“Tạ Bệ
hạ!”
Theo Tiêu Sơn
tạ ơn,
là mấy vạn sư đoàn
hổ lang* đằng sau
(Nguyên văn là
hổ lang chi sư 虎狼之师 chỉ đội quân dũng mãnh
thiện chiến),
thanh âm chấn động khiến cả mặt đất rung rung.
Cuộc
chiến Thái Bình Châu
tạm
thời kết
thúc
như vậy,
trải qua
một
trận
này,
không
còn
ai
tìm đến Tiêu Sơn gây phiền
toái,
cũng không
có
ai dám đưa
ra
lời dị
nghị với quyết định
của Triệu Viện.
Ngược lại với niềm
hân
hoan của Tiêu Sơn là Trương Tuấn,
lúc này ông đang mặt chau mày rũ.Kể
từ ngày Triệu Viện nói muốn
thanh
tra chuyện
tham ô
trong quân,
không ngừng có ngườithừa cơ coi đây là cớ để công kích kẻ đối lập với mình,
Trương Tuấn cũng
thuộc về nhóm
bị công kích.
Bản
thân ông không làm chuyện này,
nhưng Thự quan
(*Quan nha)
của ông Phùng Phương Khước lại
bị người
ta nắm được nhược điểm,
bị người dùng lý do
tham ô
tiền
bạc để vạch
tội.Lại có người công kích Trương Tuấn lộng quyền ngang ngược,
giật dây
thuộc
hạ muốn làm gì
thì làm,
yêu cầu xóa
bỏ chức vụ Đô Đốc kia.
Thời điểm đối mặt với
tình
huống như vậy,
Trương Tuấn ngược lại cũng không đề cập qua chuyện muốn
từ quan nữa,
ông đưa ra các
hạng mục chi
tiêu rõ ràng,
cho
thấy
bản
thân chưabao giờ phí phạm
tiền
bạc cùng lương
thực,
hơn nữa ra sức
bảo vệ Thự quan.
Cho dù Trương Tuấn
có
liên
tục biểu
hiện
như
thế
nào,
Triệu Viện vẫn
cảm
thấy Trương Tuấn
ngườinày danh vọng
tuy
cao,
nhưng
cách đối xử
cùng dùng
người
lại không
thỏa đáng,
an bài ông
ta
nhưthế
nào đã
trở
thành vấn đề khó khăn
nhất
hiện
nay
của Triệu Viện.
Nhưng vấn đề này cũng không kéo dài được
bao lâu,
mưu sĩ
bên Trương Tuấn khuyên
bảo ông: “Hiện nay Bệ
hạ đang
tại Kiến Khang,
mọi việc đều có Quan gia làm chủ.
Nghe nói Hoàn Nhan Lượng còn rất nhiều
thuyền chuẩn
bị xuôi Nam,
đi đường vòng
tấn công Hải Châu,
sao không ở chỗ khác ra sức vì nước?”
Trương Tuấn
cũng sâu sắc
cảm
thấy gặp phải
tình
huống
như
thế
này,
bình
thường
mình đắc
tội quánhiều
người,
đặc biệt
là Tiêu Sơn
thắng
một
trận
lớn,
danh vọng
tăng vọt,
quan
hệ
của
mình và
hắn vẫn
luôn không
tốt,
ở
lại Kiến Khang
cũng khó đạt được
thành
tựu,
liền
chủ động dâng sớ,
thỉnh
cầu Triệu Viện
cho ông đến Hải Châu
chủ
trì
hải
chiến.
Triệu Viện đối với
thỉnh
cầu
này
của Trương Tuấn
cũng không do dự quá
lâu
liền đồng ý.
Một
mặt,tuy
rằng Hoàn Nhan Lượng bị
trọng
thương,
nhưng
cũng
chưa
hết
hy vọng,
vẫn
còn
tích
cực
chuẩn bị,quả
thật
cần phải
có
người đến Hải Châu;
mặt khác,
Trương Tuấn đi
rồi,
bản
thân vừa vặn
mở
rộngtay
chân.
Quan
trọng
nhất
là,
xem
như
là
một
hướng giải quyết vừa
lòng
người
trong việc Thự quancủa Trương Tuấn
tham ô.
Ngày
Trương Tuấn rời
đi,
đám người
Sử Hạo, Trần Tuấn Khanh đến đưa tiễn, Triệu Viện cũng đến, Trương
Tuấn
nhìn
Tiêu
Sơn,
vị tướng
lĩnh
trẻ tuổi này không cùng một dạng với tưởng tượng của mình, mặc dù
đối
phương giành được thắng lợi, dùng sự thật chứng minh hết thảy, nhưng chính
mình
vẫn là không thích hắn.
Trương Tuấn phất
tay
tạm biệt Tiêu Sơn,
trước khi đi ở
trên
lưng
ngựa quay đầu
lại: “Tiêu
thốngchế phải kiên
trì
nỗ
lực,
không phụ
thánh ân.
Lúc
trước
lão
hủ
cùng Tướng quân
có
chỗ không vui,cũng
là vì quốc gia đại sự,
không
nên giữ
lại
trong
lòng.”
