Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 7 (Thượng) - Chương 6

Ngày hôm nay có hai buổi đấu giá đồng thời tiến hành, một là tranh chữ, một cái khác là gỗ cổ thụ điêu khắc, Kiều và Ngụy Chính Nghĩa nhìn nhau, không hẹn mà cùng lựa chọn tượng gỗ, cô nhân viên hướng dẫn ở cửa làm thủ tục tham dự giúp họ, lại đưa thẻ số cùng sách tuyên truyền buổi đấu giá cho họ, mời họ vào.

"Sao phải lấy thẻ số? Cậu còn định đấu giá à?" Hai người ngồi xuống chỗ ngồi xếp sau hội trường, Ngụy Chính Nghĩa hỏi.

"Nếu tham gia, biết đâu có thể bắt được đồ chơi tốt nào đó."

Kiều tùy tiện lật sách tuyên truyền, trong sách in các loại tượng gỗ hình dạng khác nhau, có một vài cái được làm từ bàn tay của danh gia, một vài cái lại là cây cối thiên nhiên tự tạo thành. Kiều thỉnh thoảng cũng tham gia hoạt động bán đấu giá, nhưng trên phương diện tượng gỗ điêu khắc vẫn là lần đầu. Song ở đây hình như đều là người sưu tầm lành nghề, lại thêm sự làm nền của chuyên gia đấu giá, bầu không khí toàn bộ hội trường đấu giá cũng khá hăng hái.

Đối với mấy khúc gỗ thiên nhiên này Kiều rất xem thường, Ngụy Chính Nghĩa đồng cảm với hắn, uống nước khoáng, nhỏ giọng nói: "Ai có thể nói cho tôi biết dùng một đống tiền mua một khúc gỗ về có ý nghĩa gì?"

"Chúng ta tới tìm đầu mối, không phải đến ngắm khúc gỗ."

Lực chú ý của Kiều đặt nhiều hơn lên người tham gia đấu giá, hắn rất nhanh tìm được Hứa Nham, nhìn ra được Hứa Nham tuy rất say mê loại đấu giá này, nhưng cũng không bắn tên vô đích, sau hai lần ông ta giơ mấy thẻ số chẳng biết sao lại bỏ qua.

Buổi đấu giá dần dần đến hồi cuối, nhân viên làm việc mang lên một tượng gỗ đỏ sậm, tượng gỗ cao khoảng hai mươi cm, gỗ gần giống như tùng cổ tạo thành hình cầu long uốn lượn vờn mây trên mái cong, bên dưới khúc tùng cổ còn rủ xuống nhựa tùng tròn trịa. Gỗ đỏ trăng tròn cùng tôn nhau tỏa sáng, giống như được con người bỏ công điêu khắc, nhưng chuyên gia đấu giá lại giải thích đây là vân gỗ tự nhiên, bởi chủng loại gỗ cổ không rõ, tuổi cây không rõ, không thể định giá như bình thường, giá khởi điểm là mười vạn, xin mọi người ước định giá.

Sau khi mở bán tượng gỗ, giá cả rất nhanh đã vọt lên một trăm vạn, Ngụy Chính Nghĩa xem đến trợn mắt, lại muốn uống nước. Nghe gã líu lưỡi, Kiều thấp giọng nói: "Thứ không rõ thế này mới có sức hấp dẫn nhất, cũng có thể làm nổi lên lòng tham của con người nhất. Người đấu giá không phải thực sự thích, mà là nhìn trúng giá trị thương mại của nó, chỉ cần đưa ra chút tên tuổi cho tượng gỗ, lúc nào đó giá trị bản thân nó sẽ tăng gấp mấy lần, các anh không phải có câu châm ngôn vật báu vô giá đó sao?"

Vật báu vô giá không phải dùng như thế biết chưa?

Chế nhạo thì chế nhạo, nhưng Ngụy Chính Nghĩa thừa nhận Kiều nói có lý, quả nhiên liền thấy biểu giá cái tượng gỗ khéo léo đến khiêm tốn kia tăng vọt đến hai trăm năm mươi vạn, lúc này Hứa Nham giơ thẻ số lên, trực tiếp ra giá đến ba trăm vạn.

Sau khi đưa ra biểu giá này, hội trường yên tĩnh một chút, đối với người muốn đầu cơ đồ cổ mà nói, ba trăm vạn là giá trên trời, trừ phi thực sự thích, bằng không chẳng ai mạo hiểm như vậy.

