Triệu Viện mỉm cười nhìn Tiêu Sơn: “Không còn sớm,
đi
thôi!”
Tiêu Sơn liền đi
theo Triệu Viện,
ra khỏi
tiểu viện,
Ngu Doãn Văn,
Trần Tuấn Khanh,
Trương Đào,
Vương Thập Bằng đều đã ở đây,
mọi người
theo sau Triệu Viện,
cùng nhau
tới
bờ sông.
Triệu Viện đứng
trên đài quan sát,
nhìn mặt sông phía xa.
Mặt sông
trong
bóng đêm
hiện lên màu
trắng,
vầng minh nguyệt
treo
trên cao,
chiến
hạm đã chuẩn
bị chờ phân phó,
còn có
hơntrăm
thuyền chở quân đang mở rộng cửa,
từng đội
binh sĩ đang ngay ngắn chỉnh
tề đi vào khoang
thuyền.
Dưới
ngọn đuốc,
lại
có binh sĩ
chuyển
tên
cùng pháo vào
trong
thuyền,
canh bốn,
tất
cả đã
chuẩn bị sẵn sàng,
binh sĩ đã biết
rõ
nhiệm vụ
của
hành động
lần
này,
từng
người xắn
tay áo
lên,
vẻ
mặt phấn khởi.
Tiêu
Sơn đứng bên bờ, ngẩng đầu nhìn Triệu Viện, trong
đêm tối đối phương mặc một bộ
hồng
bào,
ánh đuốc chiếu
sáng
khuôn
mặt
y, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú
lúc
này lộ ra
vẻ uy
nghiêm.
Triệu Viện cất cao giọng: “Trẫm ở chỗ này đợi chư quân chiến
thắng
trở về!”
Tiếng
hô vạn tuế vang lên
dọc
khắp
khoảnh sông, mọi người đồng loạt quỳ một
gối
trước
Triệu Viện, chờ thiên tử
phát
lệnh.
Cờ đỏ phấp phới
trong đêm,
Tiêu Sơn phất
tay: “Xuất phát!”
Thuyền công kích vô
thanh
vô tức lướt qua mặt
sông, nhanh chóng chuyển
đến
giữa
dòng.
Trận chiến rất nhanh đã
bắt đầu,
Hoàn Nhan Lượng căn
bản không nghĩ
tới Nam Tống lại đột nhiên sớm phát động
tập kích,
hơn nữa lại là vào canh
bốn lúc người
ta đang ngủ,
y cuống quít rời giường,
qua loa mặc quần áo,
vội vàng nghênh chiến.
Chiến đấu
trên sông không kéo dài
bao lâu,
chiến
thuyền của Hoàn Nhan Lượng vốn đã
bị Tiêu Sơn phá một lần,
mặc dù về sau có gấp rút sửa chữa,
vốn đã định ra
ba ngày sau
tiến vào Trường Giang,
kết quả chưa vào đến Trường Giang,
cũng
bởi vì mùa đông nước cạn khiến cho chiếnhạm cỡ lớn
bị mắc cạn,
chiến
thuyền cỡ nhỏ của quân Tống lại di chuyển linh
hoạt,
tại
thời điểm chưa đưa vào
trận chiến,
đã
bị một mồi lửa
thiêu
hủy.
Vừa chiếm ưu
thế
trên sông Tiêu Sơn liền nhanh chóng
hạ lệnh,
yêu cầu lên đất liền
tác chiến,quân Tống mặc giáp giấy nhảy vào dòng nước lạnh
thấu xương,
bắt đầu cứng chọi cứng chiếm lại các cứ điểm ven sông,
sau mấy lần giành được
thắng lợi cộng với được Tiêu Sơn chỉnh đốn,
sĩ khí quân Tống dâng cao chưa
từng có,
trong đêm
tối dũng mãnh
thẳng
tiến,
chưa đến
hừng đông,
đã chiếm được năm sáu cứ điểm
trên đất liền.
Tàu chở quân lập tức
đuổi
kịp,
đồng
loạt
đổ bộ đến
các
vị trí rộng rãi
bằng
phẳng bên
sông, có
mạnh
mẽ vượt qua đầm
lầy,
có tay không leo lên ngọn núi
xanh, đợi
đến
khi hừng đông,
vùng
ven sông đối diện Kiến Khang phủ, đã tràn ngập quân Tống.
