Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 7 (Thượng) - Chương 2

"Tâm trạng anh hình như không được tốt lắm, Ngụy."

Ngồi xe đường dài rất nhàm chán, trong chiếc Mercedes chạy thần tốc, Kiều ngồi ở ghế cạnh tài xế vừa ngủ một giấc, sau khi xem xong một quyển tạp chí thời trang, lại ngáp mấy cái, lực chú ý rốt cuộc chuyển sang Ngụy Chính Nghĩa đang đảm nhiệm chức vụ tài xế.

Không có lời đáp, Ngụy Chính Nghĩa nghiêm mặt cắm đầu lái xe. Kiều kéo lưng ghế lên, ngồi thẳng người, thở dài nói: "Lúc trước xảy ra nhiều chuyện phiền phức như vậy, tôi có hảo tâm gọi anh đi giải sầu, anh không cảm kích thì thôi, nhưng không cần lúc nào cũng trừng mắt lạnh nhạt với tôi chứ hả?"

"Cậu khẳng định những gì cậu nói không phải là "tư tâm"?" Ngụy Chính Nghĩa ủng hộ liếc hắn một cái.

Nhìn ra được lúc này Ngụy Chính Nghĩa đang rất nóng, đối với sư huynh đại nhân thỉnh thoảng bị vây trong tình trạng núi lửa phun trào, Kiều cũng rất bất đắc dĩ, mềm giọng, nói: "Được rồi, tôi thừa nhận là có tư tâm, sau vụ oán linh Mã Ngôn Triệt, anh hình như có thành kiến rất lớn đối với tôi, chúng ta rất lâu rồi không ở riêng với nhau, nên tôi muốn tìm một cơ hội kết nối tình cảm giữa các đồng môn."

"Cậu nghĩ nhiều rồi, cậu là tặc tôi là binh, kết nối tình cảm cái rắm, tôi nhận tiền lương của chính phủ, không phải tiền thưởng do đại ca xã hội đen phát, tôi đương nhiên muốn tới cục cảnh sát làm việc."

"Nhưng anh trước đây mã tiền an hậu theo tôi cùng tiến cùng ra mà, nằm vùng mà không làm như thế, anh sao có thể lấy được tư liệu trực tiếp để ném tôi vào tù chứ?"

Cái gì mà cùng tiến cùng ra? Tên này đến bao giờ mới học được cách không dùng từ lung tung, nói cứ như thể hắn rất muốn bị mình bắt tống vào tù ấy.

"Là an tiền mã hậu*!" Ngụy Chính Nghĩa liếc mắt một cái: "Nằm vùng không có tác dụng, nên nhiệm vụ này bị dừng lại giữa chừng, hiện tại cục trưởng bắt tôi mỗi ngày đến cục làm việc."

(*An tiền mã hậu: đi theo làm tùy tùng.)

"Vậy cũng không cần làm việc đến mười mấy tiếng đồng hồ chứ?"

"Nhưng tôi cũng cần có thời gian cho cá nhân mình chứ đại ca, dù là vệ sĩ, cậu cũng không thể đòi hỏi người ta đợi lệnh hai tư trên hai tư đúng không?"

Trong lòng bực dọc, giọng Ngụy Chính Nghĩa rất lớn, kế tiếp là im lặng một hồi lâu, khiến gã có phần lo lắng giọng điệu của mình có phải quá nặng rồi không, kỳ thực lần này không phải vấn đề về Kiều, mà là xảy ra trong gã.

Lần trước oán linh Mã Ngôn Triệt bám thân, gã để cứu Kiều, đã nói rất nhiều lời không nên nói, cuối cùng ngay cả môi cũng hôn rồi, khiến cho bây giờ vừa nhìn thấy Kiều, gã đã cảm thấy rất xấu hổ, để giảm thiểu thời gian ở cạnh, gã cố ý xin cục trưởng hủy bỏ nhiệm vụ nằm vùng của mình, chính thức quay về công tác trong cục cảnh sát.

Lại qua một hồi, Kiều vẫn không nói gì, Ngụy Chính Nghĩa không giữ được bình tĩnh trước, dùng khóe mắt len lén nhìn hắn, chỉ thấy hắn tựa lưng vào ghế, môi khẽ nhếch, đây là biểu hiện hắn không vui, chặng đường kế tiếp còn rất dài, Ngụy Chính Nghĩa không muốn rơi vào bầu không khí căng thẳng, đành phải mở miệng giảng hòa trước.

"Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ cố gắng hết sức bớt thời gian ở bên cậu, thế đã được chưa?"

"Không cần." Giọng nói lạnh băng cắt ngang lời gã, Kiều cười nhạt: "Tôi không thích miễn cưỡng người khác, anh đã không thích, vậy cũng không cần chiều theo tôi."

Tên này lại đang giận dỗi rồi, Ngụy Chính Nghĩa bốc hỏa, cũng không nhịn được, hỏi lại: "Chuyện cậu miễn cưỡng tôi làm còn thiếu hay sao? Như tối hôm qua tôi đang có buổi gặp mặt rất tốt, cậu không nói hai lời liền kéo tôi đi, còn tắt di động của tôi, tôi cũng không biết sau này phải giải thích với ba mẹ tôi thế nào nữa."

Nói đến điểm quan trọng, Kiều trái lại nở nụ cười, hắn biết Ngụy Chính Nghĩa đang vì chuyện này mà hờn dỗi hắn, nên từ tối qua đến giờ đều không cho hắn vẻ mặt tử tế, kỳ thực khi nhìn thấy Ngụy Chính Nghĩa gặp mặt phụ nữ, hắn không lập tức rút súng gϊếŧ người, tính tình đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây rồi. Con gái quan lớn gì chứ, hắn thấy, cô gái kia ngoại trừ tướng mạo thì cái gì cũng tệ, còn muốn bắt Ngụy Chính Nghĩa đưa cô ta lên núi ngắm tuyết, đừng có mà ấu trĩ, mùa đông bây giờ ấm áp, trừ phi leo lêи đỉиɦ Himalaya, còn không lên núi chỉ có thể uống gió tây bắc.

Mắt bạc liếc xéo Ngụy Chính Nghĩa, Kiều hỏi: "Hình như anh rất vừa ý cô ta?"

Ngữ điệu ôn hòa khiến Ngụy Chính Nghĩa lập tức nâng cao cảnh giác, theo kinh nghiệm của gã, Kiều càng cười ôn thuần vô hại, thì chứng tỏ âm mưu trù tính trong lòng hắn càng kinh khủng, vội vàng nói: "Tôi xin cậu, tôi chỉ là không cưỡng được ba mẹ tôi dông dài, chỉ là hình thức thôi mà, cậu đừng lần nào cũng quấy rối có được không? Cũng may lần này tôi mượn được cớ tốt, chứ không lại bị ba mẹ tôi mắng chết..."

"Mượn cớ gì?" Nhận ra sơ hở trong lời Ngụy Chính Nghĩa, Kiều truy hỏi.

