Ngụy Chính Nghĩa đi ra ngoài mới nhớ ra mình không có xe, thấy xe máy dựng ở bên cạnh, nếu đã làm kẻ trộm một lần, cũng chả để ý làm lần thứ, cắn răng, cưỡi lên xe, chìa khóa xe ở phía trên, gã đỡ phiền toái phải mở khóa. Nhưng đột nhiên ngồi xuống, ghế da cứng húc phải phía sau làm đau nhói một trận, lúc này mới nhớ bởi vì hành động của tên khốn kiếp kia, chỗ đó của gã bị thương, nhịn không được chửi bới Kiều một trận trong lòng.
Gã đội mũ bảo hiểm, nhét đầu lâu khô vào ngực, tăng tốc lái xe máy ra ngoài.
Sau khi chuyện này xong xuôi, gã nhất định phải chỉnh đốn tên khốn kia tử tế một trận mới được!
Mỏ Phong Lâm không cao, nhưng mỏ than đá xa hơn tưởng tượng. Ngụy Chính Nghĩa không biết đường, tốn không ít thời gian mới tới được chân núi, lại men theo đường núi lái về phía trước một hồi, nhìn thấy ký hiệu chỉ phương hướng trên tấm bảng gỗ bên đường.
Cảm giác được khí tức của Kiều, đầu lâu khô nhảy dựng lên trong áo Ngụy Chính Nghĩa, gọi: "Ba... ba... ba..."
Ngụy Chính Nghĩa lái xe qua, nhưng chưa đi bao lâu đã nghe thấy phía trước vang lên tiếng ầm ầm chấn động điếc cả tai, gần như cuộn cả mặt đất lên. Gã thiếu chút nữa ngã xuống, vội vàng dùng chân chống xe máy. Ngay sau đó tiếng vang dội lại truyền đến lần nữa, khiến mặt đất chấn động không ngừng rung lắc, cát đá bay ra, gã buộc phải vứt xe né tránh, qua một trận ầm vang rất lâu mới dừng lại, phía trước khói bụi cuồn cuộn, khiến gã sặc sụa không thể thở nổi.
Dù không cần nghĩ cũng biết mỏ than đá xảy ra vấn đề, Ngụy Chính Nghĩa dùng khăn mặt bịt miệng mũi men theo đường núi mấp mô ổ gà đi tiếp, rất vất vả mới tới gần miệng hầm, thấy miệng hầm bị đá vụn lấp kín, chỗ này hẳn là nơi nổ ác nhất, từ mức độ xếp đống của đá tảng, có thể thấy được hoàn toàn không cần cân nhắc chuyện có đi vào được hay không.
Nhất định là Kiều làm, người kia một khi điên lên chuyện gì cũng làm ra được!
Ngụy Chính Nghĩa hiểu rất rõ tính cách Kiều, trong lúc sốt ruột vội vàng lấy di động ra gọi, nhưng rất nhanh nhớ ra di động của Kiều đã sớm hỏng. Gã đành thôi không liên lạc với hắn nữa, lại chuyển sang kiểm tra chỗ khác xem có cửa vào không, nhưng bởi vì xung quanh quá tối, không nhìn rõ được gì.
"Bé Ngoan mau nhìn xem Kiều ở đâu?"
Người gấp quá hóa bí, Ngụy Chính Nghĩa đành phải ký gửi hy vọng vào đầu lâu khô, ai ngờ đến chỗ này, đầu lâu khô ngược lại không lên tiếng. Ngụy Chính Nghĩa sốt ruột gọi nó hai tiếng, nó mới nhảy ra, theo đường núi nhảy về phía trước.
"Đừng chạy nhanh thế, chờ ta!"
Đường núi vốn không bằng phẳng, lại thêm mỏ than đá sụt lún, xung quanh rất nhiều đá vụn, Ngụy Chính Nghĩa đi loạng choạng, căn bản không đuổi kịp tốc độ đầu lâu khô, rất vất vả mới theo được, lại phát hiện mỏ than đá ở hướng hoàn toàn ngược lại.
Đầu lâu khô dừng lại, xoay hai vòng trên mặt đất, mặt hướng về Ngụy Chính Nghĩa phát ra tiếng lẩm bẩm, như đang giành công với gã, Ngụy Chính Nghĩa không biết sao nó lại đưa mình đến nơi không liên can gì thế này, đang muốn răn dạy nó, bỗng nhiên cảm giác âm khí xung quanh dày đặc, một vài chỗ đất phía trước rất mới, như mới bị lật lên, gã đi tới dùng cành khô gạt ra một chút, đất cát tản ra, lộ ra nửa đoạn xương đùi.
Ngụy Chính Nghĩa lắc lư về phía sau một chút, lại nhìn xung quanh, trong giây lát hiểu ra.
— Trời ạ, cả mảnh đất này không phải đều chôn hài cốt đấy chứ?
Nhìn từng hàng hố đất trước mắt, da đầu Ngụy Chính Nghĩa tê dại, đột nhiên nảy ra ý nghĩ, gọi điện thoại cho Tiêu Lan Thảo lấy số của Tiêu Tĩnh Thành. Tiêu Lan Thảo nói cho gã, lúc định hỏi tình hình gã bây giờ, Ngụy Chính Nghĩa đã cúp điện thoại.
Di động của Kiều đã bị hỏng, nhưng Tiêu Tĩnh Thành còn có điện thoại di động. đây là địa bàn của Tiêu Tĩnh Thành, hắn hiểu rõ tình trạng bên trong nhất, chỉ cần hắn có thể nghe, thì nhất định sẽ nói cho mình biện pháp cứu người, trên đời này chẳng có mấy ai tàn nhẫn với ngay cả bản thân mình như Kiều.
Điện thoại kết nối, nhưng thủy chung không có ai nghe máy, nghe tiếng tút tút kéo dài, Ngụy Chính Nghĩa lòng nóng như lửa đốt, vừa gọi lại vừa cầu khấn — xin hãy nhận điện thoại đi, mau nghe đi!
