Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 7 (Thượng) - Chương 8

Dọc đường đi Ngụy Chính Nghĩa lại uống không ít nước, Kiều coi điểm tâm tối qua mang về thành bữa sáng của mình. Trên đường hắn vẫn giữ liên lạc với Hamburger, theo lời nó nói đi tới trước một dãy nhà ở vùng ngoại ô.

Bề ngoài dãy nhà dường như đã bỏ hoang rất lâu rồi, vách tường nóc nhà loang lổ rỉ sét, xung quanh lại là khe núi hẻo lánh, ngay cả cây cối cũng không có bao nhiêu, có vẻ rất hoang vu. Kiều nhìn hiển thị trên GPS, chỗ này từng là một nhà máy luyện kim loại nhỏ, nhưng không còn hoạt động nữa, thành ra xung quanh cỏ dại mọc thành cụm.

Kiều dừng xe ở nơi không thấy được phía sau nhà xưởng, lúc Ngụy Chính Nghĩa xuống xe, sợ đầu lâu khô lại phá rối, cầm nó lên định nhét vào ba lô, lại phát hiện đầu lâu khô rất ấm, là hơi ấm như nhiệt độ thuộc về cơ thể nhân loại. Vào đông trời giá rét, Kiều mở hệ thống sưởi hơi trong xe, gã nghi ngờ liếc nhìn lỗ thông hơi, không xác định được độ ấm của đầu lâu khô có phải do hệ thống sưởi tạo thành hay không.

Phía sau nhà xưởng có cánh cửa nhỏ, dùng một cái xích sắt hoen rỉ quấn vài vòng tượng trưng. Đứng ở trước cửa, có thể cảm giác được gió lùa không ngừng thổi tới, mang theo hàn khí nồng nặc, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng động cơ, Kiều móc súng ra, gạt xích xuống, đẩy cửa đi vào.

Ngụy Chính Nghĩa cầm súng đi song song với hắn, hai người theo hành lang đi chưa bao xa, liền thấy phía trước đặt ngổn ngang máy móc, bên trong rất tối, mấy cái đèn treo vỡ nát treo trên xà nhà, theo gió thổi kêu lên ken két. Kiều đi lên liếc một cái, sau khi thấy một đám sương đen thùi lùi bám trên đèn treo, hắn móc một khẩu súng khác bên hông ra.

Tiếng chuông vang lên, Ngụy Chính Nghĩa giúp Kiều lấy di động từ trong túi ra, gọi đến là Hamburger, nói cho họ biết mình đang ở tầng hầm, tình hình rất tệ, bảo bọn họ khẩn trương tới. Lúc Ngụy Chính Nghĩa hỏi nó đường tới tầng hầm, nó hừ hừ vài tiếng mới nói mình bay vào từ lỗ thông hơi, con người phải đi thế nào nó cũng không biết.

"Nó ngoại trừ ăn và buôn chuyện thì còn biết cái gì nữa?"

Kiều dùng súng gϊếŧ quỷ đánh tan ác hồn bám trên đèn treo, thu hồi súng bước nhanh về phía trước. Trong nhà máy rất bẩn, khắp nơi đều đầy bụi bặm và dầu máy, song tầng hầm không khó tìm, theo tiếng ầm ầm vang lên phía xa xa, họ rất nhanh đã phát hiện cầu thang sắt đi xuống dưới lầu ở trong góc.

Thang kim loại khá dốc, lúc đi xuống dưới chân dính nhơm nhớp, chẳng biết giẫm phải thứ gì. Sau khi xuống dưới là một cánh cửa sắt khép hờ, còn chưa đi vào, hai người đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc bên trong.

"Các ngươi tới quá chậm, hoa hiên vàng* cũng nguội cả rồi."

Theo tiếng chế giễu, Hamburger từ xa phi tới. Tầng hầm có mấy ngọn đèn nhỏ, không tính là quá sáng sủa, nhưng không đến mức không nhìn rõ vật. Tiếng động cơ bên trong càng ngày càng vang, cũng may tường dày, không truyền được xa, Hamburger chỉ chỉ máy phát điện nhỏ trong góc phòng, nói: "Là nó đang quay, nếu tắt đi, các ngươi phải mang kính nhìn ban đêm mới có thể thấy rõ vật."

"Ngươi mở à?" Theo Hamburger đi về phía trước, Kiều hỏi.

"Ta sao lại dùng cái thứ đồ đồng nát này?" Hamburger rất khinh thường tặc lưỡi: "Là mấy tên nhân loại đáng ghét mở, cơ mà phần lớn thời gian bọn chúng đều dùng đèn pin."

Hamburger dẫn bọn họ đi qua bệ máy đến trước một khoảng đất trống nhỏ, ngọn đèn yếu ớt chiếu sáng mấy thi thể người đang nằm ngổn ngang, trên tường và bệ máy cũng dính không ít vết máu. Không gian bịt kín ngăn cách toàn bộ mùi máu tanh ở bên trong, Kiều nhìn máu trên bệ máy, từ tình trạng và màu sắc máu đọng lại có thể nhìn ra được họ mới chết không lâu.

Mùi nồng nặc khiến dạ dày Ngụy Chính Nghĩa lại bắt đầu phiên giang đảo hải, vội vàng lấy khăn tay bịt miệng mũi, Kiều kiểm tra người chết, lạnh lùng nói: "Nếu anh không thoải mái thì lên trước đi."

Ngụy Chính Nghĩa nôn khan hai tiếng, cảm thấy khá hơn chút, nói: "Không sao."

"Tình trạng của ngươi nhìn qua không giống như không sao nhỉ." Hamburger nghiêng đầu nhìn chằm chằm gã.

Con vẹt lắm lời nhận được cái trừng mắt của Ngụy Chính Nghĩa, thừa dịp Kiều kiểm tra thi thể, gã gọi Hamburger tới, hỏi: "Sao ngươi đang thi đấu bồ câu lại ở chỗ này?"

"Không thi đấu bồ câu thì ta đã không đến chỗ này, còn không phải tại các ngươi làm hại?"

Xung quanh quá bẩn, Hamburger không muốn đặt chân, mà bay thì mệt, bèn trực tiếp đứng lên vai Ngụy Chính Nghĩa, dậm chân qua lại nói: "Không phải ta giả trang thành bồ câu đi thi đấu đó sao, Kiều nói không sai, thực sự có người đang âm thầm cược nhà cái trong trận thi đấu, để cược thắng, giữa đường chúng bắt cóc mấy con bồ câu có tiếng."

"Bắt cóc..." Ngụy Chính Nghĩa ho khan một tiếng: "Bồ câu?"

"Ngươi đừng trương ra cái vẻ mặt nhà quê ấy được không?" Hamburger dùng mắt chim khinh thường nhìn gã: "Một con bồ câu thi đấu ưu tú, giá trị của nó có thể đạt tới bốn, năm mươi vạn đô la Mỹ, tiền cược thấp nhất cũng phải hơn mười triệu, so với ngươi còn đáng giá hơn."

Ngụy Chính Nghĩa không nói gì, dùng tay làm dấu mời, ý bảo nó tiếp tục.

