Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 7 (Hạ) - Chương 9

Sau khi Trương Huyền đi, bác sĩ chủ trị tới kiểm tra tỉ mỉ cho Kiều, loay hoay rất lâu mới rời đi. Kiều một mình nằm trên giường cảm thấy buồn chán, vết thương trên bụng khiến hắn không thể hành động tự do, ở bên cạnh hắn chỉ có đầu lâu khô. Hắn đang nằm dài nhìn đầu lâu khô biểu diễn vũ đạo cho mình trên đầu giường thì Ngụy Chính Nghĩa đi đến.

"Sao đi lâu vậy?" Thấy gã cầm túi đồ trong tay, Kiều đùa giỡn: "Anh tới ngoại ô mua cơm à?"

"Vừa mới về, thấy bác sĩ kiểm tra cho cậu, nên không vào làm phiền."

Ngụy Chính Nghĩa mua không phải cơm canh, mà là một vài vật dụng hàng ngày cần cho nằm viện, thấy Kiều cau mày, gã giải thích: "Bụng cậu bị thương, giờ vẫn chưa thể ăn gì, đợi mai tôi hỏi bác sĩ xem có thể thích hợp dùng bữa chưa."

"Uống miếng nước chắc được chứ?"

Ngụy Chính Nghĩa vốn định không đồng ý, thấy môi Kiều khô khốc, gã không nói gì nữa, đi tìm ống hút, cắm vào chai nước khoáng, đưa đến bên miệng hắn.

Kiều lại không uống, mà nhìn gã, kỳ quái hỏi: "Anh hút thuốc?"

Vừa rồi Ngụy Chính Nghĩa hút mấy điếu, sau khi hai người dựa gần, Kiều rất dễ ngửi ra mùi thuốc lá, Ngụy Chính Nghĩa đành phải qua quít: "Gặp người cùng phòng bệnh ở phòng nghỉ, anh ta mời tôi hút."

Kiều vẫn nhìn gã chằm chằm, vẻ mặt rõ ràng không tin, Ngụy Chính Nghĩa chỉ coi như không thấy, đợi Kiều uống xong nước, gã đặt chai lên mặt bàn, lại dọn đồ ra, nói: "Đêm nay tôi phải về thay ít quần áo cho cậu, cậu có muốn lấy thứ gì không? Tôi mang đến một thể."

Lời nói như bình thường, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó khang khác, Kiều phát hiện sau khi Ngụy Chính Nghĩa ra ngoài một chuyến, thái độ đối với mình liền thay đổi, rõ ràng phản ứng của gã lúc mình vừa tỉnh lại là vui vẻ pha lẫn xấu hổ khẩn trương, đó mới chân thực là gã. Hắn hiểu rất rõ Ngụy Chính Nghĩa, gã càng tỏ ra bình tĩnh, thì càng chứng tỏ tình trạng của gã bây giờ vô cùng tệ hại.

Nghĩ đến đối thoại vừa rồi của mình và Trương Huyền, Kiều lờ mờ có dự cảm, trầm mặc một hồi, hỏi: "Có phải anh đã..."

"Nếu không thì tôi mang hết những đồ cậu thường dùng đến là được, dù sao thói quen của cậu tôi đều biết."

Bị ngắt lời, Kiều đành phải nhịn xuống không hỏi nữa, nói: "Tùy anh, tôi giờ chỉ cảm thấy mệt, muốn ngủ."

"Vậy ngủ đi."

Ngụy Chính Nghĩa đắp kín chăn cho Kiều, tay bị đè lại, đôi mắt bạc kia nhìn gã, như muốn nhìn ra suy nghĩ chân thật trong nội tâm gã. Nửa bên gò má của Kiều còn sưng đỏ, là kiệt tác của gã, gã và Kiều động thủ không dưới mấy trăm lần, những chưa từng nỡ đánh vào mặt hắn, đêm đó gã giận điên lên mới dùng sức ác như vậy, bây giờ nhìn thấy, trong lòng lại có cảm giác mâu thuẫn không nói ra được, trong sảng khoái còn có chút đau lòng.

Gã kỳ thực nhìn ra được Kiều muốn giữ gã lại, nhưng chân tướng nổi lên khiến tâm trạng hiện tại của gã rất kém, gã cần thời gian để mình tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ về quan hệ giữa gã và Kiều sau này, mà đối diện với người kia, gã nghĩ mình không thể bình tĩnh để suy nghĩ bất cứ việc gì.

Ngụy Chính Nghĩa rút khỏi tay Kiều, đặt chuông gọi vào bên gối hắn, sợ hắn cảm giác được mình không bình thường, lại sờ sờ tóc hắn, nói: "Đường hơi xa, đêm nay tôi không quay lại. Nếu cảm thấy khó chịu, cậu cứ gọi cô y tá."

Biểu hiện của Kiều dịu dàng hơn bình thường, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, lại hỏi: "Có di động không? Để cho tôi một chiếc."

"Cậu tình trạng thế này còn chơi di động gì? Ngủ đi, đợi sáng mai tỉnh dậy, tôi sẽ trở lại."

Sau khi Ngụy Chính Nghĩa dặn dò xong, không cho Kiều cơ hội đặt câu hỏi, tìm cớ vội vã rời đi. Nhìn cửa phòng đóng lại, Kiều thu lại nụ cười bên khóe môi, vỗ vỗ đầu lâu khô bên cạnh, nói: "Ngụy có lẽ biết cả rồi."

"A..."

Giọng nói rất nhỏ truyền đến, dường như nghe không hiểu, âm cuối kéo thật dài, Kiều thở dài, nói: "Kỳ thực biết cũng tốt, ta cũng không muốn lúc nào cũng gạt anh ta."

++++++

Ngụy Chính Nghĩa đi, dường như cũng mang theo một phòng ấm áp, phòng bệnh yên tĩnh lại, điều này khiến Kiều cảm thấy hơi lạnh, nhìn đầu lâu khô nhảy múa, hắn mệt mỏi, tựa vào đầu giường mơ màng ngủ.

Chẳng biết ngủ bao lâu, trực giác đối với nguy hiểm khiến Kiều giật mình tỉnh giấc, đèn chẳng biết tắt từ lúc nào, trong phòng đen kịt, gã vội vàng thò tay xuống gối cầm súng, lại mò thấy một thứ ấm ấm nóng nóng, đó là thực thể anh linh của đầu lâu khô, đứa bé hình như rất thích được hắn vỗ về, nheo mắt ngoan ngoãn gọi: "Ba... ba..."

