Ngụy Chính Nghĩa mở mắt ra, tường bốn phía trắng như tuyết khiến gã nhớ ra giờ mình đang nằm trên giường bệnh viện, quay đầu nhìn bên cạnh, Kiều đang nằm ngủ say trên một giường bệnh khác.
Bởi biến cố thay nhau xảy ra, hai ngày nay gã hoàn toàn chẳng được nghỉ ngơi, nên sau khi thu xếp xong cho Kiều, gã cũng tiện thể ngủ mất, không ngờ ngủ một giấc đã là cả ngày.
Ngụy Chính Nghĩa ngồi dậy, hậu đình âm ỷ khó chịu đánh thức ký ức lúc trước của gã, nhìn Kiều, trong lòng không thể nói rõ là tức giận hay lo lắng, xuống giường kéo ghế tới, ngồi bên cạnh giường hắn.
Ngoại thương của Kiều không nặng, vết dao ở bụng cũng không tổn thương đến chỗ yếu hại, chỉ bởi vì mất quá nhiều máu mà dẫn đến suy nhược, sắc mặt nhợt nhạt hơn bình thường rất nhiều. Ngụy Chính Nghĩa đưa tay xoa xoa mái tóc rũ xuống của hắn, hắn nói mớ một tiếng, dường như rất thích được xoa như vậy.
Nhìn Kiều, lòng Ngụy Chính Nghĩa rối bời, nếu không có biến cố ở hầm mỏ, trong thời gian ngắn gã tuyệt đối không muốn gặp lại người này, nhưng lại cứ không yên lòng. Giống như trong chốn u minh có người chỉ đường, dẫn gã tìm được Kiều trong hầm mỏ, lúc thấy Kiều cuộn trong vũng máu, gã chẳng còn chút căm giận nào, thay vào đó là lòng tràn đầy kinh hoảng, từ trước đến nay chưa từng muốn Kiều chết, ngược lại, gã rất sợ đối mặt với tình huống này.
Thân là cảnh sát kiêm bán thiên sư, Ngụy Chính Nghĩa đã nhìn thấy nhiều tử vong và thi thể, nhưng khi đối mặt với tình trạng lúc đó của Kiều, gã vẫn không thể nào áp chế nỗi sợ hãi của mình, hay chăng có thể nhìn quen sinh tử, là bởi vì không để đối phương ở trong lòng. Mà người thực sự để tâm, đừng nói nhìn hắn chết, cho dù nhìn hắn chịu một chút thương tổn cũng sẽ đau lòng không thể kiềm chế nổi.
Trong lúc hoảng loạn quá độ, Ngụy Chính Nghĩa không biết nên xử lý thương thế của Kiều thế nào, mà đầu lâu khô lại cứ quấy rối ở bên cạnh, hóa thành anh linh bò tới bò lui trên người Kiều, vẻ hưng phấn vì khát máu kia càng khiến gã sợ hãi hơn.
Dưới hầm mỏ chật hẹp, gã không dám di chuyển Kiều lung tung, chỉ có thể ở bên cạnh hắn, dùng pháp thuật không giỏi giang lắm của mình cầm máu giúp hắn, lại không ngừng kéo hắn nói chuyện, đề phòng hắn ngủ mất. Đêm đó gã ở bên cạnh Kiều nói rất nhiều, từ lúc họ mới quen nhìn nhau không vừa mắt, đến phối hợp ăn ý sau này, từ từ gã quen với sự tồn tại của người này bên mình, gã không ghét Kiều, gã chỉ không nhận nổi tình yêu này, còn rất nhiều chuyện không thể buông bỏ.
Gã nói nhiều như vậy, nhưng đến tận lúc nhân viên cứu hộ chạy tới, Kiều vẫn thủy chung không trả lời gã, khi đó gã thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi, trên đường theo xe cứu thương chạy về bệnh viện, gã vô tri vô giác nghĩ — Nếu Kiều chết, gã phải làm sao bây giờ?
