Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 7 (Thượng) - Chương 7

Bữa tiệc tối được tổ chức trong một khách sạn năm sao. Khách sạn cách khá xa phòng đấu giá, trên đường Kiều tăng nhanh tốc độ xe, Ngụy Chính Nghĩa nhìn phong cảnh hai bên lướt vùn vụt về phía sau, than thở: "Đúng là một ngày phong phú."

Nước khoáng đều uống hết rồi, gã xoay người sờ soạng chỗ ngồi phía sau, từ trong ba lô tìm được một chai trà xanh, vặn nắp, cũng không thèm để ý nước trà lạnh như băng, ngửa đầu uống liền vài hớp, Kiều nhìn thấy, nhíu mày hỏi: "Hôm nay anh làm sao vậy, uống nhiều nước thế."

"Đã nói phát sốt, cậu còn không tin."

Nước đá khiến cảm giác khô nóng trong cơ thể giảm xuống, có điều đầu vẫn hơi choáng, Ngụy Chính Nghĩa nhắm mắt tựa vào lưng ghế nói: "Tôi ngủ một giác, đến nơi thì gọi."

Thấy Ngụy Chính Nghĩa ủ rũ, chân mày Kiều càng nhíu chặt hơn, đưa tay sờ sờ trán gã, quả nhiên hơi nóng, hắn rụt tay về, nói: "Nếu vết thương nhiễm trùng, đừng cố chịu đựng, tôi đưa anh đến bệnh viện trước."

"Thôi, tôi muốn gặp Tiêu Tĩnh Thành trước." Ngụy Chính Nghĩa không mở mắt, thuận miệng nói: "Tôi cũng không phải lần đầu bị thương, trong lòng biết rõ."

Nếu trong lòng anh biết rõ, cũng sẽ không bị thương.

Kiều chế giễu trong bụng, tăng tốc độ xe chạy đến khách sạn. Ngụy Chính Nghĩa tỉnh dậy, lấy mắt kính Kiều ném ở một bên cho hắn, xuống xe, đầu lâu khô nghe thấy động tĩnh, cũng ngẩng đầu, bộ dạng nhao nhao muốn theo cùng.

Kiều để Ngụy Chính Nghĩa đi trước, bản thân đứng ở cửa xe, hỏi đầu lâu khô đang nhảy lên nhảy xuống ở chỗ ngồi: "Ngụy khó chịu, có phải do ngươi làm không?"

Trước mắt cuốn lên một lốc xoáy nhỏ, để chứng minh mình trong sạch, đầu lâu khô quay nhanh như con gụ tại chỗ, Kiều đưa tay đè nó lại, phớt lờ tiếng lầm bầm kháng nghị của nó, cảnh cáo: "Ta mặc kệ mi trước đây có lai lịch gì, đã từng hút linh thể oán linh hay không, nếu ngươi dám tổn thương đến anh ta, ta sẽ cho ngươi không có một ngày vãng sinh!"

Cảm nhận được sát khí của hắn, đầu lâu khô gắng sức gật đầu, không dám đòi theo nữa, lăn vào trong góc không lên tiếng.

Xem ra không phải nó giở trò quỷ, vấn đề xảy ra ở chỗ nào?

Ngụy Chính Nghĩa đã đi xa, Kiều không có nhiều thời gian suy nghĩ, đóng cửa xe, bước nhanh đuổi theo gã, cùng gã sóng vai đi vào khách sạn.

Hai người đến trước cửa khách sạn tổ chức bữa tiệc, lấy thiệp mời ra, cô lễ tân dẫn họ vào. Bữa tiệc là hình thức tự trợ, không nói rõ được là bao nhiêu người tham gia, nhưng tuyệt đối không ít. Ngoại trừ nhân viên quan trọng của các cơ quan, còn có một vài đại gia và nhân sĩ cấp cao của công ty lớn. Ngụy Chính Nghĩa nhìn phong thái khí độ của mọi người còn có tây trang chỉnh tề, lại nhìn hai người bọn họ, trải qua một ngày bôn ba, tình trạng quần áo của hai người đều rất bết, gã nhỏ giọng nói: "Chúng ta nên thay bộ quần áo."

"Thay cái gì? Mọi người nhìn thân phận, không phải quần áo của tôi, về phần anh, bộ này cũng không tệ."

Kiều cho Ngụy Chính Nghĩa một câu tức chết người không đền mạng xong, tiện tay lấy một ly rượu từ người phục vụ, gương mặt đắp vẻ tươi cười tiến vào trung tâm bữa tiệc. Đúng như hắn nói, thứ hấp dẫn người ta nhất là thân phận khí độ, một vài quan viên và đại gia sau khi thấy hắn, đều chủ động tiến tới bắt chuyện. Kiều rất nhanh đã trò chuyện cùng bọn họ, Ngụy Chính Nghĩa làm tùy tùng theo phía sau Kiều một hồi, bởi vì bụng đói nên chạy đi chỗ khác kiếm đồ ăn.

Một đĩa tôm viên sốt nóng hôi hổi vừa được bưng lên bị Ngụy Chính Nghĩa ăn quá nửa, lại cảm thấy miệng khô, gã không tìm được nước trắng, đành phải coi rượu là nước, uống liền vài ly Brandy, lại chuyển qua lấy rượu nho, vừa uống hai hớp, đột nhiên thấy mấy người đang nói chuyện cách đó không xa, chợt sặc một cái, rượu nho bắn tung tóe lên vạt áo.

Không thể trách gã thất lễ, thật sự là gã nhìn thấy hai người không có khả năng cùng nhau xuất hiện, ở một nơi không có khả năng xuất hiện như nơi này lại đang xuất hiện trước mặt gã — ai tới nói cho gã biết, vì sao Chủ tịch lại cùng sở trưởng Bạch của sở nghiên cứu Trường Thanh nói chuyện như hai người quen biết?