"Để tránh bị nghi ngờ, đám người kia còn đồng thời bắt cóc mấy con bồ câu thi đấu khác. Để tra án giúp sư đệ ngươi, ta cũng đành chủ động bị bắt, sau đó chúng ta bị nhốt ở đây. Hôm qua nghe bọn chúng nói tình hình có biến, có người điều tra ra manh mối trong nội bộ trận thi đấu, chúng sợ lộ chuyện, muốn xử lý hết bồ câu thi đấu. Ta không đành lòng nhìn đám chim nho nhỏ kia bị hạ độc thủ, liền tìm cơ hội thả hết chúng đi."

"Ngươi không tiện thể thả luôn mình đi đấy chứ?"

"Nói chính xác, là ta ra ngoài hóng gió một chút, bị nhốt ở chỗ này không ăn không uống không buôn chuyện, ta cũng bí bách phải không nào? Ở chỗ này ta phải nói một câu, bọn chúng chết, các ngươi cũng có một phần trách nhiệm rất lớn, từ lúc ta bị nhốt lại liền tìm cơ hội liên lạc với các ngươi, nhưng điện thoại vẫn luôn không gọi được."

Nghe xong Hamburger nói mấy câu lời nghiêm nghĩa chính, Ngụy Chính Nghĩa nhìn về phía Kiều, kiều đang kiểm tra thi thể, không ngẩng đầu, nói: "Không gọi được điện thoại, ngươi có thể dùng linh lực."

"Vấn đề là linh lực cũng không thông, ta còn tưởng rằng các ngươi gặp phiền toái gì rồi ấy, cho nên tối qua ra ngoài nghỉ ngơi một chút, định đi tìm các ngươi, ai ngờ sáng nay trở lại một cái, đã thấy bọn chúng đều ngỏm rồi."

"Ai ra tay?"

"Ta đâu biết? Ta chỉ biết bọn chúng là nhóm Hắc Si và Đao Long hội, hình như còn có một tên ở Kim Xà bang trà trộn vào. Hà, mấy bang phái lớn liên thủ âm thầm thao túng thi đấu bồ câu, chuyên môn lừa tiền mấy tên mũi lõ."

Hamburger nói xong, liền thấy ánh mắt Kiều lạnh lùng phóng tới, nó lập tức ngậm miệng, giả bộ như không có việc gì quay đầu sang chỗ khác.

Ngụy Chính Nghĩa đi tới nhìn đại khái một chút. Có năm người nằm lăn trên đất, ghé vào bệ máy có ba, còn một người ngã ở cửa, có vài người còn giữ nguyên tư thế cầm súng. Trên người bọn họ có ít nhất một hai lỗ đạn, có bị vỡ đầu, cũng có trúng tim, nhìn ra được người gϊếŧ bọn họ là tay súng thiện xạ.

"Kẻ địch có ít nhất hai người, một kỹ thuật bắn rất tốt, một kém hơn chút." Ngụy Chính Nghĩa nhìn người chết ngửa mặt lên trời đạn trúng mi tâm dưới chân, nói: "Đổi là tôi, thà rằng ra tay một mình, đồng bọn kỹ thuật bắn súng quá kém căn bản là gánh nặng."

Kiều nhíu mày không đáp, lát sau, nói: "Là ai làm?"

"Đấu tranh nội bộ thì phải? Những tên hắc đạo này liên thủ không ngoài vì lợi, lần trước thi đấu bồ câu bọn chúng kiếm được một khoản lớn, nếu như phân chia không đều, rất dễ sống mái với nhau."

Giải thích như vậy không sai, nhưng có vẻ như không đơn giản đến vậy. Kiều dùng chân lật một tử thi nằm sấp trên mặt đất, người này là lão đại của nhóm Hắc Si, lúc hắn vừa đặt chân đến bên này, từng gặp qua gã một lần. Một người trung niên tóc bạc trắng khác hắn cũng từng được nhìn ảnh, là nhân vật cấp cao của Đao Long hội, mấy tên còn lại không phải tùy tùng thì là bảo tiêu, đều coi là người có máu mặt trong giới. Nếu chỉ là vấn đề thi đấu bồ câu, bọn họ không cần phải tự mình tới đây, nên nhất định còn có nguyên nhân khác, có lẽ chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ.

Nhìn một thi thể bị đạn bắn trúng tim, Kiều rơi vào trầm tư, lại ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, hỏi Hamburger: "Bắt bồ câu, sao không có l*иg chim?"

"Hả?" Bị hỏi đến, Hamburger cũng phát hiện không được bình thường, bay một vòng ở chỗ từng treo l*иg chim, sau khi xác định không có, dùng cánh gãi đầu: "Ở đây vốn có hai cái l*иg, đều không thấy nữa."

"Có người cầm l*иg chim đi rồi." Ngụy Chính Nghĩa nói.

Rất có thể là hai người nổ súng kia lấy đi, mục đích là không cho người khác nghi ngờ đến trận thi đấu bồ câu. Gã kiểm tra chỗ treo l*иg một chút, phát hiện bụi nơi đó có vết tích bị quệt phải, về phần có tìm được vân tay của hung thủ hay không, thì còn phải dựa vào vận may.

Kiều lấy vài đạo bùa trong túi ra, mắt bạc đảo qua Hamburger, như biết hắn muốn nói gì, Hamburger gắng sức lắc đầu: "Đồng nghiệp của ta còn chưa tới thu hồn, nếu ngươi muốn hỏi thăm tin tức từ chỗ hồn phách, phải làm khi còn sớm mới được."

"Việc chúng ta phải làm bây giờ là báo cảnh sát chứ?" Thấy bùa trong tay Kiều, Ngụy Chính Nghĩa liền biết hắn muốn làm gì, vội vàng khuyên can.

"Sau khi báo cảnh sát, anh giải thích nguyên nhân anh tới đây thế nào? Hay anh tin rằng những gã cảnh sát này có thể bắt được hung thủ?" Kiều cười nhạt: "Nói không chừng quan phỉ một nhà, báo cảnh sát là giúp bọn chúng bắn tin ấy chứ."

Ngụy Chính Nghĩa bị nói đến á khẩu hết lời, Kiều nhân cơ hội đẩy gã ra, đốt đạo bùa bắn lên người lão đại nhóm Hắc Si, miệng niệm chú ngữ chiêu hồn. Ngụy Chính Nghĩa biết rất rõ hắn làm vậy là sai, nhưng không cách nào ngăn cản được, đành phải đứng một bên đề phòng vạn nhất.

Theo chú ngữ được niệm, thi thể phát ra rung động rất nhỏ, một luồng hồn phách từ mi tâm chậm rãi bay ra, nhưng dấu vết mỏng manh, rất nhanh đã tiêu tán. Kiều chưa kịp hỏi, đang muốn thử lại, bóng đèn đột nhiên vụt sáng lên, một đám sương đen nhào tới người tử thi. Kiều đưa tay bắt lấy, tay vừa tới gần yết hầu tử thi, đã bị một cỗ sức mạnh quái dị đánh văng ra, cổ họng tử thi ho khan không ngớt, mở choàng mắt, nhìn hắn trừng trừng.

Kiều vội vàng nhấc tay che phía trước ánh mắt tử thi, cản trở oán khí của nó. Sát khí người chết oan quá nặng, nếu bị nó ảnh hưởng đến, bản thân rất dễ bị hỗn loạn tâm trí. Ai ngờ tử thi lại vung nắm đấm về phía hắn, Kiều cách quá gần, ngực bị đánh phải, đau đớn khom lưng lùi về phía sau.

