Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 7 (Thượng) - Chương 4

Buổi đấu giá còn đang tiến hành hừng hực khí thế, mọi người đang ra giá cho một đồng tiền khai nguyên thông bảo, song Ngụy Chính Nghĩa rất nhanh đã chú ý thấy mục tiêu của Trần Kim không phải buổi đấu giá đồ cổ, ánh mắt ông ta vẫn đảo quanh một ông lão gần đấy, ông lão khoảng trên dưới sáu mươi, quần áo đơn giản lại rất sang quý, mang theo chút phong độ của người trí thức, ông ta nhìn có vẻ rất quen thuộc và hăng hái với trò chơi đấu giá này, không thèm nhìn bảng giá đang từ từ tăng cao, thỉnh thoảng nâng bảng số, điệu bộ như buộc phải có bằng được vật đấu giá.

Điều này khiến cho Ngụy Chính Nghĩa nổi lên lòng hiếu kỳ đối với ông lão, lặng lẽ đổi chỗ ngồi, lấy di động chụp ông ta, tiện thể cũng chụp Trần Kim một tấm. Lại qua một lát, đồng tiền cổ được ông lão dùng giá cao lấy được, sau khi buổi đấu giá kết thúc, ông lão lấy chiến lợi phẩm của mình rời đi, Trần Kim lại không theo sau, mà đi tới chỗ nhân viên làm việc buổi đấu giá.

Hội trường cũng không ít người, Ngụy Chính Nghĩa xen lẫn trong đám người đi theo, thấy nhân viên làm việc có vẻ rất quen thuộc Trần Kim, đối với ông ta có hỏi tất đáp, vài lần nhắc tới mấy chữ giảng dạy, đại học, bán đấu giá, dường như đang nói chuyện liên quan đến ông lão kia. Sau khi trò chuyện xong, Trần Kim len lén nhét cho nhân viên làm việc một ít tiền, sau đó rời khỏi hội trường.

Ngụy Chính Nghĩa theo ở xa xa phía sau, không ngờ lần này Trần Kim đi rất nhanh. Gã ra khỏi đại sảnh, đã không thấy hành tung của Trần Kim đâu nữa, vội vàng chạy về phía trước, ai ngờ sau cây cột đột nhiên hiện ra một bóng người, chắn trước mặt gã, chính là Trần Kim.

Ngụy Chính Nghĩa không dừng dược bước chân, thiếu chút nữa đâm phải đối phương, gã lắc lư một chút, vừa vặn đối diện với Trần Kim, không khỏi hít một hơi, Trần Kim mặt không thay đổi nhìn gã chằm chằm, một đôi con ngươi mờ mịt, trừng trừng tỏa ra khí tức âm tà, không giống ánh mắt thuộc về loài người.

Sợ bị mê hoặc, Ngụy Chính Nghĩa vội vàng tránh về phía sau, kết quả bịch một tiếng đυ.ng phải cây cột, trước mắt hoa lên, cảnh vật phía trước lay động không ngừng, đợi gã lấy lại tinh thần, quỷ hồn Trần Kim đã không thấy.

Gặp quỷ rồi!

Ngụy Chính Nghĩa mắng một câu ngoài miệng, vội vã chạy ra khỏi tòa nhà, thấy Trần Kim đã lên taxi, xung quanh không gọi được xe, gã đang vội, một nam sinh tóc vàng ăn mặc khác kiểu đi qua, dừng xe trước cửa hành tiện lợi bên cạnh, không đợi cậu ta khóa xe, Ngụy Chính Nghĩa vọt tới, túm xe máy ngồi lên, nói: "Cảnh sát dùng xe, xin hãy trợ giúp."

Nam sinh còn chưa kịp phản ứng, xe máy đã bị Ngụy Chính Nghĩa lái đi, một cái card vàng ném đến trước mặt cậu ta, cậu ta đưa tay tiếp lấy, liền nghe Ngụy Chính Nghĩa nói: "Trả tiền xe cho cậu."

Đó là thẻ tiền mặt mua sắm một lần Bé con tới nhà họ chơi đã tặng cho gã, nói là quà gặp mặt ông nội tặng, số tiền bên trong thừa sức mua được chiếc xe máy cũ kỹ của nam sinh, Ngụy Chính Nghĩa nói xong liền nhấn ga chạy xa, về phần nam sinh bây giờ là vẻ mặt gì, gã không rảnh suy đoán.

Cưỡi xe theo dõi tiện hơn so với ngồi taxi, Ngụy Chính Nghĩa rất nhanh đã đuổi kịp Trần Kim, theo ông ta tới một nhà hàng, theo dõi ông ta cơm nước xong, lại gọi vài cuộc điện thoại cho thuộc hạ, nói mình có việc không tới trường đua ngựa, muốn tới công ty làm xong công việc còn tích tụ, nhưng sau khi ông ta nói xong, chỗ tới không phải công ty, mà là một câu lạc bộ cao cấp.

Quy chế của câu lạc bộ rất nghiêm ngặt, Ngụy Chính Nghĩa không phải hội viên, uốn lưỡi mấy lần mới được đi vào. Sau khi đi vào gã phát hiện đây kỳ thực chỉ là nơi nghỉ ngơi thông thường, ánh sáng bên trong hơi u ám, trang trí xa hoa tao nhã, tiếng đàn dương cầm vang lên trong không gian trầm thấp, không những không quấy rầy khách hàng nói chuyện mà còn khiến mọi người hưởng thụ được cảm giác tĩnh mịch do khúc nhạc mang tới.

Trần Kim đi tới góc phòng ngồi xuống, gọi ly rượu, Ngụy Chính Nghĩa chiếu theo kinh nghiệm trường kỳ theo dõi ông ta, rất nhanh đã phát hiện mục tiêu của Trần Kim là một đôi khách ngồi cách đó không xa, một người trong đó gã đã thấy qua ở buổi đấu giá, chính là ông lão ra tay rộng rãi kia, người còn lại đưa lưng về phía gã, không nhìn rõ diện mạo, nhưng nhìn từ kiểu tóc và tây trang chỉnh tề, có thể thấy được số tuổi hẳn không lớn lắm, lúc người đàn ông giơ tay gọi phục vụ đưa bánh ngọt, Ngụy Chính Nghĩa thấy đồng hồ của hắn giá cả xa xỉ.

Trần Kim vừa uống rượu vừa nhìn chằm chú hai người kia, trong tay còn thỉnh thoảng loay hoay đĩa CD, nửa giờ sau ông ta uống xong ly rượu, đứng lên đi tới.

Thấy ông ta, sắc mặt ông lão thay đổi, ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng đến người đàn ông đối diện, như đang xác nhận thái độ của hắn, Ngụy Chính Nghĩa không biết người đàn ông đó nói gì, Trần Kim cười ha ha, ngồi xuống cạnh họ.

