Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 7 (Hạ) - Chương 6

Ngủ mê man chưa bao lâu, Ngụy Chính Nghĩa đã bị một chặp tiếng gọi đánh thức, có một thứ ở bên cạnh chọc gã suốt, gọi — "Ba... Ba... Ba... Ba..."

"Ừm..."

Ngụy Chính Nghĩa mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên chính là đôi mắt to tròn trịa, linh thể một đứa bé khoảng một tuổi ghé vào cạnh gã thò đầu nhìn, còn thỉnh thoảng dùng ngón tay chọc gã, thấy gã tỉnh lại, toét miệng cười rộ lên, gọi: "Ba... Ba..."

Phát âm hơi trúc trắc, giống như còn chưa nắm được chính xác kỹ xảo nói chuyện, nhưng linh thể rõ ràng hơn nhiều so với lúc trước, Ngụy Chính Nghĩa sau khi nghe hiểu nó nói gì, sợ hãi giật bắn lên, đầu không cẩn thận đυ.ng phải tường, tiếng cốp vang lên, gã đau đớn ôm đầu.

Đau đớn đánh thức ký ức ngủ say, Ngụy Chính Nghĩa xoa đầu nhìn xung quanh, Kiều không có ở đây, song giường chiếu rất gọn gàng sạch sẽ, trên người gã cũng đổi đồ lót sạch, trên cổ tay buộc một sợi dây đỏ quấn quanh đạo bùa, gã không biết dây đỏ có ý nghĩa gì, nhưng rất rõ ràng trong lúc gã mê man, Kiều đã dọn dẹp, gồm cả bên trong thân thể gã.

Nước bẩn trong cơ thể gã đã được rửa sạch, phía sau còn bôi thuốc mỡ, Ngụy Chính Nghĩa nhịn không được chửi một chuỗi lời thô tục, mẹ nó, tên khốn kia coi gã như công cụ trút du͙© vọиɠ, phát tiết xong cút đi là được rồi, ai cần hắn rửa ráy hộ!

Nghĩ đến lúc mình ngất đi bị người khác thích làm gì thì làm, Ngụy Chính Nghĩa đỏ bừng mặt, vị trí riêng tư này ngay cả bản thân gã cũng không chạm đến, lại bị người khác tùy tiện hí hoáy, chỉ nghĩ thôi cũng thấy bực tức khó yên, lấy lại tinh thần, phát hiện linh thể đứa bé kia còn ngẩng đầu nhìn gã, thỉnh thoảng gọi hai tiếng ba ba, gã càng cảm thấy phiền lòng, rống lên: "Mau tránh ra, ta không phải ba mi!"

Anh linh thôi không gọi nữa, trong đôi mắt từ từ ngấn nước, hình thể cũng nhạt đi rất nhiều, dáng vẻ đáng thương khiến Ngụy Chính Nghĩa kìm lòng không đặng nhớ đến Kiều, gã không có biện pháp đối với vật nhỏ yếu ớt nhất, vội vàng sờ sờ đầu nó, dỗ dành: "Là ta không tốt, đừng khóc đừng khóc."

Được dỗ, đứa bé lập tức lại nhoẻn miệng nở nụ cười, dùng đầu ngón tay mập mạp chọc gã, gọi: "Ba... ba..."

Mặt mũi anh linh lanh lợi, lại thêm tiếng gọi líu lo, đặc biệt khiến người ta yêu thích, Ngụy Chính Nghĩa không nhịn được nghĩ nếu nó không phải linh thể, nhất định là một nhóc con đáng yêu, nhịn không được lại vỗ vỗ đầu đứa bé, nhưng rất nhanh phát hiện ra tóc của đứa bé hơi xoăn, màu tóc ngả vàng, tựa như màu sắc xinh đẹp của Kiều.

Trước đây anh linh cũng từng xuất hiện vài lần, nhưng khi đó hình thể còn nhỏ, hơn nữa lập tức biến mất, Ngụy Chính Nghĩa không chú ý lắm, giờ mới phát hiện màu tóc, màu mắt của đứa bé đều cực giống Kiều, căn bản chính là phiên bản con nít của Kiều.

Lẽ nào đầu lâu khô là con trai chết yểu của Kiều? Nên mới biến thành linh thể một mực đi theo họ? Tên khốn kia nhất định làm quá nhiều việc ác, mới báo ứng lên thế hệ tiếp theo, xin đừng gọi gã là ba, gã cùng tên khốn nạn kia chẳng có mảy mảy quan hệ gì!

Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, Ngụy Chính Nghĩa cũng nổi lên cảm giác chán ghét đối với đứa bé, không để ý đến tiếng gọi của nó, nhảy xuống giường, trên tủ đầu giường đặt áo khoác ngay ngắn, bên cạnh còn có điện thoại di động, súng, ví tiền và một xấp đạo bùa, Kiều nghĩ rất chu đáo, biết sau khi gã tỉnh dậy sẽ dùng đến mấy thứ này, đều chuẩn bị cho hắn từ trước.

Ngụy Chính Nghĩa không muốn mặc đồ Kiều đưa, định ra ngoài tìm quần áo của mình, đứa bé nằm bò trên giường thấy gã muốn rời khỏi, gọi hai tiếng không nhận được lời đáp lại, gấp gáp nhảy xuống giường, nhưng nó còn chưa quen cách bước đi, ngã nhào từ trên giường xuống, bịch một tiếng, cho dù là linh thể, tiếng động kia cũng khiến người ta cảm giác nó nhất định ngã rất đau.

Ngụy Chính Nghĩa theo bản năng đỡ lấy nó, lại phát hiện nó không khóc, sờ sờ cái tràn từ dưới đất bò dậy, cười khúc khích với mình: "Ba..."

"Đã nói ta không phải ba mi!"