Cùng lúc đó Nhϊếp Hành Phong cũng nhìn thấy gã, nhưng vẻ mặt lãnh đạm, quay đầu đi tựa như không quen biết. Ngụy Chính Nghĩa mặc dù giả trang, nhưng gã tin rằng Nhϊếp Hành Phong không thể không nhìn ra. Không biết bây giờ là tình huống gì, gã đang do dự có nên tránh đi hay không, ai ngờ sở trưởng nhìn thấy gã, rất nhiệt tình vẫy tay về phía gã, khiến gã không thể không qua.

"Thật là trùng hợp." Sở trưởng Bạch chào hỏi gã, lại nhìn bốn phía, hỏi: "Trần John tiên sinh chưa tới à?"

Trần John chính là cái tên theo danh thϊếp tùy tiện bịa ra. Ngụy Chính Nghĩa sau khi gặp mặt sợ làm lộ, vội vàng đứng sang bên cạnh, vừa vặn che khuất Kiều đứng ở đằng xa, đổi đề tài, nói: "Chúng tôi được bạn giới thiệu tới, muốn làm ăn, đương nhiên phải tạo quan hệ tốt với quan viên chính phủ bản địa mới được, không ngờ sở trưởng cũng tới."

"Tôi cũng thế." Sở trưởng Bạch uống hơi nhiều, kề sát Ngụy Chính Nghĩa, nhỏ giọng nói: "Trong chính phủ có người hỗ trợ, tiền vốn của hội đồng khoa học quốc gia mới tương đối dễ phê duyệt xuống, cho nên tôi mới phải tham gia náo nhiệt. A đúng rồi, giới thiệu với các anh một chút, vị này chính là người giúp sở nghiên cứu của chúng tôi một lần nữa đặt lại tên mà hôm nay tôi đã nhắc tới, Phó tiên sinh."

Ông ta lại chỉ chỉ Ngụy Chính Nghĩa, nói với Nhϊếp Hành Phong: "Vị này chính là Kiều tiên sinh, Kiều Chính Nghĩa."

Có mấy giây kia, Ngụy Chính Nghĩa rất muốn đào một cái lỗ trên mặt đất, vùi mình vào đó. Cái tên kỳ cục kia cũng là Kiều mượn cớ đặt ra, nói dùng tên thật sẽ gây phiền toái, nên chưa thương lượng với gã đã tự ý đổi họ của gã. Gã lúc đó cho rằng sau này sẽ không gặp sở trưởng Bạch nữa, nên cũng không để ý, không ngờ bây giờ lại gặp phải tình huống thế này, đành phải liều mạng cúi đầu, không ngừng thôi miên bản thân — đây không phải Chủ tịch, đây không phải Chủ tịch, là Phó tiên sinh, Phó tiên sinh hoàn toàn không quen biết.

"Chào anh."

Giọng nói quen thuộc phá vỡ ảo tưởng của Ngụy Chính Nghĩa, người đàn ông đưa tay về phía gã, tự giới thiệu nói: "Tôi là Phó Yên Văn, xin hãy quan tâm nhiều."

Gì?!

Cái tên này đối với Ngụy Chính Nghĩa tuyệt đối không xa lạ gì, cái người xem bói giả thần giả quỷ trong vụ vĩ giới kia chính là tên Phó Yên Văn, nhưng hắn chưa chết sao? Sao đột nhiên xác chết vùng dậy ở chỗ này? Còn là tướng mạo của Chủ tịch?

Trong lúc kinh ngạc quá độ, Ngụy Chính Nghĩa chợt ngẩng đầu, để chứng mình bản thân không nhận lầm người, gã vội vàng cầm tay đối phương, lại quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, phát hiện người đàn ông này rất giống Nhϊếp Hành Phong, nhưng lại hình như có chỗ nào đó khác. Cái thái độ lạnh lùng xa cách còn mang theo đầy kiêu ngạo này kém xa khí chất của Nhϊếp Hành Phong.

Nhất thời Ngụy Chính Nghĩa không biết mình nên phản ứng thế nào, cũng may có người tới giải vây giúp gã. Kiều đi tới, dường như hoàn toàn không lo chuyện thân phận bị vạch trần, nhiệt tình chào hỏi sở trưởng Bạch, lại chuyển ánh mắt đến Nhϊếp Hành Phong, hỏi sở trưởng: "Đây là đại sư bói toán ông khen không dứt miệng đó sao?"

"Đúng vậy, đại sư rất lợi hại, rất nhiều chuyện đều nói phát trúng ngay, đây là kỳ tích ngay cả khoa học cũng không thể nào giải thích!"

Nói đến bói toán, sở trưởng Bạch hăng hái hẳn lên, bắt đầu thao thao kể về các loại thần tích bói toán của Phó Yên Văn, Kiều không hứng thú với cái này, ngắt lời ông ta, hỏi: "Giáo sư Hứa hôm nay có quay trở lại sở nghiên cứu không?"

"Không, cũng phải mấy ngày rồi không gặp ông ấy."

Tâm tư của sở trưởng Bạch đặt toàn bộ vào bói toán, thuận miệng đáp một câu, lại bắt đầu trò chuyện với Phó Yên Văn. Đang nói đến cao hứng, có người tới cắt ngang lời ông ta, nói cho ông ta biết có vị nghị viên rất hứng thú với một vài chuyên án nghiên cứu của ông ta, bảo ông ta nhanh tới lôi kéo quan hệ. Nghĩ đến việc có thể nhờ việc này lôi kéo tiền tài trợ, sở trưởng Bạch không thể làm gì khác hơn là cáo từ bọn họ trước, hào hứng đi tìm nghị viên tán gẫu.

"Giờ chúng ta có thể thẳng thắn nói chuyện rồi chứ?" Ánh mắt Kiều đảo quanh giữa Nhϊếp Hành Phong và người đàn ông vừa khiến sở trưởng Bạch rời đi: "Là anh làm à Nhϊếp? Hay là người, sư phụ?"

Trên đời này không có khả năng có người hoàn toàn giống hệt nha. Cho dù có người bắt chước Nhϊếp Hành Phong, cũng không mô phỏng ra được vẻ hấp dẫn của Trương Huyền, huống chi hai người này còn cùng xuất hiện. Sau khi phát hiện mình bị đùa giỡn, Ngụy Chính Nghĩa không hài lòng trừng Trương Huyền.

