Muốn dùng một câu để hình dung hiện trường, thì vô cùng thê thảm là cách diễn tả tốt nhất. Bị Ngụy Chính Nghĩa và Kiều nổ súng bừa bãi một phen, trong không gian nhỏ hẹp nói là máu thịt văng tung tóe cũng không quá đáng chút nào, hơn nữa còn tràn ngập mùi tanh hôi khó có thể dùng lời để diễn tả. Dù là cảnh sát lão luyện cũng không chịu được, còn có vài thi thể bị bể đầu mấy lần. Con ngươi, tay gãy chân gãy thậm chí ruột cũng văng đầy đất, điện của máy phát không đủ làm sáng đèn, có vài cảnh sát không cẩn thận giẫm phải, sau khi phát hiện là thứ gì, che miệng vội vàng chạy lên ói.
"Đây là chuyện gì?"
Thấy cảnh này, Tiêu Tĩnh Thành nhíu mày hỏi Ngụy Chính Nghĩa, Ngụy Chính Nghĩa không biết Kiều sẽ trả lời thế nào, liền nói: "Lúc em theo dõi Giovanni chạy đến, những người này đều đã như vậy rồi, hung thủ nhất định là biếи ŧɦái, mới nổ súng điên cuồng như thế."
"Là Giovanni làm?"
"Em đến chậm một bước, không dám khẳng định, nhưng tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn một người rất khó làm được thì phải?"
Ngụy Chính Nghĩa cho Tiêu Tĩnh Thành một câu trả lời ba phải nước đôi, đội trưởng Lý cũng không hỏi nhiều, cùng cấp dưới đến chỗ khác kiểm tra. Bọn họ rất nhanh liền phát hiện lò sắt tỏa ra mùi tanh tưởi. Một cảnh sát leo lên nhìn thoáng qua, liền nôn mửa không ngừng ngay tại chỗ, đội trưởng cũng bịt miệng mũi chạy xuống, tuy rằng không ói, nhưng từ vẻ mặt của ông ta cũng có thể thấy được lúc này ông ta nhất định khó chịu vô cùng.
"Chúng tôi cần trợ giúp." Đội trưởng Lý nói với Tiêu Tĩnh Thành: "Tôi nghi ngờ trong lò sắt tỏa ra khí độc, thăm dò bình thường sẽ tạo ra thương tổn cho mọi người."
Tiêu Tĩnh Thành đồng ý, lệnh cho toàn bộ cảnh sát rút khỏi, lại gọi điện thoại cho cấp trên báo cáo tình trạng hiện trường, đề nghị được trợ giúp chuyên ngành.
Mọi người rút ra khỏi nhà xưởng, sau khi nhân viên chuyên nghiệp đến, căn cứ vào phân tích báo cáo của đội trưởng, mặc trang phục đặc thù, lại đeo mặt nạ phòng độc, mới tiến vào hiện trường. Phối hợp với hành động của họ, bên cảnh sát cũng chi viện nhân thủ, mọi người ra ra vào vào hơn mười chuyến, mới lục tục mang ra không ít xương trắng thây khô.
Ngụy Chính Nghĩa nghe nói những thứ này đều bị vứt bỏ trong lò sắt, gã đếm đại khái, chừng hơn hai mươi bộ. Có một vài thi thể chẳng biết bị tiến hành xử lý cái gì, khô quắt queo không ra hình dạng, thậm chí, trên hài cốt còn bị đè sắt nặng. Pháp y bỏ tờ giấy đã bị nghiền nát tìm được ở hiện trường vào túi vật chứng, giao cho Tiêu Tĩnh Thành, ra là bùa trấn tà đã phai màu. Ngụy Chính Nghĩa đoán rằng hung thủ thấp thỏm không yên, mới sử dụng bùa chú, nếu không phải Kiều đánh bậy đánh bạ chiêu hồn ở hiện trường, khả năng còn chưa gọi tỉnh những hồn phách này.
"Thật tàn nhẫn!"
Ngửi mùi oán khí ê hề của lũ ác linh, Ngụy Chính Nghĩa tức giận nói. Đối mặt với nỗi căm phẫn sục sôi của gã, Tiêu Tĩnh Thành có vẻ rất bình tĩnh, đeo găng tay cao su tra xét qua loa tử thi, bình thản nói: "Rất nhiều người kính thần sợ quỷ, nhưng kỳ thực con người mới là sinh vật đáng sợ nhất trên đời này. Bất cứ động vật nào, cho dù nó mạnh mẽ đủ để chiếm đỉnh cao nhất của mắt xích sinh vật, khắc tinh của nó cũng vĩnh viễn đều là con người."
Bất kể Tiêu Tĩnh Thành là người thế nào, những lời hắn nói ra đều vô cùng chính xác. Ngụy Chính Nghĩa bình thường theo Trương Huyền bắt quỷ hàng yêu, thấy nhiều chuyện thế này rồi, hỏi: "Không biết là ai làm? Sao chết nhiều người đến vậy rồi mà không có ai báo cảnh sát?"
"Nghe đâu nhà cửa đất đai nơi này thuộc Đao Long Hội, hỏi lão đại của họ xem, sẽ biết chuyện gì xảy ra."
Hiện trường tàn nhẫn và hỗn loạn vượt ngoài tưởng tượng của Ngụy Chính Nghĩa. So với thây khô, mấy cỗ thi thể mới xuất hiện không đáng kể chút nào. Gã cảm thấy ngực ngột ngạt đến hoảng, lại nhớ ra tình trạng của Kiều, đề xuất về cục cảnh sát lấy khẩu cung trước, đội trưởng Lý đồng ý, bố trí cấp dưới đưa Ngụy Chính Nghĩa rời đi.
