Hai người trở lại khách sạn, nhân viên ở quầy lễ tân đã đổi thành người khác, để tránh phiền phức, Kiều kéo Ngụy Chính Nghĩa bước nhanh vào thang máy, quay về phòng ở tầng năm của bọn họ, ai ngờ chưa đến gần, đã nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh rất nhỏ.
Kiều rút dao găm, nín thở đi tới cửa phòng, thấy cửa phòng khép hờ, tiếng bước chân ở ngay gần, hắn một cước đá văng cửa, đang muốn chém dao găm ra, lại thấy đứng trước mặt hắn là một người đàn ông đầu mập tai to, cởi trần, trên ghế salon phía sau hắn còn có một cô gái ăn mặc rất xinh đẹp đang ngồi, đột nhiên thấy khách không mời xông vào, hai người đồng thời la toáng lên.
Là hai khách thuê phòng bình thường hoàn toàn không có sức uy hϊếp, trong nháy mắt Kiều nghi ngờ có phải mình đi nhầm phòng rồi không, thừa dịp họ không chú ý, hắn trượt dao găm vào ống tay áo, ra đòn phủ đầu trước.
"Đây là phòng của tôi, các người là ai?"
"Anh nhầm rồi thì phải? Đây là phòng của chúng tôi."
Phát hiện là khách đi nhầm phòng, người đàn ông trấn định lại, cầm chìa khóa trên bàn lắc lắc trước mặt Kiều, số 5020 bên trên dưới ánh đèn vô cùng rõ ràng.
"Đây hình như chính là số ở cửa phòng của chúng ta."
Ngụy Chính Nghĩa thấp giọng nói với Kiều, lúc lên lầu gã còn hỏi qua số phòng, tuyệt đối không nhớ nhầm, dùng ánh mắt hỏi Kiều — trong khoảng thời gian họ rời khỏi, có phải đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào rồi không?
Kiều đẩy người đàn ông ra đi vào phòng, phát hiện va li hành lý và đồ dùng tùy thân đều không thấy đâu, thay vào đó là hành lý của khách thuê phòng mới, có một cái đang mở ra, quần áo vật phẩm bên trong bày ra lộn xộn, hắn đi tới trước cửa sổ kéo rèm ra, thấy thủy tinh nguyên vẹn không sứt mẻ, không lưu lại dấu vết bị súng bắn, hiện tượng quỷ dị, khiến hắn đột nhiên không biết nên giải thích thế nào.
"Các người muốn làm gì? Tôi cảnh cáo các người, nếu vẫn không đi ra, tôi sẽ báo cảnh sát... Đừng động vào đồ của tôi, các người muốn cướp sao?"
Thấy Ngụy Chính Nghĩa lục lọi va li hành lý của bọn họ, cô gái vọt tới trước mặt Kiều kêu to, bị Kiều quát một câu câm miệng, cô ta dường như mới mất tiếng vì sợ quá, len lén nháy mắt với người đàn ông, để gã gọi điện thoại cho quầy lễ tân, Kiều không để ý đến động tác lén lút của bọn họ, lại đi tới bức tường đối diện kiểm tra, vách giấy rất mới, nhìn không thấy sứt mẻ chút nào.
"Sao lại có thể như vậy?"
Ngụy Chính Nghĩa nhìn về phía Kiều, trong ánh mắt cũng tràn đầy nghi hoặc giống thế, Kiều không trả lời được, quét mắt nhìn gian phòng cùng đôi nam nữ đang hoảng hốt lo sợ cách đó không xa, nói: "Có lẽ chúng ta nên nghĩ xem làm thế nào để tìm được đồ đạc về."
Nhận được khiếu nại của người đàn ông, quản lý buồng phòng mang theo hai bảo vệ vội vã chạy tới, nhưng thấy trang phục và khí chất của Kiều, thái độ của hắn lập tức thay đổi, rất cung kính hỏi thăm tính danh của Kiều và số phòng, lại mời hắn tới đại sảnh chờ xác nhận, thấy hai khách mới có vẻ không hiểu nội tình, Kiều đồng ý, bản thân theo quản lý rời đi, lại nhỏ giọng dặn dò Ngụy Chính Nghĩa tới xung quanh kiểm tra, ngoài tìm kiếm dấu vết, còn tìm va ly hành lý của bọn họ, Ngụy Chính Nghĩa đồng ý.
Kiều đi tới đại sảnh khách sạn, ngồi ở khu nghỉ không bao lâu, quản lý liền lấy tư liệu đặt trước của họ tới, thì ra phòng của họ ở tầng tám, 8019 và 8020 hai phòng liền nhau, tổng cộng ba đêm, chứ không phải 5020, xem tư liệu, Kiều càng cảm thấy nghi ngờ, muốn tìm cô gái làm thủ tục nhận phòng cho bọn họ lúc trước để hỏi, lại phát hiện quầy lễ tân đã thay ca, cô gái kia không ở đó nữa.
"Tôi chỉ cần một phòng là được rồi, trả lại một phòng."
Thật vất vả mới có cơ hội ở chung với Ngụy Chính Nghĩa, Kiều không muốn bỏ qua, huống chi xảy ra vụ bắn súng, ở cùng cũng tiện bảo vệ.
Nghe nói hắn trả tiền cả hai phòng rồi, quản lý lập tức đồng ý, đưa chìa khóa phòng 8020 cho hắn, sau khi Kiều tùy tiện hàn huyên vài câu, cố ý trách cứ: "Tôi được Trần Kim giới thiệu tới, ông ấy nói khách sạn của các anh phục vụ không tồi, lần này tôi mới đặc biệt chọn các anh, nhưng xem ra rất tệ."
"Trần tiên sinh ạ..." Nói đến Trần Kim, quản lý hơi biến sắc, cười theo lại không nói tiếp.
Mấy tờ một trăm đô đưa tới trước mặt hắn, Kiều nói: "Nghe nói ông ấy vừa gặp tai nạn xe qua đời, thật khiến người ta tiếc nuối mà, tôi còn muốn học ông ấy thi đấu bồ câu đây, không ngờ nhanh như vậy ông ấy đã đi rồi."