Nghe xong lời này, đứa bé gục đầu xuống, linh thể lại bắt đầu nhạt đi, ôm lấy đầu lâu khô dưới chân hức hức rơi nước mắt, Ngụy Chính Nghĩa nhìn thấy, cảm giác bản thân nói quá đáng quá — bất kể gã và Kiều có ân oán gì, cũng không nên giận cá chém thớt với một đứa trẻ, muốn nói xin lỗi nó, nhưng linh thể đã biến mất, dưới chân chỉ còn đầu lâu khô đã theo gã rất lâu.

Có điều tiếng khóc vẫn ti tỉ truyền đến, Ngụy Chính Nghĩa nhặt đầu lâu khô lên, thấy trên mặt dính rất nhiều chất lỏng tệ hại, dải lụa xanh da trời cũng bị lỏng ra, hiển nhiên Kiều chăm sóc chu đáo cho gã, lại không để ý đến đầu lâu khô, khiến nó bẩn như thế.

"Thật khốn nạn!"

Ngụy Chính Nghĩa mắng một câu, cảm giác lòng bàn tay hơi ướt, nước mắt từ trong hốc mắt của đầu lâu khô chảy ra, xương sọ nho nhỏ rung rinh trong bàn tay gã, giống lúc đứa bé khóc sẽ khẽ run, gã nhìn đến đau lòng, nói: "Đừng khóc, ta mang theo mi là được chứ gì."

Một chuỗi âm thanh lầm bầm từ trong đầu lâu truyền ra, Ngụy Chính Nghĩa nghe không hiểu, thấy nó ngừng khóc, liền thả nó xuống, xoay người đi ra ngoài, đầu lâu khô nhảy nhót theo sau gã, hoàn toàn không còn dáng dấp đáng thương vừa rồi.

Thật giống một đứa bé.

Ngụy Chính Nghĩa buồn cười than thở, dạo qua một vòng trong phòng, thấy Kiều đã đi, trên bàn để đồ ăn, gã nhìn đồng hồ, đã là xế chiều ngày hôm sau.

Đói bụng, Ngụy Chính Nghĩa không làm khó bản thân, hâm nóng sữa tươi, mấy miếng ăn hết bánh mỳ, đầu lâu khô nhảy lên bàn ăn không ngừng nhảy nhót trước mặt gã, bộ dạng muốn ăn. Ngụy Chính Nghĩa đành phải tìm đĩa, đổ sữa vào, một khắc sau gã đã bị sữa tươi bắn đầy người, đầu lâu khô lại nhảy cả vào đĩa.

Ngụy Chính Nghĩa phì cười, xem ra linh thể cũng biết nhìn mặt đoán ý, lần trước Kiều cho nó uống rượu, nó uống rất lịch sự.

Ngụy Chính Nghĩa cởi đồ lót bẩn ra, muốn thay lại quần áo cũ, nhưng sau khi phát hiện bộ quần áo vừa bẩn vừa bắn đầy máu kia đã bị Kiều ném vào thùng rác, gã liền bỏ đi ý nghĩ mặc lại, hết cách đành phải thay bộ Kiều chuẩn bị cho, đi tới phòng tắm, hai tay chống xuống bồn rửa, nhìn bản thân trong gương đờ ra.

Sắc mặt tốt hơn tưởng tượng, nếu không phải phía sau âm ỷ đau, gã cho rằng tối qua thực sự chỉ là một cơn ác mộng, tuy rằng lúc đầu mộng rất ấm áp — Gã từ phòng tắm đi ra, Kiều cầm máy sấy giúp gã sấy tóc, giản dị như hình thức sống chung ngày thường của họ, gã quen với sự tồn tại của Kiều, quen thói độc mồm và luôn đi theo của hắn, cũng quen những lúc đối địch người đứng sau lưng chính là hắn.

Kiều có lẽ không phải là người thân nhất của gã, nhưng lại là người gã tín nhiệm nhất, nếu quả thật đối với Kiều không lưu tâm chút nào, gã không phải lần nào cũng tận lực né tránh các buổi xem mắt. Gã chỉ cần một ít thời gian để làm rõ suy nghĩ của bản thân, nhưng ngay cả sự bao dung tối thiểu này Kiều cũng không muốn cho gã, dùng cách thức kia để làm nhục, giẫm đạp lên tự tôn của gã.

Đêm qua nếu đổi thành bất cứ ai khác, gã đều sẽ không chút do dự nổ súng, nhưng người kia lại cứ là Kiều, là người mà gã thà rằng bị đối phương xúc phạm cũng không muốn làm hại đối phương. Gã dễ dàng tha thứ cho hành động bạo lực của đối phương, không phải vì yếu đuối, mà là xuất phát từ lưu tâm, nhưng nếu Kiều làm vậy chỉ vì muốn cho gã hiểu, người có tính cách cực đoan chẳng hề thích hợp với gã, Kiều đã thành công.

Mặt kính mờ đi, bực dọc không thể nào trút ra khiến Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy rất uất ức, giơ nắm đấm nện lên bồn rửa mặt, nước văng tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng trong gương thay đổi, bóng dáng thuộc về gã đổi thành hình ảnh của Kiều. Gã thấy Kiều đối diện gương cẩn thận sửa sang lại quần áo đầu tóc, cất súng, hắn làm rất nhanh nhẹn, hăng hái như bình thường. Ngụy Chính Nghĩa thích vẻ phô trương này của hắn, cũng cảm thấy khí thế này thích hợp với hắn nhất.

Sau khi sửa soạn xong tất cả, Kiều giơ tay lên, nhìn dây đỏ trên tay, tháo nó xuống, ném vào thùng rác bên cạnh.

Ngụy Chính Nghĩa quay đầu nhìn thùng rác, bên trong quả nhiên có một sợi dây đỏ bị đứt, gã theo bản năng sờ cổ tay mình một cái, vốn tưởng rằng đây là cái của Kiều, giờ xem ra không phải.