Ngụy Chính Nghĩa biến sắc, úp úp mở mở: "Không có gì... Chỉ là tôi tùy tiện tìm cái cớ."

"Nghe nói tính tình ông bác bên nhà không được tốt lắm, tùy tiện tìm cớ rất khó lừa dối qua ải phải không sư huynh?" Kiều mỉm cười nhìn gã: "Làm ơn nói lời bịa đặt hoàn mỹ một chút, đừng sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi."

"Ý cậu là tôi đang gạt cậu?"

"Chẳng lẽ không phải?"

Ngụy Chính Nghĩa không nói gì, bị dồn ép, gã nhớn nhác hỏi lại: "Đúng thế thì đã sao? Không phải cậu cũng có rất nhiều chuyện giấu tôi đấy thôi?"

Nước này đi rất tốt, Kiều thôi không truy hỏi nữa, qua một lúc lâu, mới thở dài, thấp giọng nói: "Đúng vậy, lúc nào chúng ta mới có thể thẳng thắn thành khẩn với nhau giống như sư phụ và Nhϊếp đây?"

Ngụy Chính Nghĩa nhíu mày, gã sợ nhất là bộ dạng hối hận của Kiều, nhụt chí nói: "Rồi rồi rồi, tôi nói, kỳ thực là cấp trên nhận được khiếu nại liên quan đến người Tiêu gia không làm tròn trách nhiệm, nên muốn tôi qua bên kia âm thầm điều tra, cậu cũng biết địa vị của hai nhà Tiêu Ngụy trong giới cảnh sát, nếu xảy ra bê bối, đương nhiên là muốn kịp thời giải quyết trong nội bộ, bằng không làm lớn chuyện đối với ai cũng đều không tốt."

"Anh nói thân thích của Tiêu Lan Thảo?"

"Xem như là họ hàng xa của anh họ tôi, nên tôi với anh ta cũng coi như có chút xíu quan hệ thân thích, anh ta tên là Tiêu Tĩnh Thành, là một người rất có thủ đoạn, làm việc trong bộ hình sự, sắp được thăng cấp, nên lúc này truyền ra vấn đề không làm tròn trách nhiệm rất vi diệu, để tránh hiềm nghi, Tiêu gia không tiện đứng ra, liền nhờ nhà chúng tôi, thế là ba tôi liền đề cử tôi."

"Chuyện này Tiêu Lan Thảo biết chứ?"

"Có lẽ, nhưng mà con người anh ta rất khôn khéo, nếu không được báo cho biết, thì coi như không có chuyện này, đây là vũng nước đυ.c, sơ ý một chút, không những không tra ra được chân tướng, nói không chừng còn bị kéo xuống nước, nên chẳng ai muốn chạm vào."

"Bác trai lõi đời như thế, biết rõ bỏ sức còn không được cảm ơn, sao còn muốn tiến cử anh?"

"Cậu cho là ông ấy muốn à?" Nói đến việc này, Ngụy Chính Nghĩa lại sôi gan, oán hận trừng Kiều: "Không phải tối qua cậu đột nhiên kéo tôi từ bữa cơm gặp mặt đi, tôi mới phải tạm thời nghĩ biện pháp này đối phó chứ sao? Tôi nhận công tác, ông già nhà tôi tức giận cũng hết cách, đành phải thuận nước đẩy thuyền."

Thì ra nói đến cuối cùng, vẫn là vì hắn mới làm vậy, tâm trạng Kiều rất tốt, cầm lấy chai nước khoáng đưa cho Ngụy Chính Nghĩa, đây là biểu hiện lấy lòng, Ngụy Chính Nghĩa không nhận, hừ nói: "Không mở nắp chai ra à? Để thế này tôi uống làm sao?"

Kiều ngoan ngoãn mở nắp chai một lần nữa đưa cho gã, lúc Ngụy Chính Nghĩa uống nước, hắn nói: "Kỳ thực lần này tôi tạm thời ra ngoài, cũng là có mục đích."

"Tôi biết, cậu mà lại làm chuyện không có mục đích sao?" Nói cả buổi, Ngụy Chính Nghĩa khát khô cổ, uống nước ừng ực, nói: "Thi chim bồ câu chứ gì, ngay cả Hamburger cũng dùng, nhất định cậu lén lút đặt không ít tiền vào."

"Chính xác mà nói, là đại hội thi đấu chim bồ câu lần trước có người gian lận, hại tôi thua mất mấy triệu đô, nên lần này tôi để Hamburger ngụy trang thành chim bồ câu đi dự thi, xem xem đến tột cùng ai là người giở trò phía sau."

"Ha, ngấm ngầm tham gia đánh bạc mà cậu còn dám nói đường đường chính chính như thế?" Ngụy Chính Nghĩa tức quá hóa cười: "Cứ coi như mất tiền mua bài học, sau này đừng chơi mấy trò ấy nữa."

"Tiền với tôi mà nói không coi vào đâu, nhưng dám tính kế tôi, thì phải chịu trả thù để tỉnh ngộ, hừ, nếu ngay cả tý việc này cũng không trừng trị được, sau này gia tộc Borgia làm sao còn chỗ đứng ở nơi này?"

"Gia tộc các cậu ở Ý đã đủ nở mày nở mặt rồi, chẳng lẽ còn muốn chiếm cả hắc đạo ở nơi này à? Tôi cảnh cáo cậu nhé, tốt nhất đừng có làm gì dưới mắt tôi, nếu không..."

"Tôi biết ngay nếu anh biết chuyện này, chắc chắn sẽ dông dài không ngớt, nên mới không nói với anh, tôi không nói không phải muốn giấu anh, mà là hy vọng chúng ta không vì lập trường của riêng mình mà hao tổn tinh thần." Dừng một chút, Kiều nói tiếp: "Tôi đồng ý với anh không chủ động phạm tội, nhưng nếu người khác đυ.ng đến tôi, tôi cũng sẽ không bấm bụng chịu."

Ngụy Chính Nghĩa không nói gì, so với lúc mới quen, Kiều quả thực đã thay đổi rất nhiều, cũng nhịn rất nhiều, nguyên nhân là gì trong lòng gã rất rõ ràng, Kiều có thân phận và lập trường của hắn, gã không thể yêu cầu đối phương hoàn toàn thoát ly hoàn cảnh kia, nhưng chính bởi đủ loại nhân tố này, gã mới phiền não vì mối quan hệ hiện tại của họ, nếu đối phương là người thường, mọi chuyện đều dễ hơn rất nhiều.

"Kiều, có một số việc tôi nghĩ thẳng thắng nói chuyện với cậu thì tốt hơn." Chuyện chẳng ngờ trở nên càng lúc càng phức tạp, gã chần chừ một chút, quyết định nói rõ.