Tại thời khắc nguy hiểm Hoàn Nhan Lượng
vội vàng tập trung kỵ binh của
mình, nhanh chóng lâm trận tác chiến, lần chiến đầu này, Hoàn Nhan Lượng lần đầu tiên đưa
ra chiến
trường loại lựu
đạn
vừa mới nghiên
cứu ra, nhất thời toàn bộ
chiến trường bao trùm tiếng nổ ầm
ầm, âm thanh chết chóc.
Tiêu Sơn làm chủ soái,
cũng không đích
thân ra
trận gϊếŧ địch,
hắn chỉ căn cứ vào
báo cáo
từ các nơi
truyền đến,
tỉnh
táo chỉ
huy chiến đấu,
hơn nữa nhanh chóng căn cứ vào
tình
huống cụ
thể để điều chỉnh kế
hoạch lúc
trước.
Chiến đấu diễn ra
từ lúc
bình minh,
nhưng đến
tối đen vẫn chưa phân được
thắng
bại,
hai
bên Tống Kim đều
bị
thương vong nghiêm
trọng,
lần này Ngu Doãn Văn ra ngoài cùng Tiêu Sơn,
y rất lo lắng loại
trình độ
thương vong này vượt ra ngoài sứcthừa nhận của quân Tống,
dẫn
tới
binh
bại,
thất
bại cách
trong gang
tấc.
Tiêu
Sơn chiếm
được
một cao điểm*,
trong
nháy
mắt
nhìn
vào diễn biến trong
chiến
trường, từ chỗ
này,
hắn
có thể nhìn thấy toàn cục, thương vong bên Kim so
với quân Tống ít hơn, thậm chí
trong loại tác
chiến đổ
bộ lên sân
nhà
như thế này, nhất định chiếm được ưu thế.
(*Nguyên văn 制高点chế cao điểm là so với địa hình chung quanh cao hơn lại có lợi thế chiến thuật, ví dụ như trên đỉnh núi, sân thượng cao ốc, tóm lại là cao hơn kẻ địch.)
Ngu Doãn Văn
có
chút
lo
lắng: “Tiêu
thống
chế,
hạ
lệnh
rút
lui.
Cứ
tiếp
tục
như vậy
nữa,
quân
ta sẽ không
chịu
nổi!”
Tiêu
Sơn giơ tay ngăn lại
đề nghị của Ngu Doãn Văn. Thời điểm này, thương vong hai bên vô
cùng
nghiêm trọng, dưới tình huống
thắng
bại
chưa
phân,
không chỉ
là khảo nghiệm
tố chất của binh sĩ
cùng
quân
đội,
mà là khảo nghiệm tố chất của
chủ
soái.
Hắn
phải
dưới
tình
huống
binh
sĩ thương
vong
quân
số không
ngừng
giảm, áp
chế sợ hãi
trong lòng, tỉnh táo quan sát
phân
tích
tình
huống, để
tránh làm
ra phán đoán sai lầm.
“Hạ lệnh,
bộ phận
tiến công,
lần nữa xuất kích!”
Tiêu Sơn
hạ lệnh,
lúc này
trên chiến
trường đã là
thây chất ngổn ngang,
dùng
hai
từ
thê
thảm để
hình dung cũng không đủ.
“Gia Luật Nghiêm Nghi như
thế nào không có chút phản ứng?!”
Phó
tướng Tiêu Sơn đã có chút đứng ngồi không yên.
Tiêu
Sơn lắc đầu: “Không
nên ôm hy
vọng
với gã, không có gã
tham
gia cũng chẳng
sao?
Quân
ta còn có
thực
lực,
có thể tiếp tục
giao
chiến!”
Giọng Tiêu Sơn
trầm ổn kiên định,
mang
theo
một
loại
có
tác dụng
làm yên
lòng
người,
mệnh
lệnh
củahắn
rất
nhanh đã
truyền xuống dưới,
tiếng
chém gϊếŧ
lập
tức bùng
nổ.
Ngay
tại
lúc đó,
Hoàn Nhan Lượng
có
chút
ngồi không yên: “Quân Tống
như
thế
nào
còn
chưa
lui?
Vìcái gì không
lui!
Trẫm
còn
chưa
chuẩn bị xong Tiêu Sơn
liền đột
nhiên đến đây khai
chiến!”
Nhưngmột
câu
còn
chưa
nói xong,
bỗng
nhiên
nghe
thấy sau đại doanh vang
lên
tiếng
hô
rung
trời,
Hoàn Nhan Lượng
hoảng
hốt,
Tả Hữu đến đây
cấp báo: “Bệ
hạ,
không
tốt,
Gia Luật Nghiêm Nghi vượtngục,
phản!”
