Giang Sơn Tống Đế

Quyển 4 - Chương 127: Tiệc ăn mừng

Thời

điểm

Tiêu

Sơn nghe được tin này, rốt cuộc lại

một

lần nữa ngã xuống giường,

sau

một lúc hắn mới

phát

hiện, chỗ

mình

ngủ

không

phải

phòng của

mình, mà

là tẩm các

của

Triệu

Viện.

Trong

tẩm

các cũng không

chỉ có một

mình

Triệu Viện, Ngu Doãn Văn, Trần Tuấn Khanh, Lý Hiển Trung, Thiệu

Hoành

Uyên

đều

ở đây, thậm chí

ngay

cả Trương

Tuấn

đã lâu không gặp cùng Trương

Hiếu

Tường, Ngũ

Loan

tại

Tín Dương

đều có mặt.

Tiêu Sơn lập

tức

hoảng

hốt,

bật dậy khỏi giường,

vội vàng nhận sai

trước mặt mọi người: “Thần quá phận,

mong Bệ

hạ

thứ

tội.”

Triệu Viện

mỉm

cười

nói: “Không sao,

ngươi

hôn

mê ba

ngày

này,

đã xảy

ra

rất

nhiều

chuyện,

từ khi Đại Tống

ta Nam độ* đến

nay,



tin

tức

tốt

nhất!”

(*Chỉ sự kiện Triệu Cấu bị tộc người Nữ Chân xâm lược truy kích, mà hướng phía Nam chạy trốn đến Giang Nam.)

Tinh

thần Tiêu Sơn

lập

tức phấn

chấn,

quay về phía

mọi

người,

thoạt

nhìn

mọi

người dường

như không quá phản đối

chuyện

hắn

ngủ

trên giường

của Triệu Viện.

Tiêu Sơn



chỗ không biết,

trong suốt ba

ngày

hắn

hôn



này,

tẩm

cung

của Triệu Viện

cũng kín

người

hết

chỗ,

tất

cả

mọi

người

tậptrung ở

nơi đây,

một bên

thương

nghị

công việc sau

chiến

tranh,

thuận

tiện

nhìn Tiêu Sơn,

nhìn

thấyhắn

liền

thuận

tiện đi sờ

trán

cùng

mạch đập

của

hắn,

hầu

như

tất

cả

mọi

người đều

nghĩ đây



hậu ân

(*chiếu

cố

lớn)

của Hoàng đế Bệ

hạ đối với

thần

tử,

căn bản không



ai

nghĩ sai

lệch.

Ngu Doãn Văn

cười

nói: “Đại quân

của Hoàn Nhan Lượng đã bị

toàn diệt,

người*

thì bị Tướng quân

nước Kim Gia Luật Nghiêm ghi

chém đầu,

Gia Luật Nghiêm Nghi dẫn quân quy

hàng.

Khôngnhững Gia Luật Nghiêm Nghi,

còn

có đội quân

của Trương Chí Hùng Tân Khí Tật,

cũng dẫn

theo ba vạn đại quân Nam độ,

về Đại Tống

ta.”

(*Ý chỉ Hoàn Nhan Lượng)

Trương Hiếu Tường cũng cười cười, nói: “Vương

Hữu

Trực

của Trung

Nguyên, đã

dẫn

mười

vạn đại quân tìm chỗ

nương tựa

nơi

triều

đình

ta,

ba châu Trần, Thái,

Đặng

của Trung

Nguyên đã

bị quân ta

chiếm đóng.”

Tin

tốt

cứ

từng

cái

từng

cái

truyền vào

tai Tiêu Sơn,

hắn

chưa bao giờ

cảm

thấy phấn

chấn

như vậy,ngay

cả

thời điểm

thân

thiết

cùng Triệu Viện

cũng không

có!

Triệu Viện

mỉm

cười

nói với Tiêu Sơn: “Vua

mới

của

nước Kim Hoàn Nhan Ung

chủ động

cầu

hòa,thỉnh

triều đình

ta

lui binh,

một

lần

nữa xác định

lại

lãnh

thổ quốc gia.”

Tin

này vừa

nói,

tất

cả

mọi

người đều

nở

nụ

cười.

Kể

từ Nam độ

năm Kiến Viêm đến

nay,

vẫn

luôn

là Triệu Cấu

ra sức

cầu

hòa với

triều Kim,

nhưng bây giờ,

tình

thế đảo

ngược,



thể

nói



tin

tức

tốtnhất

trước

nay

chưa

từng

có!