Giọng nói rất nhỏ trong không gian trống trải có vẻ khá rõ ràng, nhưng Kiều lúc này không có tâm tư để ý đến tiếng gọi kỳ quái của nó, nhớ ra bên cạnh mình không có súng, lại ngưng thần gọi Câu Minh Hầu, nhưng bởi thân thể quá hư yếu, gọi vài lần, pháp khí đều không có động tĩnh gì, trong tầm tay chỉ có chuông gọi Ngụy Chính Nghĩa lúc gần đi đặt ở bên cạnh.

Theo thần trí thanh tỉnh, cảm ứng của Kiều đối với mối nguy hiểm chưa biết kia càng mạnh mẽ, xung quanh lại không nhìn thấy gì, gã vùng vẫy ngồi dậy, phát hiện mình còn đang đeo ống truyền dịch, hắn đưa tay rút kim ra, ấn chuông gọi, ấn liên tiếp mấy lần.

Y tá chạy vào, bật đèn, kỳ quái nói: "Ơ, sao đèn tắt rồi? A, Borgia tiên sinh, kim truyền của anh..."

"Gọi Trương Huyền tới!"

Không đợi y tá nói xong, Kiều ra lệnh trước, hắn biết Ngụy Chính Nghĩa không ở bệnh viện, giờ cách ứng phó ổn thỏa nhất là tìm người bên cạnh, nhưng y tá không biết Trương Huyền là ai, thấy hắn nổi điên, vội vàng tiến tới đè lại vết tiêm đang chảy máu giúp hắn, trấn an: "Buổi tối không thể thăm bệnh, xin hãy đợi đến ngày mai, tôi giúp anh trước..."

"Tôi không cần thứ này!"

Kiều không nhịn được hất tay y tá ra, bộ dạng dữ tợn của hắn dọa y tá sợ, không dám tới gần thêm, nhỏ giọng nói: "Vậy tôi đi gọi bác sĩ..."

"Tôi cũng không cần bác sĩ!"

Không tìm được người, Kiều muốn xuống giường tìm cách tự cứu, nhưng mới hoạt động một chút, đau đớn từ bụng truyền đến liền kéo lại động tác của hắn, y tá cuống quýt đỡ lấy hắn, ngăn hắn tiếp tục lộn xộn, lại thao thao nhắc nhở hắn làm vậy sẽ khiến cho vết thương nứt ra, Kiều nghe phát bực, nói: "Đưa di động cho tôi dùng chút."

"Tôi không mang..."

Thời gian trực ban không cho phép mang điện thoại theo người, y tá sợ hãi nói, kỳ thực cô càng muốn nói với Kiều — anh bây giờ cần gặp là bác sĩ, không phải điện thoại di động, nhưng tiếng quát kế tiếp cắt ngang lời cô muốn nói: "Vậy lập tức mang di động tới đây!"

"Dạ, vâng!"

Y tá bị quát không biết làm sao, càng không rõ chuyện gì khiến cho tâm trạng bệnh nhân kích động như vậy, lảo đảo đi ra ngoài, rất nhanh lại chạy trở về, cô vốn định gọi bác sĩ, nhưng vừa vặn có một bệnh nhân nặng bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, bác sĩ không có ở đó, cô đành phải gọi y tá khác tới cho thêm can đảm.

Kiều hoàn toàn không để ý tới bác y tá, giật lấy điện thoại cô đưa tới nhanh chóng ấn phím, bác y tá nhìn vẻ mặt hắn rất khẩn trương, nói: "Tiên sinh, anh giờ cần nhất là nghỉ ngơi, có chuyện gì..."

Nói được một nửa, đã bị Kiều phất tay dừng lại, hắn không nói câu gì, nhưng động tác này cho thấy giờ hắn không có bất cứ đề nghị nào, bác y tá từng phụ trách việc cấp cứu Kiều, biết hắn có bối cảnh hắc đạo, khong dám chọc hắn nữa, kéo cô y tá sang một bên không lên tiếng.

Dãy số được bấm đi, nhưng nghe được lại là lời nhắn tắt máy, Kiều chưa từ bỏ ý định lại ấn thêm vài lần, khi phát hiện Ngụy Chính Nghĩa thực sự tắt điện thoại, hắn sửng sốt một ngồi, trả điện thoại lại cho cô y tá.

"Tôi không sao, các cô đi ra ngoài đi."

Cô y tá vẫn còn trong trạng thái khϊếp sợ, lúc nhận điện thoại len lén nhìn KIều, cảm thấy so với phản ứng kích động vừa rồi, vẻ bình tĩnh hiện giờ của hắn càng khiến người ta sợ hơn, chỉ chỉ bình truyền, nhỏ giọng nói: "Cái kia..."

"Không cần."

Người đàn ông nói kiên quyết, dường như hắn mới là người quyết định tất cả việc kia, cô y tá vốn còn muốn kiểm tra vết thương trên bụng hắn có phải bị căng ra không, đã bị bác y tá kéo đi, nháy mắt với cô, bảo cô đừng nhiều chuyện.

Hai người đi ra, trong phòng liền khôi phục vẻ yên lặng lúc đầu, Kiều dựa vào đầu giường ngẩn ra, mãi đến khi đèn tắt lần thứ, hắn mới lấy lại tinh thần, ngón tay bị mυ'ŧ, là đầu lâu khô đang dùng ngón tay hắn mài răng, dường như muốn trêu chọc cho hắn cười, Kiều lại cười không nổi, trong lòng trống rỗng, hắn biết Ngụy Chính Nghĩa chắc chắn đã biết tất cả, nên mới tắt máy.

Hao tâm tổn sức muốn nắm lấy người kia, kết quả e rằng vẫn là công dã tràng, có lẽ Ngụy Chính Nghĩa đã thay đổi chủ ý, gã nói ngày mai quay lại kỳ thực chỉ cho có lệ mà thôi.

Kiều cầm đầu lâu khô đang đùa nghịch lên, hỏi: "Mi nói xem có phải sau này anh ta cũng sẽ không tới nữa đúng không?"

Đầu lâu không khô nói gì, ngược lại trong bóng tối có người cười đáp: "Đương nhiên sẽ không, không ai thích suốt ngày bị lừa dối."