Đang lúc nôn nóng, dưới chân truyền đến tiếng kêu của đầu lâu khô, Ngụy Chính Nghĩa theo hướng nó nhảy nhìn về phía trước, không khỏi ngây người. Trên mảnh đất hoang trước mặt chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều cái bóng phất phơ. Nếu tri thức linh học của hắn không nhầm, thì đều là hồn phách đã chết rất lâu nhưng chưa vãng sinh, chừng mười mấy cái, một đoàn bóng đen lơ lửng theo gió lay động, quanh quẩn ở giữa không trung, lại bay về phía trước, Ngụy Chính Nghĩa quay đầu, phát hiện chính là hướng mỏ than đá.
Khí tức quỷ ảnh u ám, cho dù không phải lệ quỷ cũng tràn ngập oán khí quỷ mị, khi chúng lướt qua mang đến một cơn gió lạnh. Ngụy Chính Nghĩa không khỏi giật mình run lên, thấy có vài quỷ mị tiến tới gần, mang đầy địch ý, gã vội vàng lấy đạo bùa trấn áp tà khí ra, lũ quỷ mị không quấn lấy gã nữa, rất nhanh đã tản ra, theo những âm hồn khác bay về cùng một nơi.
Tâm Ngụy Chính Nghĩa biết khác thường, gọi đầu lâu khô, theo quỷ mị quay lại mỏ than đá, liền thấy những quỷ mị kia bay lượn quanh miệng hầm, nhao nhao biến mất trong bóng đêm, thì ra đều chui vào hầm mỏ, đầu lâu khô thấy lỗ hầm trước mặt, cũng muốn chui vào trong, bị Ngụy Chính Nghĩa túm lại, nói: "Dẫn đường tìm một nơi ta có thể đi vào."
"A..."
Đầu lâu khô nhìn hai bên một chút, bộ dạng do dự cho thấy nơi như vậy khả năng không có, Ngụy Chính Nghĩa đang muốn hỏi lại, liền cảm thấy dưới chân lại chao đảo một trận, bên trong mỏ lần thứ hai xảy ra sụt lún, cảm giác gần ngay trước mắt lại chịu bó tay khiến gã rất nôn nóng, đành phải tiếp tục gọi điện thoại cho Tiêu Tĩnh Thành, gã biết chỉ cần Tiêu Tĩnh Thành sợ chết, nhất định sẽ nghe máy.
Tu... tu... tu...
Tiếng chuông kéo dài trong không gian mờ mịt, lại không có ai nghe, di động trên mặt đất phát ra rung động rất nhỏ, hơi dừng lại một chút không lâu sau lại vang lên.
"Điện thoại của ngươi, không định nghe à?" Kiều trốn sau tảng đá, cầm súng nhắc nhở.
"Có lẽ là của ngươi, không có ai kiên nhẫn tìm ta như thế." Cách đó không xa truyền đến tiếng đáp lại của Tiêu Tĩnh Thành, giọng nói không quá lớn quanh quẩn trong không gian, cay nghiệt tàn nhẫn.
Đây là phản ứng trực tiếp nhất của dã thú khi rơi vào cảnh khốn cùng, đặc biệt đây còn là sào huyệt của bản thân dã thú. Nhìn căn cứ khu mỏ bản thân dày công cải tạo trong nháy mắt hóa thành hư không, Tiêu Tĩnh Thành giờ đây có lẽ đã tức giận đến mức không thể nào bình tĩnh để phán đoán sự vật, Kiều mỉm cười nghĩ, đây chính là kết quả hắn muốn.
"Xem ra ngươi sống rất tệ hại nhỉ." Hắn cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương: "Chết đến nơi rồi mà chẳng có ai để ý đến."
"Ngươi cũng chẳng tới đâu, nếu không sao thuộc hạ của ngươi lại để ngươi bị vây khốn cùng với ta?" Tiêu Tĩnh Thành trả lời một cách mỉa mai: "Xem ra trong gia tộc ngươi, người muốn ngươi chết cũng không ít!"
Lúc hai người vừa vào hầm mỏ, tâm trạng Tiêu Tĩnh Thành vẫn khá vui mừng, cho Kiều xem căn cứ hắn vẫn lấy làm tự hào, toàn bộ chỗ này đã được cải tạo qua, bên trong cất giữ đủ loại tiêu bản dùng làm thí nghiệm và thuốc. Đối với người nghiên cứu các loại sinh vật hóa học mà nói, sở nghiên cứu bình thường quá nhỏ, cũng dễ bị phát hiện, nên Tiêu Tĩnh Thành ra lệnh cho Hứa Nham chuyển nghiên cứu trọng điểm đến nơi này, bản thân Hứa Nham cũng không tình nguyện lắm, nhưng vì tiền vẫn đạt thành đồng thuận với hắn, trong một tháng sẽ có vài hôm ở lại nơi này.
Truyền thuyết ma quái ở mỏ than đá cũng là bọn họ cố ý tung ra ngoài, để mọi người không dám tới gần, chỗ này ngay cả các bang phái hắc đạo hợp tác với Tiêu Tĩnh Thành cũng không biết, hắn không ngờ lại bị Trần Kim thích xem thi đấu bồ câu chú ý đến, tiến hành tìm hiểu nguồn gốc, tra ra được đầu mối ở xưởng luyện kim kia.
Xưởng luyện kim chỉ là một chi nhánh, sau khi thí nghiệm đạt được hiệu quả nhất định, Tiêu Tĩnh Thành liền vứt bỏ nơi đó, đó là địa bàn của Đao Long Hội, cho dù tương lai xảy ra chuyện, cũng không ảnh hưởng đến hắn, nhưng mỏ than đá thì khác, tất cả trong này đều là kiệt tác tâm huyết của hắn, từ vật thí nghiệm đến thành phẩm, đều giấu trong kho bảo hiểm, một khi bị phát hiện ra, hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn tốn hết tâm tư diệt trừ Trần Kim.
Cơ nghiệp hắn khổ cực sáng lập nên, tuyệt sẽ không dễ dàng chắp tay dâng cho kẻ khác. Trong hầm mỏ ngoài phòng nghiên cứu, còn có chỗ để nghỉ ngơi, là một nơi ẩn náu rất tốt, nếu không phải vì thu được tài chính nhiều hơn từ chỗ Kiều, hắn sẽ không mạo hiểm dẫn Kiều đến nơi này, nhưng hắn vạn lần không ngờ bản thân trăm tính ngàn tính, lại thua trong tay đối phương, nên khi Kiều tấn công, cướp súng của hắn, hắn kinh ngạc đến cực độ.