Không hiểu được dụng ý của Kiều, Ngụy Chính Nghĩa muốn tiếp tục nhìn xuống, nhưng không nhìn thấy gì, bên ngoài truyền đến tiếng cộp cộp, đầu lâu khô ăn no uống say chạy tới, thấy trên đầu nó toàn là chất lỏng màu trắng, Ngụy Chính Nghĩa rất muồn cười, cầm nó lên, tháo dải lụa, đặt vào vòi nước rửa sạch cho nó.

Dòng nước xối lên đầu lâu, khiến chữ khắc bên trên hết sức rõ ràng, động tác của Ngụy Chính Nghĩa dừng lại, đưa tay sờ sờ vệt chữ, không khỏi nhớ tới sự dụng tâm và vẻ chuyên chú của mình khi khắc tên lên lúc trước, chẳng biết có phải Kiều cũng thế hay không?

Trong tay truyền đến tiếng kêu oa oa, giống như mất hứng vì dải lụa của mình bị ném đi, đầu lâu khô nhảy lên dữ dội trong bồn rửa, Ngụy Chính Nghĩa lấy lại tinh thần, vừa mắng bản thân não úng nước, vẫn còn nghĩ đến tên khốn kiếp kia, vừa vội vội vàng vàng lấy khăn mặt qua, lau sạch sẽ đầu lâu khô, nói: "Dải lụa kia bẩn rồi, lúc nào ta mua cho mi cái mới."

Nghe xong lời gã, đầu lâu khô yên tĩnh lại, ngoan ngoãn theo gã trở lại phòng ngủ, Ngụy Chính Nghĩa cất súng xong, lại cầm di động lên, điện thoại mới, nhưng danh bạ bên trong rất đầy đủ, gã lướt xem một chút, ngay cả một vài người không thường xuyên liên lạc cũng có, chỉ không có Kiều.

Hắn đây là đang nói cho mình biết, không cần lo lắng cơn ác mộng như hắn sẽ xuất hiện nữa phải không?

Ngụy Chính Nghĩa cười lạnh nghĩ, đoán không ra tâm tư Kiều, gã quyết định gọi điện thoại cho Trương Huyền trước, chuông reo rất lâu Trương Huyền mới nghe máy, giọng nọi ép xuống rất thấp, nói cho gã biết mình giờ đang trong phòng ICU của bệnh viện, Nhϊếp Hành Phong đã tỉnh lại, có điều vì quá yếu, vừa mới ngủ.

Nghe giọng điệu trầm thấp của Trương Huyền, Ngụy Chính Nghĩa liền biết tình hình không ổn, vội hỏi: "Chủ tịch bị thương rất nặng?"

"Ngã từ trên lầu xuống, tổn thương đến đầu, cơ mà bác sĩ nói không có tổn thương lớn, ở lại viện quan sát vài ngày có thể xuất viện, có huynh đệ Ngân Mặc và Hamburger giúp bảo vệ, không có chuyện gì." Trương Huyền nói xong, lại hỏi: "Kiều đâu? Sau khi tách ra tôi vẫn không liên lạc được với cậu ta, còn lo cậu ta không thể thuận lợi cứu cậu ra, cũng may Hamburger trở về, bằng không tôi còn tưởng các cậu lại xuyên việt... Cậu có ổn không? Giọng cậu hơi khàn, lúc Kiều cứu cậu, thấy cậu bị ức hϊếp, nhất định rất tức giận phải không?"

Lại bị nghe ra cổ họng có vấn đề, mặt của Ngụy Chính Nghĩa đỏ bừng lên, thuận miệng ậm ờ một câu, Trương Huyền không để ý, lại nói: "Tiểu Lan Hoa nói Kiều từng liên lạc với hắn, đúng là quá đáng, tôi là sư phụ cậu ta đây này, có việc không tìm tôi, tìm Tiểu Lan Hoa là có ý gì chứ."

"Anh họ không việc gì chứ?"

"Không sao, hắn là người khôn khéo sao có thể dễ dàng ngủm thế? Có điều xe bị hỏng, còn liên lụy đến người đi đường trọng thương, để kẻ địch buông lỏng cảnh giác, hắn cố ý trốn trong bệnh biện, nghe nói chúng ta tới nhà Hứa Nham, hắn cứ hỏi mãi, thật không biết thứ hắn muốn điều tra là vụ án đường hầm hay là sở nghiên cứu nữa? Còn muốn nhân cơ hội trị Tiêu Tĩnh Thành, tự mình ngồi lên vị trí chủ nhân Tiêu gia..."

Trương Huyền không nói thì thôi, vừa nói liền không dừng được, nghe nói Tiêu Lan Thảo cũng không có việc, Ngụy Chính Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm sự lại không cách nào buôn xuống, cắt ngang lải nhải của Trương Huyền, hỏi: "Sư phụ, người nói Kiều không liên lạc với người?"

"Không có, cơ mà cậu ta hẳn nói gì đó với Tiểu Lan Hoa, nhưng con hồ ly kia làm thế nào cũng không nói cho tôi."

Ngụy Chính Nghĩa nhíu mày, không có lý do, Kiều là một người có bệnh đa nghi rất nặng, hắn không có khả năng không liên lạc với Trương Huyền mà chọn Tiêu Lan Thảo, trừ phi sự việc kia không phải Tiêu Lan Thảo thì không được, mà vụ án họ hiện đang xử lý chỉ có một...

Suy nghĩ bị cắt ngang, Trương Huyền lại nói: "À, đúng rồi, dây bùa tôi bện Kiều đưa cho cậu chưa? Nhớ mang theo bên người đấy, tắm cũng không được tháo ra."

Nhớ tới cái dây đỏ bị Kiều ném vào thùng rác, Ngụy Chính Nghĩa vội hỏi: "Tại sao?"

"Lúc các cậu đi ngang qua đường hầm bị oan hồn quấn phải, đó là dây mệnh tránh cho các cậu bị đưa tới ranh giới trung âm, đạo bùa bên trong viết bằng máu của Chung Khôi, có thể trấn áp bất cứ lệ quỷ oan hồn nào."

