Giang Sơn Tống Đế

Quyển 4 - Chương 124: Hoảng hốt

Hắn ôm Triệu Viện,

đối phương ngay cả khí lực

tức giận cũng không có,

cả người mềm mại không xương,

giống như là đống

bùn nhão,

giang

tay giang chân nằm nhoài

trong l*иg ngực Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn

thấy Triệu Viện lộ vẻ muốn ngủ,

liền vỗ vỗ mặt y: “Viện Viện,

đừng ngủ,

ngươi…

ta giúp ngươi rửa sạch đằng sau,

bằng không ngươi sẽ đau

bụng…”

Triệu Viện khẽ ậm ừ một

tiếng,

sau khi Tiêu Sơn xoắn xuýt một

hồi,

liền đứng dậy mặc quần áo,lén lén lút lút như là kẻ

trộm,

chạy

tới phòng

bếp

trong phủ nha nhóm

bếp đun nước,

lại xách về một

thùng gỗ lớn,

dọc đường đi

hắn xuất ra

toàn

bộ công phu

bản lĩnh ẩn nấp mai phục,

tránhthoát một loạt

thái giám cung nữ,

mới

thuận lợi đi vào

tẩm các của Triệu Viện.

Chờ đến khi

hắn nhìn

thấy Triệu Viện,

Triệu Viện đã ngủ rồi,

trong lúc ngủ Triệu Viện

thoạt nhìn đặc

biệt đáng yêu,

khóe miệng mang

theo nụ cười,

hẳn là gặp được cảnh mơ vô cùng ngọt ngào.

Sau khi Tiêu Sơn đổ đầy

thùng

nước,

liền xốc

chăn

của Triệu Viện

lên.

Dưới

lớp

chăn Triệu Viện

cái gì

cũng không

mặc,

vẫn duy

trì



thế

lúc

mình

rời đi,

hắn ôm Triệu Viện vào

thùng,

Triệu Viện

chợt bừng

tỉnh,

mở

to

mắt

nhìn

chung quanh,

thời điểm

nhìn

thấy Tiêu Sơn

lập

tức

nhắm

mắt

ngủ

tiếp.

Tiêu

Sơn cởi hết quần áo

của mình,

nhảy vào thùng

ôm trọn Triệu Viện vào lòng, Triệu

Viện

chỉ hơi nâng mắt lên

liền

không còn

bất

kỳ phản ứng gì,

xem

ra là mệt

nhọc

đến cực điểm, nếu không nguy hiểm đến tính mạng mà

nói

hẳn sẽ không phản kháng.

Tiêu

Sơn rửa sạch người cho Triệu Viện,

thời

điểm

giúp

đối phương

lại

nhịn

không

được

hung

hăng

ăn một nắm đậu

hũ,

sau khi hôn toàn thân y một lượt, mới lau khô

thân

thể

cho Triệu

Viện,

ôm y

lên

giường.

Thời điểm Tiêu Sơn

lần

nữa

lén

lút

mang

thùng gỗ

trong phòng

trả

lại

chỗ

cũ,

cất kỹ

tất

cả

mọi

thứ,trong

lòng

liền biết đã đến

lúc

mình

nên

trở về

rồi.

Nhưng

hắn vừa quay đầu

lại,

liền

nhìn

thấy Triệu Viện

ngủ

trên giường,

như

thế

nào

cũng không

thể di

chuyển được

chân

của

mình.

Cùng ngủ với y một lúc,

có lẽ không có việc gì đi.

Không phải nói Khởi cư xá nhân đêm nay là Cam Biện sao?

Tiêu Sơn

tự

thuyết phục chính mình,

sau đó đến

bên giường Triệu Viện,

xốc chăn lên chui vào.

Trong lúc mơ màng Triệu Viện phát giác

bên cạnh mình nhiều

hơn một người,

y cũng không mở mắt,

chỉ nói: “Trẫm không gọi người

thị

tẩm.”

Sau khi Tiêu Sơn

nghe được

lời

này,

bắt đầu



chút xoắn xuýt

những

năm

này Triệu Viện



trải qua sinh

hoạt

tìиɧ ɖu͙©

như

thế

nào,

y

nói không gọi

người

thị

tẩm,

ý

của

những

lời

này

là,

y

chỉ

cùng với

chínhmình

thôi sao?

