Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 7 (Hạ) - Chương 4

Xe thuận lợi lái ra ngoài, nhờ sự chỉ điểm của Hamburger rất nhanh đã chạy ra đường lớn. Điền sản Đao Long Hội rất hẻo lánh, hơn nữa thời gian đã muộn, trên đường một bóng người cũng chẳng có. Kiều phóng xe càng lúc càng nhanh, nửa đường còn huýt sáo, để thể hiện niềm hưng phấn chạy thoát khỏi miệng cọp.

"Vừa rồi đúng là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ." Hamburger đứng ở chỗ ngồi phía sau phát biểu cảm tưởng, ba lô dưới chân nó rung rung, cảm giác được đầu lâu khô muốn ra ngoài, nó dùng chân đạp hai cái, nói tiếp: "Lúc đó ta rất lo pháp thuật không linh, chúng ta phải chạy trốn thế nào."

"Ta nghĩ chẳng ai gây khó dễ cho một con vẹt." Kiều hỏi: "Vậy giờ pháp thuật của ngươi đã quay lại chưa?"

"Chưa, đúng là khiến người ta đau lòng, ta phải về nghiên cứu kỹ lưỡng xem đây là chuyện gì mới được."

Hamburger ra sức giậm chân để trút bất mãn, đầu lâu khô bị nó giẫm kêu oa oa loạn lên, lại chẳng ai để ý đến, Kiều lại quay đầu hỏi Ngụy Chính Nghĩa: "Anh thì sao?"

"Đã lâu chưa kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế." Ngụy Chính Nghĩa tựa lưng vào ghế ngồi nói lời cảm thán giống thế.

Lời này nói không hề khoa trương, rõ ràng dưới tác dụng của thuốc giải độc, thể lực gã khôi phục quá nửa, nhưng sau một hồi giằng co, gã giờ ngay cả sức cầm súng cũng không có. Đó là di chứng do cảm giác căng thẳng đưa đến, vừa rồi chỉ cần ứng phó không thỏa đáng một chút, sẽ khiến các hắc băng sống mái với nhau. Hamburger lại đúng lúc xảy ra chuyện, cơ hội để họ toàn thân trở ra đã ít lại càng ít. Chỉ có thể nói phải cảm ơn sự lanh trí và sắc sảo của Kiều, khí thế chấn nhϊếp toàn cảnh không phải bất cứ ai cũng có được.

"Không ngờ hôm nay là đầu thất của Trần Kim, xem ra ông trời đã giúp chúng ta." Gã thuận miệng nói.

Hamburger ở phía sau phát ra tiếng cười nhạo, Kiều cũng cười. Ngụy Chính Nghĩa kỳ quái nhìn họ, Hamburger nói: "Ông trời gì chứ, Trương nhân loại thường nói, tin trời tin mệnh không bằng tin chính mình. Pháp trận dẫn họ hồi hồn là Kiều bảo ta lén lút làm, không ngờ thực sự dùng tới, chúng ta phải cho hắn một lời khen ngợi!"

Con vẹt vỗ cánh phành phạch, như đang hoan hô Kiều. Ngụy Chính Nghĩa phì cười, nhớ tới màn mạo hiểm vừa rồi, nói với Kiều: "Nhìn không ra cậu còn rất giỏi bày mưu tính kế."

Kiều vẫn nghi ngờ trong ba bang hội có người của Tiêu Tĩnh Thành, nên hắn trù tính như thế là vốn muốn tìm cơ hội bắt nội gián, lại không ngờ trong lúc nguy cấp đã cứu họ một mạng. Trong lòng không khỏi khen ngợi vận may quá tốt, ngoài miệng lại cười nói: "Như nhau cả thôi, những lời anh vừa hô cũng rất có khả năng lừa gạt người ta."

"Hợp tác vui vẻ!" Ngụy Chính Nghĩa đưa tay tới, Kiều nhìn gã một cái, mỉm cười đưa tay đập vào tay gã, động tác chứng tỏ lần hành động này kết thúc thuận lợi.

Tiếng huýt gió lần thứ hai nhẹ nhàng vang lên, hiếm khi thấy Kiều tâm tình tốt như vậy, Ngụy Chính Nghĩa nhịn không được hỏi: "Vết thương trên chân cậu sao rồi?"

"Không chết được." Kiều lái xe, lạnh lùng nói: "Một ngày bị thương hai lần, thù này tôi nhất định phải báo."

Xe chạy một mạch đến trước một tòa nhà, đó là một căn biệt thự hiện đại độc lập, nhưng không phải là căn lần trước. Kiều lo căn nhà kia bị để mắt đến, nên giữa chừng thay đổi chỗ ở.