"Sư phụ, mấy người đang làm gì vậy?"

"Nói rất dài dòng, đi theo tôi."

Trương Huyền gật đầu về phía bọn họ, đưa bọn họ tới góc phòng vắng vẻ. Nhϊếp Hành Phong không đi cùng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như trước, giống như hoàn toàn không quen biết bọn họ. Ngụy Chính Nghĩa bị làm cho hồ đồ, vội vã hỏi: "Chủ tịch sao phải giả trang thành thầy bói? Còn quen thuộc người của sở nghiên cứu đến vậy?"

"Cướp bát cơm của tôi chứ sao."

Trương Huyền lấy đĩa salat hoa quả từ trong tay người phục vụ, chuyển qua trước mặt hai người đồ đệ, Kiều từ chối, Ngụy Chính Nghĩa cũng không muốn, gọi người phục vụ lấy ly nước lạnh, thấy động tác nhỏ của gã, chân mày Kiều nhíu càng sâu, nhưng không nói gì, tiếp tục đề tài mới rồi.

"Người với Nhϊếp đến đây lúc nào?"

"Tới rất lâu rồi, vẫn không liên lạc được với các cậu, có lúc không kết nối được, có lúc nối được lại không ai nghe, các cậu bận rộn lắm hả?"

Trương Huyền cười đến là mờ ám, Kiều đành phải giả vờ nghe không hiểu, nói: "Hai hôm nay gặp chút chuyện kỳ quái, chưa lúc nào rảnh rỗi được, sao hai người lại tới tham gia bữa tiệc?"

Tuy rằng Trương Huyền rất thích tham gia náo nhiệt, nhưng cũng không rảnh rỗi đến mức cố ý chạy xa như vậy để mở rộng nghiệp vụ thiên sư của cậu ta, quả nhiên liền nghe Trương Huyền nói: "Nói tới nói lui cũng là vì Tiểu Lan Hoa, nhận việc làm ăn của hắn, đành phải giúp hắn làm việc."

Vừa nghe đến Tiêu Lan Thảo, Ngụy Chính Nghĩa lập tức dựng lỗ tai, nhỏ giọng hỏi: "Liên quan đến anh họ tôi?"

"Tôi nhận lời ủy thác của hắn tới điều tra vụ đường hầm, nên tới gặp Tiêu Tĩnh Thành, không ngờ lại có phát hiện ngoài ý muốn."

Bởi vì không liên lạc được với Kiều và Ngụy Chính Nghĩa, Trương Huyền quyết định tự mình đến điều tra. Trước tiên cậu dùng một vài thủ đoạn nhỏ, điều tra nơi Trần Kim thường tới lúc còn sống, lại tiện thể biết được tình hình hoạt động của Tiêu Tĩnh Thành. Sau khi biết đêm nay có buổi tiệc, liền cùng Nhϊếp Hành Phong tới thử vận may, không ngờ Nhϊếp Hành Phong lại bị sở trưởng Bạch ngộ nhận là Phó Yên Văn, để hỏi thêm một vài tin tức liên quan đến Phó Yên Văn, Nhϊếp Hành Phong liền tạm thời đóng vai thầy bói.

"Phó Yên Văn có dáng dấp rất giống Nhϊếp Hành Phong?" Kiều hỏi.

Trương Huyền nhún nhún vai: "Người chết kia không giống, nhưng có một tên giấu đầu lòi đuôi rất thích cos Chủ tịch."

Vụ vĩ giới hạ màn cùng với cái chết của Phó Yên Văn, nhưng không có nghĩa là chuyện này đã kết thúc. Chuyện trong phòng làm việc của Phó Yên Văn xuất hiện khí tức sát phạt vẫn khiến Trương Huyền canh cánh trong lòng, nên khi nghe thấy tên Phó Yên Văn, cậu liền bỏ tâm tư tra án sang chỗ khác một giây, mắt đảo quanh hai người đồ đệ, thầm nghĩ chuyện này có lẽ có thể để họ hỗ trợ điều tra.

"Sao các cậu lại tới?"

"Chúng tôi đang điều tra Tiêu Tĩnh Thành."

Hai ngày nay gặp quá nhiều chuyện, trong thời gian ngắn nói không hết, Kiều chỉ nói điểm chính, đưa ảnh chụp trong di động của Ngụy Chính Nghĩa cho Trương Huyền xem, nói: "Tôi nghi ngờ Trần Kim còn chưa chết, hơn nữa ông ta quen biết Tiêu Tĩnh Thành."

"Nhìn qua không giống vong hồn, có điều các cậu cũng không thể nghi ngờ kỹ thuật của pháp y." Nhìn ảnh, Trương Huyền sáng mắt lên, cảm thấy rất hứng thú nói: "Xem ra các cậu đã trải qua không ít cuộc gặp gỡ bất ngờ, nói một chút coi, biết đâu bắt được đầu mối gì."

Họ tới tra án, không phải tới mở tiệc trà, thừa dịp khoảng trống lúc Kiều cùng Trương Huyền tán gẫu, Ngụy Chính Nghĩa quay đầu quan sát hội trường, phát hiện Nhϊếp Hành Phong đang nói chuyện với những người khác, khí thế âm lệ lạnh lùng, chẳng giống anh bình thường chút nào. Ngụy Chính Nghĩa thấy sợ hãi trong lòng, hỏi Trương Huyền.

"Sư phụ, người khẳng định người kia là Chủ tịch?"

"Khẳng định đó, lẽ nào ngay cả Chủ tịch tôi cũng không nhận ra hay sao?" Trương Huyền theo ánh mắt của Ngụy Chính Nghĩa nhìn sang, cười hì hì nói: "Anh ấy chỉ là diễn sâu thôi, lần trước còn xoay tôi như chong chóng."

"Không phải diễn sâu, mà Nhϊếp vốn chính là người như vậy thì phải?"

