Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 7 (Thượng) - Chương 1

Sáng sớm, một chiếc BMW màu đen dùng tốc độ cực nhanh lái vào đường hầm Minh Sơn vừa xây xong chưa lâu. Theo đường cái liên tục kéo dài, ánh sáng bị công trình chặn lại, đèn phía trên đường hầm rất sáng, nhưng so với chiều dài thăm thẳm của đường hầm thì hơi yếu, mắt đột nhiên không thích ứng kịp, tài xế bật đèn pha, thả chậm tốc độ xe, đường hầm không nhìn thấy tận cùng phía xa, chỉ thấy ngọn đèn không ngừng lóe lên hai bên.

"Nhanh hơn chút nữa." Nam nhân ngồi phía sau nhìn đồng hồ đeo tay, giục: "Phải đuổi kịp trước khi họ đến, có chứng cứ, vụ việc kia không thể cứ thế bỏ qua được!"

"Trời còn đang mưa, lái xe quá nhanh không an toàn." Tài xe hơi tăng tốc, nhưng vẫn nhắc nhở.

"Bên ngoài trời mưa, trong đường hầm cũng mưa hay sao?" Cậu em tóc vàng ngồi bên cạnh nam nhân không vui quát tài xế: "Không biết lái thì cút xéo, bảng giá chúng ta đưa ra không sợ không mời được tài xế giỏi."

Cái đồ chó cậy thế chủ!

Tài xế oán hận mắng một câu trong lòng, nhưng không dám chống đối, luôn mồm nói phải đồng thời tăng nhanh tốc độ xe.

Chiếc xe rất nhanh đã lái đến trung tâm đường hầm, tài xế đột nhiên phát hiện mấy ngọn đèn vừa đi qua không hiểu sao chợt lập lòe, hiện tượng rất lạ lùng, khiến y không nhịn được quay đầu nhìn — không phải là trong lúc thi công công trình đã ăn bớt ăn xén đấy chứ, bằng không đường hầm vừa mới xây xong sao đã gặp phải vấn đề về chiếu sáng?

Còn đang nghi hoặc, vô lăng trong tay y lắc lư dữ dội một cái, như lao lên mặt nền trơn tuột, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, xe mất thăng bằng, tiếng trượt chói tai từ dưới gầm xe truyền tới, chiếc xe con quay tròn cực nhanh đâm về phía vách tường đường hầm đối diện.

Tài xế luống cuống tay chân, liều mình xoay vô lăng, lại liên tục phanh xe, nhưng lúc này đã muộn, chiếc xe trong tình trạng xiêu vẹo xông qua dải phân cách trượt ra, đúng lúc làn xe đối diện có xe chạy tới, chiếc xe màu đỏ trong nháy mắt áp sát tầm mắt tài xế, trong không gian u ám, màu sắc đỏ tươi thế kia giống như một đám lửa đột nhiên vọt tới, trong tiếng vang điếc tai, hai chiếc xe cùng tông vào nhau, chiếc BMW bị đâm lật tung cả gầm xe lên trên, trượt tiếp về phía sau.

Đây chỉ là khởi đầu của thảm kịch.

Bởi vì hai xe đột nhiên đâm nhau, chiếc Volkswagen Beetle màu vàng theo sau chiếc BMW cũng lao vào vì không thể phanh kịp, sau đó trong đường hầm không ngừng truyền đến tiếng va chạm, không bao lâu, toàn bộ con đường đã bị vụ tai nạn làm tắc nghẽn.

"Trời ơi..."

Một chiếc xe con tốc độ không nhanh đi sau cùng may mắn dừng lại, nhìn thảm kịch xảy ra trong chớp mắt trước mặt, chủ xe cả kinh nói không ra lời, hoảng hốt lấy di động ra muốn báo cảnh sát, ngón cái vừa đυ.ng vào phím, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng bang bang, khi thấy một bàn tay máu thịt lẫn lộn vỗ lên cửa sổ xe mình, y sợ quá hét to một tiếng, theo bản năng ném di động ra ngoài.

Bàn tay vẫn đang miệt mài vỗ, làm cửa sổ xe dính đầy máu sền sệt, lúc chủ xe đang nơm nớp lo sợ không biết nên xử lý thế nào mới được, chủ nhân của bàn tay cuối cùng cũng lộ đầu ra, cả khuôn mặt hắn đều bị máu nhuộm đỏ, nhìn không ra dáng hình vốn có, chỉ có mái tóc vàng kia khá rõ ràng.

Hắn như gắng hết toàn lực, chống đỡ đứng lên ghé vào cửa sổ, môi mấp máy như đang nói gì đó, đáng tiếc chủ xe kinh hãi quá độ, hoàn toàn không chú ý đến động tác của hắn, một mình trong xe kêu cả buổi, đến cuối cùng biết người đàn ông là nạn nhân gặp tai nạn xe, muốn mở cửa giúp đỡ thì người toàn máu đã ngừng vỗ, gắt gao nhìn chòng chọc y, sau khi toàn thân co quắp dữ dội một hồi, dựa vào cửa sổ xe trượt xuống, hắn ngã xuống để lại một vệt máu to dài rõ rệt trên cửa sổ xe.

"Này, anh cố chịu đựng chút!"

Chủ xe đẩy cửa xe ra nhảy xuống, thấy người đàn ông cả người toàn máu ngửa mặt lên trời bất động, y còn muốn gọi nữa, gần đấy truyền đến tiếng vang, một người lái xe mô tô đỗ cách đó không xa sau khi phát hiện phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, nhanh chóng quay đầu xe, theo đường cũ rời đi.

