Đại Quốc Tặc

Chương 67: Ba ngày

Giang Long chắp hai tay sau lưng, âm trầm nghiêm mặt nhắc chân đi vào tiểu viện, trước tiên là đưa ánh mắt dời về phía Ngọc Sai.

Ngọc Sai lúc này đưa lưng về phía hắn, mà lão giả gầy thì nhìn thấy hắn đến.

Diêu mụ mụ gắt gao đi theo sau lưng Giang Long, lúc này nhỏ giọng nói:

- Vị này chính là quản sự nhà kho và phòng thu chi Cảnh phủ chúng ta, lão ta họ Lý.

Giang Long không tiếng động gật gật đầu, vừa đi lên phía trước, vừa đánh giá vị Lý quản sự này.

Chỉ thấy Lý quản sự vừa đen vừa gầy, dáng người thấp bé, đứng ở gần Ngọc Sai, vậy mà còn thấp hơn nửa cái đầu.

Khoảng trên dưới sáu mươi tuổi, mặc một thân áo dài tơ lụa thượng đẳng, hai tay sau lưng, giơ cằm lên, vẻ mặt ngạo khí. Mặc dù ánh mắt xuyên qua bả vai Ngọc Sai nhìn thấy Giang Long lúc này đi vào tiểu viện, nhưng thần sắc vẫn là thờ ơ, không có chút ý tứ nào định tiến lên đón, giống như ông ta mới là chủ nhân của Cảnh phủ vậy.

- Lý...

Có thể quản phòng thu chi và nhà kho lý Cảnh phủ, thuyếy minh Lý quản sự rất được Cảnh lão phu nhân tín nhiệm, tiền tài là đại sự bực nào?

Nếu không là tâm phúc tuyệt đối, Cảnh lão phu nhân làm sao có thể yên tâm?

Giang Long tuy rằng mất hứng bị Lý quản sự quét mặt mũi, nhưng vẫn là khách khí chắp tay, chẳng qua hắn vừa mới mở miệng chỉ kịp phun ra một chữ, đã bị Lý quản sự híp mắt cắt đứt.

- Ngươi rốt cục đến gặp Cữu gia gia?

Hả?

Giang Long sửng sốt.

Lúc này Diêu mụ mụ vội vàng tiến lên trước, ở bên tai Giang Long giảm thấp thanh âm nói:

- Vị Lý quản sự này là biểu huynh bà con xa của lão phu nhân, luận bối phận đích thật là Cữu gia gia của ngài.

Khó trách lại phách lối như vậy!

Giang Long mày nhăn mày lại, hóa ra là một vị bề trên của mình.

Mặc dù chỉ là họ hàng xa.

- Lý quản sự.

Diêu mụ mụ cười ha hả lên tiếng chào hỏi.

Lý quản sự mặc dù là biểu huynh Cảnh lão phu nhân, nhưng kỳ thật quan hệ hai nhà năm xưa cũng đã là khá xa cách, chỉ vì ngẫu nhiên một lần không ngờ ông ta ở trên đường cái đυ.ng phải Cảnh lão phu nhân, khi đó gia đạo sa sút mới mặt dày tìm tới phủ đi, khi đó Cảnh lão phu nhân còn chưa xuất giá.

Sau theo chung đυ.ng thời gian lâu dài, Cảnh lão phu nhân phát hiện Lý quản sự thật là tinh thông số học và phương pháp ký sổ, mà là người tinh minh có khả năng, lúc này mới đồng ý thỉnh cầu của ông ta muốn cùng đi theo vào Cảnh phủ.

Năm đó Cảnh lão phu nhân vừa mới gả vào phủ, bó tay bó chân, sống khá gian nan, sau khi ổn định gót chân, trong quá trình đi từng bước cướp lấy hậu viện và đại quyền tài chính của Cảnh phủ, Lý quản sự ở trong đó đều là xuất lực rất lớn.

Chính là vì có công lao lớn lao, cho nên Lý quản sự mới dám ở trước mặt Giang Long kiêu căng như vậy.

Tuy rằng đích thật ông ta là trưởng bối của Giang Long, nhưng nhậm chức làm việc ở trong phủ lấy tiền lương, thì cho thấy chẳng qua ông ta cũng là một quản sự được Cảnh phủ mướn mà thôi.

Lý quản sự tuy rằng ngang ngược kiêu ngạo, nhưng cũng biết Diêu mụ mụ ở trong phủ rất có địa vị, nhất là mẹ của Diêu mụ mụ đó mới là phụ tá đắc lực chân chính của Cảnh lão phu nhân, cho nên vỗ vỗ chòm râu hoa râm trên cằm, khách khí gật đầu nói:

- Thúy nhi cũng tới à.

