Việt Châu.
Tỉnh ủy mời dự họp về việc thiết lập công tác chống tham nhũng trong toàn tỉnh.
Ủy viên tỉnh ủy, cán bộ của hệ thống kiểm tra kỷ luật đều tham gia hội nghị lần này.
Cấp bậc hội nghị rất cao, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Thịnh Trung Kiệt chủ trì hội nghị, Bí thư Mạc đang phát biểu chính trong cuộc họp.
Trong bài diễn văn Mạc Chính trước tiên điểm danh tên hàng loạt cán bộ dính líu đến vụ án, ông ta đem chuyện này ra đánh giá khiến người nhìn thấy mà phát hoảng.
Ông ta bày tỏ, từ toàn bộ quá trình vụ án 6.23 mà nói, hiện tượng cán bộ của tỉnh Lĩnh Nam ở mức độ rất nghiêm trọng, rất nguy hiểm. Tỉnh ủy nhất định phải có sự cảnh giác cao độ với vụ án này, từ đây trở đi, toàn tỉnh phải đẩy mạnh phong trào chống tham nhũng.
Đơn vị kiểm tra kỷ luật các cấp toàn Tỉnh, phải toàn lực xuất kích, phải chủ động xuất kích, phải dựa theo sự phản ánh của quần chúng mà bắt tay vào giải quyết một cách mạnh mẽ, từ sự kiện ảnh hưởng xã hội khá lớn mà bắt tay vào làm, không bỏ qua bất cứ manh mối và tố cáo nào, phải từ trong đó tìm được tung tích phần tử, sau đó không lưu tình chút, nhất định phải theo nề nếp mà tiến hành xử lý nghiêm khắc.
Mặt khác, Mạc Chính còn quyết định, Tỉnh ủy phải tổ chức mười tổ phải tuần tra toàn Tỉnh, mười tổ tuần tra phải phân chia đi các đơn vị tỉnh, cao đẳng trường học, quan trọng nhất là doanh nghiệp nhà nước, tổ tuần tra phải căn cứ thể nghiệm và quan sát của dân tình, để biết rõ tình hình, nghiêm túc triển khai kỷ luật Đảng.
Tổ tuần tra phải xâm nhập cơ sở, thực tế để tìm hiểu nỗi khổ của nhân dân, tìm hiểu những mối quan tâm cốt lõi của nhân dân, phải chấn chỉnh hiện tạin không tuân thủ pháp luật, phải ra sức ủng hộ quyết sách của Tỉnh ủy, ra sức ủng hộ công tác phòng chống tham nhũng của Ủy ban Kỷ luật Tỉnh, đề bạt chọn lựa cán bộ tín nhiệm của Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy ủng hộ quyết sách.
Bí thư Tỉnh ủy Mạc Chính đứng ra đẩy mạnh việc chống tham nhũng, đấy là chuyện mới ở Lĩnh Nam.
Bí thư Mạc Chính nói chuyện rất nghiêm túc, ngôn từ thẳng thắng, cũng gần như có thể nói là tuyên truyền giác ngộ, mạnh mẽ vận động Lĩnh Nam oanh phòng chống tham nhũng, gần như có thể đã được xác định rồi.
Đêm đó ở hội nghị Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Hoàn Thành Nhạc Vân Tùng mời khách tại khách sạn Âu Lãng ở Việt châu, đối tượng tham gia bữa tiệc là Tạ Tiểu Quân.
Tạ Tiểu Quân bây giờ là Trưởng phòng phòng Tổng hợp 2 của Tỉnh ủy, là thư ký chuyên trách của Bí thư Thành ủy Hạ Quân.
Cấp bậc của anh ta không cao, nhưng vị trí vị trí hết sức quan trọng.
Hơn nữa anh ta đi theo Hạ Quân nhiều năm rồi, là người tâm phúc của Hạ Quân.
Nhạc Vân Tùng thông qua việc kết bạn với Tạ Tiểu Quân, cũng thu nhiều ích lợi lớn cho riêng mình, cũng chính vì ông ta có quan hệ mật thiết với Tạ Tiểu Quân, ông ta mới có thể nhanh chóng rơi vào vòng quan hệ với Nhạc Vân Tùng.
Trên tiệc rượu, hai người nâng ly cạn chén, xưng anh em.
