Văn phòng rất lớn, hơn một trăm mét vuông.
Bố trí chỉnh thể của văn phòng, đồ nội thất, phong cách trang trí, tất cả đều là do Chánh văn phòng Quận ủy Trần Tân Mưu đích thân sắp xếp.
Vì có thể làm cho Trần Kinh vừa lòng, ông ta thậm chí đặc biệt nghiên cứu qua cá tính sở thích, cách sống của Trần Kinh, vì thế ông ta đã phải tốn nhiều công sức, thức suốt đêm để làm nó.
Trương Bình Hoa sau khi rơi đài ở quận Tẫu Mã Hà, toàn bộ từ trên xuống dưới của cả huyện đều rơi vào khủng hoảng trầm trọng, Trần Tân Mưu làm Chánh văn phòng năm năm ở Quận ủy, tâm tình và cảm xúc của ông ta lúc này có thể hiểu được.
Làm người theo sát lãnh đạo lâu dài, lãnh đạo xảy ra vấn đề, ai dám nói người bên cạnh ông ta không có vấn đề chứ?
Trần Tân Mưu rất sợ hãi, thời gian này ông ta gần như mỗi ngày mất ngủ.
Mà ông ta cũng hiểu rất rõ, vận mệnh của mình và Bí thư mới nhậm chức có cùng một nhịp thở, huống chi lúc này đây kiêm nhiệm Bí thư Quận Tẩu Mã Hà lại chính là Phó bí thư Trần của Thành ủy.
Phó bí thư Trần Kinh làm việc với thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, sau khi hắn đến Tẩu Mã Hà, sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu như thế nào, đây hết thảy đều là không biết. Đối mặt với những thứ không biết, ông ta Trần Tân Mưu sao dám không cẩn thận hầu hạ, đã tốt còn muốn tốt hơn?
Trần Kinh ngồi thoải mái trên ghế làm việc, trên bàn bày biện một xấp văn kiện.
Những văn kiện này cũng là do Trần Tân Mưu chọn lựa tỉ mỉ, không phải tất cả văn kiện này đều quan trọng, nhưng những văn kiện này lại là thể hiện vấn đề của Tẩu Mã Hà trước mắt, Trần Kinh thông qua những văn kiện này là có thể nhanh chóng tiếp cận với công việc của Tẩu Mã Hà.
Trần Kinh lật xem từng phần, không vội vàng.
Lúc này tại phòng họp số 1 của Quận ủy, toàn bộ cán bộ trở lên các phòng của Quận đều tụ tập ở nơi này, từ phòng họp chủ tịch nhìn xuống, đều là một mảnh đầu người đông nghẹt.
Hiện tại nhân viên của hội nghị đều đến đông đủ, đã chuẩn bị sắp xếp mọi thứ, tất cả mọi người đang chờ đợi Bí thư mới lên nhậm chức đến.
Thời gian một tiếng không được tính là dài, bình thường mọi người đánh bài nói chuyện phiếm huyên thuyên, trong những phút lơ đãng một tiếng đã trôi qua rất nhanh chóng.
Nhưng hôm nay, thời gian dường như trôi qua rất chậm.
Mọi người đều lo lắng bất an.
Mà ở bên dưới, trong đám người đông nghìn nghịt. Đã có người không kìm nổi lại xì xào bàn tán rồi.
Tất cả mọi người đều thảo luận về một người, người này chính là Bí thư Trần của Thành ủy, cũng chính là Bí thư Quận ủy vừa nhậm chức Bí thư của quận Tẩu Mã Hà.
Sự trẻ tuổi mạnh mẽ cứng rắn của Trần Kinh thêm vào thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn của Trần Kinh khiến cho ai ở chính đàn của Hoàn Thành cũng biết đến. Hiện tại trong lòng mọi người đều có một dấu chấm hỏi lớn. Đó chính là sau khi Bí thư trẻ tuổi với thủ đoạn cứng rắn lên nhậm chức mới của quận Tẩu Mã Hà thì hắn ta sẽ làm gì ?