Diêu mụ mụ có thể nói là Lý quản sự nhìn lớn lên đấy, tự nhiên là xưng hô nhũ danh này.

Trải qua thời gian hòa hoãn ngắn ngủi, Giang Long phục hồi lại tinh thần.

Hắn rất là không quen nhìn vẻ ngạo khí trước mắt của Lý quản sự, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu kêu một tiếng:

- Cữu gia gia.

Không có biện pháp, niên đại này rất nặng hiếu đạo, mà thứ nhất Lý quản sự thì đích xác xem như trưởng bối của hắn.

Thứ hai Lý quản sự là tâm phúc của Cảnh lão phu nhân, giúp đỡ xử lý tài chính đại sự trong phủ, ở trước mặt Cảnh lão phu nhân rất có thể diện, nếu hắn cứng rắn đắc tội, phỏng chừng Cảnh lão phu nhân biết được rồi, khẳng định phải trách cứ hắn, sau đó lại đi trấn an Lý quản sự.

Đó chẳng phải nói hắn ở trong lòng Cảnh lão phu nhân địa vị không bì kịp Lý quản sự.

- Ừ, Giang Long cũng lớn rồi.

Lý quản sự nghe gọi một tiếng Cữu gia gia, một đôi mắt nhỏ tinh minh liền tỏa sáng, hiển nhiên vô cùng hưởng thụ, có chút đắc chí vừa lòng:

- Ngươi là đến thúc giục hỏi việcmười lượng bạc kia đi? Đến, Cữu gia gia lấy đến cho ngươi.

Sảng khoái như thế, thật là ngoài dự liệu của Giang Long.

Lúc này Diêu mụ mụ nhỏ giọng nói:

- Lý quản sự tuy rằng ngạo khí một chút, nhưng con người cũng không xấu.

- Ừ!

Giang Long nghe vậy khẽ gật đầu một cái, đầu tiên là dùng ámh mắt trấn an Ngọc Sai vẫn đang giận đùng đùng một chút, lúc này mới nhanh đi theo.

- Nghe nói Giang Long ở Già Lâm Tự làm một câu đối phúng điếu tuyệt diệu?

Lý quản sự vừa lấy ra sổ sách, vừa cười ha hả mở miệng nói, cũng không cần người khác trả lời lại, chỉ một mình ở đó tự nói mà vẫn hưng trí bừng bừng:

- Già Lam Tự mất một hòa thượng, Tây Thiên Niết Bàn thêm một Như Lai!

Thật là rất hay.

Ngươi có tài văn chương, không phải nói là tài hoa hơn người, Cữu gia gia đề nghị ngươi về sau đi theo đường khoa cử, về sau khôi phục lại uy danh và vinh quang ngày xưa của Cảnh phủ chúng ta...

- Vị Lý quản sự này trông coi tiền bạc trong phủ chúng ta, thường xuyên sẽ có người thỉnh cầu nhiều thêm một ít phí dụng, ông ta tất nhiên là không đồng ý, cho nên bình thường luôn bày ra một cái mặt đen rất ít nói chuyện, có vẻ rất keo kiệt Hôm nay nhìn thấy tiểu thiếu gia đến thì vô cùng vui vẻ, nhắc tới không ngừng.

Diêu mụ mụ bật cười, tiến đến thấp giọng nói bên tai Giang Long.

Giang Long khóe miệng mỉm cười, bất động thanh sắc.

Hắn nghe ra được Diêu mụ mụ đây là đang nói tốt giúp Lý quản sự.

Nói Lý quản sự bình thường vẫn tận chức tận trách đấy.

Hơn nữa còn chỉ ra là nhìn thấy mình mới cao hứng như thế.

Vốn Giang Long thấy Ngọc Sai tới nơi này nửa ngày vẫn chưa lấy được bạc đích thật là có chút tức giận, sau nghe nghe lời Lý quản sự nói, đối với người này lại không có nửa điểm hảo cảm.

Tuy nhiên hiện tại hắn đã nghĩ thông suốt, tan hết tức giận.

Lý quản sự này chẳng qua là hoi thích sĩ diện, hơn nữa nguyên nhân làm khó Ngọc Sai, hơn phân nửa là bởi vì nghe nói hắn tới thăm hộ vệ trong phủ, nhưng vẫn chưa thèm tới gặp ông ta, tốt xấu ông ta coi như là trưởng bối của Giang Long, cho nên cảm thấy giận dỗi, lúc này mới tìm cớ bám trụ Ngọc Sai, khiến hắn tự mình đến cửa.

