"Dám gạt chúng ta, đập thêm cho lão mấy phát."
Hamburger ở bên cạnh phất cờ trợ oai, nhận được cổ vũ, đầu lâu khô lại nhảy dựng lên chuẩn bị tông thêm, bị Ngụy Chính Nghĩa cản lại. Hứa Nham đã có tuổi, gã sợ xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng, nói với Kiều: "Cho ông ta thuốc giải độc đi, tội của ông ta để tòa án phán quyết."
"Làm gì có thuốc giải." Kiều nháy mắt với gã mấy cái: "Chỉ là nước muối sinh lý thôi, anh cũng không nghĩ thử xem, thời gian ngắn như vậy, Hamburger đi đâu mà lấy được thuốc? Là ông ta làm quá nhiều chuyện đuối lý, tự dọa chính mình."
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Kiều, Ngụy Chính Nghĩa rất cạn lời, được Kiều đỡ đứng dậy đi lại hai vòng, cảm giác thư thái hơn rất nhiều, thể lực đang từ từ hồi phục, gã lo đợi quá lâu sẽ gặp nguy hiểm, nói: "Chúng ta đi thôi."
"Anh không sao chứ?"
"Đánh người khả năng còn miễn cưỡng, nhưng chạy trốn thì không thành vấn đề."
Kiều kỳ thực không muốn rời đi nhanh như vậy, hắn lo Hứa Nham sẽ lừa mình, muốn chờ một chút xem sao. Song sắc mặt của Ngụy Chính Nghĩa đã khá hơn nhiều so với vừa rồi, xem ra thuốc là thật, liền lấy hết ống nghiệm thủy tinh trong hòm thuốc ra, nhét vào trong túi, lại cầm lấy ba lô, đầu lâu khô tự động nhảy vào, Kiều buộc chặt dây nịt, bảo Hamburger biến trở về nguyên hình cõng họ rời đi.
"Người này làm sao giờ?" Ngụy Chính Nghĩa chỉ chỉ Hứa Nham vẫn còn trong trạng thái hôn mê.
"Yên tâm, ông ta còn hữu dụng, Tiêu Tĩnh Thành không nỡ gϊếŧ ông ta."
Kiều cười cười, từ lúc đầu hắn đã không nghĩ đến chuyện phải đưa Hứa Nham đi, mấy thứ thuốc khốn kiếp ông ta nghiên cứu ra kia làm hại Ngụy Chính Nghĩa chịu khổ, bản thân không lấy mạng ông ta đã là khai ân ngoài khuôn phép rồi.
Mọi việc đã sẵn sàng, Kiều đưa ánh mắt nhìn về phía Hamburger, chuẩn bị rời đi theo kế hoạch dự kiến, ai ngờ con vẹt nhỏ cứ liên tục xoay quanh tại chỗ, quay như gụ khiến họ chóng cả mặt, Kiều nhịn không được hỏi: "Ngươi bị động kinh à?"
"Không phải động kinh, là chuột rút, ta phát hiện ra một chuyện rất kinh khủng!" Qua rất lâu, Hamburger mới thở phì phì dừng lại, ngẩng đầu lên, mắt chim đờ đẫn nói với họ: "Ta không biến được về nguyên hình!"
"Ngươi nói cái gì?" Cho là mình nghe lầm, Kiều ngồi xổm xuống nắm túm lông của nó, cảnh cáo: "Đừng đùa cợt vào lúc này!"
"Ngươi nghĩ ta đang nói đùa à?" Hamburger nghiến răng nghiến lợi nói: "Không biến được về nguyên hình, ta còn sợ hơn ngươi biết không hả?"
Hamburger làm việc láu cá thì láu cá, chuyện nặng nhẹ vẫn áng chừng được, nhưng điều này sao có thể? Nó là âm ưng địa phủ, thần lực đã mang theo từ lúc sinh ra, lại không giống tinh quái bình thường cần dựa vào tu hành để tăng cường pháp thuật. Kiều và Ngụy Chính Nghĩa hai mặt nhìn nhau, đều không thể nào tưởng tượng nổi sao nó lại đột nhiên biến thành như vậy.
"Không phải ngươi ở lâu cùng sư phụ, bị lây thói xấu không có tiền không linh nghiệm kia của người đấy chứ?"
Pháp thuật mất linh vào lúc này, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, Ngụy Chính Nghĩa gấp đến độ vã mồ hôi trán, nói với Kiều: "Mau cho nó tiền thử xem."
"Đừng ngớ ngẩn, cái kia không phải bệnh truyền nhiễm, sư huynh."
Kiều bình tĩnh hơn Ngụy Chính Nghĩa, hỏi Hamburger: "Không phải ngươi vừa mới dùng nguyên hình âm ưng đi lấy thuốc sao? Trên đường có gặp phải chuyện gì quái dị không?"