Sau khi đi vào, Ngụy Chính Nghĩa phát hiện vết thương trên đùi Kiều nghiêm trọng hơn tưởng tượng, muốn giúp hắn băng bó, bị từ chối. Trong biệt thự có đồ ăn thức uống Hamburger chuẩn bị trước đó, Kiều bảo Ngụy Chính Nghĩa đi nghỉ ngơi trước, bản thân tới phòng tắm.

Sau một phen đua xe và chiến đấu, vết thương trên cánh tay Kiều cũng toác miệng. Hắn một lần nữa băng lại vết thương, lại vén ống quần lên, vải trên bắp chân bị máu thấm ướt, nhớp nháp dính lên đùi rất khó chịu. Kiều cởϊ qυầи ra, dùng khăn mặt lau khô máu, vết thương hơi sâu, bởi chà lau nên máu lại chảy ra, hắn nhìn vết đạn bắn rơi vào trầm tư.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Kiều ngẩng đầu, thấy trong gương phản xạ bóng dáng Ngụy Chính Nghĩa, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Tôi tới xem vết thương của cậu." Ngụy Chính Nghĩa đến gần hắn: "Bị thương nghiêm trọng quá, tôi nghĩ để tôi giúp thì tốt hơn."

"Anh chiếu cố tốt bản thân chính là giúp đỡ lớn nhất rồi." Kiều né tránh, thấy Ngụy Chính Nghĩa còn chưa thay quần áo, nói: "Có lẽ anh nên đi tắm trước đi."

Hắn chỉ chỉ một buồng tắm khác, cảm thấy hắn lạnh nhạt, Ngụy Chính Nghĩa hơi hoang mang, gãi đầu đi ra ngoài, chưa được hai bước đã vội vã quay lại, nói: "Cho tôi mượn di động chút."

"Làm gì?"

"Tiêu Tĩnh Thành nói trên xe anh họ tôi bị đặt bom, tôi muốn biết anh ấy có sao không, còn có sư phụ..."

"Chuyện này tôi nghe nói rồi, xe Tiêu Lan Thảo bị nổ tung, nghe đâu có người bị thương phải đưa đến bệnh viện, nhưng có phải là Tiêu Lan Thảo không thì còn chưa xác định, tôi bảo người bên dưới tiếp tục điều tra, có tin tức sẽ nói cho anh trước tiên."

Kiều nói xong, thấy vẻ mặt Ngụy Chính Nghĩa vẫn là bộ dạng không yên lòng, hắn hơi khó chịu: "Tiêu Lan Thảo không phải người thường, không dễ ngủm như vậy, huống chi hắn xảy ra chuyện, anh ở chỗ này lo lắng cũng vô dụng."

"Vậy nếu có tin tức, gọi tôi ngay nhé."

Ngụy Chính Nghĩa đi rồi, Kiều băng xong vết thương, đi tới phòng ăn. Hamburger lấy đồ ăn ra, để lên bàn ngửi lấy ngửi để. Kiều vội vàng đánh bay nó — đùa gì thế, bất cứ đồ ăn nào bị âm ưng ngửi qua, mùi vị sẽ biến mất hết, hoàn toàn không thể ăn được nữa, nó đã rất mập, cần gì phải cướp đồ ăn của nhân loại.

"Để ta ngửi hai phát thì chết à, ta vì giúp các ngươi mà mất hết cả pháp lực!" Bị xua đuổi, Hamburger rất không thoải mái kêu lên.

Hai túi hạt dưa ném cho nó, là vị cay và ngũ vị hương nó thích nhất. Hamburger lập tức bình tâm, cầm hạt dưa chạy tới một bên cắn. Kiều nhìn thức ăn trên bàn, suy nghĩ một chút, cầm chai nước khoáng, chuyển ba lô vào phòng ngủ, phát hiện về đến nhà, đầu lâu khô từ trong ba lô lăn ra, sau khi lăn hai vòng trên giường thì rơi xuống, bị Kiều cầm lấy đặt lên bàn bên cạnh.

Hắn đến tủ quần áo lấy áo ngủ, vừa xoay người, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng gọi — "Ba... Ba... Ba... Ba..."

Tiếng gọi rất nhỏ, gần như phải nghiêng tai lắng nghe, còn rụt rè, giọng điệu mang theo chút thận trọng, Kiều quay đầu, giọng nói kia không thấy nữa, nhưng đợi hắn quay đi, tiếng gọi lại vang lên, như đang chơi trốn tìm với hắn.

Đã lâu không tới biệt thự này, lẽ nào biệt thự bị quỷ bên ngoài xâm chiếm rồi?