Tử thi mới chết không lâu, tay chân vẫn chưa hoàn toàn cứng đờ, sau đó liền ngẩng cổ, giãy dụa vài cái một cách quỷ dị, như muốn đứng lên. Ngụy Chính Nghĩa vội vàng xông lên phía trước, lấy bùa trấn sát, nhanh chóng vỗ vào trước ngực nó, hô lên: "Sắc!"

Âm khí vọt tới, thổi tờ hoàng phù kia bay tán loạn, Ngụy Chính Nghĩa không dám buông tay, hai tay gắng sức đặt trên đạo bùa, tay kia bắt thủ quyết gϊếŧ quỷ, quát thêm: "Tam Thanh* ở đây, ác quỷ mau lui!"

(*Tam Thanh: Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn.)

Trong tiếng hét vang, đám âm khí trên người tử thi kia tiêu tan rất nhiều. Ngụy Chính Nghĩa vừa thở phào, chợt nghe tiếng thở dốc quái dị vang lên, như phát ra từ trong miệng tử thi, lại giống như truyền đến từ không gian bốn phương tám hướng. Gã ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên yết hầu chợt bị siết lấy, bị ngón tay của tử thi bóp chặt.

Sức lực quá lớn, Ngụy Chính Nghĩa lập tức cảm thấy hô hấp không thông, cũng không dám buông đạo bùa ra. Cũng may Hamburger đúng lúc chạy tới, một âm hồn đen như mực bị móng vuốt của nó túm từ trong thi thể ra, lại vẫn không cam lòng thóat ra, hai tay nắm chặt thân thể tử thi, phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ.

Tử thi bị âm hồn ảnh hưởng đến, tứ chi ngũ quan uốn éo một cách khoa trương như cái bánh quẩy, trên mặt đất không ngừng vặn vẹo, Kiều nhấc chân đá vào sau lưng nó, quát: "Đi ra!"

Bị cương khí chấn động, âm hồn không thể không rời khỏi thi thể. Hình thể hồn phách đen ngòm trải dài co quắp trên không trung, hình dạng thực sự quá ghê tởm, Hamburger ụa một tiếng, quyết định từ bỏ ý định ăn một bữa no nê.

"Ngươi rốt cuộc có biết chiêu hồn không thế?" Nó phun nước bọt phì phì, kêu gào về phía Kiều: "Bảo ngươi chiêu hồn phách thi thể mới chết, ngươi chiêu ác hồn làm gì? Ai tới nói cho ta biết, cái đồ chơi mắc ói này ở đâu ra vậy?"

Hamburger nói không hề khoa trương chút nào, ác hồn khả năng bị chết quá thảm, trong lúc căm phẫn, thi thể máu me dầm dề cùng bộ dạng xương trắng thay nhau hiện lên. Một vài bộ xương còn nát vụn không hoàn chỉnh, ngoác mồm về phía Kiều và Ngụy Chính Nghĩa, nếu không kiêng kị cương khí trên người bọn họ, đã sớm xông vào cắn nuốt.

Nhớ tới hồn phách bám trên ngọn đèn, Kiều đoán rằng đây hẳn là đồng loại của bọn chúng. Đều do hắn nhất thời nóng ruột, chỉ lo chiêu hồn, quên mất xung quanh còn có những âm hồn khác. Hoặc là hồn phách ẩn nấp ở chỗ này bị thuật chiêu hồn của hắn đánh thức, mới không phân rõ hai giới âm dương, mưu toan bám lên người hình thể khác. Thân thể vừa chết còn có mấy phần sức sống, bám thân là tốt nhất, nếu không phải bọn họ kịp thời đối phó, tử thi sau khi bị ác hồn hoàn toàn bám thân, muốn loại trừ tương đối phiền toái.

Lạnh mắt nhìn về ác linh đang giương nanh múa vuốt trước mặt, hắn lấy Câu Minh Hầu ra, quát lên: "Ta mặc kệ ngươi chết oan thế nào, không muốn hồn phi phách tán thì cút ngay!"

"Ta không phải bị chết oan, là chết thảm, đưa đồ cho ta, ta muốn báo thù!"

Âm hồn rống to về phía Kiều, đồng thời đưa tay hòng cướp bộ thi thể trên mặt đất, xem ra nó muốn tá thi hoàn hồn, Kiều cười nhạt: "Chết thế nào cũng tốt, ngươi đã chết, tất cả mọi chuyện ở nơi này đều không liên quan đến ngươi nữa..."

Vừa dứt lời, âm hồn lại bất chấp sự lợi hại của pháp khí, vọt tới trước mặt hắn. Kiều điên tiết, vung Câu Minh Hầu muốn đánh xuống, giữa chừng bị một thanh pháp khí khác giống hệt vậy cản lại, Ngụy Chính Nghĩa không tán đồng nói với hắn: "Nó bị chết quá oan, đừng đuổi tận gϊếŧ tuyệt."

Đúng là lòng dạ đàn bà, sư phụ thường nói quỷ thoại liên thiên, đừng dùng ý nghĩ của nhân loại để phỏng đoán về ác quỷ. Nhưng lần nào Ngụy Chính Nghĩa cũng phạm phải cùng một sai lầm, pháp khí của Kiều bị gã cản lại, thấy gã nói rất kiên quyết, cũng hết cách với gã.

Trong lúc hai người tranh chấp, ác hồn lần thứ hai phát ra tiếng gào thét, rất nhanh, càng có nhiều hồn phách từ trong góc phòng chui ra. Thấy hồn thể của bọn chúng đen như mực, lệ khí quanh quẩn xung quanh, Kiều trừng Ngụy Chính Nghĩa một cái, châm chọc: "Tốt lắm, bọn quỷ tới cả rồi, anh xem mà xử lý đi."

Đột nhiên bị một đám đông ác quỷ vây vào giữa, Ngụy Chính Nghĩa cũng ngây ngẩn cả người, rút Câu Minh Hầu về, làm ra chiêu thức đối phó ác quỷ, hỏi: "Sao lại nhiều như vậy?"

Hamburger nhìn hai bên một chút, bay về phương hướng âm hồn tụ tập, nơi đó có một lò sắt đã hoen rỉ hết, cao tới giếng trời. Hamburger bay lên phía trên lò sắt, giẫm lên mép nhìn một cái, lập tức ho khan bay trở lại, chỉ vào cái bếp lò kia kêu to: "Ta biết chuyện gì xảy ra rồi, chỗ đó, đều ở chỗ đó!"

"Cái gì đều ở chỗ đó?"

Ngụy Chính Nghĩa vừa hỏi xong, bị một ác hồn đánh tới, gã vội vàng vung Câu Minh Hầu chống đỡ. Những con quỷ hồn khác nhân cơ hội đánh về phía Kiều, một vài con khác lại nhìn thấy thi thể trên đất, vọt tới người chúng hòng bám thân, bị Hamburger dùng móng vuốt túm ra. Nhưng hồn phách quá nhiều, nó cản không kịp, rất nhanh đã có quỷ hồn bám được vào thân thể người chết, từ dưới đất bật đứng lên, vung tay chân bổ về phía họ.