Nghe Kiều nói xong, nụ cười của Trương Huyền cứng lại, nhưng lập tức khôi phục bộ dạng cà lơ phất phơ, rất bình tĩnh nói: "Cho dù Chủ tịch và Phó Yên Văn thực sự là cùng một loại người, vậy thì sao chứ? Mỗi người đều có rất nhiều mặt, ai cũng có thể là thiên thần, cũng có thể là ác ma."

Ngay lúc Ngụy Chính Nghĩa lần thứ hai kinh ngạc vì câu danh ngôn của Trương Huyền, cậu đặt cái đĩa không xuống, nói: "Không tán dóc với các cậu nữa, Chủ tịch SOS, tôi phải đi hỗ trợ."

Còn tưởng Nhϊếp Hành Phong gặp phải phiền toái gì, kết quả hai người nhìn sang, phát hiện chỉ là bên cạnh anh thêm mấy cô gái xinh đẹp. Đây là chuyện thường xảy ra trong tiệc rượu, Ngụy Chính Nghĩa rất bất đắc dĩ với vẻ ngạc nhiên của Trương Huyền, đợi cậu ta chạy xa mới nhớ ra còn rất nhiều chuyện quan trọng chưa nói, muốn gọi cậu ta lại, bị Kiều ngăn cản, nói: "Bỏ di, một vài chuyện nhỏ, tự chúng ta xử lý."

Ngụy Chính Nghĩa quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt hắn lướt đến xa xa, thấp giọng nói: "Đồ ăn đến rồi."

Đây là tiếng lóng trong hắc đạo, Ngụy Chính Nghĩa lập tức hiểu ý Kiều — mục tiêu họ vẫn đợi rốt cuộc đã xuất hiện.

Tiêu Tĩnh Thành một thân tây trang, dắt bạn gái vào hội trường. Hắn hình như rất quen thuộc khách khứa trong bữa tiệc, rất nhanh đã hòa vào chính giữa cuộc nói chuyện. Nhưng hình như có tâm sự, cách mỗi mấy phút lại nhìn đồng hồ đeo tay một lần. Kiều giả vờ lơ đãng đi qua, vừa vặn ánh mắt Tiêu Tĩnh Thành ném tới, thấy bọn họ, trên mặt hơi lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, chủ động đi lên trước chào hỏi Kiều.

"Vị tiên sinh này có chút lạ mặt, là lần đầu tiên tới à?"

"Tôi được bạn đưa tới, lại không biết anh ta đi chỗ nào, tiên sinh là... Các anh nên hỏi quý tính chứ hả? Danh thϊếp..."

Kiều dùng thứ tiếng Trung nửa sống nửa chín nói, hơn nữa động tác hắn khoa trương, như thực sự không thông thạo tiếng Trung, Tiêu Tĩnh Thành tin, nói: "Tôi họ Tiêu, không có danh thϊếp, nếu muốn tự giới thiệu, chỉ có thể lấy cái này."

Hắn lấy chứng minh cảnh sát cho Kiều nhìn một chút.

"Thất kính thất kính, thì ra là cảnh sát tiên sinh, tên tiếng Trung của tôi là Trần, sau này còn phải phát triển việc làm ăn ở bên này, xin hãy chiếu cố nhiều hơn." Mặt Kiều chợt nổi lòng tôn kính, quay đầu nói với Ngụy Chính Nghĩa: "Đưa danh thϊếp của tôi... cho vị tiên sinh này."

Ngụy Chính Nghĩa vội vàng giả vờ móc danh thϊếp, lật túi một hồi, sau đó rất ngượng ngùng nói với Kiều: "Hôm nay đi vội quá, quên không mang theo."

"Anh làm việc thế nào vậy, đồ ăn hại!"

"Không sao, lần sau đưa là được rồi." Tiêu Tĩnh Thành rất khôn khéo hòa giải, cầm lấy hai ly rượu trên bàn ăn bên cạnh, một ly đưa cho Kiều, nói: "Cụng ly vì được quen biết."

Hai người chạm ly, Kiều phát hiện Tiêu Tĩnh Thành mượn cơ hội uống rượu lại nhìn đồng hồ, có vẻ có phần không yên lòng, ngoài miệng lại hỏi han: "Chẳng hay Trần tiên sinh chủ yếu kinh doanh phương diện nào?"

"Cái gì cũng làm, chỉ cần kiếm được tiền." Kiều hàm hồ đối đáp, hai người đứng cạnh cửa sổ, xuyên qua mặt cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy cảnh đêm rực rỡ bên ngoài, Kiều nói: "Tôi tin rằng chỉ cần có lòng, khắp mọi nơi ở đây đều có khả năng khai thác được hoàng kim."

"Trần tiên sinh nói đùa rồi." Tiêu Tĩnh Thành cười nói.

Ngụy Chính Nghĩa ở phía sau họ bĩu môi, gã tin rằng Kiều không nói đùa, tên này lúc nào cũng chỉ nghĩ cách làm sao kiếm tiền, càng chẳng thèm để ý xem chuyện đó có hợp pháp hay không.

Tiếp đó hai người lại hàn huyên một vài đề tài về đầu tư cổ phiếu, câu chuyện từ từ bị Kiều dẫn tới đồ cổ, Tiêu Tĩnh Thành che giấu tâm trạng thấp thỏm, phối hợp tán gẫu với Kiều.

Tiêu Tĩnh Thành kiến thức khá rộng, bất kể là đầu tư hay là đổ cổ, đều có cách nhìn độc đáo của bản thân. Nhìn ra được hắn là một đồng bạn rất dễ nói chuyện, cũng rất được khách khứa hoan nghênh, bất kể tới chỗ nào, cũng sẽ có người đến bắt chuyện, hình tượng thế này không giống với khí chất trong ảnh, cũng không giống tay đua mất trí. Nếu không phải tối qua trải qua trận chiến với Tiêu Tĩnh Thành, Ngụy Chính Nghĩa tuyệt đối không thể liên tưởng hắn với gã cảnh sát sát khí đằng đằng kia được.

Nếu quả thật đúng như sư phụ nói, ai cũng có thể là thiên thần hoặc ác ma, Tiêu Tĩnh Thành lại đang đóng vai gì trong tấn kịch này?