Kiều cười nhạt, quyết định dạy dỗ con quỷ không biết thức thời này một chút. Hắn mở tủ quần áo, gương trên cửa tủ vừa vặn có thể soi thấy cảnh tượng phía sau hắn. Hắn vốn hiếu kỳ đó là quỷ gì, không ngờ trong gương xuất hiện đầu lâu khô đặt trên bàn. Theo đầu lâu khô khẽ rung động, giọng nói lần thứ hai truyền đến, hắn thấy một đứa bé rất nhỏ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm sấp trên đầu lâu khô.

Kiều ban đầu còn cho rằng anh linh gần đó bị linh khí của đầu lâu khô hấp dẫn tới, vội vàng đi đến. Giọng nói lập tức im bặt, linh thể đứa bé trong nháy mắt cũng biến mất. Kiều cầm đầu lâu khô lên lắc lắc, nhớ tới đủ loại phản ứng kỳ dị của nó gần đây, giờ mới hiểu được đứa bé Ngụy Chính Nghĩa nhắc đến không phải là ảo giác. Nhưng đứa bé vừa rồi còn lớn hơn trẻ sơ sinh bình thường rất nhiều, hơn nữa Ngụy Chính Nghĩa linh lực không bằng hắn lại nhìn thấy trước, khiến hắn cảm thấy rất kinh ngạc, buông đầu lâu khô xuống, đi tới trước cửa phòng tắm.

Ngụy Chính Nghĩa còn chưa ra, nghe thấy tiếng nước tí tách bên trong, Kiều giật mình, kéo cửa phòng ngoài ra, đối diện với bóng dáng Ngụy Chính Nghĩa in trên tấm thủy tinh hoa văn. Hơi nước mịt mờ làm tôn lên thân thể gã, tiếng nước xối xuống, từng chút từng chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ trái tim Kiều, hắn vốn muốn hỏi chuyện về đầu lâu khô, giờ đột nhiên phát hiện việc kia căn bản không quan trọng.

"Hamburger!" Kiều làm một dấu tay pháp chú, gọi Hamburger đến, muốn tư liệu tiếng Anh lấy được từ chỗ Hứa Nham, nói với nó mình bên này không có việc gì, bảo nó đi giúp Trương Huyền.

Hamburger đồng ý, lại không bay đi ngay, xoay mấy vòng bên cạnh hắn, nghi ngờ hỏi: "Không phải ngươi muốn điều ta đi, ở chỗ này làm chuyện xấu gì đó đấy chứ?"

Kiều mày kiếm khẽ nhếch, ngưng mắt nhìn phòng tắm nói: "Đây là trận chiến một mất một còn, ta không muốn có người ngoài nhúng tay."

"Ta biết tâm tư của ngươi, song ta cảm thấy ngươi nghĩ nhiều rồi." Hamburger xòe cánh, nói rất tâm đắc: "Bình tĩnh đi, đầu óc sư huynh ngươi không xoắn xuýt quá lâu đâu, dung lượng bộ nhớ của hắn không đủ."

Con vẹt ra dấu good luck với Kiều, quay người bay đi. Kiều yên lặng dựa lên tường bên cạnh, hắn không biết Hamburger nói có đúng không, nhưng hắn không muốn đợi thêm nữa, không có thời gian cho hắn đợi một cách vô nghĩa như vậy. Hắn muốn đạt được ngay lập tức, chỉ có như vậy, đối phương mới thực sự trở thành vật sở hữu của hắn, cũng không thể chạy trốn được nữa.

Có lẽ trên một ý nghĩa nào đó, săn ái tình và săn con mồi đều cùng một đạo lý, chờ đợi tất nhiên không sai, nhưng chờ đợi quá lâu sẽ đánh mất cơ hội tốt, mà cơ hội, suốt đời có lẽ chỉ có một.

Bởi vậy, hắn muốn đánh cược một lần.

++++++++++

Ngụy Chính Nghĩa tắm rửa xong đi ra, bị người trầm mặc đứng bên ngoài dọa hết hồn, khăn mặt trên tay thiếu chút nữa rơi xuống đất.

"Cậu ở đây làm gì? Chọn sai thời điểm giả ma rồi, trên người cậu bị thương thì nghỉ ngơi sớm một chút đi, đừng ở chỗ này náo loạn..."

"Anh nghĩ giờ tôi giống đang náo loạn sao?"

Giọng nói Kiều lạnh băng giống con người hắn, giữa ngón tay còn kẹp nửa điếu xì gà, từ mùi thuốc lá xung quanh có thể biết hắn đứng ở chỗ này rất lâu rồi,. Thấy trên người Ngụy Chính Nghĩa chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mắt bạc lập tức nhìn chằm chằm, không hề che giấu khí tức nham hiểm ác độc. Ngụy Chính Nghĩa bị hắn nhìn chòng chọc phát sợ trong lòng, cảm thấy hắn hôm nay không bình thường, nhưng không bình thường chỗ nào thì nhất thời lại không nói ra được, đành phải thuận miệng qua quít một câu, không xung đột với hắn.

