Giang Sơn Tống Đế

Quyển 4 - Chương 123: Tẩm các

Cam Biện nhún vai,

lắc đầu cười nói: “Cái này nô

tài

thật sự không

biết,

chỉ

biết là Bệ

hạ có lời,cho dù Tướng quân về

trễ,

cũng phải đi qua.



tài đã

bắt đầu đợi

từ khi

trời

tối đen,

đợi khoảnghai canh giờ,

mới đợi được Tướng quân về,

mau mau đi

theo nô

tài,

chỉ sợ Bệ

hạ chờ đợi nóng ruột.”

Tiêu

Sơn có chút kỳ

quái,

chuyện nên nói

ban

ngày

cũng

đã nói với

Triệu Viện rồi, hơn

nửa

đêm....

Thời điểm đi

trên đường,

Tiêu Sơn đoán

rằng



thể

hôm

nay

mình



chỗ

nào đắc

tội Triệu Viện,

hắnnghĩ

một

chút,

lại ở dọc đường

mua

cho Triệu Viện

một phần bánh gạo

nếp y

thích ăn

nhất,

dùng giấy dầu gói

lại

cầm

trong

tay,

tiếp

tục đi.

Bởi vì phủ nha Kiến Khang vốn không phải nơi dành cho Hoàng đế ngủ,

cho nên phòng cũng không nhiều,

Triệu Viện làm việc ở gian ngoài,

bên

trong nghỉ ngơi,

không

tính là rộng rãi.

Cam Biện dẫn Tiêu Sơn đến đây liền im lặng lui xuống,

Tiêu Sơn nhìn cửa phòng khép

hờ,

hắn khôngbiết

hiện

tại Triệu Viện đang làm gì,

cho nên ở

bên ngoài đợi một lát,

nghe

thấy

bên

trong không có

bất kỳ động

tĩnh,

lúc này mới nói vọng vào: “Thần Tiêu Sơn cầu kiến.”

“Vào đi!”

Bên

trong

truyền ra giọng nói

trầm ổn của Triệu Viện,

nghe không ra

tâm

tình gì.

Tiêu

Sơn đẩy cửa bước vào

phòng, chờ đến

khi

hắn vào trong,

có chút giật mình. Thường

ngày, bên

cạnh

Triệu Viện đều

có cung nữ thái giám đi

theo,

thỉnh thoảng còn có

Khởi

cư xá nhân làm

bạn,

nhưng hôm

nay

trong

phòng không một bóng người, chỉ vỏn vẹn

có một mình Triệu Viện đang ngồi trước

thư án viết gì

đó.

Triệu

Viện

mặc

trên

người

một

bộ thường

phục,

bào

tử nâu nhạt, trên đầu đội

một

tiểu

quan

mạ vàng, đầu tóc chỉnh tề

buộc

gọn

trong

quan. Tiêu Sơn

để ý

thấy

Triệu Viện không mặc kiểu cổ

hình

tròn

bình

thường y yêu thích,

mà thay bằng bào tử

cổ chéo, từ chỗ

cổ áo có

thể thấy được trung

y vàng nhạt cùng lý

y màu

trắng bên

trong.

(*lý y mặc

trong cùng.)

Sau khi Tiêu Sơn

hành

lễ với Triệu Viện,

liền

nói: “Bệ

hạ gọi

thần đến đây





chuyện gì khẩn

cấp sao?”

Triệu

Viện

đặt

bút xuống,

hơi

nâng

mắt,

nhìn

Tiêu

Sơn nói: “Cũng

không

phải

là chuyện

gấp

gáp gì, vốn đang định nếu

ngươi không đến ta

liền

nghỉ

ngơi.”

Sáng

nay Tiêu Sơn bận bịu

cả

ngày,



chút

mệt,

bình

thường

hắn đều

ngủ vào giấc

này,

gần đây bởi vìchiến sự khẩn

trương,

ngủ

cũng

muộn,

trong

tay

lại



rất

nhiều

chuyện

còn

chưa

làm xong,

lúc

nàynghe Triệu Viện

nói không



chuyện gì khẩn

cấp,

liền

cười

nói: “Thần



chút

mệt,

nếu

như không

cóchuyện quan

trọng,

thần

muốn

trở về

ngủ.”

Triệu

Viện

đồng

ý an

bài,

môi

khẽ động,

nhưng

Tiêu

Sơn

không

nghe

rõ y

nói

gì. Vì vậy

Tiêu

Sơn

hỏi lại: “Bệ hạ

nói

gì?”

Triệu

Viện

lắc

đầu,

nói:

“Cũng

không có

chuyện gì,

nếu

ngươi

mệt

nhọc,

trở

về đi.”

Tiêu Sơn

cảm

thấy

hôm

nay Triệu Viện



lạ,

nhưng

rốt

cuộc

lạ ở

chỗ

nào,

bản

thân không

nói

lên được,hắn

thầm

nghĩ



lẽ Triệu Viện



tâm sự,

liền

nói: “Cũng không quá

mệt,

trên đường đi



mua đồ ăncho Bệ

hạ đấy.”

Một bên

nói,

một bên

lấy bánh

ngọt

ra đưa đến

trước

mặt Triệu Viện.

Triệu

Viện

cũng

không để

ý tới

bánh

ngọt

kia,

chỉ

ngồi

im bất động tại

chỗ.

