Giang Sơn Tống Đế

Quyển 4 - Chương 128: Thổ lộ chân tâm

Hai người cứ ở

trong rừng điên loan đảo phượng như vậy,

Triệu Viện được Tiêu Sơn làm chohài lòng

thỏa dạ,

thời điểm Tiêu Sơn giúp y mặc quần,

vẫn còn lưu luyến mà

hôn ngón

tay Tiêu Sơn: “A Miêu,

ngươi làm

hoàng

hậu của

trẫm đi…”

Tiêu Sơn

cũng không dám

tùy

tiện đáp

trả Triệu Viện say

rượu sau

cơn

cao

trào

hồ

ngôn

loạn

ngữ

(*nói

nhảm,

nói

lung

tung),

hắn

một bên

thắt đai

lưng

cho Triệu Viện,

một bên

nói: “Không phải

làngười



hoàng

hậu

rồi sao?”

Triệu

Viện

cười

tủm tỉm nhìn Tiêu Sơn: “A Miêu của

ta ghen sao! Ha ha...”

Tiêu

Sơn ừ

một

tiếng, khẽ

gật

đầu:

“Vẫn

luôn

ghen,

tam

cung

lục viện còn chưa đủ, Bệ

hạ muốn trụy lạc rồi!”

Triệu

Viện

không còn

chút

khí

lực nào, nằm trên vai Tiêu Sơn, ghé

vào

bên tai hắn, thấp giọng nói: “Đừng

ghen,

trừ

Vương

phi

trước

kia,

ta không

làm với người khác.

Ta chỉ thích ngươi... Hoàng hậu nàng có

bạn đời của mình, nếu là

những

người khác khẳng định phải giận tím mặt, nhưng mà

ta thích

ngươi, ta

chỉ muốn làm với ngươi…

cái

này cũng gọi là

trụy

lạc

mà nói…

vậy cứ trụy lạc

là tốt rồi…”

Tiêu Sơn

chưa bao giờ biết



những

chuyện

này

của Triệu Viện,

lúc

này

nghe y

nói

như vậy,

dườngnhư



một dòng

nước ấm

chảy qua

tim,

Triệu Viện say

rượu

nói

lời

thật,

Tiêu Sơn

cảm

thấy xươngcốt

mình

muốn

mềm

nhũn

rồi.

Câu chuyện của Triệu Viện cũng đã chuyển sang cái khác: “Lần này đại

thắng,

trong lòng

trẫm chưa

bao giờ cao

hứng như ngày

hôm qua,

ngươi có

biết

tại sao không?”

Tiêu

Sơn nhìn Triệu

Viện,

hắn

chỉ cảm thấy đối phương chưa bao giờ đáng yêu

như

thế này.

Triệu

Viện

tự nói: “Nếu như lấy được kinh đô

cũ, giành

lại quê hương,

lập tức sẽ

không có

người

nào

dám nói này nói

kia.

Trẫm

nghĩ

cùng

với

ngươi, ta

muốn

cùng

với ngươi.

Năm

đó ta

cũng

đã nói, muốn thu phục chốn cũ, hiện tại

muốn

hơn

nữa,

không

chỉ

là bởi vì

thiên

hạ,

quốc

gia,

dân chúng,

cơ nghiệp

Triệu thị, mà

còn là vì

ngươi…”

Tiêu

Sơn vốn là

chuẩn bị

làm xong thì dẫn Triệu Viện quay về, nhưng hiện tại hắn

cũng

không muốn trở

lại,

liền

ôm Triệu

Viện

ngồi

xuống

thảm

cỏ,

lại để Triệu Viện ngồi trên đùi mình, bồi Triệu Viện nói lời

say.

Triệu

Viện

rồi

lại đồi chủ đề

sang

cái khác,

chuyển đến

trên

người Tiêu Sơn: “Ta

vừa

mới hôn phía dưới của ngươi, có phải ngươi cao hứng muốn chết rồi

phải

không?”

