Cô lễ tân làm thủ tục nhận phòng giúp gã, lại cho hay vì họ quá hạn không trả phòng, đồ dùng cá nhân của họ bị chuyển tới giữ ở khu ký gửi, sau khi làm xong thủ tục tiếp tục thuê phòng, sẽ có nhân viên phục vụ đưa va li du lịch thẳng đến phòng gã, gây ra bất tiện xin gã hãy thứ lỗi.
Ngụy Chính Nghĩa gật đầu tỏ ý mình đã biết, thấy trước ngực cô gái đeo bảng tên, đột nhiên nhớ tới người nhân viên làm việc đeo kính kia, liền miêu tả tướng mạo và dáng người của anh ta, hỏi: "Anh ta ở bộ phận nào?"
Nụ cười mang tính phục vụ của cô lễ tân hơi cứng lại, sau khi do dự một chút, nói: "Ngài nói là quản lý Thạch thì phải? Anh ấy phụ trách đặt phòng trước, có điều một tuần trước trên đường ra ngoài gặp tai nạn xe đã qua đời rồi."
Đầu óc Ngụy Chính Nghĩa ong một tiếng, không phải vì câu trả lời ngoài ý muốn này, mà là trong nháy mắt gã hiểu ra vấn đề vẫn luôn quấy nhiễu mình xảy ra ở chỗ nào, vội hỏi: "Có báo chí đăng tin về vụ tai nạn đường hầm không, có thể cho tôi mượn xem chút được chứ?"
Bởi vì chân tướng nổi lên, giọng nói của gã không kìm được phát ra âm rung, nôn nóng giục giã khiến cô lễ tân âm thầm xếp gã vào loại người lập dị, tới phòng làm việc tìm tất cả nhật báo ra một tuần trước đưa hết cho gã.
Ngụy Chính Nghĩa nói cảm ơn, cầm tập báo chí tới cái bàn gần đấy lật xem từng trang. Do vụ tai nạn đường hầm quá nghiêm trọng, sau khi xảy ra ngày nào cũng có hàng loạt tin liên quan. Ngụy Chính Nghĩa rất nhanh đã tìm được danh sách người chết trong tai nạn xe, danh sách và ảnh chụp xếp trọn một trang báo. Gã theo ảnh chụp nhìn xuống từng cái một, càng xem càng giật mình, đủ loại nhân vật mấy ngày nay gặp phải nhanh chóng lướt qua trước mắt.
Gã nhìn thấy đôi tình nhân nói chuyện phiếm trong thang máy của khách sạn, lúc đó còn tưởng là họ dạo chơi trên đài ngắm cảnh trở về, cũng là lúc gã nhìn thấy Trần Kim. Thì ra khi gã từ phòng đi ra, gã đã đi vào một không gian hoàn toàn khác, nên không lâu sau đó gã liền đυ.ng phải quản lý Thạch ở cửa khách sạn.
Xuống chút nữa là một người đàn ông hơi mập mạp, Ngụy Chính Nghĩa nhớ ra ông ta. Trên đường theo dõi Trần Kim tới buổi đấu giá, chính vị tài xế taxi này chở mình; tiếp theo là thanh niên tóc vàng trang phục đẹp đẽ kia, chính là người bị mình cướp xe máy giữa đường; tài xế lái xe tải nhỏ thiếu chút nữa đâm vào Kiều ở bãi đỗ xe Văn Hiên Phường, còn có cô gái quảng bá sách đồ cổ cho họ...
Còn có Trần Kim cùng hai người thuộc hạ và tài xế, vừa vặn mười một người!
Trong mấy ngày nay, mười một người này gã đều đã gặp hết, trong không gian khác nhau, ở những nơi khác nhau, bằng cách thức khác nhau!
Ngụy Chính Nghĩa nhớ tới chiếc xe màu đỏ gần đâm tới đột nhiên biến mất mà Kiều nhắc đến kia, còn có chiếc Volkswagen Beetle phóng cực nhanh đuổi đằng sau thiếu chút nữa tông vào bọn họ ngay sau đó, vội vàng lật xem ghi chép tin tức. Quả nhiên như gã phỏng đoán, quản lý Thạch lái chính là chiếc xe màu đỏ, mà chiếc Volkswagen Beetle lại là đôi tình nhân trong thang máy kia.
Ngón tay Ngụy Chính Nghĩa khẽ run lên, gã hiểu vì sao mấy ngày nay bản thân vẫn luôn có cảm giác ký ức và những chuyện trải qua bị gián đoạn. Thì ra vào lúc họ thiếu chút nữa xảy ra tai nạn trong đường hầm, tất cả màn che đã được kéo lên...
Không, chính xác mà nói, vụ tai nạn kia cũng là bị thao túng. Trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc xe đang chạy giữa đường, Kiều đột nhiên nhào lên trước mặt gã điên cuồng vặn vô lăng. Lúc đó gã còn tưởng là Kiều tức giận vì lời gã nói, muốn cùng gã đồng quy vu tận hoặc chết vì tình... Chính bởi vì hành động bất thình lình của Kiều, xe bọn họ mới xông qua giải phân cách giữa đường, thiếu chút nữa tông vào bên kia đường hầm.