"Anh nhìn rõ tướng mạo người kia không?" Nghe chủ xe miêu tả, người đàn ông ngồi đối diện bàn trà hỏi.

"Hắn ta đội mũ bảo hiểm, tình hình hỗn loạn như vậy, tôi sao có thể nhìn thấy tướng mạo của hắn thế nào? Có điều xe mô tô của hắn rất đẹp, không giống nữ sinh lắm, dù sao một người có ý thức cộng đồng gì đó, xảy ra sự cố lớn như vậy,thế mà lại hờ hững quay đầu đi mất."

Chủ xe bất bình nói xong, lại nhìn người đàn ông dung mạo thanh tú trước mắt này, nếu giờ không phải đang ngồi trong phòng làm việc của tổ trọng án cục cảnh sát, y nhất định nghi ngờ người kia giả mạo, tướng mạo thế kia mà làm cảnh sát thực sự quá đáng tiếc, y nghĩ nhân viên làm việc được tuyển chọn kỹ càng ở khách sạn Hoa Lợi Đạt so ra cũng không bằng, nếu người đàn ông làm này làm về giao tiếp, y sẽ tuyệt đối ủng hộ, có điều ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm cũng không tệ...

Như không hề chú ý đến nụ cười mờ ám đeo trên mặt chủ xe, sau khi Tiêu Lan Thảo làm ghi chép xong, lại nói với y vài câu cảm ơn khách sáo, chủ xe bị giọng nói của hắn làm cho u mê đầu óc, sau khi cáo từ vui tươi hớn hở đi ra ngoài, dưới chân không cẩn thận bị vấp một cái, ngã một cú chó ăn cứt ở cửa tổ trọng án.

Tiêu Lan Thảo mặt không biểu cảm đóng cửa phòng làm việc của mình, quay trở lại hắt nước trà trên bàn, phía sau truyền đến tiếng cười khẽ, Trương Huyền từ trong phòng đi ra, tựa trên tường cười hì hì nói: "Cái gọi là cảm ơn người đối chứng của mi chính là khiến lão ta mất mặt trước mọi người sao?"

"Lão đáng đời."

Tiêu Lan Thảo bóp ly giấy thành một cục, ném vào thùng rác, chân mày nhíu lại chứng tỏ giờ phút này hắn không kiên nhẫn, nếu không phải để hỏi tình tiết vụ án, hắn đã sớm một cước đạp ông chú liếc mắt đưa tình kia ra ngoài.

"Ít nhất ông ta cam tâm tình nguyện chạy đến cục cảnh sát cung cấp đầu mối cho mi." Đối với phản ứng quá mức của Tiêu Lan Thảo, Trương Huyền tỏ ý không thể hiểu nổi, nhìn sắc mặt hắn hơi tái nhợt, nói: "Tướng mạo đẹp là ưu điểm, hoàn toàn không phải là gánh nặng."

Phải rồi, mọi người đều thích thứ cát tường tốt đẹp, đối với thứ xấu xí bất tường thì tránh xa còn không kịp, Tiêu Lan Thảo cười nhạt, bởi vậy tướng mạo là tiêu chuẩn để phân biệt mọi thứ, bất luận là cõi âm hay là ở đây.

"Nói không sai." Hắn rất nhanh đã điều chỉnh xong tâm trạng, lấy ra tách cà phê, rót cà phê nóng vừa pha xong vào, đưa cho Trương Huyền, cười nói: "Xem ra cậu chính là dùng chiêu này để câu Chủ tịch nhà cậu vào tay."

"Ta có thể nói dùng sức hấp dẫn được không?"

Trương Huyền nhấp một ngụm cà phê, lập tức nhăn mặt, phì phì mấy tiếng, vội vàng lấy viên đường ném vào trong chén, vừa uống vừa hỏi: "Nói chuyện chính, mi cố ý gọi ta tới nghe điều tra vụ tai nạn giao thông, rốt cuộc để làm gì?"

"Nghề nghiệp của cậu?"

"Thiên sư." Trương Huyền nói: "Cơ mà ta không cho là mi sẽ tốt bụng đến mức thay thân nhân người chết mời đạo sĩ làm phép siêu độ cho họ, bởi vậy ta nghĩ ngươi nhìn trúng một nghề nghiệp khác của ta?"

"Đúng vậy, vụ tông xe liên hoàn này nhìn bề ngoài chỉ là tai nạn giao thông đơn thuần, nhưng bởi vì thân phận người chết đặc biệt, nên rất có thể là án mưu sát."

Tiêu Lan Thảo đi tới trước khung bảng trắng, lật một mặt khác của nó qua, lộ ra một vài ảnh chụp và ghi chép dán bên trên, hắn cầm lấy bút dạ vẽ một vòng tròn trên mỗi bức ảnh, nói: "Trần Kim, trong giới biệt hiệu Trần Đại Xà, là lão đại của Kim Xà bang, Kim Xà bang chủ yếu ngầm kinh doanh sòng bạc và rửa tiền, buôn bán đồ cổ, mấy việc làm ăn phi pháp, vài năm nay bắt đầu tẩy trắng, chuyển sang bất động sản, có điều sau lưng lão cũng không thiếu cách kiếm tiền không nhìn thấy người."