Trở lại cục cảnh sát, Ngụy Chính Nghĩa trước tiên tìm cái cớ đi xem Kiều, Kiều còn đang nói chuyện phiếm với một đám cảnh sát trong phòng thẩm vấn. Vết thương trên cánh tay hắn đã được xử lý, hắn hoàn toàn không xem ra gì, dựa vào ghế, mỉm cười đối mặt với các cảnh sát đang thẩm vấn hắn, lặp đi lặp lại chỉ một câu nói — tôi có quyền giữ im lặng, mọi việc đợi luật sư của tôi đến xử lý. Điệu bộ tao nhã thong dong lại đường hoàng chẳng che giấu chút nào, phảng phất như đây không phải phòng thẩm vấn, mà là nhà của hắn vậy.
Kiêng kỵ gia thế và thân phận của Kiều, đám cảnh sát kia giận đến bốc khói cũng không có biện pháp với hắn. Nhìn dáng vẻ này của hắn, tim Ngụy Chính Nghĩa vẫn luôn treo lên được buông xuống, nhịn không được hừ mũi — Kiều có thái độ thành thạo đối mặt với thẩm vấn như vậy hoàn toàn là do gã luyện ra. Tên này trước kia nhàn rỗi không có việc gì sẽ làm một vài chuyện mờ ám, để mình phải chộp hắn vào cục cảnh cáo, đối với đủ loại phương thức và thủ đoạn gặng hỏi của cảnh sát hắn đã vô cùng quen thuộc.
"Tiền tài đúng là thứ thần kỳ nhất trên đời này, nó có thể khiến người ta nghèo xơ xác, cũng có thể khiến cho người ta vênh vênh váo váo." Xuyên qua mặt kính thủy tinh một chiều quan sát tình hình bên trong, Tiêu Tĩnh Thành lạnh lùng nói: "Cho nên kẻ có tiền mới lớn lối như vậy."
Ngụy Chính Nghĩa nhìn hắn một cái, phát hiện ánh mắt hắn rất phức tạp, ngoài khinh thường, còn có mấy phần sắc thái nhìn không thấu.
Có Tiêu Tĩnh Thành chiếu cố, cảnh sát hỏi han Ngụy Chính Nghĩa chỉ theo trình tự đơn giản. Án bắn súng nghiêm trọng như vậy, nửa giờ đã làm ghi chép xong cho gã, ngoài báo cho gã biết có lẽ còn căn cứ vào việc mở rộng tình tiết vụ án mời gã tới trợ giúp, thì không nói thêm lời thừa nào nữa. Ngụy Chính Nghĩa nhân cơ hội nói chuyện phiếm với tay cảnh sát kia, mới biết bọn họ kịp thời chạy tới hiện trường, là bởi vì có người báo cảnh sát nói chỗ đó xảy ra đấu súng. Bởi địa điểm có liên quan đến hắc đạo, cho nên mọi người không dám lơ là, đặc biệt tăng thêm nhân thủ, không ngờ tình hình thê thảm đến mức khiến họ không cách nào ứng phó.
"Là cảnh sát Tiêu ra chỉ thị?" Ngụy Chính Nghĩa hỏi.
"Không phải, lúc đó thời gian còn sớm, vừa vặn tổ trưởng Lý trực ban, liền tạm thời dẫn người đến."
Ngụy Chính Nghĩa nói cảm ơn, ra khỏi phòng làm việc. Trong khu vực quản lý xảy ra vụ bắn súng nghiêm trọng đồng thời phát hiện ra rất nhiều thi thể như vậy, bầu không khí trong cục cảnh sát trở nên rất khẩn trương, mọi người đều trong thế chờ quân địch, không ai để ý tới gã.
Ngụy Chính Nghĩa đi tới một đầu hành lang, giả bộ như không có việc gì tựa trước cửa sổ nghỉ ngơi. Sau khi đợi xung quanh không có ai, gã lấy di động gọi cho luật sư của Kiều. Không ngờ vào thời khắc mấu chốt Hamburger làm việc cũng rất sấm rền gió cuốn, luật sư đã nhận được tin tức Kiều xảy ra chuyện, đang trên đường chạy đến cục cảnh sát. Ngụy Chính Nghĩa giải thích đơn giản chuyện đã xảy ra, nhận được câu trả lời chắc chắn khiến gã rất an tâm. Luật sư nói chỉ có vật chứng là viên đạn trong súng, không đủ để chứng minh Kiều gϊếŧ người, chuyện này rất dễ lo liệu, cùng lắm đến lúc đó nộp tiền bảo lãnh.
Liên lạc với luật sư xong, Ngụy Chính Nghĩa muốn hỏi tình hình chỗ Trương Huyền, ai ngờ lại có điện thoại gọi đến trước, là anh họ Tiêu Lan Thảo của gã.
Chuyện vừa xảy ra, Tiêu Lan Thảo không thể biết nhanh như vậy, Ngụy Chính Nghĩa đoán rằng quá nửa là kết quả mình nhờ hắn điều tra, quả nhiên nghe thấy giọng Tiêu Lan Thảo nghiêm túc hỏi: "Lần này cậu đi, không phải bồi Kiều, mà là cố ý đi tra án phải không?"
Giọng điệu lạnh lùng, khiến da đầu Ngụy Chính Nghĩa căng lên, cười ha ha hỏi lại: "Cái gì cơ?"
"Sao cố ý nhờ tôi điều tra biển số xe? Cậu đang tra vụ án gì, biết được số xe này?"
Hỏi như vậy chứng tỏ Tiêu Lan Thảo đã tra ra được chủ xe, bên cạnh có người đi qua, Ngụy Chính Nghĩa đành phải hạ giọng, nhỏ tiếng nói: "Là có chút nội tình phải xử lý, anh họ, anh đừng thừa nước đυ.c thả câu vào lúc này, mau nói cho em biết đi."
