Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 7 (Thượng) - Chương 5

Vừa nói chuyện, xe đã tiến vào một khu dân cư, dừng lại trước một tòa nhà, thấy là khu vực hoàn toàn xa lạ, Ngụy Chính Nghĩa hỏi: "Không quay về khách sạn à?"

"Nơi đó quá nguy hiểm, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể xơi thêm viên đạn."

Kiều trước khi xuống xe ấn nút tự động đổi biển số, cũng may hắn có tính toán trước, lúc đuổi theo Tiêu Tĩnh Thành đã đổi biển số xe khác, bằng không chưa đến sáng mai, Tiêu Tĩnh Thành đã tra ra được bọn họ, hắn liếc mắt nhìn Ngụy Chính Nghĩa một cái.

"Ngụy, anh chọc phải phiền toái lớn rồi."

Ngụy Chính Nghĩa có lỗi trước, không dám phản bác, thành thật đi theo sau Kiều, đầu lâu khô thấy không ai chú ý đến nó, tự động lăn xuống xe, nhảy nhót theo bọn họ, một mạch lăn vào trong phòng.

Có lẽ vừa rồi hút không ít máu, nó rất phấn khởi, sau khi lăn vào phòng khách, vẫn nảy suốt trên mặt đất, còn phát ra một vài âm thanh cổ quái. Kiều chê nó phiền, một cước đá văng nó vào góc phòng, nó bất mãn xì xèo vài tiếng, sau khi thấy tâm trạng Kiều không tốt, rất thông minh ngậm miệng lại.

"Đây là thứ tôi nhặt được trong thư phòng Tiêu Tĩnh Thành, hắn rất khẩn trương, liều mạng muốn đòi về." Ngụy Chính Nghĩa đưa di động cùng xấp giấy lấy được trong thùng rác cho Kiều: "Hình như là tư liệu gì đó, nhìn qua rất phức tạp."

"Anh đi tắm đi, để tôi xem một chút."

Tiếng Anh của Kiều tốt hơn Ngụy Chính Nghĩa rất nhiều, nhìn hắn ngồi xuống chăm chú đọc, Ngụy Chính Nghĩa tới phòng tắm, lúc cởϊ qυầи áo lại càng hoảng sợ, Tiêu Tĩnh Thành ra tay rất độc ác, ngoài vết thương bị súng bắn bên vai trái, trên ngực bụng gã cũng rất nhiều chỗ bầm tím, lại nhìn nhìn mặt mình trong gương, khóe miệng hơi sưng, lúc đó không cảm thấy gì, giờ mới thấy đau nhức.

Có chuyện trong lòng, Ngụy Chính Nghĩa tắm qua loa một cái liền đi ra, ngoài phòng tắm đặt áo ngủ và đồ lót mới, Kiều rất có lòng, chọn đồ đều vừa với số đo của gã.

Nhìn quần áo, suy nghĩ lại một chút những gì xảy ra hôm nay, trong lòng Ngụy Chính Nghĩa đủ loại mùi vị, có lẽ nhiệt đột trong phòng tắm cao, gã cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu, trước mắt hơi choáng váng, vội vàng dùng khăn ra sức lau mặt, mặc áo ngủ vào, đi ra phòng khách.

Kiều vẫn đang xem văn kiện, Ngụy Chính Nghĩa lau tóc ngồi xuống cạnh hắn, hỏi: "Có phát hiện gì không?"

"Nhìn ảnh chụp trong điện thoại, Trần Kim không giống quỷ, có lẽ nói ông ta và Trần Kim dáng dấp rất giống nhau, tôi để thủ hạ đi điều tra trước."

"Có phải là anh em sinh đôi với Trần Kim hay là người rất giống ông ta trong Kim Xà bang không, bởi vì cái chết của Trần Kim mà nổi lên xung đột với Tiêu Tĩnh Thành, mới cầm chứng cứ đến uy hϊếp hắn? Rất nhiều cảnh sát lằng nhằng với xã hội đen, Tiêu Tĩnh Thành nói không chừng chính là một trong số đó."

"Lằng nhằng với hắc đạo? Anh đây là đang nói bản thân à?"

Ánh mắt cười mỉm ném tới, Ngụy Chính Nghĩa cứng họng, Kiều lại nói: "Chuyện gì cũng dùng chứng cứ để nói chuyện, cái kiểu ảo tưởng ngựa thần lướt gió như anh rất dễ rơi vào ngõ cụt."

Gã nào có ảo tưởng? Rõ ràng chính là Tiêu Tĩnh Thành có vấn đề, Ngụy Chính Nghĩa oán thầm, hỏi: "Phần tài liệu kia thì sao?"

"Tài liệu cũng không có vấn đề gì, là tài liệu nghiên cứu thông thường đưa ra để xin vốn chính phủ."

Kiều lật đến trang cuối cùng của văn kiện, đưa tên kí bên dưới tư liệu cho gã xem: "Chỗ này có ghi chú rõ tên sở nghiên cứu, tôi lên mạng tra, là sở nghiên cứu sinh hóa tư nhân, để có thêm nhiều vốn đầu tư vào nghiên cứu, họ thường xin tiền tài trợ từ hội đồng khoa học quốc gia, phần nghiên cứu này nội dung cũng rất đơn giản, là về tài nguyên tái tạo chiết xuất từ thực vật, đại thể là vậy."

Ngụy Chính Nghĩa nhận tài liệu qua lật xem, thấy tên tiếng Anh của sở nghiên cứu phiên dịch ra là Trường Thanh, lại chiếu theo mấy vấn đề trọng điểm Kiều nói xem một chút, quả thực là tài liệu thông thường, bằng không Tiêu Tĩnh Thành cũng không ném nó vào thùng rác, song có một điểm gã rất khó hiểu.

"Nếu không có vấn đề gì, sao Tiêu Tĩnh Thành lại có bộ dạng như lâm đại địch?"

"Có tật giật mình." Kiều cười nhạt: "Đột nhiên thấy có người xông vào nhà mình, trong tay còn cầm văn kiện, hắn tự nhiên nghĩ rằng anh đến có chuẩn bị, đồng thời lấy được thứ mình muốn, điều này cũng cho thấy trong thư phòng hắn đích xác có giấu một vài bí mật không muốn cho người khác biết."

"Hỏng, đánh rắn động cỏ, hắn nhất định sẽ hủy đi."

"Cũng có thể là chuyển đến chỗ khác."