Kiều đi tới, ngậm xì gà vào miệng, cầm khăn lông trong tay Ngụy Chính Nghĩa giúp gã lau tóc, kiểu săn sóc này trước kia Ngụy Chính Nghĩa rất ít được hưởng thụ, không khỏi được chiều mà sợ, vội vàng nói: "Cậu bị thương, để tự tôi được rồi."

Phảng phất như không nghe thấy, Kiều tiếp tục lau tóc, lại cầm máy sấy sấy tóc giúp Ngụy Chính Nghĩa, thấy hắn ngậm lệch điếu thuốc, Ngụy Chính Nghĩa rút ra, dập tắt ném vào thùng rác bên cạnh.

Hành động nhỏ rất bình thường, lại vô hình trung thể hiện quan hệ thân mật giữa hai người, Kiều vui vẻ cong khóe miệng, sờ sờ cái trán bị đánh sưng đỏ của Ngụy Chính Nghĩa, nói: "Băng lại một chút thì tốt hơn."

"Vết thương nhỏ thôi, tôi không yếu đến vậy."

Không lần ra ý nghĩ của Kiều, Ngụy Chính Nghĩa quyết định trong thời điểm đặc biệt này cứ thuận theo hắn thì hơn, mặc cho hắn sấy tóc, lại hỏi về Tiêu Lan Thảo và Trương Huyền, Kiều nói một lượt những gì mình biết, Ngụy Chính Nghĩa nhíu mày, lo lắng nói: "Hy vọng Chủ tịch không sao."

"Sẽ không có chuyện gì đâu, tôi nghĩ trước đó chúng ta nên chia buồn với kẻ đã chọc vào sư phụ."

"Cậu có thể đừng nói một vài từ tiếng Trung kỳ quái được không?"

"Tôi cho là anh thích nghe." Giọng nói ngả ngớn dịu dàng, mang theo vài phần trêu đùa, khác một trời một vực với Kiều lúc bình thường. Ngụy Chính Nghĩa khẽ động tâm, rất muốn hỏi có phải đêm nay hắn uống nhầm thuốc rồi hay không. Ai ngờ vừa quay đầu lại, mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào họ đã dựa vào gần như vậy, phía trước là gương trang điểm, khiến gã không có khoảng trống nào để tránh ra, không gian mờ ám đến mức gã không cách nào lờ đi được.

Cũng may tình trạng này không kéo dài quá lâu, sau khi sấy xong tóc Kiều gọi gã tới phòng ăn ăn gì đó. Hamburger không có ở đây, Kiều tự mình đun sữa tươi, lại nướng bánh mỳ sandwich. Giày vò cả một ngày, Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy bụng sôi ùng ục, không khách sáo với hắn, ngồi vào bàn cắm đầu ăn, chỉ vài miếng nuốt hết vào bụng.

Kiều lại chẳng ăn gì, nói mình không muốn ăn, chỉ lấy chai nước khoáng uống một hớp, Ngụy Chính Nghĩa lúc đầu không để ý, sau đó càng nghĩ càng thấy không đúng, lo lắng hỏi: "Miệng vết thương của cậu không sao chứ? Có triệu chứng trúng độc không?"

"Không có."

"Nhưng tình hình của cậu bây giờ rất giống tôi lúc trước, sau khi trúng độc số 11 sẽ muốn uống nước bạt mạng, còn phát sốt suy nhược."

"Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là phản ứng bình thường sau khi mất máu thôi."

Sắc mặt Kiều âm trầm, vừa uống nước vừa nhìn đăm đăm Ngụy Chính Nghĩa không lên tiếng, Ngụy Chính Nghĩa bị ánh nhìn chằm chằm của hắn làm cho chẳng hiểu gì: "Cậu thực sự không sao?"

"Sư huynh." Kiều không trả lời vấn đề của gã, hỏi lại: "Nếu tôi chết, anh có đau lòng không?"

Ngụy Chính Nghĩa sửng sốt, lập tức trách mắng: "Nghiêm chỉnh chút, đừng nói nhảm thế!"

"Nói không chừng sẽ không cảm thấy gì, chẳng mấy chốc sẽ quên tôi, có khi còn rất vui vẻ..."

Kiều thấp giọng nở nụ cười, Ngụy Chính Nghĩa bị hắn cười đến nổi da gà, chỉ cảm thấy đêm này Kiều quá lạ lùng, muốn đi tới thử xem rốt cuộc hắn có phát sốt không, bị Kiều né ra, nói: "Ăn xong thì đi ngủ đi, tôi cũng mệt rồi."