Nhất thời, trong không gian không lớn lắm tụ tập mười mấy, hai mươi hồn phách. Hai người một chim vừa phải đối phó ác hồn, vừa phải đề phòng tử thi công kích, có chút trầy vi tróc vẩy. Những thi thể mới này bị ác hồn điều khiển, bày ra tư thế kỳ quái quỷ dị, như con rối bị giật dây, tốc độ lại nhanh đến kinh người. Thi thể bị chúng lôi kéo, máu vốn đã đông lại một lần nữa chảy ra, theo di chuyển chảy đầy lên mặt đất, nhìn qua vừa buồn nôn vừa đáng sợ.

Hai người vung Câu Minh Hầu ép lui hồn phách, gϊếŧ ra một đường lui đến nơi hơi trống, đối với họ mà nói, hồn phách còn dễ xử lý, gay go là mấy thứ quỷ quái giống như cương thi kia, ném đạo bùa qua hoàn toàn không có tác dụng. Con đường phía trước lại bị bệ máy cỡ lớn ngăn lại, hai người lưng tựa lưng đứng cạnh nhau, đều tự lấy pháp khí ra, đối mặt với thi thể đang áp sát lại một cách thần tốc, Kiều nói: "Có muốn thử Câu Minh Hầu một chút không?"

"Cậu trước!" Ngụy Chính Nghĩa thu pháp khí trong tay mình về phía sau.

Biện pháp gã muốn dùng để gϊếŧ cương thi là lấy Câu Minh Hầu chém đứt toàn bộ đầu của thi thể, gã nghĩ cho dù gã muốn thử, nhưng pháp khí có linh, cũng nhất định không làm. Kiều và Ngụy Chính Nghĩa ôm ý tưởng giống nhau, hai người liếc nhìn nhau, lúc tử thi xông lên lần thứ hai, đồng thời rút súng bắn về phía chúng.

Trong không gian nhất thời vang lên tiếng nổ lớn, đạn sau khi bắn trúng tử thi liền bay đến bệ máy hoặc giá sắt, phát ra tiếng va chạm liên tiếp. Để mình không bị dính phải, Hamburger trốn ngay vào phía sau Ngụy Chính Nghĩa, giẫm lên ba lô gã.

Ba lô giật giật, Hamburger không để ý, ai ngờ bên trong càng ngày càng đung đưa dữ dội, nó vội vàng nhảy sang một bên, liền thấy ba lô phồng lên một bọc nhỏ, khóa bị kéo ra, một cái đầu lâu khô nho nhỏ chui ra.

"Ối cha, sao ở đây còn có đầu lâu?"

Trong lúc bất chợt chưa biết chuyện gì xảy ra, Hamburger lập tức nhảy tới dùng móc vuốt gắng sức giẫm lên, mãi đến khi đầu lâu khô kêu oa lên, nó mới phát hiện không đúng, nghiêng đầu nhìn một chút, nhớ ra đây là đồ trang trí Kiều coi như bảo bối.

"Sao nó lại sống?" Không biết tiền căn hậu quả, con vẹt quay đầu hỏi Ngụy Chính Nghĩa.

Không ai để ý đến nó, để ngăn cản cương thi, Ngụy Chính Nghĩa và Kiều chỉ có thể không ngừng nổ súng về phía chúng. Ngụy Chính Nghĩa dùng súng bình thường, dựa vào cách thức bắn bể đầu để ngăn cản hành động của chúng. Kiều đỡ hơn chút, lũ tử thi không địch lại đạn bạc gϊếŧ quỷ của hắn, sau khi trúng đạn tuy rằng còn có thể hoạt động, nhưng không thể tấn công mãnh liệt như lúc đầu được nữa.

"Đám này không phải cương thi."

Nhìn thấy sau khi đạn bắn vỡ đầu vẫn không phản ứng chút nào, thi thể vẹo cái đầu bị bắn nát hơn nửa lại nhào tới lần nữa, Ngụy Chính Nghĩa phát ra tiếng rêи ɾỉ, hai tay cầm súng ngắm về phía kẻ địch. Khoảng cách trong gang tấc, đối với tay súng thiện xạ mà nói, chỗ nào cũng là điểm bắn, gã lại không biết nên bắn vào đâu, tiện tay bắn vài phát, nhưng không tạo ra chút uy hϊếp nào đối với thi thể, mắt thấy nó nhào tới trước mặt mình, Ngụy Chính Nghĩa gấp gáp bóp cò súng phát nữa, không hề có tiếng vang truyền đến, đạn đã dùng hết.

Bắt đầu cấp bách, chợt nghe tiếng súng vang lên bang bang bang không ngớt, trước ngực tử thi thêm mấy lỗ máu, giữ nguyên tư thế bổ nhào vào người Ngụy Chính Nghĩa ngã xuống. Ngụy Chính Nghĩa kịp thời tránh ra, thi thể rầm một tiếng rơi xuống mặt đất, ngọ nguậy vài cái không đứng lên được, bị Kiều nhân cơ hội ném đạo bùa đánh vào giữa lưng, ác hồn thét lên thoát ra khỏi thi thể, lần thứ hai phóng đến Ngụy Chính Nghĩa.

Vừa vặn đầu lâu khô từ trong ba lô xông tới, thấy âm hồn, lập tức đâm đầu về phía nó. Không biết là do sát khí của đầu lâu khô quá nặng hay cương khí quá mạnh, âm hồn bị đυ.ng phải lớn tiếng tru lên, mắt thấy hồn phách sắp bị đầu lâu khô hút vào sọ của nó, tiếng súng vang lên lần nữa, đạn bạc bắn trúng giữa lưng hồn phách, đánh tan nó.

"Đừng ăn mấy thứ bẩn thỉu này, cẩn thận rối loạn tiêu hóa."

Kiều nhặt đầu lâu khô lên, bất chấp nó kháng nghị, làm một chú trói buộc trên đầu nó, một lần nữa nhét nó vào ba lô. Phía sau có một con cương thi tới gần hắn, bị hắn trở tay bắn một phát gãy cổ, ngửa mặt ngã xuống đất.

"Quản các ngươi là ác nhân hay ác quỷ, dám chọc vào ta, tất cả đều xuống địa ngục đi!"

Kiều nói xong, đá súng rơi trên mặt đất cho Ngụy Chính Nghĩa, Ngụy Chính Nghĩa áng chừng súng một chút, nặng trình trịch, đạn bên trong một viên cũng chưa bắn, Hamburger ở bên cạnh tặc lưỡi, cảm thán: "Ta thấy sư đệ ngươi còn giống ác quỷ hơn."

Ngụy Chính Nghĩa đồng cảm, có điều Kiều là một người cộng tác vô cùng tốt, hai người sóng vai đối địch, lần lượt đánh ngã những tử thi này xuống đất. Có lẽ nhìn ra được thân thể bị bám thân không thể thao túng được nữa, lũ âm hồn đều thoát khỏi thân thể, lại bị bọn họ liên thủ truy sát một trận. Tiếng súng liên tục không ngừng, không bao lâu đã gϊếŧ gần hết, còn mấy con bị Hamburger dùng pháp thuật vây khốn, muốn chạy cũng không được.

"Đã lâu không gϊếŧ thống khoái như vậy." Chiến sự đã kết thúc, Kiều buông súng xuống, nhìn Ngụy Chính Nghĩa đứng cạnh mình, hỏi: "Anh thế nào?"