Giọng điệu hòa nhã, lại không che giấu được nham hiểm bên trong, cảm giác quen thuộc mãnh liệt khiến Kiều toàn thân chấn động, đầu lâu khô cũng run rẩy, dường như sợ hãi lăn về phía sau hắn, Kiều theo tiếng nhìn lại, đối diện ngoài bóng tối ra thì không nhìn thấy gì cả.

"Là ai? Lăn ra đây!"

"Ngươi ngay cả ta cũng quên rồi ư? Lúc trước chúng ta đã từng phối hợp rất ăn ý."

Một lúc lâu, phía trước sáng lên, một bóng dáng cao lớn từ trong bóng tối bước ra từ từ đến gần hắn, nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ác ý: "Giovanni, qua lâu vậy rồi, sao ngươi vẫn còn không rõ? Chúng ta mới là cùng một loại người, cũng như ta, trên tay ngươi dính đầy máu, cả đời này đều không rửa sạch được, sao còn vọng tưởng bản thân là người tốt, để tên cảnh sát kia chấp nhận ngươi?"

Ánh sáng đạt đến cực hạn, trở nên càng ngày càng chói mắt, cũng khiến sự tồn tại của người đàn ông không thể không chú ý, nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa khiến hắn cực kỳ căm hận, Kiều biến sắc, nỗi đau đớn đã lâu không thấy ùa vào trái tim, thất thanh kêu lên: "Lý Hưởng!"

+++++

Ngụy Chính Nghĩa lái xe rất chậm, đường phố vào đêm, chỉ có mình chiếc xe của gã từ từ đi về phía trước như ốc sên bò, gã rất muốn đổi làn xe, nhưng sau mấy lần quay đầu, phát hiện xe vẫn cứ lái về hướng bệnh viện như cũ.

Ngụy Chính Nghĩa ban tối về đến nhà, tùy tiện ăn cơm xong liền đi nằm, nhưng rõ là mệt chết lại thủy chung không ngủ được, ở trên giường trằn trọc, luôn cảm thấy có việc gì đó không bỏ xuống được, sau khi lăn qua lăn lại thật lâu gã mới hiểu ra, gã một mực không yên tâm là về cái người tên Giovanni kia!

Vì vậy sau một phen rầu rĩ, gã rốt cuộc thuận theo bản năng của mình, mặc quần áo cẩn thận, nửa đêm lái xe quay về bệnh viện.

Xem ra cuối cùng vẫn không bỏ tên kia xuống được.

Có lẽ trong cuộc đời này của gã có quá nhiều điều không bỏ xuống được, không bỏ được sự kỳ vọng của cha mẹ, không bỏ được công việc mơ ước, không bỏ được phần tình cảm kia, càng không bỏ được một người là Kiều.

Lái xe, Ngụy Chính Nghĩa uất ức nghĩ, lo lắng cũng được buồn bực cũng tốt, đều bởi vì quá quan tâm, bất kể đối phương đã làm ra chuyện quá đáng nhường nào.

Đêm khuya tạp âm trong radio hơi nhiều, lúc đầu là tiếng rè rè khẽ vang lên, sau đó càng ngày càng chói tai, Ngụy Chính Nghĩa đang định tắt đi, bỗng thiên giọng nói thuộc về Hamburger từ trong radio truyền ra.

"Ngụy Chính Nghĩa, tên khốn nhà ngươi, ta mặc kệ giờ ngươi đang ở đâu, tới bệnh viện ngay!"

Tiếng kêu lẫn trong tiếng tạp âm của sóng điện, chấn động làm màng nhĩ Ngụy Chính Nghĩa phát đau, gã biết Hamburger giờ không đủ linh lực, nếu không phải tình huống đặc biệt, nó tuyệt đối không dùng phương pháp hao tổn linh lực này để tìm mình, nghĩ khả năng liên quan đến Kiều, không khỏi thót tim, tăng nhanh tốc độ phi đến bệnh viện.

Dự cảm của gã linh nghiệm, đến bệnh viện, còn chưa chạy tới gần phòng bệnh của Kiều, đã thấy nhân viên y tế đứng đầy cửa, còn có một người là Ngân Mặc. Vẻ mặt mọi người đều tràn ngập sợ hãi, mành cửa chớp buông xuống, nhân viên y tế không biết tình huống bên trong, muốn đi vào kiểm tra, đều bị Ngân Mặc cản lại.

Ngân Mặc vẫn luôn trông nom Nhϊếp Hành Phong, nguyên nhân hắn xuất hiện ở nơi này có thể đoán ra, thấy sắc mặt hắn rất khó coi, Ngụy Chính Nghĩa hoảng sợ, vội vàng chạy ào vào phòng bệnh.

Hamburger đứng ở đầu giường, thấy gã, lập tức bay tới, kêu lên: "Sao ngươi lại tắt máy? Sao lại tắt máy hả?"

Tiếng kêu bị phớt lờ, giờ trong mắt Ngụy Chính Nghĩa chỉ có Kiều, xông đến bên giường, liền thấy chăn đắp trên người Kiều bị xốc lên, trên quần áo bệnh nhân của hắn thêm rất nhiều vết máu, hai mắt nhắm nghiền, bởi vì đau đớn, chân mày nhíu chặt, thỉnh thoảng phát ra tiếng rêи ɾỉ, thân thể run rẩy dữ dội, làm giường bệnh bị kéo theo phát ra tiếng động tương ứng.

Lòng bàn tay Trương Huyền đặt trên trán Kiều, trong miệng liên tục niệm chú trừ tà, Nhϊếp Hành Phong và Ngân Bạch lại chia nhau giữ tay chân Kiều, nhưng vẫn không thể ngăn hắn run rẩy, bỗng nhiên hắn hét to một tiếng, thân thể chợt cuộn lên, bụng giống như bị đánh trúng, vết thương nứt ra, máu tươi không ngừng tràn ra.

Cảnh tượng quá mức quỷ dị, Ngụy Chính Nghĩa ngơ ngẩn, vội vã bước lên trước nắm lấy tay Kiều, liền cảm thấy tay hắn lạnh thấu xương, một vết thương dài mảnh đột nhiên xuất hiện trên mu bàn tay hắn, ngay sau đó vết thương sâu hơn, máu tươi chảy xuống.