"Nếu cậu lo lắng bởi vì tra được một vài manh mối bất lợi cho Tiêu gia mà nghi kị tôi, thì không cần phải thế. Tiêu gia ra sao không quan hệ gì tới tôi, Tiêu Tĩnh Thành sống hay chết cũng không liên quan."
"Lẽ nào..."
"Biển số xe kia là của Tiêu Tĩnh Thành, năm ngoái Tiêu Tĩnh Thành mới mua xe máy, màu đỏ rực rất đẹp." Tiêu Tĩnh Thành lạnh giọng nói: "Xem ra vụ án trong đường hầm có liên quan đến hắn?"
Tim Ngụy Chính Nghĩa đập thình thịch. Gã không biết nên vui hay nên sợ khi suy đoán của mình được chứng thực. Nếu chủ xe máy là Tiêu Tĩnh Thành, vậy hắn đến tột cùng là xuất phát từ lý do gì mà không chút do dự nổ súng về phía họ? Là vì biết mình đang âm thầm điều tra hắn? Hay là biết người lén xâm nhập vào nhà hắn chính là mình? Nếu là vậy, trong bữa tiệc nói không chừng Tiêu Tĩnh Thành đã biết bọn họ là ai, Kiều bị nhốt ở chỗ này tương đối nguy hiểm!
Tâm tư cuồn cuộn cả buổi, Ngụy Chính Nghĩa mới lấy lại tinh thần, muộn màng nhận ra: "Vụ án đường hầm nào?"
Cảm thấy Ngụy Chính Nghĩa không diễn trò, Tiêu Lan Thảo chậm lại ngữ điệu, hỏi: "Không phải cậu đi điều tra vụ án đường hầm à? Chứ sao lại điều tra Tiêu Tĩnh Thành?"
Chuyện này phải giải thích thì rất dài dòng, thậm chí Ngụy Chính Nghĩa còn ôm nghi ngờ không biết mình có thể giải thích rõ ràng được hay không, hỏi lại: "Cho nên anh họ, anh cũng đang điều tra anh ta? Anh biết anh ta có quan hệ qua lại với Hứa Nham?"
Tiêu Lan Thảo im lặng, Ngụy Chính Nghĩa không cho hắn cơ hội suy tính, hỏi lại: "Anh họ, kỳ thực hôm qua anh có đến buổi đấu giá ở Văn Hiên Phường phải không? Anh biết họ đang âm thầm làm gì?"
"Nói ngu ngốc gì vậy, hôm qua tôi ở trong cục nguyên cả ngày, chưa từng đi đâu cả!"
"Anh họ, không phải em muốn tọc mạch chuyện riêng tư của anh, em chỉ muốn biết họ đang âm thầm trù tính cái gì. Anh đi điều tra một chút liền biết sáng nay bên này xảy ra chuyện gì, em với Kiều bị hãm hại. Kiều bây giờ còn đang bị nhốt trong cục cảnh sát, em muốn mau sớm biết được rốt cuộc là ai đang giở trò."
"Tôi không lừa cậu, hôm qua tôi không tới buổi đấu giá, nhưng tuần trước tôi có tới, vì việc riêng tôi đυ.ng phải Hứa Nham. Việc ông ta quen biết với Tiêu Tĩnh Thành ngoài dự liệu của tôi. Tôi nghi ngờ vụ tai nạn đường hầm có liên quan đến Tiêu Tĩnh Thành, đang điều tra bọn họ. Nhân chứng hiện trường vụ tai nạn nói có người cưỡi xe máy màu đỏ rời đi, nhưng trên camera giao thông không ghi được, tôi không thể nào xác định người lái xe máy có phải là Tiêu Tĩnh Thành..."
Dường như để xua tan nghi ngờ của Ngụy Chính Nghĩa, Tiêu Lan Thảo nói rất nhanh, không giống với hắn lúc thường, cảm giác xa lạ rõ rệt truyền tới Ngụy Chính Nghĩa. Nghe Tiêu Lan Thảo giải thích, gã lắc lắc đầu, trải qua một hồi ác chiến, đầu không biết từ lúc nào đã thôi choáng váng, nhưng cảm giác khó chịu vẫn quấy rầy gã như trước, giống như mò thấy một vài manh mối, lại bởi vì đầu mối quá loạn mà không thể sắp xếp một cách rõ ràng.
Sai ở đâu, Ngụy Chính Nghĩa cố gắng suy tư, trong lúc vô ý bỏ lỡ lời kế tiếp của Tiêu Lan Thảo, chỉ nghĩ rốt cuộc bản thân đã bỏ sót điều gì? Hay là hiểu lầm cái gì?
Đối diện truyền đến tiếng bước chân, cắt ngang suy nghĩ của Ngụy Chính Nghĩa, thấy là Tiêu Tĩnh Thành, gã vội vàng nói với Tiêu Lan Thảo: "Chỗ em còn có việc, anh gửi tất cả tư liệu về vụ đường hầm cho em trước, liên lạc sau."
"Đợi chút, cậu..."
Tiêu Lan Thảo chưa nói xong đã bị Ngụy Chính Nghĩa cúp điện thoại, lúc này Tiêu Tĩnh Thành đã đi tới trước mặt gã, ôn hòa hỏi: "Sắc mặt cậu không tốt lắm, họ không làm khó cậu chứ?"
"Không có, còn phải cảm ơn anh giúp đỡ."
"Tôi vừa gọi điện cho bố cậu, ở đây rất nguy hiểm, ông ấy bảo cậu lập tức quay về."
"Ôi!"
"Họ còn chưa nói với cậu phải không, chỗ xảy ra đấu súng là đất đai sở hữu của Đao Long Hội. Đao Long Hội chiếm thế lực rất lớn trong hắc đạo bên này. Hơn nữa bị bắn chết ngoài người của Đao Long Hội, còn có người của nhóm Hắc Si cùng với Kim Xà bang, lại thêm gia tộc Borgia quấy rối ở bên trong. Tình thế rất hỗn loạn, dự tính sắp tới sẽ có một trận sống mái giữa các hắc bang. Hôm nay cậu lộ diện ở khu nhà xưởng, nhất định sẽ trở thành mục tiêu cho bọn họ chĩa vào, nên để an toàn, tốt nhất là cậu rời đi ngay."