Tiêu Sơn
nhìn
theo bóng
lưng
của Trương Tuấn,
trong
lòng
cũng
có
chút
cảm giác khó
chịu,
nhưngmột vài
thời điểm,
triều đình
cũng
tàn khốc giống
như
chiến
trường,
hy vọng Trương Tuấn sau khi đến Hải Châu,
cách
làm sẽ không
cùng
một dạng
thế
này.
Trương Tuấn vừa đi,
một vấn đề khác
lại
nảy sinh,
trước
mặt
thiếu
hụt quan viên
chủ
chiến,
tất
cảliền đổ dồn xuống
người Triệu Viện,
y bận
rộn đến
nỗi
ngay
cả
cơ
hội uống
một
ngụm
trà
cũng khôngcó,
cho dù
mỗi
ngày ăn
rất
nhiều,
nhưng vẫn gầy đến
lợi
hại.
Lúc Hoàn Nhan Lượng
nghe
nói Tiêu Sơn không bị sai
đi,
ngược
lại
Trương Tuấn rời
đi,
vừa gấp vừa tức, nghe nói
Trương Tuấn tiến đến Hải
Châu, lúc
này
hạ lệnh dừng lại tất
cả chiến
hạm xuôi Nam tại vịnh Sơn
Đông, ý đồ đột
phá
từ cửa Hải
Châu, thẳng tiến Lâm An,
sau
đó công kích Nam Tống.
Bởi vì Trương Tuấn rời đi cùng
tù
binh Tiêu Sơn
thu nhận được khiến nhân số
tăng vọt,
chuyện lương
thảo không đủ càng
thêm cấp
bách,
hiện
tại là
trời đông giá rét,
phụ cận có
thể kiếm lương
thảo đã kiếm
toàn
bộ,
nhưng vẫn không
thể giải quyết vấn đề cơm ăn cho gần
hai mươi vạn đại quân,
bởi vì Tiêu Sơn
thắng
trận này,
ngoại
trừ đội ngũ của Thống soái Lý Hiển Trung,đội quân còn lại,
kể cả
thượng cấp lúc
trước – Thiệu Hoành Uyên,
lúc này đều là
thuộc
hạ củahắn,
chức quan cũng được
thăng lên một
bậc,
trở
thành Chế
trí sử vùng ven Trường Giang,
xử lý quân vụ Hoài Đông Hoài Tây.
Chuyện đầu Tiêu Sơn phải
làm,
chính
là
nghiêm
túc kiểm kê quân
tịch
một
lần
nữa,
quyết không
cho phép
tướng
lĩnh dưới quyền biển
thủ
tiền bạc,
hơn
nữa bỏ
cũ
thay
mới
một
nhóm
tướng
lĩnh biểuhiện không
tốt
trong
chiến đấu,
đổi
thành
những
tướng
lĩnh
có biểu
hiện
nổi bật,
lập được
công
lao
màlại
còn
trung
thực
liêm khiết.
Chẳng
những
thế,
còn dán bảng
thông báo binh sĩ
các
nơi khi
nhận
tiềncùng
lương
thực,
nếu
có
người biển
thủ,
binh sĩ bình
thường
cũng
có
thể
tố giác.
Hành
động
lần này nhận được ủng hộ
của đông đảo binh sĩ
bình
thường, một vài tướng lĩnh dưới lệnh này cũng có
chút
thu liễm,
dù sao ai
cũng
không
muốn
bởi
vì loại chuyện
này mà mất
đi chén cơm của mình, bị
binh
sĩ chỉ tên thay phiên phê đấu
(*cô
ng kh
ai xử
lý t
ội lỗ
i.).
Huống
hồ khoản
tiền
và lương thực này, có thể
lấy
được
cũng
không
nhiều lắm.
Một mệnh lệnh khác chính
là nghiêm
cấm binh sĩ đi
quấy
rối dân chúng,
hễ phát hiện, chém không
tha.
Chỉ dựa vào
nghiêm
lệnh đương
nhiên không
cách
nào
làm
cho
những binh sĩ
này
cam
tâm
tìnhnguyện
chịu đói,
Tiêu Sơn
lại
cố ý
hợp
thành
một đội
ngũ
tuyên
truyền,
thay phiên
tổ
chức giáo dụctrong quân,
nỗ
lực
thay đổi
tư
tưởng
chiến đấu vì
tiền vì bổng
lộc để
chiến đấu
trước đây,
chuyểnthành kiểu
lý
tưởng
cao
thượng,
chiến đấu vì quốc gia dân
tộc,
vì bảo
hộ dân
chúng.
Một loạt hành động này, triển
khai
trong
thời
gian
cực
ngắn,
tuy
rằng
không
thể
hoàn
toàn
trị tận gốc quân Nam
Tống
mục
nát năng lực yếu kém, nhưng hiệu quả thu
được
lại
không
ít,
ít nhất thời điểm binh sĩ
trong quân muốn đánh cướp dân
chúng, sẽ
có binh sĩ khác ra
ngoài
ngăn
cản.