"Nhưng đã qua đầu thất, mấy người Trần Kim hẳn là đi rồi chứ."

"Ai nói với cậu là qua đầu thất rồi, đêm nay mới là đầu thất của bọn họ, nên đêm nay cậu bất kể thế nào cũng không được tháo ra!"

Trong đầu Ngụy Chính Nghĩa ong một tiếng, liên tưởng đến đối thoại đêm qua giữa Kiều và Hamburger khi nhắc đến đầu thất hồi hồn, gã bừng tỉnh đại ngộ, thì ra để thuận lợi cứu mình ra, Kiều dùng pháp trận sửa lại thời gian đầu thất, vậy hắn hẳn rất rõ đêm nay mới là đầu thất, sao còn ném dây bùa đi?

Trong lòng rối bời, ngay cả Trương Huyền cúp điện thoại lúc nào Ngụy Chính Nghĩa cũng không chú ý, rất lâu mới lấy lại tinh thần, nhớ đến những lời Kiều nói trước khi mình hôn mê, dự cảm rất tệ đột nhiên dâng lên. Kết hợp với cá tính cực đoan của Kiều, gã càng nghĩ càng thấy có khả năng, cúi đầu nhìn đầu lâu khô đang nhàm chán xoay quanh chân mình, vội nhặt nó lên, hỏi: "Có biết Kiều đi đâu không?"

Dường như không rõ lời của gã, đầu lâu khô lắc đầu, Ngụy Chính Nghĩa vội la lên: "Sao lại không cảm giác được chứ? Chính là cái người lần nào cũng mời mi uống rượu đó."

"Ba ba..." Giọng nói rất nhỏ từ trong đầu truyền ra: "Ba ba muốn Bé Ngoan... trông nom ba... ba..."

Phát âm rất tốn sức, Ngụy Chính Nghĩa cả buổi mới nghe hiểu, Kiều để đầu lâu khô ở lại bảo vệ mình? Vậy ai sẽ bảo vệ hắn?

Phát hiện ra sự thực ngoài ý muốn khiến tâm Ngụy Chính Nghĩa rất loạn, nỗi lo lắng dành cho Kiều lấn át căm hận, bất kể thế nào, gã cũng không mong muốn Kiều xảy ra chuyện, bằng không đêm qua gã đã sớm nổ súng.

Sửa soạn xong đồ, gã liền gọi điện thoại cho Tiêu Lan Thảo, nghe gã hỏi đến Kiều, Tiêu Lan Thảo rất kinh ngạc: "Không phải Kiều ở cạnh cậu à? Sao lại hỏi tôi?"

"Xảy ra tình hình ngoài ý muốn, cậu ta có thể sẽ gặp nguy hiểm, các anh rốt cuộc nói chuyện gì?"

Nghe nói Kiều gặp nguy hiểm, Tiêu Lan Thảo không giấu diếm: "Hắn nói tra ra được chân tướng vụ án Tiêu Tĩnh Thành, bảo tôi phối hợp với hắn, vừa vặn đêm qua hắc bang hỗn chiến, tôi liền nhân cơ hội xin tới hỗ trợ, cứ điểm Kiều đều nói cho tôi biết, nếu có thể mượn cơ hội này trấn áp những thế lực đen này, trong thời gian ngắn không cần lo lắng sự tồn tại của chúng sẽ uy hϊếp đến cảnh sát."

"Việc này có liên quan gì đến Tiêu Tĩnh Thành?"

Tiêu Lan Thảo nở nụ cười: "Đừng quên Tiêu Tĩnh Thành qua lại với Hứa Nham, Hứa Nham ở trong hắc bang, ông ta chính là nhân chứng tốt nhất, về phần vật chứng, hiện giờ tôi đang thu thập, Kiều rất có bản lĩnh, không biết hắn dùng cách gì, lại nghe trộm được đối thoại của hắn và Tiêu Tĩnh Thành, chỗ tôi có ghi âm, rất đặc sắc, có muốn nghe không?"

Câu trả lời đương nhiên là khẳng định.

Sau khi nhận được ghi âm Tiêu Lan Thảo gửi tới, Ngụy Chính Nghĩa ra khỏi biệt thự, xe đã bị Kiều lái đi, nghe thấy trong ghi âm nhắc đến nhà Tiêu Tĩnh Thành, gã phất tay gọi một chiếc taxi, đầu lâu khô ở bên cạnh, dẫn đầu nhảy vào.

Sắc trời dần tối, ông chú tài xế không chú ý tới thứ đồ chơi nhỏ nhảy nhót kia, Ngụy Chính Nghĩa sau khi lên xe, để tránh đầu lâu khô quá sống động dọa sợ người ta, liền cầm vào trong lòng, báo nơi muốn đi.

Trên đường Ngụy Chính Nghĩa nghe đi nghe lại đoạn ghi âm mấy lần, sau khi tới nhà Tiêu Tĩnh Thành, trong phòng không sáng đèn, gã chuyển tới phía sau căn nhà, thấy chiếc xe máy màu đỏ kia vẫn dựng ở chỗ cũ.

Lúc Ngụy Chính Nghĩa bị bắt cóc, đạo cụ mang theo người đều bị Tiêu Tĩnh Thành cầm đi, gã nóng lòng muốn biết tung tích Kiều, từ trong kho để xe máy tìm được một cái cờ lê, ra sức ném về phía cửa sổ thủy tinh, thủy tinh bị đập vỡ, gã mở khóa vào phòng, tắt còi báo động vừa vang lên.

Sau khi theo Trương Huyền lăn lộn, chuyện lén đột nhập vào nhà dân thế này Ngụy Chính Nghĩa làm không ít, nhưng trực tiếp trèo tường vào nhà thế này vẫn là lần đầu tiên gã làm, đúng là điên rồi, thân là cảnh sát lại làm trò phạm pháp thế này, trong lúc lục soát trong phòng, gã tự giễu nghĩ, chỉ vì một người đàn ông vừa cường bạo mình.