"Vậy ạ."
Xảy ra chuyện lớn như thế, gã lại đang là trung tâm của vòng xoáy, bất kể vụ án hiện tại gã đang tra quan trọng bao nhiêu, ông già cũng sẽ lập tức điều gã về. Gã là độc đinh của Ngụy gia, bố sao nỡ để gã mạo hiểm?
Tiêu Tĩnh Thành còn đang nhìn gã chằm chằm, Ngụy Chính Nghĩa đành phải gật đầu: "Em hiểu rồi, em sẽ đi ngay."
"Tôi phái người đưa cậu ra ga."
"Không cần đâu, em còn chưa vô dụng đến mức phải để cho người khác bảo vệ."
Sau khi nghe xong những lời vừa rồi của Tiêu Lan Thảo, Ngụy Chính Nghĩa sao có thể tin tưởng Tiêu Tĩnh Thành hảo tâm bảo vệ mình, nói không chừng là phái người ngầm giám thị gã mà thôi.
Tiêu Tĩnh Thành không miễn cưỡng, đưa Ngụy Chính Nghĩa ra khỏi cổng cục cảnh sát, lại trao đổi số di động với gã, dặn gã mọi việc phải cẩn thận, có vấn đề gì liên lạc ngay với mình vân vân... Niềm quan tâm kia nhìn qua thực sự giống trưởng bối đang lo lắng cho vãn bối.
Nếu không phải mấy hôm nay lĩnh giáo đủ tính tình của Tiêu Tĩnh Thành, chỉ với biểu hiện này, Ngụy Chính Nghĩa nghĩ bản thân sẽ tuyệt đối không nghi ngờ đến hắn. Thậm chí trong một chớp mắt gã còn nghi ngờ có phải bản thân đã phán đoán sai lầm rồi không.
Lơ ngơ ngồi lên xe taxi Tiêu Tĩnh Thành gọi cho gã, mãi đến khi xe lái đi rất xa, Ngụy Chính Nghĩa mới chợt hồi phục lại tinh thần. Thấy con vẹt không ngừng vỗ cánh bên ngoài xe, gã vội vàng bảo tài xế đỗ xuống, sau khi xuống xe vội vã đi tới một góc vắng vẻ.
"Mẹ kiếp, từ lúc ngươi ra khỏi cổng cục cảnh sát ta đã gọi cho ngươi, rốt cuộc ngươi đang suy nghĩ cái gì? Lại có thể coi ta như vô hình? Làm hại ta thực sự cho là mình đang vô hình mất rồi."
Hamburger đuổi theo, đứng trên đầu Ngụy Chính Nghĩa nhấc chân ra sức giẫm để trút giận, Ngụy Chính Nghĩa tránh ra, nói: "Đừng làm rộn, giờ trong lòng ta đang rất phiền."
"Ông giờ cũng đang rất phiền đây, lẽ ra được ở nhà ăn nhậu chơi bời quá là vui vẻ. Bị cái tên sư đệ của ngươi lôi ra ngoài thi đấu bồ câu. Thi đấu thì thi đấu, kết quả bị bắt cóc, bắt cóc đã đủ xui xẻo rồi, ai ngờ còn đυ.ng phải ác linh. Còn phải giúp các ngươi tìm người khắp nơi, tốt xấu gì khoảng thời gian này Trương thần côn bên kia cũng yên tĩnh rồi, các ngươi lại gặp nhiều rắc rối đến vậy, ta dễ dãi quá ta!"
"Vâng vâng vâng, ai bảo ngươi là âm sứ đại nhân lợi hại nhất chứ, đám người chúng ta ai cũng cần ngươi giúp đỡ."
Lúc này Ngụy Chính Nghĩa chẳng có tâm tư cãi vã với nó, dùng nịnh hót để thỏa hiệp, hỏi: "Liên lạc với sư phụ ta chưa? Lúc nào anh ấy tới?"
"Trương thần côn cùng Chủ tịch đại nhân vốn rời đi rồi, nghe chuyện của các ngươi, hắn nói quay lại ngay, yên tâm đi, có bọn họ ở đây, Kiều không sao đâu."
"Vậy ngươi quay lại ở cạnh cậu ta, chỗ ta không cần ngươi hỗ trợ."
"Ngươi nói thật?" Hamburger vỗ cánh đảo quanh Ngụy Chính Nghĩa, không tin nhìn gã: "Kiều giờ ở cục cảnh sát, tuy rằng đãi ngộ không tốt, nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại là ngươi, trên tay không súng, pháp thuật thì bết bát, lại còn một mình, nếu không có ta bên cạnh, xảy ra chuyện cũng không có ai giúp ngươi đâu."
Chính bởi vì Kiều ở cục cảnh sát, gã mới lo lắng hơn, chỉ sợ Tiêu Tĩnh Thành ngấm ngầm giở trò, Kiều một thân một mình không cách nào đề phòng, Ngụy Chính Nghĩa nói: "Ta không sao, ngươi lập tức quay lại, trước khi sư phụ ta đến đừng đi đâu cả."
Thấy gã nói kiên quyết, Hamburger đành phải đồng ý, trước khi bay đi lại dặn dò: "Vậy ngươi phải cẩn thận đấy, có việc nhớ gọi, ta đây cũng không phải là quan tâm ngươi, chủ yếu là nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta sẽ bị mũi lõ giày vò."