Hoàn Nhan Lượng

chỉ

huy

trăm vạn quân xâm

lược phía Nam,

rốt

cuộc

tại

thời khắc

này đã kết

thúctrong

thất bại,

tình

hình Nam Tống,

chưa bao giờ

tốt

hơn

lúc

này!

Chờ đến khi Tiêu Sơn

bình

tĩnh lại,

Triệu Viện cười nói: “Hôm nay chính là ngày lành

tháng giêng,

trẫm đã sai người chuẩn

bị

tiệc mừng,

khao

thưởng

tam quân!

Chư khanh

trở về chuẩn

bị một chút,

buổi

tối đến đây dự

tiệc!”

Mọi

người đồng

thanh đáp vâng,

rối

rít

lui

ra

ngoài.

Tiêu Sơn

cũng

trở về phòng

của

mình,

thoải

mái dễchịu*

tắm

rửa

một

cái,

thay quan bào

mới

tinh do Chế

trí sử Giang Hoài đưa

tới,

chải đầu búi

tóc gọn gàng,

dẫn

theo

thân binh

của

mình đi về phía phủ

nha Kiến Khang.

(*Nguyên văn thư thư phục phục: giải thích thể xác và tinh thần cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm vui sướиɠ.)

Lúc đi được

nửa đường gặp được Ngũ Loan

cùng Trương Hiếu Tường,

ba

người đã

lâu không gặp,lúc

này

thấy đều



một bụng

những

lời

muốn

nói,

Trương Hiếu Tường

cười

nói: “Hiện

tại phải gọingươi

là Tiêu

tướng

rồi!”

Quan

lớn Nam Tống miễn là

không phải Tể

tướng, đều

được

gọi

là Tướng,

Tiêu

Sơn cũng không

quá quen thuộc

cách

xưng

hô này, có

chút

ngượng ngùng cười cười,

nói:

“Đều

là bằng hữu lâu

năm,

vẫn

là gọi tên

đi!”

Trương Hiếu Tường cũng không từ chối, cười nói: “Chính

Bình

hôm nay xem như

đã rạng danh thiên

hạ! Một đường ta đi,

có không

ít người đều nhắc đến tên

của

ngươi, có

thể nói là

phụ

nữ trẻ em

đều biết.”

Tiêu

Sơn cùng Trương

Hiều

Tường khách khí một

phen, lại

cùng

Ngũ

Loan

nói về chiến dịch lần này, những chuyện

đã xảy ra

thật

sự quá nhiều, căn bản nói

không hết.

Trong

lúc

ba người đang nói đến vui

vẻ,

lại gặp Tiêu Khí Tật

cùng

Trương Chí Hùng đi

qua,

trong

lịch

sử Tân Khí Tật

vốn

nói sẽ dẫn

đầu

ba vạn nhân mã

về Nam, rồi trên đường lại xảy

ra bất trắc, chỉ dẫn theo mười mấy

người vượt sông, bị

triều đình Tống không chào đón. Nhưng lần này y cùng Trương

Chí

Hùng

nhưng

là thật sự kéo

được

ba vạn nhân mã

quy

thuận, được phong làm Thống chế Tú

Châu,

có thể nói là

danh

chí thực quy*.

(*có thanh danh tốt, thù báo (*quả báo) tương ứng tự nhiên sẽ đến.)

Tiêu

Sơn cười nói với Trương Chí Hùng: “Tam ca lần

này

coi như là

thỏa

mãn

tâm nguyện

của

đời này rồi!”

Trương Chí

Hùng

cười

ha hả, trong lúc đó

phía

sau

bỗng

vang

lên một giọng nói: “Như thế nào đệ

còn có ca

ca, ta như

thế

nào không

biết?”

Mọi

người quay đầu

lại,

nhìn

thấy Ngu Doãn Văn,

đám

người Trần Tuấn Khanh,

Trương Tuấn,

Lý Bảo

cũng đã

tới.

Tiêu Sơn liền cẩn

thận kể lại

tất cả mọi chuyện cho Ngu Doãn Văn nghe,

Ngu Doãn Văn nói: “Ngày đó

ta cùng Tiêu

tướng kết

bái,

vốn là

huynh đệ

bốn người,

Chu Hoành làm phản,

hiện

tại vừa vặn có

thể

thêm một người

huynh đệ nữa.”

Ba người lại lần nữa phân chia lớn nhỏ,

Trương Chí Hùng lớn

tuổi nhất,

Ngu Doãn Văn

thứ

hai,Tiêu Sơn nhỏ nhất.