Hắn đưa Ngụy Chính Nghĩa tới phòng ngủ, giường ở phòng ngủ chính rất lớn, cảm nhận được khí tức của họ, đầu lâu khô từ trên bàn nhảy xuống, lăn đến trước mặt Ngụy Chính Nghĩa, Ngụy Chính Nghĩa cầm lấy nó nghịch ngợm, lại nhìn Kiều, đang suy nghĩ miên man, chợt nghe Kiều nói mình còn có việc, bảo gã nghỉ ngơi trước.

"Chuyện gì?" Trên người bị thương còn gấp gáp đi làm việc, Ngụy Chính Nghĩa không hiểu nổi suy nghĩ của Kiều, hỏi: "Cần tôi giúp cậu không?"

"Không cần."

Kiều ra ngoài không quay đầu lại, Ngụy Chính Nghĩa cả ngày trải qua tròng trành, lại thêm trúng độc, chẳng có tinh lực để suy xét vẻ quái lạ của Kiều, ngửa mặt nằm dài trên giường, cảm thấy toàn thân vừa nhức vừa mỏi. Đầu lâu khô theo tới nhảy lên ngực gã, lăn qua lăn lại dường như rất vui, Ngụy Chính Nghĩa mặc kệ nó, nhìn thời gian đã là rạng sáng, lầm bầm nói: "Đúng là một ngày kí©ɧ ŧɧí©ɧ."

Mơ mơ màng màng ngủ một giấc, lại không được say, rõ ràng là ở nhà mình, lại vẫn có cảm giác bị theo dõi. Ngụy Chính Nghĩa nghĩ đến Tiêu Tĩnh Thành, lo lắng liệu có phải hắn dẫn người đuổi tới hay không, hoảng hốt mở mắt ra, trong bóng tối thấy một bóng người lay động, vội vàng đưa tay mò súng dưới gối, chĩa nòng súng về phía bóng đen.

Trước mắt chợt sáng ngời, đèn phòng ngủ được bật lên, sau khi phát hiện ngồi trước mặt mình chính là Kiều, Ngụy Chính Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, bỏ súng xuống, trách móc: "Cậu làm gì vậy? Nửa đêm nửa hôm không đi ngủ, đờ ra ở chỗ này."

"Anh ngủ không ngon lắm." Như không thấy lời trách móc của gã, Kiều dựa sát vào gã, đưa tay sờ trán: "Hình như gặp ác mộng, ra nhiều mồ hôi thế này."

"Có lẽ là mệt quá." Ngụy Chính Nghĩa quay đầu đi, muốn né tránh tiếp xúc mờ ám, trán lại truyền đến đau đớn, bị Kiều dùng tay giữ lấy, cấm gã lộn xộn.

Cảm giác đau đớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần trí trở về, kinh ngạc trước hành động thô lỗ của Kiều, Ngụy Chính Nghĩa trừng lại, lại phát hiện Kiều toàn thân gần như lõa thể, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, cơ ngực cường tráng, mang đến cho người ta cảm giác mạnh mẽ cùng đẹp đẽ. Nhưng lúc này bởi vì dựa vào quá gần khiến gã cảm nhận được khí tức áp bức mãnh liệt. Chỉ có điều ánh mắt Kiều nhìn gã rất dịu dàng, cùng khí tức tản ra tạo thành đối lập rõ ràng.

"Anh đang sợ Tiêu Tĩnh Thành." Kiều áp sát về phía gã, ngón tay quét qua gò má, vuốt ve một cách kích động lòng người: "Hắn quả thực có năng lực khiến người ta sợ hãi, có đối thủ như vậy, bất cứ ai cũng sẽ ăn không ngon ngủ không yên."

"Không phải cậu tìm được văn kiện phạm tội của bọn họ ở chỗ Hứa Nham à? Nhất định có thể khiến hắn ngồi tù."

Bị động tác của Kiều làm cho luống cuống, kỳ thực Ngụy Chính Nghĩa càng muốn nói giờ khiến gã ăn không ngon ngủ không yên chính là vị sư đệ đại nhân trước mắt này.

Kiều phì cười, giống như lời của Ngụy Chính Nghĩa buồn cười biết bao: "So với chứng cứ, tôi càng muốn tự tay giải quyết phiền phức hơn."

Hắn phớt lờ sự chống cự rõ ràng của Ngụy Chính Nghĩa, dùng tay giữ cằm, cúi đầu hôn lên môi gã.

Động tác hoàn toàn vượt quá lẽ thường, Ngụy Chính Nghĩa ngây ngẩn cả người, khóe môi truyền đến ấm áp không thuộc về gã, khiến gã luống cuống chân tay. Động tác này thực sự phát hỏa quá mức, cho dù gã thần kinh thô hơn nữa, cũng phát hiện Kiều không bình thường, vội vàng đẩy hắn ra, cổ tay bị giữ ngược trở lại, đè lên gối đầu.