Ngụy Chính Nghĩa nhìn theo con vẹt lải nhải bay xa, quay lại đường phố. Thời gian đã quá trưa, gã cảm thấy hơi đói, nhưng sau khi chính mắt nhìn thấy nhiều thây khô xương trắng như vậy, lại không có hứng ăn gì. Đứng ở bên đường, vừa vặn thấy đối diện có quán thức ăn nhanh, không nhịn được nghĩ tới Kiều. Kiều rất thích mấy thứ thức ăn nhanh này, giờ hắn bị giam trong cục cảnh sát, không biết có được ăn cơm tử tế không.
Hai thái dương âm ỷ đau, đang không ngừng nhắc nhở thân thể gã vẫn chưa hoàn toàn tốt lên, nhưng trong đủ loại biến cố phiền nhiễu, cơn sốt không còn coi vào đâu nữa. Ngụy Chính Nghĩa cúi đầu, đang lo lắng tiếp theo mình nên làm thế nào, phía sau lưng đột nhiên đẩy tới một cỗ lực mạnh, trong âm thanh kỳ quái, gã bị cỗ sức mạnh kia thúc một cái ngã nhào ra giữa đường.
Khoảng thời gian này chính là giờ cao điểm của dòng xe cộ, Ngụy Chính Nghĩa hoàn toàn không có cơ hội né tránh. Mắt thấy đối diện có một chiếc xe tải phi nhanh như bay lao về phía mình, gã theo bản năng liền lật mình về phía sau. Trong lúc lăn mình phảng phất thấy một người đàn ông toàn thân đầy máu đứng bên đường chỗ mình vốn đang đứng, bóng quỷ lay động, khiến bộ tóc vàng kia của hắn trở nên rất nổi bật. Hai tay vẫn trong tư thế đẩy, mồm há ra một cách khoa trương, như đang cười, hoặc đang nói chuyện, trong lúc há ra ngậm lại, máu không ngừng từ miệng chảy ra, nhuộm đỏ cả y phục trước ngực.
Đây không phải là vong hồn xuất hiện trong đường hầm sao?
Ý niệm này vừa mới xẹt qua trong đầu Ngụy Chính Nghĩa, đã bị tiếng phanh xe cắt ngang, trước mắt gã nhoáng lên. Thấy mình còn đang ở giữa đường, theo bản năng nhìn hai bên một chút, phát hiện thiếu chút nữa tông phải gã không phải là xe tải, mà là một chiếc taxi. Xe cộ trên đường không nhiều lắm, sau khi thấy gã liền thả chậm tốc độ, gã vội vàng đứng lên chạy vào lề đường. Động tác quá nhanh, động đến vết thương trên lưng, gã đau đến hít hà, nghĩ lại nguy hiểm vừa rồi, không khỏi sợ hãi trong lòng lau mồ hôi lạnh.
Hai ngày nay quả thực đủ xui xẻo, liên tiếp gặp các loại xe cộ bất chấp đèn tín hiệu chưa nói, còn hai ba lần bị tông xe. Ngụy Chính Nghĩa lấy hơi, cảm thấy rất tà môn, khiến gã không nhịn được cân nhắc xem có phải viết hai tờ bùa trừ tà ngay tại chỗ để mang theo bên mình hay không, như vậy có lẽ sẽ an toàn hơn một chút.
Phớt lờ ánh mắt quái dị người đi đường xung quanh ném về phía mình, Ngụy Chính Nghĩa cúi đầu tìm ba lô của gã. Đầu lâu khô tưởng là có thể hóng mát rồi, vui sướиɠ nhảy lên, bị Ngụy Chính Nghĩa kịp thời ấn trở lại, lại thêm chú trói buộc lên đầu nó, quát: "Đàng hoàng một chút, đừng thêm phiền cho ta!"
Đang lục tìm, một chiếc taxi dừng bên cạnh gã, tài xế nhô đầu ra, hỏi: "Cậu muốn tự sát à?"
"Không." Phát hiện đó là chiếc taxi phanh gấp trước mặt mình, Ngụy Chính Nghĩa xin lỗi, nói: "Có lẽ là bên đường nhiều người chen lần, tôi bị đẩy ra đường."
"Vừa rồi ven đường một bóng người cũng không có."
Ánh mắt lộ vẻ kỳ quái ném tới, như tưởng gã bị thần kinh, khiến Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy bản thân xui xẻo đến mức ngay cả nói dối cũng bị vạch trần, rõ ràng vừa rồi ven đường có không ít người. Để mình không tiếp tục đắm chìm trong con mắt quái dị của người đi đường, gã mở cửa taxi, nói: "Tôi muốn đi xe, xin hãy đưa tôi tới khách sạn Hoa Lợi Đạt."
Chân giơ lên, không đợi gã bước vào trong xe, đã bị tài xế lập tức cản lại: "Tôi không chở khách tự sát, thế xui xẻo lắm, xin hãy tìm xe khác đi."
"Đã bảo tôi không muốn tự sát!"
"Tiên sinh, chưa đến một trăm thước phía trước chính là Hoa Lợi Đạt, đi bộ là có thể đến được."
Tài xế thông cảm nhìn gã, vẻ mặt như đang nói kỳ thực cậu vẫn muốn tự sát phải không, nếu không sao lại mơ hồ đến mức này?
Ngụy Chính Nghĩa sửng sốt, tài xế nhân cơ hội đóng cửa xe chạy mất, Ngụy Chính Nghĩa không để ý đến taxi, quay đầu quan sát hai bên, muốn biết rõ bản thân giờ rốt cuộc ở nơi nào.
Tuy rằng gã không quen thuộc địa hình giao thông nơi này, nhưng cùng Kiều chạy tới chạy lui hai ngày, đối với một vài nơi quan trọng vẫn biết rõ. Chí ít gã dám khẳng định khách sạn Hoa Lợi Đạt cách cục cảnh sát tuyệt đối không gần như vậy!
Là xảy ra vấn đề ở chỗ nào sao?