Mà về phần Kim Thắng kết bái

ngày đó,

nhưng bởi vì

trận

chiến

lần

này biểu

hiện không

tốt,

đã sớm bị

mất

chức,

không

thể đi đến.

Tiêu

Sơn cười nói với Trương Chí Hùng: “Về sau không thể gọi

huynh là

Tam ca rồi, phải gọi

là đại ca!”

Trương Chí

Hùng

vỗ vai Tiêu Sơn cười tủm

tỉm:

“Đại

ca đệ đã

có chị dâu, hôm

nay

vừa vặn cùng nhau đến đây.”

Lần

này

mở

tiệc

mừng,



nhiều

người

mang

theo

người

nhà

của

mình,

lão bà

của Ngu Doãn Văn

cũngtheo y,

Tiêu Sơn vẫn không để ý

thấy bên

cạnh Trương Chí Hùng



người,

lúc

này

nghe y

nói xong,liền

nhìn về phía vị phụ

nhân vẫn

luôn

trầm

mặc bên

cạnh y.

Mọi

người

nghe

thấy Trương Chí Hùng

nói,

cũng

nhìn về phía

thê

tử

của y,

người khác vừa

nhìn

cònthấy bình

thường,

Tiêu Sơn

cùng Ngũ Loan

thì

triệt để

ngây

ngẩn

cả

người.

Phu nhân của Trương

Chí Hùng không

phải

ai khác, chính

là vị

hôn

thê năm đó

của

Tiêu

Sơn –

Thải

Vi!

Tiêu

Sơn biết Thải Vi gả

cho một gã

tú tài họ

Trương, nhưng

từ khi nào

thì

biến

thành

lão

bà của Trương Chí Hùng, rồi còn trở

thành chị

dâu

của mình?

Hà Thải Vi

hành lễ với Tiêu Sơn: “Từ khi chia

tay đến giờ Tiêu

tướng quân vẫn

tốt chứ?”

Trương Chí

Hùng

vỗ vai Tiêu Sơn cười nói: “Ta

biết

Tần

lão cha từng muốn gả

nàng

cho

đệ, kết quả đệ

không

cần.

Lần

này vượt sông trong

lúc binh loạn gặp được nàng, trượng

phu

của nàng trong

cơn chiến

loạn

đã bỏ

mình, mang theo một

trai

một

gái,

ta rất thích nàng, liền theo đuổi!

Hiền

đệ nếu đệ

muốn

ra tay thì

đã chậm rồi!”

Lúc

này Tiêu Sơn

mới kịp phản ứng,

cười

nói với Hà Thải Vi: “Phải

chúc

mừng đại

tẩu

rồi.”

Hà Thái Vi đỏ mặt cười cười,

làm vạn phúc với Tiêu Sơn,

lại quay đầu nhìn Trương Chí Hùng,Trương Chí Hùng lập

tức nắm chặt

tay nàng ở

trước mặt mọi người,

dường như là cố ý ở

trước mặt Tiêu Sơn

tuyên

bố quyền sở

hữu của mình.

Tiêu Sơn

thấy

tình cảm của

hai người rất

tốt,

cũng vì Trương Chí Hùng cảm

thấy vui vẻ,

lúc này người

tới càng nhiều,

Tiêu Sơn chào

hỏi không xuể,

một

bên nói chuyện một

bên đi,

cứ như vậy chậm rãi

tiến vào Tử Thần Điện chuyên dùng để

thiết yến.

Nói

là Tử Thần Điện,

nhưng

trên

thực

tế quy

mô vẫn không

thể

nào so được với Hoàng

cung Lâm An,

chẳng qua

là đem đại sảnh phủ

nha sửa

lại

tên,

thay đổi

tấm biển



thôi,

trong điện đã sớm bàytiệc

rượu,

mọi

người

ngồi xuống

theo

thứ

tự,

Tiêu Sơn

theo

lệ



ngồi vào vị

trí giữa,

lại bị

mọi

người giữ

lại: “Tiêu

tướng không

nên

lộn xộn,

đây đâu phải

chỗ

ngồi

của

người!”

Tiêu Sơn nhìn

theo

hướng mọi ngươi chỉ,

chỉ

thấy vị

trí có chút gần

hơn

trước,

ngay

tại

hàng

thứhai

bên

tay

trái Triệu Viện,

ngồi

trước

hắn là

ba vị Tể

tướng Trương Tuấn,

Trần Tuấn Khanh,

Sử Hạo,

song song với

hắn chính là Ngu Doãn Văn,

Trương Đào,

các loại quan văn cùng Lý Hiển Trung với

tư cách lão võ

tướng.