Ngụy Chính Nghĩa nhìn thấy đau lòng vô cùng, không ngừng gọi tên Kiều, lại không nhận được lời đáp lại, buộc lòng phải hỏi: "Kiều đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu ấy lại như vậy?"

"Không biết, lúc Ngân Bạch phát hiện ra cậu ta, cậu ta đã như vậy rồi, còn tiếp tục..."

Chú trừ tà hoàn toàn vô ích, Trương Huyền oán hận lấy tay ra, cậu không nói hết, nhưng Ngụy Chính Nghĩa hiểu được, nếu tình huống này cứ kéo dài, sợ rằng Kiều chống đỡ không nổi, mà họ ở bên cạnh hắn, lại đều không làm được gì, tựa như bản thân mình bây giờ, trơ mắt nhìn màu máu của vết thương trên người hắn đậm hơn, lại không có biện pháp nào.

"Đây là hiện tượng quái quỷ gì? Không phải đầu thất đã qua rồi sao, còn ai đến gây phiền phức cho chúng ta..."

Nhìn Kiều bởi không ngừng bị thương mà phát ra rêи ɾỉ đau đớn, đầu óc Ngụy Chính Nghĩa rối tung, Trương Huyền không biết nguyên nhân, gã lại càng không nghĩ ra, chợt thấy đầu lâu khô đặt bên gối, cầm nó lên, hỏi: "Có phải nó đang tác quái không?"

"Không phải nó." Ngân Bạch cầm lại đầu lâu khô từ trong tay Ngụy Chính Nghĩa, một lần nữa đặt bên cạnh Kiều, nói: "Ngược lại, nếu không có nó, chúng ta có lẽ còn chưa phát hiện được Kiều xảy ra chuyện."

Bệnh viện là một nơi rất nặng âm khí, bởi vậy lúc Kiều xảy ra chuyện họ đều hoàn toàn không cảm giác được, sau đó Ngân Bạch nhận thấy sự tồn tại của anh linh, cảm thấy quỷ dị, mới ra ngoài kiểm tra, không ngờ lại thấy một đứa bé ôm quả bóng đi tới đi lui trên hành lang. Hắn đến gần mới phát hiện quả bóng kia lại là đầu lâu khô, vội vàng gọi Trương Huyền ra, Trương Huyền nhận ra cái đầu lâu kia của Kiều, mọi người chạy tới phòng bệnh của Kiều, lúc đó tình trạng của Kiều đã rất tệ, xung quanh giường bệnh vây không ít nhân viên y tế, lại bó tay trước tình trạng hắn đột nhiên xuất huyết toàn thân.

"Bé Ngoan có nói gì với ngươi không?"

Ngân Bạch sửng sốt một chút mới hiểu Bé Ngoan trong miệng Ngụy Chính Nghĩa là chỉ cái đầu lâu khô kia, hắn lắc đầu: "Anh linh rất nhát gan, thấy chúng ta liền biến mất, sau đó chúng ta vội vã tới cứu Kiều, không chú ý đến nó."

Mấy tin tức này có nghe cũng như không, không hề giúp gì cho việc cứu người, Ngụy Chính Nghĩa lo lắng nhìn Kiều, cũng may nhờ cương khí của Nhϊếp Hành Phong, tình trạng của hắn có hơi thuyên giảm, vết thương trên người không nhiều như lúc đầu, nhưng vẫn rất nguy cấp, Ngụy Chính Nghĩa lại đành hỏi Trương Huyền: "Sư phụ, người có nghĩ ra cách nào không?"

Trương Huyền không đáp, giao Kiều cho Nhϊếp Hành Phong và Ngân Bạch trông nom, đưa Ngụy Chính Nghĩa ra ngoài phòng bệnh, những nhân viên y tế kia đều bị Ngân Mặc đuổi đến nơi khá xa, nhưng lo lắng xảy ra án mạng, thủy chung không dám rời đi, còn có một cô y tá khóc không ngừng ở chỗ đó.

Ngụy Chính Nghĩa chạy tới hỏi, mới biết được chuyện xảy ra trước khi Kiều rơi vào hôn mê, gã bật nguồn điện thoại di động, thấy bên trong có số điện thoại lạ, gọi liên tiếp mấy cuộc, chứng tỏ tâm trạng nôn nóng của Kiều lúc đó.

Kiều nhất định cảm thấy nguy hiểm, mới vội vã tìm gã, nhưng để bình tĩnh suy nghĩ, tối nay gã tắt điện thoại, nhớ cảnh Kiều hỏi gã lấy điện thoại lại bị từ chối, gã dấy lên hối hận, trở tay tát một cái lên mặt mình.

Biết rõ vụ án vừa kết thúc, Tiêu Tĩnh Thành sống chết chưa rõ, Kiều có thể sẽ gặp nguy hiểm, gã lại hành động theo cảm tính, để hắn một mình trong bệnh viện, thật đáng chết!

Tiếng bạt tai nặng nề truyền đến, Trương Huyền liếc mắt nhìn Ngụy Chính Nghĩa, nói: "Cậu giờ tự trách mình cũng vô dụng, phải mau nghĩ cách cứu cậu ta ra mới được."

"Cứu thế nào?"

Không nhận được câu trả lời, ánh mắt Ngụy Chính Nghĩa rơi lên dây bùa trên cổ tay, đây là Kiều buộc cho gã, biết đâu nếu tháo ra, gã có thể quay lại thời không mấy tiếng đồng hồ trước, kịp thời cứu người.

Tay bị Trương Huyền đè lại, quát: "Đừng lỗ mãng, đầu thất đã qua, Kiều xảy ra chuyện không liên quan đến ác quỷ, cậu ta đã giúp đám quỷ Trần Kim, họ sẽ không phản lại cậu ta."

"Có lẽ là Tiêu Tĩnh Thành, loại người như Tiêu Tĩnh Thành, cho dù làm quỷ, cũng không từ bỏ dã tâm của hắn!"

"Tiêu Tĩnh Thành còn chưa đủ đạo hạnh để hại Kiều, cậu vẫn chưa nhìn ra à? Giờ đang có người dùng ý niệm khống chế hồn phách Kiều, nên hiện tại Kiều có thể đang ở trong không gian ý thức của mình, cũng có thể trong một không gian khác do đối phương bố trí, hoặc là ranh giới trung âm, đầu thất cũng không nhất định tồn tại sau khi tử vong, hồn phách mỗi một đoạn bồi hồi lênh đênh, đều có thể là trung âm, đây là yểm mộng, chỉ có thể dựa vào chính cậu ta phá vỡ mộng cảnh."

