Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 6 - Chương 11: Phiên ngoại: Bí mật giảng hòa

Ánh trời chiều chiếu lên người, mang đến cho người cảm giác ấm áp uể oải, Trương Huyền nằm sấp trên sàn nhà, đôi mắt hơi nheo lại, hưởng thụ niềm ấm áp đã lâu ngày không có này, sau khi trải qua nguy hiểm đáng kể, họ cuối cùng cũng thoát khỏi Phong Đô, nhưng tâm trạng lại không cách nào hồi phục, bởi vì một vài thăng trầm không vui, phảng phất như nước Vong Xuyên dưới cầu Nại Hà.

Tiếng bước chân truyền đến, biết là người kia, cậu ngược lại nhắm chặt mắt, không bao lâu một chiếc chăn phủ lên người cậu, sau đó nam nhân liền đi ra ngoài, dường như biết sự tồn tại của mình sẽ làm cậu buồn bực.

Ngửi được mùi quen thuộc, Trương Huyền nhịn không được chùm chăn lên đầu, muốn bọc cả mình trong chăn, ấm áp bao phủ cậu, bất tri bất giác chìm vào mộng đẹp.

Mọi người đều rất ăn ý không tới làm phiền cậu, có lẽ gần đây quá mệt mỏi, Trương Huyền cảm thấy ngủ giấc này đặc biệt ngon, đến khi cậu tỉnh lại, thấy trời đã tối, trong phòng khách chẳng có ai, chỉ bật một ngọn đèn nhỏ chiếu sáng.

Bụng hơi đói, Trương Huyền từ trên sàn nhà đứng lên, sờ sờ ví tiền, định ra ngoài mua ít đồ ăn, tâm tình không tốt thì không tốt, nhưng còn chưa đến mức tuyệt thực.

Cách nhà không xa có cửa hàng tiện lợi, Trương Huyền không thay áo ngoài, mặc bộ ở nhà khoác áo ra ngoài, nhưng đến khi cậu tới gần mới phát hiện cửa hàng tiện lợi hại không mở cửa, trên cửa dán thông báo đang sửa chữa ngừng kinh doanh.

Hình như thời điểm xui xẻo, mọi chuyện đều không thuận lợi, Trương Huyền hết cách, đành phải quay đầu đi khá xa tới một cửa hàng khác.

Đêm đã khuya, gió thổi vào người, mang theo chút lạnh lẽo, điều này khiến Trương Huyền bắt đầu hoài niệm cái chăn ấm áp, đang buồn chán đi về phía trước, đằng sau hắt đến ánh đèn pha ô tô, một chiếc xe con sau khi đến gần đang thả chậm tốc độ.

Cửa sổ xe mở, lộ ra nét mặt tươi cười thuộc về Mã Linh Xu, chào hỏi cậu: "Trễ vậy còn đi dạo bên ngoài?"

"Đi mua đồ ăn không được à?"

"Nghe như tâm trạng rất tệ nhỉ." Mã Linh Xu không cho là gây gổ, vẫn mìm cười như trước nhìn cậu: "Cãi nhau với Hành Phong?"

Hành Phong Hành Phong, gọi đến là thân thiết, hai tay Trương Huyền đút túi không vui trừng mắt, một khắc sau mắt lam của cậu dừng lại trên một vật thể, Mã Linh Xu cầm túi Hamburger đùi gà lên, hỏi: "Tôi vừa mua, có muốn ăn không?"

Mùi gà rán thơm sực truyền đến, Trương Huyền nuốt nước bọt, đang định từ chối, cửa xe mở ra, Mã Linh Xu nói: "Đừng cậy mạnh, tôi cũng nghe thấy bụng cậu đang kêu."

Thế là Trương Huyền chịu thua trước đồ ăn ngon, ngồi lên xe, túi đồ ăn đẩy tới, cậu không khách khí, chọn gà viên bỏ vào miệng, lại cắn một miếng lớn Hamburger, nói: "Không phải anh rất chú ý đến ẩm thực sao? Còn ăn loại thức ăn nhanh này?"

"Thỉnh thoảng ăn một lần thôi."