Nghe Tiêu Lan Thảo thuật lại, Trương Huyền nhìn kỹ người trong hình, nam nhân khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, quần áo bình thường, tướng mạo bình thường, ông chú như vậy đi trên đường túm một cái được cả đống, trên người ông ta hoàn toàn không tìm thấy sát khí của người từng lăn lộn trong hắc bang.

"Lăn lộn hắc bang thì không thể xảy ra tai nạn xe?" Trương Huyền nhận ghi chép điều tra về tai nạn giao thông của Tiêu Lan Thảo, lật nhìn một chút: "Trời mưa đường trơn; tốc độ xe quá nhanh; ánh sáng đường hầm khó thích ứng, à, xe phía trước còn rò dầu máy, nhiều yếu tố không an toàn như thế cộng vào một chỗ, không chết cũng rất khó."

"Cậu không cảm thấy quá nhiều nhân tố à?"

"Nhiều đến mức như có phần cố ý, nhưng mà chiếc xe rò dầu máy kia có tìm được không?"

"Có, chiếc xe kia quả thực xảy ra vấn đề, bởi vậy nếu tất cả đều do con người bố trí, thì dừng ở đây đều rất hoàn mỹ, nhưng xảy ra một chút ngoài ý muốn này."

Tiêu Lan Thảo lại vẽ một vòng tròn lên một tấm hình bên cạnh, trong ảnh cũng là một người đàn ông trung niên giống vậy, thân hình khá gầy, đeo kính viền vàng, dáng vẻ nho nhã lịch sự, phía dưới ảnh chụp viết tên là Thạch Kiến Thành, nghề nghiệp là quản lý bộ phận buồng phòng khách sạn Hoa Lợi Đạt.

"Khách sạn Hoa Lợi Đạt?" Thấy một tấm ảnh khác thuộc về chủ xe báo án, Trương Huyền hỏi: "Không phải lão cung cấp thịt cho khách sạn à?"

Gia đình chủ xe kinh doanh chế biến thịt, đều có nghiệp vụ qua lại với rất nhiều khách sạn nhà hàng, có điều y cùng quản lý buồng phòng Hoa Lợi Đạt hẳn chưa từng tiếp xúc trực tiếp, cho nên vừa rồi lúc Tiêu Lan Thảo cố ý cho y xem ảnh chụp người chết lúc còn sống, y không có phản ứng đặc biệt.

"Chủ xe có lẽ chỉ là trùng hợp, tạm thời loại bỏ ông ta trước."

Tiêu Lan Thảo nhìn chủ xe mập mạp trong ảnh một cái, đẩy nó ra, chỉ vào quản lý Thạch nói: "Trước hai hôm Trần Kim xảy ra tai nạn, ông ta từng đặt trước phòng hai đêm ở khách sạn Hoa Lợi Đạt, đêm đầu tiên căn phòng bị bắn súng, nhưng bởi vì Trần Kim giữa chừng đổi kế hoạch, đêm đó ông ta không nghỉ lại, nên tránh được một kiếp, phía khách sạn lo ảnh hưởng đến việc làm ăn, cũng không báo cảnh sát. Sau khi xảy ra tai nạn xe, tôi tới phòng tra xét, trong lúc vô tình phát hiện ra đầu mối, nếu kết hợp chúng lại để phân tích, có lẽ giữa Trần Kim và Thạch Kiến Thành có quan hệ gì đó, hành động của bọn họ xâm phạm đến lợi ích của một vài người, khiến cho hắc bang trả thù."

"Nghe hình như rất có lý, nhưng Tiểu Lan Hoa, xin mi hãy nói cho ta biết, muốn gϊếŧ một người rất đơn giản, song làm thế nào để đồng thời dẫn những người khác nhau cùng đến hiện trường, khiến bọn họ tông xe vào nhau?"

"Bởi vậy ngay từ đầu tôi chỉ là ôm hoài nghi, nhưng xảy ra tai nạn lớn đến vậy, bên trên lại có người ngăn cản không cho tiếp tục điều tra, kết án là tai nạn giao thông bình thường, việc này sẽ khiến người ta phải suy nghĩ, tôi hỏi qua, vị quan lại lên tiếng kia nghe nói là một chủ nhiệm của bộ tư pháp, phía Tiêu gia cũng giữ thái độ tán thành."

Thân là cảnh sát, sợ nhất chính là đang trong quá trình tra án gặp phải quan lại quấy rối, hơn nữa Tiêu gia chiếm một phần ba thế lực của giới cảnh sát, họ tỏ ra ủng hộ, vậy có nghĩa là vụ án này bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, đều không thể điều tra được nữa, Trương Huyền tò mò hỏi: "Nếu Tiêu gia đã nói vậy, mi hà tất phải làm trái lại chứ? Ta thấy khí sắc của mi cũng không tốt lắm, vẫn nên thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện thì hơn."

"Số người tử vong trong tai nạn là mười một, coi thường không đếm xỉa đến, đây là muốn để họ chết không nhắm mắt sao?"

"Ái chà, Tiểu Lan Hoa, mi trở nên đồng cảm như thế từ bao giờ vậy?" Trương Huyền hai tay khoanh trước ngực, khá hứng thú quan sát hắn: "Hay là mi cũng bị bám thân rồi?"

"Mỗi người làm việc đều có lý do của họ, ta cũng có."