"Có phải giống chỗ lần trước vây khốn Chủ tịch và người không?"

"Tôi không biết, để tôi suy nghĩ một chút."

Yểm ma mộng quỷ, những si mị này không hiếm thấy, nhưng muốn kéo Kiều đi vào giấc mơ, lại thương tổn hắn đến mức này, Trương Huyền cảm thấy mấy con tiểu quỷ kia còn chưa có năng lực lớn như vậy, nên cậu vẫn không cân nhắc về hướng đó, nhưng nhìn Ngụy Chính Nghĩa, cậu lại không dám khẳng định, mỗi người đều có nhược điểm của riêng mình, nhược điểm lớn nhất của Kiều chính là Ngụy Chính Nghĩa, mà một khi có tâm ma, quỷ mị có thể thừa cơ hội.

Trương Huyền lấy di động gọi đi, điện thoại kết nối, đối diện truyền đến giọng nói ôn hòa của Sơ Cửu.

"Lúc này gọi điện tìm tôi, cậu nhất định đang gặp phải phiền toái rất lớn."

"Sơ Cửu, nói cho tôi biết phá yểm mộng thế nào? Tôi biết rằng anh biết, nói cho tôi pháp trú giải trừ, coi như tôi nợ anh một ân tình!"

"Tuy rằng không biết phiền toái của cậu là gì, nhưng trên đời này không có pháp chú giải trừ yểm mộng."

"Sao lại không có? Anh là người lập ra yểm mộng, anh hẳn rõ nhất!"

Tuy Nhϊếp Hành Phong không cố ý đề cập với Trương Huyền, nhưng trải qua đủ loại chuyện, cậu lờ mờ đoán ra được Sơ Cửu liên quan đến yểm mộng, nên sau khi suy nghĩ đến khả năng này liền gọi điện thoại cho hắn, một là thỉnh giáo pháp chú giải trừ, ngoài ra còn xác nhận xem người làm hại Kiều có phải Sơ Cửu hay không.

Không ngờ Sơ Cửu một mức phủ nhận lời cậu: "Tôi không phải người lập ra yểm mộng, Trương Huyền, cậu đã lầm một vấn đề mấu chốt nhất."

"Nhưng..."

Lời còn chưa dứt, di động đã bị Ngụy Chính Nghĩa giật mất, nói: "Sơ Cửu tiên sinh, tôi là Ngụy Chính Nghĩa."

Nghe giọng gã, Sơ Cửu bình thường trở lại: "Xem ra người xảy ra chuyện chính là Kiều."

"Đúng vậy, ý thức của Kiều bị người khác khống chế, kẻ nọ làm hại cậu ta trong mộng của cậu ta, xin hãy nói cho tôi biết, tôi nên làm thế nào để cứu cậu ấy?"

"Mộng do tâm sinh, yểm ma mộng mạc chỉ có thể tạo ra ảo cảnh chi phối ý thức cậu, chúng không thể làm hại đến cậu, trên đời này có thể thực sự thương tổn đến cậu cũng chỉ có mình cậu, bởi vậy, người lập ra yểm mộng chỉ có thể là bản thân mình, giờ có chăng là có người lợi dụng nhược điểm của Kiều để khống chế ý thức hắn, sau đó dùng pháp thuật hại hắn mà thôi."

"Ai có sức mạnh lớn đến mức có thể tạo ra ảo cảnh khống chế cậu ta?"

"Không hẳn là cần sức mạnh lớn, chỉ cần tìm đúng nhược điểm, tôi nghĩ nhược điểm của hắn là cậu đúng không?" Giọng nói ôn hòa của Sơ Cửu trấn an nỗi sợ hãi của Ngụy Chính Nghĩa: "Nên cũng chỉ có cậu mới có thể giúp hắn trở nên mạnh mẽ, nói cho hắn biết cậu ở bên hắn, để hắn bất chấp những yêu ma quỷ quái kia."

"Nhưng cậu ta không nghe được."

"Cậu không phải hắn, sao cậu biết hắn không nghe được?" Sơ Cửu nói tiếp: "Cậu thậm chí có thể tiến vào trong thế giới ý thức của hắn, chỉ cần hắn tiếp nhận cậu."

Cúp điện thoại, dường như cảm thấy không cần thiết phải nói thêm nữa, Sơ Cửu ngắt kết nối không hề báo trước, Trương Huyền thấy Ngụy Chính Nghĩa sững sờ, vội hỏi: "Thế nào? Anh ta nói cái gì?"

Ngụy Chính Nghĩa không trả lời, đang cố gắng suy nghĩ những gì Sơ Cửu nói, trong phòng bệnh đột nhiên truyền đến tiếng kêu của Kiều, gã cuống quýt vọt vào, liền thấy Kiều lần thứ hai cuộn người lại, như đang chịu một đòn nặng nề, bắt đầu không ngừng ho ra máu, thân thể co giật đến mức Nhϊếp Hành Phong cùng Ngân Bạch gần như không giữ được.

"Tôi ở đây!"

Nhìn trên người Kiều chảy một lượng máu lớn, toàn bộ tâm tư Ngụy Chính Nghĩa rối loạn, xông lên trước cầm chặt một tay của hắn, kề vào tai hắn nói: "Tôi vẫn luôn bên cạnh cậu, lấy pháp khí của cậu ra gϊếŧ chết những tên khốn kia, về đây với tôi!"

Không có tiếng trả lời, Ngụy Chính Nghĩa gấp gáp ngẩng đầu nhìn Nhϊếp Hành Phong, lại thấy sắc mặt Nhϊếp Hành Phong cùng Kiều trắng bệch như nhau, gã đột nhiên hiểu Nhϊếp Hành Phong vẫn luôn dùng cương khí của mình chống đỡ cho Kiều, vết thương lớn trên người Kiều có lẽ đa phần đều được Nhϊếp Hành Phong chống đỡ, nếu không hắn căn bản không kiên trì được đến bây giờ.