Điệu cười đắc ý tràn ngập gian xảo, khiến gương mặt rất bình thường của Trần Kim nhất thời trở nên sinh động. Ngụy Chính Nghĩa đoán rằng đối thoại kế tiếp của bọn họ nhất định rất quan trọng, thấy chỗ ngồi bên cạnh ba người còn trống, ở giữa dựng một vách ngăn hoa văn lộng lẫy, gã cầm ly đồ uống giả bộ như không có gì thong thả bước qua, ngồi xuống ghế song song với ông lão.

Như vậy gã có thể nhìn thấy tướng mạo người thứ ba, nhưng sau khi nhìn thấy gã ngây ngẩn cả người, so với hai người kia, gã quen thuộc người này hơn cả, bởi vì tức lúc nhận nhiệm vụ, dung mạo của người đàn ông này vẫn luôn khắc trong óc gã — Tiêu Tĩnh Thành, gã nghĩ bản thân hẳn là sẽ không nhận nhầm.

Tiêu Tĩnh Thành là mục đích chủ yếu của Ngụy Chính Nghĩa khi tới thành phố này, theo dõi Trần Kim chỉ là ngoài ý muốn, Ngụy Chính Nghĩa từng suy nghĩ làm thế nào thăm dò hắn, nhưng làm sao cũng không thể ngờ được trên đường theo dõi Trần Kim lại gặp được hắn, xem ra đây có vẻ như là nhân quả tất yếu nào đó ẩn giấu phía sau sự trùng hợp.

"Ta đã nghe nói chuyện của anh, cảnh sát Tiêu, quả là lợi hại, lại dám mua chuộc người của ta, còn liên lạc với Đao Long hội và tổ chức Hắc Si muốn liên thủ nuốt trọn ta..."

Trần Kim đi thẳng vào vấn đề, giọng nói của ông ta ép xuống rất thấp, trong tiếng nhạc, Ngụy Chính Nghĩa rất khó nghe được rõ ràng, gã dựng thẳng lỗ tai, miễn cưỡng nghe được một ít đứt quãng.

"Ta có thể không so đo... Phun tiền ra, có lẽ cuộc mua bán này tính là một phần của ta... Cược nhiều như vậy, nếu ta nói ra..."

Có nhiều chỗ không nghe được, Ngụy Chính Nghĩa chỉ nghe thấy tiếng cười gượng của ông lão, hình như đang bác bỏ lời Trần Kim, tiếp đó là tiếng ly thủy tinh đập lên mặt bàn, một giọng nam trung hồn hậu trầm thấp nói: "Ông nhầm rồi."

"Ta lăn lộn trong nghề này nhiều năm như vậy, không có phần nắm chắc sẽ trực tiếp ngửa bài với các người sao? Đây là chứng cứ."

Cách bình phong, Ngụy Chính Nghĩa không nhìn thấy Trần Kim cầm cái gì, đoán rằng quá nửa là đĩa CD, lại nghe ông ta nói: "Đây chỉ là một phần... Nếu anh có hứng thú, không ngại dùng tiền mua về, từ từ cân nhắc... không cần nóng vội..."

Mấy câu mấu chốt không cách nào nghe được, Ngụy Chính Nghĩa gấp gáp giậm chân, nhưng suy đoán từ mấy câu đầu và cuối, hẳn là Trần Kim bắt được một vài điểm yếu của ông lão và Tiêu Tĩnh Thành để uy hϊếp, điều này khiến gã sinh ra lòng hiếu kỳ đối với thân phận của ông lão. Ông lão nhìn qua khá kiêng kỵ bọn họ, từ đầu tới cuối hầu như không mở miệng, đều là Tiêu Tĩnh Thành và Trần Kim đối thoại, nhưng tính tình Tiêu Tĩnh Thành cẩn trọng, giọng nói của hắn Ngụy Chính Nghĩa gần như không nghe được, không thể nào biết được kết quả đàm phán của bọn họ.

Ba người hàn huyên khoảng chừng hơn mười phút, mấy người đàn ông mặc đồ đen đi tới, đứng lại trước chỗ ngồi của họ, mấy người đàn ông dáng dấp đều cao to vạm vỡ, một người trong đó nhuộm tóc thành màu vàng kim bắt mắt, vừa nhìn liền biết là đủ loại nhân vật tay chân, chẳng hề hợp với bầu không khí và hoàn cảnh nơi này.

Trần Kim đứng lên, ha ha cười lạnh với Tiêu Tĩnh Thành, nói: "Ta không phải chỉ có mấy tên thủ hạ kia, nếu cậu muốn tiếp tục mua chuộc, thì cũng tùy cậu, tiện thể nói một câu, cậu muốn liên lạc với gián điệp, có lẽ phải tới bờ biển, nếu may mắn, biết đâu còn có thể tìm được mấy khúc xương."

Lúc nói mấy câu đó, Trần Kim mới lộ ra khí thế kiêu ngạo thuộc về hắc đạo, giọng nói ông ta không lớn, nhưng khẩu khí đe dọa không cần nói cũng biết, sau khi nói xong mang theo thủ hạ của mình rời đi, đợi họ đi xa, ông lão vội vàng nhỏ giọng hỏi: "Làm sao bây giờ? Nếu như..."

Giọng nói bị ngăn lại, Tiêu Tĩnh Thành không để ông ta nói tiếp, nói: "Chúng ta chỉ là giao lưu đồ cổ, tranh chấp giữa cảnh sát và hắc đạo ông không nên hỏi nhiều, đừng lo, bọn họ biết ông là người ngoài, không đến gây rắc rối cho ông đâu."

Đây là câu nói dài nhất cũng rõ ràng nhất của Tiêu Tĩnh Thành mà Ngụy Chính Nghĩa nghe được, hiển nhiên hắn cố ý nói cho người khác nghe, một câu nói liền đổ hết tất cả vấn đề lên việc tranh chấp giữa hai giới hắc bạch, người này còn nhiều cơ mưu hơn so với tưởng tượng của gã, xem ra muốn từ chỗ hắn tra ra vấn đề không làm tròn trách nhiệm, chỉ sợ không thuận lợi như vậy.

Ông lão cũng hiểu Tiêu Tĩnh Thành ám chỉ cái gì, không nói thêm nữa, trả tiền rời đi trước. Ngụy Chính Nghĩa ngồi ở bên kia bình phong, lần thứ hai buồn phiền về tình cảnh của mình giờ phút này, một mình gã không thể nào đồng thời truy tra ba đầu mối, vào lúc này gã rất khó phân rõ đầu mối nào quan trọng hơn với mình.