Ngụy Chính Nghĩa chém gϊếŧ đến căng phồng huyết mạch, bị hỏi đến, mới cảm thấy không khỏe, tim đập rất nhanh, mất đi nhịp điệu bình thường, kéo theo ngón tay cầm súng cũng phát run. Để không khiến Kiều lo lắng, gã để súng xuống, nói: "Không sao."

"Xem ra có sao là bọn chúng."

Kiều cất pháp khí, đi tới trước mặt một âm hồn trong đó, âm hồn bởi vì sợ hãi, không ngừng giãy dụa biến ảo thân hình, máu đen từ trên người nó nhỏ xuống, truyền đến mùi tanh tưởi gay mũi. Kiều chán ghét lùi về phía sau hai bước, lại phát hiện mùi tanh không phải từ trên người âm hồn, mà là tỏa ra từ lò sắt phía sau nó.

"Ở trong đó có không ít tử thi... Không đúng, phải nói là bạch cốt." Hamburger kịp thời thêm lời giải thích.

Từ lũ quỷ hồn tụ tập đông đảo có thể tưởng tượng ra số lượng hài cốt trong lò sắt nhất định không ít, cơ mà Kiều biết rằng nếu đi xem, đó nhất định là lựa chọn tự ngược đãi bản thân, hỏi: "Ngươi ở đây lâu như thế, sao không phát hiện ra?"

"Không biết, lúc đầu chẳng có mùi gì, nhất định là thuật chiêu hồn của ngươi xảy ra vấn đề."

Hamburger tuyệt đối không thừa nhận sai lầm của mình, biện bạch một cách hùng hồn. Kiều lười cãi cọ với nó, đang muốn hỏi âm hồn chân tướng cái chết của họ, bên ngoài truyền đến tiếng còi báo động của cảnh sát, nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ xa hướng gần về phía bọn họ, Kiều lập tức biết không ổn.

"Gay rồi!" Ngụy Chính Nghĩa kêu lên: "Nhất định là tiếng súng của chúng ta dẫn cảnh sát đến!"

"Có lẽ là cái bẫy đã sớm mai phục."

Tâm tư của Kiều sâu xa hơn Ngụy Chính Nghĩa, nghe còi cảnh sát và tiếng động cơ ô tô, tới không chỉ có một chiếc. Hắn bắt đầu nghi ngờ việc họ trùng hợp tới hiện trường sát nhân là có người sớm sắp đặt, quay đầu nhìn Hamburger, Hamburger liên tục lắc đầu.

"Lúc ta trở về, xung quanh tuyệt đối không có người nào khác, ta thấy xảy ra chuyện, liền lập tức liên lạc với các ngươi."

Bây giờ không phải lúc xoắn xuýt vì nguyên nhân. Kiều nhanh chóng nhìn quét hiện trường, vừa đọ sức cùng ác quỷ và tử thi một trận, khiến cho chỗ này máu thịt bắn tung tóe. Với thân phận của hắn, trong trường hợp này rất khó giải thích rõ, lại càng không ai tin tưởng họ gϊếŧ quỷ chứ không phải gϊếŧ người, đến lúc thẩm vấn, chỉ sợ trong thời gian ngắn đừng mong ra khỏi cục cảnh sát, hắn thì chẳng sao, nhưng Ngụy Chính Nghĩa khá gay go.

Ngụy Chính Nghĩa cũng nghĩ đến chuyện giống vậy, không có thời gian để ý tới đám âm hồn này nữa, kéo Kiều trở về nhà xưởng trên lầu, lúc này còi cảnh sát phía ngoài càng chói tai hơn. Kiều nháy mắt với Hamburger, Hamburger bay ra ngoài, không lâu sau lại bay trở về, nói: "Bên ngoài rất nhiều cảnh sát, các ngươi... Không, chúng ta đều bị bao vây rồi!"

Tiếng nói bị tiếng hô bên ngoài át đi, có người dùng loa nói lời cảnh cáo về phía họ. Ngụy Chính Nghĩa không thèm để ý, cái kiểu vây quét dụ hàng thế này bài nào cũng như bài nấy, trước đây gã cũng thường kêu gọi kẻ bắt cóc đầu hàng như thế, nói gì không quan trọng, quan trọng là phải khiến kẻ bắt cóc đưa tay chịu trói.

Tiếng hô một tiếng lại cao hơn một tiếng, tăng thêm không khí khẩn trương trong không gian, không biết bên ngoài nhà xưởng là tình huống gì, Ngụy Chính Nghĩa nhìn về phía Kiều, từ vẻ mặt của hắn liền biết hắn sẽ không thỏa hiệp, đành khuyên nhủ: "Đừng làm chuyện điên rồ, chúng ta bây giờ không còn lựa chọn nào khác, nếu cậu xông ra, không những nguy hiểm, tội danh cũng dễ định thành thật, đến lúc đó muốn bảo lãnh cũng khó."

"Không động thủ thì tội danh sẽ nhỏ đi sao?" Nhìn vết máu bắn trên thân hai người, Kiều cười nhạt: "Trên người những tử thi này đều là lỗ đạn, giờ súng trong tay chúng ta, ai sẽ tin rằng chúng ta gϊếŧ quỷ?"

"Cậu không thỏa hiệp làm sao biết người khác không tin? Có tôi ở cạnh cậu, cậu sợ cái gì?"

Kiều liếc nhìn Ngụy Chính Nghĩa, rất muốn nói nếu không phải có gã bên cạnh, bản thân cũng không lo lắng nhiều như vậy.

Hắn không cứng đối cứng với Ngụy Chính Nghĩa, hỏi Hamburger đứng ở cửa sổ quan sát tình hình quân địch: "Ngươi có thể chạy ra không?"

"Ta có thể bảo đảm bản thân chạy thoát." Hamburger suy nghĩ một chút, nói: "Biến trở về hình dạng âm ưng đưa các ngươi đi cũng có thể, là chạy hay ở lại, tự các ngươi quyết định."

Từ lúc phát hiện bọn họ bị cảnh sát bao vây, Kiều liền suy nghĩ một lượt về hướng đi, để Hamburger đưa họ đi và họ dùng súng xông ra, hiệu quả không khác gì nhau, nhiều nhất là cái trước kinh hãi hơn một chút.

Lần này tới gấp gáp, hắn không nắm chắc có thể dùng bùa chú giúp hai người ẩn thân hay không. Nếu liều lĩnh sử dụng, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ ra một biện pháp, nói với Hamburger: "Ngươi lập tức đi, tìm sư phụ ta và Nhϊếp, nói chúng ta gặp phải rắc rối, bảo họ mau chóng chạy tới cục cảnh sát."

"Vậy còn các ngươi?" Hamburger đảo ánh mắt quanh bọn họ, nghi ngờ hỏi.

"Ta tự có tính toán."

Hamburger đi rồi, những âm hồn bị pháp lực của nó khống chế lập tức chạy trốn khắp nơi, đảo mắt đã không biết đi về đâu. Nghe phía ngoài còn đang không ngừng lặp lại lời dụ hàng, Ngụy Chính Nghĩa có chút sốt ruột, theo kinh nghiệm của gã, lặp lại kiểu này là đang cố ý dời đi lực chú ý của họ, để cảnh sát tìm cơ hội xông vào.