Tiêu Sơn lại chờ một lát,

thấy Triệu Viện

hình như không có việc gì,

liền nói lại lần nữa: “Như vậy

thần xin cáo lui

trước.”

Triệu

Viện

khẽ

gật đầu, Tiêu Sơn liền xoay người rời đi, mới

đi được hai bước chợt nghe thấy sau lưng có

tiếng

bước

chân, bóng người Triệu Viện lướt qua Tiêu Sơn, đi

tới

cửa,

sau khi đóng lại cửa

phòng, liền dùng lưng chặn lại.

Tiêu Sơn nhìn

thấy ánh mắt Triệu Viện nhìn mình dường như có chút ai oán,

hắn đoán chừng mình nhìn sai rồi,

liền cười

hỏi: “Bệ

hạ làm sao vậy?”

Triệu Viện

cắn

môi,

sau

một

lúc

thì

nói: “Hôm

nay Khởi

cơ xá

nhân vừa vặn do Cam Biện

trực.”

Tiêu Sơn mờ mịt không rõ ý

tứ

trong lời nói của Triệu Viện,

Triệu Viện đợi cả

buổi cũng không đợi được Tiêu Sơn có phản ứng,

trong lòng

thầm oán

hận,

hít sâu một

hơi,

nói: “Ngươi ở lại

trò chuyện với

trẫm đi.”

Tiêu

Sơn có chút khó

xử,

buổi

tối hắn còn rất

nhiều chuyện muốn làm, cùng Triệu

Viện

nói chuyện

phiếm gì

gì đó, tìm

lúc

mình

đang

rãnh

rỗi không

được

sao....

Nhưng

nếu

như đối phương đã

mở

miệng,

Tiêu Sơn không đành

lòng

cự

tuyệt,

liền

nói: “Được,

Bệ

hạmuốn

nói gì?”

Triệu

Viện

cúi

đầu,

cách

cả một lúc

lâu

mới hỏi: “Ngươi….

dường

như

rất thích.… rất thích bộ dạng của

Ngu

Doãn

Văn...”

Tiêu Sơn vẫn

còn

chưa

hiểu

những

lời

này



có ý gì,

thuận

miệng

liền

thành

thật

trả

lời: “Đúng vậy

a,con

người không

tệ,

xử



công việc

chu

toàn,

so với Trương

tướng

lúc

trước

thì

tốt

hơn

nhiều.”

Triệu Viện



chút

nôn

nóng,

bất

chợt

ngẩng đầu,

nhìn

chằm

chằm Tiêu Sơn,

yếu ớt

nói: “Ngươi biếtta không phải

nói

cái ý kia.”

Tiêu Sơn sững sờ,

rốt

cuộc



ràng Triệu Viện

nói



có ý gì,

hôm

nay

mình và Ngu Doãn Văn

thân

mật ôm

nhau,

hình

như bị Triệu Viện bắt gặp,

chuyện

này

mình đã sớm quên

mất,

không

nghĩ

tới Triệu Viện

rồi

lại

nhớ

rõ.

Vậy phản ứng này của đối phương,

là —— ghen?

Thời điểm ý

thức được điều

này,

Tiêu Sơn

cảm

thấy

trong bụng

như

nở

hoa,

hắn đưa

tay ôm

chầm Triệu Viện,

nhẹ

nhàng

hôn

một

cái

lên

môi y,

thấp giọng

nói: “Ta

thích

ngươi,

chỉ

thích

một

mình

ngươi.”

Triệu Viện vòng

tay ôm Tiêu Sơn,

khẽ cắn môi,

thấp giọng nói: “Ta không

tin!”

Tiêu

Sơn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ

mặt này của Triệu Viện, hận không thể ngay lúc này đè y

xuống lột

sạch

sẽ dày vò

một

phen

để chứng minh cho y

thấy,

lúc

này hắn cũng hiểu được ý

nghĩa

sâu

xa trong câu nói lúc

trước của

Triệu Viện “Hôm nay

Khởi

cư xá nhân là

Cam Biện”,

ý tứ

này

chính

là,

hôm nay mình đến chỗ

Triệu Viện, mặc kệ

phát

sinh

chuyện gì,

cũng

sẽ không

bị ghi chép lại.

Nhưng

hắn

lập

tức

nghĩ đến

chuyện Hoàn Nhan Lượng

trước khi vào

trận ôm

hơn

mười

mỹ

nữ,

kết quả đại bại Thái Bình Châu,

mặc dù

hiện

tại

rất

muốn,

nhưng không dám phân

tâm quá

nhiều,

chỉ

cóthể sau khi

chiến

tranh

nội

tâm xong,

uyển

chuyển

từ

chối: “Thật sự vẫn

còn

rất

nhiều

chuyện,

vừa

rồi bàn bạc

cùng bọn

họ,

ba

ngày sau phát động

tấn

công,

không dám phân

tâm.”

Tiêu

Sơn cho rằng sau khi

mình

nói

ra những lời này, Triệu Viện sẽ thả

mình

đi,

lại không

nghĩ

rằng

đối phương

căn

bản không

có ý

định

thả người,

nhưng dường như cũng không có

vẻ tiến thêm một bước, chỉ là

ngăn

ở cửa ra

vào,

không

cho

hắn đi.

Tiêu

Sơn có chút nghiền ngẫm nhìn Triệu

Viện,

tình

huống hôm

nay,

có phải đại biểu cho hôm

nay

mình

muốn

làm gì thì

làm?