Vừa nghĩ đến chuyện cơ nghiệp bản thân nhiều năm cực khổ kinh doanh bị hủy hoại trong chốc lát, nỗi căm hận hắn dành cho Kiều đã đạt tới đỉnh điểm, cười lạnh nói: "Muốn chết, mọi người liền cùng chết, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài!"
Đối diện truyền đến tiếng cười khẽ, Kiều nói: "Vừa rồi hình như ta quên nói cho ngươi biết, ngay từ đầu ta đã không có ý định ra ngoài nữa, bằng không sau khi lấy được thuốc giải mới động thủ với ngươi, giờ thuốc đã bị hủy hết, ta cho dù ra ngoài cũng không sống được bao lâu nữa đúng không?"
Lý do thờ ơ như không, Tiêu Tĩnh Thành cả kinh: "Ngươi đã sớm biết hầm mỏ sẽ nổ?"
"Đương nhiên, muốn làm được chương trình này còn tốn của ta không ít thời gian, song cũng may tiền có thể giải quyết hết, lúc tước ngươi nhờ kỹ sư thiết kế chương trình phá hủy này chắc cũng không ngờ rằng cuối cùng sẽ chôn sống chính mình đâu nhỉ?" Kiều cười nói: "Các ngươi có câu châm ngôn là gì ấy nhỉ? Mua dây buộc mình?"
"Khốn kiếp!"
Tiêu Tĩnh Thành nghiến răng nghiến lợi chửi, giờ phút này nếu như có thể, hắn sẽ không chút do dự gϊếŧ chết kẻ đã hủy đi giấc mộng của mình, lột sống da hắn, khiến hắn từng chút từng chút cảm nhận đau đớn của cái chết!
"Làm gì giận dữ đến vậy? Thây khô chôn ở xung quanh đây cũng đều là kiệt tác của ngươi không phải sao? So với họ, ngươi chết kiểu này đã dễ coi hơn nhiều rồi."
"Sao ngươi muốn làm vậy!?"
Đây là chỗ Tiêu Tĩnh Thành không thể hiểu nổi nhất, hắn dám quả quyết Kiều với mình là cùng một loại người, để đạt được mục đích có thể hy sinh tất cả, giữa bọn họ không có bất cứ xung đột lợi hại nào, ngược lại, mình là người duy nhất có thể cứu được hắn, hắn không tin Kiều không sợ chết, nhưng Kiều lại cho hắn một câu trả lời trố mắt cứng họng.
"Để công bố những tội ác của ngươi, với thế lực Tiêu gia, nếu không thể bắt được ngươi ngay tại trận, thì dù căn cứ thí nghiệm này bị bại lộ, cũng không thể định tội ngươi, nên sau khi ta phát hiện mình bị trúng độc, liền tương kế tựu kế, để ngươi tự mình dẫn ta tới đây."
"Thì ra Borgia tiên sinh là người ghét ác như thù." Tiêu Tĩnh Thành trả lời một cách mỉa mai.
"Không, hoàn toàn ngược lại, ta cũng là kẻ ác giống ngươi, nên giờ hai kẻ ác chúng ta cùng chết ở nơi này, không phải rất công bằng sao?"
"Ngươi cho rằng chỉ bằng một ít vật chứng là có thể định tội được ta sao?"
"Đương nhiên là không, nên trước khi ta gặp ngươi đã đặt máy nghe lén lên người, đối thoại hiện giờ của chúng ta đều được gửi hết đi không giữ lại nào, từ bỏ hy vọng đi, cảnh sát Tiêu, ta cam đoan cho dù ngươi chết cũng không thể thoát hết tội." Giọng điệu Kiều nhẹ nhàng vui vẻ, nghe ra tâm tình khá tốt: "Chúng ta không nên đánh giá quá cao đối thủ, nhưng bất cứ lúc nào cũng không thể lơ là, tự cho rằng đối phương nhất định sẽ làm việc theo ý nguyện của mình, đây là sai lầm trí mạng của ngươi."
Tên khốn đáng chết này!
Tiêu Tĩnh Thành giận đến phát run, cho dù bị chôn dưới mỏ than đá, hắn cũng không lo lắng lắm, nơi này do hắn thiết kế, hắn biết rõ vị trí đường ống hầm, vụ nổ ắt kinh động đến bên ngoài, chỉ cần hầm mỏ chưa hoàn toàn bịt kín, hắn có thể được cứu ra ngoài, nhưng nếu có chứng cứ này, cho dù chạy ra, nửa đời sau có lẽ hắn cũng phải sống trong tù — để không ảnh hưởng đến uy tín của Tiêu gia trong giới cảnh sát, hắn nghĩ mình nhất định sẽ bị gia tộc vứt bỏ.
Trong tay nắm chặt một khẩu súng dự phòng khác, hắn rất muốn một phát bắn nát đầu đối phương, nhưng Kiều hiển nhiên rất rõ ràng giờ khắc này hắn đang nổi giận, trốn phía sau tảng đá khiến hắn không cách nào động thủ.
Vụ nổ ảnh hưởng đến hệ thống khác trong hầm mỏ, động cơ hoạt động càng ngày càng yếu, ánh sáng le lói trong không gian, có lẽ không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn tắt lịm, Tiêu Tĩnh Thành biết cục diện giằng co này đối với mình vô cùng bất lợi, nhưng vừa rồi trong lúc đánh nhau chân hắn bị trúng một phát đạn, thể lực Kiều cũng không tốt, nên chẳng ai dám hành động thiếu suy nghĩ, cho đối phương cơ hội tấn công.
Đúng lúc này, di động trên mặt đất lại vang lên, lần này thời gian chuông reo rất lâu, một tiếng lại tiếp một tiếng, cho thấy tâm trạng lo lắng của người gọi đến.
"Còn chưa nhận sao?" Kiều tốt bụng nhắc nhở: "Đây chính là cơ hội duy nhất của ngươi, nếu không kịp nói ra vị trí của mình, đợi đến khi hầm mỏ hoàn toàn sụp xuống, thứ nhân viên cứu viện có thể tìm thấy khả năng chỉ còn thi thể của ngươi thôi."
"Con mẹ nó, ngươi câm miệng cho ta!"