Mắt ướt nhòe, Ngụy Chính Nghĩa nắm tay Kiều vào trong lòng bàn tay mình, dùng ý niệm không ngừng cổ vũ cho hắn. Đầu lâu khô lúc đầu bị sự xuất hiện của mọi người dọa sợ, vẫn núp bên cạnh Kiều, giờ nó rốt cuộc cảm thấy khí tức của Ngụy Chính Nghĩa, rất phấn khởi nhảy ra, lăn đến trước mặt gã, thấy Ngụy Chính Nghĩa không để ý đến mình, nó dứt khoát nhảy thẳng lên tay Ngụy Chính Nghĩa, nhắc nhở gã chú ý đến sự tồn tại của mình.

Ngụy Chính Nghĩa lòng như lửa đốt, bị đầu lâu khô làm phiền, gã tiện tay cầm nó lên muốn ném ra, ai ngờ sau khi cầm đầu lâu khô vào tay, trước mắt đột nhiên sáng bừng, tất cả cảnh vật trong nháy mắt giống như đều nổ tung, ánh sáng chói lòa khiến gã không mở mắt ra được, lập tức cổ tay chợt căng, một cỗ sức mạnh to lớn túm lấy gã, kéo gã vào trong ánh sáng.

Mọi người thấy thân thể Ngụy Chính Nghĩa đột nhiên run rẩy dữ dội, sau đó ôm đầu lâu khô ngã xuống giường, Ngân Mặc muốn tới đỡ gã, bị Trương Huyền cản lại, sờ sờ mũi gã, thở phào nhẹ nhõm, nói: "Xem ra biện pháp Sơ Cửu nói có hiệu quả, có Ngụy Chính Nghĩa ở đó, Kiều nhất định sẽ không sao."

"Hắn đi vào trong ý thức của Kiều?" Hamburger bị thay đổi nhanh trước mắt làm cho sợ mất mật, nhìn sắc mặt mọi người, cẩn thận hỏi: "Nếu họ đều không trở về được thì làm sao?"

"Cùng chết."

Để tránh nghe được kết quả đáng sợ hơn, Hamburger ngậm miệng.

Trương Huyền lấy giấy vàng, đạo bùa lúc trước cậu đã đưa cả cho Kiều, thời gian gấp gáp, bên người không có sẵn, sau khi trải tờ bùa ra, liếc mắt nhìn Nhϊếp Hành Phong, Nhϊếp Hành Phong chủ động đưa ngón tay đến bên miệng cậu, nói: "Tôi không sao."

"Sau khi chuyện này kết thúc, em sẽ khao anh một bữa ra trò."

Trương Huyền nói xong cười một cái, cắn ngón tay Nhϊếp Hành Phong, lại lấy ngón trỏ của mình chấm máu, cầm tay anh, chập cùng ngón tay anh nhanh chóng viết bùa chú dẫn hồn trừ tà lên giấy, viết liền mấy tờ, trong nháy mắt đốt bùa chú lên, tro tàn vuốt qua dây đỏ, thắt lên cổ tay Ngụy Chính Nghĩa, quát: "Tả âm hữu dương, hồn phách cùng về, đi mau về mau, không được dừng chân, sắc!"

Ngụy Chính Nghĩa chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, đến khi ánh sáng biến mất, gã phát hiện mình ngã vào trong một không gian u ám, bốn phía là thế giới tăm tối không nhìn thấy tận cùng, tràn ngập sương mù, đủ loại quỷ mị vô danh quanh quẩn ở gần, nhìn thấy gã, đồng loạt phát ra tiếng réo tham lam, giống như dã thú cực đói phát hiện ra thức ăn, không kịp chờ đợi xông về phía trước.

Nguy hiểm tới gần, chân sau Ngụy Chính Nghĩa điểm xuống đất, trở tay rút Câu Minh Hầu ra, sát khí chân thực ép tới, khiến gã khẳng định đây không phải là thế giới ý thức của Kiều, bởi vì bất kể trong tình huống nào, trong ý thức của Kiều đều sẽ không tồn tại ý niệm gϊếŧ gã.

Yêu quái hoành hành, càng giống ranh giới trung âm trong truyền thuyết, ở đây không phải âm cũng chẳng phải dương, không thuộc về bên nào, khiến kẻ ác dễ dàng đắc thủ nhất, nếu có người dẫn ý thức của Kiều vào nơi giống yểm mộng này, hắn rất khó tự mình thức tỉnh.

Trong lúc suy nghĩ, những con quỷ mị kia đã xông tới gần, Ngụy Chính Nghĩa vung đao nghênh đón, pháp khí chém ngang đâm dọc một trận, dưới chân truyền đến tiếng nhảy nhót gõ đập, đầu lâu khô theo sát phía sau gã, cùng gã đối đầu.

Quỷ mị nhìn có vẻ hung dữ, lại không bá đạo bằng Câu Minh Hầu, bị họ chém gϊếŧ một trận, không bao lâu đã tiêu tan trong bóng tối. Ngụy Chính Nghĩa vừa gϊếŧ vừa xông lên trước, rất nhanh cũng nghe thấy phía trước truyền đến tiếng chém gϊếŧ, còn kèm theo tiếng gào thét của âm hồn, pháp khí trong tay gã khe khẽ rung lên, đó là phản ứng khi phát hiện ra đồng bạn, Ngụy Chính Nghĩa mừng rỡ, khua Câu Minh Hầu, tăng nhanh cước bộ xông tới, gọi to: "Kiều!"

Sương đen bao phủ bốn phía bị pháp khí đánh tan, Ngụy Chính Nghĩa thấy vô số quỷ mị như một cái vòng úp xuống trước mắt, gã chạy ào vào giữa đám quỷ mị, những bóng quỷ dữ tợn này bị lệ khí của pháp khí đánh phải, đều kêu gào sợ hãi tản đi khắp nơi, lộ ra người bị vây ở giữa.

Ngụy Chính Nghĩa chạy vội tới trước Kiều, liền thấy hắn toàn thân đầy máu, quỳ một chân trên đất, thanh Câu Minh Hầu màu mực nắm chặt trong tay, lại lực bất tòng tâm trước đòn tấn công của yêu quái, một con ác quỷ nhoài trên lưng hắn, há răng nanh định cắn, Ngụy Chính Nghĩa giận dữ, tiến lên một đao chém ác quỷ thành hai khúc, mặc kệ hồn phách tiêu tan, đỡ lấy hắn, hỏi: "Sao rồi? Còn chịu được không?"