Nghĩ đến

đây,

trong

lòng

lại

bắt đầu người ma giao chiến. Nói thật, tuy rằng Triệu Viện đến Kiến Khang,

nhưng

vẫn

chưa lúc nào làm hoàn chỉnh, chỉ là

tại

thời

điểm

mình

bị thương

thừa

cơ ăn

chút

đậu

hũ, thời gian còn lại cũng không có

cơ hội nghĩ đến những chuyện

kia,

Tiêu Sơn nhíu mày nhìn Triệu Viện: “Bộ dạng này của Bệ

hạ,

không giữ

thần lại được.”

Triệu Viện



chút

tức giận,

trừng

mắt Tiêu Sơn,

Tiêu Sơn

cười

tủm

tỉm

nhìn Triệu Viện.

Một lúc sau,

Triệu Viện chủ động đến gần,

khẽ

hôn

hôn

hai má Tiêu Sơn,

nhỏ giọng nói: “Như vậy ngươi có

thể ở lại chứ?”

Tiêu Sơn lắc đầu,

đẩy Triệu Viện ra,

hắn đã không có ý định rời đi,

nhưng cũng không có ý định dễ dàng

buông

tha một cơ

hội

tốt như vây.

Hắn làm

bộ làm

tịch ngồi xuống ghế: “Không có chútthành ý!”

Triệu

Viện

hừ một tiếng,

phất

tay áo nói: “Vậy ngươi cút đi!” Tuy

rằng

y nói vậy, nhưng vẫn không dời chỗ, chẳng qua là

xoay

người

đưa

lưng

về phía Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn mượn ánh nến không chút kiêng kỵ

thưởng

thức

bóng lưng Triệu Viện,

dáng người đối phương

thon dài cao ngất,

đúng chuẩn

tam giác ngược,

đai lưng

thắt ngang

hông,

khiến vòng eohoàn mỹ của y

hiện ra vô cùng rõ ràng,

nếu như cắm vào

từ

hướng này mà nói,

đối phương lắc lư vòng eo,

khẳng định đặc

biệt

tiêu

hồn.

Tiêu Sơn phát giác mình chỉ mới nhìn

thấy

bóng lưng của đối phương đã cứng ngắc,

nhưng

hắn quyết định nhẫn nại,

cho nên vẫn như cũ ngồi yên không động.

Bọn

họ cứ như vậy một lúc lâu,

Triệu Viện đột nhiên xoay người,

giận dữ nhìn

hắn một cái: “Rốt cuộc ngươi muốn như

thế nào mới

bằng lòng

thỏa mãn?”

Tiêu Sơn bắt đầu

thăm dò giới

hạn

của đối phương: “Cho

tới bây giờ

chưa

từng

thấy

mặc quần áo giữ

người qua đêm đấy,

Bệ

hạ

hứa

hẹn

trọng

thưởng

hả?

Sao

ta

chưa

thấy!”

Triệu Viện

căm

tức

nhìn Tiêu Sơn,

nghiến

răng

nghiến

lợi: “Ngươi không

nên quá phận!”

Tiêu Sơn nhếch miệng: “Ta đi đây…”

Nói đến đây liền làm

bộ đứng dậy.

Triệu

Viện

lạnh

lùng

quát: “Ngươi dám động thử xem!”

Tiêu Sơn lập

tức ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích,

chờ Triệu Viện.

Triệu Viện

quay

đầu

nhìn

nơi khác,

một lát sau, bàn tay

chậm

rãi

sờ tới eo

mình,

tháo

đai

lưng

ra, vén lên lớp

áo bên ngoài,

bào tử cổ

chéo

rất nhanh

bị mở

ra,

để lộ

trung y màu vàng bên trong. Mặt Triệu Viện đã đỏ

bừng,

căm

tức nhìn Tiêu Sơn, giống

như phải bóp chết hắn mới

có thể hả

giận.

Tiêu Sơn âm

thầm

tự

nhủ vô số

lần phải

nhẫn phải

nhẫn,

nhưng

hiện

tại

nhìn

thấy bộ dạng Triệu Viện

cới áo

nới

thắt

lưng,

tất

cả sự

nhẫn

nại đều bay đâu

mất,

hắn đứng dậy,

vội vàng bước qua,thoáng

cái giật xuống áo

ngoài

của Triệu Viện,

xả xuống đất,

không

nhiều

lời

liền ôm y

lên,

đi về phía giường

lớn bên

trong.

Triệu Viện vô cùng nhu

thuận,

vòng

tay qua cổ Tiêu Sơn,

ghé vào

tai

hắn

thấp giọng nói: “Ngươi không nên

hở một

tí là đi ôm người khác,

ta sẽ ghen…”

Tiêu Sơn bị

những

lời

này

của Triệu Viện khiến

hồn bay

lên

mây,

hắn gần

như



ném Triệu Viện

lên giường,

sau đó

nhanh

chóng

cởi giáp sắt

trên

người

mình,

vứt xuống đất,

giáp sắt

rơi xuống đất phátra âm

thanh

nặng

nề.

Hắn lại

thật nhanh cởi miên

bào

(*棉袍 áo

bông)

trên người mình,

nhưng vì vô cùng kích động,làm

hai

ba lần cũng không

tháo được nút,

Triệu Viện

hơi nhỏm người dậy,

đưa

tay cởi cho

hắn.