Tiêu Tĩnh Thành bị tiếng chuông điện thoại liên tiếp quấy nhiễu đến bực mình, hắn đương nhiên biết việc nghe điện thoại lúc này quan trọng với mình thế nào, nhưng Kiều ở phía đối diện nhìn chằm chằm, chỉ cần mình không lưu ý một chút, sẽ bị hắn ám toán.
Lúc đang do dự thì tiếng chuông ngừng lại, điều này khiến Tiêu Tĩnh Thành càng nóng nảy, không kịp nghĩ nhiều thêm nữa, xông ra, hướng về phía Kiều ẩn nấp nổ mấy phát súng, nhân cơ hội xoay người nhặt điện thoại, ai ngờ tay vừa chạm tới, đã bị viên đạn ép lui, Kiều đang chờ cơ hội này, xoay người ra ngoài nổ súng về phía hắn.
Tiêu Tĩnh Thành bị ép lăn người ngay tại chỗ, vung tay phi dao găm tùy thân tới, Kiều vội vàng tránh, dao găm lướt qua tảng đá rơi xuống, hai người đối diện trực tiếp, Tiêu Tĩnh Thành giữa chừng đổi ý, đổi hành động giành điện thoại thành tấn công, nổ súng nhắm vào Kiều, nhưng đều bị tránh được.
Tiêu Tĩnh Thành gϊếŧ đến cao hứng, từ từ tới gần Kiều, đạn lại bắn hết vào lúc này, không thấy thân súng truyền ra tiếng động, hắn sửng sốt. Kiều nhân cơ hội phản kích, một cước đá vào đầu gối hắn, đá hắn ngã xuống đất, không đợi hắn đứng lên, đã giơ súng chĩa vào đầu hắn.
Tiêu Tĩnh Thành cả kinh, nhưng Kiều không gϊếŧ hắn, mà trở tay vung tới, nện mạnh báng súng lên trán hắn.
Sau khi Kiều trúng độc tuy rằng thể lực không tốt, nhưng lúc bất chấp thì sự nhanh nhẹn dũng mãnh hoàn toàn không thua hắn, đầu Tiêu Tĩnh Thành bị đập nở hoa, máu chảy xuống mặt, Kiều lại bắn vào cánh tay hắn, chưa đợi hắn kêu lên, lại bắn thêm hai phát vào vai và đùi hắn.
Ba vết đạn bắn đều không nặng, nhưng đều khiến máu chảy rất nhiều, đây rõ ràng là hành động trả thù khiến Tiêu Tĩnh Thành càng thêm căm hận, cảm giác được địch ý mãnh liệt của hắn, Kiều cười lạnh nói: "Muốn nghe lời nói thật à? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi thiện ác tốt xấu chẳng liên quan gì đến ta, nhưng ngươi không nên làm sư huynh của ta bị thương vài lần, ngươi dám động vào anh ta, thì đền mạng đi!"
Máu che mờ tầm mắt, Tiêu Tĩnh Thành tiện tay lau một cái, hỏi: "Ngươi là chỉ Ngụy..."
Kiều không cho hắn cơ hội nói hết, lại đấm một quyền lên người hắn, Tiêu Tĩnh Thành bị đánh văng ra ngoài, cười ha hả: "Thì ra là thế, để báo thù ngay cả mạng cũng không cần, ngươi đúng là si tình, nhưng ngươi chớ có vọng tưởng, hắn là ai, sao có thể lăn lộn cùng loại người có thân phận như ngươi..."
Những lời này thành công tổn thương Kiều, trong cơn tức giận quên cả nhược điểm hiện tại của mình, tiến lên túm đánh Tiêu Tĩnh Thành, di động lại vang lên, trong lúc hai người đánh nhau vô ý đυ.ng phải phím nghe phía trên, tiếng gọi từ đầu dây bên kia truyền đến.
"Tiêu Tĩnh Thành mi đang ở đâu? Tiêu Tĩnh Thành!"
Lời gọi lo âu gấp gáp, đối phương gọi tên Tiêu Tĩnh Thành, giọng nói lại là của người hắn quen thuộc, rõ ràng mới tách ra mấy tiếng, trong lúc bất chợt lại có cảm giác tang thương xa cách lâu năm, con ngươi Kiều ươn ướt, lập tức hiểu nguyên nhân Ngụy Chính Nghĩa gọi điện thoại cho Tiêu Tĩnh Thành.
Trong lúc vui mừng hắn quên mất tình huống hiện tại, Tiêu Tĩnh Thành nhân cơ hội mò lấy dao găm rơi dưới đất, đến khi Kiều cảm nhận được thì đã muộn, trên bụng truyền đến đau đớn, nếu không phải hắn tránh nhanh, một dao kia có lẽ đã xuyên qua bụng hắn.
Nhưng ngay cả như vậy, dao găm cũng tạo ra vết thương khá lớn cho Kiều, sau khi Tiêu Tĩnh Thành đâm trúng xong không buông tay, vặn đi vặn lại chuôi dao, hòng ép hắn phải xin tha. Kiều nhịn đau nổ súng về phía hắn, để né đạn, Tiêu Tĩnh Thành đành phải lùi lại, nhưng lúc lùi ra phía sau cố ý rút dao găm ra, khiến Kiều vì phải che vết thương, bỏ lỡ cơ hội nổ súng.
Dao găm không đâm trúng chỗ yếu hại, nhưng sau khi bị thương khá sâu, Kiều khom lưng ngã xuống mặt đất, lại không dám thả lỏng cảnh giác, liên tiếp bóp cò, Tiêu Tĩnh Thành cầm thùng sắt dùng làm thí nghiệm bên cạnh đập tới, súng của Kiều bị đánh rớt, khiến Tiêu Tĩnh Thành không kiêng kỵ thêm nữa, tiến tới giẫm lên tay Kiều.
Sống chết trước mắt, Kiều chỉ có thể bất chấp vết thương trên bụng, xoay người dùng cùi chỏ thúc mạnh vào chân bị thương của Tiêu Tĩnh Thành, Tiêu Tĩnh Thành bị hắn đập phải ngã xuống đất, nhặt dao lên lại đâm về phía hắn, bị Kiều dùng thùng sắt kịp thời đỡ được, lại thuận thế nện thùng sắt về phía hắn, thừa dịp hắn né tránh, bò dậy nhặt súng.