Bên cạnh Nhạc Vân Tùng còn có Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Kim Chính Miên và Trưởng ban thư ký Thành ủy Vương Kỳ Hoa giúp đỡ, không khí rất hòa hợp.
Tạ Tiểu Quân nhân dịp uống rượu cao hứng nói với Nhạc Vân Tùng:
- Bí thư Vân Tùng, khi tôi vừa đến, Bí thư Hạ đang ở Hongkong gặp lãnh đạo vụ giáo dục đặc khu Hongkong. Lần này trong tỉnh của chúng ta đang cử một đám cán bộ cao cấp đến Hongkong học tập , chủ yếu là học tập quản lý và tài chính kinh tế hiện đại.
Bí thư Hạ rất coi trọng hạng mục này, mà hạng mục này cũng đã là cơ hội hoàng kim chocán bộ ra ngoài nạp điện mạ vàng.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi Bí thư Hạ chấm dứt cuộc họp, có thể ngồi ở đây một chút, ông ta ngày hôm qua còn nói với tôi, ông ta muốn ngồi nó chuyện với anh một chút.
Nhạc Vân Tùng hơi ngạc nhiên, vì được sủng ái mà lo sợ lại nói:
- Nếu Bí thư Hạ có thể ngồi nói chuyện một chút, đây thật sự tốt quá. Hiện tại bộ máy Hoàn Thành gặp phải áp lực lớn, công việc đình trệ, lại phát sinh nhiều sự cố, chúng ta cũng chịu nhiều áp lực lớn
Ngay khi hai người nói chuyện, điện thoại của Tạ Tiểu Quân vang lên.
Anh ta vừa thấy điện báo, vội vàng nghe.
- Được, được. Tôi lập tức tới ngay.
Anh ta cúp điện thoại, đứng lên nói:
- Bí thư Hạ đã tới, tôi đi đón ông ta.
Nhạc Vân Tùng cũng đứng dậy, ông ta vừa đứng lên, hai người khác cũng đứng lên.
Tạ Tiểu Quân nói:
- Tôi đi một mình là được rồi. Đồ ăn này..."
Anh ta nhìn lướt qua mặt bàn, Nhạc Vân Tùng đã nhanh chóng phản ứng, nói:
- Lập tức đổi! Lập tức đổi. Kỳ Hao cậu nhanh đi sắp xếp, chúng ta đổi phòng khác.
Đổi một phòng khác tốt hơn ở khách sạn.
Sắp xếp đồ ăn chỉnh tề, món ăn được trang trí bằng vật liệu trạm trổ sinh động như cánh phượng hoàng, phượng hoàng đoan trang đẹp đẽ quý giá, hai cánh hơi giương lên, có tư thế giương cánh muốn bay, chung quanh ông ta, còn chỉnh tề đặt một tô yến chưng thượng hạng, cá hấp, thịt gà muối Hoài Dương, gà Bạch Thiết của Lĩnh Nam...
Thức ăn phong phú, điệu bộ tinh tế, đầy đủ sắc hương.
Cả bàn đồ ăn đang ở đó, giống tác phẩm nghệ thuật, làm cho người ta cũng không dám phá hư.
Trên thực tế, cả bàn thức ăn căn bản không có người động vào.
Bởi vì Bí thư Hạ không đυ.ng đũa, ai dám tự tiện đυ.ng đũa vào chứ?
Thần sắc của Hạ Quân bình tĩnh, lại im lặng, Nhạc Vân Tùng hiểu rõ tính cách của Hạ Quân, biết tình hình này, nhất định là tâm tình Hạ Quân không tốt.
Làm quan tới cấp bậc của Hạ Quân, đã sớm luyện thành vui buồn không thể hiện ra ngoài, ngay cả thể hiện cảm xúc cũng có phương thức biểu lộ riêng độc đáo, giống Hạ Quân như vậy, mặt ngoài bình tĩnh, lại trầm mặc ít nói, đây chính là một loại biểu lộ tâm trạng không tốt.
- Rất phong phú, các anh sao lại không ăn chứ?
Hạ Quân nói rất thản nhiên, ông ta hướng Nhạc Vân Tùng gật đầu mấy cái.