Tiêu Sơn liền không chút khách khí kéo quần áo Triệu Viện,

bởi vì quá mức vội vàng cùng kích động,

chỉ nghe một

tiếng ‘xoẹt’ vang lên,

bào

tử của Triệu Viện cũng

bị

hắn xé rách,

Tiêu Sơn không quản được nhiều như vậy,

tiếp

tục kéo lý y của Triệu Viện.

Nút buộc

của

lý y

của Triệu Viện



chút phức

tạp,

Tiêu Sơn không

chờ được

cởi

từ

từ,

dứt khoát dùng

lực,

lập

tức xé

lý y

của Triệu Viện

thành

hai

mảnh.

Dưới ánh nến,

thân

thể

hoàn mỹ của đối phương gần như

bại lộ

trước mặt Tiêu Sơn,

thân

thể Triệu Viện vô cùng cân đối,

không có chút

thịt dư

thừa,

làn da

bóng loáng

trắng nõn,

xương quai xanh khêu gợi,

hai nụ phấn

hồng

trước ngực như ẩn như

hiện.

Tiêu

Sơn cúi đầu hôn

Triệu Viện, tay cũng có

chút

vội vàng sờ soạng xuống phần thân dưới của y,

chỗ

đó của Triệu Viện cũng chưa hoàn toàn cứng rắn, có

chút

mềm.

Ngọn

lửa

trong

lòng

Tiêu

Sơn

bị dập tắt

không ít,

hắn

còn nhớ rõ

hai

lần trước

đều vì mình quá

mức

vội vàng thô lỗ, khiến Triệu Viện không

có nửa điểm kɧoáı ©ảʍ không nói, còn khiến đối phương bị thương.

Tối hôm nay thời gian dư

dả, cho dù

mình

có chịu đựmg đến cả

người nổ

tung,

cũng

không thể

tái

phạm

sai lầm đồng dạng.

Thời điểm

hắn

nhìn Triệu Viện,

trong

mắt Triệu Viện



ràng

mang

theo

một

tia khủng

hoảng,

hiểnnhiên

cũng đang

nhớ

lại kinh

nghiệm không

mấy

tốt đẹp

của

hai

lần

trước.

Tiêu

Sơn hít sâu hai

cái,

muốn

cho

mình

tỉnh

táo một chút, hôn môi Triệu Viện, thấp giọng

nói:

“Đừng

khẩn

trương, ta sẽ

hầu hạ Bệ

hạ thật tốt.”

Thân

thể Triệu Viện



chút

run

rẩy,

đối với

những

lời

này

của Tiêu Sơn,

y

cũng không ôm

hy vọng quálớn,

bởi vì

thời điểm vừa

rồi Tiêu Sơn

nhào đến đây,

cách

một

lớp quần y đã

cảm

thấy đối phươngcứng

ngắc.

Tiêu

Sơn dời phía dưới của mình cách xa

Triệu

Viện

một

chút,

nhẹ

nhàng

ôm Triệu

Viện

vào ngực,

ôn nhu hôn

y. Vốn là

nhẹ

nhàng

liếʍ

láp

môi đối phương,

bắt

đầu từ khóe môi, chờ

đến

khi cảm thấy hô

hấp

của đối phương

dần nặng nề, mới cạy

mở hàm răng Triệu Viện,

cẩn thận dò xét

đi vào, khẽ cắn hôn

sâu,

một

chút

trêu

đùa,

tay cũng không

ngừng

vuốt

ve lưng Triệu

Viện.

Triệu Viện rốt cuộc vươn

tay,

ôm cổ Tiêu Sơn,

bắt đầu đáp lại

hắn.

Hai người chỉ

hôn nhau chốc lát,

Tiêu Sơn liền rời khỏi môi Triệu Viện,

hôn vành

tai y,

lại một đường xuống cổ,

cuối cùng dừng lại

hai quả

thù du

trước ngực y,

nhẹ nhàng cắn.

Triệu Viện có chút khó nhịn vặn vẹo

thân

thể mình,

y còn chưa quen

bị đối phương kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy.

Nhưng vặn vẹo

như vậy,

lại không

cẩn

thận đυ.ng vào phía dưới đã gần

như

nổ

tung

của Tiêu Sơn,Tiêu Sơn

hừ

nhẹ

một

tiếng,

đưa

tay đỡ Triệu Viện

lên,

để y

ngồi

lên đùi

mình,

mình

thì ôm

lấy Triệu Viện,



tay vào khố y

chưa

cởi xuống

của y,

nhẹ

nhàng xoa

nắn,

chậm

rãi

lên xuống,

hắn

một bên

làmmột bên

nhìn sắc

mặt Triệu Viện,

chỉ

thấy

hai

mắt Triệu Viện khép

hờ,

lông

mi đang

nhẹ

nhàng

runrẩy,

đôi

môi bị

mình

hôn đến sưng đỏ vào

lúc

này

hơi



mở,



thế kia không

nghi

ngờ gì

chính

là đangmời

hôn.

Tiêu Sơn lại

hôn lên môi Triệu Viện,

hắn cảm

thấy được

thân

thể đối phương càng ngày càng nóng,

trong khoảnh khắc đối phương ngẫu nhiên mở mắt,



thể

thấy được

trong mắt đối phương đong đầy

hơi nước,

ánh mắt có chút

hốt

hoảng cùng mê mang.