Tiêu Lan Thảo dùng bút vẽ lên một tấm ảnh khác: "Đây là huynh đệ trong bang của Trần Kim kiêm bảo tiêu, cũng là người cầu cứu chủ xe báo án. Sau khi hai xe đâm vào nhau, hắn bị quăng ra khỏi xe cách mấy mét, sau khi bị thương nặng vẫn còn ý thức như kỳ tích, hắn tránh được xe cộ tông lẫn nhau, bò thẳng đến trước xe của chủ xe cầu cứu.

Trương Huyền nhìn người đàn ông tóc vàng trong ảnh: "Nhìn ra được là một người có ý chí rất mạnh, tiếc là cuối cùng không cứu được."

"Tôi mời pháp y tiến hành kiểm tra thi thể hắn, phát hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của hắn không phải do tai nạn, mà là độc tố."

"Hả?"

Trương Huyền giật mình nhìn Tiêu Lan Thảo, liền thấy hắn lấy một phần tư liệu từ trong ngăn kéo ra, đưa tới, nói: "Đây cũng là kết quả lén điều tra, trong máu người chết xét nghiệm ra một loại kịch độc, do hỗn hợp nọc độc của mấy loại rắn hổ mang điều chế ra, có thể khiến cho người ta mất mạng trong nháy mắt, nhưng bởi vì người chết bị vết thương bên ngoài quá lớn, da bị bỏng khủng khϊếp, nên không thể cho ra nguyên nhân hắn trúng độc."

"Thuốc độc như thế, đương nhiên không thể nào tiêm vào từ sớm, nhất định là lúc hắn cầu cứu."

Trương Huyền giờ mới hiểu được tại sao Tiêu Lan Thảo cứ một mực hỏi chủ xe về người lái xe mô tô, bởi vì trong tình hình lúc đó, người lái mô tô có khả năng gây án nhất.

"Nếu bảo tiêu bị mưu sát, chuyện xe rò rỉ dầu trước khi xảy ra tai nạn có lẽ cũng do người làm ra, song nếu chúng đều đã thuận lợi, toàn bộ hiện trường cũng sắp đặt không chê vào đâu được, sao còn thêm một nét bút hỏng ở cuối cùng?"

"Gϊếŧ người diệt khẩu. Mỗi lời một người nói trước khi chết đều có thể là mấu chốt phá án, hung thủ lo bảo tiêu sẽ nói với chủ xe chuyện bất lợi cho chúng, chỉ có thể động thủ, có điều sau đó tôi tra xét camera giao thông xung quanh đường hầm, cũng không thấy xuất hiện chiếc mô tô chủ xe nói."

"Quả thực rất kỳ lạ, Tiểu Lan Hoa, nếu mi làm trinh thám, nhất định sẽ làm rất tốt." Trương Huyền gật đầu: "Nhưng sao mi phải nói những chuyện này với ta?"

"Nguyên nhân vừa rồi tôi đã nói qua, tôi tin rằng đây là án đồng thời mưu sát, nhưng tư cách của tôi bị hạn chế, rất nhiều việc không thể tra được, nên tôi muốn cậu giúp tôi."

"Không được!"

Tuy rằng từ lúc Tiêu Lan Thảo bắt đầu giải thích vụ án, Trương Huyền đã biết dự định của hắn, nhưng khi chính thức nghe được từ miệng hắn, vẫn còn có chút do dự, gãi gãi chân mày, nói: "Tiểu Lan Hoa mi cũng biết, gần đây phiền toái của ta với Chủ tịch cứ chuyện nọ lại tiếp chuyện kia, trước đó không lâu chúng ta vừa mới từ địa phủ trở về, tuy rằng ta rất muốn giúp đỡ, nhưng thực sự..."

"Hai mươi vạn." Nắm được nhược điểm của Trương Huyền, Tiêu Lan Thảo vẻ mặt bình tĩnh nói.

Trương Huyền lắc đầu, xoay người muốn đi, phía sau lại truyền tới tiếng nói của Tiêu Lan Thảo — "Ba mươi vạn."

Đây không phải là vấn đề tiền bạc được chứ?

Bị dán mác hám tiền, Trương Huyền rất bất đắc dĩ, quay đầu cười hỏi: "Ta nhìn qua thực sự yêu tiền đến vậy sao?"

"Tôi cho rằng chuyện này toàn bộ người trong thiên hạ đều biết."

"Nhưng hình như mi quên một điều, nếu ta muốn kiếm tiền, trực tiếp đòi Chủ tịch là được rồi, hà tất bỏ gần tìm xa?"

Tiêu Lan Thảo ngẩn ra, nhìn cậu, giống như lần đầu tiên lúc gặp cậu, trong trùng đồng lóe lên thần thái kỳ quái, Trương Huyền cười cười, lại nói: "Gần đây chúng ta thật sự mệt mỏi, nên ta cùng Chủ tịch hẹn đi nghỉ ở Canada, nếu mi thực sự muốn có người giúp đỡ, ta có thể giới thiệu đồng nghiệp cho mi, đây là mức lớn nhất ta có thể giúp rồi."

Cậu nói xong, chỉ sợ Tiêu Lan Thảo lại dây dưa, bước nhanh ra ngoài, ai ngờ tay vừa chạm vào chốt cửa, chợt nghe Tiêu Lan Thảo phía sau hỏi: "Trước khi Lâm Thuần Khánh chết nhìn thấy cái gì, cậu không muốn biết sao?"