Mã Linh Xu lái xe đi, thấy Trương Huyền nhai xong Hamburger lại hút đồ uống, như đói bụng ghê lắm, hắn cười nói: "Xem ra Hành Phong đối xử với cậu không được tốt lắm, cho dù cãi nhau, cũng không thể không cho cậu ăn."

"Anh ấy không đối xử tệ với tôi." Mυ'ŧ đồ uống, Trương Huyền nhẹ giọng nói.

"Hử?"

"Anh ấy đối xử với tôi quá tốt." Trong mùa này uống nhiều đồ uống có đá khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, Trương Huyền dừng lại, xoay ly giấy trong tay, nói: "Chính bởi vì quá tốt, nên tôi mới không vui."

Ánh mắt Mã Linh Xu nhìn cậu trở nên thâm thúy, rất nhanh hắn đã chuyển mắt về phía trước, phát ra tiếng cười khẽ: "Có thể tùy hứng như vậy mà nói ra, đúng là một niềm hạnh phúc."

"Anh cảm thấy tôi rất tùy hứng?"

"Chí ít cậu có quyền tùy hứng, mà thứ quyền lợi này không phải ai cũng có."

"Lẽ nào anh không có?" Trương Huyền nhìn chằm chằm hắn, cậu mới không thèm tin vị thân sĩ chơi đùa nhân gian này lại không có ai để ý.

Bị hỏi đến, Mã Linh Xu trầm mặc một hồi, sau đó nói: "Rất nhiều năm trước từng có, nhưng sau khi tôi phát hiện hành động này đối với đối phương hoàn toàn không có công dụng, liền từ bỏ."

Đèn đường chiếu nghiêng lên mặt hắn, lạnh lùng mà xa cách, hoàn toàn không giống lúc hắn tỏa hào quang ra bốn phía trên sân khấu, nhưng rất nhanh hắn liền nở nụ cười, nói: "Nếu là vấn đề do không thấu hiểu, vậy tại sao không trực tiếp nói suy nghĩ của cậu cho anh ta biết chứ?"

"Có lẽ là không biết nên nói thế nào."

"Cậu có thể thẳng thắn với tôi, sao lại không thể nói với anh ta?"

"Anh không cảm thấy có những lúc người càng quen thuộc càng vô phương nói ra khỏi miệng sao? Tôi nói với anh, đầu tiên là bởi vì anh là người ngoài, bất kể tôi đã trải qua chuyện gì, anh cũng sẽ không lo lắng đúng không?"

Bóng cây ven đường hắt lên gò má Mã Linh Xu, nhưng rất nhanh đã lướt qua, hắn mỉm cười nói: "Nếu giận anh ta thì đánh anh ta, nếu lưu tâm thì đi nói cho anh ta biết, bất cứ chuyện gì đối mặt trực tiếp mới có lợi cho việc trao đổi."

"Muốn đánh." Nhai một nửa Hamburger còn lại, Trương Huyền nhỏ giọng càu nhàu: "Cơ mà cuối cùng không nỡ."

"Vậy đêm nay cậu có muốn thử xem một chút không?"

"Là một ý kiến hay."

Xe dừng lại, Mã Linh Xu mở cửa xe, đợi Trương Huyền xuống xe, hắn nói: "Quay về ngủ một giấc, thức dậy chuyện gì cũng không còn nữa."

Trương Huyền phất tay về phía hắn coi như lời cảm ơn, nhìn Mã Linh Xu lái xe đi xa, cậu xoay người định về nhà, đột nhiên ngây ngẩn cả người, xung quanh không có đèn đường, trước mắt là một con đường thẳng tắp đen như mực, xa xa rải rác vài tòa nhà lớn, chỗ này nhìn thế nào cũng không giống khu dân cư cậu biết.

— Đệt, Mã Khoai Tây ném cậu ở chỗ thỏ cũng không thèm ị đây mà!