Tiêu

Sơn cảm thấy mình tốt nhất không nên nghĩ một

số chuyện

không nên

nghĩ, hắn

đưa

tay sờ tóc

Triệu Viện, hôn môi

y một cái.

Triệu Viện một

bên dùng

tay đẩy ra,

một

bên mở mắt,

song khi y nhìn

thấy dung mạo ngườitrước mắt,

liền đổi

tay đang đẩy Tiêu Sơn

thành ôm lấy

hắn.

Tiêu

Sơn cũng đưa tay ôm

Triệu

Viện

vào

lòng,

thấp

giọng hỏi: “Ta

tới

thị tẩm được không?”

Triệu Viện không có khí lực mở miệng đáp lại,

chỉ

trả lời

bằng cách dùng môi

hôn má Tiêu Sơn.

Tiêu

Sơn liền ôm chặt Triệu Viện, đối phương

nằm trong

ngực

mình

bắt đầu phát ra

tiếng ngáy nho

nhỏ,

nhưng Tiêu Sơn

rồi

lại không

nỡ cứ

như

vậy mà ngủ

mất.

Hắn

vẫn một mực mở

mắt nhìn Triệu

Viện,

thẳng đến

khi

bên ngoài

có tiếng gà gáy, hắn

mới

ngồi

dậy.

Tiêu

Sơn khẽ động, Triệu

Viện

lập tức phát hiện mà

bừng

tỉnh.

Triệu Viện vừa

tỉnh

trong mắt còn chút mơ màng,

ánh mắt nhất

trời không

thể

tập

trung,

Tiêu Sơn liền

hôn y,

sau khi Triệu Viện a ư một

tiếng,

đáp lại Tiêu Sơn.

Qua

hồi

lâu,

hai

người

tách

ra,

Tiêu Sơn

nói: “Trời đã sáng

rồi,

ta phải đi.”

Trong mắt Triệu Viện lộ ra vẻ không muốn,

y nhìn Tiêu Sơn,

phát

hiện

trong mắt Tiêu Sơn có

tơ máu màu đỏ: “Ngươi…

tối

hôm qua không ngủ?”

Tiêu

Sơn nhẹ gật đầu: “Không nỡ ngủ, sợ

nhắm

mắt lại không thể nhìn thấy ngươi.”

Triệu Viện

thấp giọng nói: “Ngu ngốc,

không phải mỗi ngày đều

thấy sao?”

Tiêu

Sơn nhìn Triệu

Viện

đầy cưng chìu,

hắn hận không thể mỗi ngày đều

có thể gần gũi

đối

phương như

vậy,

có thể nhìn thấy y

khi tỉnh giấc,

có thể nghe y chửi mình ‘ngu ngốc’.

Một lúc sau,

bầu

trời

tối đen,

Tiêu Sơn

biết rõ,

gà vừa gáy,

hiện

tại lại

tối đen như vậy,

chính làtrời lập

tức liền sáng rồi.

Mới

hừng đông

tại sao mình lại

từ

tẩm các của Hoàng đế đi ra ngoài?

Mặc dù

trong lòng

hắn vô cùng không muốn,

cũng chỉ có

thể nói: “Ta nhất định phải đi..”

Triệu Viện cũng

hiểu rõ,

Tiêu Sơn

trước mắt đã

hai mươi

bảy rồi,

nhưng vẫn chưa cưới vợ,

thậm chí ngay cả chuyện xấu cũng không có.

Lần đầu

tiên của

hắn,

căn

bản cái gì cũng không

biết,giống như

hôm nay,

lúc mới

bắt đầu vẫn còn chút ngốc.

Đối phương…

nếu không phải cùng một chỗ với mình,

căn

bản không cần phải như

thế này.

Cho dù là lưỡng

tình

tương duyệt

(*Hai bên yêu nhau),

cũng chỉ có

thể là nhân duyên sương sớm*,

căn

bản không giống như những người yêu nhau

bình

thường,

ôm nhau mà ngủ,

chung một gối đến khi mặt

trời lên cao

thì

tỉnh lại.

