Giang Sơn Tống Đế

Quyển 4 - Chương 129: Bắc Phạt

Ngu Doãn Văn gần như là nghiến răng nghiến lợi: “Đệ lúc đó

tính

toán chôn ở

trong lòng,

vậy

thì cứ chôn

trong lòng không

tốt sao?

Một hai phải làm ra chút chuyện mới

bằng lòng

bỏ qua,

đệ…đệ muốn

ta phải nói gì mới

tốt đây,

rốt cuộc đệ có coi trọng tiền đồ của mình hay không?

Hiện

tại chỉ có mình

ta

biết,

nhưng giấy cuối cùng cũng không

bọc được lửa,

đệ có

từng nghĩ đến

hậu quả sau đó chưa?”

Tiêu Sơn

tiến

lên

một bước,

kéo

cửa phòng

ra,

ngồi xuống bậc

thang bên

ngoài,

vẫy

tay với

một

cungnữ đứng đằng xa,

cũng

nữ kia

liền vội bước

tới,

Tiêu Sơn

nói: “Đi

lấy

cho

ta bầu

rượu.”

Ngu Doãn Văn

thật không

biết nói gì cho phải,

y đứng sau lưng Tiêu Sơn,

cảm

thấy

bóng lưng Tiêu Sơn

toát lên vẻ cô độc.

Một lúc sau Ngu Doãn Văn mới ngồi xuống

bên cạnh

hắn,

nói: “Không phải là đệ không uống rượu sao?”

Tiêu Sơn

nói: “Trong

lòng vô

cùng khó

chịu,

uống

hai

chén giải sầu.”

Trong

lúc

nói chuyện

thì

cung

nữ đã

bưng

một

bầu rượu tới đây, còn cầm

theo

hai

ly.

Tiêu Sơn

rót

cho

mình

một

ly,

nói: “Nếu

như

huynh đã biết,

ta

cũng không

còn gì giấu giếm

nữa.

Ta

rất yêu y,

vốn



tính

toán

cứ để

như vậy,

yêu

trong im

lặng,

cả đời

cứ

như vậy.

Nhưng về sau…

dù saochuyện

này

chính



như vậy,

tùy

tiện.”

Ngu Doãn Văn cũng không

biết nói gì cho phải,

y cũng

hiểu được

hắn rất phiền muộn,

khó khăn mới

thấy được một

tia

hy vọng

trên người Tiêu Sơn,

kết quả lại

biến

thành cái dạng này.

Pháo

hoa

trên

trời

còn không

ngừng

nở

rộ,

Tiêu Sơn

ngẩng đầu,

nhìn ánh sáng

lộng

lẫy

trên bầu

trời đêm,

nói: “Các huynh đều có thê tử, có thể cùng người trong lòng quang minh chính đại lui tới, làm gì đều là theo lẽ thường. Kỳ thật có đôi khi ta cũng không muốn như vậy, thỉnh thoảng ở bên nhau một lần, phần lớn thời điểm đều là một mình ta, cũng thật tra tấn. Không phải muốn khiến huynh đồng tình thông cảm, chẳng qua là, nghẹn ở trong lòng không thể nói với bất luận người nào, muốn tìm ai đó nói một câu mà thôi.”

Ngu Doãn Văn

thở dài,

vỗ vai Tiêu Sơn: “Y dù sao cũng

bất đồng với

ta và đệ,

ngôi cửu ngũ

(*ngôi vua)

cũng không

thể

tùy

tiện mạo phạm.

Hiện

tại đệ và y còn

tốt,

y đương nhiên sẽ không

trách móc,

hiện

tại không chê

trách chưa chắc

tương lai không có,

từ xưa đến nay lòng vua khó dò.Chuyện xưa về Long Dương Quân* đệ cũng đã

biết,

sau khi

tuổi già sắc

tàn,

bị Ngụy Vương vứtbỏ.

Năm đó Phân Đào* là yêu,

qua

hai năm liền

biến

thành phạm

thượng.

Kỳ

thật ca ca đây là cũng lo lắng cho đệ.

Cũng đã

hai

bảy

hai

tám

tuổi rồi,

ngay cả đứa nhỏ cũng không có,

tương lai người phụng lão

tống chung

(*chăm sóc người thân. trước lúc lâm chung)

cũng không có.