"Nói cũng phải." Ngụy Chính Nghĩa gật đầu tán đồng: "Nếu là tôi, có lẽ sẽ gửi đến két an toàn của ngân hàng, hoặc là cục cảnh sát, cục cảnh sát an toàn nhất, người ngoài không vào cục cảnh sát ăn cắp được, cảnh sát nội bộ cũng không có khả năng điều tra hắn, trừ phi có chứng cớ vô cùng xác thực."

Kiều trầm ngâm không lên tiếng, Ngụy Chính Nghĩa nói một mình hồi lâu, cảm thấy hơi bẽ mặt, trách cứ: "Cậu nói thử xem, cậu cảm thấy hắn có khả năng giấu bí mật đến chỗ nào nhất?"

"So với việc đó, anh không cảm thấy trên tay Tiêu Tĩnh Thành có phần tài liệu này kỳ quái hơn sao? Hắn trực thuộc cảnh sát bộ phận hình sự, tài liệu lại là dành cho hội đồng khoa học quốc gia, cho dù là hội đồng khoa học quốc gia nghi ngờ sở nghiên cứu dùng vốn vào phương diện khác, muốn điều tra bọn họ, cũng sẽ không sử dụng cảnh sát hình sự, bởi vậy bản thân phần tài liệu này có lẽ không có vấn đề, nhưng giữa sở nghiên cứu và Tiêu Tĩnh Thành nhất định có chút liên hệ."

"Là liên hệ gì?"

"Cái này cần anh đi điều tra, đầu óc anh đã rất ngốc rồi, lại còn không chịu vận động nhiều chút, là muốn trở thành tên đần sao?"

Bầu không khí đang tốt nhất thời biến mất tăm hơi, Ngụy Chính Nghĩa không nói nữa, tính tình Kiều vẫn luôn hay thay đổi như thế, khiến gã vĩnh viễn không nắm được ý nghĩ chân thật của đối phương, đây cũng là nguyên nhân chính khiến gã băn khoăn về tình cảm của bọn họ.

"Ngày mai tôi sẽ đi điều tra, thiếu gia ạ."

Gã tự giễu xong, đứng dậy tới phòng tắm sấy tóc, Kiều nhắm mắt theo đuôi, dựa trên khung cửa, tốt bụng nói với gã: "Nếu anh muốn điều tra Tiêu Tĩnh Thành ở khoảng cách gần, tôi có thể cung cấp cơ hội, đêm mai có một buổi tiệc rượu nội bộ do chính phủ tổ chức, với gia thế của Tiêu gia, Tiêu Tĩnh Thành nhất định sẽ tham gia."

Ngụy Chính Nghĩa quay đầu nhìn hắn, kinh ngạc trước thủ đoạn điều tra nhạy bén của hắn. Tuy rằng Kiều không nói, nhưng gã có thể tưởng tượng trong ngày hôm nay mình mất tích, Kiều có bao nhiêu lo lắng, nếu không hắn cũng không điều tra ra cả loại hoạt động xã giao này.

Trong lòng cảm thấy áy náy, Ngụy Chính Nghĩa chần chừ nói: "Muốn tham gia bữa tiệc này, nhấy định phải tốn chút mưu mô đúng không?"

"Rất đơn giản, tôi có tham dự một vài hạng mục đầu tư của văn phòng chính phủ, muốn hai tấm thiệp mời tiệc cũng rất dễ dàng, lúc này anh không thích hợp xuất hiện với danh nghĩa Ngụy gia, thì đảm nhiệm nhân viên tùy tùng của tôi là được rồi."

Còn phảo đảm nhiệm hay sao? Lúc nào mà gã chẳng phải là tùy tùng chứ!

Ngụy Chính Nghĩa chế giễu trong lòng, nói: "Cảm ơn!"

"Không cần cảm ơn, tôi cũng không làm việc miễn phí."

Xuyên qua mặt gương, nhìn thấy dáng vẻ tươi cười đặc hữu thuộc về Kiều, ngực Ngụy Chính Nghĩa bộp một tiếng. Nụ cười chỉ là hình tượng Kiều tận lực che giấu, mà ham muốn chiếm hữu và sự điên cuồng bên trong ấy gã đều rõ ràng hơn bất cứ ai. Sau khi nghe xong lời hắn, phản ứng đầu tiên của Ngụy Chính Nghĩa chính là mình lại bị gài bẫy rồi.

"Vậy cậu muốn tôi làm cái gì, đại ca?" Thân là cá trên thớt, gã chấp nhận số phận hỏi.

Kiều không nói gì, tiếp tục đến gần gã, vượt qua giới hạn của khoảng cách an toàn, một đôi mắt bạc lấp lánh, giống như báo hoang sắp công kích con mồi. Bị Kiều nhìn chằm chằm, Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy trái tim không an phận giật thót lên, trước mắt càng choáng váng hơn, ngay lúc gã cho rằng Kiều sẽ có hành động thì Kiều búng tay một cái.

Cộp cộp cộp, đầu lâu khô từ bên ngoài lăn vào, đằng trước còn đẩy một thùng nước đá.

"Tôi đã nói bao lần rồi, cậu đừng dùng đồ trang trí như tiểu quỷ, nếu cậu còn làm vậy, tôi sẽ lấy nó về."

Thấy gần đây được Kiều dung túng, đầu lâu khô càng ngày càng sôi nổi, Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy đầu lại đau.

Nuôi tiểu quỷ có phương pháp nuôi tiểu quỷ, Kiều dùng pháp thuật gì sai khiến đầu lâu khô làm việc cho hắn, Ngụy Chính Nghĩa không biết, gã chỉ biết, làm như vậy thêm nữa nhất định rất nguy hiểm.

Có lẽ cảm thấy Ngụy Chính Nghĩa không vui, không đợi gã đi tới, đầu lâu khô đã lăn một vòng tại chỗ, nhảy ra xa, Kiều nhặt thùng nước đá lên, lấy đá từ trong thùng ra, bọc khăn mặt lại đưa cho Ngụy Chính Nghĩa.

"Nếu anh muốn dùng trạng thái bình thường tham gia bữa tiệc, thì vẫn nên băng bó một chút đi thì hơn, về phần cái giá phải trả cho sự giúp đỡ của tôi, tạm thời chưa nghĩ ra, đợi nghĩ ra rồi nói..."

Kiều dặn dò xong đi ra ngoài, giữa chừng còn nói: "Đi ngủ sớm một chút, ở đây rất nhiều phòng, anh tùy tiện tìm một gian là được."