(*Nguyên văn là 露水情缘 lộ thủy tình duyên: ví von duyên phận rất ngắn ngủi,

cũng chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng.)

Triệu Viện rời giường,

ôm đầu Tiêu Sơn,

để

hắn chôn

trong ngực mình.

Tiêu Sơn

tham lam mùi

hương

trên người Triệu Viện,

giờ khắc này

hắn cảm

thấy vô cùng

hạnh phúc,

lại nghe

thấy

trong giọng Triệu Viện mang

theo một

tia đau lòng: “A Miêu…

đừng ghét

bỏta là Hoàng đế.”

Tiêu

Sơn ngẩng

đầu,

liền

nhìn

thấy

đôi mắt thâm tình của Triệu Viện, những

thứ ẩn chứa trong đó, so

với chính

mình

tưởng

tượng còn

muốn

nhiều hơn. Tiêu Sơn

cứ nhìn Triệu

Viện

như vậy: “Không

ai có thể

lựa

chọn

xuất

thân

cùng

vận mệnh của mình, nhưng

ta có

thể

lựa chọn yêu ngươi,

gần đây ta

thậm

chí

thường hay

có một loại ảo

giác, cảm

thấy

ta là bởi

vì ngươi

mới có thể

xuất

hiện

ở thế giới này.”

Những

lời

này Triệu Viện

nghe không

hiểu,

ý

nghĩa sâu xa

trong

câu

nói ‘Đi vào

thế giới

này’ y

cũng không

cách

nào

hiểu được,

y

chỉ biết,

người

nam

nhân

trước

mặt

này,

làm

cho

mình

trầm

mê.

Thời

điểm

Tiêu

Sơn rời khỏi tẩm các

của

Triệu

Viện, trời vẫn

chưa

sáng, là

Cam Biện dẫn hắn ra

ngoài, chuyện hai người nhất định không

thể gạt được vị

thái

giám

này.

Cam

Biện

vô cùng biết điều, dọc đường đi cái

gì cũng không

nói, chỉ im lặng cầm

chìa

khóa

mở cửa sau của

phủ

nha.

Lúc Tiêu Sơn một thân một

mình

đi trên đường,

rốt

cuộc

cảm thấy mệt mỏi, ngày hôm qua

hình

như

chơi

đùa hơi quá, tay chân đều

có chút đau.

Tiêu Sơn vốn cho rằng khi

hắn

trở về ít nhất có

thể ngủ

bù nửa canh giờ,

nào có

thể đoán được lúc

hắn vừa mới ngồi vào chỗ của mình,

ngay cả khôi giáp cũng chưa kịp

thay,

Ngu Doãn Văn liềntới

tìm.

Ngu Doãn Văn

thoạt

nhìn



ngủ

một giấc

ngon

lành,

tinh

thần sảng khoái,

sau khi

lôi kéo Tiêu Sơnthảo

luận

chi

tiết về vấn đề

ly gián Gia Luật Nghiêm Nghi,

liền

nói: “Nên

tảo

triều

rồi,

không bằngcùng

nhau đi đi.”

Tiêu

Sơn đương

nhiên

không thể

dùng

lý do buồn ngủ

để nói không vào tảo triều, đành phải đi theo Ngu

Doãn

Văn,

hai

người

song

song

đi về phía phủ

nha

Kiến

Khang.

Toàn

bộ

thời gian

tảo

triều Tiêu Sơn đều có chút

hoảng

hốt,

tinh

thần rất kém,

sau khi

tảo

triều kết

thúc,

lại phải cùng Tể Chấp ở lại nghị sự,

Tiêu Sơn là

tướng lĩnh của chiến khu

trọng yếu Giang Hoài,

cũng phải ở lại

thương nghị.

Trong lúc này Ngu Doãn Văn phát

hiện

thời điểm Tiêu Sơn ngồi

trên ghế ánh mắt có chút mơ màng,

liền khẽ nói với

hắn: “Tiêu

tướng quân xảy ra chuyện gì vậy?

Tối

hôm qua ngủ không ngon ư,

trước lâm chiến mà

hành xử như vậy,

quá mức khinh suất đi!”