Tiêu Tĩnh Thành nhào tới đấm một quyền vào cạnh sườn Kiều, nhưng vết thương trên đùi hắn cũng đồng thời bị giày da đá trúng, đau đến tối mày tối mặt, lúc này hai người đều bị trọng thương, mỗi một chiêu đều toan đưa đối phượng vào chỗ chết, nhưng lại lực bất tòng tâm, lăn lộn một trận, Kiều rốt cuộc bởi vì mất quá nhiều máu mà mất đi năng lực tấn công, bị Tiêu Tĩnh Thành đánh ngã xuống đất, cầm lấy khẩu súng rơi trên đất, giống như hắn vừa đối phó với mình, nòng súng nhắm vào Kiều, trên gương mặt đầy máu lộ ra nụ cười ác độc sau khi thành công.
Nòng súng chĩa ngay mi tâm Kiều, tử thần gần trong gang tấc đang áp sát hắn. Kiều không động đậy, trên thực tế hắn cũng không cử động được nữa, giờ việc hắn có thể làm là lẳng lặng nhìn Tiêu Tĩnh Thành, chờ hắn phán quyết vận mạng mình.
Di động vẫn trong trạng thái trò chuyện, tiếng đánh nhau hỗn loạn, Ngụy Chính Nghĩa ở đối diện không cách nào tưởng tượng nổi họ gặp phải cái gì, tiếng gọi gấp gáp không ngừng truyền đến, cho thấy lúc này gã lo lắng thế nào.
Tiêu Tĩnh Thành nhặt di động lên tắt cuộc gọi, mỉm cười nói với Kiều: "Xem ra trước khi chết ngươi rất muốn nghe giọng nói của hắn, nên ta tắt đi, ngươi đã đập nát giấc mộng của ta, giấc mộng của ngươi cũng đừng mong đạt thành."
"Đừng nói mình như người thành công, ngươi chẳng qua sợ anh ta nghe thấy tiếng ngươi gϊếŧ ta. Nếu anh ta biết ta chết, thì nhất định sẽ không cứu ngươi ra ngoài, nói đến cuối cùng, ngươi cũng chỉ là một tên nhát gan sợ chết."
Thấy Tiêu Tĩnh Thành biến sắc, Kiều lần thứ hai phát ra tiếng cười khẽ: "Ngươi thấy không? Ta giống ngươi đều là kẻ ác, nên suy nghĩ của ngươi ta hiểu rõ hơn bất cứ ai."
"Ngươi chỉ là con sâu đáng thương, rõ ràng là kẻ ác, lại muốn sắm vai người lương thiện!"
Mặc dù Kiều rõ ràng đã mất đi năng lực phản kháng, nhưng Tiêu Tĩnh Thành vẫn không dám đến quá gần, hắn từ đáy lòng sợ người đàn ông này, nòng súng chuyển xuống bụng dưới hắn, hỏi: "Máy nghe lén theo dõi ngươi giấu ở chỗ nào? Nếu không muốn trở thành thái giám thì thành thật khai báo mau!"
"Ngươi thực sự tin có thứ như vậy sao? Lúc đó chính là ngươi tự mình soát người, ngươi quên mất hay là không có lòng tin với chính mình?"
Tiêu Tĩnh Thành không biết, hắn chỉ biết người đàn ông này độc ác thế nào, nòng súng lại chĩa lên trên, cười nhạt: "Nếu không có thứ qủy kia, vậy ngươi cũng không còn giá trị giữ lại nữa, có lẽ giờ chúng ta nên nói lời vĩnh biệt."
Giọng điệu ác độc, tràn đầy nỗi oán hận Tiêu Tĩnh Thành dành cho hắn, cái chết kề cận, Kiều đột nhiên cảm thấy sợ hãi, bởi cuộc gọi vừa rồi của Ngụy Chính Nghĩa. Hắn không lưu số mình vào di động của Ngụy Chính Nghĩa, chính là muốn triệt để đoạn tuyệt quan hệ này, nhưng Ngụy Chính Nghĩa lại chạy đến, vào lúc gã nên căm hận mình nhất.
Hắn muốn biết Ngụy Chính Nghĩa muốn nói gì với mình, nên lúc này hắn chết không cam lòng, nhìn ngón tay Tiêu Tĩnh Thành bóp vào cò súng, hắn đột nhiên hỏi: "Ngươi có tin vào quỷ thần không?"
Tiêu Tĩnh Thành sửng sốt, lập tức cười nhạo: "Ngươi đang nói đến lời đồn đại ma quái ở Đao Long Hội đêm qua à? Đó là Đường lão tam bịa ra để lừa người ta thì phải? Nếu thực sự có quỷ, sao ta hại chết nhiều người như vậy, lại không có ai tới tìm ta báo thù?"
"Đó là bởi sát khí của ngươi quá nặng, trên người lại đeo kim phật." Thấy dưới cổ áo bị kéo rách của Tiêu Tĩnh Thành lộ ra tượng phật bằng vàng, Kiều nói.
Tiêu Tĩnh Thành theo bản năng cúi đầu, hắn cũng không tin quỷ thần, tượng phật này là mẹ hắn đưa cho lúc còn sống, nên mới mang theo bên người, nghe xong lời Kiều nói, hắn đột nhiên cảm thấy gió lạnh thổi bên cạnh, gió không lớn, lại khiến hắn rờn rợn trong lòng.
Tiêu Tĩnh Thành không nhịn được rùng mình một cái, nhìn xung quanh, ánh sáng càng lúc càng u ám, khiến bóng hình được chiếu lên vách tường cũng trở nên lay động bất định. Lúc đầu Tiêu Tĩnh Thành không chú ý, giờ đột nhiên phát hiện những cái bóng này không phải của hắn và Kiều, cũng không phải của dụng cụ thí nghiệm, mà là từng bóng người độc lập, dường như bởi không gian quá nhỏ hẹp, chúng chen nhau từ từ tiến gần về phía hắn, mỗi khi đến gần hơn, lãnh ý liền tăng thêm, cóng đến mức hắn không ngừng run lên.
Cảnh tượng này thực sự quá kinh khủng, nhất là trong không gian âm u, cho dù Tiêu Tĩnh Thành can đảm hơn người, lúc này cũng không khỏi nổi lên lòng kiêng kỵ, cảm giác được một thứ lạnh như băng đáp lên bả vai mình, hắn vội vàng dùng sức hất ra, thứ bị hắn hất xuống đất, lại là nửa đoạn xương tay, da đầu hắn tê dại, xoay người nổ mấy phát súng.