Do dự mấy giây, Ngụy Chính Nghĩa quyết định ở lại, trực giác nói cho gã biết, nguyên nhân chính của tất cả vấn đề đều nằm ở Tiêu Tĩnh Thành, đi theo hắn biết đâu có thể làm rõ toàn bộ đầu mối, hơn nữa Tiêu Tĩnh Thành vốn chính là đối tượng gã phải truy xét, nếu gã đã gặp được, thì không thể từ bỏ.

Tiêu Tĩnh Thành hoàn toàn không bị lời uy hϊếp của Trần Kim ảnh hưởng đến, không lập tức đi ngay, mà lại gọi một chén trà nóng, mãi đến khi thưởng thức xong trà mới trả tiền rời đi, Ngụy Chính Nghĩa theo phía sau hắn ra khỏi câu lạc bộ, nhìn hắn lên xe, vội vàng sải bước đến xe máy, đi theo phía xa.

Không giống như lúc theo dõi Trần Kim, đi theo xe Tiêu Tĩnh Thành, trong lòng Ngụy Chính Nghĩa rất khẩn trương, tuy rằng vẫn chưa tiếp xúc trực tiếp với Tiêu Tĩnh Thành, nhưng gã đối với người này đã có kiêng dè, để tránh cho Tiêu Tĩnh Thành cảm giác được mình, gã cố ý kéo dãn khoảng cách hai bên.

Cũng may đêm đã khuya, xe cộ trên đường không nhiều lắm, theo đuôi ở khoảng cách xa không gây khó khăn lắm cho Ngụy Chính Nghĩa, đuổi theo đuôi xe Tiêu Tĩnh Thành hơn nửa tiếng, thấy xe của hắn lái vào khu dân cư, sau khi rẽ mấy khúc cua liền dừng lại trước một tòa nhà hai tầng độc lập.

Ngụy Chính Nghĩa điều tra tư liệu về Tiêu Tĩnh Thành, biết đây là nhà hắn, gã dừng lại cách đó không xa, liền thấy phòng khách Tiêu gia sáng đèn, sau đó Tiêu Tĩnh Thành lên lầu hai, bật đèn ở gian phòng gần ban công, kéo rèm cửa sổ lên, Ngụy Chính Nghĩa chỉ có thể nhìn thấy một bóng người lờ mờ lay động bên trong, cầm ly như đang uống rượu.

Một lát sau Tiêu Tĩnh Thành cởϊ áσ khoác rời đi, theo suy đoán của Ngụy Chính Nghĩa, hành động như vậy bình thường là đi tắm, tận dụng thời cơ, gã chống xe máy, lặng lẽ đến gần cửa chính, có hai khóa cửa, bên trên còn có một khóa mật mã, nghe thấy tầng dưới không có tiếng động, gã móc chìa khóa đặc chế ra, thuần thục mở cả hai khóa, vừa vặn khóa vừa lầm bầm trong lòng — đây đều là thói xấu học được cùng Kiều, trước đây gã sẽ không dùng cách thức này để tra đầu mối!

Tiêu Tĩnh Thành không đặt khóa mật mã, điều này thuận tiện cho Ngụy Chính Nghĩa, sau khi mở khóa nhè nhẹ đẩy cửa ra một khe, rón rén đi vào, ai ngờ phía sau phịch một tiếng, cửa phòng tự động đóng lại, tiếng động vang lên thình lình đồng thời kéo gã vào không gian hoàn toàn tối tăm.

Đèn trên hành lang không bật, đèn phòng khách cũng chẳng biết tắt đi từ lúc nào, khiến cho thị lực của Ngụy Chính Nghĩa không thể lập tức thích ứng với tình hình, không nhìn thấy gì xung quanh, chỉ có tiếng đóng cửa còn không ngừng vọng bên tai, tiếng động kỳ thực không lớn đến vậy, nhưng trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, đối với Ngụy Chính Nghĩa mà nói, một tiếng kia hệt như tiếng sấm, gã vội vàng lui về phía sau, trở tay nắm chốt cửa.

Với lòng cảnh giác của Tiêu Tĩnh Thành, âm thanh này đủ để đưa hắn tới, tim của Ngụy Chính Nghĩa bởi vì khẩn trương mà đập thình thịch, đứng trong bóng đêm không nhúc nhích, dự định sau khi bị phát hiện có thể tùy thời chạy trốn.

Nhưng gã rất may mắn, qua hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng bước chân, có lẽ Tiêu Tĩnh Thành đang tắm, không chú ý đến tiếng động, sau khi thị lực của Ngụy Chính Nghĩa từ từ thích ứng, do dự một chút, lựa chọn tiếp tục thám hiểm.

Nương theo ánh đèn đường xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, Ngụy Chính Nghĩa đi vào phòng khách, gã tháo mũ lưỡi chai và kính ra, để ba lô xuống, lại tiện thể lục lọi trong ba lô, thế mà lại tìm được một chiếc khăn quàng cổ hình vuông, đó là có lần Kiều đưa cho gã, bị gã tiện tay bỏ vào ba lô, không ngờ lúc này lại có tác dụng, để ngừa vạn nhất, gã dùng khăn bịt kín mặt mình.

Như này càng giống trộm cắp, gã thực sự mê man đầu óc rồi, lại dám dùng cách này để xâm nhập vào nhà cảnh sát hình sự, nếu bị bắt, tội danh lớn thế nào chỉ là chuyện nhỏ, thể diện Ngụy gia sẽ bị gã vứt sạch.

Trong lòng nhạo báng bản thân, Ngụy Chính Nghĩa nhìn xung quanh phòng khách, không gian dưới lầu rất lớn, đồ dùng gia đình cũng đầy đủ mọi thứ, nhưng không có quá nhiều khí tức nhà ở, trên bàn đặt một xấp tạp chí, gã đi qua nhìn một chút, thấy báo chí đều đang lật đến cột sự kiện, ngoại trừ một vài vụ nhỏ tầm thường, hầu như đều là bài báo liên quan đến tai nạn ở đường hầm Minh Sơn, tạp chí cũng vậy, chỉ nhìn Trần Kim được đặc tả trên trang bìa, cũng biết nội dung bên trong đa phần liên quan đến ông ta.

Rõ ràng vừa cùng Trần Kim gặp mặt, người kia nhìn qua cũng không giống quỷ, nhưng tin tức cái chết lại bày ra trước mặt, Ngụy Chính Nghĩa hơi mơ hồ, có điều bây giờ không phải là lúc để suy luận, nhìn ra được Tiêu Tĩnh Thành rất quan tâm đến vụ án Trần Kim chết, nếu không phải trong lòng có quỷ, hắn làm việc ở ban hình sự sẽ không để ý đến tai nạn giao thông như thế.