Trương Huyền cảm thấy rất may là bản thân ra ngoài mang theo ví tiền, bằng không đêm khuya bị đưa đến con đường cách mấy cây số, phải về nhà thế nào cũng là vấn đề, cậu đứng trong gió rét hơn nửa tiếng đồng hồ mới gọi được một chiếc taxi, về đến nhà mở cửa chạy vào, lần đầu tiên cảm thấy căn nhà ấm áp.

Mọi người đều đã ngủ, bên trong rất yên tĩnh, Trương Huyền thở phì phì lên lầu, định tắm nước nóng sưởi ấm một chút, nhưng lúc đi ngang qua thư phòng Nhϊếp Hành Phong, bước chân không nhịn được chậm lại, trong phòng lờ mờ hắt ra ánh đèn, cậu đẩy cửa ra, thấy máy vi tính còn mở, Nhϊếp Hành Phong cuộn người ngủ say trên giường bên cạnh.

Tiếng hít thở yên ả kéo lại bước chân Trương Huyền, ngồi xếp bằng trên sàn nhà nhìn dung nhan đang ngủ của Nhϊếp Hành Phong, nhớ tới lời giảng giải liên quan đến tùy hứng của Mã Linh Xu, đột nhiên cảm thấy không phải không có lý, trong bụng không còn giận nữa, lưu lại chỉ có tràn đầy quyến luyến cùng yêu thích, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Nhϊếp Hành Phong, cảm nhận nhiệt độ cơ thể thuộc về anh, cũng cảm nhận ấm áp mang tới bên cạnh mình.

Nhϊếp Hành Phong động đậy, nhưng không mở mắt, hưởng thụ tiếp xúc của cậu, sau đó ôm hông cậu kéo đến cạnh mình, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

"Lần nào anh cũng nói thế, nhưng lúc gặp phải hoàn cảnh giống vậy, anh vẫn sẽ phạm phải lỗi lầm như nhau, em nên sớm hiểu rõ mới phải, vì vấn đề không thể nào tránh khỏi thế này mà giận anh, em quá ngu."

Trương Huyền thấp giọng nói, cúi đầu hôn lên môi Nhϊếp Hành Phong, Nhϊếp Hành Phong đáp lại cậu, như sợ chạm đến vết thương do hai người chiến tranh lạnh mà rạn nứt, nụ hôn của anh dịu dàng lại mềm mại, nhưng nụ hôn như vậy đối với Trương Huyền là chưa đủ, chăn bị kéo ra, ôm lấy mặt anh, trong lúc hôn lách đầu lưỡi vào miệng anh dây dưa quấn quyện, cảm nhận được cậu bức thiết, Nhϊếp Hành Phong hôn sâu hơn, ôm chặt lấy cậu, nói: "Em ra ngoài à? Toàn thân đều lạnh buốt."

"Ừm, bởi vậy Chủ tịch sưởi ấm cho em đi."

Nụ hôn nóng bỏng gia tăng tiếng thở dốc của hai người, rất lâu không có hành động thân mật như vậy, họ đều từ phản ứng của đối phương cảm thấy phần khẩn thiết kia, Nhϊếp Hành Phong cắn môi Trương Huyền, dụng tâm nhấm nháp nước miếng trong miệng cậu (o.0), cùng cậu trao đổi nụ hôn nồng nàn mang tới cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cảm giác được nhu cầu khiến hai người rất nhanh liền hưng phấn, Trương Huyền dán lên người Nhϊếp Hành Phong cọ sát, quần ngủ mỏng manh khiến cậu dễ dàng phát hiện đối phương đã nổi lên phản ứng.

Tiếng nỉ non trầm thấp truyền đến, mang theo vài phần tâm tình hưởng thụ kìm nén, tim Nhϊếp Hành Phong không chịu khống chế nảy lên, nhịn không được mở mắt, vừa vặn đối diện mắt lam của Trương Huyền, ánh lửa trong đôi mắt xinh đẹp như đang bùng cháy, tựa như lúc mới từ Phong Đô trở về, nhưng khác nhau ở chỗ lúc đó đốt lên là lửa cháy ác liệt, mà giờ khắc này là lửa tình.

"Em không giận anh, em giận chính mình."