"Không có, chỉ cảm thấy hòm thuốc càng ngày càng nặng, đến lúc ta chú ý đến, đã biến thành vẹt rồi, a..." Hamburger nói xong, đột nhiên nhớ tới một việc: "Trong két an toàn của ngân hàng ngoài hòm thuốc ra, còn có cái rương lớn, ta hiếu kỳ mở ra xem, thấy không phải thuốc nên không để ý tới, my god my god, ta sao biết được chỉ nhìn một khúc gỗ rách cũng sẽ xảy ra chuyện chứ!"
"Khúc gỗ!"
Kiều và Ngụy Chính Nghĩa đồng thời nhớ tới cái tượng gỗ Hứa Nham dùng giá trên trời mua ở buổi đấu giá kia. Ông ta gửi tượng gỗ cùng một chỗ với thuốc thử, đủ thấy rất xem trọng nó. Có điều bây giờ không phải lúc truy cứu khúc gỗ, Kiều nhìn đồng hồ, không còn thời gian, kế hoạch soạn sẵn có thay đổi, cũng may hắn có chuẩn bị khác, bảo Hamburger đi trước, bản thân đưa Ngụy Chính Nghĩa ra khỏi phòng giam, hỏi: "Cảm giác thế nào?"
"Tốt hơn nhiều rồi."
Vừa dứt lời, một báng súng lạnh như băng nhét vào tay Ngụy Chính Nghĩa, Kiều đưa gã đi về phía trước, nói: "Thành ra thế này, là do tôi sắp xếp sai lầm, thuật ẩn thân của tôi còn chưa đạt tới trình độ đưa anh đi, nên chỉ có thể để anh mạo hiểm theo tôi."
"Nghe có vẻ rất không tệ."
Giọng nói mang theo nét cười đùa, khiến Kiều không nhịn được quay lại nhìn Ngụy Chính Nghĩa một cái. Ánh trăng rơi vào đôi mắt bạc kia, rực rỡ không nói nên lời. Ngụy Chính Nghĩa giật mình trong lòng, trong nháy mắt tâm tư bay đi rất xa, đợi phục hồi lại tinh thần, đã bị Kiều đưa vào một hành lang nào đó, cuối hành lang dựng một chiếc xe máy phân khối lớn màu đen tuyền.
"Sao cậu biết chỗ này có xe?"
"Tôi chẳng những biết chỗ đó có xe, còn rất rõ kết cấu nơi này." Kiều móc chìa khóa từ trong túi ra, đưa Ngụy Chính Nghĩa né camera theo dõi trên đỉnh đầu, nói: "Bởi vì đây là tôi bảo người chuẩn bị, không ngờ thực sự dùng tới, có đôi khi tôi rất ghét năng lực dự báo chẳng lành này của bản thân."
Hai người tới trước xe máy, thân xe khổng lồ, hai bên sơn màu đỏ tươi như lửa, vừa tinh xảo lại lộng lẫy. Không ngờ Kiều trong thời gian ngắn như vậy lại có thể mua chuộc được người trong nội bộ Đao Long Hội. Ngụy Chính Nghĩa nhịn không được than thở: "Tuy tôi không cho rằng tiền là thứ quan trọng nhất trên đời này, nhưng không thể phủ nhận, trong rất nhiều thời điểm nó rất thực dụng."
"Nói rất đúng."
Kiều cưỡi xe, Ngụy Chính Nghĩa vắt qua ngồi phía sau hắn. Kiều vừa cắm chìa khóa vào liền thấy camera theo dõi trên đỉnh đầu đột nhiện tự động chuyển hướng, vừa vặn ngắm ngay bọn họ. Bị phát hiện, Kiều chửi bậy một câu, khởi động tay ga, tăng tốc phóng xe ra ngoài.
Kiểm soát trong nội bộ Đao Long Hội còn nghiêm ngặt hơn tưởng tượng của Kiều, lái xe ra ngoài chưa bao lâu, phía trước đã có người hay tin vọt ra, không hỏi câu nào đã giơ súng bắn về phía họ. Ngụy Chính Nghĩa vội vàng dựa sát vào lưng Kiều, một tay bám hông hắn, tay kia nổ súng yểm trợ cho hắn.
Kỹ thuật lái xe của Kiều cao siêu, vừa lái xe vừa đồng thời nổ mấy phát súng về phía đối thủ. Mấy tên chặn họ bị đánh bại, nhưng tốc độ xe bởi vậy cũng giảm đi. Mắt thấy xe máy xông vào trong đại sảnh của tòa nhà, phía trước chính là cửa ra, nhưng cơ quan an toàn bắt đầu vận hành, cửa chính chậm rãi đóng lại trước mặt họ.
Ngụy Chính Nghĩa cấp tốc rút một khẩu súng từ bên hông Kiều, hai súng cùng bắn, muốn thừa dịp trước khi họ xông lại gần bắn nát kính thủy tinh. Nhưng cánh cửa kia được thiết kế đặc thù, đạn không ảnh hưởng gì tới nó, lúc sắp gần kề, Ngụy Chính Nghĩa thấy lưới sắt sau tấm kính dày, vội vàng kêu lên: "Mau dừng lại!"