Không biết dự định của Kiều, gã quay đầu nhìn sang, liền thấy Kiều lấy di động ra, nhanh chóng ấn mấy nút, tiếp theo nắm cổ tay gã, để súng của gã nhắm thẳng vào mình. Ngụy Chính Nghĩa lập tức hiểu ý tưởng của hắn, theo bản năng dời họng súng đi, lại bị Kiều lần thứ hai giữ lấy, quát: "Chỉ có một cách này, anh là cảnh sát, chỉ cần lấy lý do lần theo dấu vết xuất hiện ở nơi này, sẽ không ai nghi ngờ."

Chí ít bề ngoài sẽ không khiến người khác nắm được nhược điểm, bằng không bất kể Ngụy Chính Nghĩa giải thích thế nào, cũng không thoát khỏi con đường bị thẩm vấn. Ý tưởng của Kiều đương nhiên Ngụy Chính Nghĩa hiểu, nhưng không thể gật bừa, lại vẫn cứ lấy súng ra.

"Vậy cũng đâu cần nổ súng với cậu?" Gã kiên trì nói.

"Đã chết nhiều người như vậy, súng bắn nhiều thế kia, đối tượng anh theo dõi lại không thấy máu, anh cho rằng nói qua được sao?" Thấy Ngụy Chính Nghĩa còn đang do dự, Kiều bốc hỏa, rống lên: "Nhanh lên chút! Đừng lèo nhèo như đàn bà! Anh không lo cho anh, thì cũng phải lo cho Ngụy gia, trong giới cảnh sát có không ít người nhìn chòng chọc vào nhà các anh đâu!"

Nói đến điểm mấu chốt, Ngụy Chính Nghĩa không cách nào phản bác, bản thân gã có thế nào cũng không sao cả, nhưng nếu có người nhân cơ hội dựng chuyện, liên lụy đến người nhà, vậy thì không chỉ nhận thẩm vấn đơn giản như vậy, đành phải nói: "Vậy cậu có thể nổ súng bắn tôi bị thương, như vậy chân thực hơn."

"Đừng ngu ngốc!" Kiều khinh bỉ nói: "Nếu đánh cảnh sát bị thương, tội danh của tôi còn lớn hơn."

Ngụy Chính Nghĩa ngẩn ra, lập tức khóe miệng truyền đến đau đớn, bị Kiều đấm một quyền, Kiều xoay cổ tay, cười nói: "Mức độ này còn có thể."

"Này!"

Tên này lúc nào cũng độc tài như thế, mọi việc chưa thương lượng xong đã quyết định. Ngụy Chính Nghĩa xoa môi, thấy chảy máu, gã tức giận trừng Kiều, Kiều tủm tỉm cười, đón nhận sự tức giận của gã, từ từ lùi về phía sau, ra dấu cho gã nổ súng.

Tiếng hô bên ngoài đã ngừng lại, khiến nhà xưởng chìm vào yên tĩnh. L*иg ngực Ngụy Chính Nghĩa phập phồng dữ dội, gã biết có lẽ lúc này đã có cảnh sát lén tiến vào, không có thời gian cho mình do dự, nhìn người đối diện, đột nhiên giơ súng lên, nhắm vào cánh tay hắn bóp cò.

Trong tiếng nổ, cánh tay trái Kiều bắn đầy máu, đạn sau khi bắn hắn bị thương bay về phía sau, hắn nhìn cánh tay nháy mắt ngấm đầy máu tươi, khóe môi sung sướиɠ nhếch lên — hắn muốn để Ngụy Chính Nghĩa bắn nặng hơn chút, tốt nhất là đạn kẹt trong xương cánh tay, như vậy hắn mới có cớ nằm viện. Nhưng hiển nhiên Ngụy Chính Nghĩa không đành lòng ra tay ác, với kỹ thuật bắn súng của gã thêm cự ly gần như vậy, lại chỉ tạo thành vết trầy da, có thể thấy được về mặt ác độc, Ngụy Chính Nghĩa hoàn toàn không có thiên phú. Đây là nhược điểm lớn nhất của gã, nhưng đối với mình mà nói cũng chính là cơ hội tốt nhất, chỉ cần bản thân giỏi lợi dụng.

Pằng pằng pằng!

Lại là mấy tiếng súng vang lên tiên tiếp, Ngụy Chính Nghĩa hướng nòng súng lên giếng trời bắn mấy phát, Kiều lắc mình tránh ra phía sau máy móc, liền nghe thấy đối diện truyền đến tiếng bước chân, đồng thời kèm theo tiếng lên đạn.

"Cảnh sát đây!"

Dáng vẻ ngây ngô ngơ ngác trên mặt gã chợt quét sạch, giọng Ngụy Chính Nghĩa trầm ổn lạnh lùng, dễ dàng trấn áp cảnh sát đột kích xông vào. Trò hay bắt đầu, Kiều thấp giọng cười, phối hợp ôm cánh tay dựa vào máy móc ngồi xổm xuống.

Dẫn đầu đi vào là mấy tay cảnh sát thường phục, thấy Ngụy Chính Nghĩa cầm súng trong tay, toàn người là máu, nhất loạt chĩa nòng súng về phía gã. Sau khi thấy gã đưa ra giấy chứng nhận, thái độ hòa hoãn hơn chút, nhưng vẫn giơ súng cẩn thận tới gần, sau khi xác nhận chứng minh cảnh sát của gã không phải giả, mới để súng xuống, hỏi: "Hiện tại là tình huống gì?"

"Không rõ lắm, tôi đuổi theo vụ án khác tới đây. Bên trong chỉ có một người còn sống, bị tôi đả thương."

Đám cảnh sát nhìn quần áo Ngụy Chính Nghĩa, ánh mắt toát ra vẻ không tin, Ngụy Chính Nghĩa mặt không đổi sắc nói: "Lúc đuổi theo mục tiêu xuống tầng hầm không cẩn thận quệt phải, các anh đi xuống nhìn một chút là biết chuyện gì xảy ra."

"Mục tiêu đâu?"

"Đang ở phía trước, hắn bị thương rồi, không chạy được."

Chỉ sợ cảnh sát nổ súng bậy, Ngụy Chính Nghĩa giơ súng, vượt lên đi đằng trước. Họ rất nhanh đã tìm thấy Kiều đang trốn sau máy móc. Người phía sau ngồi dưới đất, hoàn toàn không có biểu hiện phản kháng, sau khi bị mấy nòng súng chĩa vào, hắn ném súng ra, giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng.

Một người trong đó kéo Kiều dậy, bất chấp vết đạn bắn trên cánh tay hắn, còng tay hắn lại, lục soát hết đồ trên người hắn. Những người khác dùng bộ đàm báo cáo với bên ngoài, không lâu sau có rất nhiều cảnh sát xông vào. Dẫn đầu là đội trưởng chỉ huy hành động lần này, một người đàn ông trung niên khí thế lạnh lùng, ông ta sai người áp giải Kiều ra ngoài, lại chỉ đạo những người khác lục soát hiện trường. Sau khi nghe cấp dưới báo cáo xong, ông ta nhìn Ngụy Chính Nghĩa, trên mặt lộ ra nghi ngờ.

Ngụy Chính Nghĩa đưa chứng minh cảnh sát ra, giải thích là mình theo dõi Kiều tới đây, không ngờ gặp phải hỗn chiến, bởi vì bây giờ gã đang nghỉ phép, không mang súng cảnh sát, đành dùng súng của bọn côn đồ.

Đội trưởng trả lại chứng minh cảnh sát cho gã, lại quan sát gã từ trên xuống dưới, hỏi: "Ngụy trưởng phòng là..."