Tự đệ suy nghĩ cho kỹ đi,

thừa dịp sự

tình chưa phát

triển đến

tình

trạng không

thể phản

hồi,

nên chặt đứt,

đối với ai cũng

tốt.”

(*龙阳君 Long Dương Quân là nam sủng của Ngụy An Ly vương 楚共王)

(*cũng gọi là “Dư đào” [ 余桃], bắt nguồn từ Vệ Linh Công 卫灵公 và nam sủng Di Tử Hà 弥子瑕)

Tiêu Sơn

nghĩ đến

tương

lai

của

mình và Triệu Viện,

cũng

cảm

thấy



chút



mang,

hắn

cảm giácmình không giống

như là

hàng

ngũ

lấy sắc dụ vua,

một

lúc sau

lại

cảm

thấy

cho dù

là vậy,

liền

thừa dịpcòn sắc

mà được

hầu

hạ

nhiều

thêm

mấy

lần

cũng

tốt.

Chỉ

cần Triệu Viện không

chê,

hắn

lập

tức sẽ vĩnh viễn ở bên

cạnh y.

Cho dù Triệu Viện



chê,

hắn nhiều nhất sẽ khiêm

tốn ở bên

cạnh y.

Ngu Doãn Văn

thấy

hắn không nói lời nào,

biết rõ đối phương

bây giờ là có mười con

trâu cũng không

thể kéo lại,

huống

hồ ván đã đóng

thuyền cũng không làm được gì nữa.

Hai người im lặng ngồi

trên

bậc

thang uống rượu,

rốt cuộc Ngu Doãn Văn

tổng kết lại chuyện này: “Tự

bản

thân đệ nhớ kỹ,

tương lai nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Ta

hiện

tại cũng chỉ có

thể giấu liền giấu,



thể khuyên liền khuyên,

thật sự không nghe cũng không có

biện pháp.

Ài…

thật sự là chỉ

tiếc rèn sắt không

thành

thép,

rốt cuộc y

tốt ở chỗ nào?

Bộ dạng chỉ có vậy,

lại là Hoàng đế,

đã quen được người

hầu

hạ,

sẽ có ý

tứ gì?

Cũng không

biết

trong đầu đệ chứa cái gì,

chưatừng

thấy qua việc đời!”

Tiêu Sơn

trừng

mắt

nhìn Ngu Doãn Văn: “Chỉ

trích dư

thừa!”

Ngu Doãn Văn

bật cười,

giống như

hoa quỳnh nở rộ,

Tiêu Sơn

thầm nghĩ: Kỳ

thật cũng khôngthể xem là chưa

hiểu việc đời,

huynh dĩ nhiên so với Viện Viện đẹp mắt

hơn,

nhưng

ta vẫn cảmthấy y là

tốt nhất.

Thời điểm đến

nửa đêm,

tiệc

rượu

trong Tử Thần Điện

cũng dần

tàn,

Tiêu Sơn

cùng Ngu Doãn Văntừng

người

trở về,

hôm sau



hưu

mộc*,

Tiêu Sơn

cũng vui vẻ

thanh

nhàn,

sau khi

tuần

tra quanhthành,

liền

tự động về

nghỉ

ngơi.

(*Nguyên văn là 休沐日: Lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ gọi là “hưu mộc nhật”

),

Ngày

thứ

ba có

buổi lâm

triều,

Tiêu Sơn có chút

thấp

thỏm mà

tham dự.

Ngày đó

thừa dịp Triệu Viện say rượu,

chính mình làm

bậy không ít,

không

biết sau khi đối phương

tỉnh rượu,

có giận

tím mặt

hay không.

Triệu

Viện

dường như

cũng

không tỏ

vẻ gì

quá

đặc biệt,

thời

điểm

nhìn

thấy

Tiêu

Sơn sắc mặt chưa từng thay đổi, Tiêu Sơn

rất

muốn

biết

Triệu

Viện

đối

với chuyện

say

rượu

ngày

đó thì có

cảm nhận gì, nhưng chuyện

kế tiếp lại khiến hắn không có cơ

hội này.