Chuyên gia bán đấu giá cũng nghĩ như thế, giơ búa đấu giá muốn gõ xuống, lúc này chính giữa hội trường lần thứ hai giơ lên thẻ số, một người đàn ông nói: "Năm trăm vạn."

Chất giọng trong trẻo dịu dàng, nhưng trong không khí yên lặng đã làm dấy lên làn sóng gợn, hội trường nhất thời ồ lên một trận, mọi người đều nhìn về phía người đàn ông giơ thẻ số, muốn biết đây là thần thánh phương nào, kêu ra được cái giá như vậy.

"Khụ khụ!"

Ngụy Chính Nghĩa không nuốt trôi ngụm nước, theo tiếng ho khan phun hết ra, giọng nói này gã nghe mười mấy năm, không thể quen thuộc hơn được nữa, không phải Tiêu Lan Thảo thì là ai?

Kiều cũng nghi ngờ nhìn sang, phản ứng của hắn giống Ngụy Chính Nghĩa, không thể hiểu nổi sao Tiêu Lan Thảo lại xuất hiện ở nơi này, còn ra cái giá trên giời để đấu giá một thứ không dùng được.

"Anh ta là anh họ anh phải không?" Hắn nhỏ giọng hỏi.

"Có lẽ rất lâu trước đây đã không phải nữa rồi." Liên tưởng đến đủ loại biến cố lúc trước, Ngụy Chính Nghĩa cân nhắc nói: "Có điều cho dù anh ta bị bám thân, cũng không có khả năng làm ra cái chuyện ngớ ngẩn thế này."

"Tiêu Lan Thảo không ngớ ngẩn."

"Bởi vậy anh ta làm vậy nhất định là có mục đích, mới ẩn giấu hành tung, cố ý không nhận điện thoại của tôi."

Về phần mục đích của Tiêu Lan Thảo, họ không thể nào biết được, nhưng Tiêu Lan Thảo đã không muốn cho người khác biết hắn ở chỗ này, bọn họ chỉ có thể âm thầm quan sát.

Nghe giá được Hứa Nham và Tiêu Lan Thảo thay nhau nâng lên, từ từ vọt lên tới bảy trăm vạn, Ngụy Chính Nghĩa đột nhiên nghĩ từ lúc bọn họ đi vào, Tiêu Lan Thảo chưa hề giơ thẻ số, bằng không bọn họ cũng không phát hiện ra sự hiện hữu của hắn, bởi vậy hắn không phải có hứng thú với đồ cổ, mà là từ đầu đến cuối mục tiêu chỉ có tượng gỗ đang bán đấu giá, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải mua được nó.

Giá cả rất nhanh đã đẩy đến tám trăm năm mươi vạn, biểu hiện của Tiêu Lan Thảo có phần trầy trật, chỉ tăng thêm mười lăm vạn. Hứa Nham lập tức nâng lên chín trăm vạn, sau đó lại là khoảng yên lặng hơi dài, ngay cả chuyên gia đấu giá cũng rơi vào trầm mặc, ánh mắt khẩn trương đảo quanh giữa bọn họ. Trong hội trường rất yên tĩnh, phảng phất như tham giá đấu giá chỉ có hai người họ, những người khác đều đứng nhìn, lặng lẽ mở mắt xem trận đấu giá kỳ dị lại xa xỉ này.

"Chín trăm năm mươi."

Tiêu Lan Thảo lần thứ hai giơ thẻ số, giọng nói không còn trong trẻo như lúc đầu, mà trộn lẫn vẻ khẩn trương cùng hấp tấp rõ ràng, Ngụy Chính Nghĩa che mặt rêи ɾỉ: "Những người này điên mất rồi, lẽ nào chỉ vì khúc gỗ mà trả đến mười triệu sao."

"Mười triệu*!" Hứa Nham dùng hành động trả lời nghi vấn của gã.

(*Khoảng 33 tỷ VND thôi :D)

Sau khi qua mười triệu, hai bên đều có vẻ hao sức, nhưng biểu giá vẫn đang từ từ tăng lên, không biết là vì ngạo khí tôn nghiêm hay là bí mật người khác không thể nào biết được, hai người cũng không có ý buông tay. Ngụy Chính Nghĩa biết rõ gia thế của Tiêu Lan Thảo, nhưng tài sản Tiêu gia giàu có cũng không có nghĩa là cá nhân hắn có nhiều tiền gửi ngân hàng như vậy, hơn mười triệu đối với hắn có lẽ không cách nào gánh thêm được nữa.