Tiêu Sơn

cảm

thấy

rằng

mình

hiện

tại

còn

chưa sống

lại,

nhưng

hắn sợ

ngày

mai Triệu Viện

tỉnh

lại

thìtìm

mình

tính sổ,

liền

nói: “Ta

cũng đã

hôn

ngươi

rồi,

số

lần so với

ngươi

còn

muốn

nhiều

hơn,

ngươi

thì sao?

Ngươi



thích không?”

Triệu

Viện

gật

đầu,

hôn môi Tiêu Sơn, sau một

lúc

lại tách ra: “Đầu lưỡi chưa đủ

linh

hoạt, nhưng mà

cũng

không đến

nỗi

vụng

về, lần sau ngậm nhanh một chút a!”

Tiêu Sơn

nghe

thấy Triệu Viện vậy



cùng

mình

thảo

luận về vấn đề kỹ

thuật,



chút không quáthích ứng,

nhưng vẫn vô

cùng khiêm

tốn



tiếp

nhận ý kiến: “Được,

lần sau

nhất định sẽ

cố gắng.”

Triệu

Viện

rồi

lại quay sang chỗ khác, y

híp

hai mắt lại, ngước đầu lên nhìn trời, trên bầu trời đêm

là pháo hoa rực rỡ

chói

mắt.

Triệu

Viện

tựa

trên

vai Tiêu Sơn, thấp giọng

nói:

“Mỗi

khi đến chính đán, ta đều

sẽ nhớ đến ngươi, năm nay có

thể cùng ngươi

trải

qua chính

đán,

thật

sự quá tốt.”

Tiêu Sơn

nắm

chặt

tay Triệu Viện,

ngón

tay

của đối phương

thon dài sạch sẽ,

lòng bàn

tay



mộttầng

chai

mỏng,

cầm

lấy

lại đặc biệt ấm áp.

Tiêu Sơn dùng

mũi

mình

cọ

cọ

tóc

mai Triệu Viện,

giọng điệu ôn

nhu: “Hàng

năm về sau

ta đều

cũng

người

trải qua

chính đán,

cùng

một

chỗ

nhìn pháo

hoa.”

Hai người nhìn nhau cười ngây ngô,

Triệu Viện

thật sự say,

lúc này Tiêu Sơn cũng

hoàn

toàn say rồi.

Bọn

họ ngồi dưới đất,

hai người ngẩng đầu,

xuyên qua cành khô

thưa

thớt,

lặng lặng nhìn phóahoa

trên

bầu

trời

hắc ám,

câu được câu không nói ra lời chính mình cũng không

hoàn

toàn

hiểu được ý

tứ,

đêm đông không

hề lạnh rét

thấu xương,

ngược lại

tại

thời khắc này,

trở nên vô cùng ấm áp.

Tiêu Sơn

cách

một

lúc

lại đi

hôn Triệu Viện,

có khi



mắt,

có khi



mũi,

có khi



hai

má,

vừa

rồi

hắn đãtận

hứng,

lúc

này

toàn bộ

tìиɧ ɖu͙©

trong

lòng,

rồi

lại



một

loại xúc khác dâng

lên,

đó



một

loại

cảm giác

thật ấm áp,

rất

thoải

mái,

rất gần gũi,

giống

như ánh

mặt

trời

rạng

rỡ

ngày xuân,

giống

như giómát

thổi qua

ngày



nóng bức.

Hắn phát

hiện

thời điểm

mình khẽ

hôn

hai

má Triệu Viện,

so với khilàm

cùng y vừa

nãy

lại

càng

thêm

thỏa

mãn,

đây



một

loại

cảm giác

rất yêu

rất yêu,

thẳng đến vị

trímềm

mại

nhất

trong đáy

lòng

người

ta.

Triệu

Viện

có đôi khi sẽ

đi hôn Tiêu Sơn, nói

ra từng lời nỉ

non, trên

mặt

thỉnh

thoảng còn bày

ra nụ cười ngây ngô

như

đứa nhỏ, có đôi

khi

lại có chút ranh mãnh.