Hoàn Nhan Lượng

bỏ mình,

tân Hoàng đế của Kim quốc Hoàn Nhan Ung chủ động yêu cầu nghịhòa,



thừa

thắng liền nhất cổ

tác khí* Bắc Phạt,

hay là

tiếp

tục nghị

hòa,

đã

thành chủ đề

tranh luận chính của chúng

thần.

(*nhất cổ tác khí*(một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc. Nhân lúc tinh thần mọi người đang dâng cao thì làm ngay cho xong việc. [Mang hàm ý khuyến khích].)

Lấy Trương Tuấn cầm đầu dĩ nhiên là muốn Bắc Phạt,

phần

lớn tướng

lĩnh

trong

quân

đều

cho rằng phải thừa dịp sĩ

khí

đang

thịnh, lập

tức

Bắc Phạt,

đoạt

lại nơi chốn

cũ.

Sử Hạo vốn

cầm đầu phe bảo

thủ

rồi

lại

cho

rằng Hoàn Nhan Lượng xâm

lược phía Nam



tự

chuốclấy diệt vong,

người Kim

chủ động

nghị

hòa

thì không

nên

từ

chối,

dựa vào

tình

huống

như bây giờ vẫn

là không

nên phái binh xâm

nhập quá sâu vào

thuộc địa bên địch

thì

tốt

hơn.

Tiêu Sơn dĩ

nhiên

cũng

có suy

nghĩ

riêng

của

mình,

ngoại

trừ đối với

hiểu biết về

cục diện

trước

mắt,hắn

còn



thể

tham khảo vào bánh

răng

lịch sử.

Trong

lịch

sử,

Hoàn

Nhan

Lượng

xâm

lược

phía

Nam thất bại bị

chính Tướng quân bên mình chém đầu, Triệu Viện sau khi

Hoàn

Nhan

Lượng xâm

lược

phía

Nam

mới đăng cơ, cả

nước

cùng

một

tiếng

hô Bắc Phạt, Triệu

Viện

chống

đỡ mọi áp

lực

tiến

hành

Bắc Phạt,

nhưng

kết

quả lại khiến cho người ta thất vọng.

Bởi

tiếp nhận ngôi vị

từ Hoàn Nhan Lượng – Hoàng đế của Kim quốc Hoàn Nhan Ung

tức

thời điều chỉnh chiến lược đối với Tống,

một mặt chủ động nghị

hòa với Tống,

một mặt khác nhanh chóng

triệu

tập đội quân

tinh nhuệ cả nước,

lại

thành lập

trọng

binh ở phụ cận,

khiến Kim quốc không dễ dàng

bị đánh như vậy.

Mà Nam Tống

bên này,

bởi vì mục nát

từ lâu cộng

thêm quân kỷ lỏng lẻo,

khiến cho lần Bắc Phạt này

trở

thành

hành động quân sự đầy mạo

hiểm,

tại

hành động lần này,

bởi vì Trương Tuấn chủtrương Bắc Phạt dùng người

thất sách,

khiến cho

hai

tướng lĩnh Bắc Phạt không

hòa

hợp,

cuối cùng dẫn đến quân ngũ

tan rã,

mười vạn đại quân

tán loạn vô

tung,

tiền

bạc

tổn

thất

hầu như không còn,

thế lực phe chủ

hòa

trong

triều

bành

trướng,

Triệu Viện cũng

bị đả kích nặng nề.

Từ sau khi

binh

bại,

Triệu Viện tuy

rằng

đã chăm lo việc nước, hy

vọng

có thể lần nữa

thu

phục

non sông,

nhưng

Hoàng đế

Kim quốc Hoàn Nhan Ung cũng không phải hạng người

bình

thường, gã

dùng

một

loạt

thủ đoạn dẹp tan các

cuộc

khởi

nghĩa của

nhân

dân

khắp

Trung

Nguyên, hơn nữa còn

chỉnh đốn

nội

vụ, phát triển

kinh

tế, khiến

cho Bắc Phạt cuối cùng trở thành ảo

ảnh

trong

mơ,

mà Triệu Viện cũng nản chí thất vọng, sớm thoái vị, cuối cùng ôm

hận mà chết.