Nhạc Vân Tùng nói:
- Bí thư Hạ, chúng tôi không nghĩ ngài sẽ tới đây, những thức ăn này được chuẩn bị có chút gấp gáp…
Hạ Quân đưa tay lên, ngắt đứt lời của ông ta, đột nhiên cau mày nói:
- Ông sắp xếp Trần Kinh kiêm nhiệm Bí thư Quận ủy quận Tẩu Mã Hà?
Nhạc Vân Tùng ngẩn người, vội hỏi:
- Đây không phải là sắp xếp của tôi, là Trần Kinh chủ động đề xuất yêu cầu. Lúc này, quận Tẫu Mã Hà đang dao động mạnh, không có cán bộ có lực ảnh hưởng đi danh xếp cục diện, có thể sẽ xảy ra vấn đề.
Hạ Quân nhẹ nhàng hừ nói:
- Đây hết thảy đều là do chính các anh tạo thành. Tôi đã dặn các anh, nói tình hình của Hoàn Thành rất phức tạp, các anh cũng không có nghe. Các anh chế giễu, xảy ra chuyện lớn còn giấu tôi. Chờ tôi từ Hoàn Thành trở về, Bí thư tìm tôi nói chuyện, tôi hoàn toàn không biết gì về mọi thứ.
Ha hả, các anh hoàn toàn chính là lừa mình dối người, hoàn toàn chính là bịt tai trộm chuông.
Mặt của Nhạc Vân Tùng biến sắc đỏ.
Trong lúc Hạ Quân thị sát, Hoàn Thành xảy ra nhiễu loạn lớn như vậy, ông ta cũng không báo cáo cho Hạ Quân.
Nhưng chuyện này khiến ông ta rất mất mặt, ông ta căn bản trông cậy vào việc trước đè chúi sự việc cho êm, chờ thêm một thời gian sẽ nói.
Nhưng ông ta chung quy còn đánh giá thấp lực lượng tuyên truyền của internet, ông ta ép không nổi cục diện, chuyến thị sát của Hạ Quân vẫn chưa xong, cục diện đã không kiểm soát được rồi.
Sau đó nhanh chóng đã kinh động đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh, dưới cục diện như vậy, hoàn toàn chính là giấy không thể gói được lửa, ông ta nào dám cố ý giấu diếm vụ án?
Nhạc Vân Tùng kiên nhẫn đem chuyện đã qua giải thích cho Hạ Quân, dù là ông ta bình thường nói chuyện lưu loát, tài ăn nói rất cao, nhưng cuộc giải thích lần này, cũng làm cho ông ta đổ mồ hôi đầy đầu, mất hết phong độ.
Hạ Quân lẳng lặng nghe Nhạc Vân Tùng giải thích, trong lòng của ông ta có chút thất vọng.
Nhạc Vân Tùng là người có năng lực, làm việc tin cậy, chính trị nhạy bén, nhưng năng lực của ông ta dường như còn chưa đủ để ứng phó với cục diện của Hoàn Thành.
Hiện tại cục diện của Hoàn Thành đã rơi vào tình thế mà Hạ Quân không muốn thấy.
Vốn, theo kế hoạch của Hạ Quân, ông ta là hy vọng Nhạc Vân Tùng có thể thong dong, làm từng bước, từng bước giải quyết vấn đề của Hoàn Thành. Nói vậy, ắt sẽ không có rung chuyển, hơn nữa ông ta cũng có thể nắm chắc Hoàn Thành trong tay.
Mà như bây giờ mà nói, sự che đậy của Hoàn Thành cũng được công khai rồi, cục diện liền biến thành Bát Tiên quá hải mỗi người đều tự thể hiện thần thông của mình, thế lực khắp nơi đều muốn nhúng tay vào, Hoàn Thành sao lại không có biến số chứ?
Quan trọng hơn là, sau khi vạch trần sự che đậy của Hoàn Thành, Hạ Quân gặp phải rất nhiều khó khăn.
Ông ta được xưng là giáo phụ của quan trường, môn đệ của ông ta khắp tỉnh, người của ông ta nhiều, tố chất đương nhiên nhiên cũng là cao thấp không đều.
Lần này một lớp chống tham nhũng phong ba mạnh mẽ đánh úp lại, thảo nào người của ông ta sẽ bị đánh bật ra trong cơn phong ba bão táp lần này.