Cầm số tiền boa lớn, mồm miệng quản lý không kín như lúc đầu nữa, nói: "Ông trời có phong vân bất trắc mà, ai có thể ngờ tới chứ, lúc còn sống Trần tiên sinh chính là khách hàng quen của chúng tôi, chủ yếu là do phong cảnh ở đây không tệ, trên ban công vừa khéo có thể nhìn thấy khu mỏ Phong Lâm đối diện, ông ấy rất thích ngắm nơi xa."
Kiều nhớ tới phong cảnh mình vừa nhìn thấy trên ban công, nói: "Thì ra bên kia là khu mỏ à."
"Là khu mỏ bỏ hoang rất lâu rồi, từ xa nhìn lại rất đẹp, nhưng trên thực tế ngoài mấy cây trơ trụi thì không có gì cả, nghe nói còn có ma quỷ lộng hành, có mấy đứa trẻ thi gan đi tới, nghe đâu quay về đều phát điên, nghĩ thôi cũng thấy xui, nhưng mà tiên sinh ngài nếu có hứng thú với thi đấu chim bồ câu, ở chỗ chúng tôi đây là đúng rồi, công viên bên cạnh khách sạn chúng tôi chính là một nơi chỉ định thi đấu chim bồ câu, nhiều trận thi đấu đều bắt đầu từ công viên này, mấy con vật nhỏ này kế tiếp phải bay qua biển rồi quay trở về, đây chính là một chuyến mạo hiểm rất dài đó."
"Nghe có vẻ anh cũng nghiên cứu về thi đấu bồ câu."
"Không dám nói là nghiên cứu, chỉ là trước đây có từng nuôi, nhưng thứ kia quá mệt người, cũng tốn tiền, mỗi lần quăng vốn vào là mấy tháng lương của tôi, nên từ từ rút khỏi."
Nghe ý quản lý hẳn là có tham gia đánh cược chim bồ câu, Kiều nói: "Cá cược chút cho vui, như vậy cũng không tệ, không giống như tôi thua sạch cả vốn, đành phải tìm một chỗ để giải sầu."
"Lần này rất kỳ lạ, rất nhiều người đều thua thảm, Trần tiên sinh vì thế mà nổi giận đùng đùng, còn nói nhất định phải lấy lại vốn..."
"Ông ấy nói vậy với anh à?"
Phát hiện mình hình như nói nhiều, quản lý vội vàng xua tay liên tục: "Là lúc tôi tới phòng của ông ấy đưa trà bánh, nghe ông ấy nói chuyện điện thoại, mấy hôm nay tâm tình ông ấy rất kém, đυ.ng ai là mắng người ấy, khiến cho phục vụ đều không muốn tới phòng ông ấy, tôi đành phải tự làm."
"Anh cũng thua không ít?"
"Này thì không có, tôi vốn không cược nhiều lắm, hơn nữa con bồ câu số 18 tôi cược kết quả bất ngờ, còn kiếm được một khoản nho nhỏ đấy."
Kiều khẽ động trong lòng, lại hàn huyên vài câu với quản lý, đến khi Ngụy Chính Nghĩa trở về mới dừng lại, Ngụy Chính Nghĩa cầm va li hành lý của hai người, đến khi vào thang máy, gã nói: "Va li du lịch của chúng ta bị đặt trong kho cùng tầng, cửa khóa, may là có nó giúp đỡ."
Gã vỗ vỗ túi áo phồng lên, Kiều nở nụ cười, lấy đầu lâu khô từ trong túi gã ra, nói: "Lại là công lao của Bé Ngoan, thật lợi hại."
"Đừng gọi nó lung tung!"
Sau khi thấy được Kiều khen ngợi, đầu lâu khô hơi rung động trong bàn tay hắn, chỉ sợ một khắc sau nó lại nhảy xuống đất, Ngụy Chính Nghĩa vội vàng chụp đầu lâu lại.
Vừa rồi gã ở trên hành lang tầng năm thấy cái thứ này nhảy nhót lung tung, gã sợ quá vội vàng đuổi theo, để tránh cho người phòng bảo vệ phát hiện ra, cũng may có đầu lâu khô dẫn đường, gã mới thuận lợi tìm được đồ bị mất về, về phần ai động tay động chân thì không biết.
"Có thể làm phép hỏi Bé Ngoan, nó cùng bị mang đi với va li hành lý, nhất định rất rõ."
"Xin cậu, đừng tán gẫu với đầu lâu khô nữa." Ngụy Chính Nghĩa cầm chặt đầu lâu, để tránh cho Kiều thực sự làm vậy: "Có điều sự tình thật quái dị, đôi vợ chồng kia hình như cũng không biết chuyện, tôi cũng chưa hỏi được gì."
Từ lúc bọn họ đuổi theo sát thủ đến lúc quay về, trước sau cùng lắm hai mươi phút, là ai đổi kính thủy tinh và vách giấy, lại lén giấu hành lý của họ đi? Làm vậy là để che giấu vụ bắn súng, hay là xuất phát từ những mục đích khác? Nếu không phải đồng thời gặp phải ám sát cùng với Kiều, Ngụy Chính Nghĩa chắc chắn sẽ nghi ngờ trí nhớ của mình xảy ra vấn đề.
"Có phải toàn bộ bọn họ đều đang diễn trò không?" Gã có chút nghi ngờ hỏi.
"So với việc này, tôi càng muốn biết ai có bản lĩnh lớn như vậy, trong thời gian ngắn ngụy trang xong hiện trường."
"Cậu có hỏi được gì không?"
"Hỏi được một ít chuyện cược bồ câu, không liên quan trực tiếp đến vụ chúng ta bị bắn."
Đến tầng tám, lúc đi ra ngoài Kiều nhìn Ngụy Chính Nghĩa, dặn dò: "Từ giờ trở đi, tất cả nghe theo sắp xếp của tôi, đừng hành động đơn độc."
Tất cả nghe theo sắp xếp của cậu? Từ lúc nào gã trở thành thuộc hạ của mafia rồi? Ngụy Chính Nghĩa oán thầm, nhưng để ít gây chuyện, gã thành thật đáp ứng.