Tiêu Sơn mặc quan

bào võ

tướng,

lại

trẻ

tuổi nhất,

ngồi phía

trước vô cùng dễ

thấy,

lần đầu

tiênhắn ngồi

tại vị

trí này,

có chút

bất an không yên.

Nương

theo

tiếng pháo

mừng

từ

ngoài vọng vào,



tiếng



hoán

của Cấm vệ quân

trong điện

chúcmừng

thánh

an,

Triệu Viện dưới sự

hộ vệ

của đội quân Điện

tiền đi

ra

từ

hậu điện,

đầu đội Thôngthiên quan,

người

mặc sa bào đỏ

thẫm,

ngồi

ngay

ngắn

trên

ngự

tọa

(*ghế vua).

Mọi

người đứng dậyhành

lễ,

hô ba

lần vạn

tuế.

Triệu Viện

nâng

tay,

cười

nói: “Các khanh bình

thân,

hôm

nay

chính đán,

lại vừa vặn quân

ta đạithắng,

ăn uống

no say,

không

cần

câu

nệ!”

Nói xong Triệu Viện

liền bưng

chén

rượu

lên,

trước

tế

trời,

sau

tế

tổ

tông,

sau đó kính Thái

thượnghoàng Triệu Cấu

cùng Thái

hậu đang ở Lâm An xa xôi

một

ly,

lúc

này

mới

nâng

chén dạ quang*

trongtay: “Hôm

nay không say không về!”

(*Loại chén rượu làm bằng ngọc trắng; chén dạ quang và rượu nho đều là đặc sản vùng tây bắc TQ.)

Trong

điện

vang

lên

tiếng

đàn

nhạc,

tấu

chính

là lễ nhạc, chúng thần trong

điện

kính

Triệu

Viện

trước tiên, sau đó

mới cùng nhau cụng chén mời rượu.

Tâm tình của Triệu Viện hôm nay vô

cùng

tốt,

gần như là

rượu

đến

chén

cạn,

mọi người

rất nhanh

đã phát hiện ra

điểm

này,

vì vậy bắt đầu

thay

phiên nhau hướng Hoàng đế mời

rượu.

Qua một vòng, cho dù

độ rượu không

cao,

Triệu

Viện

rồi

lại say, giữa tiệc rời đi

hai

ba lần, chắc là

đi nhà xí.

Sau đó đối

tượng mời

rượu

của

mọi người

liền

nhắm

lên trên người

Tiêu

Sơn,

ngày

đó Tiêu Sơn dẫn

quân

trở

về cứu giá, sau

khi

dốc sức chiến đấu liền lâm vào

hôn

mê, Triệu

Viện

hạ lệnh nâng hắn đến tẩm

cung

của mình đích thân chăm sóc, cho dù

là kẻ đần

cũng

biết

vị tướng

lĩnh

trẻ tuổi cùng Hoàng

đế lớn lên

bên

nhau

này sau khi giành được thắng lợi cùng chiến tích như vậy, địa vị

không

thể

lung

lay,

ân sủng chỉ có

thể ngày càng hưng thịnh,

nịnh

bợ,

chúc

mừng

từ thâm tâm, còn có

trong

lòng

ghen

ghét

đều

nhao

nhao

đi qua, lôi kéo

Tiêu

Sơn

không

chịu

buông tay.

Tiêu

Sơn cũng không

dám uống nhiều,

hắn

vẫn đang lo lắng hôm

nay

tất cả mọi

người quá

mức

cao hứng canh gác chểnh mảng e

rằng

sẽ xảy ra

chuyện, chỉ uống qua hai

chén

liền

kiên

quyết không uống nữa, vì

vậy

mục tiêu của mọi người lập tức

chuyển hướng sang Ngu Doãn Văn, tiền đồ

không giới hạn, so

với võ tướng Tiêu Sơn này

còn

muốn

có tương lai hơn.

Tiêu Sơn ngồi

trước

bàn mình ăn vài

ba món,

phát

hiện

bưng lên đều là đồ mình

thích ăn,

thời điểm

hắn đang ra sức nhét đầy

bao

tử,

Ngũ Loan đi

tới

trước mặt Tiêu Sơn,

nâng chén rượutrong

tay: “Tướng quân,

ta mời người một chén.”