"Còn cậu?" Thấy Kiều đi xa, Ngụy Chính Nghĩa vội hỏi.

"Tôi lên lầu ngủ, nếu anh muốn ngủ cùng giường với tôi, cũng có thể." Kiều quay đầu, vẻ mặt thành thật nói với gã.

Ngụy Chính Nghĩa đáp lại bằng tiếng đóng sập cửa, cái chuyện như đồng sàng dị mộng làm một lần là đủ rồi, gã không muốn đêm nào cũng mơ thấy ác mộng.

Có điều chưa được bao lâu, Ngụy Chính Nghĩa đã hối hận, phòng ốc bày biện na ná nhau, đầu óc gã quay cuồng, không biết nên đi chỗ nào, tùy tiện vào một buồng ngủ, trong bóng tối không tìm được công tắc đèn, cứ như vậy lơ mơ lên giường đi ngủ.

Đêm nay không có Kiều bên cạnh, nhưng Ngụy Chính Nghĩa vẫn không ngủ ngon như trước, cứ một mực quanh quẩn trong giấc mơ ly kỳ quái dị. Trong lúc hoảng hốt như lại quay về khu nhà hào phú trong vụ Khánh Sinh, để mượn thọ, người đàn ông kia dựng đầy nến, ánh nến đung đưa chớp tắt, làm lay động cảnh vật xung quanh, dần dần, ánh nến đưa gã vào trong đường hầm. Khánh Sinh hóa thành bộ dạng Trần Kim, ngoài ra còn hơi giống một người đã từng quen biết nhưng lại cảm thấy xa lạ, không bao lâu ánh nến biến thành ngọn lửa hừng hực, gã thấy phía trước có màu đỏ lóe lên, tiếng xe mô tô tăng tốc chói tai truyền tới, có người mưu toan chạy trốn khỏi hiện trường tai nạn giao thông.

Chưa từng thấy tên nào hèn nhát như vây, Ngụy Chính Nghĩa giận dữ muốn lôi người nọ quay lại hỗ trợ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nổ, gã thấy mình vậy mà lại bị nhốt trong xe, một bàn tay đẫm máu ở bên ngoài đập vào cửa sổ xe, khuôn mặt vặn vẹo từ từ trở nên rõ ràng trong ánh lửa. Gã nghĩ ra rồi, tên vệ sĩ tóc vàng gã gặp trong câu lạc bộ và vong linh xuất hiện trong đường hầm là cùng một người!

Giống như lần trước, người đàn ông liều mạng gào thét về phía gã, Ngụy Chính Nghĩa còn muốn nhìn cho kỹ, tiếng gõ ngày càng vang truyền đến, từng tiếng chấn động màng nhĩ gã — rầm! Rầm rầm!

Tiếng vang càng lúc càng lớn, Ngụy Chính Nghĩa rốt cuộc bị đánh thức, mở mắt ra, phát hiện tiếng vang phát ra từ đầu lâu khô, dưới ánh nhìn lom lom của Kiều nó đang cố gắng đâm vào tủ đầu giường — thảo nào gặp ác mộng, bị đầu lâu khô quấy rầy như vậy, gã làm sao có thể ngủ yên?

"Sáng sớm mi tới phiền ta làm gì?"

Ánh sáng xung quanh rất tối, Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy mệt hơn, gã trở mình muốn ngủ tiếp, ngực bị đầu lâu khô đập hai phát, ngay sau đó phạch một tiếng, trước mắt chợt sáng ngời, Kiều kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, chói chang khiến gã không tự chủ được nheo mắt lại.

"Nếu mười giờ còn coi là sáng sớm, anh nhất định là heo chuyển thế." Kiều dựa trên bệ cửa sổ đối diện gã, không vui nói: "Bảo anh tùy tiện tìm một gian phòng ngủ, anh tìm thế nào được một nơi hẻo lánh thế, nếu không có Bé Ngoan, tôi phải đi từng buồng tìm anh rồi."

Thế mà lại ngủ lâu như vậy!

Nhìn đồng hồ treo tường, lại nhìn bầu trời bên ngoài, Ngụy Chính Nghĩa kinh hãi, vội vàng đứng lên, trước mắt lại đột nhiên tối sầm, gã rêи ɾỉ ngã về giường. Đầu lâu khô còn đang nhảy nhót trên người gã, nặng đến nỗi gã thở không nổi, hoảng hốt nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh nho nhỏ đang nằm bò trên ngực mình, hai mắt nhìn chằm chằm, nó phát ra tiếng cười khanh khách, gã cả kinh, một tay xốc chăn lên.

"Làm sao vậy?"

Ngụy Chính Nghĩa không trả lời, gắng sức lắc lắc đầu, lại nhìn giường chiếu, trước mắt chỉ có cái đầu lâu khô xinh xắn, đâu còn bóng dáng trẻ sơ sinh? Gã vội vàng chỉ chỉ đầu lâu, hỏi Kiều: "Cậu có thấy nó không?"

"Bé Ngoan à, làm sao?"

"Không phải Bé Ngoan, là..."

Là cái gì Ngụy Chính Nghĩa không dám khẳng định, theo lý, linh lực Kiều cao hơn gã, gã nhìn thấy cái gì, Kiều không có khả năng không nhìn thấy, trừ phi là ảo giác của gã. Hình như từ sau khi thiếu chút nữa xảy ra tại nạn trong đường hầm, tình hình của gã không được tốt lắm, vẫn luôn bị vây trong ảo giác.

"Là..." Đầu óc choáng váng, gã ôm đầu rêи ɾỉ: "Tôi hình như thực sự bị cảm rồi."

"Một lời nói dối nói hai lần sẽ không linh nghiệm nữa, Ngụy." Kiều phớt lờ bộ mặt khóc lóc của gã, ném kính chiếu yêu tùy thân cho gã: "Tự mình xem đi, sắc mặt của anh tốt đến không thể tốt hơn."

Ngụy Chính Nghĩa cầm lấy gương nhìn một chút, ngoại trừ đầu tóc rối bù vì ngủ không ngon, sắc mặt gã cũng coi như không tệ, thảo nào Kiều không tin.

Gã ngại ngùng trả gương lại, Kiều không truy vấn nhiều, hỏi: "Vết thương trên vai thế nào?"

"Không đau nữa rồi."