Tiêu Sơn biết Triệu Viện

lúc bình

thường,

vẫn

luôn

tỉnh

táo biết kiềm

chế,

ẩn

nhẫn

trưởng

thành,

hắnchưa bao giờ

thấy qua biểu

hiện

ngây

thơ

cùng

ngu

ngốc

này ở

trên

mặt Triệu Viện,

nhất

thời

ngâyngười,

thời điểm

hắn

như say

như



mỗi

một sợi

lông

của Triệu Viện,

rồi

lại

nghe

thấy Triệu Viện bất

chợt

nói: “Đến,

khiến

ta khô

một

lần!

Phía sau

của

ngươi

nói không

chừng

lại

càng

tiêu

hồn.”

Triệu

Viện

nói

xong,

liền

giãy

giụa

rời

khỏi

người

Tiêu

Sơn,

cũng

kéo

Tiêu

Sơn lên, bắt buộc Tiêu Sơn xoay người, nhấc lên bào tử

của hắn.

Tiêu Sơn không dám phản kháng,

nhưng

cũng không dám không phản kháng,

gắt gao đè

lại bào

tửcủa

mình,

Triệu Viện đưa

tay qua,

liền

chạm

tới quần Tiêu Sơn,

cười

cười kéo quần

hắn xuống dưới,Tiêu Sơn

cảm

thấy

trên

lưng đã đổ

mồ

hôi

lạnh,

vừa định quay

ngược

lại

nắm

tay Triệu Viện,

sắc

mặt Triệu Viện

liền

trở

nên

hết sức

nghiêm

túc: “Cởϊ qυầи

ra,

vểnh

mông

lên,

đây



thánh

chỉ,

kháng

chỉ

liềntru di

cửu

tộc!”

Tiêu Sơn

cảm

thấy

cùng

người say

nói

chuyện

cũng không phải sự

lựa

chọn sáng suốt,

chẳng qua

làcứng

rắn không buông.

Triệu

Viện

liền

đổi

giọng, nằm

trên

lưng

Tiêu

Sơn

hôn vành tai hắn, giọng nói ngọt ngào: “A Miêu nghe lời, để

ta khô một

lần,

cam

đoan

cho ngươi

thoải

mái

muốn

bay lên! Ta sẽ

cẩn thận,

không

làm

ngươi

đau... ngươi ngoan

ngoãn

đừng

phản

kháng…

ta yêu ngươi…”

Tiêu Sơn không

chịu được Triệu Viện

nói

lời

ngon

ngọt,

đối phương

hiện

tại vừa đấm vừa xoa,

Tiêu Sơn

cảm

thấy

hoa

cúc

của

mình

chỉ sợ không giữ được

rồi.

Trong

lòng

hắn

xoắn

xuýt

muôn

phần,

Triệu Viện đưa

ra yêu cầu, mình đương nhiên

không

thể

không

theo, nhưng yêu cầu

này...

Tiêu Sơn

cắn

răng: “Được!

Dù sao

coi

như



chết

một

lần!”

Triệu

Viện

đưa

tay sờ khe

mông

hắn,

cười

nói:

“Không nghiêm

trọng

như

vậy,

hưởng

thụ

vô cùng…

tự ngươi

biết

rõ…” Nói

xong, liền muốn đẩy

người đi

vào.

Nhưng Tiêu Sơn đợi

một

hồi,

rồi

lại không đợi được Triệu Viện

tiến vào,

hắn quay đầu

lại,

chỉ

nhìnthấy

cả

người Triệu Viện dán

lên

lưng

mình,

thế

nhưng vật kia

mềm

nhũn buông

lỏng,

hiển

nhiên

làmới vừa

rồi được

mình

làm

cho

tận

hứng

rồi,

nhất

thời

nửa khắc

căn bản sẽ không

cứng

nổi.

Tiêu

Sơn sống sót sau kiếp nạn, lập

tức

kéo quần mình lên, đỡ Triệu Viện: “Bệ hạ

hôm

nay say, chuyện

kia

bữa sau hẵn nói

đi...”