Ngũ Loan vẫn dùng xưng



trước đây,

Tiêu Sơn

muốn

từ

chối,

nhưng

nhìn

thấy ánh

mắt Ngũ Loanmang

theo áp

lực

cùng

một

chút

hy vọng,

liền không

nói gì

nữa,

ngửa đầu uống

cạn,

nói: “Lần

nàyngươi

cũng đã

lập được

công

lớn,

ngày sau Bắc Phạt

còn phải

cố gắng không

ngừng

nữa.”

Ngũ Loan vâng

một

tiếng,

trở

lại vị

trí

của

mình,

Trương Hiếu Tường

cùng Ngũ Loan đã

ngây

ngườirất

nhiều

ngày

tại Tín Dương,

lúc

này đang

cùng y

trò

chuyện vui vẻ.

Tiêu Sơn nhìn một vòng quanh điện,

phát

hiện Triệu Viện không

thấy đâu,

hắn có chút lo lắng,quay đầu nói với Ngu Doãn Văn đã uống đến chếnh choáng: “Ta ra ngoài một chút,

lát nữa sẽ

trở lại.”

Ngu Doãn Văn

căn bản không





hội

trả

lời Tiêu Sơn,

đã bị

những

người khác vây quanh.

Tiêu Sơn một mình ra khỏi điện,

ngoài điện

tập

trung rất nhiều

tướng lĩnh cấp

thấp,

nhìn

thấy Tiêu Sơn đều nhao nhao kêu la,

lôi kéo Tiêu Sơn không để cho

hắn đi,

Tiêu Sơn

bất đắc dĩ ứng phó một phen,

rốt cuộc cũng

thoát ra khỏi Tử Thần Điện náo nhiệt.

Hiện

tại đã



canh

hai,

pháo

hoa

trên

trời

cũng bắt đầu

nở

rộ,

Tiêu Sơn phát

hiện

mình

rất

muốn

nhìnthấy Triệu Viện.

Hắn đi về phía

tẩm các của Triệu Viện,

thái giám

bên

trong nói cho Tiêu Sơn

biết Bệ

hạ không có ở đây.

Tiêu

Sơn chỉ có

thể

đi dạo lung tung trong phủ, đi

hóng

gió

một lúc thì cảm

thấy

có chút mắc tiểu, liền đi về

phía

nhà xí.

Nhưng

lại

ngoài ý

muốn

nhìn

thấy

thái giám bên

cạnh Triệu Viện – Cam Biện đứng

canh bên

ngoàinhà xí.

Trái

tim

trong

ngực Tiêu Sơn



chút

mất khống

chế



nhảy

loạn: “Bệ

hạ đang bên

trong?”

Cam Biện gật đầu: “Bệ

hạ để nô

tài đứng canh

bên ngoài,

không cho

bất luận người nào vàotrong?”

Tiêu

Sơn cảm thấy càng lúc càng mắc

(tiểu), muốn giải quyết

ngay

tại chỗ, lại nghe Cam Biện cười nói: “Nhưng Tiêu tướng

bất đồng với người khác,

hẳn là Bệ

hạ sẽ

không ngại.”

Tiêu Sơn vội vàng xông vào

nhà xí,

liền

nhìn

thấy Triệu Viện đứng dựa ở vách

tường

trong

nhà xí,Thông

thiên quan

lệch ở

một bên,

bào

tử vẫn vén

lên,

quần

cũng

chưa kéo,

hai

mắt khép

hờ,

hai gò

má phiếm

hồng,

dường

như

là uống say,

sau khi

tiểu xong

cũng không kéo quần

lên đã



màng

ngủ

mất.

Tiêu Sơn

thầm

thở dài một

hơi,

xem ra

hôm nay Triệu Viện là

thật sự cao

hứng,

bằng không sẽ không say

thành cái dạng này,

càng không có khả năng ngủ

trong nhà xí.

Hắn

tiến lên

trước,

nhẹ nhàng

hôn một cái lên gò má Triệu Viện,

lại chỉnh Thông

thiên quan đã lệch một

bên về vị

trí cũ,

thời điểm kéo quần y lên,

bỗng nhiên Triệu Viện

hơi mở mắt,

giọng

hàmhồ: “Đừng quấy rầy

ta đi mao xí!”

Tiêu Sơn ôn nhu nói: “Bệ

hạ say,

ngủ ở nơi này lạnh,

thần giúp Bệ

hạ mặc quần xong,

sẽ đưa người

trở về nghỉ ngơi.”