Như đoán được nội dung gã sắp nói ra, hơi thở Kiều rõ ràng ngừng một lát, quay đầu, mắt bạc xinh đẹp nhìn về phía gã, Ngụy Chính Nghĩa không dám nhìn lại, nói tiếp: "Suy nghĩ, tâm ý còn có hy vọng của cậu tôi đều hiểu, nhưng tôi không thể nào đáp lại, tôi không giống cậu, mấy đời nhà tôi đều làm việc trong giới cảnh sát, tôi từ nhỏ đã bị quán triệt tư tưởng này, nuôi chí làm cảnh sát, tôi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến việc muốn từ bỏ nghề này, hơn nữa tôi là độc đinh Ngụy gia, ba mẹ tôi muốn ôm cháu trai đến phát điên rồi, tôi không thể làm trái kỳ vọng của họ."

Sau khi gã nói xong, cảm thấy ánh mắt Kiều nhìn mình dần lạnh đi, sau đó quay đầu, lấy ra một điếu xì gà, sau khi châm lửa hít mạnh hai hơi, lạnh giọng hỏi: "Cho nên anh sẽ để họ tùy ý an bài cuộc sống của anh?"

"Đó không phải là tùy ý, tôi vẫn luôn dự định như vậy."

Chí ít trước khi quen Kiều, mục tiêu của cuộc đời gã vẫn luôn rất đơn giản — bối cảnh gia thế hiển hách là nền tảng tốt nhất, chỉ cần gã nỗ lực, con đường làm quan sau này chắc chắn thuận buồm xuôi gió, nhưng hiện tại mọi thứ đều thay đổi, đối với đủ kiểu can dự tùy hứng của Kiều, gã kỳ thực cũng không để ý lắm, bằng không mười tên như Kiều gã cũng chẳng để vào mắt, thậm chí gã không ghét ở chung với Kiều, nhưng nghĩ là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác, nghĩ đến chuyện thực sự phải cùng Kiều đi tiếp như thế, tâm trạng gã lại nặng trĩu, không nói những cái khác, cửa ải cha mẹ kia gã đã không qua được.

Gã không quan tâm đến công việc gia thế, nhưng gã không biết đặt cược như thế có đáng giá hay không, gã rất sợ bản thân ném tất cả về phía sau, nhận được lại là công dã tràng, sự tồn tại của Kiều như ngọn lửa, rất đẹp rất mãnh liệt nhưng cũng rất khủng khϊếp, gã không dám đáp lại, chỉ sợ một ngày kia lửa tàn lụi, thì chẳng còn gì.

Bởi vậy, duy trì quan hệ như hiện tại là tốt rồi, ít nhất lúc này gã không muốn nói đến chuyện tình cảm.

"Sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa, Kiều, đừng ép tôi."

Lần này Kiều không châm chọc phản bác như trước, mà yên lặng hút xì gà, Ngụy Chính Nghĩa rất không thích ứng với hắn như vậy, muốn tìm đề tài để làm dịu bầu không khí nguội lạnh, nhưng nghĩ tới đều là đủ chuyện ở chung với Kiều. Mỗi lần nguy hiểm kề sát, Kiều đều xuất hiện trong nháy mắt liều mạng cứu giúp, khiến gã đột nhiên rất hối hận cái lý do thoái thác vừa mới nói ra — nói thì đường hoàng, kỳ thực hoàn toàn chẳng biết nên giải quyết thế nào, dứt khoát ném vấn đề cho người khác đau đầu, gặp chuyện không dám đối mặt, rụt lại như đồ hèn nhát, ngay cả bản thân gã cũng không nhịn được khinh bỉ chính mình.

Càng nghĩ càng chán nản, Ngụy Chính Nghĩa thấp giọng chửi tục một câu, đặt mạnh chai nước khoáng sang bên cạnh, ai ngờ dùng sức quá lớn, nước bên trong bắn ra ngoài, mắt truyền đến đau nhói, cùng lúc đó tay lái chợt quay sang một bên, trong lúc gấp gáp gã không kịp đổi phương hướng chính xác, cuống quýt phanh xe, lại phát hiện phanh xe không ăn, chiếc xe dưới tốc độ cực nhanh mất đi khống chế, xe nghiêng đầu quăng về làn xe đối diện.

"Cẩn thận!"

Kiều ngồi ở ghế cạnh tài xế, không kịp có bất cứ ứng biến nào, mắt thấy có xe xông tới, hắn vội vàng đè Ngụy Chính Nghĩa cùng nhau nhào lên khỏi chỗ ngồi, nhưng không xảy ra va đυ.ng như trong dự liệu, trong xe yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hai người.

Kiều chưa tỉnh hồn ngồi xuống, phát hiện xe họ đã vượt qua giải phân cách, nằm ngang trên làn xe đối diện, thời gian còn sớm, trong đường hầm không có chiếc xe nào, xe vừa rồi suýt tông phải xe họ cũng không thấy bóng dáng, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy hai hàng đèn u ám, một đường kéo dài về phía trước, không hề có dấu hiệu xe cộ từng qua lại.

Ngụy Chính Nghĩa ở bên cạnh xoa trán, bởi vì Kiều dùng sức quá mạnh, đầu của gã đυ.ng phải cửa xe, đau đến mức phải hít hà, ánh mắt ném qua, bên trong cũng tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu, giống như không giải thích được biến cố đột ngột vừa rồi.

"Chiếc xe vừa lao tới kia anh có nhìn thấy không?" Kiều chỉ vào làn xe phía trước hỏi, hắn không chú ý loại xe và màu sắc, nhưng xe tuyệt đối có tồn tại.

"Không có, tôi không thấy gì cả, tôi còn tưởng cậu muốn cùng tôi..." Tự tử...

Lời kế tiếp Ngụy Chính Nghĩa ngừng lại, quan sát Kiều, hỏi: "Cậu có ổn không?"

"Rất ổn, có điều nếu anh vẫn cứ đỗ ở giữa đường, khả năng sẽ không được ổn lắm."

Trong đường hầm bất cứ lúc nào cũng có xe đi qua, ánh sáng không đủ, rất dễ xảy ra tai nạn, sau khi thấy tình trạng của họ hiện giờ, Ngụy Chính Nghĩa nhanh chóng xoay tay lái, quay xe về làn lúc đầu, lại không ngừng dùng khóe mắt nhìn về phía Kiều.

Tuy rằng đến giờ gã vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng không hề nghi ngờ, sống chết trong chớp mắt Kiều vẫn làm ra phản ứng giống trước kia, tên này lần nào làm việc cũng rất tự tiện, tự cho là đúng mà quyết định tất cả mọi chuyện, hoàn toàn không để đương sự là gã vào mắt, đây có thể nói là một loại kiêu ngạo, cũng có thể nói là lưu tâm, tình cảm như vậy nói không quan tâm là giả, khiến gã không nhịn được nghĩ nếu để vuột mất, trong cuộc đời sau này của gã cũng không gặp được tình cảm thuần khiết như thế nữa.