Tiêu Sơn đang

nói,

Triệu Viện

liền đổ về phía sau,

gần

như không



nửa điểm gắng sức,

Tiêu Sơnnhanh

tay

lẹ

mắt vội vàng đỡ

lấy,

ôm Triệu Viện vào

ngực,

đối phương đã

nhắm

chặt

hai

mắt,



hấptrầm ổn,

vậy

mà đã

ngủ

mất.

Tiêu

Sơn thở dài một

hơi,

quyết định về

sau cho dù

Triệu Viện có

lời ngon tiếng

ngọt

vừa đấm vừa xoa

thế

nào đi nữa, cũng nhất định phải làm

cho

y sức

cùng

lực

kiệt,

khiến y không

còn năng lực đánh chủ ý lên hoa cúc của

mình

mới dừng tay.

Thời điểm

hắn vào

rừng Triệu Viện

còn



thể đi đường,

hiện

tại Triệu Viện

căn bản đã đi không được

nữa

rồi,

Tiêu Sơn

liền

cõng y

trên

lưng,

đi

ra

cánh

rừng,

Cam Biện vẫn

chờ ở

chỗ

cũ,

nhìn

thấy

haingười đi

ra

như vậy,

thoáng kinh

ngạc,

còn

chưa

chờ Cam Biện

mở

miệng,

Tiêu Sơn

liền

nói: “Bệ

hạ say,

đã

ngủ

rồi,

ta đưa

người đến

tẩm

các.”

Cam Biện cảm

thấy nhiệm vụ này quả

thật khó như lên

trời,

muốn dẫn Tiêu Sơn đi lối nhỏ không người,

vượt qua đội

thị vệ

tuần

tra

thuận lợi đến

tẩm các là nhiệm vụ không

thể nào.

Nhưng vị này chính là

tân sủng của Hoàng đế Bệ

hạ,

nhìn

bộ dạng xem ra ở

trong lòng Hoàng đế còn có địa vị

hơn là Hoàng

hậu đang ở Lâm An,

lời

hắn nói không nghe không được,

chỉ có

thể nhắm mắt đáp lại: “Tiêu

tướng

bên này…”

Tiêu Sơn

cõng Triệu Viện,

Triệu Viện đang ở

trạng

thái

nửa

tỉnh

nửa

mê,

môi

của y gần

như

chạm đếntai Tiêu Sơn,

dọc đường đi

còn



thể

hôn

hôn vành

tai

hắn,

Tiêu Sơn

cảm

thấy

mình sắp điên

rồi,

bộ dạng

như vậy bị

người

ta gặp được,

xem

ra

nhảy vào sông Hoàng Hà

cũng

rửa không sạch,

nhưnghiện

tại dường

như

nhảy vào Thái Bình Dương

cũng

rửa không

ra.

Cam Biện nhìn không chớp mắt,

một đường dẫn Tiêu Sơn đi đều là lo sợ không

thôi,

nhưng cho dù đã cẩn

thận

thế nào,

vẫn là đυ.ng phải Ngu Doãn Văn.

Tiêu Sơn đành phải giải

thích: “Vừa

rồi đi

nhà xí,

nhìn

thấy Bệ

hạ

ngủ



man,

cho

nên

cõng

người về…”

Thời điểm

nói đến đây,

hắn

thật sự

lo

lắng bỗng

nhiên Triệu Viện

nói

lời say,

lỡ

như

nói

ra

câu “Đêmnay

ngươi

thị

tẩm”,

liền

thảm.

May mà Triệu Viện chỉ an

tĩnh nằm

trên lưng Tiêu Sơn,

hai mắt khép

hờ,

không có nửa điểm phản ứng.

Ngu Doãn Văn nhíu mày: “Bộ dạng như vậy còn ra

thể

thống gì?

Bệ

hạ say,

cũng có

thái giam đưa người

trở về,

đệ

tham gia làm gì?

Buông ra!”

Tiêu Sơn

chỉ



thể

thả Triệu Viện xuống,

Ngu Doãn Văn

nhìn qua Cam Biện đứng sau,

lời

nói

racũng không

còn khách khí giống

như

lúc

nói với Tiêu Sơn,

thẳng

thắn

trách

mắng: “Bệ

hạ

nuôi

ngươi quả

thật



nuôi

ra

một phế vật!