Nếu chỉ là người khác, đương nhiên không động được cọng lông chim của ông ta.
Nhưng nếu chẳng may có một hai ba cái thậm chí nhiều hơn, ông ta sẽ làm sao bây giờ?
Đối với những người này ông ta là bảo vệ hay vứt bỏ? Nếu bảo vệ mà nói, ông ta bảo vệ được bao nhiêu? Nếu vứt bỏ, ông ta có đủ quyết đoán và dũng khí vứt bỏ hay không?
Mấy vấn đề này đều khiến ông ta cảm thấy đau đầu đấy.
Nhạc Vân Tùng còn thật sự đang nghiền ngẫm tâm tư của Hạ Quân, ông ta do dự nói:
- Về vấn đề của Trương Bình Hoa.
Ông vừa mới mở miệng, Hạ Quân liền nhíu mày đánh gãy lời của ông ta:
- Người này là con sâu làm rầu nồi canh, xem kỷ luật như không, lần này cơ quan kiểm tra kỷ luật có thể bắt ông ta và phải xử lý nghiêm túc, có tác dụng nâng cao tinh thần hiệu quả cực cao.
Lời nói của Hạ Quân quả quyết, nghiêm túc, nói lời này trên người ông ta đều có một cỗ uy nghiêm khí thế.
Bao gồm Nhạc Vân Tùng ở bên trong, ba vị lãnh đạo của Hoàn Thành đều bị khí thế này của ông ta sở đoạt, trong lòng nghiêm nghị.
Mà sắc mặt của thư ký Tiểu Tạ cũng thay đổi.
Anh ta biết rõ, Trương Bình Hoa kỳ thật cũng là người của Hạ Quân.
Mấy năm nay Trương Bình Hoa mỗi ngày tết, chưa từng quên Bí thư Hạ.
Hơn nữa năm trước tết âm lịch, Hạ Quân còn cùng ăn cơm với Trương Bình Hoa, lúc ấy ông ta còn dặn dò Trương Bìn Hoa phải đoan chính trong công việc, phải mạnh mẽ làm ra thành tích, muốn dùng hành động thực tế để cầu tiến bộ.
Ngày đó Tạ tiểu Quân còn tận mắt thấy Trương Bình Hoa cảm động đến rơi nước mắt, sau đó vỗ ngực tỏ rõ thái độ vui mừng với Bí thư Hạ.
Thì ra là ngày đó, Tạ Tiểu Quân hiểu được, xuất thân Bí thư Hạ của Hoàn Thành, có nội tình sâu ở Hoàn Thành, Hoàn Thành là căn cứ địa của ông ta.
Nhưng hôm nay, Trương Bình Hoa là con sâu làm rầu nồi canh, Hạ Quân chính miệng nói hắn là con sâu làm rầu nồi canh.
Tạ Tiểu Quân nâng chén trà lên uống một ngụm, che dấu sự mất tự nhiên của mình, còn Nhạc Vân Tùng và ba người không ai đều ý thức được.
Nhưng Hạ Quân lại lơ đãng liếc mắt nhìn anh ta.
Cái nhìn này, khiến Tạ Tiểu Quân rơi xuống hầm băng, cả người đều bị ướt đẫm mồ hôi rồi...
Cả bàn đồ ăn, cuối cùng vẫn giữ được vẻ hoàn mỹ.
Bởi vì từ đầu đến cuối Hạ Quân cũng không có nhúc nhích qua chiếc đũa, ông ta tới vội vàng, đi cũng rất vội vàng.
Nhạc Vân Tùng cùng đám người đưa ông ta đến bãi đỗ xe, Tạ Tiểu Quân đương nhiên phải đi theo lãnh đạo.
Trước khi đi, Hạ Quân còn bắt tay với Nhạc Vân Tùng, có chút hăng hái nói:
- Tẫu Mã Hà, là nơi tốt.
Trần Kinh có thể làm được nhiều trò ở Tẫu Mã Hà, tất cả đều phải xem năng lực và bản lĩnh của cậu ta. Tôi rất chú ý cậu ta, cũng rất chờ mong cậu ta. Tẫu Mã Hà pháo có thể nổ vang hay không đều liên quan đến tương lai của Hoàn Thành.