Ngụy Chính Nghĩa buông tạp chí, nhìn nhìn trên lầu, không nghe thấy tiếng đi lại, phỏng chừng Tiêu Tĩnh Thành còn ở trong phòng tắm, gã nhân cơ hội bước nhanh lên tầng hai. Ngoài dự liệu, tầng hai cũng đen kịt một màu, điều này khiến cho gã nhất thời sinh ra cảnh giác, đứng ở đầu cầu thang, chỉ sợ là Tiêu Tĩnh Thành phát hiện gã lẻn vào, cố ý tắt hết thiết bị chiếu sáng, trong bóng đêm chờ gã tự chui đầu vào lưới.

Nhưng đợi cả buổi cũng không nghe thấy một chút âm thanh nào, Ngụy Chính Nghĩa mấy năm nay tôi luyện trong hắc đạo, lòng cảnh giác và lực phản ứng đều được nâng cao rất nhiều, nếu Tiêu Tĩnh Thành mai phục ở gần đây, gã tin rằng mình hẳn là phát giác ra được, nhưng bốn bề rất yên tĩnh, thậm chí không nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, gã chậm rãi đi về phía trước, dạo qua một vòng ở tầng hai, kinh ngạc phát hiện ra — tầng hai không hề có người, Tiêu Tĩnh Thành cũng không mai phục tấn công gã, mà là căn bản không ở nhà.

Hắn rời đi lúc nào?

Đứng trong bóng tối trên hành lang, Ngụy Chính Nghĩa gắng sức suy nghĩ vấn đề này, vừa rồi gã có chú ý tòa nhà có cửa sau, nên khả năng duy nhất chính là lúc gã định mở cửa, Tiêu Tĩnh Thành đột nhiên có việc đi ra từ cửa sau, nhưng nếu là vậy, với cảnh giới của Tiêu Tĩnh Thành, không để ý là do không hay biết trước cửa có tiếng động, hay là hắn có âm mưu khác?

Đoán không ra mưu đồ của đối phương mới là đáng sợ nhất, Ngụy Chính Nghĩa lo lắng hiện tại mình đã bị lừa tiến vào, đang nghĩ có nên lập tức rời khỏi hay không, trước mắt đột nhiên lóe lên tia sáng, dọa gã nhảy dựng lên, lúc này mới phát hiện trước mặt là một cánh cửa mở, tia chớp lướt qua rèm cửa chiếu sáng căn phòng, một bên căn phòng đặt giá sách cao sát tường, giống như thư phòng của Tiêu Tĩnh Thành.

Ma xui quỷ khiến, Ngụy Chính Nghĩa bị tia sáng dẫn dắt vào thư phòng.

Cửa sổ căn phòng rất lớn, mặt thủy tinh trên cửa sổ có hiệu quả cách âm rất tốt, nếu không phải nhìn thấy hạt mưa không ngừng táp vào cửa sổ, Ngụy Chính Nghĩa cũng không biết bên ngoài trời mưa. Cách rèm cửa sổ nhìn ra phía ngoài, sau khi không phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ gì, thật vất vả quyết định đi vào, vẫn nên tốc chiến tốc thắng, lục soát trước một chút thì hơn.

Trận giông tố này đến rất đúng lúc, nương theo ánh chớp thỉnh thoảng lóe lên, Ngụy Chính Nghĩa nhanh chóng kiểm tra xong thư phòng. Nhìn ra được Tiêu Tĩnh Thành làm việc rất nguyên tắc, sách vở tư liệu còn có giấy bút sắp xếp đều có quy luật nhất định, sách trên giá loại nào cũng có, ngay cả sách chẳng liên quan chút nào đến hình cảnh tư pháp như tranh ảnh động thực vật, sinh vật học cũng đều mua rất nhiều, Ngụy Chính Nghĩa nhìn đại khái một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào bàn làm việc.

Bên cạnh bàn làm việc có mấy ngăn kéo, Ngụy Chính Nghĩa thử một chút, toàn bộ đều bị khóa. Do lắp mật mã, gã không thể mở ngay ra được, nhụt chí lùi về sau một bước, ai ngờ đυ.ng phải thùng rác phía sau, vội vàng đưa tay đỡ lấy, bắt được thùng rác trước khi nó đổ xuống đất, một xấp giấy vất đi ở bên trong lại rơi ra.

Trên giấy in một loạt Tiếng Anh, ánh sáng không đủ lại thêm khẩn trương, Ngụy Chính Nghĩa không thể xem kỹ, chỉ cảm thấy dùng từ rất phức tạp, tùy tiện lật một chút, bên trong còn có hình minh họa, chợt nhìn qua giống như hình xoắn ốc của gen, có điều nếu Tiêu Tĩnh Thành đã ném đi, hẳn cũng không phải thứ gì có giá trị, Ngụy Chính Nghĩa thả lại vào thùng rác, nhưng lúc đứng lên, vừa vặn thấy trên giá có sách liên quan đến phương diện sinh hóa, gã khẽ động tâm, lại cầm phần tài liệu kia lên.

Phụt!

Gần như cùng lúc Ngụy Chính Nghĩa khom lưng xuống, tiếng súng bắn mang theo ống giảm thanh vang lên, bên ngoài vẫn có tiếng sấm, ảnh hưởng đến thính lực và sự cảnh giác của gã, mãi đến khi đạn xuyên qua đỉnh đầu gã, gã mới phát hiện mình may mắn tránh thoát cái gì, vội vàng nhét tài liệu vào ba lô, lăn một vòng tại chỗ, lật người đến phía sau bàn học.

Lại vang lên hai tiếng súng, tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, trong bóng tối có người quát: "Ngươi là ai? Là ai phái tới!?"

Sát khí sượt qua vai khiến trong thư phòng nháy mắt tràn đầy mùi khẩn trương, Ngụy Chính Nghĩa từng nghĩ đến tình huống bản thân phải đối mặt khi bị phát hiện, nhưng không ngờ đã lập tức hãm sâu vào mối nguy, không dám trả lời, đưa chân đá đổ giá áo bên cạnh, dùng tạp âm làm nhiễu loạn thính giác của đối phương, lại rút mấy cuốn sách ném qua, nhân cơ hội nhảy lên xông ra ngoài.

Người đàn ông phản ứng rất nhạy bén, lúc Ngụy Chính Nghĩa gần lao ra khỏi cửa đã cản gã lại, lần thứ hai nghe thấy tiếng bóp cò súng, Ngụy Chính Nghĩa thả người nhảy lên, giơ chân đá vào cổ tay đối phương, người đàn ông vội vàng né tránh, ở gần không dễ bắn, hắn dứt khoát ném súng đi, vung quyền liên tục đánh tới, nắm đấm vừa hung hãn vừa mau, Ngụy Chính Nghĩa không đề phòng một cái, ngực bị đánh phải, ngã về phía sau.