Đi

tìm

người

nâng kiệu đến đây đưa về!”

Cam Biện cũng có chút sợ Ngu Doãn Văn,

liên

tục vâng dạ,

vội vàng chạy

tới chỗ

hai

thái giám,nâng Triệu Viện đi.

Tiêu Sơn



chút xoắn xuýt

mình



nên đuổi

theo

hay không,

lại

nghe Ngu Doãn Văn

nghiêm giọngnói: “Đệ đi

theo

ta!”

Tiêu

Sơn nhìn quanh

một vòng,

chung

quanh cũng không có

những đại

thần

khác, tiếng đàn nhạc từ

Tử Thần Điện đằng xa

mơ hồ truyền đến, Ngu Doãn Văn đi

đằng

trước, Tiêu Sơn

theo

sau

y.

Hai người một đường đi

thẳng về

trước,

thỉnh

thoảng gặp phải cung nữ

thái giám,

bọn

họ đềuhành lễ với Ngu Doãn Văn,

Ngu Doãn Văn cũng không để ý đến những người đó,

trực

tiếp dẫn Tiêu Sơn vào Thiên Điện,

đuổi

hết người

trong điện ra ngoài,

lại đóng cửa lại.

Tiêu Sơn

cảm

thấy

ngày

hôm

nay Ngu Doãn Văn đến không

có ý

tốt*,

hắn

cười

nói: “Nhị

ca…”

(*Nguyên văn 来者不善 Lai giả

bất

thiện – còn một câu nữa là Thiện giả bất lai: chỉ người đến nhưng không có ý

tốt,

nếu có ý tốt

thì đã không đến.)

Một câu còn chưa nói xong,

một

bạt

tai nóng rực đáp xuống mặt Tiêu Sơn,

Ngu Doãn Văn nổi giận nói: “Đệ

thật là không nói nổi nữa rồi!

Một

tát này,



ta

thay Tần lão gia

tát đệ!”

Tiêu Sơn đáp

trả: “Không biết vì sao

lại

nói

như vậy.”

Ngu Doãn Văn lạnh lùng nhìn Tiêu Sơn: “Đệ làm gì,

trong lòng

tự rõ!

Ta chỉ

hận một

tát này quátrễ,

có lẽ phải đánh ngay

từ khi

bắt đầu!”

Tiêu

Sơn vẫn còn mạnh miệng: “Không

biết

ta đã làm

gì sai, khiến

huynh

giận

dữ như vậy.”

Ngu Doãn Văn

tiến

lên

nắm

cổ áo Tiêu Sơn,

cả giận

nói: “Trên

cổ đệ

còn

có dấu

hôn,

đừng

nói

cho

ta

là đệ

tự

mình

làm

ra!”

Tiêu Sơn không

nói gì

nữa,

kỳ

thật

là không

còn gì để

nói.

Ngu Doãn Văn lắc đầu nói: “Đệ quá

hồ đồ rồi,

vừa

thắng được một

trận,

đã quên

hết

tất cả,

bao nhiêu người nhìn chằm chằm chờ đệ phạm sai lầm,

đệ có

biết không?

Cha đệ nuôi đệ lớn

từng này,

chính là để cho đệ làm ra loại chuyện này sao?”

Tiêu

Sơn trầm mặc không nói lời nào, Ngu

Doãn

Văn

nói:

“Người trong thiên hạ nhiều như vậy, đệ

tìm ai mà

không

được? phủ

Kiến

Khang có

không

ít tiểu quán,

nếu như lo

lắng, ca

ca ta

mời

đệ!”

Tiêu Sơn bỗng

nhiên giương

mắt,

nhìn Ngu Doãn Văn: “Ta

thích y.”

Ngu Doãn Văn

thiếu

chút

nữa bị xỉu vì

tức,

Tiêu Sơn

thở dài

một

hơi: “Rất sớm

trước kia,

ta đã

thích y

rồi.

Khi đó

huynh



hỏi

ta,



cái gì không

cưới vợ,

bởi vì…

ta

chỉ

thích y.”