Gã ngồi phía sau Tiêu Lan Thảo, không thể nhìn thấy vẻ mặt đối phương, nhưng có thể cảm nhận được phần lo âu nôn nóng kia. Bất kể Tiêu Lan Thảo xuất phát từ mục đích gì phải mua bằng được món đồ này, nó đối với hắn mà nói đều cực kỳ quan trọng. Không muốn thấy hắn thất vọng, Ngụy Chính Nghĩa nhỏ giọng nói với Kiều: "Anh họ tôi không chịu nổi nữa, cậu giúp anh ấy mua đi."

Ánh mắt kỳ quái ném tới, Kiều nói: "Anh cảm thấy tôi nhìn giống thằng ngốc lắm hả?"

Lúc này Ngụy Chính Nghĩa không có tâm tư đùa giỡn với hắn: "Cậu giúp tôi lần này, phần ân tình và tiền này tôi nhất định trả lại."

Vẻ yếu thế hiếm khi gặp được, Kiều nghe đến động tâm, hắn biết Ngụy Chính Nghĩa là một người rất trọng tình nghĩa, lúc này chỉ cần giúp gã, mọi chuyện kế tiếp đều dễ xử lý hơn rất nhiều, nhưng trong lòng lại âm ỷ không vui, vì một người không liên can gì mà lo lắng như vậy, từ trước đến giờ cũng chưa thấy gã từng lưu tâm đến mình như thế.

Số tiền vẫn tiếp tục tăng lên, Ngụy Chính Nghĩa sốt ruột, đạp Kiều một cước ở bên dưới, hỏi: "Cậu rốt cuộc có giúp hay không?"

"Tôi rất muốn giúp."

Cơ hội này bỏ lỡ, sau này rất khó có được, Kiều sao có thể không động tâm? Nhưng hắn làm việc không kích động như Ngụy Chính Nghĩa, thấp giọng nói: "Trước tiên gác tiền qua một bên, anh có nghĩ tới lập trường và mục đích của Tiêu Lan Thảo không? Giờ nếu chúng ta giúp anh ta, nhất định sẽ bại lộ thân phận, khiến cho Hứa Nham chú ý, sau này điều tra ông ta sẽ gặp khó khăn, hơn nữa chúng ta cũng không cách nào biết nguyên nhân Tiêu Lan Thảo làm vậy, đây là vũng nước đυ.c, nếu không biết nước sâu bao nhiêu, tôi vẫn đề nghị đừng tùy tiện tham gia."

Kiều nói đến là hợp tình hợp lý, Ngụy Chính Nghĩa bình tĩnh lại, giờ không chỉ Tiêu Lan Thảo điên cuồng, ngay cả cách làm của Hứa Nham cũng đầy quỷ dị, ra tay bất chấp có thể sẽ phá rối cả chuyện này. Đang do dự thì áo bị kéo, Kiều chỉ chỉ góc phía trước mặt ý bảo gã nhìn.

Khi thấy người ngồi nơi ấy là ai, Ngụy Chính Nghĩa chợt khụ một tiếng, sợ bị nhìn thấy, vội vàng cúi đầu.

"Trương Chính sao cũng ở đây?" Gã thấp giọng hỏi Kiều.

Đây là buổi đấu giá, không phải buổi thần toán, vì sao chẳng những có Tiêu Lan Thảo tham gia, ngay cả Trương Chính cũng xuất hiện? Trương Chính đương nhiên không thể nào vì đồ cổ bán đấu giá, bởi vì Ngụy Chính Nghĩa rất nhanh đã phát hiện ra hắn căn bản không để ý đến mấy vật phẩm đấu giá kia, sự chú ý của hắn vẫn luôn đặt lên người Tiêu Lan Thảo, tựa như Tiêu Lan Thảo cố chấp với đồ cổ vậy.

"Không biết, tôi chỉ biết mọi thứ ở nơi này so với tưởng tượng của chúng ta còn thú vị hơn nhiều lắm, bởi vậy đừng làm gì, đứng ngoài quan sát là tốt nhất."