Thiết bị này có thể sử dụng cùng dòng diện, Kiều cũng nghĩ đến, đành phải phanh lại giữa chừng, đầu xe ngoặt một cái, sau khi Ngụy Chính Nghĩa gạt ngã đối thủ ngắm bắn bọn họ, men theo hành lang dài bên cạnh lần thứ hai xông tới.
Kiều làm việc cẩn thận, trước khi tới có suy nghĩ về các phương án cứu người khác nhau, nên từng nghiên cứu tỉ mỉ kết cấu nơi này. Tòa nhà này mô phỏng theo kiến trúc cổ phương Tây, rất nhiều hành lang đều quay vòng liên thông, xa hoa lại không thực dụng, rất có lợi cho họ chạy trốn.
Xe máy một đường chạy xuống, Ngụy Chính Nghĩa bắn vỡ camera theo dõi dọc đường, để đối thủ không kịp theo dấu. Kiều nhân cơ hội lái xe đến những đoạn đường khác, kẻ chặn đường đều bị họ bỏ rơi. Lái thêm một hồi về phía trước, ngay khi Kiều cho rằng có thể đi ra từ cửa sau, thì tình cảnh trước mắt khiến hắn giật mình. Chỗ vốn nên có cửa lại là cả mặt tường, trên vách tường còn học đòi văn vẻ treo bức tranh sơn dầu cỡ lớn, trên bức tranh là chân dung hội trưởng đầu tiên của Đao Long Hội.
"Đây là bức tranh sơn dầu bết bát nhất tôi từng thấy, không biết dáng dấp bản thân ông ta có tệ hại như bức tranh không."
Nghe thấy Ngụy Chính Nghĩa chế giễu, Kiều phì cười, dừng xe máy lại, quay đầu nhìn xuống địa hình. Thấy bản đồ mình lấy được cũng không sai, chỉ là không nghĩ tới nơi đây sẽ được cải tạo, nơi vốn là cửa sau hẳn đã dời đến chỗ khác. Đang muốn đi tiếp về phía trước thăm dò đường một chút, trước mặt đột nhiên lao ra một đội ngũ, Kiều không dám liều mạng với họ, quay đầu xe nhanh chóng ngoặt vào ngã rẽ bên cạnh.
Rất may mắn, đầu cùng của ngã rẽ chính là cửa ra, nhưng họ đã đánh giá thấp hỏa lực của họ. Xe máy chạy về phía trước chưa bao lâu, bánh xe phía sau đã bị bắn trúng, thân xe mất thăng bằng, tay lái của Kiều lệch một cái, xe máy nghiêng đi trượt về phía trước. Thân thể Ngụy Chính Nghĩa vẫn còn rất yếu, phản ứng thiếu nhạy bén, để tránh cho gã bị thương, Kiều từ bỏ việc khống chế xe máy, ôm gã lăn qua một bên, trong lúc lăn bắp chân trái truyền đến cảm giác đau đớn, hắn bị đạn bắn trúng.
Ngụy Chính Nghĩa nhìn thấy, cùng lúc ngã xuống đất liền bắn liên tiếp cả hai súng, khiến đối thủ không thể áp sát đến ngay, ai ngờ một đội khác xông ra từ một lối đi khác. Có người cầm đao dài, nâng đao bổ về phía họ, khí thế xã hội đen hung thần ác sát.
Ngụy Chính Nghĩa dùng hết đạn, chỉ có thể né trái tránh phải, thể lực gã không chống đỡ nổi, chưa được bao lâu đã thở hồng hộc, cánh tay cũng bị thương. Kiều thấy tình hình nguy cấp, vội vàng ném súng dự phòng cho gã, hai người vừa bắn vừa lui về phía sau, rốt cuộc lùi đến cửa sau. Kiều túm lấy một người trong hội đang xông tới xô vào cánh cửa, cửa kính bị đập nát, dành ra không gian chạy trốn cho họ.
Những kẻ khác bị khí thế hung hãn của Kiều dọa sợ, thừa dịp họ ngây người, Kiều đưa Ngụy Chính Nghĩa xông ra khỏi cửa chính. Nhưng họ vừa ra ngoài liền ngưng lại cước bộ, trên sân cỏ phía sau vây đầy thành viên các bang phái. Đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu bật lên, khiến sự tồn tại của họ không chỗ nào che giấu. Thấy bên trên có nòng súng nhắm ngay họ, Kiều kéo Ngụy Chính Nghĩa về phía sau mình, đồng thời lấy Câu Minh Hầu màu mực ra. Câu Minh Hầu là khắc tinh của quỷ mị, khi cần thiết hắn cũng không ngại dùng gϊếŧ người.