Hắn có phải lại làm một cuộc tẩy rửa lớn, phòng này hơn trăm người, có bao nhiêu người sẽ bởi vì Trương Bình Hoa mà chịu liên lụy.
Những người chịu liên lụy này. Cuối cùng sẽ rơi vào kết quả gì tiếp theo.
Từ khi Bí thư Quận ủy Trương Bình Hoa bị bắt giam, không khí của Tẩu Mã Hà gần đây rất căng thẳng.
Gần như tất cả cán bộ các phòng của toàn quận đều nhận được thông báo của ban Tổ chức và Ủy ban Kỷ luật, yêu cầu bọn họ không thể tự ý rời vị trí công tác, ngừng tất cả các lịch trình đi nước ngoài, thông báo như vậy vừa phát hành. Hơn nữa hiện tại tất cả sân bay, nhà ga, bến xe của toàn Tỉnh đều tăng mạnh kiểm tra, đây càng dấy lên nghi vấn về việc tình hình của Tẩu Mã Hà ngày càng hỗn loạn rối ren.
Mà tâm tính sợ hãi như vậy, cũng làm cho hội trường không thể an tĩnh được, Chủ tịch quận Lý Ủng Quân đã ba lần đích thân ra mặt duy trì trật tự ở hội trường, vẫn không thể thay đổi được cục diện ầm ầm đang diễn ra.
Trước kia những cán bộ mà thân cận với Trương Bình Hoa, hiện tại cả đám đều châu đầu ghé tai, thám thính vụ án tiến triển, tìm hiểu tình hình lẫn nhau của đối phương.
Còn những cán bộ mà trước kia bất hòa với Trương Bình Hoa càng không nhàn rỗi.
Ở thời đại của Trương Bình Hoa, Trương Bình Hoa nhiều lần phạm phải điều tối kỵ của quan trường. Vì dùng người không khách quan, ở phương diện làm việc lại không giữ chén nước thăng bằng.
Nhất là trước đêm Trương Bình Hoa rơi đài, ông ta quả thực là ngang ngược gàn dỡ, chuyên quyền độc đoán, cả người ông ta hoàn toàn ương ngạnh.
Rất nhiều người đều bởi vì bất mãn hoặc là có mâu thuẫn với Trương Bình Hoa mà bị biến đổi. Mà những người này hiện tại rốt cục cảm thấy hãnh diện rồi, bắt được cơ hội này, bọn họ sao có thể không biểu đạt tâm tính vui sướиɠ khi người gặp họa chứ?
Mỗi vấn đề mà bọn họ âm thầm bàn bạc đều là những vấn đề không nhỏ.
Còn nói mỗi phòng ở, đoán chừng là có tật giật mình. Muốn xử lý sạch tài sản kinh tế.
Còn có người nói lần này Trần Kinh nhậm chức, sau đó sẽ theo tổ phá án của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Nói không chừng hội nghị hôm nay chính là hội nghị thanh toán, cũng có thể hôm nay có người không ra được hội trường.
Các loại nghị luận thêm vào đó ước đoán phỏng đoán, chen chúc mà đến, có một số người thậm chí đều đang lợi dụng loại cơ hội này, vô tình trào phúng thậm chí là phỉ báng đối thủ của mình, muốn đυ.c nước béo cò, tìm lợi ích cho chính mình.
Người phía dưới không an lòng
Trên đài chủ tịch hôm nay có thành viên chủ yếu của Quận ủy và lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban nhân dân quận.
Bọn họ mặc dù không có châu đầu ghé tai, nhưng cảm giác nôn nóng cũng lan tràn trong cơ thể của bọn họ, không khí tương đối khẩn trương áp lực.
Chủ tịch quận Lý Ủng Quân hôm nay dường như đặc biệt sợ nóng, ông ta liên tiếp lấy tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt của ông hướng về phía cửa, ông chỉ hy vọng Trần Kinh có thể sớm lại đây một chút.
Cuộc họp hôm nay nên mở sớm, mở sớm tốt hơn mở muộn.
Nếu hội nghị vẫn chậm chạp không bắt đầu, Lý Ủng Quân thậm chí đều cảm thấy cục diện có thể không khống chế được.