Lúc này cho dù Kiều không nói, Ngụy Chính Nghĩa cũng không kích động tới hỗ trợ. Nghe giá được ra vọt một mạch lên mười lăm triệu, sau khi Hứa Nham lần thứ hai tăng đến mười bảy triệu*, hội trường rốt cuộc rơi vào trầm lặng đáng kể, chuyên gia đấu giá nhìn Tiêu Lan Thảo, lại liên tục nhắc lại nhiều lần biểu giá, sau khi xác nhận hắn không tăng thêm nữa, gõ búa đấu giá, nói: "Món hàng được vị tiên sinh số hai lăm này dùng giá mười bảy triệu mua được, xin cảm ơn!"

(*Khoảng 49 tỷ VND... cho một khúc gỗ -.-)

Trong hội trường một lần nữa vang lên tiếng huyên náo dữ dội, không biết mọi người là do xuất phát từ việc thán phục trước cái giá trên trời này, hay là khϊếp sợ hai vị bạo tay đấu giá kia. Ngụy Chính Nghĩa thấy Tiêu Lan Thảo đứng lên, gã vội vàng cúi đầu, Tiêu Lan Thảo thần sắc hoảng hốt, hoàn toàn không chú ý đến bọn họ, vội vã đi ra ngoài, không lâu sau, Trương Chính cũng rời khỏi.

"Tình hình anh họ có vẻ rất gay go."

Gay go đến mức với tu vi của hắn, lại không hề phát hiện ra có người theo dõi phía sau, nhìn bóng lưng hắn, Ngụy Chính Nghĩa nói: "Anh ấy nhất định canh cánh trong lòng vì không thể mua được khúc gỗ kia."

"Trước đừng để ý đến anh ta, tôi bây giờ khá hiếu kỳ vị Hứa tiên sinh kia, một học giả nghiên cứu bình thường lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

Về phần mục đích của Trương Chính, Kiều tạm thời chưa biết, nhưng dù sao cũng không xuất phát từ ý tốt gì — hắn chưa bao giờ cho rằng trên đời này có người lương thiện, cái gọi là làm việc thiện, chẳng qua là một vài mục đích của người kia vừa khéo nhất trí với đạo đức được ước định mà thành thôi.

Kiều chỉ chỉ vị chiến thắng cuối cùng kia, Hứa Nham khó có thể che giấu tâm trạng phấn khởi, vượt lên trước xông lên bục đấu giá, cẩn thận lần mò khúc gỗ cổ kia, lại nói chuyện tỉ mỉ với nhân viên làm việc. Ông ta thường ra vào hội trường đấu giá, nhân viên làm việc vô cùng quen thân với ông ta, rất cung kính mời ông ta ra phòng khách phía sau.

Đợi mọi người lục tục rời khỏi hội trường, Kiều đi tới trước bục đấu giá, đầu tiên là hàn huyên vài câu với chuyên gia đấu giá, sau đó hỏi: "Buổi đấu giá khúc gỗ cổ cuối cùng thực sự quá đặc sắc. Thứ cho tôi không hiểu sâu về văn hóa Phương Đông, nhìn không ra căn nguyên của nó. Có thể khiến người sưu tầm không tiếc ngàn vàn để mua, phía sau nó hẳn là có rất nhiều truyện truyền kỳ chăng?"

Chuyên gia đấu giá làm trong ngành rất lâu rồi, vừa nhìn khí độ Kiều liền biết hắn xuất thân bất phàm, không dám chậm trễ, rất nhiệt tình nói cho hắn biết, khúc gỗ cổ quý giá này bọn họ chỉ là được người ta ủy thác bán đấu giá hộ, người ủy thác không giới thiệu căn nguyên của gỗ cổ. Bởi nhìn không ra chất gỗ của nó, xuất phát từ tâm lý tò mò, họ nhận, thử bán đấu giá, hôm nay có thể nâng đến mức giá như vậy ngay cả bản thân anh ta cũng thất kinh.

Kiều lại uyển chuyển hỏi thăm lai lịch người ủy thác, nói rất tò mò về bộ sưu tập của người đó, muốn biết có còn bán thêm vật phẩm tương tự như thế nữa không. Chuyên gia đấu giá lộ vẻ mặt khó xử, nói đó là một người bí ẩn, họ không cách nào cho biết, chỉ có thể lúc nào có cơi hội bán vật phẩm loại này nữa sẽ chủ động liên lạc với Kiều.