Tiêu Sơn quyết không

hy vọng

chứng kiến

lịch sử

này

tái diễn

lần

hai,

nếu

như

tình

huống

hiện

tại không

có bất kỳ

thay đổi so với

lịch sử,

hắn

nhất định sẽ

cật

lực phản đối Bắc Phạt.

Nhưng

cục diện bây giờ so với

lịch sử

lại



chỗ khác biệt.

Điểm

thứ nhất chính là Triệu Viện đã đăng cơ

hai

ba năm,

trong mấy năm y đăng cơ,

quân đội Nam Tống cùng

bầu không khí

trong quan

trường

(*giới quan lại)

đã có sự

thay đổi.

Thứ

hai đó



hai vị

tướng

lĩnh

chịu

trách

nhiệm Bắc Phạt

năm đó: Lý Hiển Trung

cùng Thiệu Hoành Uyên

hiện

tại đã

thay đổi,

nhân vật

mấu

chốt

trong việc binh bại – Thiệu Hoành Uyên

hiện

tại đãthành

thuộc

hạ

của

mình,

nếu

như Bắc Phạt,

nhất định



mình và Lý Hiển Trung dẫn binh,

cho dù sự kiện binh bại phát sinh,

cũng sẽ không

rơi vào

tình

huống giống

như

lịch sử “Toàn bộ

tiền bạc

của

cải đều

rơi

rụng,

nhân

mã bị

người Kim

thu

thập gần

như không

còn”.

Thứ ba

chính

là Hoàn Nhan Lượng so với

lịch sử

chết sớm

hơn khoảng

mười

năm,

vả

lại binh

lực ymang

theo không phải sau khi

tán

loạn

tiếp

tục đến

cậy

nhờ Kim Quốc,



trên

cơ bản bị

tiêu diệthoặc

thu

nạp.

Quyền

hành

của

hai

tể

tướng,

tổng

hợp

thực

lực

của Tống Triều

cũng

chưa

toàn diện

hơn Kim Quốc,nhưng so với

trước kia,

lại



trọng

lượng

hơn.

Nếu

như

thời điểm

này Bắc Phạt,

thắng bại

rất khónói

rõ.

Nhưng Tiêu Sơn

cho

rằng đó

cũng không phải điều quan

trọng,

quan

trọng

nhất

chính



cho dù

thắng

hay bại,

Triệu Viện đều phải sẵn sàng

chuẩn bị,

mà không

thể giống

như

lịch sử bởi vì

toàn bộ quân Tống

tan



mà do dự qua

lại giữa

chiến

hay

hòa,

khiến

cho

thế

cục

trong

triều

rối

ren,

mục

tiêu không kiên định.

Vật

chất

cùng

thể

lực





thể

thay đổi

cùng giúp

nhau

tăng giảm,

nhưng

lòng

người phải kiên định

lớn

mạnh,

thề không

thay đổi,

cho dù bất

luận khó khăn gì

cũng không

thể

làm quyếttâm

lung

lay.

Phe

chủ

chiến

cùng

chủ

hòa

tranh

luận dưới đình,

thời điểm

hai bên

nghỉ

ngơi,

Triệu Viện đưa

mắtnhìn về phía Tiêu Sơn vẫn

luôn không

mở

miệng

nói

chuyện: “Tiêu

tướng

thấy

thế

nào?”

Tiêu Sơn bị xưng



này khiến

cả

người

chấn động,

trong

lòng



một

loại

cảm giác kinh diễm,

nhưngloại

cảm giác

này

chỉ



trong

nháy

mắt,

Tiêu Sơn

liền kéo

tâm



mình về,

khom

người

nói: “Thần

chorằng,

Hoàn Nhan Lượng

mới bại,

Kim

chủ Hoàn Nhan Ung vừa

mới đăng

cơ,

thế

cục Kim Quốc

rốiren,



một



hội

tốt

ngàn

năm



một để

tiến

hành Bắc Phạt!”

Thốt

ra

lời

này,

đám

người Trương Tuấn

lập

tức quăng

cho Tiêu Sơn ánh

mát

tán dương,

Tiêu Sơncũng không để ý

tới

những ánh

mắt

này,

nói

tiếp: “Nhưng

thực

lực

của quân

ta,

vẫn không đủ đểchống đỡ

toàn diện Bắc Phạt.