Nhìn phong cảnh xa lạ xung quanh, Ngụy Chính Nghĩa cuối cùng dừng ánh mắt ở khách sạn cách đó không xa, biển hiệu phía trên khách sạn chứng tỏ tài xế không nói láo. Gã mờ mịt thu hồi ánh mắt, nhưng nửa chừng lại dừng lại. Gã thấy trên đồng hồ cỡ lớn treo trên cửa hàng đối diện, kim đồng hồ chỉ ngay ngắn ở chín giờ.
Nếu là chín giờ sáng, gã hẳn là còn đang ở nhà máy luyện kim mới đúng!
Ngụy Chính Nghĩa sờ sờ trán mình, cho dù gã phát sốt, cũng không có khả năng lẫn lộn thời gian và những việc đã trải qua. Vội vàng gọi người đi đường lại hỏi thời gian, câu trả lời nhận được giống đồng hồ treo trên cửa hàng, hỏi lại những người khác, đáp án vẫn như cũ, giờ của tất cả mọi người đều giống nhau, trừ gã ra!
Càng nghĩ càng mơ hồ, Ngụy Chính Nghĩa đành phải gọi điện thoại cho Trương Huyền, nhưng làm thế nào cũng không nối được. Giọng nói điện tử không ngừng nói cho gã biết không thể kết nối. Gọi cho đám người Nhϊếp Hành Phong và Hamburger cũng giống vậy. Nhớ lúc trước Kiều cũng từng than phiền như vậy, Ngụy Chính Nghĩa có chút hoảng hốt, theo Trương Huyền lăn lộn nhiều năm, gã không phải chưa từng gặp qua chuyện quỷ dị, nhưng tình hình giống bây giờ vẫn là lần đầu gã gặp phải. Dường như bản thân bị ngăn cách bởi một không gian hoàn toàn khác, không cách nào liên lạc được với những người khác. Những người khác cũng giống vậy đều không liên lạc được với gã. Đi cùng gã chỉ có đầu lâu khô.
Lo lắng thêm hoảng loạn, Ngụy Chính Nghĩa thả bước chạy về phía trước. Theo sự chi phối của tiềm thức, gã chạy tới trước cửa khách sạn Hoa Lợi Đạt, theo những người khách khác đi vào trong. Lúc ở cửa đυ.ng phải một người đàn ông mặc đồng phục khách sạn đeo kính, người đàn ông nghiêng người tránh đường cho gã, mỉm cười nói: "Hoan nghênh đã đến."
Ngụy Chính Nghĩa nhớ anh ta, hôm đó lúc gã trốn Kiều, theo dõi Trần Kim rời khỏi khách sạn, đã từng đυ.ng ngay vào ngực người đàn ông này, còn nói xin lỗi với anh ta. Tuy rằng ngay cả tên của đối phương gã cũng không biết, nhưng không hề nghi ngờ, sự xuất hiện của người đàn ông này khiến tâm trạng vốn lo lắng của gã thoáng bình tĩnh lại.
Gã đi tới muốn chào hỏi, đúng lúc này, có người từ trong khách sạn vội vã đi tới, thấy ông ta, người đàn ông mỉm cười tiến lên đón, chào hỏi: "Trần tiên sinh muốn ra ngoài sao?"
"Đi uống trà." Trần Kim nói.
Không sai, đi từ khách sạn ra ngoài chính là Trần Kim, phía sau còn có tiểu đệ bảo tiêu tóc vàng đi theo. Đột nhiên gặp chính diện với họ, Ngụy Chính Nghĩa ngẩn ra. Hai người cách rất gần, gã có thể nhìn thấy rõ ràng đối phương không phải quỷ hồn, mà là người, nhưng muốn nói rốt cuộc có phải là người sống sờ sờ hay không, gã lại không dám khẳng định.
Trong lúc Ngụy Chính Nghĩa ngây người, Trần Kim đã đi tới, nhìn tiểu đệ tóc vàng đi ngang qua cạnh mình, tim Ngụy Chính Nghĩa nảy lên. Đây là quỷ hồn vừa đẩy mình vào giữa dòng xe cộ, cũng là người chết trong vụ tai nạn đường hầm, hơn nữa hắn còn là bảo tiêu của Trần Kim, sao hắn lại muốn hại mình? Rõ ràng đã đốt bùa siêu độ cho họ rồi mà...
Đợi chút, hai người kia đã sớm chết rồi cơ mà, sao lại xuất hiện lần nữa?
Ngụy Chính Nghĩa không nắm được ngọn nguồn chân tướng, gã giữa chừng đổi ý, đi theo xa xa phía sau hai người Trần Kim, muốn biết hiện tại họ rốt cuộc là tình trạng gì, mà bản thân lại là tình huống gì.
Trần Kim lần này không nói dối, ông ta quả thực đi tới quán trà gần khách sạn uống trà, chỉ là có hẹn với người ta, sau khi thấy người hẹn với ông ta là Hứa Nham, Ngụy Chính Nghĩa thấy mình chọn theo dõi là chính xác.
Gã ngồi xuống đối diện chênh chếch ba người, vừa vặn có thể thấy vẻ mặt của Hứa Nham, để không khiến người khác hoài nghi, gã gọi phục vụ một phần trà và điểm tâm sáng.
Thấy Trần Kim, Hứa Nham có vẻ rất hoảng loạn, vội vội vàng vàng đứng lên, lại bị bảo tiêu tóc vàng ấn một cái ngồi trở lại. Trần Kim rất nhàn nhã ngồi xuống đối diện ông ta, thấy ông ta không ngừng quan sát xung quanh, nói: "Không cần tìm, Tiêu Tĩnh Thành sẽ không tới, bởi vì người hẹn ông là tôi."