May mắn là, tất cả không tệ như gã nghĩ, thể chất Kiều rất tốt, nên vết thương mất máu không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Chỉ là lúc bác sĩ cấp cứu cho Kiều đã phát hiện ra một sự thực khiến người ta giật mình, thiết bị nghe lén theo dõi kia lại được giấu trong vết thương ở chân Kiều. Vết đạn bắn vốn không nặng, là Kiều dùng dao khoét sâu vết thương, gắng nhét thiết bị nghe lén mini vào, sau đó tùy tiện dùng kim khâu bên ngoài, khiến Tiêu Tĩnh Thành không thể nào phát hiện ra.
Cách làm tàn nhẫn như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng khiến Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy nổi da gà, gã không thể nào tưởng tượng nổi một người để đạt được mục đích lại ra tay ác với bản thân như vậy. Sau đó Tiêu Lan Thảo chạy tới, trong hầm mỏ thuận lợi tìm được thuốc giải độc, hắn lấy thuốc cùng đoạn ghi âm nhận được đưa hết cho Ngụy Chính Nghĩa, nói với gã chuyện này để tự gã xử lý.
Ngụy Chính Nghĩa tiêu hủy ngay đoạn ghi âm, đây là vật chứng Kiều dùng mạng đổi lấy, đúng như Kiều nói, có nó, Tiêu Tĩnh Thành cùng những quan lại sau lưng hắn không một ai chạy thoát, mà chính gã cũng có thể dựa vào thứ này để thăng quan tiến chức, nhưng vật chứng cũng sẽ liên lụy đến Kiều, Ngụy Chính Nghĩa không muốn làm vậy, bởi vì đối với gã, tất cả những thứ này cộng lại, đều không quý giá bằng mạng sống của Kiều.
Có lẽ trải qua chuyện này, gã nên thẳng thắn đối diện với tình cảm của hai người, sự cố chấp điên cuồng của Kiều khiến gã sợ hãi, nhưng cũng không hẳn không phải là biểu hiện của tình yêu. Vuốt ve gò má Kiều gã nghĩ, nếu bên mình thiếu đi một người như vậy, bản thân sẽ cảm thấy cô quạnh đúng không?
Bên gối truyền đến tiếng kêu nho nhỏ, Ngụy Chính Nghĩa lấy lại tinh thần, phát hiện là anh linh đầu lâu khô đang chơi đùa, sau khi hút một lượng lớn máu của Kiều, thực thể anh linh càng thêm rõ, giờ đã có thể dùng bàn tay nhỏ xíu trực tiếp vỗ lên mặt Kiều, học dáng vẻ của gã, còn vỗ rất vui vẻ.
Cho tới giờ, Ngụy Chính Nghĩa không biết anh linh này rốt cuộc tồn tại như thế nào, không cho nó ở cạnh Kiều, nó vừa khóc vừa gào còn nhảy nhót không ngừng, để họ ở cùng nhau, lại lo khí huyết của Kiều sẽ bị hút hết, chỉ sợ đứa bé vỗ tỉnh Kiều, Ngụy Chính Nghĩa kéo nó sang một bên.
Bị kéo xuống góc giường, đứa bé mất hứng, phát ra tiếng oa oa ô ô, Ngụy Chính Nghĩa bị nó ồn ào đến phát phiền, quát lên: "Câm miệng!"
Bởi tiếng quát to, anh linh sợ hãi lập tức biến mất, hóa thành đầu lâu khô lại lăn trở về, hình như nó phát hiện ra, Ngụy Chính Nghĩa không bài xích khi nó là đầu lâu khô cho lắm, sau khi lăn lên đầu giường liền lập tức chui vào chăn của Kiều. Ngụy Chính Nghĩa bị nó làm cho nhức đầu, đang muốn vén chăn đuổi nó ra ngoài, tay đột nhiên bị nắm lấy.
"Anh ồn ào thật đấy..."
Giọng nói quen thuộc vang lên, Ngụy Chính Nghĩa giữ nguyên tại chỗ, sau khi phản ứng ra là Kiều tỉnh, muốn bấm chuông, lần thứ hai bị cản lại, một lát sau, Kiều mở mắt, nhìn gã, trên mặt hiện lên nụ cười.
"Anh cứ nói chuyện suốt, nói liên tục, ồn ào làm tôi không ngủ được."
Giọng nói lộ ra yếu ớt, nhưng tỉnh lại được chứng tỏ Kiều không sao, bị đôi mắt bạc kia nhìn, Ngụy Chính Nghĩa hơi lúng túng, mặc dù nói không để ý, nhưng bây giờ đối diện trong gang tấc vẫn cảm thấy xấu hổ, dời ánh mắt, nói: "Tôi đi gọi bác sĩ."