Triệu

Viện

ừ một tiếng, đưa tay nắm

chặt

Tiêu

Sơn,

kéo

tay hắn vẫn đang giúp mình mặc

quần

đặt

lên trên bụng,

trong

giọng nói

mang

theo

mơ mơ hồ

hồ sau khi

say

rượu:

“Trẫm không say, chẳng qua là

bụng

có chút không

thoải

mái,

giúp

trẫm

xoa

xoa.”

Tiêu

Sơn cúi đầu, nương theo ánh trăng yếu ớt, thấy được khuôn mặt Triệu Viện phiếm hồng,

mềm nhũn tựa vào ngực mình, hình như là

cảm thấy nóng,

hơi giật ra cổ

áo mình vừa chỉnh lại cho

y, lộ ra

cần cổ trắng nõn, cùng một phần xương quai xanh khêu gợi.

Tay Tiêu Sơn vốn đang đặt

trên

bụng

Triệu Viện, theo lời giúp y xoa bụng, nhưng

bây giờ có

chút

không khống chế được mà

chậm

rãi trượt

xuống, đã

xâm nhập vào khố của

đối

phương.

Triệu Viện



chút không

thoải

mái



hừ

một

tiếng,

hơi



mắt,

cười

nói với Tiêu Sơn: “Tay khôngthành

thật,

muốn

làm gì

hả?”

Tiêu Sơn đã sớm không còn

thấy mắc

tiểu nữa,

có chuyện còn muốn gấp

hơn.

Hắn vội vén lên ybào của mình,

cởi

bỏ đai lưng,

cũng không cởϊ qυầи,

liền móc ra

thứ đã nửa cứng ngắc,

ôm Triệu Viện: “Đương nhiên là muốn làm ngươi!”

Triệu

Viện

trừng Tiêu Sơn, đối

với

lời nói thô tục

của

đối phương

cũng

không hề

tỏ ra

vẻ bất mãn nào, chỉ

nói:

“Thúi quá, chuyển sang nơi khác!”

Tiêu Sơn liền lung

tung cột lại đai lưng của Triệu Viện,

đỡ Triệu Viện dậy,

kéo Triệu Viện ra khỏi nhà xí.

Cam Biện vẫn đứng chờ

bên ngoài,

Tiêu Sơn và y đều là

tâm

tri đỗ minh*,

loại chuyện này cũng không cần giấu giếm y,

nhưng cũng không

thể nói ‘Ta muốn cùng Bệ

hạ chuyển sang nơi khácbắn một phát’,

chỉ có

thể nói: “Bệ

hạ say,

ta dìu người đi vòng vòng,

ngươi không cần đi

theo.”

(*trong lòng hiểu rõ nhưng không nói toạc ra, hình dung trong lòng hiểu rất rõ.)

Cam Biện gật đầu,

chủ động cung cấp địa điểm: “Hậu viện có một mảnh rừng,

sẽ không có người qua lại,

có nô

tài đứng

bên ngoài canh cho Tướng quân,

sẽ không để cho người nào quấy rầy Tướng quân cùng Bệ

hạ

tâm sự a.”

Tiêu Sơn rốt cuộc

hiểu ra vì cái gì Triệu Viện sẽ

thích Cam Biện rồi,

thật sự là quá

tri kỷ,

quá có mắt rồi,

ngay cả mình muốn dã pháo cũng có

thể nhìn ra.

Hắn nâng

tay Triệu Viện lên,

đỡ y lên liền đi đến địa điểm Cam Biện đã cung cấp.

Trong

rừng

quả

nhiên

không có

một bóng người,

Cam

Biện

liền

đứng

bên ngoài,

một

mình

hóng

gió.

Sau khi Tiêu Sơn đỡ

Triệu

Viện

vào

rừng,

đưa

tay vỗ vỗ

mặt Triệu

Viện:

“Bệ

hạ, ngủ rồi?”

Triệu Viện

hơi



mắt,

ngày

thường y đều vô

cùng

rụt

rè,

nhưng

hôm

nay say

căn bản



chút không biết

mình đang

nói gì,

y đưa

tay vòng qua

cổ Tiêu Sơn,

cười

nói: “Không

ngủ,

tỉnh

rồi.

Đã biết

ngươi sẽ đến,

đợi

thật

lâu

nha.”