Trương Huyền từng nói người sau khi chết, trong bảy ngày hồn phách không chỗ nào nương tựa, nơi này đã đến lại chưa đến nơi kia, đi đi lại lại giữa đã chết và chưa sinh, hai bên đều không thuộc về, đây chính là cái gọi là trung âm.
Trong vụ tai nạn đường hầm có mười một người uổng mạng. Hồn phách thay vì nói là bị oán niệm trói buộc không cách nào rời khỏi, chằng bằng nói là mịt mờ không biết đi về đâu, quanh quẩn ở ranh giới trung âm. Sau khi cỗ sức mạnh này đạt tới một mức độ khá lớn, sẽ ảnh hưởng đến người ở sinh giới. Cảm giác thông linh của Kiều rất mạnh, nên càng dễ dàng bị dẫn dắt, cũng từ lúc đó trở đi, họ bị lôi vào ranh giới trung âm cùng với những sinh hồn, liên tục qua lại thời điểm họ còn sống.
Bởi vậy, Trần Kim cùng những người mà gã gặp không phải quỷ hồn, mà là quá khứ họ từng trải qua. Những gì gã nhìn thấy, gặp phải đều là chuyện đã xảy ra mấy ngày trước. Gồm sự xuất hiện của đám người Trần Kim; Tiêu Lan Thảo tham gia buổi đấu giá; trong taxi phát chương trình radio của Trương Huyền. Mà khi thế giới trung âm và hiện thực giao nhau thì sẽ xuất hiện hiện tượng quái dị, tỷ như xe cảnh sát bất chấp đèn đỏ. Có lẽ lúc đó trong hiện thực, đèn tín hiệu thật ra là màu xanh.
Như vậy cũng giải thích được vì sao rõ ràng Kiều đặt khách sạn trước, lại bị cho hay là không có ghi chép lại. Bởi vì vị trí thời gian của họ là hơn một tuần trước, cũng chính là ngày Trần Kim giữa chừng trả phòng, nên họ mới vào ở. Mục tiêu lúc đó của tay súng bắn tỉa cũng không phải họ, mà là Trần Kim!
Nghĩ tới đây, Ngụy Chính Nghĩa lúc này mới hiểu vì sao lúc mình bám theo Tiêu Tĩnh Thành về nhà, rõ ràng không thấy hắn đi ra ngoài, nhưng trong phòng lại không có ai, có lẽ thời không sai ở chỗ nào đó. Sau khi phát hiện ra mình, Tiêu Tĩnh Thành tỏ ra khá khẩn trương. Xem ra ngoài việc lo lắng tài liệu bị đánh cắp thì hắn còn chột dạ vì vụ tai nạn đường hầm, nên mới coi gã là người được hắc đạo phái tới.
Tim đập dữ dội, Ngụy Chính Nghĩa phát hiện mình rốt cuộc tìm ra lỗ hổng trong manh mối. Theo mỗi một đoạn được chắp nối, gã từ từ thuận lợi xâu chuỗi toàn bộ đầu mối vào với nhau — Nếu việc Tiêu Tĩnh Thành lái xe máy thiếu chút nữa đâm vào họ không phải là bất chấp đèn giao thông, mà là xuất hiện vào lúc hai không gian đan xen, vậy có phải lúc đó hắn đang trên đường trở về từ hiện trường vụ đường hầm hay không?
Nếu là vậy, mọi việc đều có thể giải thích — Tiêu Tĩnh Thành có tật giật mình, đã lầm hành động muốn đua xe của Kiều với hắn thành việc hành tung bị phát hiện, nên cố ý dẫn họ tới chỗ không có camera giao thông, nổ súng về phía họ, sau đó trốn chạy, gã không thể liên lạc được với Tiêu Lan Thảo là minh chứng tốt nhất!
Toàn bộ đều nghĩ thông suốt, Ngụy Chính Nghĩa trả lại báo, vội vã chạy tới phòng 5020. Sau khi đi vào kiểm tra ngay mặt tường bị đạn bắn trúng, lại tới trước cửa sổ ước lượng vị trí lúc đó. Sát thủ đúng là ngắm bắn từ tòa nhà đối diện, nhưng bởi vì lúc họ xông ra đã vô ý trở về không gian bình thường, nên đương nhiên không có khả năng chặn được hung thủ. Camera theo dõi ở tòa nhà hôm đó cũng không thể nào quay được nhân vật khả nghi.
Ngụy Chính Nghĩa kéo màn cửa sổ ra, kính thủy tinh trên cửa sổ phẳng lỳ sạch sẽ, hiển nhiên mới được thay không lâu. Gã đoán rằng sau khi xảy ra chuyện, để không ảnh hưởng đến khách hàng, việc đầu tiên khách sạn làm là đổi kính thủy tinh và vách giấy mới. Có lẽ họ nghĩ việc này quan hệ đến thân phận và bối cảnh của Trần Kim, nhưng căn cứ vào nguyên tắc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, đã không báo cảnh sát, dẫn đến vụ ám sát cứ thế bị đè xuống.