Nghe ghi âm, Ngụy Chính Nghĩa lên lầu hai, từng có kinh nghiệm một lần, gã quen cửa quen nẻo đi đến thư phòng, đẩy cửa ra, thấy bên cạnh cửa sổ đặt một chiếc ghế mây, mấy giờ trước, một người gã quen từng ngồi nơi đó, mà phía sau bàn làm việc, lại là Tiêu Tĩnh Thành.

Ngụy Chính Nghĩa đóng cửa lại, mở loa ngoài của di động, nghe tiếng hai người nói chuyện, tấm màn che phủ ký ức từ từ kéo ra, tái hiện toàn bộ cảnh tượng một lần nữa trước mặt gã—

Tiêu Tĩnh Thành từ bên ngoài trở về, bởi vụ hắc bang sống mái với nhau, cục cảnh sát bị vây trong tình trạng cảnh giác cao độ. Rất nhiều đồng nghiệp đều tạm thời bị điều đi, khiến hắn bận bịu đến bây giờ mới được thoát thân. Người có liên lạc với hắn trong hắc bang gần như đều bị trừ khử, nhưng hắn vẫn lo nội tình sẽ bại lộ, thẩm vấn qua một lượt vài tên lâu la trong vụ ẩu đả, thấy không nhắc đến mình, mới chuyển phần còn lại cho cấp dưới, vội vã về nhà, định chuyển những thứ có thể rước lấy phiền phức đến nơi khác.

Hắn đi vào thư phòng, mở két an toàn, đang vội vã lục xem đồ đạc, phía sau truyền đến tiếng bước chân, giọng nam trung ấm áp vang lên phía sau: "Hình như anh rất sợ hãi."

Chỉ người ngoại quốc mới có phát âm không mang theo chút tiếng địa phương nào như thế, Tiêu Lan Thảo biết kia là ai, hắn thôi tìm kiếm, nghe tiếng đối phương từ từ tới gần, đột nhiên rút súng xoay người chĩa về phía đối phương.

Nếu Kiều muốn ám sát hắn, vừa rồi sẽ không nói, nếu hắn mở miệng trước, vậy chứng tỏ có mưu đồ, nên Tiêu Tĩnh Thành không lập tức nổ súng, mà nhắm nòng súng vào đầu hắn.

Kiều mặc áo măng tô màu đen hơi dày, hai tay đút túi, thấy động tác của Tiêu Tĩnh Thành, hắn lấy tay ra, một tay trống không, trong tay kia cầm chai nước khoáng, khóe miệng khẽ nhếch lên, vẻ mặt hòa nhã chứng tỏ bản thân không có ác ý.

"Nổ súng không sáng suốt lắm." Hắn mỉm cười nói: "Tôi nghĩ chúng ta nên trao đổi rõ ràng một chút, Tiêu tiên sinh, việc này đối với chúng ta đều có lợi."

Tiêu Tĩnh Thành bỏ súng xuống, nhưng vẫn đề phòng nhìn thẳng hắn: "Một quân nhân một tên trộm, tôi không cho là chúng ta có gì cần phải trao đổi."

Kiều đi qua hắn, tới trước ghế mây đối diện, Tiêu Tĩnh Thành thấy một chân của hắn đi lại bất tiện, bởi thời gian gấp gáp, nội tình tường tận vụ hắc bang sống mái với nhau Tiêu Tĩnh Thành vẫn chưa nắm được, chỉ nghe gián điệp nói Kiều bị thương, giờ xem ra tin tức không nhầm.

Chú ý tới cái nhìn chăm chăm của Tiêu Tĩnh Thành, Kiều lấy súng và di động trong túi ra , để sang một bên, hỏi: "Muốn soát người không?"

Tiêu Tĩnh Thành đi tới, động tác này rất rõ ràng, Kiều bèn cởϊ áσ khoác ra, phối hợp úp vào tường. Tiêu Tĩnh Thành cầm di động lên trước, ném vào bể cá bên cạnh, lúc này mới bắt đầu soát người. Hắn kiểm tra rất tỉ mỉ, hắn cũng không lo lắng trên người Kiều có vũ khí, chỉ sợ Kiều lén đặt máy nghe trộm các thứ, trước khi lần ra mục đích của đối phương, tất cả đều phải cẩn thận hành sự.

Kiều mặc hắn lục soát, lại cười nói: "Tuy rằng chúng ta lần đầu tiên chính thức gặp mặt, nhưng tin rằng đôi bên không xa lạ gì, tôi nghĩ bất kỳ thời điểm nào thân phận đều không phải thứ quan trọng nhất, khi lợi ích tương đồng, bất cứ ai cũng có thể trở thành bạn bè, chí ít tài sản của tôi so với đám người Đao Long Hội có lực hấp dẫn hơn."

Bên trong Kiều chỉ mặc độc một áo sơ mi, rất đơn giản đã kiểm tra xong, lời của hắn khiến Tiêu Tĩnh Thành giật mình, ung dung chuyển sang sờ thắt lưng và túi quần Kiều, nói: "Cậu là người ngoại quốc nói tiếng Trung tốt nhất tôi từng gặp."

"Bởi vì tôi có một vị thầy giáo giỏi."

"Ngụy Chính Nghĩa à?"

"Bất cứ ai đều có giá trị lợi dụng của mình, chỗ tiện lợi nhất Ngụy Chính Nghĩa chính là thân phận của anh ta, việc làm ăn của gia tộc Borgia ở bên này phát triển nhanh như vậy, không thể không có công của anh ta, nên đối với một vài hành động nằm vùng tự cho là đúng của anh ta, tôi sẽ không chú ý, đồng thời rất phấn khởi vì anh ta cung cấp cho một ít tin tức."

"Cho nên đêm qua cậu liều mạng cũng phải cứu được y?"