Ngụy Chính Nghĩa lắc lắc cánh tay, nói cũng kỳ quái, tuy rằng vết đạn bắn không nặng, nhưng cũng không đến mức trong một đêm đau đớn đã giảm bớt, gã nhìn đầu lâu khô, nghi ngờ liệu có phải do nó hút máu không.

"Không sao thì xuống lầu ăn sáng, lát nữa đổi lại một lần thuốc."

Kiều nói xong liền đi ra ngoài, đầu lâu khô lập tức lăn xuống giường, đuổi theo bước chân của Kiều nhảy đi xa. Ngụy Chính Nghĩa xuống giường hoạt động một chút, cảm thấy đầu không choáng váng như lúc vừa tỉnh dậy nữa, gã thay áo khoác xuống phòng ăn dưới lầu.

Bữa sáng đơn giản bánh mì sữa tươi, nhìn bao bì liền biết chính là đồ ăn sẵn mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó, song Kiều mua bữa sáng cho hắn, việc này cũng đáng qúy rồi. Cảm thấy khát nước, Ngụy Chính Nghĩa một hơi uống hết sữa, lại rót ly nước, ăn sáng, hỏi: "Cậu định đi đâu?"

"Sở nghiên cứu, tôi tra ra được thân phận ông lão kia rồi." Kiều đưa di động cho Ngụy Chính Nghĩa, bên trong có hồ sơ thủ hạ gửi cho hắn: "Ông ta rất dễ tra, cái này còn phải cảm ơn phần tư liệu anh mang về kia."

"Liên quan gì đến tư liệu?"

"Liên quan rất lớn. Bởi vì người đàn ông tên Hứa Nham này chính là nhân viên của sở nghiên cứu Trường Thanh, ông ta vốn là một giảng viên đại học có tiếng, chuyên tham gia nghiên cứu về phương diện tổ hợp gen. Sau đó nghe nói bởi vì vấn đề tiền lương và quan hệ giữa các cá nhân, từ chức tới Trường Thanh, làm ở Trường Thanh hơn năm năm, sở thích của ông ta không nhiều lắm, thu thập đồ cổ có lẽ là việc ông ta đầu tư nhất ngoài việc nghiên cứu."

"Thật lợi hại, một đêm cậu đã có thể tra được nhiều như thế." Nghe Kiều nói xong, Ngụy Chính Nghĩa khen ngợi tràn đầy sùng bái.

"Đều là mấy tin tức đơn giản." Chân mày Kiều hơi cong lên, nhìn ra được hắn rất hưởng thụ khen ngợi như thế: "Ai bảo Hứa Nham gần đây đặc biệt thân cận Tiêu Tĩnh Thành chứ, mà Tiêu Tĩnh Thành có qua lại với hắc đạo, việc này trong giới truyền đi rất nhanh, có điều người đàn ông giống Trần Kim kia không có đầu mối, đợi xem thêm."

"Hai người kia ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau làm thế nào mà quen biết?"

"Đương nhiên là buổi bán đấu giá đồ cổ, chí ít ngoài mặt nhìn là vậy, nên tôi định tới cái gọi là sở nghiên cứu kia xem sao."

Tin tức lấy được ngoài ý muốn, Ngụy Chính Nghĩa rất phấn khởi, lập tức nói: "Tôi đi cùng với cậu!"

Kiều không nói lời nào, chỉ tủm tỉm nhìn gã, vẻ mặt kia như đang nói — Đồ ngốc, tôi đương nhiên dự định như thế, còn cần anh nói sao?

Sau khi ăn xong, Kiều giúp Ngụy Chính Nghĩa đổi thuốc, vết thương của gã hơi sưng, nhưng không tính là ghê gớm, Kiều vốn định mang gã tới chỗ bác sĩ mình quen để kiểm tra một chút, bị Ngụy Chính Nghĩa từ chối vì ngại phiền phức, kế tiếp họ còn có việc phải làm, Kiều cũng không miễn cưỡng.

Hôm nay khí trời rất tốt, ra khỏi cửa phơi nắng, Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy đầu lại bắt đầu choáng, giống như thiếu ngủ, gã không dám lái xe, giao cho Kiều. Lo cho vết thương của gã, Kiều đồng ý, lúc hai người ra cửa, đầu lâu khô cũng chủ động đi cùng, nhảy lên xe theo Kiều, Kiều không cho việc ấy là nghịch ngợm, coi như đồ trang trí đặt lên phía trước vô lăng.

Đối với hành vi càng ngày càng cổ quái của đầu lâu khô, Ngụy Chính Nghĩa lờ mờ cảm thấy không đúng. Sau khi đầu lâu khô hút máu bọn họ ở vụ Mã Ngôn Triệt, nó bắt đầu có linh tính, hơn nữa linh thể của Mã Ngôn Triệt cũng bị nó hấp thu, cho nên trạng thái của nó bây giờ là gì, Ngụy Chính Nghĩa không thể nào biết rõ, nhưng đầu lâu khô dần dần có suy nghĩ và hành động của riêng mình là không thể nghi ngờ.

Nghĩ đến thời điểm đặc biệt, có nó bên người đỡ đần được rất nhiều, Ngụy Chính Nghĩa không khước từ nó đồng hành, nghĩ thầm lúc nào đó hỏi sư phụ xem đây là hiện tượng gì, có cơ hội thì giúp nó siêu độ cũng được.

Tới sở nghiên cứu Trường Thanh, Kiều dừng xe, lấy ra đạo cụ giả trang Ngụy Chính Nghĩa đã chuẩn bị trước, cải trang mình một chút, hai phút sau, hình tượng người đàn ông nghiêm túc tóc xám đeo kính đi ra, Ngụy Chính Nghĩa vừa nhìn vừa oán thầm hắn chưa được sự cho phép đã lấy bừa đồ của mình, nói: "Dán râu vào thì càng hoàn hảo, chỗ tôi có râu quai nón này, sao?"

"Tôi ghét râu quai nón."

Kiều ghét bỏ ném bộ râu cải trang Ngụy Chính Nghĩa đề cử lại cho gã, nhảy xuống xe, Ngụy Chính Nghĩa dán một miếng râu bàn chải lên miệng mình, lại nhìn đầu lâu khô lăn đến chỗ ngồi phía sau có vẻ như vô công rồi nghề, ném râu quai nón lên đầu nó.

"Cái này tặng mi."