"Tôi không cần bác sĩ..."
Tuy không nói hết, nhưng Ngụy Chính Nghĩa lại nghe hiểu, Kiều đang nói — Tôi chỉ cần anh.
Đỏ mặt, gã hốt hoảng hỏi: "Cậu... Những lời tôi nói lung tung lúc cậu hôn mê, cậu đều nghe thấy?"
Kiều cười không nói, bất cứ ai bị người khác dán bên tai nói chuyện liên miên, cho dù là hôn mê, cũng ít nhiều sẽ có chút cảm giác. Hắn không nhớ Ngụy Chính Nghĩa nói gì, nhưng với tính cách của người này, những lời sẽ nói ra hắn đại thể đoán được.
Ngẩng đầu nhìn Ngụy Chính Nghĩa, quần áo gã xộc xệch, tóc cũng rối bù, xem ra trong khoảng thời gian mình mê man, gã cũng không được nghỉ ngơi tốt, mỉm cười nói: "Giờ tôi phát hiện ra, còn sống cũng khá tốt."
"Cậu bây giờ mới biết! Có chuyện gì không thể từ từ giải quyết, lại cứ khăng khăng làm đến cực đoan như thế!"
Nghe lời Kiều nói, Ngụy Chính Nghĩa nhịn không được bực mình phản bác, nhưng chưa nói được hai câu môi đã bị ngăn lại, Kiều dùng cánh tay quàng cổ, rướn người hôn lên môi gã.
Không ngờ Kiều lớn mật như vậy, vừa mới tỉnh lại đã động chân động tay với mình, Ngụy Chính Nghĩa quả thực kinh hãi, cảm giác bị ép buộc dẫn dắt thế này khiến gã không thoải mái lắm, nhưng sợ giãy dụa động chạm đến vết thương trên bụng Kiều, không khỏi ngớ ra tại chỗ, cảm giác gã ngập ngừng, Kiều không tiếp tục nữa, nằm lại lên giường, liếc ánh mắt đi, thấp giọng nói: "Những lời anh nói quả nhiên đều chỉ là có lệ."
Tất nhiên không phải!
Đối với vẻ không tin tưởng Kiều biểu lộ ra, Ngụy Chính Nghĩa hơi ấm ức, nhưng nhìn dáng vẻ suy nhược vùi trên gối của hắn, cơn giận lại không phát ra được, nói: "Tôi gọi bác sĩ tới."
Tiếng đập cửa truyền đến, Trương Huyền đẩy cửa ra, quan sát Kiều một chút, nói: "Cậu ta có tinh thần như vậy, không cần phải bác sĩ."
Sắc mặt Trương Huyền không tốt lắm, Ngụy Chính Nghĩa không biết xảy ra chuyện gì, vội hỏi: "Chủ tịch không sao chứ?"
"Chủ tịch rất ổn, không ổn là người khác."
Trương Huyền tới bên giường, cảm giác cậu ta tức giận, Kiều cười cười: "Cảm ơn sư phụ đã đến thăm tôi."
"Đừng hiểu lầm, tôi tới đây, chỉ bởi vì Chủ tịch ở cùng tòa nhà với cậu thôi."
Trương Huyền nói rất bình tĩnh, nhưng không khó nhìn ra vẻ giận dữ trong lời nói, Ngụy Chính Nghĩa càng cảm thấy lơ mơ, lén lút phỏng đoán có phải Chủ tịch làm sư phụ giận hay không? Hôm qua gã nghe Hamburger nói, từ sau khi Nhϊếp Hành Phong tỉnh lại như biến thành một người khác, sát khí trên người rất nặng, làm hại nó cũng không dám đến gần, nếu nói vậy, cũng khó trách Trương Huyền tâm trạng kém.
"Ngụy." Kiều gọi gã: "Tôi hơi đói."
"Tôi đi mua đồ ăn."
Cửa đóng lại, nghe tiếng bước Ngụy Chính Nghĩa đi xa, Kiều lúc này mới hỏi Trương Huyền: "Sư phụ, người có gì muốn nói với tôi à?"