Tâm tư bị rung động, kìm lòng không đặng mà cuộn trào, hối hận vì lúc trước từ chối, Ngụy Chính Nghĩa muốn thổ lộ: "Những lời vừa rồi..."

"Tinh thần anh không được tốt lắm, đổi sang tôi lái xe đi."

Lời nói bị cắt ngang, hiển nhiên Kiều không muốn thảo luận đề tài kia nữa, dũng khí Ngụy Chính Nghĩa thật vất vả mới lấy được cũng bởi vậy mà tiêu tan, kỳ thực tình trạng hiện tại cũng không tệ, gã tự mình an ủi.

"Tôi không sao." Gã thử lại thiết bị phanh xe, sau khi phát hiện không có vấn đề gì, khởi động xe lần nữa, nói: "Vừa rồi là ý ngoài muốn, xin lỗi."

"Nói xin lỗi gì chứ? Lâu rồi không hưởng thụ cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, rất hoài niệm." Kiều hoàn toàn không coi chuyện vừa trải qua ra gì, nói đùa, cầm chai nước khoáng Ngụy Chính Nghĩa đặt ở hộc bàn lên uống.

Đây xem như là hôn gián tiếp thì phải? Nhìn động tác của hắn, Ngụy Chính Nghĩa tức tối nghĩ, tên này là cố ý, chắc chắn là cố ý!

Chuyện đột nhiên gặp phải đã xoa dịu bầu không khí cứng ngắc trong xe, Ngụy Chính Nghĩa đang cảm thấy may mắn, bỗng nhiên từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy một chiếc Volkswagen Beetle màu vàng phóng vυ't tới, trong nháy mắt đuổi sát đuôi xe họ, lại vẫn không hề có dấu hiệu giảm tốc độ, mắt thấy sắp đâm phải, may là bên cạnh có chỗ đỗ xe, gã vội vàng quẹo xe vào, ngay sau dó liền thấy chiếc Volkswagen Beetle sượt qua bên cạnh xe bọn họ vọt đi, gương bên sườn xe bị quẹt phải, tự động thu lại.

"Tốc độ xe nhanh thế, vội đi đầu thai à."

Trong vòng mấy phút suýt nữa gặp phải hai tai nạn, Ngụy Chính Nghĩa kinh hãi dựng cả tóc gáy, xe Volkswagen Beetle trong chớp mắt đi xa, chỉ lờ mờ thấy một đôi thanh niên ngồi trong xe, gã không nhịn được mắng.

Vẻ mặt Kiều cũng ngưng trọng, im lặng rút súng ra, Ngụy Chính Nghĩa sợ hắn phát cáu, sẽ trực tiếp lái xe đuổi theo quẳng cho chủ xe mấy viên đạn, vội vàng đưa tay đè lại, nói: "Thôi bỏ đi, chỉ là bão xe, chúng ta cẩn thận một chút là được."

"Đâm vào tôi, nên cẩn thận chính là bọn chúng!"

Giọng điệu trầm tĩnh hung ác, khiến lệ khí trong đó hiện hết ra, biết hắn giận, Ngụy Chính Nghĩa đang muốn khuyên thêm, trên cửa sổ xe đột nhiên truyền đến tiếng đập, trong không gian tĩnh mịch, tiếng động kia có vẻ khá chói tai, bang bang bang liên tiếp vang lên, Ngụy Chính Nghĩa không đề phòng, tim bị chấn động đập loạn lên, quay đầu nhìn lại, ngây dại ngay tại trận — đối diện cửa sổ thủy tinh, một người đàn ông cả mặt toàn máu tươi dán lên phía trên, mái tóc vàng rực dính loang lổ máu, bàn tay vỗ cực nhanh lên cửa sổ, trên cửa sổ lưu lại từng dấu tay không trọn vẹn.

Người đàn ông rất kích động, khuôn mặt đầy màu máu vặn vẹo, khi hắn đập cửa máu theo đó chảy dọc theo cửa sổ, làm mờ cả mặt thủy tinh, cảm giác được âm khí nhàn nhạt tản ra, Ngụy Chính Nghĩa tiện tay móc đạo bùa buốn bắn ra, liền thấy người đàn ông bất chợt lồi con ngươi, thân thể run rẩy dữ dội, miệng há ra, như muốn kêu la gì đó, gã theo bản năng mô phỏng theo khẩu hình của người đàn ông, nhưng thân thể người đàn ông ngày càng run dữ dội hơn, sau đó theo cửa sổ xe trượt xuống.

Kiều nhảy xuống xe, di chuyển sang bên kia xe kiểm tra, trên mặt đất đã không còn bóng người, hắn mở cửa xe, cùng Ngụy Chính Nghĩa ngồi bên trong nhìn nhau một cái, hai người đồng thời nghĩ đến sự thực giống nhau — gặp quỷ rồi.

"Là vong linh gặp tai nạn xe ở chỗ này thì phải? Có lẽ không biết mình chết rồi, vẫn quanh quẩn cầu cứu người đi qua." Nhìn dấu tay máu từ từ biến mất trên cửa sổ, Kiều nói.

"Hình như vừa rồi anh ta nói không phải là cứu mạng, mà là cẩn thận..." Nhớ lại khẩu hình của con quỷ kia, Ngụy Chính Nghĩa nghi ngờ nói.

Có lẽ ý thức được đó là tin tức cuối cùng hắn có thể truyền đạt cho người sống, người đàn ông gào đến khản cả giọng, đáng tiếc họ không nghe thấy gì, về phần chữ phía sau "cẩn thận", Ngụy Chính Nghĩa chỉ có thể mô phỏng theo, nhưng không đoán ra được hắn nói gì.

Nghĩ đến chuyện vong linh không ngừng lảng vảng muốn truyền ý nghĩ của mình cho người khác, Ngụy Chính Nghĩa thở dài, xuống xe, lấy lá bùa an hồn, hướng về phía đường hầm trống trải, nói: "Bất kể lúc còn sống ngươi đã trải qua cái gì, đều đã qua rồi, buông bỏ quyến luyến, tới nơi ngươi nên tới đi."

Nói xong, đốt đạo bùa ném vào không trung, gã vội vã đi làm việc, không thể ở lại lâu lập đàn tràng cho người chết, chỉ có thể tạm thời dùng cách trấn an vong linh, hy vọng nó nghe hiểu, theo đạo bùa dẫn dắt thuận lợi vãng sinh.

Kiều ở một bên lẳng lặng nhìn, hắn rất thích ngắm Ngụy Chính Nghĩa lúc này, đạo thuật của Ngụy Chính Nghĩa trong tất cả những người tu đạo có lẽ là cấp thấp nhất, nhưng lại thành kính nhất, mà lập đàn tràng cần nhất chính là thành kính và thật tâm, điều này Trương Huyền không có, hắn cũng không có, cho nên thực sự nói đến tôn nghĩa đạo học, bọn họ đều không bằng Ngụy Chính Nghĩa.