Tiêu Sơn

thấp giọng

nói: “Ngươi

cứng…”

Cả người Triệu Viện đều nhuộm

thành màu

hồng,

Tiêu Sơn giật

tay một cái,

đã lột xuống

toàn

bộ khố y của đối phương,

vật kia của Triệu Viện nảy ra ngoài,

thẳng

tắp cứng rắn.

Tiêu Sơn buông

tay

mình

ra,

lật

người Triệu Viện

lại,

nhìn

thấy

từng

nếp uốn

nơi

cửa động bí

mật

của đối phương,

đang

hơi

co

rút

lại.

Triệu

Viện

nằm

nhoài

trên

giường, mông hơi vểnh lên, tóc bay

tán

loạn,

còn

quay

đầu lại nhìn Tiêu Sơn, trong hai mắt tràn đầy

quyến rũ

xinh

đẹp,

cảnh

tượng

này

lại khiến

đại não Tiêu Sơn nổ

‘oành‘ một

tiếng, biến thành một nồi bột

nhão, nhưng cho dù

đã là

nồi

bột nhão,

hắn vẫn nhớ một

chữ

‘Nhẫn‘.

Tiêu

Sơn hơi tách đùi Triệu Viện ra, xuống giường

tìm mỡ hoa

hồng

bình

thường vẫn luôn giữ

khư

khư trong

người, nhưng tìm cả

buổi

mà vẫn không tìm được, xem ra

hôm nay không mang...

Tiêu Sơn

thầm

mắng

tại sao

tại

thời khắc

mấu

chốt

lại

luôn xảy

ra vấn đề,

hắn bắt đầu xoắn xuýt

nênnhanh

chóng

chạy về

hay



cứ

như vậy

làm

luôn đi.

Triệu Viện

cắn

môi

nhìn Tiêu Sơn,

quần áo

trên

người Tiêu Sơn đã sớm được

cởi sạch,

bắp đùi

thon dài

rắn

chắc vô

cùng

mạnh

mẽ,

cơ bắp

cân xứng



ràng,

da

thịt

màu

lúa

mạch bóng

loáng dưới ánhnến,

giống

như

một báo đen

thân

hình

hoàn

mỹ.

Triệu

Viện

nói:

“Ta

có…”

Tiêu Sơn quay đầu,

đã

thấy

trong

tay Triệu Viện

cầm

một

cái

hộp bằng bạc,

xem

ra đối phương

hômnay



chuẩn bị đầy đủ,

cho

nên



nữa

mình

thay đổi vài

loại



thế

hẳn

là không

có vấn đề gì?

Tiêu Sơn

cảm giác

mình sắp sửa

chảy

máu

mũi,

hắn

cuống quít giật

cái

hộp

trong

tay Triệu Viện,

mởnắp

ra,

khoét

một đống,

bôi

lên

cửa động bí

mật

của Triệu Viện.

Thuốc

mỡ ban đầu vẫn

còn sền sệt,

theo

ngón

tay Tiêu Sơn xoa

nắn,

chậm

rãi

tan

ra,

trở

nên vừa sệtlại vừa

trơn,

Tiêu Sơn

thử duỗi

một

ngón

tay vào,

chỉ

cảm

thấy

cả

người đối phương

run

lên,

động phía sau

co

rút

mãnh

liệt,

bao

chặt

lấy

ngón

tay

của

mình

từ bốn phía.

Hắn đưa

ngón

tay

nhẹ

nhàng xoay

một vòng,

bên

trong vừa

nóng

lại vừa

chặc,

hoàn

toàn không giống

như kiểu đã

từng bị

mình

chà đạp qua.

Hắn

cảm

thấy phía dưới

của

mình

căng

muốn

chết,

rất

muốn

cứ

như vậy

cắm vào,

hung

hăngmột

trận,

nhưng

hắn sợ

nếu biểu

hiện đêm

nay

lại

hỏng bét



nói,

Triệu Viện

chắc sẽ không

tìm

mìnhnữa.

Vì vậy

hắn chỉ có

thể liều mạng nhẫn nhịn,

một

bên cẩn

thận dùng ngón

tay mở rộng,

một

bênhôn Triệu Viện,

bất chợt,

ngón

tay của

hắn chạm vào một chỗ

trên

thành ruột,

thân

thể Triệu Viện giống như

bị điện giật mà giật nảy lên.

Tiêu Sơn lại càng

hoảng sợ,

tưởng mình làm đau Triệu Viện,

nhưng vẻ mặt Triệu Viện

tuy rằnghiện lên vẻ

thống khổ,

nhưng

trong mắt lại đong đầy

hơi nước,

phía

trước cũng chậm rãi phun ra dịch nhờn

trong suốt,

đã nói rõ

biểu

hiện vừa rồi cũng không phải là do đau đớn.

Tiêu Sơn lại nhẹ nhàng chọc

tiếp,

cả người Triệu Viện siết chặt,

lúc này đây ngay cả ngón chân đều co lại,

bàn chân cũng cong lên.

Tiêu

Sơn ghé vào tai

Triệu Viện thấp giọng hỏi: “Có phải rất

thoải mái

không?”

Triệu

Viện

không chịu trả

lời,

mím

môi tức giận nhìn Tiêu Sơn, Tiêu Sơn liền nhân cơ

hội đút vào thêm một

ngón

tay.