Cổ tay bị đè lại, Ngụy Chính Nghĩa đứng trở lại bên cạnh Kiều, lấy một thanh Câu Minh Hầu khác. Thanh này của gã khác của Kiều, có thể chém vạn vật dương gian, tay của Kiều đã dính quá nhiều máu, gã không muốn phần tội ác này tiếp tục nặng thêm.
Những thành viên bang hội bị họ tấn công lục tục từ cánh cửa bị phá bên kia vọt ra, thành ra hai người bị vây vào giữa. Ngoài trăm mét có một chiếc xe, nhưng bởi tình thế nguy hiểm này mà có vẻ xa xôi không gì sánh được.
"Nếu quả thật động thủ, anh đi trước, họ kiêng nể thân phận của tôi, sẽ không dám đối phó với tôi."
Kiều thấp giọng dặn dò Ngụy Chính Nghĩa, lại đổi lấy một cái liếc mắt: "Đừng nói lời ngu xuẩn."
Đây là câu Kiều thường mắng Ngụy Chính Nghĩa, lúc này bị dùng lại cho mình, bị nói vậy, hắn ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, kìm lòng không đặng cong khóe môi.
"Mày chính là gia chủ của gia tộc Borgia phải không?" Một ông già mặc Đường trang dẫn đầu cao giọng quát về phía Kiều: "Chúng tao với gia tộc mày nước sông không phạm nước giếng. Mày trù tính gϊếŧ thành viên ba bang hội chúng tao chưa tính, còn chạy đến đây nổ súng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nếu mục đích của mày là muốn cướp địa bàn, thì nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi đấy!"
Kiều biết ông già, lão là Đường Tam, gia chủ của Đao Long Hội, hai người đàn ông trung niên đứng bên cạnh lão là đầu não của tổ chức Hắc Si, còn có mấy người ở Kim Xà bang. Xem ra thể diện mình không nhỏ, có thể khiến cho mấy đại bang phái này liên thủ đối phó, thảo nào vừa rồi những người đó nhìn thấy họ, không nói hai lời liền nổ súng, thì ra cho rằng vụ ở xưởng luyện kim do hắn làm.
"Tôi là Giovanni." Đối mặt với đám người đang cùng phấn khích, Kiều đĩnh đạc nói: "Nhưng tôi nghĩ có một số việc các người hiểu lầm rồi, tôi sang bên này chỉ làm ăn đứng đắn, hôm nay tới cũng là để tìm người, sự kiện ở xưởng luyện kim kia không liên quan đến tôi."
"Nói càn! Chúng tao đã nghe được tin tức, anh em ba bang chúng tao, còn có lão đại của tổ chức Hắc Si đều bị mày tìm người gϊếŧ chết, mày còn bởi vậy mà bị đưa đến cục cảnh sát, mày dám nói không có sao?" Một người đàn ông đứng sau lưng Đường Tam nghe không nổi nữa, cướp lời kêu lên.
Kiều không để ý đến gã, mỉm cười nói với Đường Tam: "Thuộc hạ của ông hình như rất không lễ phép."
Đường Tam quay đầu trừng người đàn ông hấp tấp một cái, lại nói: "Hắn nói cũng là thực tình, nếu sai chỗ nào, mày có thể cho lời giải thích."
"Các người nghe được thực tình từ chỗ Tiêu Tĩnh Thành phải không? Vậy hắn có nói cho các người biết, trong xưởng luyện kim ngoài những người bị bắn chết, còn đào ra mười mấy cỗ thây khô xương trắng không? Nếu tôi không đoán sai, kia đều là anh em trong bang hội các người, bị người ta thần không biết quỷ không hay gϊếŧ chết trong xưởng luyện kim. Thời điểm họ chết tôi còn chưa tới đây, món nợ này không tính lên đầu tôi được. Muốn biết tôi có nói láo hay không, ngay mai xem tin tức là biết, vụ án lớn như vậy, cảnh sát không dìm xuống được."
Nghe xong lời hắn, vài người liếc mắt nhìn nhau, có người hỏi: "Vậy vì sao lúc đó mày lại ở xưởng luyện kim?"
Lần này nói chuyện là người tổ chức Hắc Si, lão đại bọn chúng đã chết, phía dưới chia thành mấy phái, không đồng lòng giống Đao Long Hội. So với việc đối phó Kiều, hiện giờ bọn chúng càng để ý hơn đến việc có thể đòi được lợi ích gì từ chỗ Đao Long Hội.
Kiều nhìn ra, nói: "Tôi đương nhiên là bị hãm hại. Tôi mới đến, chân còn chưa đứng vững, sao lại phải mạo phạm các người? Hơn nữa, nếu tôi là người trù tính, các người cho rằng tôi sẽ đích thân đứng ra sao? Xưởng luyện kim là địa bàn của Đao Long Hội, các người giao dịch cái gì trong đó chính các người rõ, đừng để bị người khác lợi dụng, còn đấu trang nội bộ ở nơi này."