Đối tượng Kiều thăm hỏi không phải Hứa Nham, mà là sở trưởng Bạch của sở nghiên cứu, hắn tự xưng là quản lý bộ phận nghiên cứu của tập đoàn mỹ phẩm xuyên quốc gia nào đó, được người của hội đồng khoa học quốc gia giới thiệu, cảm thấy rất hứng thú với một vài chuyên án nghiên cứu trong sở, muốn ủy thác họ mở rộng sản phẩm tự nhiên.

Khí chất quý tộc Kiều mang theo từ lúc sinh ra là minh chứng tốt nhất, sau khi nhận lấy danh thϊếp của hắn, sở trưởng Bạch hoàn toàn không nghi ngờ hắn ăn nói ba hoa. Để không khiến khách hàng lớn này chạy mất, ông ta rất nhiệt tình giới thiệu nhân viên nghiên cứu cùng hạng muục công việc của nhà mình, lặp lại lần nữa nghiên cứu viên ở chỗ này đều là nhân tài số một trong nước, chỉ cần đầu tư vốn đúng chỗ, bọn họ có thể đưa ra thành quả nghiên cứu khiến Kiều hài lòng.

Kiều sau khi nén tính khí nghe sở trưởng Bạch lải nhải xong, uyển chuyển đề xuất muốn tùy tiện xem một chút, sở trưởng đồng ý, tự mình dẫn bọn họ đến các phòng nghiên cứu khoa học tham quan.

Sở nghiên cứu Trường Thanh mặc dù là xí nghiệp tư nhân, nhưng khá quy mô, phòng nghiên cứu bên trong còn nhiều hơn tưởng tượng của Kiều, thật vất vả mới vòng đến trước cửa căn phòng có bảng hiệu tên của Hứa Nham, hắn muốn đi vào tham quan, bị sở trưởng cản lại, nói cho hắn biết Hứa Nam ở đây khá đặc thù, bên ngoài phòng nghiên cứu của ông ta có đặt mật mã, trừ ông ta ra, người khác không đi vào được.

Cửa phòng nghiên cứu chồng một đống thứ linh tinh kiểu ván gỗ, nhìn in dầu bên trên, mang máng là tên Văn Hiên phường, nhớ Hứa Nham thường tới buổi đấu giá, Kiều hỏi: "Lẽ nào ngay cả trợ lý cũng không vào được sao?"

"Trợ lý của giáo sư Hứa chỉ làm chút công việc hỗ trợ đơn giản, trình tự cụ thể đều là một mình ông ấy thao tác."

Nói đến đây, sở trưởng Bạch lộ ra vẻ mặt bối rối: "Tính tình giáo sư Hứa rất quái gở, ông ấy lúc nào cũng tự vùi mình làm việc trong phòng nghiên cứu, không giao lưu với người khác, nghe nói lúc trước cũng vì vấn đề cá nhân mới nghỉ việc ở trường đại học, có điều trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật ông ấy là thiên tài, nhân tài hiếm có, cũng liền mặc kệ ông ấy, tôi nghĩ các anh chắc sẽ không hứng thú với kiểu người bảo thủ này."

Ngụy Chính Nghĩa nhìn Kiều — vừa khéo ngược lại, họ đối với người này cảm thấy vô cùng hứng thú.

"Gần đây ông ấy đang nghiên cứu chuyên án gì?" Kiều hỏi.

"Chiết xuất một vài thành phần tài nguyên tái tạo từ tảo biển, đây là dự án khách hàng của chúng tôi gửi tới, cũng xin được tiền tài trợ từ hội đồng khoa học quốc gia, công việc kế tiếp do ông ấy xử lý."

"Ông ấy đi làm lúc mấy giờ?"

"Không biết, còn phải xem tâm trạng ông ấy. Mấy ngày rồi ông ấy không tới, có lẽ lại tới buổi đấu giá, ông ta ngoài nghiên cứu, chỉ cảm thấy hứng thú với mỗi đồ cổ."

Hỏi được kha khá, Kiều kiếm cớ cáo từ, sở trưởng Bạch đưa họ ra ngoài, vừa vặn gặp phải người tới chuyển phát nhanh, là một cái hòm rất lớn, thoạt nhìn khá nặng, bảo vệ ở bên cạnh ký nhận. Thấy ngoài bao bì dán băng nhựa hơi giống mấy thứ tạp nham chất đống ngoài cửa phòng Hứa Nham, Kiều cố ý hỏi sở trưởng: "Đây là dụng cụ các ông dùng để nghiên cứu à?"

"Là vật phẩm cá nhân của giáo sư Hứa." Bảo vệ đáp thay sở trưởng: "Ông ấy thường đem đồ đấu giá được chuyển thẳng đến sở, nói là đối diện với đồ cổ sẽ có linh cảm để nghiên cứu, lần trước còn vận chuyển đến một cái rễ cây đấy."

"Rễ cây cũng coi là đồ cổ?" Ngụy Chính Nghĩa cạn lời.

"Chắc là tượng gỗ." Sở trưởng Bạch nói: "Ông ta lúc trước còn từng tặng tôi một tượng gỗ nghe nói là do một bậc thầy nào đó tự tay điêu khắc, rất đẹp, nhưng có đáng tiền hay không thì lại là chuyện khác."

Bắt được đồ cổ giá trị đắt đỏ, rồi lại qua tay tặng cho người khác, Ngụy Chính Nghĩa càng cảm thấy người làm công tác nghiên cứu hoa học là một bầy quái nhân gã không cách nào hiểu nổi.

Nghe sở trưởng Bạch nói xong, Kiều càng cảm thấy hứng thú hơn về người tên Hứa Nham này, ra khỏi cổng, hắn chỉ chỉ tên của sở nghiên cứu khắc trên cổng, hỏi: "Cái tên Trường Thanh này có ý gì vậy?"

"Đây là tên được đổi lại sau khi mời đại sư tính cho, ngụ ý nghiên cứu của chúng tôi có thể vạn niên thường thanh." Sở trưởng Bạch cười đến sâu xa hàm súc: "Phong thủy cũng là một thứ nghiên cứu đáng giá, mê tín cùng khoa học khác nhau ở chỗ, cái trước làm cho người ta kính nể, cái sau khiến người tin phục."

"Xem ra thông qua khoa học phong thủy, các ông phát triển không tệ."