Di động vang lên, là tài liệu liên quan đến vụ án đường hầm Tiêu Lan Thảo gửi tới. Ngụy Chính Nghĩa vội vã xem qua một lần, đang muốn liên lạc với Tiêu Lan Thảo, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là người phục vụ mang va li du lịch của họ tới. Thấy Ngụy Chính Nghĩa đứng trên ban công, anh ta giới thiệu: "Vị trí chỗ này không tệ, không những thấy được trận thi đấu bồ câu ở công viên bên kia, mùa này còn có thể thưởng thức cảnh tuyết trên núi, đều không cần dùng kính viễn vọng."
Ngụy Chính Nghĩa tâm khẽ động, hỏi: "Chỗ các anh có mỏ than đá nổi danh gì đó phải không?"
"Không có ạ." Người phục vụ suy nghĩ một chút, chỉ vào dãy núi đối diện nói: "Có điều bên kia gọi là mỏ Phong Lâm, nghe nói trước đây từng có mỏ than đá, nhưng đã bỏ hoang lâu rồi."
"Cảm ơn!"
Lấy được tin tức ngoài ý muốn khiến Ngụy Chính Nghĩa rất phấn khởi, xoay qua xoay lại trong phòng, ngay cả người phục vụ rời đi cũng không để ý.
Tin tức về mỏ khoáng lộ ra tựa như vẽ rồng điểm mắt, khiến tất cả đầu mối nắm trong tay nhất thời trở nên linh hoạt — thoạt đầu Trần Kim đặt phòng để xem thi đấu bồ câu, nhưng trong lúc dùng kính viễn vọng ngắm về phía xa vô tình phát hiện ra hành động của Tiêu Tĩnh Thành và Hứa Nham ở khu mỏ, xuất phát từ đủ loại nhân tố, ông ta bắt đầu uy hϊếp Tiêu Tĩnh Thành.
Chuyện này liên quan đến lợi ích của rất nhiều người, nên Tiêu Tĩnh Thành dễ dàng liên hợp các bang phái hắc đạo khác trù tính tai nạn xe trong đường hầm. Nhưng loại người như Tiêu Tĩnh Thành vĩnh viễn không tín nhiệm người khác, nên hắn tự mình lái xe tới hiện trường. Khi thấy bảo tiêu tóc vàng lại có thể vùng vẫy ra khỏi biển lửa, hắn không thể không dùng chất độc chuẩn bị trước đó bắn vào lưng đối phương, bố trí cái chết bất ngờ của anh ta sau đó nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Hắn biết rõ đường phố vùng này, nên dễ dàng tránh được camera giao thông. Nếu không gặp họ xông nhầm vào không gian, mọi chuyện đã vô cùng thuận lợi.
Vừa rồi gã bị quỷ hồn tóc vàng đẩy ra giữa đường, từng láng máng nghe thấy âm thanh kỳ lạ. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là có người đang âm thầm ngắm bắn mình, tóc vàng cũng không phải muốn hại gã, mà là vì cứu gã. Những hồn phách này quanh quẩn ở ranh giới trung âm đại khái cũng cực kỳ muốn rời đi thì phải?
Nên gã bây giờ ngoài việc vạch trần âm mưu của Tiêu Tĩnh Thành, còn phải siêu độ cho du hồn, biện pháp trực tiếp nhất là giải quyết xong tâm nguyện của họ, vậy thì tâm nguyện của Trần Kim là gì chứ?
Trần Kim thường ra vào khách sạn, lưu tâm quyến luyến như thế, có lẽ bởi vì ông ta có thứ rất quan trọng để ở chỗ này, mà đồ quan trọng ngoài chiếc CD Ngụy Chính Nghĩa không nghĩ ra còn có thứ nào khác.
Gã nhìn xung quanh phòng, nếu chỗ này giấu đồ, tin rằng một tuần cũng đủ để Tiêu Tĩnh Thành và đồng bọn của hắn tìm ra nó. Căn phòng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm một chiếc CD cũng không phải là việc khó.
Nên ở đây hẳn không tìm được đĩa CD, mà bên người Trần Kim có nội gián, công ty cùng những nơi xã giao ông ta thường ra vào có lẽ cũng đã sớm bị người khác lục soát qua. Song gã tin rằng với tâm cơ của Trần Kim, khi phát hiện mình gặp nguy hiểm, không có khả năng chỉ chừa lại một đường lui.
CD CD...
Lẩm nhẩm trong bụng, Ngụy Chính Nghĩa ôm một tia hy vọng bắt đầu tìm kiếm, tủ đầu giường, dưới sàn nhà, tủ quần áo cùng với đủ loại khe góc không nhìn thấy được tìm hết một lượt. Đúng như trông đợi không hề thu hoạch được gì, cuối cùng gã ngẩng đầu ngắm nghía điều hòa trung tâm, đang nghĩ xem có phải cạy nó ra để nhìn bên trong không, trong đầu chợt lóe lên ánh sáng, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Gã từng thấy Trần Kim có ít nhất hai lần lấy CD ra đe dọa, điều này không hợp với tính cách của ông ta lắm, có lẽ ông ta chỉ dời đi sự chú ý của mọi người. Phải biết rằng để ghi chép bí mật, bất cứ thứ gì cũng có thể làm được, ví dụ như một chiếc usb.