Người đàn ông lại nhấc chân đạp mạnh về phía ngực gã, Ngụy Chính Nghĩa vội vàng giơ tay đỡ lấy, ngay sau đó vắt hai cổ tay, trong lúc nguy cấp hạ thủ không lưu tình chút nào, người đàn ông sợ xương chân bị gã đập gãy, đành phải thuận theo lực của gã lật người lên không, cứ như vậy, hai người cùng tạo thành tư thế ngửa mặt ngã xuống đất.

Nhưng động tác của người đàn ông nhanh hơn Ngụy Chính Nghĩa rất nhiều, cùng lúc ngã xuống, dùng tay chống một cái xuống đất, lần thứ hai xoay người nhảy lên, cuộn chân, đầu gối dùng sức húc vào mặt Ngụy Chính Nghĩa.

Ngụy Chính Nghĩa vội vàng lật mình sang bên cạnh, dùng ba lô chặn lại công kích của hắn, khuỷu tay thụi lại vào bụng người đàn ông, bị đánh trúng, người đàn ông chậm lại tốc độ. Ngụy Chính Nghĩa mượn cơ hội nhảy lên, có điều mặt vẫn bị nắm đấm của đối phương đánh phải, tơ máu theo khóe miệng chảy ra, gã tùy tiện lau một chút, lập tức vung song quyền che trước ngực, đề phòng người đàn ông tấn công như sét đánh.

Cũng may người đàn ông bị trúng một đấm, không lập tức phản kích, mà trầm giọng hỏi: "Ngươi từng trải qua huấn luyện đặc biệt, là quân nhân xuất ngũ hay là lính đánh thuê?"

Ngụy Chính Nghĩa xuất thân từ trường cảnh sát, thứ học được đều là đánh đấm bình thường, nhưng từ sau khi bái Trương Huyền làm sư phụ, học được từ cậu ta không ít công phu bí truyền, hơn nữa hay tập luyện với Kiều, trong quyền cước còn dung hợp không ít thuật cận chiến của phương Tây, nói chung lẩu thập cẩm cái gì cũng có, tiện gì dùng nấy, điều này ở một mức độ rất lớn đã giúp che giấu thân phận của gã, nếu không đối phương liền lập tức có thể từ chiêu thức bài bản của gã xác định gã là cảnh sát rồi.

"Bọn chúng tốn bao nhiêu tiền để thuê ngươi?" Không thấy Ngụy Chính Nghĩa trả lời, người đàn ông dịu giọng, duỗi tay về phía gã, hữu hảo nói: "Không bằng trả đồ lại cho ta, nếu ngươi giúp ta, ta sẽ trả thù lao gấp mười."

Ngoài cửa sổ xẹt qua ánh chớp, căn phòng bị chiếu sáng trong nháy mắt, Ngụy Chính Nghĩa thấy khuôn mặt thuộc về Tiêu Tĩnh Thành, tia chớp khiến sát khí của hắn nhìn không sót chút nào, nếu không có tia sáng này, gã nghĩ mình cõ lẽ đã bị mê hoặc, đúng là một người âm hiểm, ngoài miệng nói hợp tác, trong lòng lại tính toán làm sao để gϊếŧ gã.

Ngụy Chính Nghĩa lùi về sau hai bước, giữ nguyên tư thế đề phòng, một tay đưa ra phía sau, giống như muốn móc tài liệu, Tiêu Tĩnh Thành khẩn trương nhìn gã, rút một khẩu súng khác dắt sau lưng trái ra, chuẩn bị tùy thời cho gã một súng trí mạng.

Đối phương là ai hắn không có hứng thú, việc hắn phải làm là diệt trừ bất cứ ai mưu toan đánh cắp thứ cơ mật của hắn.

Ngụy Chính Nghĩa lấy đồ ra, lại không phải là tài liệu, mà là đầu lâu khô bất ly thân của gã. Gã ném đầu lâu khô về phía Tiêu Tĩnh Thành, sau đó xoay người chạy.

Đầu lâu khô như hiểu ý Ngụy Chính Nghĩa, ở trên không trung không ngừng bắn về phía Tiêu Tĩnh Thành, ánh sáng không đủ, Tiêu Tĩnh Thành không biết đó là vật gì, vội vàng tránh trái né phải, lại lấy súng bắn nó, thừa dịp hắn luống cuống tay chân, Ngụy Chính Nghĩa lao ra khỏi thư phòng, không quay đầu lại chạy về phía trước.

Cuối hành lang là cửa sổ thủy tinh lớn, nhìn từ vị trí, dưới cửa sổ thủy tinh hẳn là mặt cỏ phía sau ngôi nhà, Ngụy Chính Nghĩa vừa chạy vừa móc súng hướng về phía cửa sổ bắn liền mấy phát, kính thủy tinh cường lực trên cửa sổ bị đạn bắn nát bấy, gã vừa vặn lao tới trước cửa sổ, đâm vào kính thủy tinh đã bị phá tan tành thả người nhảy ra phía ngoài.

Phía sau lần thứ hai truyền đến tiếng súng, trong nháy mắt Ngụy Chính Nghĩa nhảy ra khỏi cửa sổ liền cảm thấy vai trái nóng lên, lập tức ngã xuống dưới lầu, cũng may tầng hai không cao, lại có ba lô làm đệm, rơi xuống tầng không làm gã bị thương. Để tránh Tiêu Tĩnh Thành tiếp tục bắn súng, sau khi gã rơi xuống liền lăn tại chỗ mấy vòng, tránh vào góc tối, tay vừa vặn nắm được một thứ, gã tiện tay kéo ra, cả tấm plastic bọc xe bị kéo xuống, lộ ra một chiếc xe máy phân khối lớn ở bên trong.

Ánh chớp xẹt qua, chiếu sáng chiếc xe màu đỏ rực trước mắt, thoạt nhìn giá trị không nhỏ, đáng tiếc trên thân xe có vài vết xước, hình như không được chủ nhân coi trọng, tùy tiện vất ở chỗ này, ngay cả chìa khóa cũng không rút ra, như cung cấp phương tiện giao thông cho Ngụy Chính Nghĩa.

Ngụy Chính Nghĩa thầm kêu may mắn, đứng lên khởi động tay ga, chìa khóa kia còn chưa vặn, đã nghe thấy tiếng động cơ xe chói tai quét qua không gian vắng vẻ, một chiếc xe thể thao màu đen lướt qua mặt cỏ lái đến cạnh gã, cửa xe mở ra, tiếng quát quen thuộc của Kiều vang lên: "Lên xe!"

Ngụy Chính Nghĩa nhảy lên xe cùng với lúc hắn nói, trong lúc gấp gáp nhìn thoáng qua bên trên, thấy súng của Tiêu Tĩnh Thành ngắm về hướng bọn họ, vội vàng kêu: "Cẩn thận!"