Kiều không gượng ép anh ta, sau khi hàn huyên thêm vài câu liền rời đi, ra khỏi hội trường, hắn nháy mắt với Ngụy Chính Nghĩa, hai người theo hành lang đi vòng qua phía sau, nơi đó là phòng làm việc của phòng đấu giá, Kiều muốn âm thầm nghe ngóng hành động của Hứa Nham. Ai ngờ còn chưa đi tới gần đã nghe thấy tiếng nói chuyện, một là Hứa Nham, một người khác lại là Tiêu Lan Thảo quay trở lại. Kiều vội vàng kéo Ngụy Chính Nghĩa nấp vào góc phòng, lại chỉ chỉ phía trước, Ngụy Chính Nghĩa phát hiện Trương Chính thế mà lại cũng đang ẩn trong bóng tối quan sát hai người Tiêu Lan Thảo và Hứa Nham.

Cảnh giác của Tiêu Lan Thảo và Trương Chính đều rất cao, hai người không dám nói nhiều, đều tự nín thở, chỉ thấy Hứa Nham vội vã đi về phía cửa sau, Tiêu Lan Thảo vài lần cản ông ta lại, Ngụy Chính Nghĩa mơ hồ nghe thấy mấy từ "giúp một chút, mười triệu, mượn dùng rồi trả", đoán rằng Tiêu Lan Thảo bởi vì không mua được khúc gỗ cổ, muốn mượn Hứa Nham dùng. Nhưng nhìn phản ứng không kiên nhẫn của Hứa Nham, cũng biết ông ta sẽ không đồng ý, chỉ là bị Tiêu Lan Thảo cản lại, mới phải ứng phó thôi.

Ngụy Chính Nghĩa quen biết Tiêu Lan Thảo từ nhỏ, thường thấy người đàn ông này có dáng điệu cương nghị quả quyết, khí thế hăng hái. Đây là lần đầu tiên, hắn ăn nói khép nép như vậy để cầu xin người khác, nếu không phải đến nông nỗi vạn bất đắc dĩ, gã nghĩ Tiêu Lan Thảo nhất định sẽ không làm vậy. Nhìn biểu hiện sốt ruột của Hứa Nham, gã tức giận siết chặt nắm tay, nếu không lo đến lập trường của Tiêu Lan Thảo và Trương Chính đang theo dõi, gã nhất định sẽ tiến lên chất vất ông lão kia, chỉ giúp cho mượn dùng chút thôi, cũng không phải không trả lại, dùng chút thì chết à!

Bị Tiêu Lan Thảo mấy lần cản lại, Hứa Nham rốt cuộc nổi nóng, cao giọng, nói to về phía hắn: "Đồ tôi mua được chính là của tôi, có muốn cho anh mượn hay không là quyết định của tôi, tôi giờ không muốn cho anh mượn, cũng không muốn gặp lại anh, mau cút, bằng không tôi báo cảnh sát!"

Ông ta nói xong đẩy Tiêu Lan Thảo ra, không thèm quay đầu lại rời đi, trên hành lang vang lên tiếng bước chân nặng nề, cách bọn họ càng ngày càng xa, lần này Tiêu Lan Thảo không cản ông ta nữa, chỉ đứng tại chỗ nhìn bóng người đi xa, hai tay siết chặt lấy, trong nháy mắt, lệ phong cuồn cuộn nổi lên trên hành lang, mang theo mười phần sát khí quất về phía Ngụy Chính Nghĩa và Kiều.

Tiêu Lan Thảo động sát khí, trong nỗi giận dữ đến cực điểm, hắn đã quên che giấu lệ khí thuộc về ngoại tộc. Ngụy Chính Nghĩa bị cỗ âm phong thổi khiến tim đập thình thịch, lờ mờ đoán được động cơ của Trương Chính — Tiêu Lan Thảo bám thân trên người bình thường, không ai động được vào hắn, nhưng một khi hắn mở sát giới, trên đời này bất cứ người tu đạo nào cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết. Tiêu Lan Thảo pháp thuật cũng không cao siêu, hắn tuyệt đối đánh không lại Trương Chính.

Bởi vì khẩn trương, bàn tay của Ngụy Chính Nghĩa không nhịn được nắm vào lại mở ra. Cảm giác được gã dao động tâm tình, Kiều liên tục nháy mắt với gã, ý bảo gã đừng manh động.

May mắn là, Tiêu Lan Thảo cuối cùng vẫn khống chế được sát khí, tâm trạng từ từ bình tĩnh lại, gió lạnh cũng không bén nhọn như lúc đầu nữa, hắn lớn tiếng thở dốc dựa lên vách tường bên cạnh, rất lâu vẫn chưa nhúc nhích.