Lý quản sự làm việc nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã làm tốt sổ sách, sau đó cầm hai thỏi bạc năm lượng đưa cho Giang Long.

Giang Long lễ độ duỗi hai tay tiếp nhận, ngoài miệng liền nói:

- Đợi đem những bạc này cho Quan Thế Hào, cháu sẽ nói một tiếng với bà nội.

- Được, được!

Lý quản sự nhìn Giang Long cười toe tóet.

Ngọc Sai thì vẫn còn hầm hừ.

Bảo Bình trước nghe được Ngọc Sai và Lý quản sự đối thoại cũng có tức giận, tuy nhiên thấy Lý quản sự không lại làm khó tiểu thiếu gia nhà mình, rất là sảng khoái lấy tiền đi ra, rồi tiến lên an ủi Ngọc Sai.

Cáo từ Lý quản sự xong, rời khỏi tiểu viện, Giang Long đem hai thỏi bạc đưa cho Bảo Bình, bảo nàng đi một chuyến đưa bạc sang bên kia cho đám hộ vệ.

Diêu mụ mụ thấy nơi này không xảy ra chuyện gì, vội đi làm việc của mình.

Giang Long mang theo Ngọc Sai đi về hướng luyện võ trường.

Thời gian trôi qua, nháy mắt đã qua ba ngày.

Ba ngày này ngoại trừ buổi tối ngủ, lúc ban ngày Giang Long phần lớn đều ở tại luyện võ tràng tập luyện Hình Ý Quyền Tam Thể Thức Trạm Thung Pháp.

Bởi vì mỗi ngày đều uống thuốc có dựa theo phương thuốc cổ chế biến, rất là bổ dưỡng, sáng sớm hôm nay lúc Giang Long rời giường cảm giác tay chân ấm áp, rất là thoải mái.

Đây là biểu hiện của khí huyết tràn đầy.

Trừ lần đó ra, khí lực của Giang Long cũng lớn hơn rất nhiều.

Lúc này Giang Long đánh xong một lượt quyền, đưa tay lau mồ hôi trên trán, thấy Bảo Bình cười ha hả từ đàng xa chạy tới, trong tay còn nắm theo mấy cành nụ hoa non mịn sắc phấn hồng.

Đêm hôm qua, một trận gió xuân thổi qua, thời tiết thay đổi ấm áp rồi.

- Tiểu thiếu gia, sáng sớm hôm nay sau hoa hạnh ở hậu hoa viên đã nở toàn bộ rồi.

Bảo Bình sôi nổi đi vào gần Giang Long, chớp đôi mắt to linh động, giữa thần sắc có chút chờ mong đề nghị:

- Không bằng chúng ta ngày mai lái xe đi ra ngoài đạp thanh đi?

Phụ cận Kinh thành có vài lâm viên diện tích khá lớn, lâm viên là hoang dại, trong đó trồng rất nhiều cây ăn quả.

Mỗi khi đến đầu mùa xuân, thời tiết ấm lại, khắp nơi đều là hoa hạnh, hoa đào, cùng với hoa lê lần lượt nở rộ, cánh hoa mở nhị phun hương, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, sẽ dẫn vô cùng nhiều công tử nhà quyền quý và nhóm văn nhân sáo khách kết bạn đi du ngoạn đạp thanh.

Có lúc cũng sẽ có thiên kim nhà quyền quý được bề trên trong nhà cùng đi tới du ngoạn giải sầu.

Đạp thanh?

Giang Long đột nhiên cười:

- Được.

Vài ngày trước hắn muốn tìm một ít chuyện để làm, kết quả Cảnh lão phu nhân bảo hắn quản lý mấy chỗ nông trang, có một nông trang phụ cận còn có một mảng rừng cây hạnh lớn.

- Tốt quá! Tiểu thiếu gia đồng ý rồi.

Bảo Bình cao hứng quơ cành trong tay nhảy dựng lên, sau đó đột nhiên xoay người chạy đi:

- Nô tỳ đi nói cho Ngọc Sai.

Nhìn bóng dáng Bảo Bình vui vẻ đi xa, Giang Long nhẹ nhàng cười.

Sau đó sửa sang lại quần áo, nhẹ nhàng phủi phủi tro bụi chỗ cổ tay áo, giơ chân lên chậm rãi bước tới hướng tiểu viện Cảnh lão phu nhân.