Bên

trong càng

trở nên chặt khít,

hắn một

bên đưa ngón

tay ra ra vào vào,

một

bên cố ý lướt qua chỗ nhạy cảm kia,

Triệu Viện

bắt đầu cảm

thấy khó nhịn,

hai chân kẹp chặt,

có chút không kiềm chế được mà đưa

tay mò đến dương v*t đã căng đến khó chịu của mình.

Tiêu

Sơn kéo tay Triệu Viện ra, Triệu Viện có

chút

nóng

nảy

nhìn

hắn,

nhưng

chính là

một câu cũng không chịu nói.

Tiêu Sơn bị ánh

mắt khẩn

thiết

lúc động

tình

này khiến

cho

thiếu

chút

nữa

chưa vào đã bắn,

hắn quay đầu đi,

cố gắng

làm

cho

mình không

nhìn Triệu Viện,

lại

thêm

một

ngón

tay đi vào,

lúc

này đâyhắn

cảm

thấy được

cửa động

của Triệu Viện đã

mở

rộng đến

cực

hạn,

nhưng

cho dù

thế,

kích

thước vẫn



chênh

lệch

nhiều

lắm.

Triệu Viện bị Tiêu Sơn

làm khiến

cả

người khó

chịu,

ngón

tay

của đối phương không đủ dài,

lại không dùng đủ

lực,

thời điểm đυ.ng phải

chỗ

mẫn

cảm

của

mình,

lúc

nào

cũng ác ý

lướt qua,

khiến

cho y

cảm

thấy



một

loại

nôn

nóng không

thể

nhịn được.

Triệu

Viện

rốt

cuộc

nhịn

không

được, kéo

tay

của Tiêu Sơn ra, chủ

động

cầm

thứ của Tiêu Sơn đã

sớm căng cứng bằng cánh tay trẻ con, thấp giọng nói: “Ngươi.… ngươi

đừng

cố ý

nữa...”

Tiêu Sơn bị Triệu Viện

nắm

chặt,

chỉ

cảm

thấy

tay

của đối phương

cầm không phải

là dương v*t

củamình,





trái

tim

của

mình,

ngay khoảnh khắc

này

trái

tim

thiếu

chút

nữa

ngưng đập,

đến

trình độnày,

hắn

cũng không

còn

cách

nào suy xét



nên

tiếp

tục

nhẫn

nại kɧıêυ ҡɧí©ɧ

hay không,

đặt

trướccửa động

của Triệu Viện,

dùng sức

một

cái,

lập

tức

chen vào.

Vách

tường

bên

trong của đối phương

bị mở

tung đến cực

hạn,

Triệu Viện đau đến

hét lên,

vẻ mặt muốn khóc,

Tiêu Sơn

biết mình lại

thô lỗ nữa rồi,

hắn

thoáng cái lui ra ngoài một chút,

cúi đầu nhìn,

muốn nhìn

thử một chút có phải đã làm đối phương chảy máu rồi

hay không,

nhưng máu nhìn không

thấy,

rồi lại chứng kiến vật đang phấn chấn

bừng

bừng của mình cắm vào cửa động của đối phương,

nếp uốn xung quanh

bị căng ra,

bờ mông vừa

tròn vừa vểnh,

vòng eo mềm dẻo rắn chắc.

Vừa nhìn chẳng những không khiến Tiêu Sơn

bình

tĩnh lại,

mà còn khiến cho

hắn

tinh

trùng lên não càng

thêm nghiêm

trọng,

vốn đã là vật

thô lớn,



bên

trong lại lớn

thêm một vòng.

Triệu Viện cắn môi,

bờ môi không còn chút máu,

nhưng giờ khắc này cho dù Triệu Viện làm ra độngtác gì,

đều chỉ khiến Tiêu Sơn càng

thêm kích động.

Hắn

bắt đầu chậm rãi chuyển động,

mỗi một lần động,

lại có

thể cảm giác được vách

tường

bêntrong

bao vây mình

thật chặt,

hắn rời khỏi lại chen vào,

loại cảm giác này lại khiến

hắn như

bay lên mây.

Cứ như vậy mười mấy lần,

Tiêu Sơn mới cảm

thấy giảm được chút đói khát,

lúc

hắn nhìn Triệu Viện,

phát

hiện vật kia của Triệu Viện lúc

trước đã được mình khiến cho phấn chấn

tại giờ khắc này đã mềm nhũn,

hiển nhiên là với

hành vi vừa rồi của mình,

không cho y được nửa điểm

thoải mái.

Tiêu Sơn lại

thầm áy náy một

hồi,

chỉ lo cho mình sảng khoái,

không để ý đến cảm nhận của người khác.

Hắn

bắt đầu chậm rãi di chuyển,

lúc vừa rồi cho ngón

tay vào,

hắn đã

tìm được vị

trí mẫn cảm của Triệu Viện,

lúc này mới chậm rãi đâm chọc đến chỗ đó,

chỉ cảm

thấy mỗi một lần chọc đến nơi này,

thân

thể Triệu Viện lại run rẩy một lần,

cứ như vậy năm sáu lần,

chân Triệu Viện đã kẹp chặt

hông Tiêu Sơn,

hơn nữa phía

trước lại run rẩy đứng lên.