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Nhϊếp Hành Phong, giống như muốn tìm lại cảm giác lúc ở Phong Đô, sau đó kề môi lên khóe môi anh, vươn đầu lưỡi khẽ liếʍ, Trương Huyền nhẹ giọng nói: "Vậy mà lại không nhìn ra ác quỷ chính là anh, không nhận hoa bỉ ngạn anh tặng..."

Cậu không biết vì sao Nhϊếp Hành Phong biến thành diện mạo ác quỷ thế kia, làm thế nào nắm giữ pháp lực quỷ dị, nhưng không thể phủ nhận anh như vậy có sức hấp dẫn khác, cho nên vô hình trung cậu mới nhân nhượng cho đủ loại hành động quá trớn của đối phương.

Động tác kɧıêυ ҡɧí©ɧ rõ ràng, Nhϊếp Hành Phong cảm thấy tim đập nhanh hơn, giữ hông Trương Huyền lật một cái, đè cậu xuống dưới người, Trương Huyền chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt chợt nhoáng lên, mình đã nằm ở nơi Nhϊếp Hành Phong vừa nằm, cậu không để ý, nhìn Nhϊếp Hành Phong hơi mỉm cười, đưa tay vuốt gò má phải của anh, nơi đó đã từng tồn tại vô số vết sẹo, rất ghê mắt kinh lòng, nhưng cũng mang đến cho người ta vẻ đẹp chấn động, khiến cậu hơi động tâm.

"Kỳ thực đêm đó lúc đối phó với âm binh anh rất hy vọng em trở về đúng không? Giống như mỗi lần trước kia, cùng anh kề vai chiến đấu."

Trương Huyền khẽ cười, bàn tay dần trượt xuống dưới, lướt qua áo sơ mi của Nhϊếp Hành Phong tiện tay kéo một cái, liền kéo đứt hết cúc áo, áo sơ mi bị cậu kéo xuống quá nửa, lộ ra l*иg ngực cường tráng bên trong, tay của Trương Huyền lướt qua ngực bụng anh, sau đó tìm xuống nơi riêng tư dưới bụng, quần chun tiện cho bàn tay thăm dò, nắm lấy tính khí ngẩng cao, cậu rất hài lòng, liền giơ chân cọ sát lên xuống mông Nhϊếp Hành Phong, Nhϊếp Hành Phong thở hổn hển hưởng thụ cậu mơn trớn, gắng sức gật đầu, tỏ ý mình quả thực là nghĩ vậy.

"Kỳ thực lúc đó em nghĩ, nếu nợ ân tình của một con ác quỷ, quay về không biết sẽ bị tống tiền bao nhiêu, còn không bằng đầu xuôi đuôi lọt, giúp anh gϊếŧ địch."

Nhϊếp Hành Phong đang hưởng thụ mặt liền biến sắc, ánh mắt không vui nhìn qua: "Lời này của em là thật?"

"Là trêu đùa cho anh vui vẻ thôi, Chủ tịch."

Tiếng cười khẽ truyền đến, mang theo vui sướиɠ thuộc về ác ma khi đùa bỡn lòng người, Nhϊếp Hành Phong có chút bất đắc dĩ, vùi đầu vào cổ Trương Huyền liếʍ cắn, lại đặt bàn tay lên dương cụ của cậu, làm động tác giống cậu, còn cố ý tăng thêm lực tay, nói: "Cho dù em thực sự nghĩ như vậy cũng không sao, dù sao em đã trở về rồi."

Trương Huyền bị động tác thô bạo của anh làm cho khẽ thở dốc, sau đó đùi bị ép tách ra, Nhϊếp Hành Phong cởϊ qυầи cậu, để dương cụ căng lớn trực tiếp phơi bày trước mặt mình, đây là nơi chủ nhân thể hiện niềm hưng phấn chân thật nhất, dịch thủy lóng lánh theo động tác xoa nắn không ngừng trào ra, thấm ướt cả bàn tay anh, đôi chân thon dài lười biếng khoác lên hai bên, làm ra trạng thái mặc chàng thưởng thức, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của ngón tay anh, nang đại phía dưới tựa hồ trướng to lên rất nhiều, căng tràn nóng lòng muốn phát tiết du͙© vọиɠ.