Tiếng động cơ vang lên lần nữa, xe thể thao nhanh như chớp phóng ra ngoài, Ngụy Chính Nghĩa mơ hồ nghe thấy tiếng súng, nhưng đã bị Kiều kịp thời bỏ rơi, chiếc xe vạch hình chữ S chạy điên cuồng trên đường, khiến Tiêu Tĩnh Thành không thể bắn trúng, sau đó nhanh chóng rẽ vào một giao lộ khác, thuận lợi thoát khỏi tầm đạn truy kích.

"Cảm ơn!" Thoát khỏi miệng hùm, Ngụy Chính Nghĩa thở phì phì cả tiếng nói.

Không có lời đáp, một chiếc khăn lông chụp lên đầu gã, hung hăng dùng sức khiến Ngụy Chính Nghĩa biết hiện giờ tâm trạng của Kiều khá tệ, lại nhìn sắc mặt hắn, Ngụy Chính Nghĩa bỏ đi ý niệm bắt chuyện, dùng khăn mặt đè lại vai trái, gã rất may mắn, đây chỉ là trầy da, lúc đó chỉ cần hơi lệch đi một chút, đạn có khả năng đã găm vào xương bả vai gã rồi.

Cộp cộp cộp!

Trên mui xe truyền đến tiếng đập có tiết tấu, căn cứ vào kinh nghiệm Ngụy Chính Nghĩa ở cùng đầu lâu khô khoảng thời gian này, gã biết cái thứ kia đuổi tới rồi, theo nhịp gõ, họ liền thấy đầu lâu khô nhảy nhót từ mui xe lăn lên đầu xe, lại bắt đầu không ngừng đập vào kính chắn gió, cố gắng đâm vào.

Kiều thả chậm tốc độ xe, Ngụy Chính Nghĩa ở bên cạnh mở cửa sổ, sau khi đầu lâu khô nhảy vào, thân thể gã chợt đập mạnh về phía sau, Kiều trong tình huống không hề báo trước đột nhiên tăng tốc, đâm ngang đυ.ng dọc lao vào đường cái.

Đầu lâu khô theo quán tính bay về phía sau xe, ở đằng sau lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng phát ra tiếng lầm bầm oán hận, Ngụy Chính Nghĩa cũng bị chỉnh cho lắc lư trái phải, hấp tấp thắt chặt dây an toàn, Kiều giờ đang tức giận, gã cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa.

Cũng may Kiều không đua xe quá lâu, có thể là lo lắng vết thương trên người gã, sau khi xả giận một trận liền giảm tốc độ xe xuống, mắt bạc trên dưới quan sát gã, hời hợt nói: "Hóa trang thú vị đấy, xem ra anh hết sốt rồi."

Đúng là vạch áo cho người xem lưng.

Từ giả vờ bị ốm lừa Kiều đến lén lút rời đi, Ngụy Chính Nghĩa đã biết lúc sau gã nhất định sẽ bị chỉnh rất thảm, nhưng tuyệt đối không ngờ nhanh như vậy đã bị tóm được, kéo khăn quàng cổ xuống, cười gượng: "Cậu biết tôi phải điều tra Tiêu Tĩnh Thành mà, người kia rất nguy hiểm, thân phận của cậu tương đối đặc thù, nên tôi nghĩ..."

"Giải thích chính là ngụy biện, tôi không muốn nghe lời thừa." Lạnh lùng ngắt lời gã, Kiều mở cửa sổ xe, mặc cho gió lạnh bên ngoài thổi vào, nói: "Bất kể anh mượn cớ gì, đều không thể che giấu sự thực là anh đã lừa dối."

"Xin lỗi, lần này tình huống đặc biệt, tôi cam đoan..."

Lời nói lần thứ hai bị chặn lại, Kiều cười nhạt: "Tôi thật không biết anh biết diễn trò như thế, nếu anh không muốn nhìn thấy tôi, cứ nói rõ ra là được, không cần tốn nhiều tâm tư lừa tôi rời đi, còn không nhận điện thoại của tôi."

Kiều càng nói càng bực, nếu không phải Ngụy Chính Nghĩa bị thương, hắn nhất định mở cửa xe, một cước đạp gã xuống.

Hắn rất ghét cảm giác bị lừa gạt, mấy lần đi gặp mặt trước của Ngụy Chính Nghĩa không làm hắn tức giận như lần này. Tên khốn kia không biết rằng mình để ý đến gã nhiều thế nào, lưu tâm đến mức nguyện ý tự mình chạy đi rất xa, chỉ để mua cho gã bát cháo nóng, càng không thể tưởng tượng nổi lúc mình quay về phát hiện gã không còn ở đó đã kinh hoàng ra sao. Lo gã bị người ta bắt cóc, liền phân phó thủ hạ thu thập tin tức khắp nơi trước, lại không ngừng gọi di động cho gã, nhưng liên tục được báo cho biết không tra ra được, cái cảm giác lo lắng khi không liên lạc được này hắn nghĩ Ngụy Chính Nghĩa hoàn toàn không thể nào hiểu nổi.

Tâm trạng căm tức dễ dàng truyền cho Ngụy Chính Nghĩa, ngẫm lại hành động của mình quả thực có hơi quá đáng, gã cười bồi luôn miệng nói xin lỗi: "Là tôi sai, lần sau tôi tới chỗ nào nhất định sẽ nói cho cậu biết, có điều tôi không tắt máy, sao tôi lại không nhận được điện thoại của cậu?"

Trời đất chứng giám, lúc gã lén lút chuồn đi còn ôm ý nghĩ gọi điện thoại giải thích cho Kiều, nhưng khi nằm trong tình trạng theo dõi khẩn trương, Kiều cũng không gọi điện thoại, gã bận quá quên mất, nhưng tuyệt đối không hề từ chối không nhận.

"Ngụy Chính Nghĩa, anh còn muốn nói dối đến khi nào?" Kiều lấy di động ném cho gã: "Anh muốn nghe lời nhắn của chính anh phải không?"

Di động đập vào trán Ngụy Chính Nghĩa, đau đớn thành công đốt lên lửa giận của gã: "Cậu bình tĩnh chút có được không? Sao tôi phải lừa cậu chứ?"

"Thật buồn cười, anh vừa lừa tôi xong thì có tư cách gì nói những lời như thế?"

"Cậu cũng gạt tôi? Cậu cố ý ở khách sạn Hoa Lợi Đạt, là muốn điều tra Thạch Kiến Thành chứ gì? Nếu nói đến lừa gạt, thì cũng là cậu gạt tôi trước!"

"Thạch Kiến Thành? Là ai vậy?"