Đường Tam biến sắc, hỏi: "Mày có ý gì?"
Kiều không đáp, hỏi lại: "Các người thực sự tin lời Tiêu Tĩnh Thành? Hắn là quan chúng ta là giặc, hiện giờ thế lực hắc đạo ở nơi đây được ba nhà các người thao túng, nếu diệt trừ các người, ông nói đối với việc thăng chức của hắn có lợi không? Mấy năm qua trong bang phái các người nhất định vô cớ mất tích không ít người đúng không? Những thây khô này là chuyện gì, người trong bang lại có giao dịch gì với Tiêu Tĩnh Thành các người có thể tự đi thăm dò. Tiêu Tĩnh Thành để bảo vệ mình, diệt khẩu hết những người biết rõ tình hình, nhưng nhất định còn có cá lọt lưới."
Lời nói hời hợt đem tất cả vấn đề đổ hết lên đầu Tiêu Tĩnh Thành. Tiêu Tĩnh Thành mặc dù lăn lộn trong hắc đạo đến khoát đạt, nhưng thân phận hắn đặc thù, đám người Đường Tam đương nhiên không thể thực sự tin tưởng hắn. Năm gần đây trong bang hội quả thực thỉnh thoảng có người mất tích, họ vốn cũng nghi ngờ là đối thủ làm, không ngờ lại kéo ra Tiêu Tĩnh Thành.
Chuyện liên quan rộng, Đường Tam không dám phán đoán lung tung, nhìn Kiều, người này bối cảnh quá lớn, lão không muốn chọc vào, nhưng bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước mặt mọi người, vừa rồi lại bởi vì Kiều đánh đấm bậy bạ, anh em trong bang hội bị thương không ít, một hơi này thực sự nuốt không trôi, hừ một tiếng, nói: "Sự thật ra sao chúng tao sẽ tự điều tra, nhưng mày hôm nay tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngay trước cửa chúng tao, món nợ này tính thế nào?"
"Tôi là người Ý, quy củ các người bên này tôi không hiểu, hành động hôm nay mạo phạm, ngày khác tôi sẽ một lần nữa đến cửa nhận tội, việc này cũng có thể chăng?"
Đây coi như là lùi một bước, Đường Tam coi như hài lòng với thái độ của Kiều, dịu giọng, nói: "Anh là gia chủ nhà Borgia, chúng tôi không dám giữ, nhưng người này là cớm, lại đả thương không ít anh em chúng tôi, hắn phải ở lại."
Kiều nhíu mày, không ngờ Tiêu Tĩnh Thành lại nói toạc ra thân phận của Ngụy Chính Nghĩa, nói không chừng ngay từ đầu hắn đã nổi lên ý định mượn dao gϊếŧ người. Vừa rồi hắn nói Tiêu Tĩnh Thành mượn chuyện hắc bang đấu đá để thăng chức chỉ là nói lung tung, giờ xem ra Tiêu Tĩnh Thành khả năng thực sự nghĩ vậy — một lần hành động tiêu diệt thế lực cả ba bang, không những diệt trừ hậu họa tin tức về chất độc hóa học bị trôi đi, cũng trợ giúp con đường thăng tiến của hắn, đây mới thực sự là một hòn đá ném hai chim.
"Hắn là cớm không sai." Đối phương người đông thế mạnh, Kiều tránh không giao chiến chính diện với họ, nói: "Có điều hắn nằm vùng ở chỗ tôi, làm hại tôi tổn thất mấy món làm ăn lớn, nên tôi muốn đưa hắn về tự mình xử trí."
"Mày cho rằng lời như vậy chúng tao sẽ tin à?" Người của Kim Xà bang cười lạnh, nói: "Nếu mày thực sự muốn đối phó với nội gián, thì tự tay xử quyết hắn ngay ở chỗ chúng tao, bằng không mày chính là một phe với cớm. Muốn ra khỏi cánh cửa này cũng có thể, để lại một cánh tay trước! Đường Tam lão gia tử cho mày thể diện, Kim Xà Bang chúng tao lại chẳng biết chúng mày là gia tộc gì, lão đại chúng tao chết, chúng tao muốn báo thù, tất cả cớm đều đáng chết!"
Đây là tên lỗ mãng từ đâu chạy đến?
Kiều nhíu mày, lời của tên lỗ mãng này lại nhận được không ít người đáp ứng. Thấy mọi người cùng chung mối thù, Ngụy Chính Nghĩa ở bên cạnh toát mồ hôi lạnh thay Kiều. Trong tay bọn họ có súng, còn có thần khí có thể gϊếŧ người đoạt phách, nhưng hai đấm khó địch lại bốn tay, nếu quả thật động thủ, bọn họ ai cũng đừng nghĩ chạy thoát, vội vàng nhỏ giọng nói: "Đừng để ý đến tôi, cậu đáp ứng yêu cầu của họ trước đi."