Về đến phòng, hai người kiểm tra va li du lịch, thấy tình trạng khóa mật mã, hẳn là chưa từng bị mở ra, đồ đạc bên trong cũng nguyên vẹn không thiếu sót, việc này càng khiến người ta không thể nào hiểu nổi nguyên nhân va li du lịch bị giấu đi, chuyện ngoài ý muốn khiến Kiều từ bỏ ý định ra ngoài ăn cơm, sau khi gọi cơm ăn trong phòng, hắn nói: "Tôi định tới phòng 5020 xem chút nữa."
"Không phải xem rồi sao? Bên trong chẳng có dấu vết gì."
"Hiện trường phạm tội hoàn mỹ hơn nữa, cũng không có khả năng không lưu lại chút đầu mối nào, trừ phi vụ việc căn bản chưa từng xảy ra."
"Hai người chũng ta không có khả năng cùng bị thôi miên."
"Cho nên chúng ta phải tìm ra manh mối, hung thủ vắt óc tìm kế che giấu, nhất định là có mục đích của hắn."
Nói không chừng là để che giấu thân phận — muốn đối phó với gia tộc Borgia, đối phương chắc hẳn cũng rất kiêng kỵ đi, nên sau khi xảy ra sự việc mới nghĩ hết cách để giấu diếm.
"Nhưng tôi cảm thấy đôi vợ chồng kia sẽ không để chúng ta kiểm tra phòng, bất kể bọn họ có phải đồng lõa hay không."
"Ngụy, sao lần nào đến thời khắc mấu chốt anh cũng quên mất nghề nghiệp của mình thế?" Kiều cười nhạt: "Đôi kia căn bản không phải là vợ chồng, dùng cớ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ hay gì đó hù dọa họ chút, đảm bảo họ ngoan ngoãn nghe lời."
"Cậu bảo tôi lạm dụng chức quyền?"
"Là — sử dụng chức quyền."
Cãi cọ đến cuối vẫn chưa có kết quả, Kiều một khi đã quyết định chuyện gì, thì tuyệt không thay đổi, Ngụy Chính Nghĩa muốn phản đối cũng được, muốn không đếm xỉa cũng xong, nhưng bất kể là thế nào, nếu xảy ra chuyện, thân là người đồng hành, gã đều không thể trốn tránh trách nhiệm. Thế là sau một phen rầu rĩ, Ngụy Chính Nghĩa đồng ý với đề nghị của Kiều, lấy thận phận cảnh sát ép họ phối hợp.
Đáng tiếc rất không đúng lúc, đôi nam nữ kia không ở trong phòng, Ngụy Chính Nghĩa ấn chuông cửa cả buổi cũng không có ai chú ý, Kiều chờ đến sốt ruột, móc chìa khóa đặc thù mang theo bên người ra, nói: "Vậy dễ dàng hơn, trực tiếp nạy cửa đi vào."
"Tôi là cảnh sát!"
"Tôi không phải." Kiều mở cửa, thấy Ngụy Chính Nghĩa còn đen mặt đứng ở ngoài, hắn nói: "Vậy anh canh chừng cho tôi là được."
Canh cái rắm ấy, thân là cảnh sát, lẽ nào gã cung cấp phương tiện cho bọn cướp?
Mắt thấy cửa phòng sắp đóng lại, Ngụy Chính Nghĩa sau một hồi do dự kịp thời chặn cánh cửa lại, Kiều cười, gác lại để gã vào, nói: "Cảm ơn sư huynh."
Tâm trạng khó chịu lắng lại quá nửa trong nét tươi cười của đối phương, Ngụy Chính Nghĩa thấp giọng quát: "Đừng dài dòng, khẩn trương làm việc!"
Hai người phân công hợp tác, một lần nữa kiểm tra tỉ mỉ cả phòng, nhưng không tìm thấy dấu vết gì, va li hành lý của đôi nam nữ kia không khóa, Kiều tùy tiện xem một chút, bên trong chỉ có một vài đồ dùng và quần áo du lịch thông thường, cuối cùng hắn đi tới trước tường, đưa tay nhẹ nhàng lần mò trên vách giấy.
Tấm thủy tinh có thể đổi cả mặt, nhưng tường thì không được, cùng lắm là tân trang lại vách giấy, Kiều phát hiện màu sắc vách giấy của mặt tường này có hơi khác so với nơi khác, càng cảm thấy khả nghi, để Ngụy Chính Nghĩa dùng phép loại suy tình huống lúc đó một lần nữa, sau đó chiếu theo phương hướng chạm đến tường, quả nhiên sờ thấy có chỗ lồi lõm.
Hắn dùng dao găm hơi khều một chút lên vách giấy, lộ ra lỗ đạn phía dưới, lỗ nhỏ bị nhét thêm vật vào, nhưng không khó để nhìn ra đó là dấu vết do đạn tạo thành, Kiều đang muốn đào vật bỏ thêm vào ra, thử nhìn xem có thể tìm được đầu đạn hay không, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện.
Khách trở về thật không đúng lúc, nghe tiếng bước chân đã đến cửa phòng, bên ngoài vang lên tiếng mở khóa, Kiều đành phải khép vách giấy lại, kéo Ngụy Chính Nghĩa vọt vào tủ treo quần áo đối diện, sợ gã nói lung tung, sau khi tiến vào dùng một tay bịt miệng gã.
Tủ quần áo cũng lớn, miễn cưỡng chứa được họ, để đứng vững, Ngụy Chính Nghĩa phải dựa sát vào Kiều, cửa tủ vừa đóng lại, khách đã đi vào, cô gái nói: "Ơ, sao đèn lại bật?"
"Chắc lúc ra ngoài quên tắt rồi."
Vấn đề liên quan đến chiếu sáng không tiếp tục nữa, bởi vì sau khi đôi nam nữ đi vào liền lập tức ôm ấp hôn hít, sau đó song song ngã lên giường lớn, quần áo trong lúc lăn lộn được cởi ra, hai người rất nhanh đã nhập cảnh.