Có
một
ngày Triệu Viện
chợt
nghe
trong
thành
có binh sĩ
trong
lúc
tuần
tra
lại
ngâm
nga
mấy
câu
hát,
vôcùng kinh
ngạc,
hỏi Tả Hữu: “Vì sao
trong quân sẽ
có
ca
hát?”
Cam Biện lập
tức
trả lời: “Bệ
hạ có chỗ không
biết,
đây là mệnh lệnh mới đây của Tiêu
tướng quân.
Chính người viết ca khúc,
biên khúc,
sửa quân lệnh
thành ca khúc để
hát xướng,
rất dễ nhớ.”
Triệu Viện
cẩn
thận
nghe
ca
từ
trong
miệng
những
người đó,
cái gì
mà “Tất
cả
hành động phải
nghetheo
chỉ
huy,
hành động
nhất
trí
mới
có
thể
thắng
lợi”.
Cái gì mà “Không lấy của
bách
tính dù chỉ một cây kim,
bách
tính ủng
hộ chính là
thích.”
Cuối
cùng
là
một
câu
trí
mạng: Tuân
thủ kỷ
luật
người
người phải
tự giác,
giám sát
lẫn
nhau không vi phạm.
Triệu Viện
cười
nói: “Không
thể
ngờ được Tiêu Sơn
lại
còn biết
ca
hát,
cho
tới bây giờ
trẫm
còn
chưanghe
thấy
hắn
ca
lần
nào.”
Đêm đến Triệu Viện
liền đem
chuyện
này
ra
hỏi Tiêu Sơn,
lại
còn khen
hắn
ca
từ viết
rất
hay,
đơn giảnrõ
ràng,
những
thứ
như phải
làm gì,
tại sao phải
làm,
sau khi
làm xong sẽ
nhận được
những gì đều viết
ra.
Da
mặt Tiêu Sơn
cũng không dày
như vậy,
mặt
căng đến đỏ bừng,
nói: “Đây
là
của
một
người bạn
củathần viết,
thần
cảm
thấy
rất được,
liền
lấy đến dùng.
Bình
thường binh sĩ không biết
chữ,
ghi vào quân
lệnh không phải
ai
cũng
hiểu,
cũng không
còn
cách
nào để bọn
họ ở bất
cứ đâu
cũng
có
thể
nhớ kỹ,
cho
nên
liền dạy bọn
họ
ca
hát,
xem
như
một
loại giải
trí đi.”
Bài
hát《Ba điều kỷ luật,
tám điều chú ý》này là kỹ năng
tất sát* của Hồng Quân,
Tiêu Sơn cảmthấy
trong
toàn
bộ quân ca
thì cái này có lực sát
thương mạnh nhất,
thay đổi một chút để dùng cho ngàn năm
trước,
mặc dù có
thể ủng
hộ sĩ khí,
cũng có
thể nghiêm khắc kỷ luật.
(*必杀技: tất sát kỹ: kỹ năng dồn đối phương vào chỗ chết? xem như một cách
thức phương pháp
hiệu quả đi:D)
Triệu Viện
nghiêng đầu
nhìn Tiêu Sơn: “Người bạn kia
của
ngươi?
Là
ai,
tên gì,
trẫm
muốn đến gặpmột
lần.”
Tiêu Sơn chợt nhớ
tới,
năm đó Triệu Cấu cũng nói muốn gặp một lần,
xem ra
hai cha con nhà này ngược lại là muốn
truy xét đồng chí Lý Đức Thắng đến cùng.
Tiêu Sơn đành phải giải
thích: “Bệ
hạ
còn
nhó
năm đó,
thời điểm
thần
tại quý phủ
của Tần Cối gặp được Bệ
hạ,
đã
từng
nhắc đến
tên
người
này.
Gọi
là Lý Đức Thắng,
bất
hạnh
mất sớm.
Cũng
may
mắn sớm
chết,
bằng không
thì…”
Tiêu Sơn giữ
lại
nửa đoạn dưới không
nói
ra,
lòng
thầm
nói: Bằng không
thì đồng
chí Lý Đắc Thắng phát
ra khí
thế quân vương,
Triệu Viện bị đá
thẳng vào
chuồng bò*
rồi.
(*Cái này là cải cách gì của Mao Trạch Đông í.
Là nơi giam giữ những người đc gọi là đầu trâu mặt ngựa (nói chung là người có tội: phần tử bảo thủ, địa chủ, phú nông, phản cách mạng, công dân xấu…)
chuồng bò có 3 đặc điểm: 1.Hạn chế công dân tự do đi lại. Có thể là phòng học, lễ đường, tầng hầm, cũng có thể là nông trường bị phong tỏa. 2. Hồng vệ binh, ủy ban cách mạnh, quân quản hội, trường học, nhà xưởng, cơ quan hành chính, đoàn thể quần chúng, cũng có thể mở chuồng bò. 3. Chỗ nào có chuồng bò, giam giữ người nào, đều không trải qua bất kỳ trình tự pháp luật nào.)
Triệu Viện
thấy Tiêu Sơn dừng
lại không
nói,
liền
hỏi: “Bằng không
thì
là gì?”