Động tác mở cửa của Trương Huyền khựng lại, thấy những lời này có hiệu quả, Tiêu Lan Thảo thở phào nhẹ nhõm, khôi phục dáng vẻ dù bận vẫn ung dung lúc đầu, nói: "Tin rằng các cậu đã đi tìm Lâm Kỳ, nhưng anh ta không giải đáp được điều gì, bởi vì đoạn ghi hình cái chết của Lâm Thuần Khánh đang trong tay tôi, nếu cậu giúp tôi chuyện này, tôi sẽ đưa băng cho cậu, nếu không các cậu vĩnh viễn không cách nào biết được đêm đó đã xảy ra chuyện gì."

Nghe lời hắn nói, ánh mắt Trương Huyền híp lại, bên trong chợt lóe lên sát ý.

Từ Phong Đô trở về không bao lâu, cậu đã cùng Nhϊếp Hành Phong tới Lâm gia hỏi thăm Lâm Kỳ, nhưng sau khi Lâm Kỳ xem xong thư Lâm Thuần Khánh để lại vẻ mặt bất định, nói quanh co mình quả thực đã tìm được băng ghi hình ghi lại cái đêm Lâm Thuần Khánh qua đời, đáng tiếc không cẩn thận để mất. Lý do này thực sự quá sứt sẹo, nhưng Nhϊếp Hành Phong nói nếu hắn không muốn nói, cũng không cần phải ép buộc hắn, dù sao nội tình họ cũng biết gần đủ rồi, lúc đó họ còn từng nghi ngờ băng ghi hình bị kẻ chủ mưu đứng phía sau trộm đi, không ngờ là Tiêu Lan Thảo.

"Lâm Kỳ vô tình phát hiện ra băng ghi hình, anh ta rất kinh hoàng, tới tìm tôi trao đổi, tôi liền lấy băng hình về, Lâm gia chỉ cảm thấy hứng thú với công danh phú quý, nghe nói tôi muốn tiếp nhận rắc rối, anh ta vô cùng vui vẻ, chính nghĩa cái gì, người tu đạo cái gì, chỉ để dễ dàng che giấu thôi, một khi chạm đến lợi ích cá nhân, họ chẳng khác gì yêu ma quỷ quái."

Nhớ đến bộ dạng lúc ấy khi Lâm Kỳ nghe xong đề nghị của hắn, không kịp chờ đợi giao ngay băng ghi hình cho hắn, Tiêu Lan Thảo nhịn không được cười nhạt.

"Mi lại tính toán sai một việc rồi, ta chỉ để ý đến cuộc sống sau này, còn chuyện quá khứ đã từng xảy ra, ta không có hứng thú biết!"

Trương Huyền xoay người, trong mắt lam lan rộng lãnh ý, khiến cậu thoạt nhìn có chút đáng sợ, chí ít Tiêu Lan Thảo cho rằng đây không phải là Trương Huyền mình hay quen thuộc, hắn thu lại nụ cười, đề phòng lùi về phía sau một bước, song Trương Huyền cũng không đến gần, nói: "Còn có một điều, bất kể mi xuất phát từ mục đích gì, nếu muốn sau này sống yên ổn, thì đừng uy hϊếp ta làm việc!"

Lời lẽ bình tĩnh, nhưng sát khí bên trong không cần nói cũng biết, Tiêu Lan Thảo biết đã chọc giận Trương Huyền, trong lòng thầm buồn bực bản thân thiếu kiên nhẫn, vội vàng giơ hai tay lên, làm ra biểu hiện cầu hòa: "Là tôi sai, tôi xin lỗi, có điều hơn mười mạng người, cậu thực sự có thể dửng dưng sao?"

Mắt lam Trương Huyền nhìn thẳng hắn, nhưng không nói lời nào, giống như muốn nhìn ra ý nghĩ chân thực trong nội tâm hắn, Tiêu Lan Thảo đành phải nói thêm: "Tôi thật sự muốn giúp bọn họ, tôi nghĩ nếu bây giờ Chủ tịch ở đây, anh ấy nhất định sẽ đồng ý."

Tên này đúng là sờ thấu tính tình cậu, nghe thấy tên Nhϊếp Hành Phong, lửa giận trong bụng Trương Huyền giảm xuống, phớt lờ Tiêu Lan Thảo cầu hòa, nói: "Năm mươi vạn thêm băng ghi hình, chắc giá."

Năm mươi vạn?

Khóe miệng Tiêu Lan Thảo co quắp một cái, thật là dám đòi hỏi, hắn chỉ là cảnh sát, đâu phải máy in tiền.

"Thành giao." Hắn rất bình tĩnh nói.

Hiệp định đạt được, Tiêu Lan Thảo ký chi phiếu, lại lấy tư liệu đã sớm chuẩn bị xong đưa cho Trương Huyền.

"Người đàn ông này tên là Tiêu Tĩnh Thành, nhân vật quan trọng hàng đầu trong nội bộ Tiêu gia, cũng là người nhiều lần đoạt được quán quân giải thi đấu bắn súng và tán thủ trong giới cảnh sát, anh ta làm việc ở sở tai nạn thuộc bộ hình sự khu vực, có chút bản lĩnh, hai giới hắc bạch đều rất được hoan nghênh, nếu cậu muốn hỏi thăm nội tình, đừng ngại tiếp xúc với anh ta một chút, còn có người này..."

Ảnh chụp một người khác cũng được đưa tới, Tiêu Lan Thảo nói: "Ông ta tên là Hứa Nham, là bạn giao lưu đồ cổ với Tiêu Tĩnh Thành, là học giả làm công việc nghiên cứu."