Khi đã thông suốt, Ngụy Chính Nghĩa phát hiện mình cũng như những người khác đều bị Trần Kim đùa giỡn một chặp. Usb vô cùng nhỏ, chỉ cần một lỗ nhỏ là có thể tùy tiện giấu đi. Chỗ gã nghĩ đến đầu tiên chính là lỗ đạn kia, nhưng sau khi dùng dao khều thứ bị nhét trong lỗ đạn, phát hiện bên trong không có gì. Sau đó gã lại thử mấy nơi khác, lúc đang nghi ngờ có phải mình đã đoán sai rồi không, ánh mắt rơi vào giá treo quần áo bằng gỗ hình cái cây, nhất thời bình tĩnh lại.
Gia đình gã trước đây cũng có loại giá treo áo kiểu cũ này, biết rằng để tiện cho bốc dỡ, chạc cây của giá áo có thể tháo xuống, hơn nữa cái nắp tròn trên cùng của giá áo khả năng cũng linh hoạt, vội vàng đi tới đặt giá áo nằm ngang xuống, thử vặn mấy cái chạc, chạc bị cố định, nhưng nắp trên đỉnh có thể mở ra, bên trong trống không, nhét một túi bóng hạt khí.
Ngụy Chính Nghĩa lấy túi mở ra, một chiếc usb mini rơi ra, gã rút thẻ SD mini cắm bên trong usb, đang định cắm vào di động của mình để kiểm tra, ai ngờ chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Gã sợ hết hồn, sau khi thấy cuộc gọi đến là Trương Huyền, tức giận kết nối.
"Sư phụ, người dọa đệ tử rồi."
"Cậu đang làm chuyện xấu gì à?" Bị trách móc, Trương Huyền bình chân như vại nói: "Tôi mới bị các cậu dọa thì có, mới tách ra một đêm, sư huynh đệ các cậu đã xảy ra nhiều tình huống như vậy, tôi vừa bảo lãnh cho Kiều ra ngoài, cậu lại không thấy đâu."
Nghe thấy Kiều đã được bảo lãnh, Ngụy Chính Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Cậu ta có khỏe không?"
"Tôi vừa làm xong thủ tục, mấy phút nữa cậu ta sẽ ra ngoài, tôi nghĩ lần này không ổn nhất là Chủ tịch... Đúng rồi, cậu đang ở đâu? Tôi vẫn không gọi được điện thoại cho cậu."
"Ở phòng 5020 khách sạn Hoa Lợi Đạt." Ngụy Chính Nghĩa loay hoay thẻ SD trong tay: "Xảy ra chút phiền toái nhỏ. Cơ mà sư phụ này, đệ tử nghĩ đệ tử tìm được chứng cớ vụ án đường hầm rồi, những người gặp nạn này sắp tới đầu thất rồi phải không? Mấy hôm nay đệ tử với Kiều vẫn luôn bị kéo qua kéo lại khoảng thời gian lúc họ còn sống."
"Sao lại thế?" Nghe Ngụy Chính Nghĩa nghiêm túc nói xong, Trương Huyền thu hồi tươi cười, vội vàng hỏi.
"Đệ tử không biết, có lẽ trong chỗ u minh ông trời đã sắp đặt chúng đệ tử tìm ra chân tướng, sư phụ, người biết làm thế nào để tránh cho hiện tượng này tiếp tục xảy ra không? Đệ tử sợ mình không cẩn thận lại bị đưa đi."
"Để tôi nghĩ xem, cậu chờ ở chỗ đó đừng đi đâu cả, sau khi tôi làm xong bên này sẽ tới ngay."
Ngụy Chính Nghĩa cúp điện thoại, cắm thẻ SD vào điện thoại. Màn hình tối lại, hiển thị hình ảnh tư liệu. Gã đang đợi chờ kết quả kế tiếp, chợt thấy trên màn hình phản chiếu bóng dáng nhàn nhạt. Gã vừa quay đầu lại, trước mắt chợt tối sầm, một thứ gì đó nện vào đầu gã, choáng váng truyền đến, gã ôm trán ngã xuống đất, di động cũng lỡ tay rơi xuống.
Một bàn tay đưa qua, chuẩn xác đón lấy điện thoại di động, lấy thẻ ra, lại một lần nữa ném di động xuống bên cạnh Ngụy Chính Nghĩa. Tiếng vang giòn giã vang lên bên tai, gã hoảng hốt quay đầu nhìn, liền thấy di động bị giẫm nát dưới chân người đàn ông, dưới động tác nghiền qua lại bằng giày da của hắn, di động vỡ thành mấy mảnh.
"Thật không cẩn thận." Thấy Ngụy Chính Nghĩa nhìn chăm chăm, người đàn ông ngồi xổm xuống quan sát gã, nụ cười trên mặt điềm đạm mà gian ác, chuyển động thẻ SD giữa các ngón tay, nói: "Song cũng phải cảm ơn cậu đã giúp tôi lấy được đồ."
"Đúng là mi..."