Tiêu

Sơn bị Ngu

Doãn

Văn

trách

cứ,

giật

nảy mình một cái, tỉnh táo lại, hắn

lặng

lẽ dùng tay trái bấm mạnh lên

tay

phải

của mình,

đau đớn lại khiến hắn tạm

thời

khôi

phục

lại

tinh lực.

Hắn nhìn về phía Triệu Viện,

tuy rằng Triệu Viện không nhìn

hắn,

đang cùng người khác nói gì đó,

Tiêu Sơn xốc lại

tinh

thần lắng nghe,

nhưng những lời kia

tuy rằng đều lọt vào

tai,

đại não nhưng không cách nào làm ra phản ứng,

chỉ có

thể nghe

thấy người khác nói cái gì,

nhưng có chút không rõ ý

tứ của những lời kia.

Lần nghị

triều này cũng không kéo dài quá lâu,

Triệu Viện lấy cớ

thân

thể không khỏe mà kếtthúc sớm,

Tiêu Sơn

bắt đầu

hoảng

hốt lui ra,

bởi vì

bước chân của

hắn có chút lung lay,

dĩ nhiên là

tụt lại sau cùng.

Triệu Viện ở phía sau gọi

hắn lại: “Tiêu khanh dừng

bước.”

Tiêu

Sơn cảm thấy hiện tại nghe thấy giọng nói này

khiến cho

đáy

lòng

có chút ngứa ngáy, lỡ như

Triệu Viện có

yêu cầu gì, chỉ

sợ bản thân vào tình huống này không cách nào đáp

lại

được

.Nhưng lo

lắng

này của Tiêu Sơn là

hoàn

toàn

dư thừa, Triệu

Viện

chỉ có chút lo

lắng

hỏi:

“Ngươi…

sau khi trở về

không

nghỉ

ngơi?”

Giọng Tiêu Sơn đều có chút khàn khàn: “Ừm,

vừa vào cửa Ngu

tướng liền

tìm đến,

hình như y nói với

ta mấy

thứ gì đó,

nhưng nghe không rõ.”

Triệu Viện nhìn Tiêu Sơn,

trong lòng có chút áy náy: “Đêm qua không nên giữ ngươi ở lại…

ngươi có khỏe không?”

Tiêu

Sơn cảm thấy những lời này của

Triệu Viện chính là

đang

vũ nhục chính

mình,

hắn

lập tức ưỡn ngực: “Vì cái

gì không

khỏe?

Kỳ thật lại đến cũng được, để

cho

ta ngủ một

canh

giờ

trước

đã...”

Triệu Viện im lặng,

một lúc sau mới nói: “Ngươi

trở về nghỉ ngơi

thật

tốt đi,

lập

tức đã muốn khai chiến,

ta

hiện

tại

bắt đầu

hối

hận,

tối qua không nên

hành động

theo cảm

tính…”

Tiêu

Sơn cười cắt ngang lời Triệu Viện:

“Đừng

nói

loại

lời này, kỳ thật…

kỳ thật chỉ cần

không phải một

ngày

trước ngày khai chiến là

được

rồi.” Một

lúc

sau hắn lại bổ

sung:

“Kỳ

thật

trước

một

ngày

cũng

không

có gì, chỉ cần

người nọ

không

phải

Bệ hạ mà

nói,

vẫn là có

thể giải quyết

dễ dàng…” Hắn

nói

còn chưa xong,

đã nhìn thấy mặt Triệu Viện trầm xuống.

Tiêu

Sơn lập tức ý thức được mình là nói

Triệu Viện chưa thỏa mãn

dục

vọng,

hắn

bắt đầu cảm giác được đầu

óc càng lúc càng mông lung rồi, căn bản

không nên

nói

bất kỳ lời

gì,

nói ra toàn sai. Cũng giống như vừa

rồi,

rõ ràng là nói

mình

chưa

thỏa

mãn

du͙© vọиɠ,

nhìn

thấy

Triệu

Viện

liền

mất

hồn mất vía không phải làm đến

sức

cùng

lực kiệt quyết

không

dừng

tay,

nhưng nói

ra miệng

rồi lại hoàn toàn biến thành ý

khác.