Trương Huyền nhận hết hồ sơ vào trong tay, nhìn Tiêu Tĩnh Thành một chút trước, đó là ảnh chụp chân dung không đội mũ, hình như Tiêu Lan Thảo lấy được từ giấy tờ chứng nhận nào đó, ảnh chụp thế này có khả năng lộ ra khí chất nội tại của một người nhất, bởi vậy cảm giác đầu tiên của cậu đối với Tiêu Tĩnh Thành là lãnh khốc kiên định, là kiểu người làm việc mạnh mẽ vang dội, để so sánh ,vị lão giả kia có vẻ khiêm nhường hơn nhiều, nếu không phải có cùng sở thích, hai người này rất khó trở thành bạn bè.

Đột nhiên thêm ra tư liệu cùng hai người, khiến Trương Huyền cảm thấy hơi quái lạ, hỏi: "Hứa Nham có liên quan gì đến tai nạn trong đường hầm à?"

"Ông ta rất thân với Tiêu Tĩnh Thành, có lẽ biết một vài nội tình cũng nên."

Tiêu Lan Thảo quay đầu sang một bên, giấu đầu hở đuôi rõ ràng, Trương Huyền không để ý, tin tức mà, muốn tra thì sẽ luôn có, cười hì hì cất tư liệu, lại búng một cái lên chi phiếu, nói: "Cảm ơn đã chiếu cố."

"Chúc cậu thuận lợi."

"Ta lúc nào cũng rất thuận lợi, không thuận là người khác kìa." Trương Huyền trên dưới đánh giá Tiêu Lan Thảo, móc trong túi ra hai tờ đạo bùa đưa cho hắn: "Khí sắc của mi rất tệ, hai tờ định thần phù này có thể giúp mi chống đỡ một trận."

Tiêu Lan Thảo do dự một chút, vẫn cảm ơn nhận lấy.

"Không cần cảm ơn, đây không phải miễn phí, tiền ngươi có thể đợi đến khi vụ án kết thúc rồi thanh toán." Trương Huyền nhìn chằm chằm trùng đồng nói: "Có điều đạo bùa không phải vạn năng, y không sống được bao lâu nữa, là đi hay ở, mi phải sớm lo liệu."

Cửa đóng lại trước mặt, Tiêu Lan Thảo kìm lòng không đặng quay đầu nhìn về phía gương bên cạnh, khuôn mặt trong gương vẫn yêu mị như trước, lại không che giấu được lụn bại bên trong, trùng đồng lộ ra tử khí, xem ra Trương Huyền cũng đã nhìn ra, kí chủ của hắn không còn nhiều ngày, mới nhắc nhở hắn — là lập tức thoát ra rời đi? Hay tiếp tục ở lại, sau đó quang minh chính đại chiếm lấy thân thể của y?

Sinh tử vô thường, bất kể là thiên sư hay tinh quái đều không thể thay đổi số phận này, nhìn gương, Tiêu Lan Thảo nghĩ, có lẽ Trương Huyền cũng hiểu đạo lý này, bởi vậy vẫn chưa ép buộc hắn rời đi, dù sao hắn đi hay không, cái mạng này của kí chủ cũng không giữ được.

『Cảm ơn ngươi 』

Trong ngực truyền đến rung động, là kí chủ truyền tới, không mạnh mẽ như mấy lần trước, tim đập khe khẽ, mang theo sự yếu ớt trước khi chết, Tiêu Lan Thảo mặt không đổi sắc, hướng về trùng đồng trong gương nói: "Không cần, đây coi như ta mượn thân thể ngươi để báo đáp, ta không thích nợ tình cảm người khác."

『Lời của người kia, ta nghe được. 』 Âm thanh trong lòng nói tiếp: 『Thật buồn cười, rõ ràng bản thân sắp chết, còn muốn tra án, nói ghét ác như thù, lại chẳng làm gì được. 』

"Ta làm cũng vậy thôi."

『Cảm ơn. 』

"Ta không có tật hay quên, lời giống nhau ngươi không cần nói đến hai lần."

『Tâm trạng của ngươi hôm nay hình như rất tệ. 』Nam nhân dùng giọng ôn hòa nói: 『Kỳ thực ta cảm ơn ngươi đã bám thân, ta biết nếu không có ngươi, ta đã sớm chết rồi, khoảng thời gian này ngươi cho ta thấy được rất nhiều chuyện trước đây không nhìn rõ, nên muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn. 』

"Có gì mà phải cảm ơn?" Tiêu Lan Thảo cười một tiếng tự giễu, lại đi rót tách cà phê, thuận miệng nói: "Dù sao sau khi ngươi chết nhập vào luân hồi, lại sẽ quên sạch hết thảy."

『Ngươi nói gì?" 』

"Ta nói — ngươi sợ chết à?"

Không gian yên tĩnh lại, lâu đến mức khiến Tiêu Lan Thảo cho rằng kí chú lại chìm vào giấc ngủ rồi, hắn yên lặng uống cà phê, đang chuẩn bị đi làm việc, chợt nghe nam nhân nói: 『Không, có lẽ có ngươi ở đây, cảm thấy không có gì đáng sợ nữa. 』

Không nhìn thấy dung nhan đối phương, nhưng Tiêu Lan Thảo cảm giác được lúc y nói ra những lời này vẻ mặt nhất định rất ôn hòa, trái tim lần thứ hai rung động, Trương Huyền cười hắn bị bám thân, biết đâu người thực sự bị bám thân lại là hắn chăng?