Trước đây Kiều cũng hay trên đùa kɧıêυ ҡɧí©ɧ gã, nhưng lần này rõ ràng khác hẳn. Chí ít vui đùa hay là nghiêm túc gã còn phân được rõ ràng, ánh mắt Kiều lúc này rất điên cuồng, tràn đầy bức thiết khi dã thú cắn nuốt con mồi và ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, điều này khiến cho mục đích của hắn rất rõ ràng.

Môi lần thứ hai bị cắn, nụ hôn khác vừa rồi, lần này là hôn thực sự. Ngụy Chính Nghĩa muốn tránh ra, lại không thoát được sự dây dưa của đối phương. Nụ hôn của Kiều nồng nàn cuồng nhiệt, khiến gã cảm nhận được sự thân mật sâu sắc. Môi bị cắn, Kiều vươn đầu lưỡi vào miệng gã quấn bện, dường như không dùng sức lắm, lại khiến gã có nỗi sợ hãi khi bị khống chế, nụ hôn dịu dàng, vô hình trung buộc gã phải thỏa hiệp.

"Kiều..." Ngụy Chính Nghĩa thở hổn hển, muốn dùng giọng nói ngăn lại hành động của Kiều. Nhưng tiếng gọi ngược lại cho Kiều thừa dịp với đầu lưỡi vào càng sâu, quấn lấy lưỡi gã, bày tỏ muốn được yêu. Ngụy Chính Nghĩa giãy dụa vài lần đều không đẩy được hắn ra, không khỏi tức giận, nhấc chân đá tới. Kiều bị đá rên lên một tiếng, nhưng vẫn không chịu buông lỏng, trái lại áp sát một cách táo tợn hơn, xốc chăn lên, khóa lên người gã, đè cả người gã ở phía dưới.

"Cậu điên rồi!"

Động tác thân mật này khiến cho vị trí riêng tư của người đàn ông lộ rõ hơn, khăn tắm phong phanh chỉ là đồ trang trí. Thấy dưới háng Kiều căng phồng lên, Ngụy Chính Nghĩa sợ hãi trong lòng, vung một đấm tới, Kiều bị gã đánh nghiêng sang một bên. Ngụy Chính Nghĩa nhân cơ hội ngồi lên, ai ngờ bởi bật dậy quá nhanh, trước mắt chợt hoa lên, lập tức vai bị đè lại, Kiều lần thứ hai đẩy gã ngã xuống giường.

Vết đạn bắn trên vai bị đυ.ng phải, Ngụy Chính Nghĩa đau đến nhíu mày, thấy Kiều lại đè lên, gã tiện tay cầm cốc nước trên mặt bàn, hất lên mặt Kiều.

Nước lạnh tạt vào mặt, Kiều tạm thời ngừng phục kích gã, Ngụy Chính Nghĩa ném cốc nước ra, quát lên: "Cậu con mẹ nó tỉnh lại cho tôi!"

"Tôi chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ." Đối diện với cơn giận của Ngụy Chính Nghĩa, Kiều biển hiện rất bình tĩnh, lau vệt nước trên mặt, nhẹ giọng nói với gã. Tiếp đó Ngụy Chính Nghĩa cảm giác động mạch cổ bị bóp chặt, trước mắt tối sầm, không tự chủ được thuận theo ý nguyện của Kiều một lần nữa nằm lên giường.

Nếu đổi lại lúc bình thường, Ngụy Chính Nghĩa sẽ không dễ dàng chịu sự chi phối như vậy, nhưng cả một ngày bôn ba đã tiêu hao của gã rất nhiều thể lực, lại thêm di chứng trúng độc. Trạng thái của gã bây giờ còn không bằng một người bình thường, ngay cả việc lấy lại tỉnh táo cũng tốn gấp đôi thời gian. Đến khi thần trí quay về, gã phát hiện qυầи ɭóŧ của mình đã bị cởi phăng, hai đùi bị tách ra, một bàn tay rất càn rỡ xoa nắn nơi xấu hổ của gã, trước ngực hơi tê dại, Kiều nằm trên người gã, đầu lưỡi hôn liếʍ vòng quanh đầu nhũ.

Liếʍ mυ'ŧ mang theo âm hưởng mờ ám, đầu nhũ gã bị mυ'ŧ đến đỏ tươi, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của chiếc lưỡi mềm dựng đứng lên. Cảm giác tê dại chưa bao giờ có nấn ná khắp trên dưới toàn thân, Ngụy Chính Nghĩa không kìm được co rúm lại, mũi chân cuộn lên.