Đạo bùa được đốt lên theo chú ngữ của Ngụy Chính Nghĩa nhẹ nhàng bay về bốn phía, ánh huỳnh quang yếu ớt, lại làm cho ngày đông mang theo mấy phần ấm áp, Kiều cũng lấy đạo bùa ra, đốt lên, cùng hoàn thành pháp sự an hồn với Ngụy Chính Nghĩa, nói: "Hôm nay gặp sư huynh của ta là vận may của các ngươi, cơ hội chỉ có một lần, tốt nhất là có tầm nhìn xa chút, mau theo đạo bùa rời đi."

Ngụy Chính Nghĩa trừng Kiều một cái, giọng điệu này không phải là siêu độ, căn bản là uy hϊếp thì có, cũng may chú ngữ có hiệu quả, sau khi đạo bùa cháy hết, âm khí bốn phía từ từ yếu đi, phía trước trở nên sáng hơn.

Cộp cộp cộp!

Tiếng vang liên tục từ trong xe truyền tới, Ngụy Chính Nghĩa quay đầu lại, phát hiện cách cửa sổ xe, một chiếc đầu lâu khô rất nhỏ đang nhảy cà tưng ở bên trong, như bị cương khí đạo bùa ở phía ngoài hấp dẫn, trong hai hốc mắt tròn xoe của nó lóe lên tia sáng xanh thẫm, đang cố gắng không ngừng đập cửa sổ xe, nếu có thể nghe hiểu được đầu lâu khô nói gì, Ngụy Chính Nghĩa nghĩ nó nhất định đang nhao nhao lên — thả ta ra, mau thả ta ra, ta cũng muốn chơi!

"Sao cậu lại mang nó theo?"

Làm xong pháp sự đơn giản, thấy đó là đầu lâu thế thân gã đưa cho Kiều, Ngụy Chính Nghĩa không vui hỏi, Kiều chẳng coi trách móc của gã ra gì, trở lại xe, cầm đầu lâu khô lên, một ngón tay chọc vào hốc mắt nó, coi như bóng mà chuyển tới chuyển lui, nói: "Bé Ngoan rất hay, để nuôi bên người."

Không biết có phải ở lâu trong đường hầm, thính lực xảy ra vấn đề không, lúc Kiều đùa nghịch đầu lâu khô, Ngụy Chính Nghĩa hoảng hốt nghe thấy tiếng kêu oa oa không vui, như tiếng khóc của trẻ con, nghe đến phát rợn trong lòng, nuôi mèo nuôi chó nuôi tiểu quỷ gã đều gặp rồi, nhưng chưa thấy ai nuôi đầu lâu khô, nhớ tới bộ dạng hút máu đánh lộn của đầu lâu khô lúc trước, trong lòng gã vạn phần hối hận vì bản thân lúc đó sai một ly đi một dặm, đưa cái này làm quà cho Kiều.

Thấy Kiều rất vừa ý nó, chọc xong hốc mắt, lại loay hoay nơ bướm trên đầu nó, thậm chỉ ngay cả biệt danh cũng đặt, Ngụy Chính Nghĩa nhịn không được nhắc nhở: "Nó hút máu đấy, rất tà môn, cậu cẩn thận một chút."

"Biết rồi."

Kiều thả đầu lâu khô về túi xách tùy thân, lần này Ngụy Chính Nghĩa nghe được đúng là tiếng làu bàu khó chịu, gã càng phát hiện ra đầu lâu khô có vấn đề, theo nơi phát ra tiếng động muốn lấy nó ra, bị Kiều cản lại, nói: "Sắc mặt anh không tốt, để tôi lái xe đi."

"Tôi không sao."

Tất cả đều là vong linh và đầu lâu khô làm trò quỷ, Ngụy Chính Nghĩa tuyệt đối không thừa nhận bản thân có chuyện, gã kiên trì không buông tay lái, Kiều cũng không miễn cưỡng, cười nói: "Tùy anh, chỉ cần là anh lái, cho dù phía trước là địa phủ, tôi cũng ngồi yên."

Vừa dứt lời, sau đầu truyền đến đau đớn, bị Ngụy Chính Nghĩa vỗ một chưởng, quát: "Bớt nói lung tung ở chỗ này, cậu còn ngại phiền phức chưa đủ nhiều sao!?"

Cái vỗ kia không nặng, Kiều lại cảm thấy rất vui vẻ, làm dấu tay trừ tà, tố tính nói: "Tôi đây không phải là sợ anh lái liên tục sẽ mệt mỏi hay sao?"

"Cậu lái xe, tôi còn cảm thấy sợ hơn."

"Bão xe đến mức anh phát sợ rồi sao?"

"Phải phải, kỹ thuật đua xe của cậu tôi đã sớm lĩnh giáo rồi, Borgia tiên sinh."

Xe lại lần nữa lái đi, lần này rất suôn sẻ, không xuất hiện tình huống quái dị nữa, tâm trạng hai người đều buông lỏng, trêu đùa lẫn nhau, Ngụy Chính Nghĩa lại cẩn thận chú ý tình trạng xe, thấy xe hoàn toàn không có vấn đề gì, gã nhìn Kiều, chần chừ hỏi: "Vừa rồi lúc phanh xe không ăn, cậu đã thấy gì?"

"Có chiếc xe từ đối diện lái tới, lái xe hình như là một người đàn ông đeo kính, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là xe ma thì phải, một tuần trước ở đây xảy ra một vụ tai nạn giao thông lớn, thứ chúng ta gặp phải hẳn là vong linh bị chết trong tai nạn."

"Tai nạn giao thông?"

Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của Ngụy Chính Nghĩa, phản ứng của Kiều còn kinh ngạc hơn: "Chuyện lớn như vậy mà anh lại không biết? Mỗi ngày anh tới cục cảnh sát làm gì vậy?"

Ngụy Chính Nghĩa không nói gì, quay đầu về phía trước, bộ dạng tập trung tinh thần lái xe, Kiều hừ hừ cười lạnh, Ngụy Chính Nghĩa bị hắn cười đến phát sợ, nhịn không được quát: "Tôi gần đây bị treo giò, vùi trong phòng hồ sơ làm bạn với ông nội suốt, chẳng biết tin tức gì!"

Tiếng quát to đổi lấy là tiếng cười vang dội hơn của Kiều, Ngụy Chính Nghĩa thẹn quá hóa giận: "Cậu còn dám cười, tôi bị giam hãm còn không phải là tại cậu? Họ đều nói tôi là hắc đạo nằm vùng, không để cho tôi nhúng tay vào bất cứ vụ án nào."

"Là ông già nhà anh sắp xếp chứ gì?"

"Sao cậu biết?"

"Nếu thực sự nghi ngờ anh nằm vùng, đã sớm bắt anh tạm thời đình chỉ công tác, chứ sao còn để anh vất vưởng trong phòng hồ sơ?" Kiều móc ra hai điếu xì gà, mình châm một điếu, một điếu khác đưa cho Ngụy Chính Nghĩa, nói: "Ông già là muốn giảm bớt thói kiêu căng của anh, khá có lợi trong việc dạy dỗ, không có sự cho phép của ông ấy, ai dám đóng băng vị con ông cháu cha như anh?"