Thời
điểm
Hoàn
Nhan
Lượng
nghe
được
tin
này,
chỉ cảm thấy như sấm
sét
giữa
trời
quang, y bắt đầu hối
hận
muôn
phần,
ban
đầu tại sao mình lại
có ý
tưởng cố
kỵ tin tức
bị lộ ra
cùng
người
Khiết Đan
trong quân mà
chỉ đem Gia Luật Nghiêm Nghi nhốt lại nhưng không
chém
chết
gã.
Lúc
này
nội bộ
mâu
thuẫn,
phía
trước
lại gặp
công kích,
trong
nhất
thời
luống
cuống đến đầu đầy sọc đen.
Tiêu Sơn nhìn lên khói
báo động lan
tỏa
trên
bầu
trời đêm,
khuôn mặt vẫn luôn căng
thẳng rốt cuộc lộ ra nụ cười: “Hạ lệnh,
toàn quân xuất kích.
Hơn nữa
hô lớn người Khiết Đan phản!”
Trận chiến rất nhanh đã
tiến vào giai đoạn gay cấn,
hỏa khí mang
theo đã dùng
hết,
song phương đánh giáp lá cà,
bắt đầu lao vào chiến đấu
trực diện.
Đao
trong
tay
bị chém đứt,
lập
tức dùng đến quả đấm làm vũ khí,
cánh
tay
bị chặt xuống,
nhưng vẫn không lui về sau,
hàm răng móng
tay
toàn
bộ dùng
tới,
vừa lúc đó,
trống
trận rung
trời
bỗng nhiên vang lên,
trong
tiếng
trống
trận,
bộ
binh nhanh chóng
bày
trận,
thay đổi
tiến lui.
“Đại Tống!
Đại Tống”
Khẩu
hiệu ngắn gọn
hữu lực lại lần nữa vang vọng
bầu
trời,
chiến cuộc
bắt đầu
thay đổi,
tuy rằng
trên chiến
trường nhìn không ra
thắng
bại,
nhưng Tiêu Sơn lại
hết sức rõ ràn,
thời khắc
thay đổi
thắng
bại,
đã đến.
Tiêu Sơn leo lên chiến mã,
cầm
trong
tay
thiết
thương,
đứng
tước một vạn quân
tinh nhuệ.
“Tiến lên!”
Thêm
nhiều
binh
sĩ lao vào cuộc chiến, đến nửa đêm, Hoàn Nhan Lượng mới tan
vỡ.
Dấu
hiệu
bị
thua một khi đã
hiện lên rõ ràng,
quân Tống
tựa như
bị
tiêm vào
thuốc kích
thích,chiến đấu càng
hăng say càng đẫm máu.
Truy kích
triển khai
từ
tờ mờ sáng,
Tiêu Sơn một đường giục ngựa,
hắn giữ mình ở vị
trí
trungtâm
trong chiến
trường,
một
trận này
hắn là chủ soái,
không
thể có
bất kỳ sơ suất nào.
Thời
điểm
hừng
đông,
đội
quân
của Hoàn Nhan Lượng
bắt đầu buông bỏ vũ
khí,
chạy
trốn
tứ phía, mà bản
thân
Hoàn
Nhan
Lượng, cũng bắt đầu
dẫn
theo
đội ngũ nhắm hướng đông trước
mặt chạy thục mạng.
Tiêu
Sơn dùng lời lẽ
ngắn
gọn
tóm tắt lại sự
tình
phát
sinh,
sau
đó dùng chim bồ
câu
gửi thư cho Triệu Viện, kịp thời hạ
lệnh
thừa
thắng xông lên, mặc
dù là đêm
tối,
cũng
phải
đuổi
gϊếŧ.
Truy kích giằng co
hơn mười ngày,
thành quả chiến đấu mở rộng
thêm một
bước,
chiến
trường Giang Hoài đang là
bụi khói mù mịt,
chiến
trường Kinh Tương cũng là gia nhập cuộc chiến.
Quân
Kim bố trí
binh
lực
tại Trung
Nguyên vốn
cũng
không nhiều lắm, Ngũ Loan đóng tại
Tín
Dương, cùng Lý
Thành
tại
Tương
Dương, bắt đầu
giao
chiến trực diện cùng quân Kim. Giằng co
hơn
mười
ngày,
thiêm quân của
Hoàn
Nhan
Lượng đã
tan rã.