Cái dáng vẻ này rất dễ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn chà đạp của người ta, Nhϊếp Hành Phong nhịn không được cố ý nắm nang đại vê miết, Trương Huyền phát ra tiếng thở dốc tương ứng, vòng eo run rẩy đong đưa, con ngươi phủ một tầng nước, như khúc dạo đầu đưa ra lời mời thịnh tình, vì vậy Nhϊếp Hành Phong như cậu mong muốn, đưa tay tiến vào lối giữa phía sau, nơi đang thít chặt bởi dị vật tiến vào mà mạnh mẽ co rút lại, nhưng độ ấm kia quá hấp dẫn người, Nhϊếp Hành Phong dứt khoát giữ chặt đùi cậu, tăng thêm ngón tay đi vào, hưởng thụ ấm áp trong cơ thể cậu.

"Nhẹ thôi..." Bộ phận nhạy cảm bị ngoại vật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Trương Huyền chợt giật mình, thở gấp: "Đã lâu không làm, đau..."

"Tôi cho là em thích kiểu thô bạo."

Nghe thấy cậu cầu xin, Nhϊếp Hành Phong không những không nhẹ đi, trái lại tăng thêm lực tay, bị lạnh nhạt hai hôm, nói không để ý là không thể nào, giờ có cơ hội đền bù lại, anh cũng không muốn chơi trò tác phong quân tử, Trương Huyền thở dốc chính là liều thuốc tán tỉnh tốt nhất, khiến anh không nhịn được tiếp tục với tay vào, muốn nghe thấy tiếng kêu khiến người ta động tâm hơn.

"Em thích..." Bị ức hϊếp, trên trán Trương Huyền dần dần toát mồ hôi, nói đứt quãng: "Trang phục ác quỷ của anh, muốn cùng ân ái với anh như thế..."

Động tác của Nhϊếp Hành Phong dừng lại, ngẩng đầu nhìn Trương Huyền, liền thấy trong mắt lam của người yêu đong đầy sóng nước, tinh nghịch nhìn anh, giọng ướt sũng nói: "Thỉnh thoảng anh độc miệng cảm thấy rất giỏi, mỗi lần lúc em nghẹn lời, anh nhất định âm thầm rất dễ chịu đúng không?"

Nhϊếp Hành Phong không nói gì, nhìn vẻ mặt kia tuyệt đối không phải là đáp án phủ định, Trương Huyền nhịn không được tiếp tục trêu anh: "Bởi vậy anh bình thường kiềm nén quá lâu, cố ý nhân cơ hội phát tiết đúng không? Nhưng anh lại không có gan nói ra mình là ai, không dám dùng thân phận thật nói anh yêu em, tặng em hoa ước hẹn, muốn đè em."

Ngôn từ tản mạn không ràng buộc, cực kỳ giống con người Trương Huyền, nhìn có vẻ không để ý, lại đâm sâu vào lòng người, Nhϊếp Hành Phong bị cậu kích động dâng trào nhiệt huyết, nhanh chóng rút tay ra, đổi thành hàng thật giá thật, giơ chân Trương Huyền lên, trực tiếp đẩy dương cụ vào, Trương Huyền bị anh thúc toàn thân run rẩy, lại khẽ cười nói: "Anh nổi cáu, là vì em nói trúng nỗi lòng của anh rồi chứ gì?"

Nhϊếp Hành Phong cúi đầu không nói gì, chỉ giữ chặt hông Trương Huyền liên tiếp đâm vào, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ đã lâu không thấy truyền đi toàn thân, Trương Huyền không tự chủ được phát ra run rẩy, bụng dưới bị thúc đau, Nhϊếp Hành Phong lại không chịu thả cậu, tiếp tục đem vật cứng dồn sâu vào trong cơ thể cậu, đυ.ng chạm quá mạnh, gần như nối liền đến tận trái tim, ngực đập thình thịch, xuất phát từ kɧoáı ©ảʍ hưng phấn quá độ, mồ hôi thấm ướt cả tóc, sau mấy phen giày vò cậu có chút không chịu nổi, mở miệng xin tha: "Chủ tịch chậm một chút, em sắp chết rồi..."