Đáp ứng yêu cầu của họ là xử quyết anh ngay tại chỗ sao? Kiều cười nhạt, cao giọng nói với Đường Tam: "Đề nghị của anh em ông nghe thật không tệ, song tôi không nỡ thương tổn tới mình, mọi người ra đây lăn lộn cũng chẳng cầu gì ngoài tiền tài, xin hãy nói cho tôi biết, bao nhiêu tiền tôi có thể dẫn hắn đi?"
Đường Tam còn chưa lên tiếng, người họ lại giành hô trước: "Đừng tưởng rằng tiền có thể mua được chúng tao, chúng tao đã chết anh em, liền vì một chữ nghĩa, hôm nay cũng không thể thả người! Các anh em, mọi người nói có đúng không?"
Nếu nói chỉ vì lên án công khai thì phản ứng của người này hơi quá khích. Kiều tâm khẽ động, kéo Ngụy Chính Nghĩa ra trước mặt mình, súng nhắm ngay Đường Tam, lớn tiếng cười lạnh nói: "Đừng nói nghĩa khí chó má gì với tôi! Nghĩa chi*là giả, nghĩa phụ nghĩa mẫu cũng là giả, nghĩa khí thì coi là cái gì!? Chỉ có những thứ không có nền tảng thực chất mới phải thêm một chữ nghĩa! Tôi là người làm ăn, chỉ nói đến tiền, trên đời này không có bất cứ thứ gì tôi mua không nổi, giờ tôi muốn mua hắn, báo số tiền cùng món nợ chết tiệt kia ra đây!"
(*Nghĩa chia: tay chân giả)
Lời này nói đầy khí thế không câu nệ, người của tổ chức Hắc Si bị trấn áp đầu tiên. Bang phái họ gần đây eo hẹp vốn quay vòng, lão đại vừa chết, càng như rắn mất đầu, vừa nghe có thể nhân cơ hội moi một khoản, lập tức có người nhịn không được mở miệng hỏi: "Có thật là bao nhiêu tiền cũng được?"
"Chỉ cần ông báo giá."
Người nọ vươn một ngón tay, Kiều không nói hai lời, nói: "Mười triệu Euro* đúng không? Đưa PDA* cho tôi, tôi lập tức chuyển khoản."
(*~255 tỷ VNĐ)
Người nọ vốn nói một triệu, hắn thấy một tên cớm đối đa chỉ trị giá một trăm vạn, không ngờ Kiều lại tăng lên gấp mười lần, còn là đơn vị đồng Euro, cả kinh thiếu chút nữa rơi mất cằm, chỉ sợ hắn đổi ý, lập tức bảo người đưa PDA tới. Kiều chuyển tiền đến số tài khoản hắn chỉ định, Ngụy Chính Nghĩa ở bên cạnh nhìn tư liệu trên màn hình nhanh chóng di chuyển, nhịn không được than: "Cậu điên rồi."
"Mấy nghìn vạn thôi mà." Kiều dùng giọng nói chỉ một mình Ngụy Chính Nghĩa nghe được nói: "Anh đáng giá."
Ngụy Chính Nghĩa cười gượng, số tiền này một khi đã ra, cho dù gã có thể thuận lợi ra khỏi cánh cửa này, sau này chỉ sợ cũng phải bị vị sư đệ này thích gì được nấy. Nhìn ánh mắt tham lam nhao nhao ném tới xung quanh, Ngụy Chính Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, gã biết bởi hành động điên cuồng của Kiều, bọn họ tạm thời được an toàn.
Kiều chuyển tiền xong, ném PDA về cho chủ nhân của nó, lại cố ý nói với Đường Tam mặt lộ vẻ ảo não: "Đường lão gia tử xin hãy yên tâm, phần của ngài tôi cũng sẽ chuyển không thiếu một phân đến tài khoản cho ngài, giờ hẳn là không ai ngăn cản chúng tôi nữa chứ?"
Mắt bạc đảo qua đám người trước mặt, Đường Tam phất tay về phía sau, ý bảo mọi người để súng xuống, nói: "Mọi việc dĩ hòa vi quý, mọi người đều là người cùng giới, một hồi hiểu lầm mà thôi, hà tất để một tên cớm làm tổn thương hòa khí?"
Lời này chẳng khác nào nói lão rất hài lòng với cuộc mua bán này, tổ chức Hắc Si vừa cầm mười triệu, càng chẳng nói lấy nửa chữ, chỉ có người của Kim Xà Bang muốn phản đối, lại bị hai bang phái khác ngăn cản, Kiều đưa Ngụy Chính Nghĩa ra ngoài, nói: "Xin cho tôi hai ngày, tôi sẽ điều tra rõ chuyện ở xưởng luyện kim, cho mọi người một câu trả lời."