Ngẫm lại gần đây ông bố liên tục oanh tạc gã, Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy Kiều nói đúng tám chín phần, nhìn nhìn điếu xì gà đưa tới trước mặt, gã muốn né ra, Kiều nhét thẳng vào miệng gã.

"Một người hút không vui, anh hút cùng tôi, yên tâm, bên trong không cho thêm nguyên liệu."

"Nếu cậu dám cho thêm nguyên liệu, tôi một phát bắn chết cậu!"

Khó chống lại xúi giục của Kiều, Ngụy Chính Nghĩa để hắn châm lửa, hai người sư huynh đệ cùng nhau hút thuốc trong xe, Ngụy Chính Nghĩa hỏi: "Tai nạn giao thông cậu nói là như thế nào?"

"Nhắc tới cũng thấy kỳ quặc, hôm đó trời mưa, xe ở phía trước chiếc xe bị tai nạn lại rò rỉ dầu máy, dẫn đến xe phía sau bị trơn trượt, tông vào xe đối diện, sau đó lại có mấy chiếc xe liên tiếp đâm vào nhau, dẫn tới hỏa hoạn. Nghe đâu chết mười mấy người, đường hầm này khai thông chưa bao lâu, đã xảy ra tai nạn giao thông lớn như vậy, đúng là điềm xấu."

"Đây chỉ là tai nạn giao thông bình thường mà, đâu có gì kỳ quặc?"

"Người tông xe kia tên là Trần Kim, đầu tư bất động sản, ông ta xuất thân Kinh Xà bang, lúc trước lăn lộn trong hắc đạo cũng coi là nhân vật có máu mặt, trước khi chết ông ta tham gia thi đấu bồ câu, nghe nói thua hơn mười triệu, ông ta nuốt không trôi cục tức này, trước đó không lâu tuyên bố phải bắt được lũ quỷ động tay động chân phía sau, kết quả quỷ chưa bắt được, ông ta đã làm quỷ trước."

Kiều tựa lưng vào ghế nhả vòng khói, tản mạn như đang kể chuyện cũ, Ngụy Chính Nghĩa liếc mắt nhìn hắn: "Kiều tiên sinh, cậu đang kể tự truyện hả?"

"Ngoại trừ số tiền thua không giống, đây quả thực có thể coi là tự truyện của tôi, có điều tôi không ngu xuẩn như ông ta, đặt hơn mười triệu cho một con chim bồ câu đi thi đấu."

Cậu thì hơn được đến đâu chứ?

Ngụy Chính Nghĩa hỏi: "Nên lần này cậu tới, còn có một phần là muốn điều tra rõ chân tướng cái chết của ông ta?"

"Trực giác nói cho tôi biết, chuyện có liên quan."

"Trực giác cũng nói cho tôi biết, chúng ta bây giờ đang gặp phải quỷ xây tường, đường hầm này lái lâu thế vẫn chưa ra đến ngoài, cậu còn đạo bùa không? Xuống xe thử chiêu hồn xem, nói không chừng có thể chiêu được hồn của lão đại hắc bang kia tới để hỏi cho rõ."

"Đừng ngớ ngẩn, toàn bộ đường hầm này dài hơn hai mươi km, anh muốn lái ra ngoài, cần không phải là đạo bùa, mà là thời gian."

Ngụy Chính Nghĩa sợ nhất là cái kiểu giễu cợt lạnh tanh này, ngoan ngoãn im lặng chuyên tâm lái xe, đường hôm nay rất vắng vẻ, dọc đường họ chỉ thỉnh thoảng gặp được mấy chiếc xe, sau khi thuận lợi lái ra khỏi đường hầm, Ngụy Chính Nghĩa phát hiện bầu trời bên ngoài rất âm u, mưa nhỏ lất phất, gã không dám tắt đèn pha, giữ nguyên tình trạng bật đèn tiếp tục lái về phía trước.

Lái không bao lâu, chiếc xe đến một nút giao nhỏ, đèn tín hiệu vừa vặn chuyển sang đỏ, Ngụy Chính Nghĩa dừng xe lại, thấy trên thiết bị đèn tín hiệu có lắp đặt cảm ứng tự động, nhưng đường đối diện bên kia không hề có xe cộ và người đi đường, Kiều thấy xa xa có mấy đứa trẻ con đang chạy trốn, nói: "Chắc là chúng nó nghịch ngợm, ấn đèn xanh lại không đi, cứ lái thẳng qua là được, tôi không có thời gian."

"Tôi là cảnh sát, cậu để tôi biết pháp mà phạm pháp? Cậu không có thời gian, cũng chẳng phải vội đi đầu thai, chờ hai phút thì chết à?"

Kiều bị giọng oang oang của Ngụy Chính Nghĩa làm cho đau đầu, để nhân nhượng cho khỏi phiền, hắn giơ tay tỏ ý mình có thể chờ, nhìn bộ dạng cợt nhả của hắn liền biết hắn chả để lời của mình vào lòng, Ngụy Chính Nghĩa đang muốn giáo huấn nữa, một chiếc xe cảnh sát đối diện lái qua, bất chấp đèn đỏ đi thẳng qua ngã tư đường, sau khi lướt qua họ liền chạy xa.

Ngụy Chính Nghĩa nhìn trợn tròn mắt, Kiều ở bên cạnh thân thiết nhắc nhở: "Kia hình như cũng là cảnh sát."

"Trong cảnh sát cũng có con sâu làm rầu nồi canh."

Thân là cảnh sát, đã vậy còn trắng trợn vi phạm luật lệ giao thông, Ngụy Chính Nghĩa rất muốn ghi nhớ biển số xe để khiếu nại, đáng tiếc chiếc xe kia chạy nhanh quá, chỉ chớp mắt đã mất dạng, gã chỉ đành oán hận nói: "Lần sau tốt nhất đừng để tôi gặp được, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho bọn họ!"

Bim bim bim!

Sau xe truyền đến tiếng giục, đèn tín hiệu vừa chuyển xanh, chiếc xe phía sau đã không kịp đợi điên cuồng ấn còi, Ngụy Chính Nghĩa vội vàng bảo vệ xe, bĩu môi nói: "Mọi người làm gì đều vội vã vậy chứ?"

"Sư phụ thường nói thời gian là vàng bạc." Kiều ở bên cạnh thở dài một hơi: "Có điều đạo lý này dùng chỉ số thông minh của anh rất khó lĩnh hội được."

Lộ trình kế tiếp cũng rất thuận lợi, lúc đi qua trạm xăng bên đường, Ngụy Chính Nghĩa lái xe vào, để kỹ sư làm kiểm tra đơn giản cho xe, kết quả kể cả là ắc quy, hộp số hay phanh, đều không có vấn đề gì, Kiều ở bên cạnh rất buồn chán uống nước, nói: "Xe không vấn đề gì, chúng ta chỉ là gặp quỷ thôi."