Kiều không trả lời, quỳ ở đó thở nặng nề, một lát sau mới ngẩng đầu lên, một đôi mắt bạc bị máu nhuộm đỏ, trong con ngươi tỏa hết sát khí, thấy Ngụy Chính Nghĩa, hắn híp híp mắt, dường như rất lâu mới nhìn rõ Ngụy Chính Nghĩa là ai, nắm lấy tay gã, gọi không chắc lắm: "Ngụy?"

"Là tôi!"

Ngụy Chính Nghĩa giữ hông Kiều nâng hắn dậy, thấy bụng hắn tràn đầy máu tươi, vừa đau lòng vừa tức giận, hỏi: "Đều là lũ ác quỷ kia làm cậu bị thương?"

"Một chút thương nhỏ thôi."

Nghe giọng nói tràn đầy chính khí thuộc về Ngụy Chính Nghĩa, Kiều nở nụ cười, vẻ ngỡ ngàng thất thố thậm chí cam chịu lúc ban đầu bị quét sạch, cầm chặt tay Ngụy Chính Nghĩa, cảm giác ấm áp nói cho hắn biết đây không phải ảo giác trước khi chết của hắn. Mặc dù hơi chậm, nhưng Ngụy Chính Nghĩa vẫn chạy đến, môi cong lên, muốn dùng nụ cười bày tỏ mình không sao, vành mắt lại đỏ.

Bị bầy quỷ vây đánh đã lâu, Kiều thương tích đầy mình, lý do duy nhất khiến hắn gắng gượng không ngã xuống chỉ có một, hắn không tin mấy lời quỷ kia của Lý Hưởng, cho dù hắn là kẻ ác, đã định trước phải xuống địa ngục, hắn tin rằng Ngụy Chính Nghĩa vẫn sẽ ở bên hắn, phán đoán không có căn cứ gì, chỉ là một sự tự tin, mà ở trên chiếu bạc, tự tin là quan trọng nhất.

"Tôi biết anh nhất định sẽ đến." Hắn nói.

"Xin lỗi." Nhớ tới chuyện mình trốn tránh, Ngụy Chính Nghĩa ảo nảo gãi gãi đầu: "Tôi không nên bỏ cậu một mình ở bệnh viện không quan tâm."

"Nể mặt anh là sư huynh, tha cho anh một lần."

"Hả?"

Đó là giọng điệu không hề kiêng nể trước sau như một của Kiều, dáng vẻ chật vật đều bị che đậy xuống phía dưới, Ngụy Chính Nghĩa có phần không theo kịp bước chân của hắn, liền thấy Kiều một lần nữa cầm Câu Minh Hầu lên, chỉ về phía quỷ mị phía xa xa, quát: "Chính là những con ác quỷ này làm bị thương tôi, một con cũng không được tha!"

Bị sát khí của hắn làm kinh động, đầu lâu khô vui mừng nhảy lên muốn lao đến tấn công, bị Ngụy Chính Nghĩa quát bảo dừng lại, đỡ lấy Kiều, nói: "Sư phụ nói đây là khu vực có người lợi dụng ý thức của cậu làm ra, nếu chúng ta không mau chóng rời đi, hồn phách rất có thể bị nuốt mất, biến thành cô hồn ác quỷ."

"Lý Hưởng..."

Sau khi Kiều bị quỷ hồn Lý Hưởng dẫn đến nơi này, vẫn liên tục bị công kích, chưa có thời suy nghĩ cẩn thận, giờ nghe Ngụy Chính Nghĩa nói, hắn tỉnh ra, nói: "Thảo nào chúng vẫn muốn chiếm đoạt hồn phách tôi, thì ra là thế."

"Lý Hưởng... gì?"

Trong cuộc sống từ trước đến giờ, hai chữ Lý Hưởng là từ cấm kỵ của tất cả mọi người, Kiều im lặng không nhắc tới những gì đã trải qua, Ngụy Chính Nghĩa lại càng không khơi ra vết sẹo của hắn, đêm đó ở trên giường là bị hắn bức ép nổi nóng, mới không giữ được mà nói ra, sau đó mỗi lần nhớ tới đều hối hận, giờ đột nhiên nghe Kiều chủ động nhắc đến, gã cho là mình nghe lầm, ngoài kinh ngạc cũng lập tức hiểu ra, Sơ Cửu nói không sai, mỗi người đều có yểm mộng của mình, mà yểm mộng của Kiều chính là Lý Hưởng.

Kiều vẫn chưa biết Ngụy Chính Nghĩa hối hận trong lòng, nói: "Là có người tạo ra diện mạo Lý Hưởng tới tìm tôi, nói vài lời khốn nạn..."

Hắn nhìn Ngụy Chính Nghĩa, không nói ra chuyện tâm tình mình dao động sau khi nghe những lời kia, dù sao sự xuất hiện của Ngụy Chính Nghĩa chính là phản kích tốt nhất đối với những lời bịa đặt này, trong lúc nhất thời tâm tình tự trách tự bi tiêu tan sạch, nói: "Đừng quan tâm mấy thứ này, nghĩ cách ra ngoài trước rồi tính."

Có điều muốn ra ngoài đâu có dễ gì, sau khi phát hiện hành động của họ, đám quỷ mị kia lại xông tới lần nữa, hai người vừa đánh trả vừa xông lên trước. Thân thể Kiều quá yếu, chỉ có thể dựa vào linh thức của Ngụy Chính Nghĩa đi tiếp, nhưng cảnh tượng xung quanh họ như một tòa mê cung, bất kể đi đến hướng nào, cũng thấy kiến trúc giống nhau. Ngụy Chính Nghĩa không dám lơ là, ngưng thần cảm ứng chỉ thị Trương Huyền cấp cho, kéo Kiều chạy nhanh về phía trước.

Không bao lâu, đằng trước tỏa ra ánh sáng, như ngọn đèn chỉ dẫn họ đi về phía trước, Ngụy Chính Nghĩa mừng rỡ, kéo Kiều bước nhanh hơn, nhưng không ngờ số lượng quỷ mị ngày càng nhiều hơn, dường như cảm giác được họ sắp thoát khỏi vây khốn, bất chấp bị pháp khí gây thương tích cũng phải vây họ lại. Trong âm khí cường đại của bầy quỷ, hai người không những không thể đi tiếp, ngược lại bị ép tách ra, mục tiêu của những con quỷ kia là Kiều, không ngừng vây lấy hắn.