Động tác kí©ɧ ŧɧí©ɧ không hề kiêng kỵ, như đang cố gắng khơi gợi lên tìиɧ ɖu͙© của gã, đồng thời hiệu quả đạt được cực kỳ thành công. Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy bụng dưới căng nóng, cho dù không cần nhìn, gã cũng biết mình có phản ứng.

Cho tới giờ chưa từng bị ai đối đãi như vậy, phát hiện mình bị vây trong trạng thái này, Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy không thể khuất nhục hơn được nữa, đưa tay túm lấy tóc Kiều. Kiều bị đau, theo lực của gã ngẩng đầu, trong đôi mắt bạc dập dềnh sóng nước, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, nhìn gã, như mèo con đang lười biếng hưởng thụ.

Ngụy Chính Nghĩa sửng sốt, Kiều nhân cơ hội sát lại gần, giữ động tác cúi người, đầu lưỡi lưu luyến đảo quanh khóe môi gã. Ngụy Chính Nghĩa cuống quít nghiêng đầu né tránh, lại cảm thấy bụng dưới chợt đau, tay Kiều hơi tăng lực, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mang theo chút cảm giác đau đớn khiến gã nhịn không được phát ra tiếng thở dốc, bàn tay túm tóc Kiều không tự chủ được buông lỏng ra.

Thưởng thức phản ứng của Ngụy Chính Nghĩa, Kiều cười khẽ, nụ hôn tỏ ra càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Hắn lão luyện trong tình trường, chưa được mấy cái đã dễ dàng khơi lên tìиɧ ɖu͙© của Ngụy Chính Nghĩa. Tiếng hít thở lúc nhanh lúc chậm khiến hắn nghe đến động tâm, nhịn không được cúi đầu khẽ cắn hầu kết Ngụy Chính Nghĩa. Ngụy Chính Nghĩa vừa tức vừa gấp, lại vẫn cứ không thoát khỏi hắn dây dưa. Cảm giác đối phương cố ý chăm sóc và lấy lòng, tim gã đập rất loạn, trong mơ màng một tay kia cũng bị đè lại, như nhìn thấu sự do dự của gã, động tác của Kiều càng thêm suồng sã.

"Dừng lại!" Trong lúc xấu hổ, Ngụy Chính Nghĩa quát lên: "Nếu cậu còn coi tôi là bạn, thì lập tức dừng tay!"

"Sư huynh đừng ngớ ngẩn, anh nghĩ nếu không có mục đích, tôi sẽ làm bạn với anh sao?"

Lời như vậy Ngụy Chính Nghĩa nghe không chỉ mấy chục lần, nhưng hôm nay lại cảm thấy chói tai. Có vẻ như gã chính là đồ ngốc, vẫn luôn bị người ta dễ dàng nắm trong tay. Bụng dưới chợt hơi cứng, là du͙© vọиɠ của nam nhân căng tràn, lúc này hai người lõa thể đối diện, biến hóa rất nhỏ cũng dễ truyền đến đối phương. Tìиɧ ɖu͙© của Kiều giờ phút này đã lên cao, thứ kia đã lớn đến mức đáng sợ, khiến Ngụy Chính Nghĩa xấu hổ và giận dữ không thôi, trong lúc giãy dụa cong chân lên, đầu gối vừa vặn đυ.ng vào chỗ đó của Kiều, vị trí yếu ớt bị thương, Kiều tạm thời buông gã ra, ôm bụng dưới thấp giọng rêи ɾỉ.

"Bất kể cậu coi tôi là sư huynh, giúp việc hay là thứ đồ chơi không có việc gì cầm để gϊếŧ thời gian, thì cũng là chuyện của cậu, nhưng tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với cậu, cho dù là trên giường hay dưới giường, muốn động dục, cút đi tìm người khác!"

Nghe thấy Ngụy Chính Nghĩa gầm lên, Kiều chợt ngẩng đầu, những lời này hiển nhiên chọc giận hắn. Trong tròng mắt bạc lộ ra ánh nhìn thâm độc thuộc về loài rắn, đưa tay nắm lấy dương cụ Ngụy Chính Nghĩa, cười nhạt: "Thật sao? Nhưng thân thể của anh lại không nói vậy, được hầu hạ như thế, hình như nó rất hưng phấn đấy."

Vị trí riêng tư bại lộ trước mắt đối phương rất đáng xấu hổ, còn bởi động tác vuốt ve linh hoạt bằng những ngón tay hắn mà cảm thấy hưng phấn. Điều này khiến Ngụy Chính Nghĩa càng thấy nhục nhã, gã nói không lại Kiều, đành phải vung quyền đánh tới, Kiều không tránh, ngược lại chủ động tiến lên đỡ, vòng qua cổ hắn hôn cuồng nhiệt hơn. Ngụy Chính Nghĩa bị hắn làm cho không thể nào ứng phó nổi, né tránh nụ hôn của hắn, mắng: "Đừng làm chuyện khiến tôi coi thường cậu!"