Kiều trêu đùa xong, cáo từ sở trưởng, hai người lên xe, ngửi được mùi của bọn họ, đầu lâu khô vốn đang ngoan ngoãn ngồi ở phía sau đột nhiên nhảy lên rất kích động, bởi vì dùng quá nhiều sức, vài lần nó đυ.ng phải cửa sổ xe, tiếng bang bang bang không ngừng truyền đến, Ngụy Chính Nghĩa không biết nó lại đang nổi điên cái gì, quát: "Yên tĩnh chút cho ta!"

Tiếng bang bang đổi thành tiếng lầm bầm ư ư, như đang bất mãn với việc gã gào lên. Có điều đầu lâu khô lại không dám nhảy loạn nữa, lăn lộn trên chỗ ngồi, bộ dạng buồn bực.

Kiều đưa tay sờ nó, đầu lâu khô lập tức lăn đi, tình cảnh hiếm thấy, Kiều nhíu mày: "Nó hình như bị cái gì kích động."

"Nhất định là bị phân tử mùi thuốc chúng ta mang ra từ sở nghiên cứu kích động."

Câu trả lời bị khinh bỉ, Kiều nguội lạnh hỏi gã: "Anh có thể ngu ngốc hơn được nữa không?"

Được rồi, lời gã nói có chút khoa trương, nhưng trừ cái đó ra, thì không tìm được nguyên nhân nào khác.

Để không bị tiếp tục công kích, Ngụy Chính Nghĩa không cãi lại, sau khi xe lái ra ngoài, gã nghi ngờ hỏi: "Thời gian ngắn như vậy, cậu từ đâu mà lấy được danh thϊếp của công ty nước ngoài?"

"Khách hàng đưa, tiện tay mượn dùng."

Câu trả lời thờ ơ như không, khiến Ngụy Chính Nghĩa muốn nổi đóa, không biết có phải do không khí trong sở nghiên cứu quá khô hay không, gã thấy miệng hơi khát, lấy một chai nước từ ba lô ra, ừng ực uống vài hớp, lại trách móc: "Cậu theo sư phụ cái tốt không học, toàn học được mấy cái thứ ba lăng nhăng."

"Biện pháp thực dụng là đươc, Ngụy, sao anh cứ nhất định phải ép một phần tử hắc đạo hoàn lương nhỉ?"

Ngụy Chính Nghĩa bị sặc nước, Kiều lăn lộn với gã vài năm, tiếng Trung rất tiến bộ, nhưng thỉnh thoảng vẫn phun ra một vài từ kỳ quái, để tránh số kiếp sặc nước lần hai, gã đổi đề tài, hỏi: "Sao cậu lại cảm thấy hứng thú với tên của sở nghiên cứu?"

"Cái tên này khiến tôi nghĩ tới Trường Thanh Quán, liền thuận miệng hỏi một chút."

Ngụy Chính Nghĩa thấy cái tên Trường Thanh Quán rất quen tai, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra là cái người coi bói chết thần bí trong vụ vĩ giới kia, nơi hắn tính quẻ chính là Trường Thanh Quán, qua lâu như vậy, thật khó cho Kiều còn nhớ, rõ ràng lúc đó hắn không tham gia sự kiện kia.

"Sở trưởng nói là mời thầy tướng số đổi cho, liệu có phải người giúp ông ta đổi tên lúc đó chính là thầy bói ở Trường Thanh Quán không?" Gã hỏi.

"Không biết, việc này không phải trọng điểm, đợi sau này có thời gian điều tra lại." Đèn tín hiệu phía trước chuyển thành đèn xanh, Kiều xoay vô lăng về bên trái, nói: "Anh nói phòng đấu giá kia có chút thú vị, tôi nghĩ vào đó xem trước."

"Biết đâu gặp được Hứa Nham..."

Lời Ngụy Chính Nghĩa còn chưa nói hết, liền thấy một chiếc xe máy màu đỏ ở làn bên cạnh xông tới cực nhanh, mắt thấy hai chiếc xe sắp tông vào nhau, Kiều vội vã chuyển vô lăng, kịp thời ngoặt xe vào ven đường, xe máy lướt sát qua xe họ phi đi.

Sau khi thiếu chút nữa tạo thành tai nạn, người lái xe máy không những không phanh, trái lại còn tăng nhanh tốc độ xe. Hai người thắt dây an toàn, không bị tình huống đột ngột ảnh hưởng đến, nhưng quả thực sợ hết hồn, Kiều thấy xe máy kia vượt đèn đỏ chưa tính, ngay cả một tiếng xin lỗi cũng không có, sắc mặt hắn trầm xuống, mặc kệ kế hoạch ban đầu, gạt cần số, tăng tốc hướng về phía xe máy bỏ chạy đuổi theo.

"Bỏ đi, chúng ta còn có việc phải làm..."

Thấy động tác của Kiều, Ngụy Chính Nghĩa liền biết hắn muốn làm gì. Định ngăn hắn, đổi lấy chính là tốc độ xe càng nhanh hơn, khí thế hung hãn của Kiều dâng lên, đâu còn nghe gã khuyên? Tiếp tục đổi cần số, tiện thể tháo kính mắt vướng víu xuống, Ngụy Chính Nghĩa hết cách với hắn, đành phải ngồi vững, miễn cho đến lúc xảy ra chuyện bản thân lại gặp họa.

"Cậu đua thì đua, nếu liên lụy tôi bị giáng chức, tôi sẽ không để yên cho cậu!" Gã uống nước, đưa ra tối hậu thư.

"Anh đã tới phòng hồ sơ rồi, còn có thể giáng xuống đâu nữa?"

Tuy nói vậy, Kiều vẫn đổi biển số xe, lại chú ý đến camera giám sát gần đấy, rất may mắn, con đường này không lắp đặt camera giám sát, hắn lập tức tăng tốc lần thứ hai, kéo gần khoảng cách giữa hai xe.

"Lái một chiếc phân khối lớn* liền cho mình là tay đua thần thánh, ông đây phải cho hắn biết cái gì gọi là đua xe." Nhìn xe máy đỏ chói phía trước, Kiều nói.

(*Nguyên văn: hắc lôi.)

Có bản lĩnh thì đua xe với Chủ tịch ấy, ở đây thể hiện oai phong cái nỗi gì?

Để không kích nổ địa lôi, Ngụy Chính Nghĩa lựa chọn im lặng, tiếp tục uống nước.

Cảm thấy bọn họ đuổi theo, người lái xe máy nghiêng đầu nhìn kính chiếu hậu, cũng tăng nhanh tốc độ xe, nhanh chóng rẽ vào làn xe vắng vẻ bên cạnh, động tác này rất rõ ràng, hắn cũng sợ bị camera giám sát quay phải.