Người đàn ông rất am hiểu kỹ thuật tấn công. Trên đầu Ngụy Chính Nghĩa không chảy máu, lại tạm thời mất đi năng lực phản kháng. Nhìn gương mặt thuộc về Tiêu Tĩnh Thành cách mình càng ngày càng gần, gã siết chặt nắm tay muốn đánh trả. Tiêu Tĩnh Thành sớm có phòng bị, chặn lại cánh tay gã, vung quyền cho gã thêm một đấm vào cạnh đầu. Thần trí Ngụy Chính Nghĩa lần thứ hai hoảng hốt, nhìn ba lô trên sàn nhà, rất mong chờ đầu lâu khô có thể nhảy ra giúp đỡ, nhưng ba lô chẳng phản ứng chút nào. Một lúc lâu gã mới nhớ ra để đề phòng đầu lâu khô nhảy lung tung, chính mình lúc trước đã dùng pháp thuật giữ yên nó.
Ngay sau đó Ngụy Chính Nghĩa trơ mắt nhìn Tiêu Tĩnh Thành nhanh chóng móc ống tiêm từ trong túi ra, cắm lên cánh tay mình, đẩy chất lỏng bên trong vào.
"Đã nói ở đây rất nguy hiểm, bảo cậu rời đi sớm một chút, sao cậu lại cứ khăng khăng không nghe chứ?"
Vẫn là câu nói ấy, nhưng lại lộ ra ác ý ẩn bên trong, dường như càng hy vọng gã ở lại hơn, để gã trở thành một phần trong trò chơi này. Ngụy Chính Nghĩa giận dữ muốn chửi bậy, lại lực bất tòng tâm, chỉ miễn cưỡng hỏi: "Đây là... cái gì?"
"Giống thuốc lần trước đuổi theo đã bắn cậu bị thương. Cậu còn thần kỳ hơn những gì tôi tưởng tượng, năng lực đầu óc có hạn, thể lực lại rất tốt. Nếu bị loại thuốc này bắn trúng, người thường rất nhanh sẽ chết thẳng cẳng, nhưng cậu lại chẳng sao đi khắp nơi. Tôi nghĩ giáo sư Hứa sẽ rất hứng thú với cậu, nghiên cứu của ông ta đang cần vật thí nghiệm như cậu."
Sau khi tiêm toàn bộ chất lỏng vào, Tiêu Tĩnh Thành rút kim tiêm ra, quan sát phản ứng của Ngụy Chính Nghĩa. Ngụy Chính Nghĩa mày kiếm nhíu chặt, bởi vì khó chịu mà phát ra tiếng thở dốc, Tiêu Tĩnh Thành thở dài, tiếc nuối nói: "Xem ra phải đưa cậu đi ngay mới được, tử thi sẽ rất khiến người ta chú ý."
Ngụy Chính Nghĩa nói không ra lời, chỉ cảm thấy luồng nhiệt nhanh chóng tán loạn trong thân thể. Cảm giác khô miệng khó chịu này lần thứ hai kéo tới, tốc độ tim đập trong nháy mắt vượt ra khỏi trị số bình thường. Trên trán gã thấm đẫm mồ hôi, rêи ɾỉ nghĩ có lẽ lần này chạy không thoát được rồi.
Cánh tay bị níu lấy, Tiêu Tĩnh Thành thô bạo kéo gã lên, mặc áo khoác đội mũ, Ngụy Chính Nghĩa không phản kháng được, mềm yếu dựa vào đó mặc hắn sửa soạn, trong hoảng hốt hỏi: "Đi đâu?"
"Một nơi vô cùng thích hợp với cậu." Sau khi ba lô bị kiểm tra tỉ mỉ, một lần nữa khoác lên người gã, Tiêu Tĩnh Thành mỉm cười nói: "Về phần có thể sống sót hay không, thì còn phải xem vận may của cậu."
Trương Huyền ngắt kết nối xong trở lại phòng thẩm vấn. Luật sư của Kiều đã xử lý hoàn tất thủ tục, khiến đội trưởng Lý tức đến ngứa răng lại không thể không thả người, mà đương sự thì đang tựa lưng vào ghế ngồi rất nhàn nhã uống trà, hoàn toàn không có tự giác mình là nghi phạm quan trọng.
"Đi!"
Trương Huyền nói một chữ, có lẽ nhìn ra tâm trạng cậu không tốt, Kiều không nói thêm lời thừa, ngoan ngoãn đứng lên theo cậu ra ngoài. Đội trưởng Lý bảo cấp dưới đem đồ đạc tịch thu trả lại cho Kiều, mời họ rời đi. Thái độ bực mình kia giống như họ đợi thêm một phút đồng hồ, sẽ làm ô nhiễm cục cảnh sát vậy.
Thái độ thật kém, nếu không phải lúc này đang có rắc rối, hắn nhất định khiếu nại vị đội trưởng tự cho là đúng này.
Kiều để luật sư ở lại phụ trách xử lý các công việc liên quan, bản thân theo Trương Huyền lên xe của hắn, lại bị Trương Huyền sai sử ngồi chỗ của tài xế, ý tứ rất rõ ràng, để hắn làm tài xế.
"Tôi bị thương, sư phụ." Kiều ôm cánh tay nói: "Sư phụ nhẫn tâm để thương binh lái xe à?"
"Tôi có việc phải làm, bị thương ở vai thôi mà, lái xe không chết được." Trương Huyền liếc hắn: "Hay là cậu thích được giữ ở lại hơn?"