Trương Huyền trầm mặt không nói gì, ấn nút trên đầu giường, theo giường nâng lên Kiều bị ép phải ngồi dậy, hắn ôm bụng rêи ɾỉ: "Sư phụ, người nhẹ chút, tôi vẫn còn là bệnh nhân."
"Cậu hẳn nên vui mừng vì mình là bệnh nhân, bằng không tôi đã động nắm đấm." Trương Huyền hai tay khoanh trước ngực lạnh mắt nhìn hắn: "Vấn đề tình cảm của cậu và Ngụy Chính Nghĩa là chuyện giữa hai người, tôi không lắm miệng, nhưng lần này cậu quá đáng quá!"
"Người nói gì vậy, tôi không hiểu."
"Giovanni, đừng tưởng tôi với sư huynh cậu dễ lừa gạt như nhau. Tôi đã hỏi Hamburger, trước khi cậu gặp Tiêu Tĩnh Thành đã liên lạc với nó, nói cho nó biết thuốc giải độc Hứa Nham đưa cho cậu ở trong biệt thự, có thể làm vật chứng tố cáo Tiêu Tĩnh Thành, cậu đã có thuốc giải, sao không giải độc cho mình?"
"Thì ra người để ý chuyện này à, nhưng thuốc độc thuốc giải Hứa Nham đưa cho đều có cả, tôi không dám dùng bừa, đúng lúc trúng độc, có thể mượn cơ hội nhận được sự tín nhiệm của Tiêu Tĩnh Thành, tôi lựa chọn cái sau."
"Thật chăng?" Trương Huyền cười nhạt: "Nhưng cậu bảo Hamburger đưa thiết bị theo dõi cho Tiêu Lan Thảo trước, khi đó sao cậu biết mình nhất định sẽ trúng độc trên địa bàn của Đao Long Hội? Sẽ nhận được sự tín nhiệm của Tiêu Tĩnh Thành?"
"Tôi khi đó có kế hoạch khác, bất kể có trúng độc hay không, đều sẽ tới gặp Tiêu Tĩnh Thành."
"Kế hoạch khác là kế hoạch gì?"
Bị áp sát từng bước, trong mắt bạc của Kiều hiện lên chút bối rối, Trương Huyền lạnh giọng nói: "Cậu không nói được, là bởi vì cậu từ đầu đến cuối chỉ có một cái kế hoạch này, chính là dùng cách thức trúng độc để nhận được tín nhiệm, cậu sớm biết rằng chỗ Hứa Nham có thuốc, có thể giúp cậu hoàn thành kế hoạch."
"Đêm đó ở Đao Long Hội cậu căn bản không hề trúng đạn có độc, chất độc kia là tự cậu tiêm vào cho mình, chỉ có như vậy, cậu mới có khả năng điều chỉnh lượng thuốc, vừa giành được tin tưởng, lại bảo đảm bản thân không sao, thậm chí có thể khiến Ngụy Chính Nghĩa cảm động — cậu lấy thuốc giải độc duy nhất cho cậu ta dùng, dẫn đến bản thân rơi vào cảnh nguy hiểm. Cậu nói địa điểm thuốc giải cho Hamburger, không phải để nó mang đi làm vật chứng, mà là hy vọng lúc cậu bị phát hiện trúng độc, có người có thể kịp thời tìm thấy thuốc giải cứu cậu. Cậu còn đưa thiết bị nghe lén theo dõi cho Tiêu Lan Thảo, bởi vì cậu biết Tiêu Lan Thảo nhất định sẽ cho Ngụy Chính Nghĩa nghe đoạn đối thoại của các cậu. Cậu tính toán tất cả đều rất hoàn mỹ, tính kế từng người chúng tôi, thậm chí không ngại dùng mạng mình để đặt cược, tất nhiên không phải chỉ để công bố tội ác của Tiêu Tĩnh Thành cho thiên hạ thôi đúng chứ?"