Ngụy Chính Nghĩa và Kiều không dám hành động, một lát sau, chuông điện thoại cắt đứt yên tĩnh trên hành lang, Tiêu Lan Thảo từ từ nhắm hai mắt lai, mặc cho tiếng chuông reo rất lâu mới nghe. Hắn khôi phục thái độ bình thường, nghe điện thoại quay người đi ra ngoài, Trương Chính vẫn theo xa xa ở phía sau như cũ, Ngụy Chính Nghĩa kéo Kiều ép sát vào vách tường, để tránh bị phát hiện.

Nhưng sự lo lắng của họ đều dư thừa, tâm tư của Tiêu Lan Thảo và Trương Chính đều đặt ơ nơi khác, nghe điện thoại xong, Tiêu Lan Thảo nói: "Tôi đang nghỉ phép, tai nạn đường hầm không thuộc tôi quản lý, cần tôi trở về gấp vậy làm gì?"

Đối diện không biết nói gì, hắn cười lạnh ra tiếng: "Trên đời này mỗi ngày đều có người chết, so với việc lo lắng cho người chết, chẳng thà nghĩ nhiều hơn một chút cho người sống."

Hắn cúp điện thoại, đầu ngẩng thật cao, dáng vẻ sa sút tinh thần vừa rồi biến mất không thấy tăm hơi, hai tay đút túi nghênh ngang mà đi. Ngụy Chính Nghĩa dựa vào vách tường đứng yên rất lâu, mãi đến khi tiếng bước chân của họ xa dần, gã mới thấp giọng hỏi Kiều.

"Tai nạn mà anh họ nói có phải là vụ đường hầm Minh Sơn kia không?"

"Trừ vụ đó ra cũng không có vụ khác thì phải?"

Gương mặt của Kiều ẩn trong bóng tối, Ngụy Chính Nghĩa chẳng biết hắn đang nghĩ gì, đề nghị: "Không bằng chúng ta chia nhau hành động, tôi theo dõi Hứa Nham, cậu theo dõi anh họ với Trương Chính."

"Không được!"

Kiều kiên quyết từ chối, thấy Ngụy Chính Nghĩa còn muốn phản bác, hắn nói: "Tiêu Lan Thảo phải đi về điều tra vụ án đường hầm, theo dõi anh ta không có tác dụng, vẫn đi theo Hứa Nham là được rồi."

Trực giác trường kỳ lăn lộn trong hắc đạo nói cho hắn biết, mấy đầu mối họ tra được cho tới giờ, đầu mối nào cũng gắn chặt với nguy hiểm, hắn tuyệt đối không để Ngụy Chính Nghĩa đơn độc hành động, nhưng những lời này hắn sẽ không nói, lại càng không cho Ngụy Chính Nghĩa cơ hội lựa chọn. Sau khi nói xong liền đuổi theo phương hướng Hứa Nham rời đi, Ngụy Chính Nghĩa phiền não quay một vòng tại chỗ, hết cách rồi, đành phải đuổi theo cùng.

"Tôi nói này, cậu đi chậm chút được không?" Đuổi theo bước chân Kiều, gã trách móc: "Lần sau phiền cậu sửa cái tật xấu độc đoán chuyên quyền kia đi."

Hắn biết Ngụy Chính Nghĩa nhất định sẽ đuổi theo.

Nét cười lướt qua tròng mắt bạc của Kiều, mặt lại không lộ vẻ gì, lạnh lùng nói: "Lần sau tôi sẽ chú ý."

"Nếu là thật, tôi đây liền cảm ơn trời đất."

Lời phần tử hắc đạo sao có thể tin tưởng được! Ngụy Chính Nghĩa châm chọc hắn xong, Kiều cũng không để ý, hai người một mạch đuổi theo Hứa Nham tới phía sau tòa nhà, nơi đó là bãi đỗ xe, xem ra Hứa Nham lái xe tới. Vừa mua được đồ quá quý giá, ông ta không có khả năng tự mình mang về, nên sau khi sắp xếp những việc còn lại, một mình rời đi tước.

"Chuồn nhanh thật!"

Ngụy Chính Nghĩa dạo qua một vòng ở bãi đỗ xe, bên trong tối thùi lùi, đỗ không ít xe, lại không thấy có dấu hiệu đèn xe di động, không ngờ mới vài phút, họ đã mất dấu Hứa Nham.