"Ông muốn làm gì?" Phát hiện không có viện binh, Hứa Nham rất nhanh đã trấn định lại, xoa xoa bàn tay, nói: "Tôi làm nghiên cứu, không quen thân lắm với Tiêu Tĩnh Thành, cũng không biết tranh chấp giữa hắc đạo các ông, các ông có ân oán gì, xin hãy trực tiếp đi tìm anh ta."
"Ân oán với hắn tôi sẽ tự động xử lý, có điều hôm nay tôi tới, là muốn hợp tác với ông."
"Hợp tác gì?"
"Người ngay không nói lời mờ ám, ông hợp tác với Tiêu Tĩnh Thành cái gì, tôi sẽ hợp tác với ông cái đó."
Trần Kim kêu người phục vụ tới gọi trà, đợi phục vụ đi khỏi, ông ta nói tiếp: "Chuyện thi đấu bồ câu kia chỉ là phần dạo đầu, có thể do đó mà phát hiện ra giao dịch giữa ông và Tiêu Tĩnh Thành. Ngoài dự liệu của tôi, mỏ than đá đúng là một nơi tốt đấy, nên tôi đổi ý, tôi cảm thấy rất hứng thú với nghiên cứu của ông, thế nào, cân nhắc chút chứ."
"Nghiên cứu gì, tôi không hiểu ý ông."
Trần Kim lấy một chiếc CD từ trong túi ra đặt lên bàn: "Thứ tương tự lần trước tôi cũng đã cầm đến cho các người xem. Các người sơ suất quá, không ngờ có người trong lúc ngắm phong cảnh vô ý phát hiện ra các người ra vào mỏ than đá phải không? Nội dung trong này không nhiều lắm, nhưng cái nên có đều có, nếu công khai ra, ông biết đó hẳn là kết quả thế nào."
Sắc mặt Hứa Nham thay đổi, đưa tay lấy đĩa CD, bị Trần Kim thu lại trước, nhìn ông ta thong dong tự đắc phẩm trà, Hứa Nham tức giận nói: "Ông uy hϊếp chúng tôi như vậy chẳng hề có lợi, cái người Tiêu Tĩnh Thành này thần thông quảng đại!"
"Tôi biết, nhưng tôi cũng chẳng lương thiện gì. Ông hay tiếp xúc với độc, hẳn là rõ Tiêu Tĩnh Thành này cũng chẳng hề thiện lương như chất độc ông nghiên cứu. Hắn vì lợi ích bất cứ lúc nào cũng có thể bán ông đi, quan trọng nhất chính là, đối với số tiền ông đấu giá đủ loại vật phẩm hoang đường, đã đến mức hắn không thể nào chịu được nữa rồi đúng không?"
Nghe xong lời này, sắc mặt Hứa Nham càng trở nên khó coi, ông ta không biết nhiều về thân phận của Trần Kim, nhưng nếu đối phương biết ông ta cũng Tiêu Tĩnh Thành bởi vì đấu giá đồ cổ mà nhiều lần xảy ra tranh chấp, lại nhắc đến mỏ than đá, thì chứng tỏ độ chân thực của đĩa CD có thể tin được.
Thấy ông ta trầm ngâm không nói, Trần Kim nói tiếp: "Nếu ông hợp tác với tôi, kinh phí cần cho hạng mục nghiên cứu của ông tôi có thể gánh vác toàn bộ. Một khúc gỗ hai chục triệu đã tính là gì, cho dù ông muốn mua tảng đá cũng có thể, tôi cho ông tự do trong phạm vi lớn nhất, điều kiện là ông chuyển cho tôi những thứ cung cấp cho Tiêu Tĩnh Thành, thế nào?"
Điều kiện rất ưu đãi, Hứa Nham không nói gì, biểu cảm chần chừ chứng tỏ ông ta hơi động lòng, nhưng lại nói: "Nếu để Tiêu Tĩnh Thành biết, thì..."
"Người chết sẽ không biết."
Hứa Nham giật mình nhìn về phía ông ta, Trần Kim nhún nhún vai: "Vẻ mặt này của ông là thế nào? Lẽ nào người chết trong nghiên cứu của ông còn ít hay sao?"
"Chuyện kia không liên quan đến tôi, tôi không biết..."
"Vậy chuyện cũng không liên quan đến tôi, tôi chỉ quan tâm lợi ích trước mắt." Trần Kim phất tay cắt ngang lời thanh minh của Hứa Nham: "Yên tâm, Tiêu Tĩnh Thành là một người thông minh, giờ hắn có nhược điểm trong tay tôi, trừ phi hắn thực sự không muốn sống, bằng không sẽ không dám làm loạn."
Uống trà xong, Trần Kim đứng lên, lúc gần đi lại vỗ vỗ vai Hứa Nham: "Cơ hội hiếm có, phải biết mà nắm cho chặt mới được."
Giọng nói của hai người ép xuống rất thấp, nhưng Ngụy Chính Nghĩa vừa nghe vừa đoán, cũng gần hiểu rõ chân tướng sự việc. Xem ra chính là chiếc CD khiến cho Trần Kim rước lấy họa sát thân. Người chết trong nhà máy luyện kim có người của Kim Xà bang, gã đoán đó chính là nội gián, tâm cơ Trần Kim rất nặng, nhưng so với Tiêu Tĩnh Thành, đúng là vẫn còn kém một bậc.
Trần Kim rời khỏi, Ngụy Chính Nghĩa nhìn nhìn Hứa Nham thưởng thức trà rơi vào trầm tư, vừa cảm thán đủ loại lợi ích khi hợp tác với Kiều, vừa cầm miếng bánh gato rời đi — tình hình Hứa Nham đại khái đã rõ ràng, cho nên sự lựa chọn của ông so với kết cục tiếp theo của Trần Kim, cũng trở thành không quan trọng nữa.