Kiều cúi đầu không nói, điều này chứng tỏ Trương Huyền nói đều trúng cả, làm cơn tức của cậu ta bùng lên, nện một đấm lên đầu giường, lạnh lùng nói: "Cậu nghĩ làm vậy rất thú vị à? Cậu có biết lúc cậu hôn mê Ngụy Chính Nghĩa trải qua thế nào không? Tình trạng của cậu ta chẳng tốt hơn cậu chút nào, nhưng vẫn gắng gượng chịu đựng để trông nom cậu, tôi biết cậu có tình cảm với cậu ta, nhưng bất kể thế nào, cậu cũng không nên lừa cậu ta như thế, tình cảm lừa dối mà có cậu nghĩ rằng có thể dài lâu sao!?"
"Sư phụ." Cắt ngang phát ngôn bực tức của Trương Huyền, Kiều bình tĩnh nói: "Người không phải tôi, sao người biết tôi đang gạt anh ta?"
Trương Huyền ngẩn ra, Kiều nói tiếp: "Người cũng nói, mọi thứ tôi đều tính toán đến cả, nhưng tôi không tính được lòng người, nếu Tiêu Lan Thảo không đưa đoạn ghi âm cho Ngụy, nếu Tiêu Tĩnh Thành không tin tưởng tôi, nếu Ngụy không đi cứu tôi, hoặc không cứu được tôi ra, vậy giờ tôi đã chết rồi, hệ thống tự nổ ở hầm mỏ là Tiêu Tĩnh Thành bố trí, dụng ý của hắn là nếu vạn nhất bị phát hiện sẽ phá hủy chứng cứ, người hẳn biết hậu quả khi hệ thống bị khởi động, đêm đó tôi cũng không giữ lại đường lui cho mình."
Không nghe cái này Trương Huyền còn đỡ tức: "Cậu còn dám nói! Cậu vì lấy được thứ muốn lấy, lôi cả bản thân mình tính toán vào trong! Loại người chấp niệm sâu đậm như cậu, cho dù chết cũng không cam lòng đầu thai, nhất định sẽ quấn lấy Ngụy Chính Nghĩa không tha, cuối cùng hại mình hại người! Năm đó cậu theo tôi học đạo tôi đã nói gì, cậu còn nhớ không!?"
"Tôi nhớ, nhưng vậy thì sao chứ, cho dù tôi biến thành ác quỷ bám lấy Ngụy Chính Nghĩa, anh ta cũng nhất định không đánh tôi hồn phi phách tán!" Ngừng một lát, Kiều nói tiếp: "Nếu anh ta thực sự làm vậy, thì tôi đành chấp nhận số mệnh."
Trương Huyền bị hắn nói hết lời chống đỡ, một lát sau thở dài: "Ngụy Chính Nghĩa sẽ không làm vậy, cậu ta nếu nhẫn tâm đến thế, cũng không bị cậu ăn sạch sẽ, nhưng cậu có nghĩ tới không, nếu cậu ta biết tất cả chuyện này đều do cậu trù tính, sẽ nghĩ thế nào?"
"Tôi không biết." Kiều ngẩng đầy, trong tròng mắt bạc tràn đầy mờ mịt: "Tôi cũng không muốn biết, bởi vì với tôi mà nói, có lẽ còn đáng sợ hơn cái chết..."
Hai người tâm tình kích động, đều quên hạ thấp âm lượng, Ngụy Chính Nghĩa đứng ở ngoài cánh cửa khép hờ, nghe thấy rõ ràng tất cả.
Gã không phải cố ý nghe lén, mà là phản ứng vừa rồi của Kiều và Trương Huyền đều quá kỳ quái, khiến gã không thể không để ý, nhưng khi thực sự biết được chân tướng, gã lại ngỡ ngàng không biết nên đối mặt thế nào, hoảng hốt nghe thấy Trương Huyền dạy dỗ Kiều thêm vài câu liền muốn đi, gã vội vàng xoay người, chạy tới phòng nghỉ ngơi bên cạnh cầu thang.
Tim đập dữ dội, vì trong lúc vô ý nghe được chân tướng, gã vừa sửng sốt trước tâm cơ của Kiều, vừa căm giận hắn lừa dối, nhưng gã không có dũng khí vạch trần lời nói dối này, trái lại lén lút chuồn mất.