Thể diện và tiền tài hai thứ đều thu xếp xong, càng không ai nói nhảm nữa, nhưng trong lòng Kiều vẫn lo sợ bất an, luôn cảm thấy trong đám người tràn ngập loại sát khí nào đó, có người nhìn chằm chằm bọn họ, không cam lòng để họ rời đi từ đây.
Đó nhất định là cơ sở ngầm của Tiêu Tĩnh Thành, trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần chưa ra khỏi địa bàn của Đao Long Hội, họ vẫn còn gặp nguy hiểm. Những tên này đều là lang sói, bọn họ có thể vì tiền tay bắt mặt mừng với hắn, cũng có thể móc súng về phía họ ngay khắc sau đó. Người quá nhiều, căn bản khó lòng phòng bị, Kiều bởi vì nôn nóng mà trán ướt đẫm mồ hôi, mắt bạc nhanh chóng quét bốn phía — việc hắn phân phó Hamburger, Hamburger hẳn là đã làm xong, sao còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ còn chưa tới giờ?
Cảm giác được Kiều căng thẳng, Ngụy Chính Nghĩa cũng bước nhanh hơn, lại cố ý tụt về phía sau hắn, như vậy ít nhất lúc bị đánh lén có thể bảo vệ hắn trong mức độ lớn nhất. Nhưng Kiều lập tức cảm giác được, nắm cổ tay gã, ý bảo gã bắt kịp, cảm nhận được sát ý truyền đến từ bốn phương tám hướng, hắn thấp giọng nói: "Nếu không thể sống sót đi ra ngoài, đêm đầu thất tôi sẽ đi tìm anh."
Đã là lúc nào rồi, tên này còn nói những lời như vậy!
Ngụy Chính Nghĩa tức giận lườm qua, lại ngoài ý muốn phát hiện vẻ mặt Kiều chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Gã hơi sững sờ, đang không biết nên đáp lại thế nào, đối diện đột nhiên truyền đến tiếng chim kêu thê lương, một con vẹt phỉ thúy xanh biếc vọt cực nhanh tới. Kiều biết không ổn, túm Ngụy Chính Nghĩa nằm sấp xuống, cùng lúc đó, một người trong hội đứng trước mặt họ bị đạn bắn trúng, ngửa đầu ngã xuống.
Súng được lắp thêm ống giảm thanh, biến cố đột nhiên khiến cho đám người nhất thời hỗn loạn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đêm nay ba bang tụ họp là để giải quyết phân tranh, mọi người đều mang súng, vừa rồi đàm phán không thuận lợi lắm, nếu không phải Kiều xuất hiện ngoài ý muốn, nói không chừng họ đã bắn nhau, giờ thấy trúng đạn là thành viên của tổ chức Hắc Si, họ nghĩ hai bang khác giở trò, lập tức nhao nhao rút súng.
Những người khác cũng không chịu tỏ ra yếu kém, vội vã rút súng chĩa vào nhau. Người của Kim Xà Bang đang giận dữ vì Kiều coi thường bọn họ, nhân cơ hội giơ súng nhắm về phía họ, trong lúc nhất thời cả sân rối loạn. Nòng súng của mọi người đều chĩa vào phương hướng tự cho là đúng, bầu không khí giương cung bạt kiếm vừa rồi lại tái hiện.
"Bỏ hết súng xuống!"
Đường Tam quát lên, nhưng không biết súng của ai cướp cò, bắn trúng người khác, đối phương lập tức nổ súng bắn trả. Thành viên Đao Long Hội vốn không muốn tham dự, bất đắc dĩ kẹt giữa hai đại bang phái, không thể không đánh trả. Tất cả đánh đỏ cả mắt, đâu còn nghe thấy Đường Tam quát bảo dừng lại? Càng không phân rõ ai là địch ai là bạn, chỉ muốn tránh đêm dài lắm mộng, gϊếŧ chết đối phương trước rồi tính.
Trong nháy mắt cả khoảng sân to như vậy súng lửa nổi lên bốn phía, Kiều và Ngụy Chính Nghĩa bị kẹp ở giữa ba phương. Chiếc xe đỗ ở đối diện cách họ rất gần, nhưng bởi vì hỏa lực của đối phương quá mạnh, không thể liều lĩnh chạy tới. Kiều ném súng dự phòng cho Ngụy Chính Nghĩa, hai người vừa chạy vừa chú ý kẻ địch bắn lén bọn họ. Cũng may đám người muốn đối phó phần lớn đều là các bang phái khác, trái lại không thể nào chú ý đến họ, chỉ có rất ít người muốn tấn công, đều bị Hamburger kịp thời ngăn cản.
Mắt thấy chiếc xe kia càng lúc càng gần, một viên đạn từ băng đạn bắn vào dưới chân Kiều, hắn vội vàng kéo Ngụy Chính Nghĩa tránh ra, liền thấy đối diện có người hai tay nâng súng nhắm về phía họ. Trên mặt người đàn ông có mấy vết sẹo, vừa nhìn chính là hạng liều mạng, có điều dáng vẻ rất lạ, không biết là bang phái nào.