Bất kể nói thế nào, cứ cẩn thận một chút thì hơn, nếu xe của họ cũng rò dầu thì nguy rồi.

Kiểm tra xong xuôi, Ngụy Chính Nghĩa lái xe đến khách sạn Kiều đã đặt trước, nhìn phía trên tòa nhà dựng bảng hiệu khách sạn Hoa Lợi Đạt, gã hỏi: "Không phải cậu có nhà ở đây à? Sao còn cố ý ở khách sạn?"

"Bởi vì Trần Kim lúc còn sống thường ở chỗ này, biết đâu có thể nghe ngóng được đấu mồi gì."

Đi tới trước quầy lễ tân của khách sạn, Kiều ghi tên, nhưng cô lễ tân theo tên kiểm tra cả buổi cũng không tra ra được ghi chép hắn đặt trước, lại gọi điện thoại cho đồng nghiệp ở bộ phận đặt phòng hỏi, kết quả vẫn không tra được, đành phải hỏi hắn có nhầm thời gian không.

Cả ngày hôm nay đều không thuận, thật vất vả mới đến nơi, tưởng rằng có thể nghỉ ngơi một chút, lại ném cho hắn cái đống lộn xộn này, Kiều không vui nói: "Máy tính của các cô xảy ra vấn đề thì phải? Tôi đặt hai phòng đơn, ba đêm, sao có thể không có?"

"Xin hỏi khẳng định là hôm nay ạ?"

"Hôm nay, ngày mai, ngày mốt ba đêm!"

Câu trả lời khiến cô gái rất hoang mang, thấy Kiều là người ngoại quốc, cho là hắn không hiểu ý mình, liền hỏi: "Tiên sinh có thể cung cấp số thứ tự đơn xác nhận đặt trước của ngài được không, để chúng tôi kiểm tra ạ?"

"Đơn xác nhận?" Kiều nhíu mày hỏi: "Đó là cái gì?"

Thấy vẻ mặt bối rối của cô lễ tân, Ngụy Chính Nghĩa đành phải giải vây giúp cô: "Chính là số thứ tự đặt trước khách sạn cung cấp cho cậu lúc đặt phòng, ai đặt phòng giúp cậu, cậu hỏi một chút là biết."

Gã biết chuyện nhỏ nhặt này Kiều không thể nào tự làm, quá nửa là giao cho thư ký hoặc trợ lý, nhưng gay là điện thoại hai người đều không gọi được, sắc mặt Kiều khó coi, liếc xéo Ngụy Chính Nghĩa, dùng tiếng Ý nói: "Vấn đề của anh anh giải quyết."

Ngụy Chính Nghĩa ở Ý thời gian rất lâu, nghe hiểu Kiều đang nói gì, thông thường Kiều nói tiếng mẹ để thì chứng tỏ tâm trạng của hắn trở nên kém đi, nhưng bị trách cứ như vậy, gã cảm thấy mình rất vô tội, hỏi: "Đây là do cậu đặt trước cơ mà? Sao lại thành vấn đề của tôi?"

"Nếu gần đây không phải anh cứ trốn tôi suốt, tôi cũng không phải giao chút chuyện nhỏ này cho người khác xử lý, nếu tôi không để mấy tên ngốc kia đặt trước, cũng không bị phiền toái như hiện giờ." Kiều giải thích xong, nhắc lại: "Cho nên đây là vấn đề của anh!"

Ngụy Chính Nghĩa bị một chuỗi suy luận ăn cướp oanh tạc cho không lời chống đỡ, cũng may cô lễ tân nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, gã từ bỏ việc tranh chấp với Kiều, nói với cô gái: "Có thể là chúng tôi nhầm thời gian, không biết các cô bây giờ có thể cung cấp phòng không?"

"Rất xin lỗi, tiên sinh, hôm nay toàn bộ phòng đều đầy khách rồi."

"Tôi trả tiền phòng gấp ba, cho tôi hai phòng."

Kiều nghe thấy không nhịn được, dung mạo hắn đan xen giữa thiên sứ và ác ma, lúc tâm tình tốt thì cảnh đẹp ý vui, nhưng một khi trở mặt, thì gần với ác ma hơn, cảm nhận được sát khí của hắn, cô gái có chút sợ: "Không phải vấn đề về tiền, tiên sinh, thật sự đều đầy rồi..."

"Dĩ nhiên không phải vấn đề tiền, là vấn đề của cô." Kiều mỉm cười nhìn cô: "Muốn lập tức giải quyết cho tôi, hay muốn để ông chủ của các cô đến giải quyết."

Một cây dao găm sáng loáng chuyển động linh hoạt giữa ngón tay hắn, thấy mặt cô gái sợ đến trắng bệch, Ngụy Chính Nghĩa giật dao qua, nói với cô: "Chúng tôi có việc gấp, làm phiền giúp chúng tôi tra một chút xem có được không?"

Lời này không cần gã nói, cô gái đã nhanh chóng gõ bàn phím, nghĩ trong bụng nếu thật sự không tra được, cô phải tìm cơ hội báo cảnh sát mới được, bằng không người đàn ông đẹp đẽ này nhất định sẽ động đao!

Xem như cô may mắn, khi thấy trên màn hình máy tính hiển thị số thứ tự phòng trống, cô thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: "Tra được rồi, vừa rồi có vị khách nửa chừng trả phòng, tuy chỉ có một phòng, nhưng đó là giường đôi, các anh xem..."

Kiều sáng mắt lên, không đợi Ngụy Chính Nghĩa trả lời, giành nói trước: "Một phòng cũng được, lập tức bố trí cho tôi nhận phòng, hai đêm còn lại nếu có phòng trống, đặt cho tôi khi có thể."

"Vâng."

Chỉ sợ hắn đổi ý, cô lễ tân lấy tốc độ nhanh nhất làm thủ tục nhận phòng, trong lúc hoảng hốt ngay cả việc đơn giản như nói số phòng cũng quên, đã đưa chìa khóa phòng ra. Đợi đến lúc cô muốn nhắc nhở, Kiều đã cầm chìa khóa đi mất, Ngụy Chính Nghĩa nhìn hai va vi du lịch to tướng ở trước mặt, chấp nhận số phận mỗi tay đẩy một cái đi theo.

Tra án mang theo va li lớn thế làm gì? Sư đệ thân mến của gã kỳ thực là định tới nơi này tham quan du lịch thì phải?

Cắt ngang lải nhải của Ngụy Chính Nghĩa, Kiều đi vào thang máy, ấn nút giục: "Nhanh lên chút."

Lười chấp nhặt với hắn, Ngụy Chính Nghĩa trầm mặc đẩy vali vào thang máy, nhìn số tầng lóe lên, gã hỏi: "Chúng ta tầng mấy?"