"Đừng giả bộ hồ đồ với tôi, Thạch Kiến Thành chính là quản lý buồng phòng của Hoa Lợi Đạt, cũng là người tông xe chết cùng Trần Kim, cậu nhất định đã tra ra được quan hệ giữa bọn họ, mới tới Hoa Lợi Đạt!"

Tốc độ xe chậm lại, Kiều nhìn gã, vẻ mặt nghi hoặc: "Tôi không biết người này, tôi ở Hoa Lợi Đạt, chỉ bởi vì lúc còn sống Trần Kim thường ở khách sạn này, tôi muốn tìm đầu mối, tôi đã nói với anh là tới điều tra vụ lừa đảo cá cược thi đấu bồ câu rồi, cần gì phải giấu diếm anh chuyện nhỏ nhặt thế này?"

Lời này nói rất hợp tình hợp lý, Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy khó mà bắt bẻ, hỏi: "Không phải tin tức về tai nạn đường hầm vẫn luôn được phát sao? Cậu không chú ý ai là người tông xe cùng Trần Kim à?"

"Trong đó không nhắc đến nghề nghiệp của người chết."

Có lẽ bên khách sạn lo lắng liên tục phát tin tai nạn sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn, nên đã lo chu toàn trong đó, cũng có thể là thân phận của Trần Kim quá nổi bật, khiến cho phóng viên thời sự đặt hết trọng điểm lên ông ta, những người chết khác đều sơ lược, Kiều không ngờ Trần Kim lại cùng với quản lý khách sạn mình ở tông xe bỏ mạng, hết thảy đều thật trùng hợp, đến nỗi sau khi nghe Ngụy Chính Nghĩa nói xong, trên mặt hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Vẻ mặt này nhìn thế nào cũng không thấy giống đang giả vờ, phát hiện bản thân hiểu lầm Kiều, Ngụy Chính Nghĩa hơi chột dạ, ha ha cười khan hai tiếng, đang nghĩ đối sách thoát thân, Kiều xoay tay lái một cái, dừng xe ở bên đường, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Ngụy, giờ chúng ta hình như nên dứt khoát tính toán nợ nần một lần nhỉ."

"Không phải thế, kỳ thực..." Đột nhiên nảy ra ý nghĩ, Ngụy Chính Nghĩa vội vàng đè vai lại kêu lên: "Vết thương của tôi đau lắm, chúng ta cầm máu trước đã, những chuyện khác để sau này rồi tính được không?"

"Bé Ngoan giúp anh cầm máu rồi, nếu cần, nó còn có thể giúp anh hút thêm một ít."

Theo ánh mắt Kiều nhìn sang, Ngụy Chính Nghĩa thấy đầu lâu khô chẳng biết từ lúc nào đã lẻn đến ghế ngồi, đang kề vào đầu vai gã không ngừng hút máu.

Thấy bị phát hiện, không đợi Ngụy Chính Nghĩa động thủ, đầu lâu khô tự bật về ghế sau trước, Ngụy Chính Nghĩa tức giận gào lên với nó: "Ngươi đã đồng ý với ta không hút máu nữa, ngươi có tin ta sẽ đem ngươi đi siêu độ không!"

Tiếng xì xầm vang lên ở phía sau, là đầu lâu khô khó chịu lầm bầm, Ngụy Chính Nghĩa vung nắm đấm muốn đánh, bên cạnh truyền đến tiếng ho khan, Kiều nói: "Máu hình như dừng lại rồi."

Hút như thế có thể không ngừng được hay sao?

Ngụy Chính Nghĩa há há miệng, muốn trách Kiều rõ ràng thấy đầu lâu khô hút máu, lại không ngăn cản, liền thấy hắn đột nhiên kề sát về phía mình, động tác áp sát rất mập mờ, Ngụy Chính Nghĩa không dám phản kháng, lập tức cứng người trên ghế làm ra tư thế mặc cho người ta làm thịt.

Mọi sự lo lắng đều không xảy ra, Kiều chỉ lấy thuốc trị thương cùng băng gạc dự phòng ra, bảo gã cởϊ áσ khoác, sau khi xem xong vết thương của gã, giúp gã bôi thuốc, lại dùng băng gạc bó lại cẩn thận.

Trên người nam nhân có mùi vị rất dễ chịu, bởi vì tới gần khiến cho mùi càng thêm rõ, hiếm khi được chăm sóc, Ngụy Chính Nghĩa chợt cảm thấy tâm tình sảng khoái, khen: "Không hổ là lăn lộn trong hắc đạo, trên xe cậu trang bị cũng rất đầy đủ, ha ha."

Lời khen không được hưởng ứng, Kiều lạnh mắt nhìn nhìn gã, đột nhiên đưa tay, kéo bộ râu cá trê trên mép gã xuống, tiếng xoẹt vang lên, Ngụy Chính Nghĩa đau đến hít hà.

"Nhẹ chút, nhẹ chút."

"Tôi ghét nhất là ria mép." Kiều ném bộ ria giả ra ngoài cửa sổ, một lần nữa khởi động xe, nói: "Một năm một mười kể lại chuyện anh trải qua sau khi rời đi một lượt, dám giấu diếm nửa chữ, tôi cho anh nếm thử mùi vị gấp mười lần cơn đau này."

Nghe mà xem, đây là giọng điệu sư đệ nên dùng để nói với sư huynh à?

Nhìn cảnh đêm ngoài xe, Ngụy Chính Nghĩa có chút hoài niệm dáng vẻ nhu thuận lúc Kiều vừa mới theo mình lăn lộn lúc trước, nếu không phải đáp ứng cục trưởng đến bên cạnh Kiều nằm vùng, có lẽ hết thảy đều sẽ giống trước đây, giờ gã không lo lắng nằm vùng sẽ bị ám sát nữa, nhưng tình trạng trước mắt của gã căn bản cũng chẳng tốt đến đâu.

Oán thầm đủ thứ trong lòng, ngoài miệng lại thành thật tỉ mỉ kể lại chuyện mình trải qua, sau khi nghe xong, Kiều trầm mặc rất lâu, hỏi: "Đều là thật?"

"Lần này thực sự không lừa cậu, tôi không nhận được tin nhắn cậu gửi, một tin cũng không có!"

Ngụy Chính Nghĩa cầm di động của Kiều lên kiểm tra, gã tin rằng Kiều cũng sẽ không lừa gã, nên trong này nhất định đã xảy ra nhầm lẫn ở đâu đó, mới không thể nào liên lạc được suốt.

Không đợi gã nhìn rõ màn hình, di động đã bị Kiều giật lại, nói: "Trần Kim đã chết, anh chỉ là gặp quỷ thôi, từ trường của quỷ khác chúng ta, nên làm nhiễu tín hiệu điện thoại di dộng."