Cảnh tượng như vậy, khi ông ta ở 10 năm trong chính trị, đấy là lần đầu tiên gặp phải.
Hiện tại Tẩu Mã Hà chỉ có thể dung một chữ để mô tả:
- Loạn.
Tư tưởng mọi người hỗn loạn, ý thức hỗn loạn, cảm xúc hỗn loạn, các loại cảm giác loạn đan xen vào cùng một chỗ, có thể dẫn tới kết quả chính là đại loạn.
Nếu như Tẩu Mã Hà đại loạn rồi, tổ lật không có trứng lành, con đường làm quan của Lý Ủng Quân sẽ con lại bao nhiêu?
Tranh cãi ầm ĩ xảy ra nhưng an tĩnh, dường như trong tối tăm, có một người vô hình đang chỉ huy hội trường, lúc đầu tranh cãi ầm ĩ, nhưng trong nháy mắt liền an tĩnh.
Ánh mắt của mọi người đều hướng về cửa chính của phòng họp.
Chánh văn phòng Thành ủy Trần Tân Mưu vội vã từ cửa đi tới, ông ta bước nhanh đi đến nói nhỏ bên tai của Lý Ủng Quân:
- Bí thư đã tới.
Giọng nói của ông rất khẽ, nhưng người của Lý Ủng Quân sát đài chủ tịch đều nghe thấy.
Sắc mặt của mọi người nghiêm trang, sống lưng trong nháy mắt đều thẳng tắp.
Chịu ảnh hưởng của mấy người kia, người còn lại gần như là trong khoảnh khắc, đều bơm hơi cho tinh thần, ánh mắt sáng ngời, quay về phía cửa.
Trần Kinh bưng chén trà chậm rãi từ cửa đi vào, hôm nay rất nhiều người đều là lần đầu tiên tiếp xúc với Trần Kinh ở khoảng cách gần như vậy.
Trần Kinh rất trẻ, chòm râu trên mặt chòm được cạo sạch sẽ, từ bộ dạng của hắn mà nói, hắn căn bản cũng không giống là là Bí thư tay cầm quyền cao chức trọng, ngược lại giống như là sinh viên hào hoa, phong nhã vừa mới tốt nghiệp.
Nhưng tất cả mọi người đang ngồi đều không bị loại ảo giác mê hoặc.
Bởi vì khí thế phát ra từ người Trần Kinh, cũng đủ làm cho bọn họ không để ý đến tuổi tác.
Chỉ có người chiếm vị trí lãnh đạo lâu dài, mới có loại khí tràng này, mới có loại khí phái uy nghiêm, lúc này, Trần kinh đã trờ thành tiêu điểm trong mắt của mọi người.
Trên đài chủ tịch có người đã đứng dậy, phía dưới tất cả mọi người đều đứng dậy.
Trần Kinh đưa tay nhẹ nhàng đè xuống, môi hắn khẽ động, nói:
- Ngồi xuống đi.
Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng dường như mỗi người đều nghe rõ lời của hắn, một trận sột soạt nổi lên, mọi người lại lần nữa ngồi xuống.
Trần Kinh ngồi vị trí chính giữa của đài chủ tịch, nơi đó chính là vị trí dành cho hắn.
Trước vị trí có bảng ghi chép tạm thời, bảng ghi chép tạm thời trên đó viết:
- Bí thư Trần Kinh.
Ủy viên thường vụ Quận ủy trên đài chủ tịch, nhân vật số một của Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc ngồi ở hàng thứ nhất, hàng thứ nhất đều là ghế bành.
Những ghế bành khác đều là màu đen có chỗ tựa lưng, mà ghế của Trần Kinh có chỗ tựa lưng là màu đỏ, hơn nữa trên ghế lại ghi số 1, chỗ tựa lưng cũng cao hơn mấy cm so với những ghế khác.
Bởi vì sự tồn tại khác biệt về màu sắc, ghế của Trần Kinh đang ngồi càng thêm nổi bật.
