóm những hộ vệ khác dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ.
Giang Long đối đãi với Quan Thế Hào như thế nào, về sau dĩ nhiên là sẽ đối đãi như thế đó với bọn họ.
Tuy nhiên Ngọc Sai đi một hồi lâu, mà vẫn không thấy trở về, Giang Long hơi nhíu mày.
Ngồi chờ vô ích ở chỗ này, bị bọn hộ vệ vây xem, hắn thấy có chút mất thể diện.
Liền bảo bọn hộ vệ nghỉ ngơi, hắn đứng dậy cùng Bảo Bình lập tức đi tới kho tiền trong phủ.
Đi đến nửa đường, gặp Diêu mụ mụ nghe đến tin tức mà chạy tới.
Diêu mụ mụ nhìn Giang Long, muốn nói lại thôi.
Giang Long tuy rằng nhìn ra có ẩn tình khác từ sắc mặt Diêu mụ mụ, nhưng hắn muốn tiếp xúc càng nhiều một ít người cùng việc trong phủ, cứ như vậy mới có thể hiểu rõ toàn bộ Cảnh phủ nhanh hơn, kỹ lưỡng hơn, cho nên không mở miệng hỏi.
Đợi đi vào trước cửa tiểu viện chứa kho tiền, còn chưa đi vào, chợt nghe đến bên trong truyền đến một trận tiềng ồn ào kịch liệt.
- Ông lại dám không nghe lời tiểu thiếu gia?
Trong tiểu viện, Ngọc Sai gào to đối với lão giả gầy gò trước mặt.
Lão giả gầy đúng là chuyên quản tiền lương Cảnh phủ, quản sự cầm chìa khóa kho tiền phòng thu chi.
Ông ta cũng không sợ Ngọc Sai lấy Giang Long tới dọa:
- Tiểu thiếu gia tuổi quá nhỏ, trước kia chưa từng hỏi đến việc trong phủ, ta làm sao biết có phải bọn hộ vệ trong phủ thấy tiểu thiếu gia tuổi trẻ không hiểu chuyện, sau đó nương theo chuyện bị thương mà khóc cầu tình, nhân cơ hội lừa gạt tiểu thiếu gia, mới khiến tiểu thiếu gia mềm lòng, bảo ngươi tới đây lấy tiền cho những hộ vệ kia?
- Ông, ông!
Ngọc Sai tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Lão giả gầy giơ cằm lên:
- Tóm lại muốn lấy tiền, nhất định phải trải qua lão phu nhân đồng ý trước mới được!
Giang Long ở cửa nghe đến đó, sắc mặt liền có một chút khó coi.
Quản sự trong phòng thu chi rõ ràng cho thấy khinh thị chính mình còn trẻ, mượn cớ này mà cự tuyệt giao tiền.
Diêu mụ mụ nhìn sắc mặt Giang Long, có chút bận tâm kéo lấy ống tay áo của hắn, muốn nói cái gì đó.
Nhưng Giang Long cũng lắc đầu ngăn cản, cũng ra hiệu chính mình sẽ không lỗ mãng.
๑๑۩۞۩๑๑