Lúc này Tiêu Sơn rất muốn dùng sức đâm chọc cho

thỏa

thích,

nhưng

hắn không dám lỗ mãng,chỉ mà

thoáng gia

tăng độ mạnh yếu cùng

tần suất,

mắt Triệu Viện đã có chút mơ màng,

y mangtheo một loại

thần sắc lưu luyến nhìn Tiêu Sơn,

vòng

tay ôm cổ

hắn,

thấp giọng

thở

hổn

hển.

Sau khi

cảm

thấy vách

tường bên

trong

của đối phương không

còn buộc

chặt

nữa,

Tiêu Sơn

liền bắt đầu đẩy

nhanh động

tác,

hắn dùng qυყ đầυ

của

mình

mãnh

liệt

ma sát

chỗ

mẫn

cảm

của đối phương,Triệu Viện bị

loại xung đột

này khiến

cả

người đổ

mồ

hôi,

tay

cũng bắt đầu

run

rẩy,

không

thể ôm

cổ Tiêu Sơn được

nữa

rồi.

Tiêu

Sơn đưa tay ôm

sau lưng Triệu

Viện,

dùng

sức

đâm rút, từng tiếng

rên đứt quãng,

phát

ra từ

lỗ mũi Triệu Viện,

thanh

âm kia cực kỳ

ẩn nhẫn, phần sau lại mang theo run

rẩy,

hiển

nhiên là

cực kỳ hưởng thụ.

Nương

theo

tiếng

rên

rỉ,

Tiêu Sơn

càng

trở

nên

cầm

thú,

hắn bắt đầu dùng sức va

chạm,

tùy ý quấy

rối bên

trong,

theo

từng va

chạm

của

hắn,

Triệu Viện

rốt

cuộc

nhịn không được,

bờ

môi vốn đang

cắnchặt

hơi

mở

ra,

bên

trong

tràn

ra

tiếng

run

rẩy: “A…”

Tiêu Sơn lại lần nữa

hung

hăng đâm vào,

cả người Triệu Viện đều run rẩy,

ngón

tay

bấu chặt cánh

tay Tiêu Sơn,

để lại năm dấu móng

tay đỏ

tươi,

phía

trước

bắn ra,

khiến phần giữa

bụng và đùi của

hai người dính dấp,

lẫn vào mồ

hôi chậm rãi lăn xuống,

rơi vào chỗ

hai người giao

hợp.

Tiêu

Sơn chỉ cảm thấy bên

trong đối

phương là

từng

đợt

co rút, vừa chặc vừa

nóng, lại

khiến cho

linh

hồn

của hắn bay lên

trời, sau

khi

hung

hăng

làm ba bốn

lần,

Tiêu

Sơn

rốt cuộc nhịn không

được

nữa,

tinh

dịch

nóng

bỏng

bắn vào tận sâu

bên trong

tràng đạo

(*ru

ột),

khiến

nó chứa đầy.

Triệu

Viện

nằm

trong

ngực

Tiêu

Sơn

thở dồn dập, Tiêu Sơn lập

tức

ôm Triệu Viện không

ngừng

hôn

khắp

người

y, đây là

lần

đầu tiên Triệu

Viện

cảm thấy thỏa thích,

hai

mắt y

mông

lung, vẫn

chưa

thoát khỏi dư

vị vừa mới

lên

đỉnh.

Tiêu Sơn

thở gập

nói: “Bên

trong

ngươi

thật

chặt…

Ta yêu

chết

mất…”

Triệu Viện vẫn còn choáng váng,

nghe Tiêu Sơn nói

trắng

trợn như vậy cũng không có phản ứng quá nhiều,

ngược lại ôm chặt Tiêu Sơn,

thở gấp nói: “Ta…

ta cũng vậy….

rất

thích ngươi…”

Tiêu Sơn bị

câu

nói

này

của Triệu Viện khiến

cho

thứ đang

mềm

nhũn

lại

lần

nữa

cứng

ngắc.

Hắn khẽ gật đầu: “Hiện

tại đủ

trơn rồi,

làm sẽ

thoải mái

hơn,

ngươi lật lại đi.”

Triệu

Viện

không nhúc nhích, Tiêu Sơn liền ôm

eo y, lật

y qua, chờ đến

khi

lật xong Triệu

Viện

mới giật mình nhận ra mình mới

nói

gì, càng thêm tỉnh ngộ Tiêu Sơn đang muốn làm

gì.

Y có chút cuống quít lắc đầu: “Không…

không được…

ta đã đủ rồi…”

Tiêu

Sơn không

nhiều

lời

Triệu

Viện

dưới

thân, nhấc eo

y lên, thở

hổn

hển:

“Ta còn chưa đủ, ngàn lần

vạn

lần cũng không

đủ!”

Triệu Viện bắt đầu giãy giụa: “Buông

ra,

buông

ra!

Ngươi không được vào!”

Tiêu Sơn nắm chặt cái eo ra sức vùng vẫy của Triệu Viện,

bất mãn nói: “Không được!

Là ngươi giữ

ta ở lại,

sao có

thể cứ như vậy liền xong?”