Phía trên tủ quần áo là vạch ngang, nương theo ánh đèn, Ngụy Chính Nghĩa ở bên trong nhìn thấy rất rõ ràng, gã hơi xấu hổ, vội vàng dời ánh mắt đi, tay của Kiều cũng buông lỏng, trượt xuống vai gã, không biết là vô tình hay cố ý, ngón tay thỉnh thoảng chạm vào tóc mai gã, động tác nhỏ mang theo chút thân mật lại càn rỡ, khiến mặt gã càng nóng rần, lại không hề cảm thấy phản cảm.
Bên ngoài truyền đến tiếng rêи ɾỉ, động tác hình như càng ngày càng bạo dạn, Ngụy Chính Nghĩa trong lòng mắng Kiều như tát nước — nếu không phải hắn cố ý muốn tới tra đầu mối thì bọn họ đâu đến nỗi ở đây nghe ngóng chân tường nhà người ta chứ?
Cái tay kia vẫn khoác lên vai gã, lại ngoài ý muốn không có động tác quá phận nào, Kiều chỉ lẳng lặng tựa phía sau gã, dựa rất sát, khiến gã có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở của đối phương, trong bóng tối có vẻ hơi dồn dập.
Tai không tự chủ được cũng nóng lên, tình trạng này khiến Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy vừa lúng túng vừa mờ ám, nhưng kỳ quái là còn có chút an tâm, cảm giác dựa sát vào nhau đơn giản như vậy rất khó dùng từ để diễn tả, gã đột nhiên phát hiện gã kỳ thực cũng không hiểu Kiều đến thế — lúc gã lo sợ bất an nếu đối phương không đàng hoàng bản thân phải làm thế nào thì hắn lại chẳng làm gì cả.
Ngụy Chính Nghĩa may mắn thở phào nhẹ nhõm, tình cảm ngoài khẩn trương còn có chút xíu phức tạp khó có thể nói, nghe tiếng kêu phía ngoài càng ngày càng kịch liệt, nhịp tim của gã cũng không nhịn được đập nhanh hơn, rất muốn hỏi Kiều phải làm gì bây giờ? Gã không muốn cứ nghe tiếp thế này, không bằng bí quá hóa liều, chùm quần áo lên đầu cùng nhau chạy ra ngoài, đôi tình nhân kia trần như nhộng, cho dù sợ, cũng không dám đuổi theo.
Biện pháp rất hay, Ngụy Chính Nghĩa không biết nên trao đổi với Kiều thế nào, trong không gian nhỏ hẹp tối tăm này truyền đạt ý nghĩ của mình khó khăn hơn so với tưởng tượng, mà Kiều dường như không để ý lắm đến tình trạng của họ bây giờ, tuy rằng không làm ra động tác nào quá phận với gã, nhưng thoạt nhìn cũng không hề có ý mạo hiểm đi ra.
Không khí trong tủ quần áo trở nên loãng dần, Ngụy Chính Nghĩa hô hấp không thông, trên trán toát một tầng mô hôi, cảm giác được gã lo lắng, tay của Kiều vỗ nhè nhẹ lên đầu vai gã, như đang an ủi, cũng may thời gian khó qua rốt cuộc cũng qua, cô gái từ chối người đàn ông tiếp tục, đề nghị đi tắm trước, người đàn ông đồng ý, hai người ôm nhau vào phòng tắm, nghe thấy trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Ngụy Chính Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện bởi vì đứng quá cứng nhắc, một chân mình đều đã tê rần.
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, Kiều tựa trên người gã cười đến run vai, Ngụy Chính Nghĩa tức giận lấy cùi chỏ thụi hắn ra, bản thân cũng bởi dùng quá nhiều sức mà thiếu chút nữa ngã sấp suống, quần áo treo phía trước bị kéo rơi xuống đất, Kiều muốn đỡ gã, bị gã lần thứ hai đẩy ra, bởi vì tức giận mà l*иg ngực phập phồng dữ dội, nếu không phải trường hợp không cho phép, gã đã sớm chửi thành tiếng.
Hai lần bị đẩy ra, nụ cười trên mặt Kiều cứng lại, thản nhiên hỏi: "Có thể đi sao?"
Trong phòng tắm lần thứ hai vang lên tiếng kịch liệt, đôi nam nữ trong trạng thái hoan ái không cảm nhận được động tĩnh trong phòng, Ngụy Chính Nghĩa xoa cái chân bị tê, sau khi đợi cảm giác khá hơn một chút, liền lập tức chạy ra khỏi tủ quần áo, Kiều đi theo sau gã, hai người thả nhẹ bước chân chạy ra khỏi phòng.
Nhiệt độ trên hành lang hơi thấp, Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy áσ ɭóŧ đều bị mồ hôi thấm ướt đẫm, gã nhịn một bụng lửa giận, trở về lập tức gào lên: "Giovanni, sau này nếu tôi còn cho phép cậu lén lút đi vào chỗ ở của người ta, tôi sẽ theo họ cậu!"
"Mọi việc luôn có bất ngờ mà." Kiều khôi phục bộ dạng tùy hứng bình thường, chẳng coi cơn giận của gã ra gì, loay hoay dao găm, cười hì hì nói: "Ít nhất lần này chúng ta không phải không thu hoạch được gì."
"Cậu làm việc không nghĩ đến hậu quả à?"
"Nghĩ rồi, nên tôi vọt vào tủ quần áo đầu tiên, may là họ không thay quần áo trước."
Kiều dương dương tự đắc đổi lấy một đấm của Ngụy Chính Nghĩa, hắn không so đo, xoa gò má bị đánh đau bắt đầu cởϊ qυầи áo, nói: "Sự thực chứng minh trí nhớ của chúng ta không nhầm, có người để che giấu hành vi phạm tội, đã vá lại chỗ có vết đạn."
"Vậy bọn họ làm thế nào trong thời gian ngắn nhất che giấu hành vi phạm tội?"
"Cách thức không quan trọng, quan trọng là mục đích của họ... Vừa rồi nóng thật, ra cả người mồ hôi." Kiều cởi hết quần áo ra, thay áo ngủ, bật ti vi, nói: "Cô gái kia nhất định là làm chuyên nghiệp, kêu la trên giường thật thú vị, nghe đến nỗi tôi cũng cứng lên."