Phía sau hắn có mấy chục bóng người đang đứng, nhưng không ai bị thương cả, đạn xuyên qua bức tường người bắn đến chỗ khác, mà bóng người chỉ lay động một chút, lại xúm về phía hắn. Lãnh lẽo tiếp tục tăng lên, tay Tiêu Tĩnh Thành run lên, hắn không biết đó là những thứ gì, đang muốn nổ súng tiếp, bỗng nhiên hoảng sợ khi thấy có ba người xuyên qua đám bóng đen kia, bước từng bước đến chỗ mình, ánh sáng yếu ớt chiếu qua gương mặt người dẫn đầu, một khuôn mặt máu thịt bầy nhầy, nhưng hắn lập tức nhận ra đó là Trần Kim.
"Các ngươi là ai? Khốn kiếp, đừng giả thần giả quỷ ở đây, ông mày không sợ!"
Nỗi sợ hãi khiến Tiêu Tĩnh Thành lần thứ hai nổ súng, đạn xuyên qua ngực Trần Kim, ông ta lại chẳng phản ứng chút nào, tiếp tục tiến gần về phía trước. Tiêu Tĩnh Thành phát sợ trong lòng, một kẻ hung hãn như hắn lại lựa chọn lùi về phía sau vào lúc này, Kiều nhìn thấy, bình tĩnh nói: "Ngươi hình như không nhớ, đêm nay là đầu thất của mấy người Trần Kim, bọn họ tới tìm ngươi."
"Đầu thất gì chứ, ông đây không biết, chúng sống ông còn không sợ, quỷ thì sợ gì!"
Tiêu Tĩnh Thành miệng hùm gan sứa, bắn hết đạn, đám quỷ mị rốt cuộc hoàn toàn vây hắn vào giữa, Trần Kim cùng bảo tiêu tóc vàng dẫn đầu phát động tấn công về phía hắn. Tiêu Tĩnh Thành đành phải dùng báng súng đánh trả, lại tiện tay nhặt một thanh sắt bên cạnh khua loạn, khí tràng hắn hung bạo, những quỷ hồn kia tuy rằng ác liệt, nhưng không có cách bắt hắn, lai bị hắn mở một đường máu, từ trong đám quỷ ảnh vọt ra.
"Ác quỷ gì chứ, thấy ta còn không ngoan ngoãn chạy trốn!"
Thấy một vài quỷ ảnh bị mình đánh tan, Tiêu Tĩnh Thành lại lớn lối, bổ loạn một trận về phía Trần Kim, hắn gϊếŧ đến đỏ mắt, vừa quay đầu, liền thấy Kiều đang vùng vẫy đứng lên, nhất thời thù cũ hận mới bốc lên, xông tới giơ gậy sắt đánh mạnh vào đỉnh đầu hắn, quát lên: "Ngươi cũng chết đi!"
Kiều mất máu quá nhiều, hoàn toàn không đủ nhanh nhẹn để chống đỡ, mắt thấy gậy sắt đánh xuống, lại bị Trần Kim cùng bảo tiêu tóc vàng song song cản lại, nắm chặt tay Tiêu Tĩnh Thành chết cũng không buông. Trong lúc hai bên giằng co, kim phật dưới cổ Tiêu Tĩnh Thành đung đưa, những quỷ mị kia thấy, nhất thời kêu lên sợ hãi, né ra xung quanh, Kiều nhìn thấy, nhân cơ hội nhào tới, nắm lấy kim phật gắng sức giật xuống.
Tiêu Tĩnh Thành hơi sững sờ, mắt thấy kim phật rơi vào tay Kiều, đang muốn cướp lại, nhưng lúc này đã muộn, chớp mắt kim phật rời khỏi thân thể hắn, tất cả quỷ mị đều nhất loạt xông đến hắn, nhất thời tiếng cắn xé vang lên, kèm theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn của hắn.
Kiều đứng ở phía trước, nhìn vô số xương ngón tay trắng xám cắt qua thân thể Tiêu Tĩnh Thành, như hình phạt rửa mặt chải đầu, lược sắt mỗi lần lướt qua, trên người Tiêu Tĩnh Thành liền xuất hiện vết máu hình dấu tay, nghe những quỷ mị kia la hét, oán độc như muốn ăn sống nuốt tươi, dù là Kiều lớn gan dũng mãnh, lúc này nhìn thấy thảm cảnh kia, cũng thấy buồn nôn, bàn tay nắm chặt kim phật, thấp giọng nói: "Xuống địa ngục đi!"
Chiếu theo lời hắn, trong chốc lát Tiêu Tĩnh Thành đã bị bầy quỷ cào xé máu thịt lẫn lộn, những con quỷ kia còn không chịu buông tha, kéo hắn ra phía ngoài, Tiêu Tĩnh Thành không ngừng phát ra tiếng cầu cứu, hai tay bấu chặt mặt đất giãy dụa như một người sắp chết, nhưng cuối cùng vẫn bị sức mạnh của ác quỷ kéo khỏi đường nhìn của Kiều. Kiều tựa trên vách tường, nhìn toàn thân Tiêu Tĩnh Thành đầy hắc khí, bị một bàn tay quỷ bắt lấy biến mất trong bóng tối xa xa, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không gian, không ngừng lọt vào tai.
Tiêu Tĩnh Thành biến mất, oán khí theo đó dần dần tan đi, kiêng kỵ kim phật trên người Kiều, không ác quỷ nào dám quấn hắn, Kiều cũng không chống đỡ được nữa, dựa vào tường trượt ngã xuống đất, một chùm tia sáng cuối cùng cũng biến mất, xung quanh rơi vào bóng tối, hắn không biết Tiêu Tĩnh Thành bị túm đến nơi nào, nhưng kết cục có thể nghĩ ra được, mà kết cục của mình, hắn lại không cách nào tính trước.
Mất máu khiến nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm xuống, Kiều ôm bụng thở hổn hển từng hơi lớn, một mình bị vây trong bóng đêm, không nhìn thấy bất cứ tia sáng nào, cảm giác này khiến người ta tuyệt vọng, nhưng với hắn mà nói lại không hề xa lạ, mấy năm trước khi hắn muốn xóa bỏ tính mạng mình, đối diện cũng là cảnh như thế.