Triệu Viện cũng nhìn ra lúc này Tiêu Sơn nói chuyện

hoàn

toàn không có đầu óc,

không so đo vớihắn,

cho

hắn đi nghỉ ngơi,

trong lòng

thì im lặng xoắn xuýt vạn phần.

Dọc đường

từ phủ nha đến phòng mình,

Tiêu Sơn gặp không ít người quen chào

hỏi mình,

Tiêu Sơn căn cứ vào nguyên

tắc

hiện

tại

tốt nhất không nên nói nửa câu,

chỉ gật đầu đáp lại,

quay lại phòng mình liền ngã xuống giường,

phân phó

thân

binh đứng ngoài cửa: “Cho dù là ai,

cũng

bảo người đó lúc sau

hẵn đến!

Bệ

hạ cũng không ngoại lệ!”

Thân binh

ngoài

cửa

hai

mặt

nhìn

nhau,

ngày

hôm qua Tướng quân

nhà

mình,

hình

như

là được

thái giám bên

cạnh Hoàng đế gọi đi,

một đêm không về,

về

liền

chết dí

trong phòng không

ra,

rốt

cuộc đã xảy

ra

chuyện gì?

Bị Hoàng đế

mắng

hay

là đánh?

Thời điểm đám

thân binh đang im

lặng suy đoán

tối

hôm qua Tướng quân

rốt

cuộc

chịu đựng

tra

tấntàn khốc

cả về

thể xác

lẫn

tinh

thần

như

thế

nào,

chưa

nghĩ

ra được đáp án

hợp

lý,

đã

thấy xa xa



một vị

nam

tử

mỹ

mạo khác

hẳn

người

thường đi về phía bên

này,

đám

thân binh phụ

trách

ngăn

lại vị đạinhân

này: “Ngu

tướng,

chuyện

này…

Tiêu

tướng quân



lệnh,

cho dù

người

nào

cũng không được vào quấy

rầy.”

Ngu Doãn Văn



chút bất

mãn,

lúc ban sớm Tiêu Sơn đã



chút

tinh

thần không yên,

đến

trưa

lạingang

nhiên

ngủ gật,

cho dù

tối qua Tiêu Sơn không

ngủ

một đêm,

cũng không

trở

thành

như vậy

a!

Thời điểm Ngu Doãn Văn bị ép

làm quân sư

cho Vương Bất Phá,

đã

lĩnh giáo qua bản

lĩnh

của Tiêu Sơn,

gia

hỏa

này



thể

tác

chiến

từ sáng đến

tối

lại

từ

tối đến sáng đều không biết

mệt

mỏi,

đêm quarốt

cuộc



làm sao vậy?

Ngu Doãn Văn

muốn vào xem

thử,

nhưng

thân binh

ngoài

cửa không

cho vào,

Ngu Doãn Văn

thầm

hoài

nghi,

hỏi Tiêu Sơn ở

trong phòng

làm gì,

đám

thân binh

rồi

lại không biết.

Sau khi đứng

ngoài

cửa đợi

một

lúc,

đã

cảm

thấy



chuyện khác

thường,

y

liền

nhét bạc vào

tay đámthân binh,

hy vọng



thể

cho

mình vào,

nhưng bị

nghiêm

túc

từ

chối: “Ngu

tướng không

nên

làm khó đám

thuộc

hạ,

không dám

nhận bất

cứ

thứ gì.”

Ngu Doãn Văn

nghĩ

một

chút,

nói: “Không

có việc gì,

ngươi

mở

cửa

ra,

ta ở bên

ngoài

nhìn

thử,

đây không

tính

là đi vào quấy

rầy

hắn.

Lỡ

như Tiêu

tướng quân bị

trọng

thương

hoặc

là gặp

chuyện

ngoài ý

muốn,

cũng không



ai



thể đảm đương

a!”

Đám

thân

binh

hai mặt nhìn nhau,

sau một lúc chụm đầu ghé

tai,

liền quyết định xử lý

theo lời của vị Đô đốc mới nhậm chức này.

Nhưng cũng không dám

tự mình mở cửa,

để cho Ngu Doãn Văn làm.

Ngu Doãn Văn đưa

tay đẩy

cửa phòng,

lại khiến

cho y



chút

ngoài ý

muốn

là,

cửa phòng

chỉ

là khéphờ,

khẽ đẩy

liền

mở.