"Tuy rằng pháp thuật của tôi bình thường, nhưng người và quỷ tôi vẫn có thể phân biệt được. Hơn nữa, nếu Trần Kim là quỷ, vậy tại sao những người khác đều có thể nhìn thấy ông ta? Vì sao Tiêu Tĩnh Thành có thể nói chuyện với ông ta, chẳng lẽ Tiêu Tĩnh Thành cũng là quỷ?"

Kiều không trả lời, một lát sau, hỏi: "Ngụy, có muốn nghe một chút những gì tôi trải qua ngày hôm nay sau khi anh rời đi không?"

"Có tiến triển gì mới à?"

"Tôi cho thủ hạ đi điều tra camera theo dõi ở tòa nhà có đạn bắn ra kia, bên trong không có người kỳ lạ nào xuất hiện, trước sau tòa nhà đều có ống kính quay phim, trừ phi bản thân sát thủ ở trong tòa nhà, sau khi nổ súng liền về phòng của mình, nhưng khả năng này rất nhỏ."

Ngụy Chính Nghĩa cũng cảm thấy không hợp lẽ thường, tay súng bắn tỉa sợ nhất không phải là bị camera quay được, mà là bị vây khốn, nên thông thường sau khi ra tay sẽ nhanh chóng rút khỏi. Cùng một địa điểm, thời gian dừng lại càng lâu càng nguy hiểm, sát thủ chuyên nghiệp sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp này.

"Tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng trong tình hình không có đầu mối, tôi vẫn để bọn họ tiếp tục điều tra, mặt khác tôi liên lạc với anh, nhưng điện thoại của anh từ đầu đến cuối đều không kết nối được."

Nghĩ đến tâm trạng vì lẽ đó mà vẫn luôn bị ảnh hưởng, Kiều hậm hực hừ một tiếng, nói tiếp: "Sau đó nghĩ đến việc anh tới là để điều tra Tiêu Tĩnh Thành, theo Tiêu Tĩnh Thành, phần nhiều có thể tìm được anh, tôi liền âm thầm theo sau hắn, không ngờ anh lại chạy thẳng tới nhà hắn lục lọi bừa bãi, đúng là lớn mật."

"Đợi một chút, cậu nói cậu vẫn luôn đi theo hắn?" Ngụy Chính Nghĩa kỳ quái hỏi: "Nói cách khác cậu đã sớm biết rằng tôi ở gần đấy?"

"Không, tôi không thấy anh, trên thực tế vừa rồi ở ngoài phòng nghe thấy tiếng súng vang lên, tôi hoàn toàn không nghĩ là anh."

Đây cũng là chỗ Kiều không hiểu nhất, sau khi hắn tra ra được hành tung của Tiêu Tĩnh Thành, vẫn âm thầm bám theo, buổi trưa Tiêu Tĩnh Thành rời khỏi cục cảnh sát, dạo một vòng quanh khu vực mình phụ trách quản lý trước, lại tới Xa Hành, sau khi uống trà chiều xong lại tới một nhà hàng có tiếng nào đó, ăn cơm tối ở đó xong liền đi thẳng về nhà, hoàn toàn không tới câu lạc bộ, càng không gặp ông lão cùng Trần Kim ở buổi đấu giá.

"Vậy Tiêu Tĩnh Thành sau khi về nhà có lên tầng hai bật đèn không?"

"Không, hắn thận chí không bật đèn tầng dưới, tôi nghĩ có lẽ hắn vừa vào cửa liền phát hiện không bình thường, trực tiếp lần mò lên lầu."

Những gì Kiều trải qua hoàn toàn khác gã, sau khi nghe xong, Ngụy Chính Nghĩa nhịn không được kêu lên: "Lẽ nào tôi thực sự gặp quỷ rồi?"

Đối với một thiên sư gà mờ mà nói, gặp quỷ cũng không đáng sợ, đáng sợ là gã không nhận ra người nào mới rốt cuộc là quỷ, quỷ hồn Trần Kim cố ý dẫn gã tới phòng 5020, hay chỉ là trùng hợp? Ông lão ở buổi đấu giá và cuộc nói chuyện giữa bọn họ với Tiêu Tĩnh Thành, đều đang ám chỉ điều gì với gã?

"Tôi lại cảm thấy Trần Kim không phải cố ý dẫn anh tới phòng 5020, mà là ông ta vốn rất quen thuộc nơi đó..."

Nói đến đây, hai người đồng thời nghĩ đến chuyện giống nhau, kêu to: "Bởi vì Trần Kim cũng từng ở phòng 5020!"

Nhớ tới câu chuyện mình từng tán gẫu với quản lý buồng phòng, Kiều nghĩ suy đoán này phần lớn là không sai, nếu như vậy, hành động khách sạn tận lực che giấu căn phòng xảy ra vụ bắn súng có thể giải thích được.

Ngụy Chính Nghĩa lại vẫn còn có phần nghĩ không thông, hỏi: "Cho dù Trần Kim là quỷ hồn, thì Tiêu Tĩnh Thành dù sao cũng không phải đúng không? Tại sao trong cùng một lúc chúng ta lại thấy hắn ở địa điểm khác nhau? Lẽ nào hắn biết thuật phân thân?"

"Có lẽ là một hắn khác chăng?"

Hôm nay bọn họ phát hiện ra rất nhiều đầu mối, tình thế cũng vì thế mà trở nên quỷ dị lộn xộn hơn, Kiều lấy ảnh chụp ông lão ở buổi bán đấu giá từ chỗ Ngụy Chính Nghĩa, gửi cho thủ hạ để bọn họ đi điều tra, về phần Tiêu Tĩnh Thành, hắn nói: "Người này còn nguy hiểm hơn tưởng tượng, sau này anh không được hành động đơn độc nữa."

Lời này không cần Kiều nói, Ngụy Chính Nghĩa cũng biết, bình thường cảnh sát sẽ không nổ súng trước khi xác nhận được thân phận của đối phương, cách làm của Tiêu Tĩnh Thành hoàn toàn là muốn đưa gã vào chỗ chết, dường như sợ gã tra ra được chuyện bất lợi cho mình, nhưng trên thực tế cho tới giờ gã chưa nắm được đầu mối nào cả, lại bởi vì nhất thời kích động mà đánh rắn động cỏ.

"Như vậy cũng không tệ, rắn hoảng thì mới hành động, hắn chỉ cần có động tác, chúng ta mới có thể nắm được sơ hở." Nhìn ra Ngụy Chính Nghĩa ảo não, Kiều an ủi.

Hắn vốn còn bực bội vì Ngụy Chính Nghĩa tự ý hành động, nhưng sau khi phát hiện Trần Kim có liên quan đến Tiêu Tĩnh Thành, thay đổi ý nghĩ, có lẽ hai đầu mối này nối liền với nhau, ở một nơi mà họ còn chưa chú ý tới.

...