"Yên tâm," Nhϊếp Hành Phong lạnh lùng trả lời cậu: "Trước khi tôi chết, em sẽ không chết."

Đây là lời âu yếm thì phải?

Trong mắt lam Trương Huyền hiện lên ý cười, có thể nói lời âu yếm lạnh băng như thế chỉ có con chiêu tài miêu nhà cậu thôi, không đợi cậu thưởng thức kỹ càng ý vị triền miên trong lời ân ái, thân thể bị ôm lấy, Nhϊếp Hành Phong nghiêng thân cậu, giơ một chân của cậu lên, từ bên cạnh lần thứ hai đi vào, Trương Huyền còn chưa hồi lại đã bị ép bắt đầu nghênh đón đợt tấn công tiếp theo, chỉ nghe Nhϊếp Hành Phong nói: "Tôi cũng muốn cùng em ân ái, muốn đè em rất lâu rồi."

"Em biết." Trương Huyền nằm trên giường cười khanh khách: "Cảm giác được."

Với tính cách của Nhϊếp Hành Phong, làʍ t̠ìиɦ thô bạo như vậy rất hiếm thấy, có điều cậu cũng không bài xích, có lẽ bởi vì thông qua cách thức này, cậu có thể dễ dàng cảm nhận được sự quan tâm của đối phương dành cho mình, tuy rằng phần tình cảm kia cậu vẫn luôn biết đến, nhưng đôi khi vẫn mong muốn hưởng thụ cách biểu đạt trực tiếp như vậy, Mã Linh Xu nói cậu tùy hứng, có lẽ thật sự đúng là vậy, có thể tùy hứng trước mặt người mình thích, kỳ thực là may mắn lớn nhất.

Giao hợp kịch liệt không bao lâu, Nhϊếp Hành Phong lại thay đổi tư thế, để cậu nằm sấp trên giường, giữ hông cậu tiến vào, tay kia nắm lấy dương cụ cậu làm động tác vuốt, đồng thời lúc anh tiến vào cũng không lơ là việc mơn trớn cậu, hai khu vực nhạy cảm trước sau của Trương Huyền cùng bị trêu đùa, rốt cuộc chịu không nổi, liên tục thở dốc, có xúc động muốn bắn tinh.

"Đợi tôi cùng tới."

Dươиɠ ѵậŧ bị nắm chặt, Nhϊếp Hành Phong từ phía sau ôm lấy Trương Huyền, tăng nhanh tốc độ ra vào, nhưng động tác này càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn phát tiết của cậu, thân thể vặn vẹo kịch liệt, như muốn thoát khỏi khống chế, hoặc giống như một kiểu nghênh đón khác, dương cụ của Nhϊếp Hành Phong bị thít chặt trong cơ thể cậu, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ khi lối giữa mạnh mẽ co rút mang tới, anh không chịu nổi, trong lần va chạm liên tục kế tiếp trút hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong thân thể đối phương, bàn tay lập tức truyền tới xúc cảm trơn trượt nong nóng, dịch thể phun ra từ dươиɠ ѵậŧ Trương Huyền, dính đầy cả lòng bàn tay anh.

"Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Chủ tịch."

Nhϊếp Hành Phong úp sấp hạ thân dán vào lưng Trương Huyền, nghe thấy tiếng khen ngợi thích thú của cậu, không khỏi nở nụ cười, quay cằm cậu lại để cậu đối diện với mình, lại lần nữa hôn lên.

"Không được tức giận nữa, tức giận cũng không cho ở riêng." Trong nụ hôn nóng bỏng anh đưa ra lời cảnh cáo.

"Sẽ không." Hưởng thụ nụ hôn nồng nàn của người yêu, Trương Huyền trả lời: "Ít nhất trước khi anh phạm lỗi lầm giống vậy, chuyện thế này sẽ không xảy ra nữa."

Có ai để ý không, anh Chủ tịch nhà mình mặc áo sơ mi với quần chun :))

~oOo~