Ngụy Chính Nghĩa nghe rất nghiêm túc, muốn biết Kiều có kiến giải đặc biệt gì, ai ngờ hắn lại lôi đề tài đến chỗ hạ lưu, tức giận tiến tới lại cho hắn một đấm, lần này Kiều kịp thời né tránh, chuyển tới kênh thu phí, nghe tiếng kêu rên ư ư a a trong ti vi, hắn rất thân thiết hỏi Ngụy Chính Nghĩa: "Muốn tới một thể không?"
Ngụy Chính Nghĩa ngẩn ra, nắm tay dừng giữa không trung, liền thấy Kiều dựa ở đầu giường, nhìn hình ảnh tìиɧ ɖu͙© trong màn hình, cho tay vào trong quần, hăng hái bừng bừng nói: "Anh trước đây ở trường cảnh sát không cùng bạn học làm bằng tay sao? Cùng nhau làm rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ."
Một cái gối đập tới, Ngụy Chính Nghĩa quát: "Đứng đắn một chút cho tôi! Bây giờ là lúc nào, cậu còn muốn mấy cái này!"
"Nửa đêm canh ba muốn tra án cũng không cách nào tra được, còn không bằng cùng thoải mái trước, Ngụy..." Động tình rồi, đôi mắt Kiều có chút ướŧ áŧ, tràn ngập phong tình nhìn về phía gã, câu tiếp theo lại là — "Anh bây giờ có thể yên tâm, tôi cũng không đến mức không phải anh thì không được."
Giọng nói mang theo vài phần trêu đùa, dịu dàng mà lại lạnh lùng, Ngụy Chính Nghĩa không phân rõ Kiều là đang nói đùa hay nghiêm túc, nhớ tới lúc dựa sát vào nhau trong tủ quần áo, đột nhiên cảm thấy rất bực bội, cầm lấy áo ngủ đi vào phòng tắm, giữa chừng lại quay lại, ánh mắt Kiều sáng lên, mỉm cười hỏi: "Muốn cùng nhau?"
Câu hỏi bị lờ đi, Ngụy Chính Nghĩa lấy di động đi khỏi, nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm nặng nề truyền đến, Kiều cầm lấy đầu lâu khô đặt ở đầu giường, nói: "Lần này hình như đùa quá trớn rồi, anh ấy tức giận."
Cộp!
Đầu lâu khô ở trên giường dùng sức đập một cái, tỏ ý tán thành lời Kiều nói, Kiều rũ mi mắt không biết đang suy nghĩ gì, im lặng một hồi bỗng nhiên cười ha ha.
"Vậy cứ để cho anh ta tiếp tục giận đi, lúc ta không vui, sao có thể buông tha cho anh ta?"
Ngụy Chính Nghĩa vào phòng tắm, chuyện vừa trải qua không ngừng lóe lên trong đầu, càng nghĩ gã lại càng cảm thấy bực mình, nhưng không thể nói rõ lý do bực mình là gì, nghe tiếng kêu buông thả càng ngày càng vang ở ngoài cửa, Kiều tăng âm lượng, như đang cố ý chọc tức gã, gã cũng đành phải vặn to vòi nước, để tiếng nước chảy át âm thanh bên ngoài.
Gã tùy tiện xối nước một chút, liền nằm vào trong bồn tắm bắt đầu cân nhắc đủ loại chuyện gặp phải hôm nay, nhưng suy nghĩ cả buổi cũng không tìm ra manh mối, dứt khoát gọi điện cho Trương Huyền, Trương Huyền nghe, rất ngạc nhiên hỏi: "Không phải các cậu đang trong thế giới của hai người à? Sao lại muốn gọi điện thoại cho tôi?"
Câu này hỏi đến là mập mờ, Ngụy Chính Nghĩa chột dạ một cái, nói: "Là hai người không sai, có điều chúng tôi là đi tra án."
"Tra án thần quái? Cả ngày hôm nay đều không liên lạc được với các cậu."
"Là gặp một vài vấn đề khiến cho người ta không giải thích được, sư phụ tìm chúng tôi có việc à?"
"Một vài việc nhỏ, Kiều đâu? Tôi muốn hỏi thăm cậu ta một số tin tức."
Kiều giờ đang thưởng thức đến cao trào, mới không rảnh rỗi nhận điện thoại của anh.
Ngụy Chính Nghĩa hậm hực nghĩ, nói: "Giờ cậu ta không có ở đây, có chuyện gì tôi chuyển lời cho cậu ấy."
"Mấy hôm trước trong đường hầm Minh Sơn xảy ra tai nạn giao thông cậu biết chứ? Người chết là Trần Kim, đầu lĩnh của Kim Xà bang, tôi muốn biết rõ hơn một vài chuyện liên quan đến ông ta, cơ mà cậu tiếp nhận cũng vậy, Tiêu Tĩnh Thành cậu quen chứ? Có chút quan hệ thân thích bắn đại bác không tới với cậu."
"Tôi biết Tiêu Tĩnh Thành, nhưng không quen, sư phụ, người định thăm dò bọn họ thế nào?"
"Tôi nhận một vụ án, có liên quan đến tai nạn ở đường hầm, nên muốn điều tra người có liên quan, còn có một quản lý khách sạn Hoa Lợi Đạt, anh ta hình như rất thân quen với Trần Kim."
Khách sạn Hoa Lợi Đạt? Không phải chính là khách sạn giờ họ đang ở sao?
Ngụy Chính Nghĩa kỳ quái hỏi: "Trần Kim có quan hệ gì với quản lý khách sạn?"
"Ài, cậu không biết người tông xe chết cùng Trần Kim chính là quản lý buồng phòng khách sạn Hoa Lợi Đạt, Thạch Khiến Thành sao? Tôi nghi ngờ bọn họ..."
Ngụy Chính Nghĩa giật mình, gã không biết vụ tai nạn này, càng không biết người chết là ai, nhưng Kiều đang tra vụ án Trần Kim, không thể không biết người tông xe cùng ông ta là ai, nhưng lại cứ giữ bộ dạng không biết chuyện chút nào, diễn trò trước mặt mình.