Tiêu Sơn: “Thần..
vị bằng
hữu kia….”
Nói
tới
chỗ
này,
hắn
lựa
từ
có
chút khó khăn,
năm đó
còn
trẻ,
đưa Thái
tổ Thiên
triều
ra
làm bằng
hữu
của
mình
còn
chưa
có
chút áp
lực
nào,
nhưng
hiện
tại
trải qua
nhiềuchuyện,
lại
cảm
thấy áp
lực
rất
lớn,
không dám
cuồng vọng
như
thế
nữa,
nhưng
lời
nói
năm đó đã
ra khỏi
miệng,
hiện
tại
cũng không
cách
nào
thu
hồi,
chỉ
có
thể
tiếp
tục dùng xưng
hô bằng
hữu,
“Người bạn kia
của
thần,
y
trời sinh phản
cốt,
thích
nhất
mưu phản soán
nghịch,
vẫn
là
chết sớm
một
chút bằng không…
bằng không…”
Nói đến đây,
lại không
biết dùng
từ nào để diễn
tả,
Triệu Viện nở nụ cười,
không
tiếp
tục dây dưa vấn đề Lý Đức Thắng nữa,
ngược lại chuyển sang chủ đề khác: “Hiện
tại lương
thảo chưa đủ,
ngược lại là một chuyện khó khăn.
Tuy rằng quân kỷ đã được
thanh lọc,
nhưng cứ kéo dài như vậy,
chỉ sợ khó có
thể duy
trì.”
Tiêu Sơn đương
nhiên
cũng
rõ
ràng vấn đề
này,
quân đội phong kiến
cùng quân đội
hiện đại
thời
hậuthế
căn bản không xây dựng
trên
cùng
một
chế độ,
hắn không
có khả
năng ở
niên đại
này yêu
cầu quan binh
ngang
hàng,
cùng ăn
cùng ở,
phát bổng
lộc giống
nhau,
bằng không
thì không
một
ainguyện ý
làm với
hắn.
Chuyện
lương
thảo
thiếu
thốn,
trước
mắt vẫn
có
thể
miễn
cưỡng
hạn
chế,
nếu
như vạn
nhất
thật sựcó
một
ngày
lương
thực
cạn kiệt,
chỉ sợ gặp phải phiền
toái
lớn
rồi.
Nhưng nghĩ
tới nghĩ lui,
cũng không có
biện pháp gì,
chỉ có
thể
hy vọng Ngu Doãn Văn sắp xếp lương
thảo
tại Lâm An có
thể sớm ngày đến đây,
mang đến đồ vật cứu mạng.
Đông
tháng
mười
hai,
vấn đề
lương
thảo
cho đại quân
càng
lúc
càng
trở
nên khẩn
trương,
mỗi
một binh sĩ
chỉ
có
thể
một
ngày
một bữa,
mà Hoàn Nhan Lượng ở bờ Bắc
trải qua
một đoạn
thời gian điều
chỉnh,
lại bắt đầu
hoạt động,
chuẩn bị xuôi xuống Giang Nam.
Ngày
mười
lăm tháng
mười
hai,
một loạt binh sĩ bởi
vì chịu đói, nửa đêm chạy đến
nhà
dân cướp lương
thực,
Tiêu
Sơn
chỉ có thể
bất
đắc dĩ chém đầu
theo
quân
kỷ.
Nhưng chém đầu cũng không
thể giải quyết vấn đề,
theo lương
thực
từ
từ giảm
bớt,
loại chuyện này xảy ra ngày càng nhiều,
khiến cho Tiêu Sơn sứt đầu mẻ
trán.
Thời điểm những người kia
thà chết cũng phải kiếm được một
bữa ăn,
có nghiêm khắc
hạ quân lệnh cũng không cách nào ngăn cản
bọn
họ,
nếu như không xử lý,
quân kỷ khó khăn lắm mới chỉnh đốn được ngay lập
tức sẽ sụp đổ,
hơn nữa so với
trước kia lại càng
thêm nghiêm
trọng.
Ngày
hai mươi tháng
mười
hai,
Tiêu
Sơn ở
ngoài thành tiếp tục thu
thập
lương thực, thời điểm thực hiện quân kỷ, xử
lý hơn mười người lén lút
chạy
ra ngoài
đoạt
lương
thực
của
dân chúng,
bỗng
nhiên nhìn thấy phía xa
một đội quân trùng trùng
điệp
điệp
đi tới, phần lớn là
xe ngựa, lá cờ
đỏ trên bầu trời âm
trầm
lại càng thêm bắt mắt, Tiêu Sơn giục ngựa chạy lên
phía
trước, đi
đến
trước
mặt
đội ngũ kia, chỉ thấy một
một
quan
viên
mỹ mạo như
hoa
cưỡi
ngựa
dẫn đầu đội ngũ, trên người là
quan
bào
màu đỏ, làm nổi
bật
hai gò má
như hoa xuân của y.
Tiêu Sơn giục
ngựa
chạy
tới,
vị quan viên kia
thấy Tiêu Sơn
cũng
nhảy xuống
ngựa,
hai
người ômchầm
lấy
nhau,
nắm
tay
cười
to.