Trên đầu Trương Huyền như đang đội một đám mây nhỏ, điệu bộ mây đen che lấp mặt trời, Kiều nhìn nhìn Hamburger vừa bay tới đang vỗ cánh lạch phạch. Hamburger hất mấy sợ tơ hồng quấn trên cánh cho Trương Huyền, mắt đảo quanh, hỏi cậu ta: "Ngươi cảm thấy để một con vẹt lái xe thì hợp lý sao?"
Không hợp lý, nên Kiều cuối cùng lựa chọn tự mình lái xe, hỏi: "Đi đâu?"
"Đi tụ họp với Ngụy Chính Nghĩa."
Nghe nói Ngụy Chính Nghĩa trở về khách sạn Hoa Lợi Đạt, Kiều rất kinh ngạc, lập tức tăng nhanh tốc độ xe, đồng thời gọi điện thoại cho Ngụy Chính Nghĩa. Hắn biết vào thời điểm đặc biệt này, Ngụy Chính Nghĩa đột nhiên quay lại khách sạn, nhất định là phát hiện ra đầu mối gì đó.
Đáng tiếc thử gọi vài lần đều không nối được, hắn đành phải để di động xuống, quay đầu nhìn Trương Huyền. Trương Huyền không để ý tới hắn, cúi đầu nghịch tơ hồng, lấy mấy dây tơ hông quấn vào đạo bùa, rất nhuần nhuyễn quấn thành hình dạng bùa chú. Kiều biết đây là dùng để định thần trấn tà, nói: "Mấy hôm nay chúng tôi gặp phải chuyện rất kỳ quái, thời gian xung quanh hình như bị thay đổi."
"Tôi nghe Ngụy Chính Nghĩa nhắc tới một phần, nên đeo cái này theo có thể giúp các cậu không bị âm hồn quấy nhiễu trước đầu thất."
Cảm giác thông linh của Kiều nhạy hơn Ngụy Chính Nghĩa, hiện tượng liên quan đến hiện thực và trung âm giao nhau hắn đã sớm cảm thấy, bây giờ nghe Ngụy Chính Nghĩa cũng nhắc tới, chứng tỏ phán đoán của mình không sai, trong lòng không khỏi khẩn trương hơn. Ngụy Chính Nghĩa tìm được càng nhiều đầu mối, thì chứng tỏ tình cảnh của gã càng nguy hiểm, lo mình không chạy tới kịp, hắn bảo Hamburger đi trước hội hợp với Ngụy Chính Nghĩa.
Trương Huyền quấn dây đỏ xong, cuốn lên cổ tay Kiều buộc chặt, lại bắt đầu cuốn cái thứ hai, nghe hắn nói xong, đôi mi thanh tú hơn nhíu, hừ nói: "Chủ tịch nói không sai, Tiểu Lan Hoa quả nhiên cổ quái, lúc các cậu gặp hắn là một tuần trước, xem ra trước khi xảy ra vụ án đường hầm, hắn đã rất hứng thú với đám người Tiêu Tĩnh Thành."
"Tôi nghĩ Tiêu Lan Thảo không liên quan đến vụ án đường hầm, hắn để ý đến Hứa Nham hơn."
"Hứa Nham chẳng lẽ không phải cùng một bọn với Tiêu Tĩnh Thành sao? Biết được hành động của Hứa Nham, tất nhiên sẽ hiểu rõ hành động của Tiêu Tĩnh Thành."
Kiều ngẩn ra, theo bản năng đạp phanh lại, Trương Huyền không thắt dây an toàn, thiếu chút nữa ngã nhào ra ngoài, cả giận: "Chiêu này là cậu học được của Chủ tịch phải không? Sao các người đều thích dùng phanh xe để diễn đạt ngạc nhiên thế nhỉ?"
"Tôi nghĩ tới một việc!"
Sau khi xác định họ qua lại ranh giới trung âm, lời Trương Huyền nhắc nhở Kiều. Trên thực tế, họ từ lúc đến nơi này, chưa từng một lần gặp Hứa Nham ở hiện thực. Sở trưởng Bạch nói Hứa Nham mấy ngày chưa tới sở nghiên cứu, nếu không phải ông ta trầm mê vào đấu giá đồ cổ, thì tức là cũng gặp phải bất trắc rồi, giống như những người đã bị gϊếŧ chết trong nhà máy luyện kim.
Tiêu Lan Thảo âm thầm điều tra nghe ngóng có lẽ khiến Tiêu Tĩnh Thành lo lắng bản thân đã bị nghi ngờ, nên mới không kịp chờ đợi mà gϊếŧ chết Trần Kim. Sau đó, hắn đương nhiên muốn bịt miệng những người liên quan, mà họ đánh bậy đánh bạ càng khiến cho Tiêu Tĩnh Thành chim sợ cành cong, để diệt khẩu, hắn sẽ trở nên điên cuồng hơn.
"Sư phụ, giúp tôi tra địa chỉ của Hứa Nham."
"À, cái này đều có sẵn rồi, vừa khéo tôi và Chủ tịch nhận ủy thác của Tiểu Lan Hoa đi điều tra họ, liền lấy được địa chỉ từ sở trưởng Bạch. Nếu không phải Chủ tịch giữa chừng xảy ra chuyện phải đi, chúng tôi bây giờ đã gặp Hứa Nham."