Gã đi tới hai bên đầu đường dò xét, đúng lúc này, phía trước hiện lên tia sáng, một chiếc xe tải loại nhỏ gần như từ hư không lao ra, đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, tốc độ xe tải rất nhanh. Mắt thấy sắp đâm vào Kiều, Ngụy Chính Nghĩa vội vàng tiến tới đẩy hắn ra, bản thân gã cũng bởi vì dùng sức quá mạnh mà ngã về phía trước, không ngờ phía trước có một cầu thang nhỏ, gã không dừng chân kịp, theo thềm đá lăn xuống dưới.

Cũng may cầu thang chỉ có mấy cấp, bên cạnh còn có tay vịn, đúng lúc Ngụy Chính Nghĩa ngã nhào thì bám được, không ngã quá nặng. Kiều lao xuống nâng gã dậy, chợt nghe trên bãi đỗ xe truyền đến tiếng phanh, xe tải dừng lại, một người đàn ông hói đầu quay cửa xe xuống mắng to về phía họ.

"Đột nhiên xông ra muốn tìm chết hả, mẹ nó!"

Kiều nổi giận, đưa tay muốn lấy súng, bị Ngụy Chính Nghĩa gắt gao đè lại. Tài xế lại chửi mát mấy câu rồi rời đi, tay Kiều vẫn còn được Ngụy Chính Nghĩa cầm không buông, động tác nhỏ này ít nhiều hóa giải sự phẫn nộ của hắn, lại nhìn Ngụy Chính Nghĩa nhăn nhíu mặt mày, vội hỏi: "Vết thương thế nào?"

May là gã phản ứng nhanh, không đυ.ng vào vết thương, nhưng bởi ngã xuống khiến đầu óc càng choáng váng, Ngụy Chính Nghĩa lắc lắc đầu, cảm thấy phần eo cũng đau âm ỷ, gã xoa thắt lưng hít hà nói: "Không sao."

"Phải cẩn thận thắt lưng đấy." Để ý thấy gã không bình thường, trên mặt Kiều lộ ra nụ cười mập mờ: "Thắt lưng đàn ông rất quan trọng."

Một đấm vung vào mặt hắn, Ngụy Chính Nghĩa khó chịu quát: "Còn không phải vì cứu cậu, cậu đang tự nhiên đứng giữa đường xe chạy làm gì?"

"Rõ ràng chính là chiếc xe kia đột nhiên lái ra."

Kiều nghiêng đầu tránh Ngụy Chính Nghĩa công kích, còn muốn phản bác nữa, đột nhiên cảm thấy không đúng, ngẩng đầu nhìn trời, họ giờ đang ở phía sau tòa nhà, ánh đèn trên tầng hắt xuống, khiến hắn phát hiện ra chẳng biết trời đã tối từ lúc nào.

"Trời thật mau tối." Ngụy Chính Nghĩa hỏi Kiều: "Bữa tiệc tối nay mấy giờ bắt đầu?"

Kiều nhìn đồng hồ, lại liên tưởng đến cảnh xe tải lao đến vừa rồi, trong mắt lóe lên nghi ngờ, nói: "Đã bắt đầu rồi, nếu giờ tới ngay, vừa vặn kịp giữa buổi."

"Vậy nhanh đi thôi."

Chỉ sợ không gặp được Tiêu Tĩnh Thành, Ngụy Chính Nghĩa bước nhanh về phía bãi đỗ xe, hai người lên xe, phát hiện đầu lâu khô vẫn đàng hoàng đợi ở chỗ ngồi phía sau, dường như mệt mỏi, mặt úp sấp xuống. Trong nháy mắt Ngụy Chính Nghĩa thấy mình lại gặp ảo giác rồi, gã nhìn thấy không phải cái đầu lâu khô, mà là thân thể của anh linh lớn hơn đầu lâu khô rất nhiều. Dưới ánh đèn đường linh thể có vẻ rất chập chờn, lúc ẩn lúc hiện, làm cho người ta không thể nhìn rõ.

"Ngoan lắm."

Kiều khen, đưa tay sờ sờ nó, Ngụy Chính Nghĩa chỉ thấy tay hắn xuyên qua linh thể sờ lên đầu lâu khô, xem ra bản thân hoa mắt rồi, gã may mắn nghĩ.

...