Mặt đất lắc lư dữ dội một chút, xa xa truyền đến tiếng sụt lún, Kiều mơ màng ngồi nơi đó, đoán rằng kia hẳn là do vụ nổ tạo thành, có lẽ không bao lâu nữa, chỗ này sẽ hoàn toàn sụp xuống, đến lúc Ngụy Chính Nghĩa tìm được hắn, chỉ còn nhìn thấy một cỗ thi thể.
Nghĩ đến Ngụy Chính Nghĩa, thần trí Kiều thoáng trở về, nghe thấy cách đó không xa mơ hồ truyền đến tiếng chuông, lúc đầu hắn còn tưởng là mình nghe lầm, nhưng không lâu sau hắn phát hiện quả thực là tiếng chuông di động, phía trước nhấp nháy ánh sáng, ánh sáng rất mỏng manh của điện thoại, nhưng trong hầm mỏ đen như mực, chùm ánh sáng kia không khác gì cứu chuộc.
Lúc nghĩ có thể là Ngụy Chính Nghĩa gọi, Kiều chẳng biết lấy sức lực từ đâu ra, lăn một vòng nhào qua, cầm di động lên ấn nút trả lời.
"Tiêu Tĩnh Thành! Tiêu Tĩnh Thành, mi đang ở đâu? Có phải Kiều ở cạnh mi không?"
Đối diện truyền đến tiếng gọi của Ngụy Chính Nghĩa, Kiều nở nụ cười, không nói lời nào, chỉ tham lam nghe giọng nói của gã, Ngụy Chính Nghĩa không nhận được lời đáp lại, lập tức la lên: "Mi nghe đây, bất kể bên trong xảy ra chuyện gì, cũng không được phép làm hắn bị thương, chỗ ta có tất cả chứng cớ phạm tội của mi, chỉ cần mi cam đoan hắn bình an vô sự, ta sẽ trả hết đồ cho mi!"
Việc này không giống tác phong ghét ác như thù của Ngụy Chính Nghĩa, còn tưởng rằng trải qua chuyện đêm trước, Ngụy Chính Nghĩa sẽ hận hắn thấu xương, giờ xem ra tình hình tốt hơn nhiều, Kiều hơi hối hận, vì lựa chọn lần này của mình không hề có đường lui.
Hồi lâu không thấy trả lời, bên kia im ắng trở lại, sau đó Ngụy Chính Nghĩa cẩn thận hỏi: "Kiều?"
Kiều không biết gã làm thế nào cảm giác được mình, nhưng rất vui vẻ, hít sâu một hơi, nói: "Là tôi."
"Cậu sao rồi? Khốn kiếp, sao nãy giờ không nói gì, tôi tưởng là... Tiêu Tĩnh Thành đâu, cẩn thận hắn..."
"Đừng lo, hắn xuống địa ngục rồi." Thở dốc hai tiếng, Kiều nói: "Tôi vốn không muốn nghe, nhưng không hiểu sao, rất muốn nghe giọng của anh..."
Đầu dây bên kia im lặng, hắn không biết Ngụy Chính Nghĩa đang nghĩ gì, cười cười, lại nói: "Đừng lo, cơn ác mộng của anh đã tỉnh rồi, sau này tôi không quấn lấy anh nữa."
"Bớt nói nhảm, bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi cùng Bé Ngoan đi cứu cậu!"
"Tôi không biết."
Chút ánh sáng của điện thoại không thể khiến Kiều xác định được địa điểm của mình, vào lúc này, hắn không muốn lãng phí chút thể lực còn sót lại, cuộn người nằm trên mặt đất, nói: "Chỉ có điều chưa tới mấy phút nữa tôi cũng sẽ xuống địa ngục, cùng với Tiêu Tĩnh Thành."
"Đừng nói những lời như vậy..."
Như không nghe thấy tiếng quát tháo của Ngụy Chính Nghĩa, Kiều tự mình nói tiếp: "Thông tin về giao dịch giữa Tiêu Tĩnh Thành và Hứa Nham tôi đều để trong két sắt ở biệt thự, đối thoại giữa tôi và Tiêu Tĩnh Thành bên Tiêu Lan Thảo có ghi âm, Tiêu Lan Thảo sẽ không hứng thú với mấy cái đó, nếu anh muốn, thì trình những thứ này lên, nhân chứng vật chứng đều ở đây, lần này anh chắc chắn có thể thăng chức."
"Cậu đang nói cái gì!?" Ngụy Chính Nghĩa ở ngoài hầm mỏ tìm rất lâu vẫn chưa thấy lối vào, đang bực đến phát điên, nghe những lời này của Kiều, càng nổi giận: "Cậu bây giờ bị nhốt bên trong, không nghĩ xem đi ra thế nào, còn nghĩ thăng chức cái gì?"
"Đây chẳng phải là hy vọng của anh hay sao sư huynh? Tiêu Tĩnh Thành đã chết, Ngụy gia bớt đối thủ cạnh tranh, anh có thể thăng cấp, lại vứt bỏ được tôi, tam hỉ lâm môn..." Hắn dừng một chút, lại cười hỏi: "Kỳ thực anh rất mong tôi chết đúng không? Tôi chết đi, tất cả sẽ thực sự kết thúc."
Lời nói mang nét cười, lại tràn đầy tình cảm ưu thương, Ngụy Chính Nghĩa giật mình, đang muốn phủ nhận, Kiều lại nói: "Kỳ thực chuyện kia tôi đã sớm muốn làm, nhưng vẫn không dám, tôi sợ anh ghi hận, đêm qua tôi trúng độc, nghĩ đó là cơ hội duy nhất của tôi, nếu tôi không giữ được anh, vậy không bằng khiến anh nhớ lấy tôi, cả đời cũng không quên được..."
"Đừng nói nữa!"
"Giờ không nói, thì phải chờ đến lúc đầu thất hồi hồn mới bày tỏ được với anh sao?" Kiều cười khẽ: "Đầu thất của tôi nhớ chuẩn bị đầy đủ đạo bùa đuổi lệ quỷ, nếu cần thì đánh tan hồn phách của tôi, bằng không tôi sợ làm quỷ vẫn quấn lấy anh."