Cảm giác bị lừa chẳng hay ho gì, đặc biệt người kia lại là người gã tín nhiệm, nghĩ đến việc cứ bị Kiều một mực nắm mũi dắt đi, Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy trong đầu ngột ngạt, hoàn toàn không nghe thấy Trương Huyền nói gì ở đối diện, cảm giác được gã phân tâm, Trương Huyền hỏi: "Cậu ổn không vậy?"
Tâm rất phiền, nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, phát hiện ra chân tướng khiến Ngụy Chính Nghĩa bỏ đi ý niệm nhờ Trương Huyền giúp đỡ, nói lấy lệ: "Không sao, chỉ là hơi mệt."
"Vậy đi ngủ sớm đi, tôi cùng Chủ tịch sẽ lập tức tới, chờ lúc gặp nhau nói chuyện kỹ hơn, Hamburger đại nhân cũng không liên lạc được, nó đang bận gì à?"
Ngụy Chính Nghĩa không biết, gã phát hiện rất nhiều chuyện liên quan đến Kiều bản thân đều không biết, nói ngủ ngon với Trương Huyền, sau khi cúp điện thoại một lần nữa ngâm vào bồn tắm, xem lại toàn bộ tin tức về tai nạn trong đường hầm một lần, mãi đến khi nước lạnh mới ra ngoài.
Cảnh hoạt động đã sớm diễn xong, Kiều đổi kênh, vô cùng buồn chán tựa vào đầu giường xem, thấy gã đi ra, hỏi: "Sao ngâm lâu thế?"
Tâm trạng rất tệ, Ngụy Chính Nghĩa muốn nạt lại, miệng há ra, lại hắt hơi một cái trước, gã quấn áo ngủ lên giường, thấy đầu lâu khô đặt trên gối đầu của mình, gã cầm lên.
Trên đầu lâu khô có khắc tên gã, là vật thay thế gã để Kiều trút giận, cố ý khắc lên, nhưng sau đó Kiều lại bỏ thêm tên của mình vào bên cạnh tên gã, hành động nhỏ này thay đổi ý nghĩa vốn có của đầu lâu khô, cũng để cho gã thật sự hiểu tình cảm của Kiều dành cho mình.
Phần tình cảm kia hẳn là vừa nghiêm túc lại vừa nóng cháy, nhưng lúc này gã lại không dám xác định, ném đầu lâu khô cho Kiều, mặt không biểu cảm nằm dài trên giường.
Kiều cũng không để ý, kệ cho đầu lâu khô lăn sang một bên, hắn xuống giường, chỉ chốc lát sau tiếng nước chảy truyền đến, Ngụy Chính Nghĩa nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm bên kia, lại thình lình sợ hết hồn — chỗ Kiều vốn nằm lại có một linh thể trẻ con đang nằm, linh thể mờ nhạt, đảo mắt đã không thấy tăm hơi, chỉ mơ hồ để lại mấy tiếng cười, đến lúc Ngụy Chính Nghĩa muốn nhìn kỹ, nơi dó chỉ còn lại một cái đầu lâu.
Đã nói đừng ở quá gần mấy đồ âm này, Kiều cứ không nghe!
Sau khi phát hiên là đầu lâu khô làm trò quỷ, Ngụy Chính Nghĩa đưa tay túm lấy nó, lấy bùa trấn quỷ dán lên đầu nó, bất chấp tiếng càu nhàu oán thán truyền ra từ trong cái đầu lâu, gã cảnh cáo: "Không được làm trò quái đản nữa, bằng không ta đưa mi tới chỗ Tiểu Bạch siêu độ!"
Tiếng động lập tức biến mất, Ngụy Chính Nghĩa nghĩ nghĩ, vẫn không yên tâm, mặc dù đầu lâu khô từng giúp bọn họ rất nhiều, nhưng vật này dù sao cũng không thể phỏng đoán bằng tư duy của con người, Kiều từng bị oán linh Mã Ngôn Triệt phụ thân, mà đầu lâu khô lại hấp thu linh thể của oán linh, bây giờ dính hắn như vậy, khiến Ngụy Chính Nghĩa luôn cảm thấy không phải chuyện tốt, dứt khoát nhét đầu lâu khô vào cạnh gối mình, đề phòng nó lại tìm Kiều.
Lúc Kiều trở lại giường, Ngụy Chính Nghĩa đã ngủ rồi, hắn nằm xuống cạnh Ngụy Chính Nghĩa, khoảng cách rất gần, nhưng lại xa xôi đến mức khiến cho người ta đau lòng, cuộc đối thoại trong đường hầm kia khiến hắn hiểu mình không thể đợi thêm được nữa, bằng không người này nhất định sẽ trốn thật xa, không cho hắn cơ hội đến gần nữa.
Cả đêm đồng sàng dị mộng, ngày thứ hai Kiều tỉnh lại, Ngụy Chính Nghĩa vẫn còn đang ngủ, liền không quấy rầy gã, tới đại sảnh gọi bữa sáng ăn xong, sau khi trở về thấy gã còn vùi trên giường, mắt híp lại, dáng vẻ kém tinh thần.
"Khó chịu à?" Kiều vội vàng hỏi.
"Đau đầu." Ngụy Chính Nghĩa hắt hơi một cái, nói bằng giọng mũi nghẹn đặc.
"Chắc là tối qua ngâm lâu quá."
Kiều sờ sờ trán Ngụy Chính Nghĩa, có lẽ do ảnh hưởng của ốm, Ngụy Chính Nghĩa ngoan ngoãn tiếp nhận tiếp xúc của hắn, điều này khiến cho Kiều cảm thấy Ngụy Chính Nghĩa thỉnh thoảng bị ốm một lần cũng không tệ, nhân cơ hội lại sờ sờ má gã, có hơi nóng, như đang sốt nhẹ, hắn muốn bảo phục vụ đưa thuốc tới, lại lo lắng thuốc do người ngoài mang tới không an toàn, thủ hạ thân tín không có bên người, hắn nghĩ một chút, nói: "Tôi tới tiệm thuốc mua thuốc."
"Tôi muốn ăn cháo nếp chay ngũ vị, lúc nào cậu về tiện thể mua một bát."