"Mười triệu Euro thôi mà, tài sản anh ta mang lại cho tôi cũng không chỉ chút tiền này."

Lục soát trên người xong, Tiêu Tĩnh Thành rơi ánh mắt xuống chỗ băng gạc băng bó trên đùi Kiều, băng gạc quấn hai vòng, máu chảy ra, hơi biến thành màu đen, thấy hắn chú ý tới chỗ đó, Kiều chủ động cởi băng gạc, lộ ra vết thương dài bên trong, nói: "Giờ anh đã hiểu nguyên nhân tôi tới tìm anh rồi chứ."

Vết thương chưa được xử lý qua, máu vẫn còn chảy ra. Dịch thể hơi đen, nhìn có vẻ nếu không kịp chữa trị, sẽ trở nên rất gay go, nhìn sắc mặt Kiều, hô hấp dồn dập, trán liên tục đổ mồ hôi, đây là triệu chứng do thuốc số 11 tạo thành, xem ra người hắn phái đi đã đắc thủ, chỉ là đêm qua tình hình quá hỗn loạn, không làm bị thương vị trí trọng yếu của Kiều, sống đến bây giờ, có thể thấy được thể chất của hắn tương đối khá.

Tiêu Tĩnh Thành ngừng lục soát, cố ý hỏi: "Là ai làm?"

"Chẳng lẽ không phải anh sao? Nên tôi mới tới tìm anh." Kiều tiện thể dựa vào ghế mây ngồi xuống, mở nắp chai nước khoáng, uống nước nói: "Tôi nghĩ anh hẳn là có thuốc giải cứu tôi, về phần điều kiện, tùy anh ra."

Tiêu Tĩnh Thành tin quá nửa, nhưng lại nói: "Không phải tôi, nhưng tôi không ngờ thân là thiếu chủ hắc bang, cậu lại sợ chết đến thế."

"Càng giàu có càng sợ chết, tôi cũng không muốn trẻ vậy đã ngỏm rồi, mà giá trị của tôi hẳn là anh rất rõ, so với mấy bang phái không ra hồn Đao Long Hội và tổ chức Hắc Si, tôi mới càng là đối tác lý tưởng."

"Ngụy Chính Nghĩa thì sao?"

"Bị tôi nhốt lại rồi, nếu như chúng ta hợp tác thuận lợi, tên tiểu tốt kia hẳn là không còn hữu dụng nữa."

"Đối với một người đã từng giúp cậu, cậu thật nhẫn tâm."

"Ai bảo anh ta mất đi giá trị chứ, sự thực nói cho chúng ta biết, để không bị đào thải, thì nhất định phải làm một người có giá trị, Ngụy gia phong quang lâu như vậy, hẳn đã đến lúc nhường ngôi rồi, tôi nghĩ đây là mục tiêu anh vẫn luôn theo đuổi cho tới nay phải không?"

Tiêu Tĩnh Thành nghe đến động tâm, mọi người đều biết, trong giới cảnh sát Ngụy gia là đối tác của Tiêu gia, nhưng từ một ý nghĩa nào đó mà nói họ cũng là đối thủ. Một núi không thể chứa hai cọp, khi đã trở thành một kẻ hùng mạnh đến mức không còn đối thủ, đối tác cũng không cần thiết tồn tại nữa. Mục tiêu hắn theo đuổi không đơn thuần là giới cảnh sát, còn có giới chính trị, nắm giữ nhiều quyền lực hơn nữa, mới có thể thu được của cải tương ứng, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn hợp tác với Hứa Nham.

Song hắn không trả lời ngay câu hỏi của Kiều, mà khóa két an toàn lại, nhìn Kiều không ngừng uống nước, hắn hỏi: "Nếu tôi nói tôi không có thuốc giải, cậu sẽ thế nào?"

"Anh có." Kiều cười rất ôn hòa: "Người thông minh đều sẽ chừa đường lui cho mình."

Tiêu Tĩnh Thành không tỏ rõ ý kiến, hỏi lại: "Lúc cậu đi cứu Ngụy Chính Nghĩa, hẳn là đã gặp Hứa Nham, cậu từng hỏi ông ta chuyện thuốc giải rồi phải không?"

"Lúc đó ông ta sợ đến phát điên, nói liên miên chả đâu vào đâu, lời của ông ta tôi không dám tin, chuyện về thuốc này anh nên hiểu, một khi sử dụng không đúng, đó sẽ là trí mạng."

Kiều cũng không lo Tiêu Tĩnh Thành sẽ vạch trần lời nói dối của mình, bởi vì Hứa Nham lúc đó quả thực bị hắn dọa cho không ít. Về phần những lời hắn nói ba hoa ở Đao Long Hội đêm qua, càng không sợ Tiêu Tĩnh Thành biết được. Nói trắng ra là quan hệ giữa hắc bang và Tiêu Tĩnh Thành chỉ là lợi dụng lẫn nhau, mà cơ sở ngầm của Tiêu Tĩnh Thành sau khi nghe những gián điệp khác đã chết, còn giữ nguyên lòng trung thành với hắn sao? Kiều tin rằng tuyệt đối sẽ không, trong tình huống này, mỗi người đều sẽ chọn mặt có lợi cho mình.

Vì vậy hắn thản nhiên cười nói: "Xem ra anh không tin tôi lắm, nhưng là một người bị trúng độc, mục đích bây giờ của tôi chỉ là muốn sống sót, tôi nghĩ một người bất cứ lúc nào cũng có thể chết có lẽ không uy hϊếp được gì đến anh, tôi vẫn cho rằng cẩn thận là ưu điểm, nhưng cẩn thận quá, sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt."

Nói rất hợp tình hợp lý, Tiêu Tĩnh Thành không thể không thừa nhận tài ăn nói của Kiều rất tốt, hơn nữa sự thực đúng như Kiều nói, người sắp chết không thể uy hϊếp được hắn, huống chi thuốc giải trong tay hắn, hắn có thể đưa hết một lần, cũng có thể đưa từng phần, chỉ cần mạng Kiều nằm trong tay hắn, vậy còn không phải mặc hắn thích gì được nấy?