Tiêu Sơn
mở
lời
trước
tiên: “Ngu đại
ca
tới
thật đúng
lúc!
Muộn
một
ngày,
không biết
chúng
ta phải đói
chết
thêm bao
nhiêu
người!”
Ngu Doãn Văn cũng cười nói: “Lần này là
lương
thực
vận
chuyển từ
hải ngoại
phía
Nam tới, còn có
Đại
Lý Quốc cũng đưa tới
không ít,
đủ để sử
dụng
qua mùa đông!”
Hai
người áp
tải
lương
thực
trở về,
Ngu Doãn Văn đến,
khiến
cho vấn đề
lương
thảo đã được giải quyết,
y ở Kiến Khang
mấy
ngày,
sau khi quan sát đội quân
như được
thay
một diện
mạo
mới*,
gật đầu
tán
thưởng: “Hiền đệ,
ngày đó
ta
nói đệ ắt sẽ
thành
tài,
quả
nhiên!”
(*Nguyên văn là 焕然一新 mang nghĩa như được
thay một diện mạo mới, rực rỡ sáng bừng
hẳn lên.)
Tiêu Sơn khuyên Ngu Doãn Văn ở
lại,
bởi vì
hắn
cấp
tốc
mở
rộng quân sự,
nhân
thủ không đủ dùnglà
một
chuyện,
ngày đó Ngu Doãn Văn
cũng
từng
cùng
hắn
ngốc
trong quân đội
hơn
nửa
năm,
nếunhư Ngu Doãn Văn ở
lại
hỗ
trợ,
mình và Triệu Viện sẽ giảm bớt được
rất
nhiều
chuyện.
Ngu Doãn Văn vui vẻ đáp ứng Tiêu Sơn,
nói: “Ta là ở Lâm An nghe nói Thái Bình Châu đại
thắng,nhân cơ
hội chuyển lương
thực cố ý đến xem một chút.
Chỉ cần Bệ
hạ đồng ý,
làm ca ca đương nhiên nguyện ý ở lại
trong quân của
hiền đệ.”
Lúc này Tiêu Sơn liền dẫn
Ngu
Doãn
Văn đến thỉnh cầu Triệu Viện,
để cho Ngu
Doãn
Văn
ở lại, phái những người khác trở về.
Chuyện
này
cũng không
có gì khó khăn,
Hữu
tướng Sử Hạo đối với
chiến sự
cũng không quá
tinhthông,
sau khi
nghe
nói
liền
nguyện ý
thay
thế Ngu Doãn Văn
trở về Lâm An.
Sử Hạo làm việc có kinh nghiệm,
tính cách ôn
hòa,
giỏi về cân đối quan
hệ,
để ông
trở về quản lý chuyện lương
thảo cũng vô cùng phù
hợp,
chuyện này cứ xác định như vậy.
Ngu Doãn Văn đến, đem những chuyện
Tiêu
Sơn không
cách
nào hoàn thiện
nhanh
chóng hoàn thiện, trừ cái đó
ra, Triệu
Viện
cũng
đem chuyện
tình
Trương Tuấn lúc trước ném cho
Ngu
Doãn
Văn một ít.
Ngu Doãn Văn hoàn toàn bất đồng với
Trương Tuấn, không
chỉ giỏi về cân
đối
quan
hệ giữa các vị
tướng
lĩnh, lại
còn
xử lý
chính sự
ngay
ngắn
rõ ràng, chuyện
y phân xét, không có người không phục,
không
đến
mấy ngày đã thân quen với
mấy
vị quan viên cùng tướng lĩnh phụ cận.
Triệu Viện
thật
là
muốn
cho Ngu Doãn Văn
thay
thế vị
trí
của Trương Tuấn,
nhưng uy vọng
của Ngu Doãn Văn
chưa đủ,
không
cùng
một
cấp bậc với Trương Tuấn,
cũng không đủ để
nắm
toàn quyền xử
lý,
chỉ
có
thể để
người
này
tạm
thời
làm đại quản
lý,
cũng khiến
cho
trọng
trách
trên vai
mình
nhẹ đirất
nhiều.
Ngày
hôm đó, đã
gần
đến giao thừa,
Tiêu
Sơn lại nhận được tin tức
của
trinh
thám
báo
lại từ Giang Bắc: Hoàn Nhan Lượng lại bắt đầu
bắt
ép dân phu, chặt cây
đốn
củi,
đóng
thuyền chiến, hơn nữa lúc
này
đây,
Hoàn
Nhan
Lượng
còn
chế ra rất
nhiều lựu
đạn,
chuẩn bị
đưa vào trận chiến tiếp theo.
Hoàn
Nhan
Lượng
tại
Nam Triều
hai lần bị
tổn
hại bởi hỏa khí, biết rõ
cực kỳ lợi
hại,
vơ vét toàn bộ
thợ
tại Kim quốc, ngày đêm tìm tòi
nghiên cứu, lại phái trinh thám cùng gian tế
đến
Nam Triều,
muốn
tìm
hiểu
cách
điều
chế hỏa khí.