Kiều do dự một chút, ở gần khách sạn thì có tiệm thuốc, nhưng cửa hàng chay ngũ vị ở đâu thì hắn không rõ lắm, lúc này hắn không muốn để Ngụy Chính Nghĩa ở lại một mình trong khách sạn.
Thấy hắn không lên tiếng, Ngụy Chính Nghĩa xoay người ngồi dậy, hừ nói: "Có lẽ tôi tự đi mua cho xong, đại thiếu gia tôi dùng không nổi."
Những lời này rất linh nghiệm, Kiều lập tức đồng ý, đặt súng ở cạnh gối gã, nói: "Tôi đi, anh nghỉ ngơi cho tốt, để Bé Ngoan ở cùng anh, có gì gọi điện cho tôi."
"Ừ."
Ngụy Chính Nghĩa ủ rũ tựa ở đầu giường nhìn Kiều rời đi, cửa phòng vừa đóng lại, gã lập tức ngồi thẳng người, lấy quần áo tới, đợi tiếng bước chân đi xa, gã nhanh chóng thay quần áo, động tác lưu loát hoàn toàn chẳng giống người bị bệnh.
Một thù trả một thù, Ngụy Chính Nghĩa thu dọn đạo bùa pháp khí cho vào trong ba lô, lại lấy thêm súng, đắc ý nghĩ, lúc Kiều lừa gã nhất định không nghĩ tới chuyện sẽ bị gã lừa đúng không?
Đồ đạc cất xong, Ngụy Chính Nghĩa lại bắt đầu cải trang, hướng về phía gương lấy bộ ria cá trê chuẩn bị sẵn dán lên, đeo kính đen thật dày, cuối cùng là bộ tóc giả muối tiêu, đỉnh đầu đội thêm mũ lưỡi trai nữa, nhìn qua giống như ông lão cổ hủ bủn xỉn gàn dở.
Ngụy Chính Nghĩa ăn mặc như vậy, là bởi vì gã điều tra tư liệu của Tiêu Tĩnh Thành, biết hắn thích đồ cổ, thường tới buổi đấu giá đồ cổ. Dựa vào một ít kiến thức học được ở chỗ bố, Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy may mắn biết đâu gã có thể mượn thứ này bắt chuyện với Tiêu Tĩnh Thành.
Lúc rời đi, Ngụy Chính Nghĩa nhìn nhìn đầu lâu khô dưới gối, cầm lên nhét vào trong ba lô — Nếu Kiều để Bé Ngoan ở cùng với mình, vậy thì cứ theo tâm nguyện của hắn đi.
Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Ngụy Chính Nghĩa đi ra ngoài, chớp mắt đẩy cửa ra, trước mắt gã tối sầm một cái, nhưng không đợi gã đưa tay vịn tường, tất cả lại khôi phục bình thường, gã ra khỏi phòng, nhìn cửa sổ thủy tinh cuối hành lang, bầu trời bên ngoài vẫn âm u như trước, báo hiệu mưa lớn đang tới.
Hy vọng mình không thực sự bị cảm.
Trong hành lang mở hệ thống sưởi hơi, nhưng Ngụy Chính Nghĩa vẫn không khỏi cảm thấy rét run, lúc đợi thang máy, gã có chút lo lắng nghĩ.
Thang máy rất nhanh đã tới tầng này, bên trong rất đông, có bảy, tám người, một đôi nam nữ dựa vào tường nói về phong cảnh bên ngoài, nghe đối thoại của họ hình như từ trên đài quan sát trên tầng cao nhất của khách sạn đi xuống, trong không gian nhỏ, giọng nói của họ có vẻ rất vang, mặc dù họ đã chú ý hạ thấp âm lượng.
Ngụy Chính Nghĩa sau khi đi vào, một người đàn ông trong góc đưa tay ấn nút đóng cửa, sườn má nhìn có chút quen mắt, Ngụy Chính Nghĩa sau khi nói cảm ơn, nhịn không được xuyên qua cửa thang máy bóng loáng len lén quan sát ông ta, một ông chú rất bình thường, nhìn không ra có điểm đặc biệt gì, còn đang nghi hoặc thì đến tầng năm, ông chú đi ra, sau khi cửa thang máy đóng lại Ngụy Chính Nghĩa mới cảm thấy dáng dấp người kia rất giống Trần Kim.
Khó trách gã cảm thấy quen mặt, tối hôm qua ngâm trong bồn tắm, gã vẫn luôn xem tư liệu về Trần Kim, nhưng giới hạn thực sự giữa sống và chết quá lớn, bất chợt gã không cách nào liên hệ hai người kia với nhau.
Tuy rằng còn chưa dám khẳng định người kia có phải Trần Kim hay không, hay là du hồn của ông ta, nhưng chỉ một điểm cực kỳ giống nhau này cũng đủ khiến người ta nghi ngờ, Ngụy Chính Nghĩa vội vàng ấn nút tầng trệt, thang máy dừng lại ở tầng ba, gã chạy ra ngoài, theo cầu thang phía ngoài chạy một mạch lên tầng năm.
Nhưng sau khi vọt dến tầng năm, Ngụy Chính Nghĩa chần chừ, trước mặt là từng dãy phòng trang trí giống nhau, người đàn ông đi đến chỗ nào gã không thể cảm ứng được.
Nếu Kiều ở đây thì tốt rồi, pháp thuật cùng cảm giác thông linh của hắn đều cao hơn mình rất nhiều, nhất định có thể tìm ra mục tiêu trước.
Ngụy Chính Nghĩa thở dài, cảm thấy ba lô trên vai khẽ động đậy, đầu lâu khô từ bên trong nhảy ra, sau khi rơi xuống đất liền lăn về phía trước, cảnh giống hệt hôm qua lại xảy ra, Ngụy Chính Nghĩa vội vàng đuổi theo muốn bắt lấy nó, nhưng không ngờ nó lăn quá nhanh, lăn một mạch đến trước một cửa phòng, mới xoay tròn dừng lại tại chỗ, quay đầu hướng về Ngụy Chính Nghĩa, còn nhảy lên nhảy xuống, như đang đòi được khen.
"Cảm ơn." Ngụy Chính Nghĩa cầm nó lên, nhét vào khe túi, nói: "Có điều lần sau xin ngươi trước khi dẫn đường thì báo một tiếng."