Tiên Phong vừa mới hoàn thành một chuyến huấn luyện, mệt nằm ở bên chân Tần Vũ thấy hắn muốn đi, há mồm sủa lớn vài tiếng.

Giang Long nghiêng đầu nhìn lại, nhẹ nhàng khoát tay áo.

Tiên Phong chính là đem cằm thả trên mặt đất không lên tiếng.

Chỉ chốc lát, Giang Long đi vào tiểu viện Cảnh lão phu nhân, đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe, sau đó mới cho thấy ý đồ đến.

Cảnh lão phu nhân thấy Giang Long ở trong phủ nghỉ ngơi cũng ba bốn ngày, tinh thần đã khôi phục, liền sảng khoái đồng ý:

- Cháu muốn làm việc học hỏi kinh nghiệm, bà nội dĩ nhiên là giơ hai tay tán thành, ngày mai ta liền phái người dẫn cháu đi một chỗ nông trang.

Tuy nhiên tới chỗ đó rồi, nếu có ý kiến gì, cũng đừng dễ dàng đưa ra quyết định.

Về thương lượng một chút với bà nội trước, nếu quả thật khả thi, bà nội sẽ toàn lực ủng hộ cháu.

- Vâng!

Giang Long biết rằng đây là Cảnh lão phu nhân lo lắng hắn lịch duyệt quá ít, trước kia căn bản cũng chưa từng tiếp xúc những việc của nông trang, cho nên có chút không yên lòng, trước tiên dặn dò.

- Bà nội, danh thϊếp của cháu đã đưa đi Kinh Triệu Phủ vài ngày rồi, nhưng vẫn không có hồi âm.

Giang Long lại chuyển sang một việc khác.

Cảnh lão phu nhân cười tủm tỉm khoát tay nói:

- Những tướng lãnh kia tội danh khá lớn, nhưng theo ta đoán hơn phân nửa là không có chứng cớ chân thật, bằng không sớm đã bị phán trảm lập quyết! Tuy nhiên nếu là không có chứng cứ xác thực đã bị gán lên tội danh như thế, thì thuyết minh bọn họ hẳn là bị người khác hãm hại.

Hơn nữa hãm hại bọn họ hẳn là hơi có chút thế lực.

Bọn quan viên Kinh Triệu Phủ không ngốc ngu đâu, người nào người đấy đều sắc sảo, người nào người đấy đều tinh minh, bằng không tại đó đi đầy đường đều là quan to nhị phẩm tam phẩm và con cháu huân quý quý tộc kinh thành, bọn họ hơi không chú ý đắc tội một người, thì kết cục chính là khó giữ được được mũ ô sa.

Bọn họ tinh minh sẽ không vì ngại thanh danh của Cảnh phủ chúng ta, mà lập tức thả người.

Giang Long nghiêm túc lắng nghe, trong lòng cũng là nghiệm ra một chút cảm thụ.

Trước đại khái điều tra rõ thân phận của người hãm hại những tướng lãnh kia, xem thế so với Cảnh phủ có lớn hơn hay không.

Nếu như là lớn hơn, quan viên Kinh Triệu Phủ liền sẽ trả lại danh thϊếp của mình.

Còn nếu là người nọ thế lực so ra kém Cảnh phủ, quan viên Kinh Triệu Phủ cũng sẽ không trắng trợn đắc tội với người nọ, trước tiên bọn họ sẽ rất có kỹ xảo mật báo cho bên kia, nhìn xem người đó có phản ứng gì.

Nếu là người nọ đi lại quan hệ, quan viên Kinh Triệu Phủ liền tạm thời xem chừng.

Còn nếu là người nọ không có động tác gì, nhận thua, quan viên Kinh Triệu Phủ mới có thể nhất nhất thả người.

Lúc này mặc dù thả người, người nọ biết là Cảnh phủ ra mặt cứu người, cũng sẽ không trách tội đến trên đầu bọn quan viên Kinh Triệu Phủ.

Mà những việc này vừa đến vừa đi, cũng cần có thời gian.

- Là cháu không nén được tức giận.

- Ha hả, cháu còn nhỏ, tính nết nóng nảy chút cũng là bình thường.

Cảnh lão phu nhân đầu tiên là không thèm để ý phất phất tay, sau đó đột nhiên thay đổi đề tài:

- Vài ngày trước cháu gặp qua Lý quản sự rồi hả?

- Dạ!

- Đó cũng là một người đáng thương.

๑๑۩۞۩๑๑