Không bao lâu, đám người nói chuyện lại bắt đầu bàn về thi đấu bồ câu, Ngụy Chính Nghĩa biết đây nhất định là đề tài Kiều đưa ra, nói đến thi đấu bồ câu, có người bắt đầu kêu khổ: "Nuôi bồ câu quá mắc, nếu cuối cùng không thắng được tiền thưởng, còn không bằng nuôi mèo nuôi chó cho bớt lo."

"Tôi trước đây vẫn nuôi bồ câu ở nước ngoài, nó bay rất tốt, khá hay, giúp tôi thắng không ít tiền, nghe nói trận thi đấu bồ câu nơi này có thể liên tục dự thi, nên tôi muốn tới khiên chiến một chút."

Nghe xong Kiều lắp ba lắp bắp nói tiếng Trung, Tiêu Tĩnh Thành cười nói: "Vậy anh nhất định là xem thường bồ câu bên này của chúng tôi rồi, rất nhiều bồ câu đoạt giải thi đấu trên thế giới đến chỗ chúng tôi, đều bị bỏ rất xa."

"Tôi không am hiểu về phương diện này lắm, chẳng biết cảnh sát Tiêu có thể giảng giải cụ thể một chút được không?"

"Tôi cũng chỉ nghe tin vỉa hè thôi, chúng tôi làm cảnh sát quá bận rộn, sao có thời gian chơi cái này?"

Tiêu Tĩnh Thành hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều, chuyển đề tài đến cuộc tranh cử nghị viên gần đây. Đối với chính khách mà nói, đề tài này dễ dàng đưa ra đồng tình, nên Kiều không bao lâu sau đã bị mọi người gạt sang một bên.

Để không khiến Tiêu Tĩnh Thành nghi ngờ, Kiều không truy hỏi nữa, tùy ý ăn trà bánh gần đó, nghe các chính khách này bàn luận viển vông. Ngược lại là Tiêu Tĩnh Thành không có hứng thú với đề tài mình đưa ra, lại nhìn đồng hồ đeo tay mấy lần, từ trong đám nói chuyện lui ra ngoài, sau khi hàn huyên một hồi với sở trưởng Bạch liền vội vã rời đi, cô bạn gái đi cùng hắn kia cũng bị hắn hoàn toàn quên mất.

Kiều muốn ra hiệu Ngụy Chính Nghĩa đuổi theo, ai ngờ quay đầu lại thì thấy, chẳng biết Ngụy Chính Nghĩa đã bị mấy vị khách nữ ăn diện lộng lẫy vây quanh từ lúc nào, đang trò chuyện vui vẻ với các nàng, ai mời rượu cũng không từ chối. Thấy gã uống từng ly từng ly, Kiều bốc hỏa, tạm thời vứt bỏ chuyện theo dõi Tiêu Tĩnh Thành, đi tới trước mặt gã, mỉm cười nói: "Chơi vui vẻ quá nhỉ."

Ngụy Chính Nghĩa hai mắt say xỉn lờ mờ quay người lại, sau khi phát hiện là Kiều, vội vàng kéo hắn sang một bên, nhỏ giọng nói: "Đối phó giúp tôi một chút, mấy chị gái này không biết từ đâu chui ra, cứ quyết quấn lấy tôi bắt tôi uống rượu cùng."

Tán gẫu không phải xuất phát từ chủ ý của Ngụy Chính Nghĩa, Kiều nhìn mấy vị "chị gái" này, tâm tình hơi tốt lên, nhưng lại nói: "Cho anh uống thì anh liền uống, anh bị ngu à?"

"Tôi khát nước, liền không nhịn được mà."

Rượu bắt đầu ngấm, Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, kéo Kiều đến trước người mình, nhờ vả: "Tôi muốn đi WC, cậu đỡ giúp tôi."

Ngụy Chính Nghĩa nhìn qua rất cấp bách, nói xong liền chạy ra ngoài, Kiều vốn định kêu gã tiện thể theo dõi Tiêu Tĩnh Thành, nhưng nhìn tình trạng này của gã, theo đuôi chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp, lời đến khóe miệng bèn đổi thành — "Nhanh lên chút rồi quay lại."

Cũng không biết Ngụy Chính Nghĩa có nghe thấy hay không, thuận miệng ừ một tiếng rồi chạy xa.

Toilet cách đại sảnh bữa tiệc xa hơn một chút, Ngụy Chính Nghĩa lảo đảo chạy vào, sau khi giải quyết vấn đề xong, đi tới bồn rửa tay, không biết khó chịu do tác dụng của cồn hay sốt nhẹ, gã cảm thấy ngực nghẹn ứ, ghé vào bồn ói ra.

Cửa một gian buồng ngăn nào đó phía sau bị nhẹ nhàng đẩy ra, một ống bút cỡ nhỏ thò ra, miệng ống ngắm vào giữa lưng Ngụy Chính Nghĩa, gã lại vì nôn mửa không hề phát hiện ra, sau khi ói xong lại lấy nước sạch súc miệng.

Thấy bộ dạng này của gã, ống bút buông xuống, người ngắm bắn trốn trong buồng ngăn len lén nhìn chằm chằm động tác của gã. Ngụy Chính Nghĩa còn chưa biết bản thân mới vừa dạo qua một vòng giữa sống chết, sau khi súc miệng xong lại hất nước lên mặt, hất liền mấy phát, nước lạnh ngăn lại tâm tình khô nóng, cảm giác khó chịu hơi tốt lên, gã rút khăn giấy bắt đầu lau mặt.

Tiếng chuông vang lên, Ngụy Chính Nghĩa lau mặt lấy di động ra nghe, gọi đến lại là Tiêu Lan Thảo, nghe thấy giọng hắn, Ngụy Chính Nghĩa hơi giật mình, hỏi: "Chuyện gì?"

"Những lời này tôi nên hỏi cậu mới đúng, cậu nhắn tin bảo tôi điều tra biển số xe là có chuyện gì?"