"Là bố tôi."

Thời điểm đặc biệt, Ngụy Chính Nghĩa đành phải lôi ông bố ra. Mấy năm nay cấp bậc của bố Ngụy càng ngày càng lên cao, tuy rằng coi thường cách làm này, nhưng gã không thể không thừa nhận, rất nhiều thời điểm nói tên bố ra, sẽ thuận tiện xử lý rất nhiều việc. Ai ngờ lần này đá phải tấm sắt, nghe xong lời gã, đội trưởng hừ nói: "Người của Ngụy gia lại có thể bất chấp quy chế, nhảy qua khu vực phá án sao?"

Lời nói lộ ra vẻ bất thiện, Ngụy Chính Nghĩa đang muốn giải thích, đội trưởng lại hỏi: "Vừa rồi là người của gia tộc Borgia vang danh tiếng xấu phải không?"

"Là gia chủ đương nhiệm của gia tộc họ." Chỉ sợ đám cảnh sát có hành động thô bạo với Kiều, Ngụy Chính Nghĩa ám chỉ nói.

Trong tình huống không có chứng cớ xác thực, gã tin rằng cảnh sát sẽ cân nhắc xử lý vụ án có liên quan đến gia tộc Borgia.

Đội trưởng lại hừ một tiếng, hỏi: "Cậu đang truy đuổi vụ án gì của hắn?"

"Không cụ thể, chỉ là vẫn liên tục đi theo." Lời này nói không sai, việc nằm vùng xuất phát từ gợi ý của cục trưởng, Ngụy Chính Nghĩa cũng không sợ bị đội trưởng tra ra, nói: "Nhưng thu hoạch không lớn, sau đó tôi được điều sang bộ phận khác. Lần này trùng hợp đang du lịch thì gặp Giovanni, tò mò hành động của hắn, liền trốn trong cốp xe của hắn theo tới dây."

Ánh mắt lạnh lùng bắn lên người gã, như đang kiểm tra xem gã có trả lời chân thực không. Ngụy Chính Nghĩa mấy năm nay lăn lộn với Trương Huyền và Kiều, đã sớm giỏi láu cá, vẻ mặt thản nhiên đối diện với ánh mắt đội trưởng. Đội trưởng không nói gì nữa, nháy mắt với cấp dưới, lập tức có hai người tiến lên, đưa tay muốn lấy ba lô trên vai Ngụy Chính Nghĩa.

"Các anh đây là ý gì?" Ngụy Chính Nghĩa né ra, che chở ba lô rất tức giận hỏi.

Trong ba lô gã kỳ thực không có gì đặc biệt, nhưng chỉ một cái đầu lâu khô thôi cũng đủ dọa người ta rồi, thấy gã từ chối, đội trưởng càng cảm thấy khả nghi, nói: "Đây là vấn đề thủ tục, cảnh sát Ngụy, cậu hẳn là rất rõ mới đúng."

"Ông nói vậy chính là đang nghi ngờ tôi?"

"Cậu đa nghi rồi, trong tình huống này, đổi là bất cứ ai, tôi đều phải lục soát, đây là chức vụ của người đội trưởng, xin hãy hiểu cho."

Đội trưởng nói rất hợp lẽ, khiến Ngụy Chính Nghĩa không thể nào phản bác, đành phải đưa ba lô cho họ, lại mặc cho cảnh sát lục soát người gã. Trên người gã ngoài di động thì không có đồ gì khác, di động bị giao cho đội trưởng, thấy ông ta kiểm tra nội dung bên trong, ngực Ngụy Chính Nghĩa chợt nảy lên, không khỏi cảm thấy bội phục Kiều ứng biến tại chỗ, thì ra Kiều vừa loay hoay điện thoại là để xóa thông tin ghi lại.

Cũng may xuất phát từ cẩn thận, Ngụy Chính Nghĩa lưu tên Kiều trong điện thoại là sư đệ. Đội trưởng tùy tiện mở lịch sử tin nhắn, thấy tên sư đệ liên lạc đặt biệt nhiều, nội dung cũng khá mờ ám, ông ta nhìn Ngụy Chính Nghĩa, ý tứ sâu xa nói: "Vị sư đệ này là đàn em ở trường cảnh sát của cậu à? Quan hệ rất không tệ nhỉ."

"Quan hệ tốt với sư đệ cũng có chuyện sao?" Ngụy Chính Nghĩa hỏi lại.

Đội trưởng không tự báo tên và cấp bậc, nhưng ông ta tự mình tham gia hành động vây hãm. Ngụy Chính Nghĩa nghĩ chức vụ của ông ta cũng không cao hơn mình quá nhiều, nên trong giọng điệu không tôn kính lắm, nói như vậy, không chừng đối phương nể mặt Ngụy gia, sẽ không gây khó dễ nhiều cho gã.

Đội trưởng không hỏi thêm nữa, trả di động lại cho gã, nói: "Hỏi theo thông lệ thôi."

Ba lô Ngụy Chính Nghĩa cũng bị soát xong, cảnh sát lật thấy một xấp đạo bùa Kiều tự tay viết, còn có đầu lâu khô. Thấy đạo bùa, trên mặt mấy người cảnh sát đồng thời lộ ra vẻ cổ quái, Ngụy Chính Nghĩa đành phải nói: "Cái này là dùng để giữ bình an."

Không giải thích còn may, gã giải thích như vậy, vẻ coi thường trên mặt mọi người càng rõ hơn, hiển nhiên là đang nói — nhiều bùa bình an như vậy, anh sợ chết đến thế sao, nếu sợ đến vậy, cớ gì nhất định phải làm cảnh sát chứ?

Bị hiểu lầm, Ngụy Chính Nghĩa có miệng khó nói, chỉ coi như không thấy những ánh mắt khinh bỉ này. Về phần đầu lâu khô, tuy rằng mang đầu lâu khô bên mình khiến cho người ta có cảm giác khả nghi, nhưng trên xương sọ nó thắt nơ bướm xanh da trời lại thêm phần buồn cười. Đầu lâu khô rất nhỏ, trơn bóng sáng loáng, đỉnh đầu còn khắc mấy chữ cổ quái, nhìn qua rất giống đồ trang trí, họ không thể nào đoán định, chỉ đành giao cho đội trưởng.

"Đây là bùa hộ mệnh của tôi, bất kể đi đâu, tôi cũng mang theo bên mình." Ngụy Chính Nghĩa bổ sung.

Vừa đạo bùa vừa bùa hộ mệnh, hình tượng của Ngụy Chính Nghĩa trong mắt mọi người lúc này chính là chàng công tử con nhà quan, đi làm cảnh sát cho vui. Cũng may đầu lâu khô được trang trí xinh xắn mê hoặc được đội trưởng, ông ta không phát hiện ra là xương người thật, cũng đọc không hiểu tiếng Ý bên trên, lại càng không biết bùa chú khắc bên trên có ý nghĩa gì, cả buổi chỉ xem hiểu ba chữ Ngụy Chính Nghĩa, chuyển qua chuyển lại đầu lâu khô, hỏi: "Giờ ngay cả cảnh sát cũng tin mấy thứ bùa hộ mệnh này sao?"

"Mỗi người đều có tín ngưỡng của mình, tôi cho rằng nên được tôn trọng."

"Nói không sai."