Tiếng lầu bầu trầm thấp từ trong túi vang lên, Ngụy Chính Nghĩa nghe không hiểu, nhưng biết đó nhất định là đầu lâu khô đang cáu kỉnh, gã vỗ vỗ túi áo phồng lên, coi như dỗ dành, lại nhìn số phòng.
Kỳ thực không cần nhìn gã cũng biết đây là đâu, 5020, chính là căn phòng hôm qua họ bị bắn kia.
Bên trong truyền đến tiếng bước chân, Ngụy Chính Nghĩa vội vàng xoay người từ từ lê chân về phía trước, liền nghe thấy cửa phía sau mở ra, có người đi tới, ông ta đang nói điện thoại: "Ta ở câu lạc bộ, lúc nào đi xem đua ngựa, mấy người đến thẳng trường đua ngựa chờ ta, không cần tới đón, ta ở chỗ này không sao, có những vệ sĩ khác đi theo, chúng không dám gây phiền phức cho ta..."
Ngụy Chính Nghĩa giơ di động lên, xuyên qua màn hình trơn bóng thấy người đàn ông đi về phía thang máy, bên người hoàn toàn không có cái gọi là vệ sĩ, nghe giọng điệu của ông ta hình như đang nói chuyện với thuộc hạ, nhưng ngay cả chuyện nhỏ nhặt này cũng nói dối, xem ra đối với thuộc hạ ông ta cũng không tín nhiệm nhiều.
Người đàn ông rất nhanh đã vào thang máy, Ngụy Chính Nghĩa đang do dự giữa vào phòng lục soát hay là theo dõi, nhưng thời gian không cho phép gã nán lại quá lâu, rất nhanh liền chọn theo dõi, trực giác nói cho gã biết theo dõi người đàn ông giống Trần Kim này có lợi hơn cho việc giải đáp bí ẩn vụ bắn súng.
Ngụy Chính Nghĩa theo cầu thang chạy xuống đại sảnh, vừa vặn thấy Trần Kim ra khỏi cửa chính, gã vội vàng đuổi theo, nhưng bởi vì chạy quá nhanh, ở cửa thiếu chút nữa đυ.ng phải người đàn ông từ đối diện đi tới, người đàn ông nhấc nhấc kính mắt viền vàng, rất lễ phép tránh đường cho gã, gã luôn miệng nói xin lỗi rồi chạy ra ngoài.
Trần Kim đã ngồi lên taxi, Ngụy Chính Nghĩa cũng vẫy một chiếc, đưa cho tài xế tờ tiền mệnh giá lớn, để ông ta đi theo chiếc xe kia, kiếm được tiền, tài xế liền làm theo, bám ở đằng sau, hỏi: "Ông là thám tử à?"
"Coi vậy đi." Nhìn chằm chằm hành tung chiếc xe phía trước, Ngụy Chính Nghĩa thuận miệng nói.
"Vậy gặp được tôi xem như là vận may của ông, tôi lái xe vài chục năm rồi, rất quen thuộc nơi này, tuyệt đối không đi lạc."
Ông chú tài xế trung niên phát tướng, còn thích khoe khoang khoác lác, có điều kỹ thuật theo dõi của ông ta quả thực cao siêu, không đến quá gần, nhưng cũng không để chiếc xe kia thoát khỏi cự ly theo dõi của họ, trên đường còn rất nhiệt tình bật radio cho Ngụy Chính Nghĩa giải sầu, lại may mắn thế nào, là kênh tọa đàm về cuộc sống giàu sang do Trương Huyền chủ trì.
Kể từ sau khi chuyên mục của Trương Huyền làm thành thương hiệu, cậu ta hay được mời đến các đài phát thanh tham dự chương trình phát sóng hữu nghị, vừa nghe thấy giọng nói của sư phụ, Ngụy Chính Nghĩa đau khổ mặt mày, tài xế lại cứ khăng khăng thích nghe, nói: "Tôi cực kỳ thích vị sư phụ này, cậu ấy rất có kiến giải của riêng mình, đáng tiếc cậu ấy bận quá, không thể thu chương trình hàng ngày."
Lần này Trương Huyền bàn luận về bí quyết và tâm đắc liên quan đến xổ số, Ngụy Chính Nghĩa xoa trán, đây là chương trình từng phát tuần trước mà, lần nào cũng bị ép nghe đi nghe lại, gã cũng có thể thuộc nằm lòng rồi. Sư phụ thật là, lừa tiền chẳng có thành ý gì như thế, cầm tài liệu cũ đến đài phát thanh bưng bít, cũng không sợ bị người khác nghe được.
Dọc đường bị buổi tọa đàm của Trương Huyền đầu độc, hơn hai mươi phút sau, Ngụy Chính Nghĩa thấy chiếc xe phía trước dừng lại trước một tòa nhà khá cổ kính.
Thấy tòa nhà, tài xế nói: "Mục tiêu theo dõi của ông chơi đấu giá à? Văn Hiên phường là trung tâm đấu giá đồ cổ lớn nhất ở đây, ngày nào cũng tiến hành buổi đấu giá."
Ngụy Chính Nghĩa nói cảm ơn, sau khi xuống xe, xa xa theo Trần Kim đi vào, tòa nhà này thoạt nhìn có phần nhiều năm, bên trong căn cứ vào chủng loại đồ vật bán đấu giá chia ra bố trí mấy hội trường lớn nhỏ, Trần Kim đi vào một gian trong đó, Ngụy Chính Nghĩa nhìn xuống bảng giải thích điều lệ ở cửa, là bán đấu giá liên quan đến phương diện tiền tệ.
Trần Kim ngồi xuống chỗ ngồi chính giữa, để quan sát mục tiêu ở cự ly gần, Ngụy Chính Nghĩa ngồi xuống chỗ ngồi hàng thứ ba sau ông ta, không lâu sau gã liền phát hiện người này rất bình thường, ít nhất với đạo hạnh trước mắt của gã, nhìn không ra đây là ác quỷ ngụy trang.
Hơn nữa, ác quỷ ngụy trang chạy tới buổi đấu giá làm gì?
...