Đoạn đường này Tiêu Sơn một mực đuổi
theo Hoàn Nhan Lượng,
hắn cũng không nóng nảy chạy gấp,
mà giống như
thợ săn mồi gian xảo,
không nhanh không chậm
theo sát phía sau Hoàn Nhan Lượng đang chạy
thục mạng,
một
bên
thu nhặt vật
tư,
thu phục châu
huyện,
một
bên phái ra
binh lực đi cản phá
truy kích.
Hoàn Nhan Lượng
một đường
thẳng về
hướng Đông,
y đang
tưởng
tượng
thủy quân
trên biển
củamình
có
thể giành được
thắng
lợi,
mình
còn
có
thể
thông qua đường biển
thẳng đến
hậu phương Lâm An
của Nam Tống,
song
thời điểm y đến Tú Châu,
đã
nhận được
một
tin
tức khiến
cho y
tuyệt vọng ——
thủy quân bên
mình giao
chiến với
thủy quân
của Lý Bảo,
tất
cả bị đánh
tan không
nói,
thủy quân
của Lý Bảo
thậm
chí
còn ven
theo đường biển
một đường
lên Bắc,
vô
cùng
có khả
năng
lên được đất
liền
tại bán đảo Sơn Đông.
Cùng
thời khắc đó,
là Trương Chí Hùng ở Sơn Đông cùng đội quân của Vương Hữu Trực ở Trung Nguyên dấy
binh khởi nghĩa,
nhanh chóng chiếm được các châu
huyện
trong
biên giới Kim,
cắt đứt đường lui của Hoàn Nhan Lượng.
Nhưng
chuyện
này
cũng
chưa đến
mức khiến Hoàn Nhan Lượng
tuyệt vọng,
tin
tức
trí
mạng
nhất không phải
cái gì khác,
mà
là Hoàn Nhan Ung đóng
tại Đông Kinh,
bỗng
nhiên
tuyên bố đăng
cơ
cảinguyên
(*thay đổi
niên
hiệu),
phế
trừ
ngôi vị Hoàng đế
này
của Hoàn Nhan Lượng!
Hoàn Nhan Lượng
hiện
tại đã
thành
thú bị vây,
Bắc về không được,
xuôi Nam không
thành,
ngoạitrừ
liều
mạng bất
chấp
nguy
hiểm
may
mắn bảo vệ được
tính
mạng,
không
còn bất kỳ sự
lựa
chọn
nào khác.
Ngày
thứ
hai
mươi sau
trận
chiến
trên sông,
Tiêu Sơn đã đến
thành Tú Châu,
thời điểm
chuẩn bị
mộtlần
càn quét ba bốn vạn
nhân
mã
còn
lại
của Hoàn Nhan Lượng,
chuẩn bị bức Hoàn Nhan Lượng đến bước đường
cùng,
bỗng
nhiên
nhận được
chiến báo —— đám
người Hoàn Nhan Lượng đột phá vòng vây,
không
lên Bắc,
không
tiến Đông,
càng không xuôi Nam,
ngược
lại bỗng
nhiên
chỉ
huytiến Tây,
xem
ra,
mục
tiêu
là
nhắm vào
nơi ở
có binh
lực phòng
thủ yếu kém
nhất
của Triệu Viện – Kiến Khang!
Chuyện đáng sợ
hơn nữa là,
trong quá
trình
truy kích
bản
thân lại
bị
biểu
hiện giả dối của Hoàn Nhan Lượng lừa gạt,
đại quân đã được
hắn điều động đến Tú Châu,
mà Hoàn Nhan Lượng đã
tạiba ngày
trước vụng
trộm
tiến Tây,
chỉ sợ
hiện
tại đã dẫn
binh
tới dưới
thành Kiến Khang.
Thời
điểm
Tiêu
Sơn nghe được tin tức này, trong tay vốn
đang
cầm
một thanh
đoản
kiếm,
đang
suy
nghĩ
thế nào bắt sống Hoàn Nhan Lượng, đoản kiếm trong
tay hắn rơi xuống đất, mặt đất
đều
là bùn đất, thậm chí
ngay
cả tiếng
vang
cũng
không
có.
Hắn
tuyệt đối không
thể
ngờ được Hoàn Nhan Lượng
chó
cùng
rứt giậu quyết
liều
chết,
vậy
mà
lựachọn Kiến Khang phủ!