Kiều cười lạnh một tiếng, không chút do dự đuổi lên, người đua xe không sợ đường có chướng ngại vật, mà là sợ đường có giám sát, giờ chưa đến chỗ bị giám sát, hắn cũng có thể muốn làm gì thì làm.

Chiếc xe dưới sự điều khiện thành thạo của hắn lần thứ hai đuổi theo xe máy, nhưng thủy chung không cách nào kéo cần khoảng cách hơn nữa, người lái xe máy kỹ thuật cũng khá cao siêu, nếu không phải xe ô tô của Kiều chiếm ưu thế, hắn có lẽ đã bị bỏ rơi, điều này khiến cho lòng hiếu thắng ganh đua cao thấp của Kiều càng tăng lên, không ngừng đạp chân ga, muốn chặn tay đua kia lại.

"Kiều!"

Bên cạnh truyền đến tiếng gọi, giọng của Ngụy Chính Nghĩa có chút trầm thấp, Kiều nhớ ra trên người gã còn có thương tích, máu nóng muốn thi đấu vừa bốc lên hơi chút lắng xuống, thả chậm chân ga, nói: "Dừng ở đây, không chơi nữa."

"Không, cậu tăng tốc, đuổi theo chiếc xe kia."

Hả?

Kiều thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm, mạo hiểm đua xe, điểm này không giống tác phong của Ngụy Chính Nghĩa, hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn Ngụy Chính Nghĩa, chỉ thấy vẻ mặt gã nghiêm túc, mắt nhìn chiếc xe máy đỏ như lửa trước mặt, nói: "Đêm qua ở nhà Tiêu Tĩnh Thành tôi từng thấy một chiếc xe máy màu đỏ, rất giống chiếc này..."

"Không trùng hợp vậy chứ?"

Kiều quay đầu nhìn chiếc xe cỡ lớn kia, xe phân khối lớn đắt đỏ, nhưng không đến mức không mua nổi, nhất là tay đua, khối người vừa ý nó, chiếc xe cùng màu chưa chắc đã thuộc về Tiêu Tĩnh Thành, hơn nữa người lái xe một thân áo da chống gió, lại đội mũ bảo hiểm, dưới tốc độ nhanh như vậy rất khó kết luận đối phương là ai, để nhìn rõ ràng, hắn một lần nữa giẫm mạnh chân ga xông tới.

"Đến bên phải hắn, tôi nhớ rõ phía sau bên phải xe máy của Tiêu Tĩnh Thành có vết xước."

Vết xước khá lớn, trong lúc ánh chớp lóe lên cho Ngụy Chính Nghĩa ấn tượng rất sâu, vừa rồi gã hoàn toàn không nghĩ tới mặt này, nhưng trên đường truy đuổi một vài ký ức chẳng hiểu sao nảy ra, không ngừng nhắc nhở gã về những gì trải qua đêm trước.

Kiều theo lời chuyển sang hướng đằng sau bên phải xe máy, có sự chấp thuận của Ngụy Chính Nghĩa, hắn không kiêng kỵ mấy cái gọi là luật lệ này, chuyển sang đua xe thật sự, trong tiếng động cơ chói tai, chiếc xe trong chớp mắt đến sát xe máy, hắn liếc nhìn thân xe, rất tiếc nuối nói: "Anh lầm rồi, không có..."

Lời còn chưa dứt, người lái xe máy đột nhiên nghiêng khỏi xe, tay phải vung về phía bọn họ, cảm thấy nguy hiểm kề cận, Kiều vội vàng phanh xe, cũng ngoặt đầu xe sang một bên, quát lên: "Nằm xuống!"

Hai người cúi xuống, cùng lúc đó bụp một tiếng, trên kính chắn gió xe thêm một lỗ nhỏ, đạn sau khi xuyên qua kính thủy tinh lại từ cửa sổ phía sau bắn ra ngoài, nhanh đến nỗi bọn họ không kịp đề phòng.

"Đây là ai?"

Thấy lỗ thủng kia đường kính rất nhỏ, Ngụy Chính Nghĩa chưa tỉnh hồn, tay đua bình thường không thể nào mang theo bên mình loại súng ngắn tiện giấu đi này, càng không thể bởi vì đua xe mà tùy tiện gϊếŧ người, nếu không phải Kiều phản ứng nhạy bén, lỗ thủng này có lẽ đã mở trên đầu gã rồi.

Kiều cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt càng âm trầm, lập tức ngồi trong xe móc súng ra, sau khi cho xe áp sát lần thứ hai, kéo cửa sổ xuống, giơ súng bắn, động tác liên tiếp được làm nhanh mạnh tàn nhẫn, không để cho Ngụy Chính Nghĩa có chút xíu thời gian ngăn cản.

Dường như không ngờ Kiều cũng mang theo súng, người lái xe máy vội vã né tránh, xe máy mất đi tay điều khiển, lắc lư dữ dội, tông vào lan can bảo vệ bên phải, lướt qua lan can sắt trượt một đoạn rất dài về phía trước, thấy dáng vẻ chật vật của hắn, Kiều ác ý cười một tiếng.

"Giờ thì có vết xước rồi."

Có điều kỹ thuật của người lái xe máy cũng không tệ, lập tức giữ thăng bằng lần nữa, lại nã một phát súng về phía bọn họ, sau đó cho xe rẽ vào một hẻm nhỏ bên cạnh.

Kiều đuổi theo sít sao, nhưng sau khi thấy hẻm nhỏ quá hẹp thì hừ một hơi, xe của hắn truy đuổi trong đường nhỏ thế này quá nguy hiểm, ngoài thiếu linh hoạt, cũng dễ mắc kẹt giữa chừng, nếu có người phục kích trên đường, thì ngay cả chỗ ẩn nấp cũng không có, hắn chỉ đành dừng xe ở đầu hẻm, nhìn xe máy chạy xa, căm hận vỗ xuống tay lái.

"Tên kia là người bản địa, mới quen thuộc đường như vậy." Ngụy Chính Nghĩa nói.

Đoạn đường này cũng không có camera giám sát, xem ra người lái xe máy không những quen thuộc đường, còn hiểu rõ tình hình giao thông, hơn nữa còn mang súng ống bên người, Ngụy Chính Nghĩa thấy cho dù hắn không phải Tiêu Tĩnh Thành, thân phận cũng không quá khó để điều tra.