Trong lúc nói

hắn đã đâm vào.



thế này so với lúc

trước Triệu Viện ngượng ngùng không chịu giang chân cũng không chịu nâng mông lên

thì

thoải mái

hơn nhiều,

Tiêu Sơn

bắt đầu

tận

tình đâm chọc,

bởi vì đã có

tϊиɧ ɖϊ©h͙ mới

bắn vào

bôi

trơn,

trong lúc động đều có

thể nghe được

tiếng nước ‘bẹp

bẹp’,

Tiêu Sơn cũng có

thể

thấy rõ,

mông đối phương nhếch

thật cao,

đang

bị mình đè xuống giường,

mà lưỡi dao sắc

bén của mình đang ra ra vào vào

trong đó,

cho dù mình có muốn nhanh

hơn mạnh

hơn,đối phương đều không có cơ

hội phản kháng.

Tiêu Sơn siết

chặt eo Triệu Viện,

bắt đầu đong đưa

theo

tiết

tấu khiến

mình

thoái

mái,

đến

chỗ

tậnhứng,

thậm

chí

còn



thể khiến bên

trong

run

rẩy,

mỗi

lần

hắn đầu

hung

hăng đâm vào

chỗ sâu

nhấttrong

tràng đạo

của Triệu Viện,

dùng sức

ma sát

chỗ

mẫn

cảm

của đối phương,

thậm

chí

cảm

thấynhư vậy

còn

chưa đủ,

lại

lật Triệu Viện qua,

hai

tay

mở

ra

cánh

mông,

không

ngừng đâm

rút.

Triệu Viện

cảm

thấy

từng đợt

choáng váng,

y

cố gắng

làm

cho

mình không phát

ra

những

tiếng kêu xấu

hổ,

sau khi bắn

một

lần,

y bắt đầu

thấp giọng xin

tha: “Từ bỏ…

từ bỏ…”

Tiêu

Sơn đang cao hứng, không

để ý

đến Triệu

Viện

cầu khẩn,

hắn lật qua lật

lại

Triệu

Viện, thời điểm cảm

thấy

muốn

bắn

thì thoáng

nghỉ

ngơi, sau

đó lại tiếp tục, đâm trọn nửa

giờ

mới bắn ra, Triệu Viện bị

hắn

làm khiến

cho hai chân khó mà

khép

lại,

đành

phải

dùng

tư thế dạng chân xấu

hổ,

ngồi

dựa vào đầu giường.

Thời điểm vừa

rồi Tiêu Sơn vận động

thỏa

thích,

Triệu Viện bị

hắn đâm vào bắn

hai ba

lần,

hiện

tạicả

người

ngay

cả

một

chút khí

lực

cũng không

có,

chẳng qua

là không

ngừng

thở.

Trong phòng

tràn ngập mùi vị da^ʍ mĩ,

Tiêu Sơn

hài lòng ôm Triệu Viện,

hôn

hai má y,

lông mi,môi.

Hắn

hôn

hôn lại

hưng phấn lên,

hai chân Triệu Viện không

thể khép được,

cả người vô lực,

hắn liền đưa

tay đem chân Triệu Viện càng mở rộng,

cúc

huyệt của đối phương

bị chính mình

tàn phá giờ phút này còn chưa khép lại,

nụ

thịt phấn

hồng

bên

trong

hơi đưa ra ngoài,

một chút chất lỏng ái muội màu

trắng đang chậm rãi chảy ra.

Tiêu

Sơn đưa tay, dùng ngón tay đâm

vào

trong, cả

người

Triệu Viện toàn là

mồ hôi, vòng eo

bủn

rủn,

y nhìn thấy động tác

của

đối phương, cùng với

vật

kia lại chậm rãi ngẩng đầu, liền biết rõ

đối

phương là

muốn

làm gì, nhưng hiện tại y

căn bản không còn chút khí lực

để phản kháng,

hai

chữ ‘dừng

tay’

cũng

không

có chút lực uy

hϊếp

nào.

Tiêu

Sơn cúi đầu hôn

lên

cúc huyện

của Triệu

Viện,

trong giọng nói mang theo hưng phấn: “Viện Viện,

lại đến đi!”

Triệu Viện

thiếu chút nữa kêu lên,

y cảm

thấy

hành động giữ Tiêu Sơn qua đêm này quả

thật quá ngu xuẩn,

y liên

tục lắc đầu: “Không!

Quyết không!”

Tiêu Sơn

rồi

lại

ngoảnh

mặt

làm

ngơ,

liền

cắm vào,

ở bên

trong bắt đầu

chuyển động.

Triệu

Viện

hy vọng có thể

lấy

lý phục người:

“Ta không

được,

động

cũng

không thể

động… ngươi

bỏ qua cho

ta đi…”

Tiêu Sơn

cảm

thấy

thể

lực

của

mình vẫn

còn

tốt,

đưa

ra phương án

mới: “Ngươi

cứ

nằm yên bất độnglà được,

tự

ta động…”

Triệu Viện

thống khổ nhắm mắt lại,

lúc này đây y

bị chơi đùa

thảm

hại

hơn,

Tiêu Sơn làm

trọn vẹn nửa canh giờ mới yên

tĩnh lại,

trong lúc đó Triệu Viện

bị làm cho

bắn

thêm một lần nữa,

chất lỏng

bắn ra đã

hoàn

toàn

trong suốt.

Tiêu Sơn

rốt

cuộc

nhận

ra đối phương



hoàn

toàn không được,

thêm

lần

nữa

chỉ



thể

nhận được kết quả

tinh

tẫn

nhân vong,

đến

lúc

này

mới bằng

lòng dừng

tay.