Ngụy Chính Nghĩa càng nghe càng thấy không bình thường, bị giọng điệu như dặn dò trăn trối của hắn dọa cho hết hồn, quát lên: "Cậu bị điên à? Cậu biết cậu đang nói gì không?"
"Tôi điên, từ lúc thích anh, tôi đã điên rồi. Hôm nay nếu tôi không chết, thì người chết có lẽ là anh và người khác, bởi vì tôi không thể nhìn anh ở bên người phụ nữ khác, chỉ nghĩ thôi, tôi đã hận không thể gϊếŧ hết những người đó, nên tôi nghĩ kết quả bây giờ là tốt nhất, anh không cần cảm thấy có lỗi, đây là con đường tự tôi chọn, từ sau ngày anh thẳng thắn với tôi trong đường hầm, tôi đã quyết định vậy rồi."
Ngụy Chính Nghĩa trong lòng tràn đầy cảm giác khó chịu, vạn phần hối hận về những lời mình nói hôm đó, hoảng hốt một chút, cảm thấy giọng Kiều yếu đi, vội hỏi: "Cậu bây giờ thế nào? Có phải bị thương không... Nói vị trí cho tôi, tôi sẽ không để cậu chết!"
"Tàm tạm, chỉ là bụng bị đâm một dao, cảm thấy rất lạnh."
Kiều ấn bụng, máu vẫn còn chảy, lạnh lẽo khiến thần trí dần không rõ, hắn nằm rạp trên mặt đất nhẹ giọng nói: "Sao phải tìm tôi? Không phải anh đã từ bỏ rồi sao? Đối với anh, nếu tôi không có gia thế danh lợi quan trọng, mạng của tôi anh cần gì phải quan tâm?"
"Tôi từng nói vậy lúc nào? Nếu tôi không quan tâm đến cậu, con mẹ nó tôi nhẫn nhịn chịu khó làm người hầu cho cậu nhiều năm như vậy à? Tôi chỉ là..."
"Anh chỉ là không hạ được quyết tâm, đối xử tốt với tôi, nhưng sau mỗi lần cho tôi hy vọng lại khiến tôi tuyệt vọng, anh biết rõ trên đời này tôi không có gì cả, chỉ có anh, nhưng anh lại cứ dùng đủ cớ để cự tuyệt tôi... Sư huynh, không phải tôi biếи ŧɦái, chỉ là tôi để tâm đến anh, muốn anh đến phát điên, Tiêu Tĩnh Thành nói tôi không xứng với anh, tôi nghĩ trong lòng anh nhất định cũng nghĩ vậy, anh đã quan tâm đến danh tiếng gia thế như thế, tôi đây sẽ thành toàn cho anh, cái mạng này của tôi vốn là anh cho, giờ tôi trả lại anh!"
Ngụy Chính Nghĩa đỏ hoe vành mắt, gã biết Kiều thích gã, nhưng chưa từng nghĩ hắn sẽ thích đến mức điên cuồng đến thế. Thật tình cũng không phải vậy, nếu nói trên đời này có người có thể khiến gã không yên lòng, thì nhất định không phải ai khác ngoài Kiều.
"Cậu nói sai rồi, Kiều, những gì cậu làm với tôi, tâm ý của cậu tôi đều biết, tôi chỉ lo một khi tôi đáp lại, mọi thứ đều không trở về lúc ban đầu được nữa." Gã thì thào: "Tôi chỉ là sợ, tôi là một kẻ nhát gan."
Lời thẳng thắn của gã đổi lấy tiếng cười khẽ của Kiều: "Không sao, bất kể anh là loại người gì, làm cái gì, chỉ cần là anh, tôi đều không để tâm."
Sao gã lại không thể thản nhiên nói ra những lời giống Kiều?
Cổ họng Ngụy Chính Nghĩa nghẹn ngào, nỗi lòng xao động phập phồng, chẳng biết đáp lại thế nào, vừa giận Kiều nghĩ ngợi lung tung, vừa lo cho thương thế của hắn. Nhờ sự hướng dẫn của đầu lâu khô, thật vất vả mới tìm được lỗ hổng miễn cưỡng có thể đi vào, nhưng bên trong đen kịt một màu, hoàn toàn không thể tìm được người, gã gấp đến độ gào lên: "Cậu nói cho tôi biết cậu đang ở đâu trước đã, những lời này để lại sau này hãy nói!"
"Sau này?" Kiều mê man nói ở đầu dây đối diện: "Chúng ta còn có sau này sao..."
"Tôi nói có là có!" Lúc này Ngụy Chính Nghĩa không lo được quá nhiều, chỉ muốn cứu Kiều ra trước rồi tính, quát lên: "Cậu đồng ý với tôi cố gắng chống đỡ, sau này tôi sẽ ở bên cậu!"
Không có câu trả lời, xung quanh yên tĩnh khiến Ngụy Chính Nghĩa hoảng hốt, kêu lên: "Kiều! Giovanni, không được ngủ! Nghe thấy thì nói cho tôi một tiếng, cậu rốt cuộc ở chỗ nào!?"
"...Tôi không biết." Qua rất lâu, Kiều mới nói: "Có điều tôi sẽ cố chịu đựng đến khi anh tìm được tôi..."
Hắn dán mặt xuống đất, để sàn nhà lạnh như băng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản thân không được ngủ, toàn thân lạnh đến run rẩy, nhưng tâm tình chưa bao giờ vui sướиɠ đến thế. ắn nói nhiều như vậy, chính là đang ép Ngụy Chính Nghĩa chấp nhận lời hứa hẹn này, trừ phi Ngụy Chính Nghĩa không quan tâm đến mình, nếu không gã nhất định sẽ không nói thế.
Đây là canh bạc lớn nhất trong đời hắn, hắn dùng mạng của mình để đánh cược phần tình cảm này, từ lâu đã tính là thua toàn diện, nhưng sự xuất hiện của Ngụy Chính Nghĩa khiến tất cả đều có bước chuyển biến.
Có lẽ hy vọng luôn nảy sinh vào thời khắc tuyệt vọng nhất, rất may mắn, hắn thắng, vậy nên, dù thế nào chăng nữa hắn cũng phải bắt mình chống đỡ tiếp.
...