Đội trưởng đưa đầu lâu khô cho cấp dưới, nghe ông ta nói muốn đem về cục cảnh sát, Ngụy Chính Nghĩa quýnh lên. Thứ này cầm đến cục cảnh sát để kiểm tra sẽ biết ngay là xương người, đến lúc đó lại thêm rắc rối không thôi, vội vàng nói: "Đây là đồ cá nhân của tôi, sao lại phải tịch thu?"

"Đây không phải là tịch thu, chỉ là kiểm tra theo thông lệ, thân là cảnh sát, phối hợp với công tác của chúng tôi một chút có vấn đề gì sao?"

"Tôi đã nói đó là bùa hộ mệnh bất ly thân của tôi, bây giờ ông lấy đi, tôi đương nhiên có vấn đề."

"Mấy thứ như vận mạng này cho tới bây giờ tôi chưa từng tin." Đội trưởng phớt lờ cách diễn tả của gã, chắp tay sau lưng ra khỏi nhà xưởng, lạnh lùng nói: "Nếu cậu tin số mạng như thế, vậy thì đừng nên chọn làm cảnh sát."

Lời này nói không sai. Mấy năm trước lúc Ngụy Chính Nghĩa mới vào ngành vẫn còn là cảnh sát nhỏ, cũng từng ngu dại mà phấn khởi nói rằng tôi không tin số mạng. Nhưng trải qua quá nhiều chuyện, gã không dám mạnh miệng nữa, đuổi theo bước chân đội trưởng, nói: "Làm ơn chút đi, nếu ông muốn làm báo cáo, tôi đưa di động cho ông tạm giữ. Tôi nghĩ so với vật biểu tượng trang trí, di động còn có sức tin phục hơn."

"Cậu cũng nói là đồ trang trí, sao còn để ý như thế?"

Ngụy Chính Nghĩa bị hỏi đến á khẩu không trả lời được.

Gã có thể nói Kiều coi đầu lâu khô như báu vật được sao? Nếu làm hỏng, quay lại mọi người đều sẽ gặp phiền phức không nói, lo lắng hơn là Kiều thi hành pháp lực lên thân đầu lâu khô. Cái thứ này một khi mất hứng, lại nhảy nhót trước mặt bọn họ thì làm sao bây giờ? Cảnh tượng này nghĩ thôi cũng sợ rồi, nên gã phải gắng hết sức ngăn cản nó xảy ra.

Đang lúc giằng co không xong, có người đi tới trước mặt, nói: "Xin lỗi, tôi có việc tới trễ, xem chừng phiền phức đều giải quyết rồi hả?"

Khi nhìn thấy người tới là Tiêu Tĩnh Thành, Ngụy Chính Nghĩa cảm giác đầu càng choáng váng hơn. Đúng là kiêng cái gì thì cái đó tới, vội vàng nghiêng nghiêng đầu sang bên cạnh, để tránh cho hắn nhận ra mình chính là cái tên ria mép xuất hiện trong bữa tiệc tối qua.

Nhưng Tiêu Tĩnh Thành lại cứ một mực chú ý đến gã, sau khi đến gần quan sát gã, nói: "Nhìn có vẻ quen mắt..."

"Đúng vậy." Đội trưởng ở bên cạnh không mặn không nhạt nói: "Đây là công tử của Ngụy gia."

Tiêu Tĩnh Thành vỗ tay một cái, cười nói: "A, tôi nhớ ra rồi, là Chính Nghĩa đúng không? Năm đó lúc cậu ghi danh trường cảnh sát, tôi còn từng xem qua lý lịch của cậu đấy, sao cậu lại tới đây?"

Hắn cười nói ôn hòa, trong mức độ nào đó lại giảm bớt lo lắng của Ngụy Chính Nghĩa. Chuyện ghi danh trường cảnh sát đã rất nhiều năm về trước rồi, thấy Tiêu Tĩnh Thành không phát hiện ra mình hôm qua từng đối mặt với hắn, Ngụy Chính Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, cố ý giả vờ không biết hỏi: "Anh là..."

"Tiêu Tĩnh Thành." Tiêu Tĩnh Thành đưa chứng minh cảnh sát cho gã xem: "Lúc cậu còn bé tôi từng gặp cậu, nghe nói Tiêu Lan Thảo được điều đến cùng tổ với cậu, nếu tính từ bên cậu ấy, chúng ta còn là anh em bà con đấy."

Cái rắm ấy, trước đây không lâu gã còn thiếu chút nữa bị cái người gọi là anh họ này gϊếŧ chết, giờ khoác cái vẻ thân thiết với gã làm gì?

Ngụy Chính Nghĩa trong lòng mắng một câu không mẫu mực cho lắm, trên mặt lại là vẻ lơ mơ, ngượng ngùng cười ha ha, nói: "Lúc đó còn nhỏ quá, không nhớ rõ, thì ra anh họ phụ trách một khu này ạ, vậy giúp em tình huống này có được không?"

Gã chỉ chỉ đầu lâu khô trong tay cảnh sát: "Đây là bùa hộ mạng của em, có thể nói một tiếng với sĩ quan cảnh sát, đừng tịch thu được không?"

"Đây không phải tịch thu..."

"Trả đồ cho cậu ấy." Cắt ngang lời giải thích của đội trưởng, Tiêu Tĩnh Thành nói: "Nếu cấp trên hỏi đến, cứ nói là tôi yêu cầu."

Thấy hắn bao che, đội trưởng hơi bực, nhưng quan lớn một cấp đè chết người, ông ta cũng đành chịu, bảo cấp dưới trả đầu lâu khô lại cho Ngụy Chính Nghĩa. Vừa vặn cảnh sát lục soát dưới tầng hầm chạy tới báo cáo vụ án, đội trưởng ngay cả chào hỏi Tiêu Tĩnh Thành cũng không, đã vội vã rời đi.

Lấy lại đầu lâu khô, Ngụy Chính Nghĩa rõ ràng nghe thấy trong cái sọ của nó truyền ra tiếng lầu bầu khó chịu liên tiếp. Để đề phòng nó làm trò quái dị, Ngụy Chính Nghĩa vội vàng bỏ nó vào ba lô, lại nói cảm ơn Tiêu Tĩnh Thành.

"Không cần cảm ơn, người một nhà, đều là việc nên làm."

Tiêu Tĩnh Thành không uy phong giống trong ảnh chụp chút nào, thân thiết vỗ vỗ vai Ngụy Chính Nghĩa, hỏi: "Như đã nói qua, cậu tới đây có phải đang tra vụ án gì không?"

Vết thương trên vai trái bị vỗ phải, Ngụy Chính Nghĩa đau đến cau mày, lại không dám biểu hiện quá rõ ràng, kể lại một lần những gì vừa nói với đội trưởng. Tiêu Tĩnh Thành dường như không nghi ngờ, sau khi nghe xong nói: "Đội trưởng Lý công tác rất xuất sắc, lại không tùy cơ ứng biến cho lắm, nên cuối cùng vẫn không thăng nổi chức, cậu đừng chấp nhặt với ông ấy."

Bộ đàm vang lên, là đội trưởng Lý liên lạc, bảo Tiêu Tĩnh Thành tới hiện trường ngay. Ngụy Chính Nghĩa rất để ý đến kết quả thăm dò của bọn họ, cũng theo Tiêu Tĩnh Thành đi xuống.

...