Những sự an bài này đều rất nhọc công đấy, không có chỗ nào nổi trội hơn chỗ của Trần Kinh.
Trần Kinh ngồi xuống, lấy tay nâng đỡ microphone, trong loa truyền đến tiếng vàng:
- Sát, sát.
Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua hội trường, ánh mắt của người phía dưới đều lờ đi, vì mọi người đều cảm thấy ánh mắt của hắn dang nhìn chính mình.
Sau cùng, hắn mới nói chuyện, Trần Kinh nói:
- Các vị, đừng ngại, để cho mọi người đợi lâu. Tôi vừa mới đến, vừa rồi dưới sự hướng dẫn của Chủ nhiệm Trần, đã chậm trễ một chút thời gian.
Hắn nói đến chỗ này, dừng một chút.
Dường như là phóng viên đang rọi đèn flash đến hắn, hắn nâng tay phải che một chút, nhíu mày.
Nhưng bất chợt, ánh mắt của hắn giãn ra.
- Người đến tham dự cuộc họp hôm nay rất nhiều, quy mô rất lớn, nằm ngoài dự liệu của hắn. Hôm nay là lần đầu tiên toi đến Tẩu Mã Hà công tác, câu nói đầu tien mà tôi nói chính là tôi mới đến, hy vọng nhận được sự chiếu cố của mọi người.
Hắn vừa mới mở lời, đã nói rất hay.
Hắn lại nói:
- Hôm nay tôi cảm giác các đồng chí có chút khẩn trương, có chút câu nệ. Tôi cảm thấy được đây không phải là điều cần thiết. Tất cả mọi người đều biết, mấy ngày hôm trước Bí thư Trương Bình Hoa bởi vì vi phạm kỷ luật bị tổ chức bắt giam xử lý. Tôi phỏng chừng đa số mọi người khẩn trương là vì nguyên nhân này.
Về vụ án của Trương Bình Hoa, hôm nay tôi sẽ nói rõ rang cho mọi người, vụ án này cơ bản đã định hình, bước tiếp theo chủ yếu là chuyển đến cho cơ quan kiểm sát xử lý. Vụ án của ông ta đã rõ ràng rồi, đối với Tẩu Mã Hà chúng ta đây là chuyện lớn, tôi hy vọng tất cả mọi người không cần vì vụ án này mà bị ảnh hưởng.
Không cần khẩn trương, không cần a phỏng đoán nghị luận, vụ án đã kết án, cũng đồng nghĩa tổ chức đã có định luận cho vụ án này rồi. Tôi vẫn luôn cho rằng, cán bộ của Tẩu Mã Hà của chúng ta đều tốt, chỉ có rất ít người tồn tại vấn đề.
Cho nên, tôi hy vọng từ nay trở đi, chúng ta đều tập trung tư tưởng làm việc. Kế tiếp cán bộ của Ủy ban Kỷ luật có thể sẽ tìm một số đồng chí để tìm hiểu tình hình, tôi hy vọng những đồng chí này sẽ phối hợp, chứ không phải vị bị hòi mà trả lời ngông cuồng.
Trần Kinh nói rất chậm rãi, chủ yếu là giải quyết áp lực trước mắt.
Hắn thông báo vụ án, chính là để cho mọi người an tâm, không muốn mọi người cho rằng vụ án của Trương Bình Hoa sẽ tiếp tục liên quan đến nhiều người.
Vụ án chuẩn bị kết thúc, cũng đồng nghĩa tin đồn cũng đã chấm dứt, Trần kinh đã dung phương thức này để làm an lòng cán bộ của Tẩu Mã Hà.
Bây giờ Tẩu Mã Hà là một nơi đại loạn, thời gian kinh doanh của Trương Bình Hoa khá dài, không ai không có kẻ thù, không ai là có thể thích ứng với sự biến hóa của hiện tại.
Mà loại không thích ứng này, chính là căn nguyên tạo thành nhân tâm bất ổn.
Đối với Trần Kinh mà nói, thử thách đầu tiên mà hắn đối mặt chính là ổn định lòng người, nắm cục diện trong tay.