Nhìn chất lỏng màu nâu sậm trong tách cà phê trước mắt, dường như lại thấy được canh Mạnh Bà năm đó, hắn nhẹ giọng than thở: "Nhưng ta rất sợ, cho nên lần này ta sẽ không để mình thất bại nữa."



Trương Huyền ra khỏi cục cảnh sát, chiếc Porche dừng ở bãi đỗ xe phía xa xa, Nhϊếp Hành Phong ngồi bên trong, do buồn chán mà đang lướt điện thoại di động.

"Chủ tịch..."

Nghe thấy tiếng gọi thật dài của cậu, Nhϊếp Hành Phong ngẩng đầu, liền thấy Trương Huyền lên xe, mặt mày hớn hở như vừa trúng xổ số một trăm vạn, thấy dáng vẻ này của cậu, Nhϊếp Hành Phong liền biết chuyến du lịch bị ngâm nước rồi, để di động xuống, hỏi: "Lần này em lại vì bao nhiêu tiền mà bán mình?"

"Lần này tuyệt đối không phải vấn đề về tiền!" Trương Huyền nghiêm túc thanh minh, bảo Nhϊếp Hành Phong lái xe, kể lại đầy đủ cuộc đối thoại của mình với Tiêu Lan Thảo một lượt, lại lấy tư liệu ra cho anh xem, nói: "Nếu anh ở đó, cũng sẽ đồng ý chứ hả?"

"Ừa." Nhϊếp Hành Phong trầm ngâm nói: "Nghe tình hình của Tiêu Lan Thảo có vẻ không được tốt lắm."

"Nào chỉ không tốt, quả thực là rất gay go... Ơ, ơ, Chủ tịch, giờ đang ở trên đường, anh chủ động như thế không tốt lắm thì phải?"

Thấy cái tay đột nhiên duỗi đến đùi mình, Trương Huyền sửng sốt một chút, lập tức đắp nụ cười mờ ám lên mặt, nhưng cái tay kia không đưa đến nơi cậu mong đợi, mà là móc vào túi cậu, trơ mắt nhìn chi phiếu mình nhét vào túi bị rút ra, cậu vô cùng kinh ngạc.

"Chủ tịch sao anh biết có chi phiếu? Anh đặt máy theo dõi trên người em à?"

Anh mà lại cần cái thứ như máy theo dõi sao?

Chuyến du lịch lãng mạn lại bay mất, Nhϊếp Hành Phong bực mình nghĩ, quen biết Trương Huyền bao lâu nay, anh biết rõ tính cách cái tên này thế nào, không nhân cơ hội moi một khoản, làm sao hợp với nguyên tắc ăn ở của cậu? Cất chi phiêu xong, nói: "Tôi thu trước, sau khi giải quyết việc xong, theo quy củ chia ba bảy."

Vịt đến tay còn bay mất hơn nửa, Trương Huyền gục đầu, tựa lưng vào ghế không nói gì, Nhϊếp Hành Phong đưa bình giữ nhiệt trên bàn cho cậu, nói: "Đến giờ uống thuốc."

"Không muốn, khó uống chết đi được." Thấy bình giữ nhiệt, Trương Huyền rụt người vào ghế ngồi.

Đó là thuốc nấu bằng tiên sài thảo Bé con mang về từ Phong Đô, có thể từ từ giảm bớt độc kiếm trên người Trương Huyền, nhưng tiên sài thảo sau khi sắc cùng các loại thảo dược khác, sẽ trở nên khá đắng, bởi vậy Trương Huyền có thể trốn được liền trốn, lần nào cũng là Nhϊếp Hành Phong sắc thuốc xong, bưng tới trước mặt cậu, cậu còn mang vẻ mặt không tình nguyện.

Đã quen với tư tưởng chống cự của cậu, Nhϊếp Hành Phong thản nhiên hỏi: "Uống hay không uống?"

"Uống ít đi một lần không được à, thuốc này thực sự rất khó nuốt."

"Còn khó uống hơn nước bùa hay sao? Em cứ coi đây là báo ứng là được, uống đi."

Nhớ tới lúc hai người mới quen, bản thân cả ngày nghĩ kế lừa Nhϊếp Hành Phong uống nước bùa, Trương Huyền nở nụ cười, ngoan ngoãn nhận bình giữ nhiệt, nghiến răng uống vào.

Đợi cậu uống xong, Nhϊếp Hành Phong đưa kẹo cho cậu, lại chuyển đề tài về chuyện chính, nói: "Em không cảm thấy kỳ lạ sao? Tình hình Tiêu Lan Thảo không ổn, hắn nếu quả thật muốn điều tra hung thủ, trực tiếp mời em tới đường hầm làm pháp sự chiêu hồn không phải dễ dàng hơn sao?"

"Đúng rồi!" Trương Huyền nhai kẹo, được Nhϊếp Hành Phong nhắc nhở, cậu vỗ đùi, nhưng kế tiếp lại lơ mơ: "Có lẽ hắn cảm thấy làm vậy không có ý nghĩa, oan hồn rất khó chiêu, khả năng là hắn đã thử qua, nhưng không thành công."

"Với tính cách của Tiêu Lan Thảo, để đạt được mục đích, hắn sẽ dùng hết mọi thủ đoạn, cho nên cái thứ nhất khả năng không tồn tại; Nếu thử không thành công, hắn sẽ nói rõ với em, so với vấn đề thể diện, hắn để tâm đến việc đi nhiều đường vòng hơn, cho nên..."