(*
gọi c
hung
cho s
úng,
pháo,
đạn.
…)
Dưới sự
cố gắng kiên
trì
của y,
cũng
chỉ
có
một vảy
một
móng*,
chỉ
có điều
lựu đạn
chế
ra
rốt
cuộc đạthiệu quả
như
thế
nào,
khó
có
thể khẳng định được.
(*Nguyên văn là 一鳞片爪 nhất lân phiến trảo: chỉ rồng trong mây, phía đông lộ vảy, phía tây lộ nửa móng vuốt, nhìn k tới dung mạo xinh đẹp của nó. Ví von những thứ lẻ tẻ vụn vặt phân tán. Chắc để chỉ anh Lượng k nghiên cứu đc hoàn chỉnh, chỉ biết đc một phần nhỏ thôi.)
Tiêu Sơn
nhìn
chiến báo,
lông
mày
nhíu
lại
cùng
một
chỗ.
Niềm vui
thắng
lợi
của
trận
chiến
tại Thái Bình Châu
lần
trước đã sớm
nhạt
nhòa,
mà
thử
thách
lần
này đối
mặt
lại
càng khó khăn gấp bội.
Hắn sao
chép
lại
một bản
chiến báo
cho Ngu Doãn Văn,
hỏi: “Đại
ca,
huynh
nói
một
chút,
có biện pháp gì
tốt,
có
thể
tận
lực giảm
hao
tổn,
giải quyết Hoàn Nhan Lượng?”
Ngu Doãn Văn nhìn chăm chú,
nhãn châu xoay động,
cười nói: “Nghe nói
tướng lĩnh dướitrướng Hoàn Nhan Lượng,
có một người gọi là Da Luật Nghiêm Nghi,
là người Khiết Đan?”
Hai
mắt Tiêu Sơn
lóe sáng,
nhưng
lại
lập
tức phai
nhạt: “Muốn
chiêu
hàng gã
chỉ sợ
có
chút khó khăn,huống
chi
cũng không
có
nhân
thủ đắc
lực để qua đó.”
Ngu Doãn Văn vỗ vai Tiêu Sơn,
cười nói: “Đầu óc đệ như
thế nào vẫn còn không
thông a?
Chiêuhàng làm gì,
lại khiến cho Hoàn Nhan Lượng
hoài nghi gã,
ly gián
hai người không được sao?
Cóthể ly gián
thành công,
thuộc
hạ của Hoàn Nhan Lượng vẫn còn rất nhiều
tướng lĩnh người Hán cùng
tù
binh Tây Hạ,
sụp đổ chẳng qua là chuyện sớm
hay muộn!”
Thời điểm Tiêu Sơn còn đang vắt óc suy nghĩ,
thầm cân nhắc
trong lòng,
Ngu Doãn Văn liền nói: “Dễ làm,
phái người không ngừng đưa
thư chiêu
hàng cho Gia Luật Nghiêm Nghi,
lại cố ý để Hoàn Nhan Lượng phát
hiện,
quân
ta lại phối
hợp
hành động một chút,
dựa vào
tính cách nghi kỵ
tàn nhẫn
hiếu sát của Kim chủ,
không lo sự
bất
thành.”
Lúc này Tiêu Sơn đã
cùng
Ngu Doãn Văn tản bộ
đến bờ sông, hắn nhìn bờ
bên kia, lại nhìn bên cạnh mình.
Doanh
trại bên sông vẫn
chi
chít
như
rừng,
đèn đuốc
lập
lòe.
Hắn
thế
nào
cảm
thấy kế sách
này
của Ngu Doãn Văn,
nghe
có
chút quen
tai,
tại
cục diện giằng
co giữa
hai bờ Nam Bắc,
thấy
thế
nào
cũng giống
như
nội dung
trong
cốt
truyện《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》,
Chu Du sắp đặt
thiết kế
tiêu diệt Đô đốc
thủy quân Thái Mạo
cùng Trương Doãn
của Tào Tháo.
Nhưng mà cũng không cần quản nhiều như vậy,
chỉ cần có
thể
thành công,
cái gì cũng có
thể làm!
Ngu Doãn Văn liền bắt đầu
xếp
đặt người,
trước tiên hữu
ý vô
ý kích động oán hận
của
dân tộc trong người
Kim,
đặc biệt là người Khiết Đan có
mối
hận vong quốc với Kim Quốc.
Hoàn
Nhan
Lượng
dĩ nhiên
cũng
phát
giác
loại
đồn đãi bất lợi
này,
ban
đầu vẫn còn giả
bộ như rộng lượng,
trấn
an Gia Luật Nghiêm Nghi:
“Trẫm
không phải là
dạng
Hoàng
đế không
tha cho người như vậy!”
Nhưng
hiệu quả của
ba người
thành
hổ* đúng là không
thể xem
thường,
một
hai lần Hoàn Nhan Lượng còn có
thể
bình
tĩnh đối đãi,
nhưng mà sau khi chặn được
ba
bốn phong
thư
từ Nam Triều gửi cho Gia Luật Nghiêm Nghi,
liền
bắt đầu có chút
bất an,
cố ý gọi Gia Luật Nghiêm Nghi đếnhỏi: “Khanh có còn nhớ chuyện vong quốc
hay không?”