"Sao lại tức giận đến vậy?" Dường như không hiểu sự phẫn nộ của gã, Kiều thu lại trêu đùa, vén tóc mái rũ xuống của gã, cùng gã đối diện: "Tôi thích anh, anh theo tôi lâu như vậy, không phải không biết chứ?"

Gã biết, gã đương nhiên biết suy nghĩ của Kiều, nhưng gã cũng đã nói, hiện tại không thích hợp nhắc đến những chuyện này, chứ nói chi là lên giường.

"Tôi nói rồi..."

"Anh nói các anh là thế gia trong ngành cảnh sát, phải bận tâm đến thể diện, nên anh không thể đáp lại tôi đúng không? Tôi không thích nghe thể loại chuyện hoang đường này!" Nói đến chỗ bực tức, Kiều cười lạnh: "Lý do thoái thoác dối trá như thế lấy đi mà lừa quỷ đi! Không thích tôi thì đừng quan tâm đến tôi, cũng không cần con mẹ nó cứ một mực theo tôi, đối tốt với tôi, để đến lúc tôi cảm thấy không phải anh thì không được, lại nói với tôi cái gì mà chính tà không thể cùng tồn tại! Tôi muốn anh, muốn làʍ t̠ìиɦ với anh, không cần biết thân phận, tương lai anh thế nào, tôi chỉ muốn anh ngay bây giờ bằng lòng ở cùng với tôi, chỉ đơn giản thế thôi!"

Lời lẽ sắc bén sục sôi, Ngụy Chính Nghĩa nghe đến ngẩn ngơ, lập tức bụng dưới chợt căng, Kiều vừa nói chuyện vừa không quên kɧıêυ ҡɧí©ɧ giác quan của gã. Dưới động tác xoa nắn có kỹ xảo, dương cụ gã căng lớn hơn, chất lỏng không ngừng từ đỉnh chảy ra, dính ướt lòng bàn tay Kiều, lại theo kẽ ngón tay hắn chảy xuống, Kiều đùa nghịch tính khí gã, giễu cợt nói: "Nhìn thấy không? Nó chờ mong được tôi chơi đùa biết bao, thân thể của đàn ông thành thực hơn bản thân nhiều, chí ít chỉ cần nó thoải mái, sẽ biểu hiện ý nghĩ thoải mái ra ngoài, nói cho tôi biết nó cần tôi."

"Kiều, cậu làm vậy là không đúng..."

"Vậy nói cho tôi biết, làm thế nào mới là đúng! Tôn trọng cảm nhận của anh, con mẹ nó anh chỉ biết chạy trốn ngày càng xa, sau đó nhìn anh lần lượt đi gặp mặt, rồi tùy tiện tìm một người phụ nữ kết hôn sinh con, còn phải chúc phúc cho anh sao? Nói cho anh biết, chuyện tốt bụng như thế tôi sẽ không làm. Tôi muốn thứ gì, hao tổn tâm sức cũng phải đoạt vào tay! Tôi lúc trước chưa động vào anh, là bởi vì còn ôm mong đợi vào anh, nhưng bây giờ không còn mong đợi nữa. Anh đã coi danh tiếng gia thế nặng hơn tôi, vậy tôi cũng không ngại trực tiếp lên giường với anh, dùng bất cứ thủ đoạn gì!"

Phớt lờ Ngụy Chính Nghĩa giãy dụa, Kiều cúi đầu hôn gã, lại ra sức vuốt dương cụ gã, còn không ngừng dùng tay vân vê đầu nhũ trước ngực, đầu ngực bị trêu chọc đến sưng lên. Ngụy Chính Nghĩa bị hắn giày vò sắp phát điên, chỉ cảm thấy bụng dưới như có lửa đốt, mắt thấy Kiều cúi người, hôn dọc theo ngực gã, cho đến dưới rốn, đầu lưỡi nhẹ nhàng vòng vo quanh bụng, thỉnh thoảng mυ'ŧ vào khu vực mẫn cảm của gã, đầu óc gã nhất thời trống rỗng, cảm giác dưới sự lôi kéo của Kiều bản thân trở nên điên cuồng.

Thân thể không tự chủ được đáp lại sức hấp dẫn của đối phương, tìиɧ ɖu͙© theo dẫn dắt của Kiều rất nhanh đã đạt tới đỉnh. Lúc trút ra, Ngụy Chính Nghĩa đồng thời cảm thấy kɧoáı ©ảʍ chưa bao giờ có, nhưng du͙© vọиɠ buông thả tồn tại cùng nhục nhã, Kiều phá hủy tự tôn của gã, chỉ vì những du͙© vọиɠ rẻ tiền này.

...