"Cho nên cái gì?"

Trương Huyền không nghĩ ra, nhịn không được gặng hỏi, Nhϊếp Hành Phong cho cậu một ánh mắt bình tĩnh đừng nóng, mượn lúc đợi đèn xanh liếc qua tư liệu, ánh mắt rơi vào tấm ảnh Tiêu Tĩnh Thành, nói: "Tôi nghĩ hắn nhờ em giúp đỡ tra án là một nguyên nhân, nhưng mục tiêu chủ yếu của hắn không phải cái này, nên hắn chỉ hẹn riêng em, thậm chí không ngại chọc giận em, dùng băng ghi hình xem như điều kiện trao đổi, điều này cho thấy chuyện này đối với hắn vô cùng quan trọng, hắn cố ý đến lúc cuối cùng mới nhắc tới Tiêu Tĩnh Thành và Hứa Nham, có lẽ hai người kia mới là trọng điểm phải điều tra."

"Nếu như hắn muốn điều tra bọn họ, tự mình làm là được rồi, sao nhất định phải tìm em?"

"Hắn dùng tiền thuê em, đương nhiên là có lý do của hắn, thì chẳng hạn như — bởi vì một vài nguyên nhân hắn không thích hợp tự mình đứng ra, có lẽ hắn cần có người giúp hắn làm tiên phong."

"Mẹ kiếp, lại bị đùa giỡn."

Tuy rằng không biết mục đích thực sự của Tiêu Lan Thảo là gì, nhưng cảm giác bị lừa rất không xong, hiển nhiên con hồ ly kia rất rõ nếu Nhϊếp Hành Phong ở đó, chuyện sẽ không phát triển theo hướng hắn mong đợi, hắn hiểu thấu tính cách mình, mới bày ra cái bẫy để mình chui vào.

"Phải từ chối à?" Cậu thở phì phì hỏi.

"Sao phải từ chối chứ?" Nhϊếp Hành Phong mỉm cười nhìn cậu: "Em chỉ để ý đến chuyện thu tiền làm việc, cần gì quan tâm mục đích của Tiêu Lan Thảo? Coi như giúp đỡ những vong hồn vô tội này."

"Năm mươi vạn à." Trương Huyền một lần nữa dựa về ghế ngồi, lật tư liệu, nói: "Em có linh cảm, số tiền này không dễ kiếm như thế."

Việc làm ăn của em, có lần nào là dễ kiếm?

Nhϊếp Hành Phong nhướng nhướng mày, đổi lời đả kích Trương Huyền thành — "Tới Lân Thị* nghỉ ngơi cũng không tệ, đám Kiều không phải cũng vừa đi sao?"

(*Nguyên văn 邻市, không tra ra được là gì ~.~)

"À phải, nói là có đại hội thi đấu bồ câu gì đó, bảo Hamburger đi cho đủ số."

Gần đây Kiều hình như say mê thi đấu bồ câu, tình hình cặn kẽ hắn chưa nói, Trương Huyền cũng không hỏi, nghe nói hắn muốn mượn Hamburger, không nói hai lời liền đóng gói Hamburger đưa tới.

"Kiều có nuôi chim bồ câu à?" Nghe Trương Huyền nói xong, Nhϊếp Hành Phong cảm thấy buồn cười: "Không phải hắn để Hamburger ngụy trang thành bồ câu đi dự thi đấy chứ?"

"Không thể nào, Hamburger béo như vậy, chắc chắn không bay nổi đâu, đồ đệ hẳn là không ngốc đến thế."

Trương Huyền giễu cợt, gọi điện thoại cho Kiều, theo lộ trình của bọn họ, giờ cũng đã ở Lân Thị rồi, bên ấy Kiều có việc làm ăn, khá quen thuộc bản địa, cậu muốn hỏi thăm Kiều tình hình, nhưng di động reo cả buổi đều là giọng tổng đài ngoài vòng phủ sóng, lại gọi cho Ngụy Chính Nghĩa, tình trạng cũng vậy, cuối cùng gọi Hamburger, di động của Hamburger lại phản ứng bình thường, nhưng không ai nhận, Trương Huyền đành phải cúp di động, lầm bầm: "Theo kinh nghiệm nhiều năm xử lý chuyện thần quái của em, tình huống này chỉ có một cách giải thích — lại là thần quái rồi."

"Trương Huyền, em có thể giải thích bình thường một chút được không?"

"Giải thích bình thường một chút?" Trương Huyền nhìn Nhϊếp Hành Phong, lát sau, vẻ mặt chuyển sang mờ ám: "Bọn họ muốn ở thế giới chỉ có hai người, cố ý không nghe điện thoại."

Lần này Nhϊếp Hành Phong không lên tiếng, anh cảm thấy mình không còn lời nào để nói.

Trương Huyền lại nổi lên hứng thú, từ trong túi móc ra một đồng xu, đặt trên mu bàn tay, hỏi Nhϊếp Hành Phong: "Chủ tịch đoán thử xem, lần này là mặt tình yêu? Hay mặt thần quái? Hay là mặt tình yêu thần quái?"

Nhϊếp Hành Phong đưa tay qua, yên lặng tịch thu đồng tiền xu, theo như những gì anh biết về cái miệng quạ đen của Trương Huyền, có linh cảm lần này cậu ta lại nói trúng rồi.

...