(*Nghĩa đen: Ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật. Nghĩa bóng: Một việc, dù cho sai lầm, nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải. Một chân lý có chứng minh rõ ràng, mười phần chắc chắn, thì mới nên công nhận.)
Gia Luật Nghiêm Nghi bởi vì
mấy
lời đồn đãi
mà
có
chút
lo sợ bất
an,
lúc
này
thấy Hoàn Nhan Lượnghoài
nghi
mình,
liền ở
trước
mặt
ra sức biểu
hiện quyết
tâm,
nhưng
trong
tâm
tư
lại âm
thầm
có
chútlung
lay.
Đại
tướng Hoàn Nhan Ung
trấn giữ
cựu kinh
tại Kim quốc,
gần đây
hình
như
có
hành động gây
rối.
Tin
tức
này
lại khiến
cho Hoàn Nhan Lượng vô
cùng
tức giận,
trước kia
thê
tử
của Hoàn Nhan Ung xinh đẹp
mỹ
lệ,
Hoàn Nhan Lượng
thèm đến
chảy
nước
miếng,
đã
từng gọi vợ y vào kinh,
nghĩ
muốn da^ʍ
loạn
một phen,
nhưng
nào
có
thể đoán được vợ
của Hoàn Nhan Ung
lại vô
cùng
trinh
liệt,
chiếutheo
mệnh
lệnh,
nhưng
lại
nửa đường
tự sát.
Tin
tức
truyền đi,
lúc ấy Hoàn Nhan Ung khóc
lóc
ròng
rã,
nhưng bởi vì Hoàn Nhan Lượng quyềnthế đang
thịnh,
không dám đối đầu,
ngược
lại
chấp
nhận
chịu
nhục,
lúc
này Hoàn Nhan Lượng Namchinh,
nhiều
ngày không về Bắc,
lại không
có
chiến
tích
nào,
Hoàn Nhan Ung không khỏi vui
mừng,thù
mới
hận
cũ
cộng
thêm dã
tâm đều xông
lên đầu,
bắt đầu
rục
rịch ở
cựu kinh.
Thời điểm Hoàn Nhan Lượng nhận được
tin này,
vẫn không chịu điều quân
trở về,
y đang chờ kết quả
thành –
bại ở Hải Châu.
Nếu có thể
một
lần hành động tóm được Nam Triều, có trở
về Bắc cũng không muộn,
nhưng
tin
tức liên tục truyền
đến mấy ngày gần đây
lại
khiến
cho
tình
hình
của y
càng
ngày
càng
bất
lợi.
Đầu
tiên
là
một ít
thổ phỉ ở Giang Bắc
thừa
cơ
hoạt động,
Trung Nguyên
có Vương Hữu Trực,
Sơn Đông
có Trương Chí Hùng,
Tân Khí Tật,
đều đang không
ngừng quấy
rối,
Hoàn Nhan Ung
lại
có ý đồ bất
chính,
càng
hỏng bét
chính
là,
có
người đồn
ngày đó bại
trận
tại
hồ Hồng Trạch,
Tiêu Sơn dùng không đến
một
ngàn
thuộc
hạ
là
có
thể phá
hủy
chiến
hạm,
là bởi vì bên
trong
có gian
tế
tiếp ứng.
Nội
tặc là ai,
mũi nhọn
trực
tiếp chỉ
thẳng vào người Khiết Đan,
ngày đó đóng giữ
tại
hồ Hồng Trạch là
tướng lĩnh Gia Luật Nghiêm Nghi.
Còn không đợi Hoàn Nhan Lượng
hành động,
cũng không đợi đến
lúc Tiêu Sơn Ngu Doãn Văntung
ra
tuyệt
chiêu,
Gia Luật Nghiêm Nghi đã đứng
ngồi không yên.
Phái người
bí mật sang sông,
đưa
tin cho Tiêu Sơn: “Ta có mối
hận vong quốc với Kim Triều,
bất đắc dĩ mới về dưới
trướng,
nhưng không ngờ lại
bị
hiềm nghi,
nguyện dẫn
toàn
bộ nhân mã,
đến đây quy phụ,
gϊếŧ kẻ giặc này
báo mối
thù vong quốc!”
Thời điểm
bức mật
thư này đưa đến
tay Tiêu Sơn,
Tiêu Sơn đang cùng Ngu Doãn Văn ở
trong lều
bàn
bạc như
thế nào châm ngòi quan
hệ với
tất cả quân của Hoàn Nhan Lượng,
thư vừa đến,khiến cho
hai người vui mừng không
tả được,
vốn đang sững sờ,
lập
tức
hưng phấn cười
to ôm lấy nhau.
Tiêu Sơn không
ngừng vỗ vai Ngu Doãn Văn: “Đại
ca
huynh quả
nhiên
lợi
hại!
Mã đáo
thành
công!”