Quân
canh
giữ Kiến Khang
phủ chỉ không quá hai nghìn, dưới tình huống
chiến
báo
thắng
lợi
liên
tục truyền
về,
khẳng
định
phòng giữ
lỏng
lẽo,
Hoàn
Nhan
Lượng chính là
thấy
được
điểm
này,
mới
hy vọng có
thể
mạo hiểm bắt được Triệu Viện,
khiến cho
thay
đổi cả cục
diện…
Cùng ngày Tiêu Sơn liền dẫn
binh quay về,
hắn vốn dẫn
theo năm ngàn kỵ
binh
tinh nhuệ đi đầu,lại để cho Ngu Doãn Văn chỉ
huy đại đội nhân mã đến sau,
một đêm chạy
ba
trăm dặm,
rạng sáng
hôm sau,
đã
tới được Kiến Khang.
Xung quanh Kiến Khang đã
bị quân Kim
bao vây,
mà năm ngàn kỵ
binh của mình,
vô luận là
tạibinh lực
hay là sức chiến đấu,
đều không đủ để áp chế Hoàn Nhan Lượng.
Trên
thành lâu,
cái người
thân mặc giáp vàng,
cầm
trong
tay
trường kiếm,
trong cảnh
tàn sát khốc liệt
tự mình đi lên gϊếŧ địch,
không phải ai khác,
chính là Triệu Viện!
Tại lúc này, trái tim Tiêu Sơn
gần
như ngừng
đập,
sau khi hắn bôn
ba một ngày một đêm, hai
mắt
đã đỏ
bừng, nhưng nhìn thấy một màn
này,
hai
chân
kẹp chặt bụng ngựa,
dẫn năm nghìn kỵ binh tinh nhuệ mở
một đường
máu,
gần như là
điên
cuồng chém gϊếŧ cứ
mười
bước
gϊếŧ
một người,
trong ánh
đao
khói
lửa,
vọt tới trước mặt Triệu Viện.
Triệu Viện giục ngựa
tự mình giao chiến,
trên người
trên mặt đều là máu
tươi,
bên
trong
hỗn loạn
hai người
bốn mắt chạm nhau,
cái gì cũng không kịp nói.
Tiêu
Sơn gắt gao bảo
hộ trước
mặt Triệu
Viện,
giống như
phát
điên
mà ra sức
chém
gϊếŧ, binh sĩ
trong
thành nhìn thấy cứu
binh
đến,
cũng
lấy
lại tinh thần,
trận
đánh
này kéo dài từ
sáng
cho đến nửa đêm, lại
từ đêm đánh đến ngày.
Tất cả mọi
người gần
như
đã cạn lực, Tiêu Sơn
không hề
cảm thấy mệt mỏi chút nào
, nhưng tốc độ
chém
đao
rồi lại sớm không còn đủ
sức để đánh thương một tên quân Kim rồi.
Há
có
thể để
cho
thời điểm sắp
thành
công
lại
thất bại
trong gang
tấc?
Tất
cả
mọi
người đều
có
chungmột suy
nghĩ
này,
cắn
chặt
răng,
dưới
tình
huống
ngoài
thành đã sớm
rơi vào
tay giặc,
phải
cố sống
cốchết giữ
trong
thành.
Khi
mặt
trời
chậm
rãi
mọc
lên,
thời điểm
tia sáng đầu
tiên
chiếu xuống
mặt đất,
Tiêu Sơn sớm đã vôlực dựa vào
thành
lâu,
nhìn về phương xa.
Đồng
bằng mênh mông,
xuất
hiện một đội nhân mã,
đội nhân mã kia nhanh chóng
biến
thành
hai đội,
mười đội,
nghìn đội,
vạn đội.
Là đại quân do Ngu Doãn Văn dẫn đầu
chạy
tới.
Thắng
bại
đã định, Tiêu Sơn rốt cuộc không duy trì
được
nữa,
lâm
vào hôn mê.
Một
lần
hôn
mê,
liền
ngủ
trọn vẹn ba
ngày ba đên,
chờ đến khi
hắn
tỉnh
lại,
giật
mình bật dậy khỏi giường,
lớn
tiếng
hỏi: “Bệ
hạ đâu?
Bệ
hạ
thế
nào?”
Một giọng
nói ôn
hòa vang
lên bên
tai
hắn,
giọng Triệu Viện đặc biệt
trầm ổn: “Trẫm không
có việc gì.
Tiêu khanh,
trận
chiến
này,
quân
ta đại
thắng!”
Thời
điểm
Tiêu
Sơn nhận được câu trả lời, rốt
cuộc
lại
lần nữa ngã xuống giường,
sau
một lúc hắn mới
phát
hiện, nơi
mình
ngủ
không
phải
là phòng
của mình,
mà là
tẩm
các của Triệu Viện.