Giọng Tiêu Lan Thảo cởi mở tùy ý khác thường, giống như người xuất hiện trong buổi đấu giá hôm nay là một người hoàn toàn khách, cảm giác xa lạ này kéo ra khoảng cách giữa bọn họ. Ngụy Chính Nghĩa nghiêm chỉnh trả lời: "Tạm thời em còn chưa dám khẳng định, anh giúp em điều tra một chút trước, có kết quả lập tức cho em biết, em cần dùng gấp."

Nghe giọng điệu trịnh trọng của gã, Tiêu Lan Thảo không hỏi nhiều, trầm ngâm một lát, nói: "Tôi sẽ gắng sức."

"Anh họ!" Cảm thấy Tiêu Lan Thảo muốn cúp điện thoại, Ngụy Chính Nghĩa vội vàng gọi hắn lại, hỏi: "Giờ anh đang ở đâu?"

"Ở trong cục chứ ở đâu, nếu không thì tra án giúp cậu thế nào?"

Tiêu Lan Thảo đang nói dối, chạng vạng hắn còn ở chỗ này tham gia buổi đấu giá, không có khả năng nhanh như vậy đã chạy về, Ngụy Chính Nghĩa cố ý nói: "Nhưng em gọi điện thoại mãi mà vẫn không liên lạc được với anh."

"Vậy là điện thoại của cậu có vấn đề, vì mấy cuộc họp báo cáo nhàm chán này, tôi ngồi cả ngày trong cục." Tiêu Lan Thảo phàn nàn: "Đầu cũng sắp nổ tung rồi, cơm tối còn chưa ăn, lại phải làm việc không công cho cậu."

Ngụy Chính Nghĩa nghi ngờ, kiểu kể lể thế này không giống tác phong của Tiêu Lan Thảo, chỉ cần gã quay về cục điều tra một cái, là biết ngay Tiêu Lan Thảo có nói dối hay không, chần chừ một chút, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi: "Gần đây có phải anh có hứng thú với đồ cổ không?"

Sau một hồi im lặng, giọng của Tiêu Lan Thảo lạnh nhạt đi: "Không liên quan đến cậu."

"Không, ý của em là..."

"Tôi còn có việc, lời tán nhảm cậu đi mà nói với Kiều."

"Anh họ!" Động tác cúp máy của Tiêu Lan Thảo bị Ngụy Chính Nghĩa lần thứ hai cản lại, trong lúc kích động quên cả việc suy nghĩ sâu xa thêm nữa, dặn dò hắn: "Trương Chính hình như để mắt tới anh, cẩn thận một chút."

"Cậu biết không ít đâu nhỉ." Đầu dây bên kia, Tiêu Lan Thảo cười đến ngả ngớn lại lạnh lùng: "Sao phải nhắc nhở ta? Cậu hẳn là đã sớm biết ta không phải anh họ cậu, nếu Trương Chính giúp đỡ chính nghĩa, đối với cậu đối với anh họ cậu biết đâu đều là chuyện tốt đấy."

Về lý nói như thế không sao, nhưng tình cảm khiến Ngụy Chính Nghĩa không cách nào bỏ mặc. Bất kể Tiêu Lan Thảo là ai, bám thân xuất phát từ mục đích gì, chung sống lâu như vậy, đều có tình cảm, gã tin rằng Tiêu Lan Thảo không có ác ý, bằng không sư phụ sẽ không phớt lờ, gã gãi gãi đầu, cười khổ nói: "Tôi cũng không biết vì sao, chỉ là lo lắng cho anh thôi, không muốn anh xảy ra chuyện gì."

Gã không thể nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Lan Thảo ở đầu dây bên kia, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói câu ngu ngốc xong liền cúp điện thoại.

Sao người nọ người kia tính tình đều kém vậy chứ!

Bỏ di động lại vào túi, Ngụy Chính Nghĩa không nhịn được lầm bầm, cuộc nói chuyện thành công xua tan cảm giác choáng váng trong đầu, gã vo khăn giấy ném vào thùng rác, đối diện với gương tự nhủ: "Ngụy Chính Nghĩa, đừng chấp nhặt với những người này, họ chỉ là da mặt mỏng mà thôi."

An ủi mình xong, Ngụy Chính Nghĩa đi ra ngoài, chờ gã đi xa, cửa buồng WC bị đẩy ra, người đàn ông từ bên trong đi ra, đứng ở nơi gã vừa đứng, cảm thấy hối hận vì bản thân thu tay giữa chừng.

Xem ra lần này ngay cả Tiêu Lan Thảo cũng phải diệt trừ, lại phải gϊếŧ thêm một người, thật là phiền phức.

Ngụy Chính Nghĩa quay lại đại sảnh bữa tiếc, vừa vặn thấy Kiều vội vã đi tới, trong tay còn xách một túi nilon, thấy gã, bước nhanh tiến lên đón, hỏi: "Không xảy ra chuyện gì chứ?"

Khí tức khẩn trương không cần nói cũng biết lây cho cả Ngụy Chính Nghĩa, nhìn hai bên một chút, hỏi lại: "Nếu xảy ra chuyện, tôi còn có thể ở đây sao?"

Kiều không trả lời, quay đầu, làm một động tác rời đi, Ngụy Chính Nghĩa đuổi theo bước chân của hắn xuống lầu, nhịn không được hỏi: "Sư phụ đâu? Chào sư phụ một câu thì tốt hơn chứ?"

"Họ đã đi rồi, lúc đi dặn nếu có chuyện, phải lập tức liên lạc với họ." Thần sắc Kiều ngưng trọng, lúc đi thang máy xuống, nói: "Chúng ta bị Tiêu Tĩnh Thành tính kế rồi, cái tên khốn kiếp này!"

"Sao lại nói thế?"

"Anh còn không biết sao? Mấy cô gái uống rượu với anh đều là hắn chỉ điểm, sau khi say rượu muốn đưa anh tới chỗ khác hỏi dò, nếu không phải tôi qua thì... hừ hừ!"

Nghe Kiều nói lại, Ngụy Chính Nghĩa cũng khẩn trương: "Chúng ta hình như không lộ sơ hở gì mà, sao có thể bị nhìn ra?"