Ngu Doãn Văn chưa đáp lại, liền nghe một
giọng nói
từ cửa truyền
vào:
“Chuyện gì
mà cao hứng như vậy? Nói
cho
trẫm
để cùng vui vẻ
một chút thử xem!”
Tiêu Sơn vừa quay đầu
lại,
liền
nhìn
thấy Triệu Viện đang đứng
trước
cửa,
tuy
rằng
trên
mặt Triệu Viện
mang
theo
nụ
cười,
nhưng
trong
mắt
lại không
có
nửa điểm vui vẻ,
chẳng
những
thế,
ánh
mắt
cònmuốn ăn
tươi
nuốt sống Tiêu Sơn.
Tiêu Sơn cuống quít
buông Ngu Doãn Văn ra,
hắn vừa
thấy được ánh mắt của Triệu Viện,
đãbiết rằng chỉ sợ đối phương có chỗ
hiểu lầm rồi,
nhưng lúc này chính là không có cách nào để giải
thích.
Ngu Doãn Văn không hề phát hiện ra,
cười
nói:
“Là
Gia Luật Nghiêm
Nghi
gửi
thư,
nguyện dẫn
quân
quy
phụ.”
Triệu Viện
trầm giọng: “Cũng
có khả
năng
là
lừa gạt!”
Ngu Doãn Văn cùng Tiêu Sơn đồng thời gật
đầu:
“Bệ
hạ nói không sai.”
Hai
người
trăm
miệng
một
lời,
sương
mù
trong
mắt Triệu Viện
lại
tăng
thêm
một
tầng.
Tiêu Sơn vội vàng
nói: “Có bẫy
cũng không sợ,
cùng giao
hẹn
thời gian,
cho
làm
nội ứng.
Lại đưa
mật
thư Gia Luật Nghiêm Nghi
thông đồng với địch đến
trước
mặt Hoàn Nhan Lượng.
Đến
lúc đó quân
ta
hành động không
theo ước định
trước đó,
cho dù
có
là bẫy,
Hoàn Nhan Lượng
cũng sẽ
hoài
nghi Gia Luật Nghiêm Nghi
là gian
tế.
Không
lo việc
lớn không
thành!”
Triệu Viện khẽ gật đầu,
Ngu Doãn Văn
nói: “Thần sẽ
hồi âm
lại
cho gã,
lại phái
người
cầm phong
thưnày không
cẩn
thận
rơi vào
tay Hoàn Nhan Lượng.”
Triệu Viện gật đầu,
nói: “Được,
công việc
cụ
thể,
phải phiền Ngu khanh
rồi.
Cũng không
thể quá dựa dẫm vào việc kẻ địch quy
hàng.”
Tiêu Sơn cùng Ngu Doãn Văn liếc mắt nhìn nhau,
cười nói: “Hiện nay Hoàn Nhan Lượng là người người xa lánh,
chẳng những người Khiết Đan,
ngay cả đại
thần của Kim quốc,
đều
hết sứcbất mãn với cách làm của y,
y mà không động
thì còn may,
nếu như vượt sông
tác chiến,
khôngthể
tránh khỏi
thất
bại.
Nếu vẫn chưa
tỉnh ngộ,
sẽ
bỏ mạng
tại đây!”
Triệu Viện
cùng
hai
người
nói vài
câu,
sau đó
liền
rời đi,
Tiêu Sơn giữ
lại Ngu Doãn Văn bàn bạc
chitiết,
lại gọi đến
các vị
tướng
lĩnh Trần Tuấn Khanh,
Lý Hiển Trung,
thảo
luận
nghiên
cứu,
chờ đến khihắn
trở
lại phòng,
đã
hơn
canh
hai
rồi,
lại khiến
cho Tiêu Sơn vô
cùng kinh
ngạc
là,
thái giám Cam Biện vậy
mà đang
ngồi
trong phòng,
nhìn bộ dạng xem
ra
là đang đợi
mình.
Tiêu Sơn gỡ xuống
mũ sắt,
tóc
của
hắn dài
cực
nhanh,
qua ba
tháng,
đã
có
thể buộc
lên
rồi,
Tiêu Sơnmột bên
cởi khôi giáp,
một bên
nói: “Cam đại
nhân đêm khuya đến đây,
là
có
chuyện gì sao?”
Cam Biện
nhìn Tiêu Sơn,
nói: “Tiêu
tướng quân đừng vội
thay quần áo,
Bệ
hạ
cho
mời.”
Tiêu Sơn sững sờ,
hỏi: “Chuyện
này…
đêm
hôm khuya khoắt,
Bệ
hạ
tìm
ta
có việc gì,
ngươi biết không?”
Cam Biện
nhún vai,
lắc đầu
cười
nói: “Cái
này
nô
tài
thật sự không biết,
chỉ biết
là Bệ
hạ
có
lời,
cho dù Tướng quân về
trễ,
cũng phải đi qua.
Nô
tài đã bắt đầu đợi
từ khi
trời
tối đen,
đợi khoảng
hai
canh giờ,
mới đợi được Tướng quân về,
mau
mau đi
theo
nô
tài,
chỉ sợ Bệ
hạ
chờ đợi
nóng
ruột.”