Phòng

của Tiêu Sơn

cũng không

có gian

ngoài,

không

tính



rộng

rãi,

đứng bên

ngoài

nhìn vào



thểthấy được

tình

hình bên

trong.

Tiêu

Sơn giạng

tay giạng

chân

nằm trên giường, áo

choàng đỏ

cùng

giáp

sắt trên người

cũng

chưa

cởi,

ngã xuống

giường ngủ

say.

Hai

thân

binh cũng ngây ngẩn cả người,

tuyệt đối không

thể ngờ được Tướng quân nhà mình sau khi nghiêm

túc

hạ lệnh,

lại nằm

trong phòng ngủ,

Ngu Doãn Văn khẽ phất

tay,

quay đầu nói với

hai

thân

binh: “Chuyện này không được nói với

bất kỳ ai.

Ta vào đợi

hắn!”

Nói xong,

cũng không đợi

hai

thân binh

mở

miệng,

liền

lướt qua

tiến vào phòng,

thuận

tay khóa

lạicửa.

Thân binh

ngoài

cửa

hai

mặt

nhìn

nhau,

quyết định không

nên quấy

rầy

người

trên

nói

chuyện.

Tiêu Sơn

trong lúc mơ mơ màng màng cảm

thấy có người

tiến đến,

nhưng

hắn

thật sự quá mệt,tùy

tiện mở mắt ra nhìn một chút,

thời điểm phát

hiện người

tới là Ngu Doãn Văn,

liền nhắm mắt lại

tiếp

tục ngủ.

Ngu Doãn Văn

cau

mày,

đánh giá phòng Tiêu Sơn.

Phòng ốc bài

trí đơn giản,

chỉ vỏn vẹn

một bànmột ghế,

sách đóng

thành

tập bày

trên bàn,

trên

tường

treo

một

cây

thiết

thương; bên

trong



một giá áo dùng để

treo giáp sắt,

bốn phía dọn dẹp sạch sẽ không

nhiễm

một

tầng bụi,

trừ

những

thứ đóra

cũng không

còn gì khác.

Ngu Doãn Văn

ngồi im

trên ghế,

tùy ý

lật xem sách đặt

trên bàn,

đều



một ít binh

thư

triều đình phát xuống

cho

tướng

lĩnh

các

cấp

học

tập,

cũng không

có sách khác.

Y lật

hai

trang đã cảm

thấy

buồn chán vô vị,

những sách này y cũng

từng xem qua,

không có chỗ mới lạ,

y lại kéo ngăn

bàn của Tiêu Sơn,

bên

trong là một vài

trang giấy được cắt gọn gàng,

dùng để ghi công văn,

y cầm giấy lên,

phát

hiện

bên dưới những

thứ này,

có một

bình nhỏ màu đỏ.

Ngu Doãn Văn

cầm bình

lên,

thấy kiểu

chế

tác dường

như

là đồ vật

trong

cung,

cũng không



chỗnào đặc biệt,

chỉ

có điều Tiêu Sơn giấu kĩ

như vậy để

làm gì?

Ngu Doãn Văn

mở

nắp bình

ra,

đểtrước

mũi

ngửi

ngửi,

một

mùi

thơm

nhàn

nhạt

truyền đến,

bình

thường Tiêu Sơn không xức dầuthơm,

thứ đồ

này

cất kĩ

như vậy,

dùng để

làm gì?

Lông

mày y

chậm

rãi

nhăn

tít

lại

một

chỗ,

chợt

nhớ

tớithời điểm

năm đó

hai

người bởi vì

chuyện quân

lương

mà đi

tìm Triệu Viện,

đã

từng đi

ngang qua

nhàcha

mẹ Tiêu Sơn,

Vương Mỹ Nương đã

từng

nói,

Tiêu Sơn không

chịu

cưới vợ,

bảo

mình

hỗ

trợ khuyên bảo kia

mà.

Ngu Doãn Văn

bất động

thanh sắc để những vật này lại chỗ cũ,

quay đầu nhìn Tiêu Sơn,

trong lòng im lặng

thở dài một

hơi.

Vị

hiền đệ này không phải đã làm những chuyện không nên làm đi…