"Tầng năm, 5020."

5020 là căn phòng ngoài cùng, tuy nói là phòng đơn, không gian bên trong cũng rất rộng rãi, giường ngủ cũng khá lớn, bên cạnh còn thêm một ban công nhỏ, gần tới chạng vạng, mưa tan mây thu, ánh nắng chiều chiếu nghiêng, có thể ngắm được núi non trùng điệp thấp thoáng nơi xa, phong cảnh cũng không tệ lắm, Kiều rất hài lòng, tựa trên ban công nhìn ra xa, nói: "Không xa bên kia có một công viên, buổi tối chúng ta đi dạo một chút."

"Tôi có thể chọn đi ngủ được không?"

Lái xe nguyên ngày, Ngụy Chính Nghĩa chỉ muốn nghỉ ngơi, đặt va li du lịch xuống bên cạnh, ngửa mặt nằm lên giường, Kiều nhìn gã, đi lấy một chai rượu vang, rót hai ly, đưa một ly cho gã, nói: "Vậy anh nghỉ ngơi đi, chuyện tiếp theo để tôi làm."

Ngụy Chính Nghĩa vốn buồn ngủ rũ mắt, nghe xong lời này, mắt lập tức trợn to: "Cậu muốn làm gì?"

Kiều cười không đáp, cầm rượu ra ban công, Ngụy Chính Nghĩa nhịn không được đứng lên, truy hỏi: "Cậu định điều tra vụ đánh cược thế nào?"

"Còn chưa nghĩ ra, bên anh thì sao?"

"Tôi cũng không có, đầu mối ít quá."

Có chút hối hận bản thân ôm đồm việc vô tích sự, nhất là trong tình trạng bên người còn có một ác ma đi theo, Ngụy Chính Nghĩa mở ví tiền, nhìn ảnh chụp kẹp ở bên trong, người đàn ông trong hình thừa hưởng gien ưu tú của Tiêu gia, chẳng những dáng vẻ đường đường, đầu óc cũng rất nhạy bén, điều này khiến cho hắn thuận buồm xuôi gió trên con đường sự nghiệp, người đàn ông ánh mắt nghiêm túc mà sắc bén, Ngụy Chính Nghĩa nghĩ nếu hắn thật sự quan liêu tham ô, thì sẽ là một đối thủ rất khó chơi.

Làm sao đây?

Ngụy Chính Nghĩa lắc ví tiến đang nghĩ lung tung, chợt thấy trên cửa sổ lóe lên tia sáng, bản năng nhận biết nguy hiểm khiến gã lập tức ngả về phía sau, cùng lúc ngã xuống giường, trên cửa sổ truyền đến tiếng vang rất nhỏ, vật thể xuyên qua thủy tinh bắn vào tường đối diện.

Nghe thấy tiếng vang quái dị, Kiều vọt về trước tiên, hỏi: "Có bị thương không?"

"Không có."

Đúng là bị đánh trở tay không kịp, Ngụy Chính Nghĩa xoa cổ muốn ngồi dậy, bị Kiều tiến tới đẩy một cái, đẩy gã quay về giường, nhanh chóng đi đến cửa sổ kéo rèm ra, liền thấy trên thủy tinh xuất hiện một lỗ tròn đường kính khoảng một cm, từ vết nứt ở rìa lỗ tròn có thể nhìn ra được uy lực lúc đạn bắn, ánh mắt hắn trầm xuống, quét mắt đến tòa nhà đối diện, xoay người chạy ra khỏi phòng.

"Đợi tôi chút!"

Lo Kiều có một mình sẽ bị bất lợi, Ngụy Chính Nghĩa vội vàng đi theo, hai người một trước một sau theo đường thoát hiểm chạy đến đại sảnh, không để ý đến cậu hỏi của nhân viên phục vụ, xông thẳng ra ngoài.

Tòa nhà đối diện khách sạn là khu cho thuê, Kiều chạy một mạch đến trước cửa căn phòng tương ứng với tầng năm khách sạn, phát hiện bên trên dán quảng cáo cho thuê, hắn nhấc chân đá văng cửa, bên trong trống không, trên cửa sổ thủy tinh phía trước buông rèm, Kiều chạy tới kéo màn cửa sổ ra, vừa vặn có thể thấy cửa sổ phòng của bọn họ ở tòa nhà đối diện, nếu có người ở chỗ này dùng súng có ống ngắm độ phóng đại cao, rất dễ quan sát được động tĩnh của họ ở trong phòng.

"Chắc hẳn là nơi này?"

Ngụy Chính Nghĩa từ một lối đi khác của tòa nhà chạy tới, chậm hơn Kiều một bước, gã đi qua mở chốt cửa sổ, kiểm tra hai bên một chút, so sánh với chỗ khác, bệ cửa sổ nơi này tương đối sạch sẽ, động tác của tay súng bắn tỉa cũng vô cùng nhanh nhẹn, từ lúc bọn họ bị bắn đến khi chạy qua, trước sau cùng lắm là mười phút, ở đây lại hoàn toàn không có khí tức sát thủ tồn tại, xem ra trước khi hắn động thủ đã điều tra cùng diễn luyện kỹ càng.

Kiều mặt mày âm trầm lại quay về cửa, sau khi nhìn kỹ hiện trường, liên lạc với thủ hạ dặn dò nhiệm vụ, lần này di động thuận lợi kết nối, nghe nói họ bị ngắm bắn, thủ hạ lập tức đề xuất đi theo bảo hộ, Kiều nhìn Ngụy Chính Nghĩa, từ chối, để họ điều tra ai là người sau lưng thao túng vụ ngắm bắn trước, cũng tùy thời báo cáo cho mình.

Đợi hắn dặn dò xong cúp điện thoại, Ngụy Chính Nghĩa nói: "Cậu nên cho vệ sĩ tới, ít nhất có thể bảo vệ cậu an toàn."

"An toàn của tôi không thành vấn đề, hiện giờ có người muốn đối phó anh."

Hai người ra khỏi tòa nhà, không biết có phải do ảnh hưởng của tâm lý không, Kiều cảm thấy bầu trời bên ngoài bất chợt sầm đi rất nhiều, có lẽ mưa gió lớn hơn còn ở phía sau, nhịn không được cảnh cáo Ngụy Chính Nghĩa.

Vừa rồi hắn đứng ngoài ban công, Ngụy Chính Nghĩa ở trong phòng, nếu sát thủ muốn đối phó hắn, đạn sẽ không bắn vào từ ngoài cửa sổ, nhưng Ngụy Chính Nghĩa chỉ là một cảnh sát bình thường, không đáng có người tốn khí giới lớn để đối phó gã, trừ phi vụ án gã muốn điều tra uy hϊếp đến lợi ích một số người.

Chẳng lẽ là vụ Tiêu gia? Kiều nghĩ thầm, có lẽ hắn nên đẩy củ khoai lang phỏng tay này cho Tiêu Lan Thảo.

...