"Nhất định là diễn xuất của anh quá kém, bị phát hiện rồi." Kiều cười nhạt nhìn gã: "Bằng không chỉ bằng tướng mạo cùng bộ hóa trang này của anh, mấy cô danh môn thục nữ này làm gì phải cố ý vây lấy anh?"

Nói chuyện không thêm kim thì chết à! Cho dù dáng dấp gã không xuất sắc tuấn tú bằng Kiều, nhưng không đến mức kém như vậy chứ?

Lờ đi oán niệm của Ngụy Chính Nghĩa, Kiều nói: "Xem ra Tiêu Tĩnh Thành đã nghi ngờ chúng ta, trước khi hắn đi có hỏi sở trưởng Bạch chỗ ở của Hứa Nham, không biết tiếp theo hắn sẽ làm thế nào."

"Lẽ nào hắn nhìn đồng hồ cả tối, là vì có hẹn với Hứa Nham?" Ngụy Chính Nghĩa kỳ quái hỏi: "Nhưng không phải hắn vừa cùng Hứa Nham gặp mặt sao? Có chuyện gì không thể trực tiếp nói chuyện điện thoại với nhau?"

"Có lẽ sợ điện thoại bị người khác nghe trộm, hoặc là Hứa Nham cố ý không tiếp, Hứa Nham mấy ngày nay không tới sở, khả năng không phải vì buổi đấu giá đồ cổ, mà là xuất phát từ nguyên nhân gì khác."

Liên quan đến hành tung của Hứa Nham, Kiều đã gọi thủ hạ điều tra, nhưng cho tới giờ, hắn vẫn chưa nắm được đầu mối hữu dụng.

Hai người quay lại xe, đầu lâu khô vùi trong góc lập tức lăn tới, ở phía sau nhảy nhót thích thú, như đang nghênh đón họ trở về, Kiều từ trong túi lấy ra hai chai nước uống, mở nắp ra, đặt vào trong hộc ghế phía sau, nói với nó: "Cho mi, nếm thử xem."

Có đồ uống, đầu lâu khô tò mò nhảy qua, lăn giữa hai cái chai, như đang ngửi mùi đồ uống.

Phương pháp này căn bản chính là đang nuôi tiểu quỷ đúng không?

Ngụy Chính Nghĩa rất không tán thành lườm Kiều, trước bởi vì chuyện của Bé con, đám người Trương Tuyết Sơn vẫn lom lom mắt hổ nhìn họ. Giờ vấn đề của Bé con vừa giải quyết, Kiều lại bắt đầu nuôi đầu lâu khô, Trương Chính biết, nhất định sẽ chạy tới gây phiền toái.

"Đây là cho anh."

Biết ngay Ngụy Chính Nghĩa lại muốn nói lời thừa, Kiều đưa mấy chai nước khoáng khác cho gã, Ngụy Chính Nghĩa vừa rồi đã nôn hết rượu ra, đang cảm thấy khô miệng, nhận lấy mở ra uống luôn, Kiều sờ sờ trán gã, đúng là nóng phỏng tay, nói: "Anh hình như sốt rất cao."

"Tàm tạm, chỉ cảm thấy khát nước."

Đây là phản ứng thông thường sau khi trúng đạn chảy máu, Ngụy Chính Nghĩa không coi ra gì, bảo Kiều lái xe. Xe lái ra ngoài không bao lâu, phía sau truyền đến tiếng kêu, hai người quay đầu nhìn lại, liền thấy đầu lâu khô rất phấn khởi xoay loạn trên chỗ ngồi, còn không ngừng phát ra tiếng kêu khục khặc kỳ quái, như nhân loại ho khan lúc bị nghẹn.

"Nó làm sao vậy?" Ngụy Chính Nghĩa kinh ngạc hỏi Kiều.

Kiều không nói gì, chỉ không ngừng cười im tiếng, bị Ngụy Chính Nghĩa truy vấn đến sốt ruột, mới nín cười nói: "Quỷ không phải đều thích được cúng rượu hay sao? Nên tôi đổi rượu vào trong đồ uống."

"Cậu có thể ấu trĩ hơn được nữa không?" Ngụy Chính Nghĩa cho hắn một đấm: "Nó là anh linh, không phải tửu quỷ, cậu cho nó uống rượu gì?"

"Thử xem mà, nói không chừng nó thích."

"Nó thích hút máu hơn đấy."

Nhớ tới chuyện nhiều lần bị đầu lâu khô hút máu, Ngụy Chính Nghĩa tức giận mắng một câu. Nghe tiếng kêu sau lưng thấp xuống, gã quay đầu nhìn, bị dọa sợ thiếu chút nữa lỡ tay đánh rơi chai nước khoáng — linh thể trẻ sơ sinh trắng trắng tròn tròn kia lại xuất hiện, hơn nữa lớn hơn lúc trước một vòng, đang bò tới bò lui trên đầu lâu khô. Như cảm giác được gã nhìn chằm chằm, đứa trẻ vươn tay ra về phía gã, bộ dạng muốn ôm một cái.

Ngụy Chính Nghĩa quay đầu lại, coi như bản thân không nhìn thấy gì. Hiện tượng thần quái này vượt ngoài tầm nhận thức của gã, luôn cảm thấy đó không phải anh linh bình thường, càng không phải ảo giác của gã, mà trông giống hệt một đứa bé, mà sự xuất hiện của đứa bé này quá không bình thường, gã không biết nên xử lý thế nào.

"Kiều." Gã đυ.ng đυ.ng Kiều đang lái xe bên cạnh, ý bảo hắn nhìn phía sau: "Cái kia... rốt cuộc là thứ gì?"

"Thứ gì là thứ gì?" Kiều vẻ mặt khó hiểu.

"Một đứa bé con kìa, cậu không nhìn thấy sao?" Sự tình càng ngày càng trở nên quỷ dị, Ngụy Chính Nghĩa nghĩ không thể cùng Kiều không cần nói cũng hiểu nữa, dùng tay ra dấu, nói: "Đứa bé lớn như vầy, hình như từ lúc chúng ta đi qua đường hầm liền xuất hiện, mỗi ngày đều lớn hơn một chút."