Mắt thấy Kiều cách mình càng ngày càng xa, Ngụy Chính Nghĩa đang lúc lo lắng, đột nhiên nhìn thấy dây bùa trên cổ tay mình, trong đầu lóe lên ánh sáng, khua Câu Minh Hầu liều mạng xông đến cạnh Kiều, túm lấy tay hắn, kêu lên: "Giúp tôi cản lại những tên kia!"

Kiều liếc nhìn Ngụy Chính Nghĩa, không hỏi gì, theo phân phó của gã ngăn cản ác quỷ không ngừng xông lên, Ngụy Chính Nghĩa nhân cơ hội cởi dây đỏ ra, đây là đạo bùa trấn hồn Trương Huyền dùng máu Chung Khôi viết ra, có nó, không còn con quỷ nào có thể đưa Kiều đi, nhưng dây bùa quá ngắn, chỉ buộc vừa một người, thấy Ngụy Chính Nghĩa muốn buộc vào tay mình, Kiều hất ra, hắn tuyệt sẽ không vì cứu mình mà để Ngụy Chính Nghĩa rơi vào nguy hiểm, kêu lên: "Hoặc là ném nó, hoặc là cùng đi!"

Đã là lúc nào rồi, còn thích đùa giỡn!

Ngụy Chính Nghĩa hết cách với cậu sư đệ bốc đồng này của gã, trong lòng lại âm ỷ vui sướиɠ, nhìn người trước mắt toàn thân bị thương, lại vẫn là dáng vẻ dũng mãnh như cũ, không khỏi dâng trào nhiệt huyết, lần thứ hai nắm lấy tay hắn.

Có lẽ có một số việc nên kết thúc!

Ngụy Chính Nghĩa nhanh chóng quấn một đoạn dây đỏ lên ngón út Kiều, một đầu khác quấn lên ngón út mình, vậy là ngón tay hai người được một sợi dây đỏ buộc chặt lại với nhau, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Kiều, gã mỉm cười nói: "Tôi nghĩ thông suốt rồi, như vậy cũng không thành vấn đề."

Kỳ thực gã cũng chưa nghĩ thông, có lẽ trong khoảng thời gian tương đối dài sau này, gã vẫn không nghĩ thông như trước, nhưng không quan trọng, gã chỉ biết người này quan trọng với mình là được. Cho tới giờ gã đều lãng phí năm tháng để do dự chần chừ, gã cho rằng mình có rất nhiều thời gian để cân nhắc, giờ mới phát hiện ra chỉ cần gã hơi do dự, cơ hội sẽ trôi đi mất. Lần này xảy ra nhiều chuyện như vậy, Kiều tất nhiên có sai, nhưng gã cũng có trách nhiệm, nên gã cần một nghi thức để chứng minh quyết định của chính mình, gã biết rõ làm vậy sẽ có hậu quả gì, nhưng chưa từng hối hận.

Dây đỏ buộc vào nhau, chính là suốt đời suốt kiếp, vào giờ khắc này, gã quyết định đánh cược cuộc sống sau này của mình cho người kia.

"Đi!"

Trong tiếng hét lớn, Ngụy Chính Nghĩa dùng pháp khí ép lui ác quỷ chặn đường, kéo Kiều chạy về phía trước, tâm ý hai người tương thông, lúc này đồng thời đối địch, khí thế càng không chống đỡ nổi, những quỷ mị vướng víu này bị Câu Minh Hầu dồn dập đánh tan, hai người theo ánh sáng chạy một mạch tới trước cửa mê cung, nhưng sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt đồng thời hít một ngụm khí lạnh.

Nơi hiện họ đang đứng là cánh cửa trên đỉnh cao nhất của tòa thành, vượt qua lan can, phía trước chính là vách núi đá dựng đứng, phía dưới là ngọn lửa cháy hừng hực đến tận cùng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu mơ hồ từ trong lửa bay ra, dường như nơi đây chính là luyện ngục, một khi nhảy vào, thì không còn cơ hội sống sót trở về nữa.

"Sao lại như vậy?"

Bị cảnh tượng khủng khϊếp trước mắt làm cho chấn động, Ngụy Chính Nghĩa cuống quýt lôi Kiều lui về phía sau, đầu lâu khô cũng bị dọa sợ, nhảy vào ngực gã bắt đầu xì xèo những lời họ không hiểu.

Kiều quay đầu lại, số lượng lớn âm hồn tiếp tục áp sát họ, đã không còn đường lui, hắn rất muốn gϊếŧ sạch những con quỷ mị này tìm lối ra khác, nhưng nhìn Ngụy Chính Nghĩa, liền nén xung động này xuống, hỏi: "Làm sao đây?"

"Chúng ta nhảy chứ?" Ngụy Chính Nghĩa cho Kiều một câu trả lời không khẳng định lắm, nhưng lập tức lại quay đầu nhìn biển lửa trước mắt, vui vẻ nói: "Sư phụ đang gọi chúng ta, tôi nghe thấy tiếng chuông của người."

Kiều nghiêng tai lắng nghe, lại chẳng nghe thấy gì, nhìn biển lửa kia, cảm giác có khí tức xa lạ đến gần, lửa cháy ngày càng cháy dữ dội hơn, thậm chí có xương khô từ trong ngọn lửa trồi lên, cảnh cáo bọn họ luyện ngục là một nơi đáng sợ thế nào,

"Cậu nghe thấy chưa?" Ngụy Chính Nghĩa nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vui sướиɠ, dùng sức cầm chặt tay hắn, nói: "Đó là chuông ấn của sư phụ, tuyệt đối không sai, theo tôi!"

Ngụy Chính Nghĩa xông tới trước, ngón út bị dây đỏ buộc lại, Kiều cảm thấy trên tay chợt căng, bèn không chút do dự đuổi theo, cho dù lúc này hắn không nghe thấy gì, nhưng lần nào cũng là Ngụy Chính Nghĩa nhảy theo hắn, lần này, hắn muốn theo đối phương xông lên một lần.

Ác quỷ gần ngay trước mắt, hồn phách số lượng lớn trong nháy mắt tụ lại thành một cỗ sức mạnh hung ác chộp về phía Kiều, nhưng lúc này đã muộn, khi tay con quỷ kia khó khăn lắm mới chạm được vào lưng hắn thì hai người đã nhảy vào trong biển lửa, lửa cháy cuồn cuộn, trong nháy mắt nuốt bọn họ vào trong.

...