"Nhϊếp xảy ra chuyện? Anh ấy cũng bị thương à?"
"Phi phi phi, miệng quạ đen!"
Trương Huyền bực mình cắt ngang suy đoán của Kiều. Nhϊếp Hành Phong rời đi hoàn toàn là trùng hợp. Nguyên nhân là họ đang trên đường điều tra Hứa Nham thì gặp được sở trưởng Bạch, mà sở trưởng Bạch lại coi Nhϊếp Hành Phong thành thần bói toán Phó Yên Văn, cũng nhắc tới địa chỉ và nơi hiện nay Phó Yên Văn thường ra vào hoạt động. Hai người nhất trí cho rằng phải tận dụng thời cơ, nếu có thể mượn cơ hội này tìm được Phó Yên Văn, rất nhiều mối nghi ngờ lúc trước đều sẽ được giải đáp. Nhưng vụ án bên này không thể buông xuống, nên sau khi thương lượng họ quyết định chia nhau hành động.
Song chưa đợi Trương Huyền bắt tay vào làm việc, đã bị điện thoại của Hamburger gọi đến. Sau khi nghe Kiều và Ngụy Chính Nghĩa bị hãm hại, Trương Huyền bất chấp tra án, trước tiên chạy tới đã. Thân phận Kiều đặc thù, tình huống lần này lại rất vi diệu, muốn bảo lãnh hắn ra ngay chỉ tiền thôi thì chưa đủ. Cũng may Nhϊếp Hành Phong thuyết phục ông nội hỗ trợ, được ông cụ đảm bảo, người cấp trên mới cho họ thể diện này, nên Kiều mới có thể ra khỏi nhà tù trong thời gian ngắn như vậy.
"Lúc về tôi nhất định phải tới nhà cảm ơn ông nội."
"Đó là ông nội của Chủ tịch, không phải của cậu, ít bắt quàng làm họ, cậu chỉ cần ít gây phiền toái, chúng tôi đã cảm ơn giời đất rồi."
"Nói đến gây phiền toái, trên đời này còn ai có thể so sánh được với người và Nhϊếp?"
Bị đâm chọt, Trương Huyền cầm hộp khăn giấy lên, may mà đúng lúc có cuộc gọi tới ngăn lại hành vi bạo lực của cậu. Nghe Hamburger gọi điện xong, Trương Huyền hơi biến sắc, Kiều cảm thấy không bình thường, hỏi: "Có phải Ngụy Chính Nghĩa xảy ra chuyện rồi không?"
"Không biết, Hamburger nói cậu ta không ở trong phòng, bên trong chỉ có va li du lịch. Nó không cảm giác được khí tức của Ngụy Chính Nghĩa, bảo chúng ta lập tức tới."
Câu cuối cùng không cần Trương Huyền nhắc, Kiều đã sớm tăng chân ga từ trước rồi. Hamburger không thể xác định hướng đi của Ngụy Chính Nghĩa, chứng tỏ khí tức của gã bây giờ rất yếu ớt, nhưng ít ra gã còn sống. Bởi vì trực giác của âm ưng đối với tử vong còn mạnh mẽ hơn so với những thứ còn sống.
Họ chạy tới khách sạn, hỏi qua quýt cô gái ở quầy lễ tân một chút. Cô gái nói không có ai tới tìm Ngụy Chính Nghĩa, cũng không thấy gã rời đi, song lúc Ngụy Chính Nghĩa đặt phòng thêm thì tình trạng có hơi kỳ lạ, cứ một mực tìm ghi chép báo cáo về tai nạn đường hầm.
Ngụy Chính Nghĩa quả nhiên phát hiện ra đầu mối gì đó.
Hai người nhìn nhau, đều biết Ngụy Chính Nghĩa nhất định đã xảy ra chuyện. Bằng không gã đã đồng ý với Trương Huyền chờ họ ở chỗ này, không thể một câu chưa để lại đã đi mất.
Trương Huyền hỏi cô lễ tân lấy báo chí giống vậy, hai người chạy lên phòng. Trong phòng ngoại trừ giá treo quần áo bị ngả xuống đất, không có dấu vết đánh nhau, có điều cửa sân thượng bị mở phân nửa, dẫn đến nhiệt độ trong ngoài phòng giống nhau.
Hamburger vùi trong tủ treo quần áo, nghe thấy tiếng bọn họ, bay ra, giậm chân oán trách: "Ở đây lạnh chết mất, Ngụy Chính Nghĩa đầu óc chập mạch, giữa mùa đông mở cửa sổ."
Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo phóng tới, Hamburger lập tức đổi thái độ nói chuyện: "Cơ mà biết đâu hắn muốn để lại đầu mối gì, nên ta cũng không đóng."
Những lời này nói ra còn có chút lý lẽ, Kiều không để ý đến nó, bình tĩnh lại kiểm tra phòng một lượt, phát hiện thấy rất nhiều đồ vật đều có dấu vết thay đổi vị trí, lại thấy đỉnh giá treo áo bị mở ra. Hắn nghĩ cái gọi là chứng cớ Ngụy Chính Nghĩa tìm thấy có lẽ được giấu trong này. Căn phòng này vốn là Trần Kim ở, khả năng chứng cứ do ông ta để lại là lớn nhất, hoặc là chính bởi thế, Ngụy Chính Nghĩa mới bị người khác tập kích. Có thể bất ngờ đánh ngã gã, tốc độ và thân thủ của người kia nhất định vô cùng tốt.