"Anh đang nói gì vậy?" Kiều nhìn về phía sau, ngoại trừ đầu lâu khô thì không thấy gì cả: "Chắc là anh sốt quá rồi, mới sinh ra ảo giác."

"Một lần, hai lần là ảo giác, tôi không thể lần nào cũng là ảo giác được! Cậu nói thật đi, có phải cậu dùng tà thuật gì nuôi tiểu quỷ không? Tôi nói với cậu, đó không phải là trạng thái bình thường của tiểu quỷ, cậu đi cửa ngách nhất định sẽ xảy ra vấn đề!"

"Tôi không có, tôi chỉ thỉnh thoảng cho nó chút đồ cúng thôi, như hai chai rượu kia."

"Chỉ như vậy?"

"Chuyện thế này không cần phải giấu diếm anh thì phải?"

Ngụy Chính Nghĩa nghi ngờ nhìn gã, ngẫm lại cũng đúng, Kiều sẽ không lừa gạt mình chuyện nhỏ nhặt thế này, lẽ nào mình thực sự hoa mắt?

"Rốt cuộc đứa bé là thế nào? Có đáng yêu không?" Bị Ngụy Chính Nghĩa nói làm nổi lên tò mò, Kiều lấy cùi chỏ huých huých gã, cảm thấy rất hứng thú hỏi: "Có mặc quần áo không? Biết gọi người chưa? Biết pháp thuật không?"

Ngụy Chính Nghĩa bị hỏi nổi cả da gà, gã tin rằng giả dụ thực sự có đứa bé kia, nhất định sẽ bị Kiều giỡn đến chết, không khỏi đỡ trán rêи ɾỉ: "Không biết, tôi chả biết gì, có lẽ kia thực sự là ảo giác của tôi thôi."

Đêm đó, Kiều lấy cớ chăm sóc Ngụy Chính Nghĩa, kéo gã đến giường lớn trong phòng ngủ của mình. Đối diện với thịnh tình thành khẩn của hắn, Ngụy Chính Nghĩa ngoài miệng không nói, nghĩ thầm ngủ cùng với sói, bản thân sẽ càng gặp ác mộng hơn.

Trước khi ngủ Ngụy Chính Nghĩa uống thuốc hạ sốt, nhưng không ngờ nửa đêm bởi vì khó chịu mà tỉnh dậy, chạy tới WC nôn hết thuốc ra, nôn ói làm cho đầu càng thêm quay cuồng. Gã lảo đảo về giường, mơ hồ nghe thấy Kiều đang nói chuyện với mình, nhưng lười không đáp lại, thuận miệng đối phó đã ngủ rồi.

Sáng sớm, tiếng chuông di động kêu vang đánh thức Ngụy Chính Nghĩa, rèm cửa sổ bị kéo lại, gã không nhìn thấy sắc trời bên ngoài, chỉ thấy Kiều khỏa thân ngồi xuống, khẩu khí nghe điện thoại đầu tiên là rất không kiên nhẫn, nhưng lập tức chuyển thành lo lắng, nói: "Được rồi, ta lập tức tới."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Ngụy Chính Nghĩa vội hỏi.

"Hamburger gọi điện đến, nói trên đường thi đấu bồ câu xảy ra vấn đề, đã chết rất nhiều người, tôi muốn đi xem một chút." Kiều vội vã mặc quần áo, nhìn Ngụy Chính Nghĩa, nói: "Anh ở nhà nghỉ ngơi, đừng đi đâu cả."

Hamburger từ sau khi tham gia thi đấu bồ câu liền mất liên lạc với họ, nếu không phải tình huống nghiêm trọng, nó sẽ không dùng di động liên lạc với Kiều. Ngụy Chính Nghĩa không yên tâm để Kiều một mình mạo hiểm, nhảy xuống giường mặc áo khoác, nói: "Tôi đi cùng cậu."

"Thân thể anh chịu nổi sao?" Kiều quan sát gã: "Tôi cũng không muốn đến lúc đó thêm gánh nặng."

Kiểu người như Kiều, cho dù quan tâm cũng vẫn nói ra những lời cay nghiệt không gì sánh được, Ngụy Chính Nghĩa sớm đã quen, nói: "Tuyệt đối mạnh hơn cậu!"

Sau khi nôn hết ra lúc nửa đêm, Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy khá hơn nhiều, đầu cũng không choáng váng như hôm qua. Lúc tới toilet rửa mặt liền thay băng gạc lần nữa, vết thương đã hết sưng, nhưng chỗ đầu đạn xẹt qua hiện ra một đường màu đen, như con rết bò phía trên, nhìn có hơi ghê. Gã nhăn mặt, thấy Kiều đi tới, vội vàng quấn băng gạc lại, mặc áo khoác vào.

"Anh thực sự không sao?"

Trước khi xuất phát Kiều hỏi lần thứ hai, Ngụy Chính Nghĩa lắc đầu, ngoại trừ bức bối trong ngực không muốn ăn gì, gã cảm thấy tạm ổn, nói: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không trở thành gánh nặng của cậu vào lúc này, chúng ta là đi liều mạng, không phải tới du lịch ngoại thành."

Nói đến thế này, Kiều không dài dòng nữa, lái xe rời khỏi biệt thự. Chưa chạy được bao lâu, trên mui xe liền truyền đến tiếng rầm rầm vang dội, cái âm thanh này hai người cũng quen rồi. Kiều bình tĩnh dừng lại, mở cửa xe, không bao lâu, đầu lâu khô bị bọn họ ném trong biệt thự liền nhảy nhót vọt vào xe, tự động lăn về chỗ ngồi phía sau, dường như nơi đó đã trở thành lãnh địa của riêng nó.

Kiều lần thứ hai khởi động xe, may là thời gian còn sớm, trên đường không có ai, bằng không thấy trên trần xe có một cái đầu lâu nhảy loạn, nhất định sẽ có người gọi điện báo cảnh sát, Kiều lái xe dặn dò Ngụy Chính Nghĩa.

"Sau này ra ngoài nhớ mang theo nó, miễn cho tự chuốc lấy phiền."

...