"Trần Kim chết có phải do mày thao túng hay không!?" Người đàn ông đi tới gần họ, thấp giọng quát lên.
"Không phải!" Thấy nóng súng chĩa về phía mình, Kiều vội vàng ra hiệu Hamburger đi qua chặn lại, một bên bình tĩnh trả lời: "Là Tiêu Tĩnh Thành làm, nếu anh cho tôi chút thời gian, tôi có thể tìm được chứng cớ."
"Hắn phải chết, chúng mày cũng không cần sống nữa, đều tuẫn táng theo đại ca tao đi!"
Người đàn ông nói chuyện đồng thời bóp cò, pháp lực của Hamburger lại tạm thời mất linh, nếu không phải Kiều và Ngụy Chính Nghĩa trốn mau, đạn đã bắn xuyên tim họ. Người đàn ông dồn ép sít sao, vừa đi vừa không ngừng bóp cò, xung quanh không có nơi để trốn, hai người luống cuống chân tay. Lúc cảm thấy cái chết đang từng bước từng bước đến gần họ, bên cạnh đột nhiên hiện lên một bóng dáng rõ ràng. Kiều mừng rỡ, vội vàng lấy đạo bùa ra, trong nháy mắt ném về phía trước.
Hamburger ngậm đạo bùa ném lên mặt đất phía xa xa. Trong phút chốc mặt đất dấy lên ánh nến, ánh lửa bùng lên lần lượt đốt sáng con đường phía trước, không bao lâu trên con đường từ khoảng sân thông đến cổng sáng lên hai hàng đốm lửa. Ánh lửa trong gió đêm mùa đông chập chờn lay động, nhưng thủy chung không tắt. Một hàng ánh lửa đốt đến tận cửa, còn sáng hơn ánh đèn trong sân, gió lạnh càng thổi càng mạnh, khiến mọi người không mở mắt ra được, tạm thời ngừng bắn nhau, mọi người không tự chủ được đều quay đầu nhìn về nơi gió nổi lên.
Tiếng gió ngoài cửa càng mãnh liệt, rốt cuộc vang lên một tiếng ầm thật lớn, cửa sân bị gió thổi ra, từng bóng người lơ lửng từ bên ngoài lần lượt đi vào, dọc theo hàng ánh sáng từ từ đến gần đám người. Dáng vẻ của họ trong ánh lửa càng lúc càng rõ, nhìn từng khuôn mặt đẫm máu, đám người xôn xao một hồi, có người thất thanh kêu lên: "Trần Kim? Đó không phải là Trần Kim sao?"
"Còn có bảo tiêu và tài xế của ông ta, mấy người kia... Mấy người kia hình như cũng rất quen."
"Tôi biết, đó là anh em mất tích trong hội chúng ta..."
Chợt thấy dị cảnh, mọi người đều không đếm xỉa đến chuyện tấn công lẫn nhau nữa, có vài người nhát gan lùi về phía sau, nhưng phần lớn tỏ ra kinh ngạc. Tiếng bàn tán xôn xao hấp dẫn lực chú ý của người đàn ông tấn công Kiều và Ngụy Chính Nghĩa. Thấy Trần Kim, hắn bỏ súng xuống, kích động tiến tới bắt lấy Trần Kim luôn miệng gọi to, lại nắm phải một khoảng không, bàn tay xuyên qua thân thể Trần Kim trượt đi.
Thấy một màn này, mọi người lại thất thanh kêu lên, Ngụy Chính Nghĩa vốn cũng hết sức kinh ngạc, Kiều ghé tai nói nhỏ với gã mấy chữ, gã mới tỉnh ra, theo Kiều chỉ đạo lớn tiếng kêu lên: "Hôm nay là đầu thất, bang chủ hồi hồn, đó là đường hồi hồn, mọi người mau tránh ra, để người chết mang kẻ hại họ đi!"
Từ đầu đến cuối Ngụy Chính Nghĩa chưa từng mở miệng nói trước mặt mọi người, lúc này tình hình hiện trường hỗn loạn, nghe thấy tiếng hô của Ngụy Chính Nghĩa, mọi người càng kinh hoảng, chẳng ai để ý là ai hô. Thừa dịp họ đặt lực chú ý vào du hồn, Kiều kéo Ngụy Chính Nghĩa bỏ chạy, hai người lao lên xe, Hamburger bay vào theo, hất cánh một cái, ném chìa khóa trộm được cho Kiều. Kiều khởi động động cơ, nhanh chóng lái xe ra ngoài. Hiện trường có mấy người thấy họ chạy trốn, nhưng sự xuất hiện của đám người Trần Kim tạo ra khủng hoảng quá mãnh liệt, giờ người người cảm thấy bất an, còn ai có tâm tư xen vào việc người khác?
...