Đây là lần đầu tiên, Ngụy Chính Nghĩa phát hiện kỳ thực ngay cả bản thân mình gã cũng không hiểu, gã càng không thể nào hiểu nổi hành động của Kiều. Lúc bản thân lo lắng khi phát hiện hắn bị chôn trong hầm mỏ, thì hắn lại đang tính toán làm thế nào lừa mình vào tay, nghe lời bày tỏ của Kiều trong điện thoại, nói không cảm động là giả, cũng từ lúc đó, gã quyết định giao phó cuộc sống của mình cho đối phương, nhưng giờ lại phát hiện hết thảy của hết thảy, đều đã được tính toán từ sớm.
Hắn tới Đao Long Hội cứu mình là giả, đòi Hứa Nham thuốc giải độc là giả, trúng độc là giả, những lời bày tỏ khiến mình cảm động cũng là giả, thậm chí vết thương trên bụng hắn, Ngụy Chính Nghĩa cũng nghi ngờ liệu có phải để mình cảm động mà cố ý tự làm bị thương, tất cả sự thực đều là dối trá, nhưng tất cả dối trá lại đều chân thực.
Đúng như Kiều nói, ở giữa chỉ cần có một mắt xích sai, hắn sẽ chết, để thiết kế âm mưu này, hắn đã đặt cược mạng sống của mình lên trên. Đây là tiền cược duy nhất, tất cả đều là giả, chỉ có tiền cược là thật, tựa như chuyện đêm đó Kiều làm với gã, chắc chắn mình không đủ nhẫn tâm gϊếŧ hắn, hắn mới dám càn rỡ như vậy, gã biết những lời đêm đó, mỗi một câu đều xuất phát từ thật lòng.
Một người có thể vì gã mà từ bỏ cả sinh mạng, đối mặt với tình cảm nặng nề như vậy, gã không biết nên may mắn hay sợ hãi, gã nghĩ nếu mình có điều gì bất trắc, người kia nhất định sẽ không hề do dự mà theo gã, mà gã lại không làm được, bởi vì gã có gia đình, thân nhân, bạn bè của mình, có quá nhiều thứ không bỏ xuống được.
Ngụy Chính Nghĩa đến trước máy bán thuốc lá, tùy tiện chọn một bao, sau khi châm lên liền cắm đầu hút. Gã không thích hút thuốc lắm, thỉnh thoảng hút một lần cũng do Kiều xúi giục, tựa như học sinh trong trường lén lút xúm lại, thừa dịp thầy giáo không chú ý thì hút thuốc vậy, so với thuốc lá, kỳ thực càng thích hưởng thụ niềm vui sướиɠ khi mạo hiểm hơn.
Kiều mang tới cho gã cũng chính là cảm giác hạnh phúc vui vẻ mà lại nguy hiểm này, khói thuốc lượn lờ trước mắt, làm rối loạn tâm trạng vừa mới lắng xuống. Ngụy Chính Nghĩa nhớ lại cảnh tượng lúc gặp phải nguy hiểm trong đường hầm, Kiều kịp thời che chở gã, người kia nói — "Chỉ cần là anh lái, cho dù phía trước là địa phủ, tôi cũng ngồi yên."
Kia tuyệt đối không phải là nói đùa, gã tin rằng lúc nói những lời đó Kiều có bao nhiêu nghiêm túc. Tuy rằng người kia vừa độc mồm vừa cực đoan, nhưng mỗi khi lâm vào nguy hiểm, nhất định sẽ đưa gã đến khu vực an toàn trước, làm vậy có lẽ là xuất phát từ tình yêu, hoặc là bởi sợ hãi, sợ bản thân sẽ bị bỏ lại một mình...
Vành mắt không nhịn được đỏ lên, trong lòng quay cuồng hỗn loạn, vừa kinh ngạc trước hành động dứt khoát của Kiều, vừa phẫn uất vì hắn lừa dối mình, rõ ràng đã quyết tâm cùng hắn đi tiếp, rồi lại căm hận hắn tính toán mình, đủ loại tâm trạng chồng chéo, khiến Ngụy Chính Nghĩa không thể nào bình tĩnh làm rõ tâm tư.
"Trước khi sinh mạng bị uy hϊếp, bất cứ ai cũng đều nói dối."
Đây là lời Kiều từng nói, nhưng hành động của bản thân hắn lại đánh đổ lý luận của câu nói này, Kiều luôn luôn nói dối, thứ duy nhất chân thật chỉ có phần tình cảm hắn dành cho mình kia.
...