Nghĩ thông suốt điều này, tâm Tiêu Tĩnh Thành bình tĩnh lại, Ngụy Chính Nghĩa tra ra đầu mối Trần Kim giấu lại, nhưng hắn cũng không lo Ngụy Chính Nghĩa nói với Kiều, hai người này cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, hắn rất vững tin vào phán đoán của mình.

"Cậu nói rất có lý, bởi vậy không phải là tôi không tin cậu." Hắn lựa chọn con đường có lợi cho mình, nói: "Chỉ là thuốc giải hiện không có ở chỗ tôi, muốn lấy tương đối phiền toái."

"Tôi hiểu, thứ quan trọng như vậy đương nhiên phải bảo quản thích đáng, tôi có thể đi lấy cùng anh, tiện thể thưởng thức chỗ bảo quản của anh một chút, anh biết đấy, nếu muốn hợp tác, đương nhiên cần hiểu thêm nhiều về nhau."

Mặt Tiêu Tĩnh Thành hơi lộ vẻ khó xử, hiển nhiên cũng không muốn đẩy nhanh tốc độ tìm hiểu đến thế, Kiều đành phải nói: "Được, tôi lùi một bước, ai bảo tôi phải cầu cạnh anh chứ, tôi bị thương, lại trúng độc, khó tránh khỏi bị kẻ thù để mắt đến, giờ bên người tôi không có ai có thể tin được, cần một nơi an toàn tĩnh dưỡng, về phần thuốc giải, anh có thể đưa cho tôi một nửa trước, đợi anh cảm thấy khoản giao dịch này thực sự không có vấn đề, đưa nốt phần còn lại cho tôi."

Đây coi như lùi một bước dài, khiến Tiêu Tĩnh Thành bớt đi phiền toái khi phải thương lượng việc phân chia thuốc, nên lần này hắn không chút do dự gật đầu, nói: "Cảm ơn cậu đã tín nhiệm."

"Tôi tin tưởng người thông minh, hợp tác với anh vui hơn Ngụy Chính Nghĩa, có điều nhớ lúc nào đền cho tôi chiếc di động."

— Đây là đối thoại cuối cùng Ngụy Chính Nghĩa nghe được, nghe đoạn ghi âm, gã có thể nhìn thấy cảnh xảy ra trước mắt, Kiều không ngừng uống nước, đêm qua hắn cũng thế, khó trách hắn không để mình kiểm tra vết thương, thì ra là sợ mình phát hiện ra bí mật này, nhưng sao hắn phải làm vậy?

Đáp án kỳ thực rất đơn giản, Kiều đang cố ý dẫn Tiêu Tĩnh Thành mắc câu, để Tiêu Tĩnh Thành chủ động dẫn hắn tới hang ổ, hơn nữa có Hứa Nham làm chứng, vậy thì nhân chứng vật chứng đều đủ cả, nhưng làm thế quá nguy hiểm. Tiêu Tĩnh Thành không những tâm cơ thâm trầm, bệnh đa nghi cũng rất nặng, một khi bị hắn phát hiện ra Kiều giấu thiết bị nghe lén trên người, Kiều nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

Có lẽ biết lần hành động này quá nguy hiểm, đêm qua hắn mới đối với mình như thế... Không đúng, không phải Kiều đã cầm thuốc của Hứa Nham rồi sao? Lẽ nào thuốc giải duy nhất hắn đã dùng cho mình?

Càng nghĩ càng rối loạn, giờ việc duy nhất Ngụy Chính Nghĩa có thể phán đoán chính là Kiều càng ngày càng gần cuộc hành trình đến cái chết, vậy mà bản thân lại không cách nào biết được hướng đi của hắn. Gã đi tới trước bể cá, phát hiện di động của Kiều quả nhiên ở bên trong, đành gọi điện thoại cho Tiêu Lan Thảo, hỏi phần sau của đoạn ghi âm, Tiêu Lan Thảo nói không có, sau khi Kiều theo Tiêu Tĩnh Thành lên xe thì không nói nữa, hắn đoán Tiêu Tĩnh Thành đánh ngất Kiều, để Kiều không thể biết được đường đi.

Nói cách khác Tiêu Tĩnh Thành vẫn ôm nghi ngờ đối với Kiều, nghe Tiêu Lan Thảo nói xong, Ngụy Chính Nghĩa càng lo lắng, hỏi: "Vậy giờ họ đến nơi chưa? Gửi phần ghi âm sau cho tôi."

Sau một lúc im lặng, Tiêu Lan Thảo nói: "Đến thì đến rồi, nhưng phần tiếp theo quá quan trọng, để không đánh rắn động cỏ, phần này tôi phải bảo lưu trước."

"Anh đang lo tôi cướp công của anh sao?" Nhờ vả mấy lần đều bị từ chối, Ngụy Chính Nghĩa không nhịn được, quát lên: "Tôi chẳng hứng thú chó gì với công lao cả, tôi chỉ lo hắn sẽ xảy ra chuyện, gửi đoạn ghi âm cho tôi!"

"Cậu thực sự lo lắng cho hắn sao? Biết đâu với cậu mà nói, cái chết của hắn rất có lợi cho cậu thì sao?"

"Anh nói cái gì?"

"Ngụy Chính Nghĩa, cậu là con trai độc nhất của Ngụy gia, tương lai triển vọng rộng lớn, mấy năm nay bởi vì cậu quá gần Kiều, Ngụy gia bị khiển trách không ít, nếu tiếp tục như vậy, cậu có nghĩ đến hậu quả không? Cậu không cảm thấy cuộc sống của cậu bị Kiều can thiệp quá nhiều sao? Hắn là một tên máu lạnh cực đoan, chỉ cần hắn còn tồn tại một ngày thì cậu không thể bước vào cuộc sống bình thường, đừng nói đến kết hôn sinh con, khả năng ngay cả cảnh sát cậu cũng thể làm tiếp được nữa."