Những

lời

này quá

mức

trắng

trợn,

Tiêu Sơn vừa

nghe xong,

đã biết Triệu Viện

là say

thật

rồi,

bìnhthường sao



thể

nghe được

mấy

lời đùa giỡn

này

a.

Tiêu Sơn đưa

tay cởϊ qυầи Triệu Viện,

kéo xuống đầu gối,

sờ dương v*t Triệu Viện,

xoa nắn mộthồi,

đối phương liền cứng ngắc.

Triệu Viện khẽ

rên

hai

tiếng,

Tiêu Sơn ôm eo Triệu Viện,

hỏi: “Có phải

rất

muốn

ta?”

Lời

này vô

cùng vô

lễ,

nhưng Tiêu Sơn

cho

rằng



hội Triệu Viện say

rượu

như

thế

này không

nhiềulắm,

lúc

này phải

nắm

lấy



hội



tùy ý

hoành

hành.

Triệu

Viện

xoay

đầu

nhìn

Tiêu

Sơn,

chủ động hôn hắn, Tiêu Sơn lập

tức

xâm nhập vào khoang

miệng

Triệu Viện.

Hai người

hôn đến động

tình,

Triệu Viện nói: “A Miêu,

ngươi

hôm nay

thật đẹp.”

Tiêu Sơn đưa

tay ra phía sau

tận

tình xoa nắn cặp mông vểnh cao của Triệu Viện,

ngậm lấy vànhtai Triệu Viện,

liếʍ láp khẽ cắn,



hồ nói: “Khen người cũng không khen cho rõ ràng,

không nói là nơi nào đẹp mắt.”

Triệu Viện

liền





hồ

hồ,

hôn

lông

mi Tiêu Sơn: “Nơi

này đẹp

mắt.”

Tiêu Sơn nở một

bụng

hoa,

thầm cảm

thấy mình không uống say như chết

thật sự là lựa chọn vô cùng chuẩn xác,

bằng không

thì

hiện

tại nhất định là ngã xuống giường

bất

tỉnh nhân sự rồi,

sao có

thể gặp được cảnh này?

Hiện

tại Triệu Viện say,

lời ngày

thường không nói cũng có

thể

tại lúc này khiến y nói ra,

liền

hỏi: “Còn gì nữa không?”

Triệu Viện

lại

hôn xuống

mũi Tiêu Sơn: “Nơi

này

cũng đẹp

mắt.”

Tiêu Sơn

tiếp

tục

hỏi: “Còn gì nữa không?”

Triệu Viện

liền

tiếp

tục

hôn

môi

hắn,

lại

mυ'ŧ

lưỡi

hắn: “Hôn

chỗ

này

cũng

rất

thoải

mái.”

Tiêu

Sơn cảm thấy không đủ, kéo tay

của

Triệu

Viện, cách một

lớp

khố đặt lên thứ

căng

cứng

của

mình,

giọng nói

có chút khàn khàn:

“Kỳ thật thần muốn nghe Bệ hạ

khen

nơi này nhất.”

Triệu Viện

chậm

rãi khom xuống,

cởϊ qυầи Tiêu Sơn,

Tiêu Sơn

thiếu

chút

nữa phun

máu

mũi,

chỉ

thấy Triệu Viện

hơi

ngẩng đầu,

trong

mắt

là xuân ý

tràn

lan: “Nơi

này không đẹp,

nhưng



ngươi đãthích,

vậy

coi

như

là đẹp

mắt đi!”

Nói xong,

liền



miệng,

hôn

lên vật kia

của Tiêu Sơn.

Tiêu

Sơn chấn động cả người, hắn nằm mơ

cũng

không

dám

nghĩ

đến tình huống

hiện

tai,

đối phương

đã bắt đầu khẽ

mυ'ŧ

rồi,

hiện

tại cảnh tượng

này,

là…

đối

phương là

đang

mυ'ŧ cho mình?

Tiêu Sơn

thầm nghĩ: Sau khi Triệu Viện say,

phúc lợi của mình

thật sự

tốt nha!

Hắn

biết rõ ngày mai Triệu Viện

tỉnh lại chỉ sợ sẽ giận

tím mặt,

nhưng ngày mai giận dữ là chuyện của ngày mai,

dù sao

hôm nay cũng đã như vậy,

không cần khách khí nữa,

bắt đầu đưa ra yêu cầu: “Hôn

thêm nữa…

a….ư…

nơi đó,

mυ'ŧ….

Viện Viện….

Viện Viện…

a….”