Từ khi Bệ

hạ đăng

cơ đến

nay,

bởi vì Hoàn Nhan Lượng xâm

lược phía Nam,

thuế



chẳng

những không giảm

ngược

lại

còn gia

tăng,

làm

thành gánh

nặng

cho

người dân.

Tiền bạc và

lương

thực

chỉ



một

mặt

cần

cân

nhắc,

tố

chất quân đội

lại



một

mặt khác,

tại

thời điểm đại

thắng sĩ khí

tăng

cao,

nhưng

thần

rất

hoài

nghi quân

ta



thể

thừa

nhận được đại bại

mà vẫn sĩ khí dâng

cao

như

trước

hay không.”

Sử Hạo vội vàng

ngắt

lời: “Tiêu

tướng

nói

rất đúng,

không

nên Bắc Phạt!”

Triệu

Viện

thầm

nghĩ: Này không phải cũng giống như chưa nói gì hay sao?

Tiêu

Sơn lúc nào trở

nên

khéo

đưa đẩy như vậy, không đắc tội

hai

bên?

Tiêu Sơn

tiếp

tục

nói: “Thần

cho

rằng,

Bệ

hạ phải

làm

tốt

công

tác

chuẩn bị,

ba

năm,

năm

năm,

thậm

chímười

năm

cũng không

tính

là dài,

nếu Bệ

hạ quyết

tâm Bắc Phạt,

phải gạt bỏ

tất

cả khó khăn,

tất

cảnhững

công việc,

những sách

lệnh

trong

mấy

năm

này,

cũng vì

một

mục

tiêu duy

nhất – Bắc Phạt,

mà không

thể

lúc

thắng

thì

lập

tức

muốn

chiến,

thất bại

thì đã

nghĩ

hòa.”

Lời này vừa nói ra,

hầu như

tất cả mọi người đều

trầm mặc,

phe chủ chiến

thì lại cường điệu nhất định sẽ

thắng,

mà phe chủ

hòa lại khăng khăng

tất sẽ

bại,

cũng không có người nghĩ

tới muốn

trường kỳ kháng chiến.

Tiêu Sơn

cảm giác được ánh

mắt Triệu Viện đóng

chặt

trên

người

mình,

hắn

cũng

ngẩng đầu,

nhìn Triệu Viện,

bốn

mắt giao

nhau,

Tiêu Sơn gằn

từng

chữ

một: “Bệ

hạ phải

làm

tốt

chuẩn bị,

cho dù



tiền bạc

lương

thực,

binh

lực

hay



tâm

lý,

chỉ



thể

làm

tốt

chuẩn bị,

mới



thể

trải

nghiệm Bắc Phạt!”

Triệu

Viện

mím

chặt

môi,

thời

gian

qua đại thắng liên tục, quả thật khiến cho đầu óc

của y

có chút choáng

váng, hơn

phân

nữa

đều là nghĩ đến

tình

huống sau

khi

thắng

lợi

Bắc Phạt,

cũng

rất ít khi

nghĩ

tới

sau khi binh bại thì

phải

thế

nào.

Hiện

tại sau khi nghe Tiêu Sơn nói chuyện,

y

bắt đầu nghiêm

túc suy nghĩ về vấn đề này.

Trong

điện

đều

là trầm mặc, gần như

là hoàn toàn yên tĩnh. Thẳng

đến khi mặt trời ngả

về tây, ánh chiều tà xuyên qua song cửa, vẽ

thành

những vệt

màu

loang

lổ trong

đại điện,

Triệu

Viện

mới

nói:

“Tiêu

Chính Bình nói

rất

đúng,

trẫm

sẽ cân nhắc, ba ngày sau

bàn

lại!”

Tối ngày thứ ba, vẫn

luôn

ngồi

trong điện, Triệu Viện sau nhiều lần tự

ngẫm

rốt

cuộc

ngẩng

đầu

lên,

hít một hơi thật sâu, đối

mặt

với đại điện không một bóng người,

giọng

điệu

kiên

định

trước nay

chưa

từng

có:

“Trẫm

đã chuẩn

bị xong, cho dù mười

năm

không

thể

thành

công, trẫm cũng không lung lay quyết tâm Bắc

Phạt!”