Kiều không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm phương hướng xe máy biến mất đến xuất thần, mãi đến khi phía sau truyền đến tiếng lộc cộc, hắn mới chuyển ánh mắt lại, nhìn đồng hồ đeo tay, ngoắc ngoắc ngón tay về phía sau, đầu lâu khô nhảy vài cái tới, theo bước nhảy, tiếng lộc cộc không ngừng vang lên trong đầu nó.

"Nhổ ra."

Kiều đưa tay đến bên miệng nó, nó gật đầu một cái, một viên đạn tinh vi từ miệng nó rơi xuống lòng bàn tay Kiều, thì ra viên đạn thứ hai người lái xe máy bắn ra bị nó ngậm lấy.

"Thật lợi hại!"

Lần này ngay cả Ngụy Chính Nghĩa cũng không khỏi bội phục thần kỹ của đầu lâu khô, sờ sờ đỉnh đầu nó tỏ vẻ tán thưởng, dưới sự vuốt ve của gã đầu lâu khô phát ra tiếng cục cục, như rất hưởng thụ lời khen ngợi này.

"Đầu đạn đặc chế cho súng ngắn."

Kiều không chạm nhiều vào đầu đạn, tìm một cái túi nhỏ, bỏ nó vào, trên đầu đạn rất có thể có vân tay của hung thủ, đây là vật chứng quan trọng, Ngụy Chính Nghĩa hiểu ý Kiều, muốn đi lấy túi nhựa, bị hắn cản lại.

"Chuyện này để tôi xử lý, anh không cần xen vào."

"Tôi là cảnh sát, vừa rồi nòng súng nhắm vào tôi, về tình về lý đều nên là tôi điều tra mới phải."

"Nói không sai, nhưng tôi làm việc chưa bao giờ nói phải trái."

Gây hấn trắng trợn, Ngụy Chính Nghĩa tức đến nghẹn họng, muốn đưa tay cướp lấy, Kiều đã bắt đầu xoay vô lăng lái xe, để lái xe an toàn, gã chỉ có thể nhịn, lại cầm nước khoáng tu ừng ực.

Kiều chuyển xe vào làn, một lần nữa lái đi, hắn nói: "Không phải vừa rồi hắn nổ súng bắn anh, mà là bắn hai chúng ta."

Ngụy Chính Nghĩa từng nghi ngờ người kia có phải cùng một phe với kẻ phục kích gã ở khách sạn hay không, nhưng nghĩ lại cảnh ngộ vừa rồi, người lái xe máy động súng chỉ là ngẫu hứng, nói cách khác nếu Kiều không đua xe với hắn, hắn sẽ không nổ súng.

"Hình như hắn đang trốn gì đó, nên mới bất chấp đèn tín hiệu tăng nhanh tốc độ xe như vậy." Kiều nói tiếp: "Một người nằm trong tình trạng cực độ khẩn trương tâm trạng rất dễ nóng nảy, một chút chuyện nhỏ cũng kích động sát khí của hắn... Miệng vết thương của anh không sao chứ?"

Vừa rồi lúc tránh đạn, đầu vai Ngụy Chính Nghĩa bị đυ.ng phải, có hơi đau, nhưng còn chưa đến mức không thể chịu đựng được, gã lắc đầu tỏ ý mình không sao, nói: "Tôi lại nghĩ tâm trạng hắn không đơn giản là nóng nảy, mà là có ý định gϊếŧ chúng ta."

Nếu là nóng nảy dẫn đến sát ý, thông thường sẽ nổ súng lung tung, nhưng người đàn ông chỉ bắn hai phát súng, mục tiêu bắn đều rất chuẩn xác, nếu không phải bọn họ có phòng bị, rất khó tránh được, sau khi Kiều bắn trả, người lái xe máy phát hiện có biến liền lập tức lựa chọn chạy trốn, chứng tỏ đây là một người đầu óc sáng suốt bình tĩnh, điều này có thể nhìn ra từ hành động có ý tránh camera giám sát của hắn.

Có lẽ người kia coi hành động nhất thời cao hứng đua xe của Kiều là cố ý, cũng giống như đêm qua Tiêu Tĩnh Thành hiểu lầm gã được người sai sử đến, ở điểm này, Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy phản ứng của họ rất giống nhau.

Gã lấy di động ra, Kiều hỏi: "Gọi cho ai?"

"Anh họ tôi, để anh ấy điều tra biển số xe xem sao." Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Kiều, Ngụy Chính Nghĩa hơi đắc ý: "Trong tình huống này nhớ biển số xe của đối phương chính là phản ứng bình thường của người thân là một cảnh sát hình sự, a!"

Trán bị Kiều ném đầu lâu khô vào, Ngụy Chính Nghĩa ôm đầu kêu lên với hắn: "Cậu làm gì thế?"

Kiều mắt nhìn phía trước, mỉm cười nói: "Phản ứng đánh người của người thân là một phần tử hắc đạo."

Liếc mắt nhìn đầu lâu khô vui vẻ nhảy loạn ở bên cạnh, Ngụy Chính Nghĩa tức giận cầm nó lên ném ra chỗ ngồi phía sau, có điều ầm ĩ cả buổi, di động của Tiêu Lan Thảo vẫn không gọi được, giọng nói điện tử liên tục nhắc nhở gã đối phương đang nằm ngoài vùng phục vụ, khiến gã đổi lúc khác gọi.

Thật vất vả mới thắng được Kiều một ván, nhưng không cách nào điều tra ngay được, Ngụy Chính Nghĩa đành phải nhắn cho Tiêu Lan Thảo cái tin trước, Kiều nhìn thấy, tốt bụng nói: "Đưa biển số xe cho tôi, tôi tra cho."

"Cảm ơn, tự tôi làm được."

"Làm người đừng tự ái như thế, chúng ta bây giờ gặp nguy hiểm, sớm tra ra hung thủ mới là quan trọng nhất."

"Vậy trao đổi đi, cậu đưa đạn, tôi nói biển số."

Kiều không nói gì, hiển nhiên là không muốn, Ngụy Chính Nghĩa đối với với cái tính hiếu thắng của hắn không có biện pháp, đành phải gửi biển số xe trong điện thoại cho hắn, vừa gửi xong, đích cũng đến rồi — tuyến đường vừa rồi họ đua xe rất gần phòng đấu giá Văn Hiên Phường, Kiều lái xe thẳng tới.

...