Triệu Viện

hơi

ngẩng đầu,

nhìn Tiêu Sơn,

Tiêu Sơn

liền

nương

theo bóng đêm,

nhìn

thấy vật

củamình

nằm

trong

miệng Triệu Viện,

mắt đối phương phiếm

hồng,

mắt

như

tơ,

bên

môi

còn



nướcmiếng

chảy xuống.

Giọng Triệu Viện mang

theo mơ

hồ: “Ngươi có

thích không?”

Tiêu Sơn phát

hiện có gì đó chảy xuống môi mình,

đưa

tay rờ

thử,

không phải sắp chảy máu mũi,là đã chảy máu mũi.

Hắn lập

tức gật đầu liên

tục,

ôm đầu Triệu Viện,

hung

hăng ấn vào

trong,

cứ như vậy

bắn ra.

Triệu Viện

a

một

tiếng,

cực kỳ không

thoái

mái,

đưa

tay

lau đi dịch

trắng dính bên

môi

mình,

nhíu

màylầm bầm: “Mùi vị không quá

tốt,

ngươi bình

thường

như

thế

nào

chịu ăn

của

ta?”

Tiêu Sơn nâng Triệu Viện lên,

không nhiều lời liền

hôn môi đối phương,

bắt đầu ra sức liếʍ láp,thâm nhập,

giọng nói khô khốc: “Ta

thích ngươi,

thích đến sắp điên rồi!”

Triệu Viện dựa vào

tàng

cây,



chút

hưởng

thụ

nhắm

mắt

lại,

phát

ra

tiếng

rên đứt quãng,

có đôi khicòn



thể

nói: “Thoải

mái…

A Miêu

ngươi khiến

ta

rất

thoải

mái…”

Tiêu Sơn đã

hoàn

toàn không cách nào

tỉnh

táo,

lời

truyền vào

tai

hắn,

không

thể nghi ngờ chính là xuân dược mạnh nhất,

hắn lập

tức cứng lên,

ôm Triệu Viện,

lại để cho y dựa vào

thân cây,

mặt quay về phía mình,

lại

tách ra đùi y,

để cho y vòng qua

hông mình,

cắm vào,

bắt đầu chuyển động.

Triệu Viện bắt đầu phát

ra

tiếng

rên

rỉ khó

nhịn,

bình

thường

mỗi khi

làm y gần

như không phát

ratiếng,

cứ

rên

rỉ

tùy ý

như vậy vẫn



lần đầu

tiên,

Tiêu Sơn

làm không

nhiều

lắm

lập

tức bắn,

Triệu Viện dường

như

chưa được

tận

hứng,

ôm

cổ Tiêu Sơn,

đùi quấn quanh

hông

của

hắn,

hôn

cổ

hắn,

khẽ

cáu: “Tiến vào

nhanh

lên,

ta không

chờ được

nữa

rồi…

Làm

tốt về sau

trẫm sẽ

thường xuyên gọi

ngươi

thịtẩm.”

Tiêu Sơn lập

tức cứng lên,

hai người ở

bên ngoài,

bốn phía đều là rừng,

Triệu Viện đang say,

cănbản không nghĩ

tới vấn đề sẽ có người nhìn

thấy.

Tiêu Sơn

thì yên

tâm là có Cam Biện đứng ngoài cản gió,

nghe

thấy Triệu Viện phát ra

tiếng giao

hoan cũng không ngăn cản,

ngược lại nói: “Lớn

tiếng một chút,

ta mới có

thể làm

tốt để khiến Bệ

hạ

thỏa mãn.”

Triệu Viện

chỉ

cảm

thấy

cả

người

tê dại,

y đang

cao

hứng,

nếu



lúc

tỉnh

táo Tiêu Sơn

nói

những

lời

này y khẳng định sẽ

trở

mặt,

nhưng

lúc

này say,

chẳng

những không

cảm

thấy

tức giận,

ngược

lại

cảmthấy

những

lời

này

của Tiêu Sơn

càng khiến

cho

mình

hưng phấn,

y vốn

là khó

nhịn,

lúc

này không

còncố kỵ

nữa,

giọng

cũng

cao

lên,

hay bởi vì say không

mẫn

cảm

như

lúc

thường,

cảm

thấy Tiêu Sơn

cóchút không dùng đủ sức,

liền

cắn

cắn

tai Tiêu Sơn,

dùng

ngữ điệu

hồn xiêu phách

lạc

nói: “Dùng sức…

a…

dùng sức

một

chút…a…

thật

thoải

mái…”