Tiêu Lan Thảo dẫn dắt từng bước nói: "Nên bây giờ là cơ hội tốt nhất, đưa hắn cùng Tiêu Tĩnh Thành còn có mấy tên hắc đạo này một lưới bắt hết, có những chứng cớ này, cho dù hắn không chết, cũng rất khó ra khỏi tù, cậu không cần làm gì cả, chỉ cần chờ xem kết quả là được."

— Hắn chết, cậu sẽ được giải thoát.

Nói một cách khái quát, Tiêu Lan Thảo chính là ý này, giống lời đêm qua Kiều cũng nói, có lẽ chính hắn cũng hiểu cứ tiếp tục thế này kết quả sẽ ra sao, nên mới làm ra quyết định kia chăng?

Ngụy Chính Nghĩa lại dâng lên căm phẫn, cuộc đời của gã, đúng hay sai do chính gã phân định, dựa vào cái gì ai cũng tự cho là đúng mà đi quyết định cuộc đời của gã?

Mãi không nghe thấy câu trả lời của gã, Tiêu Lan Thảo nói: "Nếu đã nghĩ thông, thì lập tức quay lại, những việc còn lại để tôi xử lý, tôi cam đoan, sau này cậu sẽ không bị hắn khống chế nữa."

Vẫn không có tiếng đáp lại, Tiêu Lan Thảo cũng không vội, lái xe đợi Ngụy Chính Nghĩa trả lời, nhưng thời gian chờ đợi ngắn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, Ngụy Chính Nghĩa phản ứng rất bình tĩnh, nói: "Anh họ, tôi lúc nào cũng kính trọng anh, tuy rằng tôi không nhận ra anh, không biết anh là ai."

Gần đoán ra những gì gã định nói, Tiêu Lan Thảo cười cười, quả nhiên liền thấy gã nói: "Nhưng lời anh nói bây giờ khiến tôi rất thất vọng. Kiều đưa thứ quan trọng nhất cho anh, là tín nhiệm anh, anh lại phụ sự tín nhiệm của hắn. Cuộc sống của tôi có do hắn quyết định hay không là một chuyện, nhưng tôi không muốn hắn chết là một chuyện khác. Giờ xin hãy nói cho tôi biết tin tức anh nắm được, bằng không tôi sẽ dùng hết mọi cách để đuổi anh ra khỏi người anh họ tôi, nếu anh không để ý đến mạng sống của người khác, thì tôi cũng không quan tâm đến anh."

Lời lẽ lạnh lùng nghiêm nghị nhưng vô nghĩa, nghe xong lời gã, Tiêu Lan Thảo phì cười: "Làm gì nghiêm túc thế? Tôi chỉ đùa với cậu thôi, Kiều cũng là bạn tôi, sao tôi muốn hắn chết chứ?"

Lời nói thờ ơ như không, khiến Ngụy Chính Nghĩa tức đến độ gần như muốn xông tới trước mặt Tiêu Lan Thảo, trực tiếp cho hắn một cú đấm — giờ là lúc nào rồi mà còn nói giỡn? Hắn có biết kéo dài thời gian thêm một phần, Kiều sẽ nguy hiểm hơn một phần hay không?

Nhận thấy gã nổi giận, Tiêu Lan Thảo biết điểm dừng, nói: "Đối thoại của họ đối với cậu cũng không quan trọng, có điều tôi biết họ ở đâu, mỏ than đá Phong Lâm chính là căn cứ thí nghiệm của Tiêu Tĩnh Thành."

"Cảm ơn anh họ!"

Giọng điệu vui sướиɠ khiến Tiêu Lan Thảo cong khóe miệng, hắn cúp điện thoại, tiếp tục lái xe dọc theo con đường đi về phía trước, kính chắn gió phản chiếu con ngươi hắn, trùng đồng sáng sủa, bên trong thấp thoáng bóng dáng của một người khác.

Tiêu Lan Thảo bèn mở miệng.

"Ta rất hy vọng cậu ta làm theo lời ta, thấy người khác đau khổ, ta sẽ rất vui vẻ. Nhưng lúc đợi câu trả lời, ta lại rất sợ cậu ta thực sự chọn như vậy. Có lẽ trong tiềm thức, ta không muốn nhìn thấy cậu em họ của mình là một người vì lợi ích bản thân mà không từ thủ đoạn." Hắn nhẹ giọng nói: "Bám vào người ngươi quá lâu, nhiễm phải tình cảm cuộc về loài người, tâm lý mâu thuẫn như thế ta không thể hiểu nổi."

Không ai trả lời hắn, nhưng hắn cảm giác được đầu bị sờ khe khẽ, như hành động an ủi, hắn nghĩ người kia nhất định làm động tác giống vậy ở trong lòng.

"Tựa như ta không cách nào hiểu bản thân mình vậy, rõ ràng rất muốn ngươi chết, nhưng khi nhìn thấy thời điểm ngươi sắp chết, lại muốn để ngươi sống, không tiếc bất cứ giá nào."

Những lời này hắn biết người kia không nghe được, bởi vì người kia đã đến lúc dầu hết đèn tắt.

Ánh đèn đường thỉnh thoảng lướt qua kính chắn gió, tia sáng đẹp đẽ, khiến hắn nhớ tới bầu trời sao cùng nhau ngửa đầu ngắm rất rất lâu trước kia, người đàn ông nói với hắn.

— Chỉ cần ngươi tìm ta, ta nhất định có thể nhận ra ngươi, dáng dấp ngươi đẹp như vậy, cho dù uống canh Mạnh Bà, ta cũng nhất định không quên.

Giờ ta tới như ước hẹn, nhưng lời hứa kia ngươi lại không nhớ nữa...

...