Có lẽ thực sự đói, Ngụy Chính Nghĩa có cảm giác ăn uống trở lại, lúc trả tiền vài miếng nuốt hết bánh gato, sau đó vội vã chạy ra khỏi quán trà. Nhưng vừa mới ra ngoài gã liền ngây ngẩn cả người, bầu trời vốn trong xanh đã âm u xuống, ánh mặt trời rất yếu, không thể ước chừng được thời gian lúc này.
Trần Kim và bảo tiêu tóc vàng chẳng biết đi đâu từ lâu, Ngụy Chính Nghĩa không tìm thấy họ, xoay người muốn quay lại quán trà, nhưng tay vừa chạm vào cánh cửa thì dừng lại. Nhìn cánh cửa giả cổ màu đỏ sậm trước mắt, gã đột nhiên mất đi dũng khí đẩy ra, dường như đây là cánh cửa cấm kỵ, cùng lúc cửa mở ra, sẽ dẫn gã tiến vào một không gian khác.
Tim đang đong đưa bất định chợt đập lên thình thịch, Ngụy Chính Nghĩa gần như có thể nghe thấy tiếng hô hấp của mình, hai loại khí trời tương phản quá lớn, cho dù thần kinh gã thô hơn nữa, cũng cảm thấy được không ổn. Lờ mờ phát hiện mình đang di chuyển giữa các thời không khác nhau, mà cái nào mới là không gian thuộc về gã, gã không cách nào khẳng định được.
Tiếng chuông đột nhiên vang lên, khiến Ngụy Chính Nghĩa kinh ngạc hoàn hồn, gã phấn khích lấy di động ra —- điện thoại di động là thứ liên hệ duy nhất giữa gã và thế giới bên ngoài, có thể kết nối được, thì chứng tỏ gã không phải là một thể tồn tại cô lập ở chỗ này.
Người gọi tới là một cô gái có giọng điệu điển hình của ngành phục vụ, hỏi: "Xin hỏi là Ngụy Chính Nghĩa tiên sinh phải không ạ?"
"Tôi đây."
"Đây là bộ phận đặt phòng trước của khách sạn Hoa Lợi Đạt, ngài thuê phòng ba đêm, lại chỉ ở một đêm, chúng tôi vẫn không liên lạc được với ngài, hiện tại thời gian đã quá hạn, xin hỏi ngài thuê tiếp hay là trả phòng ạ?"
Kiều lúc nào cũng thích dùng tên của gã đặt đồ, ngay cả đặt phòng cũng không ngoại lệ. Ngụy Chính Nghĩa sớm tập mãi thành quen, giờ còn cảm thấy rất may mắn lúc đó Kiều để lại tên của gã, bằng không gã căn bản không nhận được điện thoại của nhân viên khách sạn, để từ đó xác định được vị trí thời không chính xác của mình lúc này.
"Cảm ơn, tôi lập tức tới xử lý."
Cúp điện thoại, Ngụy Chính Nghĩa quay lại khách sạn Hoa Lợi Đạt. Lúc đi vào cửa xoay, gã đột nhiên thấy tia sáng lóe lên lúc cửa chuyển động, cảnh tượng rất quen thuộc khiến gã cảnh giác, nhanh chóng vọt ra sau pho tượng trang trí bên cạnh. Nhưng kế tiếp tất cả đều rất yên bình, gã thử nghiêng đầu nhìn, liền thấy một chiếc xe đen tuyền đỗ bên đường đối diện đang kéo cửa sổ xe lên, khởi động chân ga lái về phía trước.
Bởi vì cửa sổ xe được xử lý đặc biệt, Ngụy Chính Nghĩa không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Đang nghĩ bản thân đa nghi, trên cửa sổ xe đen thùi lùi phía sau đột nhiên hiện ra một mặt người. Mặt người máu thịt bầy nhầy dán sát lên kính thủy tinh, tạo thành ngũ quan cực kỳ vặn vẹo, phát hiện Ngụy Chính Nghĩa chú ý tới mình, mặt quỷ há miệng cười với gã, lại trôi nổi về phía trước.
Rõ ràng cửa sổ xe đen kịt một màu, Ngụy Chính Nghĩa lại thấy rõ hai tay máu chảy đầm đìa của nó túm người trong xe. Người nọ nổ súng phản kháng, đạn còn chưa bắn ra, một cái đầu đã bị vặn xuống, nhất thời máu chảy như suối, che kín cả cửa sổ xe phía sau. Chuyện xảy ra trong xe sau đó Ngụy Chính Nghĩa không thể nào biết được, gã chỉ thấy chiếc xe dùng tốc độ điên cuồng vọt khỏi tầm mắt mình.
Ác quỷ gặp đã nhiều, nhưng dám ban ngày trắng trợn gϊếŧ người Ngụy Chính Nghĩa vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Gã lại chẳng làm được gì, chỉ có thể trơ mắt mặc cho thảm kịch xảy ra. Tim đập hỗn loạn mất đi nhịp điệu, gã nhìn ra quỷ ảnh kia là Trần Kim, nếu không phải nó ngăn cản sát thủ, có lẽ mình đã bị bắn trúng, đúng là một hiện thực khôi hài, bản thân là cảnh sát kiêm nửa thiên sư lại cần ác quỷ tới cứu.
Tâm tư có chút hỗn độn, Ngụy Chính Nghĩa xoay người đi vào khách sạn, xung động do ác quỷ xuất hiện tạo ra khiến gã không yên lòng, báo tên cho cô gái ở quầy lễ tân, vốn định trả phòng, bỗng nhiên giật mình, hỏi: "Phòng 5020 có người đặt chưa?"
Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, gã lập tức đưa thẻ tín dụng ra, nói: "Tôi muốn đặt tiếp, đặt thêm ba ngày."
"Kia là phòng căn hộ, ngài ở một mình ạ?"
"Không, còn có bạn tôi." Ngụy Chính Nghĩa nói: "Cậu ấy chẳng mấy chốc sẽ đến."
...