Kiều nghĩ tới chuyện Tiêu Tĩnh Thành liên tục giữ quán quân môn tán thủ và bắn súng trong giới cảnh sát, nếu người đánh lén là hắn, Kiều tin rằng Ngụy Chính Nghĩa không phải là đối thủ.
"Di động của Ngụy Chính Nghĩa bị đạp vỡ, thảo nào không liên lạc được." Hamburger dùng móng vuốt gẩy gẩy xác điện thoại di dộng vỡ thành mấy mảnh trên mặt đất, kỳ quái nói: "Nhưng sao hắn lại lấy ba lô đi chứ?"
"Sợ trong ba lô có lưu lại chứng cớ gì chăng?"
Trương Huyền lật báo chí xong, đưa cho Kiều. Kiều lập tức phát hiện vài người chết trong đó mình cũng từng gặp. Hắn chỉ cho Trương Huyền xem, Trương Huyền bừng tình hiểu ra, giải thích: "Khí tràng của Ngụy Chính Nghĩa rất thuần chính, lại làm phép siêu độ cho người chết trong đường hầm, nên những vong linh này liền coi cậu ta thành người nhà, trong đủ loại vô ý thức đưa cậu ta gia nhập vào thế giới bản thân từng trải qua."
"Không hại anh ta chứ?"
"Không, hại người luôn là con người, cũng giống như bây giờ."
Gió lạnh thổi tới, Hamburger rùng mình một cái, lại bay vào tủ quần áo tránh gió. Kiều đi tới ban công, phía xa xa đối diện là dãy núi nguy nga, đỉnh núi bao phủ tầng tuyết trắng mỏng manh. Nhân viên quản lý phòng từng nói bên kia có một mỏ than đá bỏ hoang, hắn nghĩ Ngụy Chính Nghĩa cố ý chạy ra ban công nhìn, có phải là phát hiện ra gì hay không.
Hắn quay lại phòng, đặt va li du lịch xuống, từ bên trong lấy linh kiện súng lục loại nhỏ dự phòng ra, vài cái liền lắp ráp xong xuôi. Trương Huyền nhìn thấy, miệng há ra, cuối cùng cũng không ngăn cản hắn.
Hai người quay lại đại sảnh khách sạn, tìm cái cớ để quản lý cho họ xem camera giám sát trong ngày. Lối ra thang máy và cửa chính đều không có phát hiện, chỉ có cửa sau thông ra bãi đỗ xe có hai người đi qua. Một người trong đó hình như không thể đi đứng bình thường, bị nửa đỡ đưa ra ngoài. Gã ăn mặc lùm xùm, lại đội mũ, không nhìn rõ rướng mạo, nhưng Kiều liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Ngụy Chính Nghĩa.
Hai người ra ngoài không bao lâu, gợn sóng trên hình ảnh bắt đầu nhiều lên, trong hình một mảng hoa tuyết. Phát hiện khác thường, Hamburger lập tức bay qua, dùng móng vuốt chỉ chỉ màn ảnh, kêu lên: "Các ngươi xem ở đây!"
Theo hình ảnh nhảy nhót, sóng gợn không ngừng chuyển động. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đó là hình bóng của hồn phách, xem ra số lượng hồn phách không ít, oán khí nặng nề làm nhiễu độ rõ nét của đoạn ghi hình. Sau khi Ngụy Chính Nghĩa cùng một người khác đi xa, hình ảnh mới từ từ trở lại bình thường.
"Nhiều oan hồn theo người kia như vậy, hắn nhất định đã làm rất nhiều chuyện thẹn với lòng." Hamburger nói: "Có điều khí tràng hắn quá mạnh mẽ, đám oan hồn không dám tới gần, chỉ có thể theo ở xa."
Oán khí quá nặng, át đi khí tức của Ngụy Chính Nghĩa, nên cho dù là âm ưng, cũng không thể cảm giác được gã đi đâu. Kiều nhớ tới thây khô hài cốt trong nhà máy luyện kim, không biết những oan hồn này có phải là vong linh của hài cốt không.
"Người kia rất có thể là Tiêu Tĩnh Thành." Trương Huyền chưa từng tiếp xúc với Tiêu Tĩnh Thành, không dám khẳng định.
"Bất kể có phải hay không, hắn đều chết chắc rồi!"
Kiều sắc mặt âm trầm gọi điện thoại cho thuộc hạ, bảo họ lập tức phái người truy lùng hướng đi của Tiêu Tĩnh Thành cùng các bang phái hắn có liên lạc. Hamburger cũng xung phong đi tìm Ngụy Chính Nghĩa, Kiều đồng ý. Sau khi cúp máy, hắn quay lại xe, lần này không cần Trương Huyền chỉ đạo, tự động ngồi vào ghế tài xế.
"Sư phụ, cho tôi biết địa chỉ Hứa Nham."
Trương Huyền nhìn sắc mặt hắn, nói vị trí, đồng thời nhanh chóng thắt chặt dây an toàn.
~oOo~